Kinh thành cuối thu trời đã trở lạnh, ta chưa kịp mang dù đã đến đây luôn, tuy rằng mưa không tính là to lắm, nhưng quần áo, tóc tai ta cũng đều đã thấm ướt.

Lâm Trọng Đàn đang ở trong phòng ngồi trước bàn, hắn dường như không để ý thấy ta tiến vào, ta đến gần hắn, bóng ta nương theo ánh đèn đổ lên sườn mặt hắn.

Ánh nến trong phòng làm cho khuôn mặt Lâm Trọng Đàn như nhiễm một tầng ánh sáng vàng ấm áp, ánh sáng kết hợp với vẻ mặt hắn khiến cho người khác dễ tưởng rằng Lâm Trọng Đàn là người thân thiện dễ gần.

Đặc biệt là lúc hắn nhìn ta còn lộ ra nụ cười ôn hòa, cứ như thể từ trước đến nay giữa ta với hắn chẳng có khúc mắc gì, và rằng lần trước việc hắn nhìn thấy ta bị khinh nhục mà làm như không có gì là không hề tồn tại.

"Sao muộn rồi mà còn đến đây? Quần áo ướt cả rồi, ngươi đi thay quần áo trước đi." Lâm Trọng Đàn ngữ khí dịu dàng, dường như lại trở thành một vị ca ca tốt của ta.

Hắn chuẩn bị kêu Bạch Li, khi hắn vừa kịp nói ra chữ "Bạch", ta liền duỗi tay ra bịt kín miệng hắn.

Lòng bàn tay của ta lạnh băng, cùng sự ấm áp trên môi Lâm Trọng Đàn hoàn toàn tương phản.

Lâm Trọng Đàn tựa hồ bị động tác này của ta làm cho kinh ngạc, ánh mắt trong một khắc có sự biến hóa nhẹ, nhưng ta cũng không cho hắn thời gian tự hỏi quá nhiều, giây tiếp theo, ta liền chủ động ngồi lên trên đùi hắn.

Đối với ta mà nói, đây là một động tác khiến ta thấy thẹn vô cùng.

Một kẻ đọc sách thánh hiền như ta không nên làm ra hành động càn rở như này mới phải, thật chẳng có tí liêm sỉ nào.

Cho dù trước khi tới ta đã tự nhủ chuẩn bị tinh thần cho tốt, nhưng tại khoảnh khắc đó, ta vẫn nhịn không được mặt mày đỏ gay, đầu ngón tay cũng run rẩy theo.

Lúc này ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Lâm Trọng Đàn cứ như vậy ngây ngốc, một lúc sau mới đưa tay lên bả vai muốn đẩy ta ra, "Tiểu Địch, đừng có hồ nháo thế."
Đến tận lúc này mà hắn còn bày ra cái vẻ huynh trưởng với ta, ta chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng.

Người nhà bảo ta gọi hắn là nhị ca ca, nhưng trên thực tế hắn đâu phải ca ca thật sự của ta, cho dù là huyết thống hay tuổi tác đều không thích hợp.

Ta với hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chẳng qua là sinh sớm hơn ta vài canh giờ mà thôi.

Còn nữa, lần trước hắn còn nhân lúc tắm cho ta mà hôn ta, chẳng có huynh trưởng nào sẽ đi hôn đệ đệ như vậy.

Ta ôm lấy vòng eo Lâm Trọng Đàn, giống như cách mà Đoạn Tâm Đình làm vậy.


Không chỉ có như thế, ta còn chủ động tiến lại gần để hôn môi hắn.

Lâm Trọng Đàn quay mặt đi, nụ hôn đó dừng ở trên gương mặt hắn.

Giữa mày hắn đã nhíu lại rất chặt, dường như không vui.

Ta cắn răng, tiếp tục nhịn xuống cảm giác hổ thẹn mà tìm kiếm môi hắn.

Mấy phen dây dưa, rốt cuộc ta cũng chạm tới cánh môi đó.

Đời ta chưa từng tỉnh táo mà hôn ai như vậy, chỉ biết nhẹ nhàng cọ xát môi qua lại, mấy giây sau, ta phát hiện Lâm Trọng Đàn thế nhưng nhắm mắt lại, giữa mày hắn như cũ nhíu chặt, lòng ta có cảm giác như vỡ vụn từng mảnh.

Rốt cuộc ta lùi lại, chỉ là vẫn như cũ ngồi trong lòng ngực hắn.

Ánh mắt ta nhẹ liếc đến thứ mà Lâm Trọng Đàn đang viết trên mặt bàn, ta tập trung nhìn vào, phát hiện hắn đang làm bảng chữ mẫu.

Này là viết cho ai?
Đoạn Tâm Đình sao?
Nghĩ đến đây, lòng ta tự nhiên như bốc lên một ngọn lửa, ta cầm bảng chữ kia lên, hung hăng ném xuống mặt đất.

Lâm Trọng Đàn bị tiếng vang kinh động mà mở mắt ra, phát hiện bảng chữ mẫu bị ném, hắn rốt cuộc cũng nhìn ta.

Ta hận hắn.

Nếu không có hắn, Đoạn Tâm Đình sẽ không khinh nhục ta.

Nếu không có hắn, ta sẽ không lưu lạc đến mức này.

Nếu không có hắn......!
Ta đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lâm Trọng Đàn, không tránh không né, thậm chí còn cố ý tỏ vẻ khiêu khích.

Nhưng hắn không quát ta như ta tưởng tượng, cũng không đẩy ta ra nữa.

Lúc này ta đọc không hiểu ánh mắt hắn, cũng giống như trước giờ ta vốn chẳng hiểu gì về con người hắn vậy.


Trầm mặc một lát, ta lại hôn hắn lần thứ hai, nói là hôn cũng không hẳn, ta cắn hắn thì đúng hơn, dường như ta đang tiết hận lên cánh môi đó, cũng tựa như che giấu việc ta không biết hôn môi.

Mãi cho đến khi ta nghe được tiếng Lâm Trọng Đàn kêu rên rất nhẹ vì ăn đau, ta rốt cuộc dừng việc bạo hành môi hắn lại.

Ta không muốn hắn thấy vẻ mặt của ta, nhưng cũng không bằng lòng bỏ cuộc rời đi, vì thế ta đem mặt vùi vào cổ áo hắn.

Không biết qua bao lâu, Lâm Trọng Đàn cũng có động tác.

Hắn nhấc mặt ta từ cổ hắn ra, ánh mắt bọn ta chạm nhau, ta muốn quay mặt đi, nhưng hắn đã giữu chặt mặt ta trước.

"Khóc cái gì?" Hắn hỏi ta.

Ta nhấp môi, cực lực khống chế cảm xúc, nhưng dù như thế nào vẫn nhịn không nổi.

Ta ngăn không được những giọt nước mắt cứ lã chã rơi, nhất thời ta quên luôn lễ nghi đã học, dùng mu bàn tay quệt lung tung lau đi nước mắt, ta không muốn lộ ra vẻ chật vật trước mặt Lâm Trọng Đàn.

Rõ ràng là ta tới câu dẫn Lâm Trọng Đàn, vậy mà còn khóc thành như thế trước mặt hắn.

Lâm Trọng Đàn khẳng định sẽ càng thích Đoạn Tâm Đình hơn, thế chẳng phải mấy chuyện ta làm vừa rồi đều phí công vô ích hay sao.

Lâm Trọng Đàn như là nhìn không nổi nữa, giữ chặt tay của ta, lấy khăn tay qua lau nước mắt cho ta.

Lau xong, hắn nói: "Đi tắm một cái đi, trên người ngươi quá lạnh."
Ta liếc hắn một cái, lại rầu rĩ nói: "Tối nay ta muốn ngủ ở đây."
Lâm Trọng Đàn trầm mặc một lúc lâu, sau đó đáp: "Được."
Ta lại ngủ cùng Lâm Trọng Đàn một lần nữa, ngay lúc này ta ở trước mặt hắn đá luôn bộ chăn đệm Bạch Li chuẩn bị riêng cho ta, chui luôn vào trong chăn hắn.

Nghe thì có vẻ bạo dạn nhưng đây có lẽ là chuyện cuối cùng ta dám làm đêm nay rồi.

Vừa nằm vào trong chăn xong là toàn thân ta cứng đờ.

Lâm Trọng Đàn sẽ làm gì đây?
Liệu có đuối ta ra khỏi chăn không?

Chắc là sẽ không đi......!
Quần áo trên người Lâm Trọng Đàn đã bị ta làm dơ, bởi vậy hắn lại đi thay quần áo.

Hắn dường như không chú ý tới việc ta làm, sắc mặt như thường mà đi tắt đèn sau đó nằm vào trong chăn.

Giống y như cách hắn đi, dáng hắn ngồi hàng ngày, tư thế nằm của Lâm Trọng Đàn cũng vô cùng quy củ.

Tuy rằng chúng ta nằm chung chăn, trên thực tế cũng không nằm kề sát nhau.

Ta với hắn, giống như cách Sở Hà Hán Giới.*
* Sở Hà Hán Giới: Theo sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép rằng: "Cuộc chiến tranh giữa nước sở và nước Hán" Chính là nguyên nhân tạo nên Sở Hà Hán Giới.

Nước Hán và nước Sở sau một cuộc chiến bất phân thắng bại quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở.

Ở đây ý chỉ dù hai người nằm ngay cạnh nhau nhưng lại cách biệt nhau như hai nước vậy.

Ta vốn dĩ không định ngủ sớm như vậy, ta còn muốn làm chút chuyện, tỷ như hỏi Lâm Trọng Đàn vài vấn đề, nhưng đầu ta dính gối chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã quấn lên mí mắt, ta bất tri bất giác ngủ mất rồi.

Hôm sau tỉnh lại, ta quả nhiên như thường lệ lăn vào trong lòng ngực của Lâm Trọng Đàn, chỉ khác là lần này Lâm Trọng Đàn tỉnh rồi.

Hắn chính là đang nhìn màn giường, không biết hắn suy nghĩ gì, hoặc là phát hiện ta tỉnh, hắn thực mau liền đảo mắt nhìn về phía ta.

Hiện giờ tỉnh táo ta đã mất hết dũng khí của ngày hôm qua, gặp phải ánh mắt hắn làm ta muốn trốn vào trong chăn, nhưng một bàn tay vòng qua ngăn lại ta.

Lâm Trọng Đàn xoay người lại đây đỡ lấy eo ta, lại dò ra một bàn tay chạm vào trán ta.

Hắn sờ tay lên, ta mới phát hiện sao tay hắn lại lạnh căm căm.

Không đúng, không phải tay hắn lạnh, là trán ta quá nóng mới phải.

Ta cũng bất giác cảm nhận được đầu ta có chút quay cuồng.

"Ngủ tiếp đi, ta bảo Thanh Cù đi mời đại phu, rồi sẽ xin nghỉ cho ngươi luôn." Lâm Trọng Đàn nói khẽ với ta.

Hắn buông tay ra, như là chuẩn bị rời giường, ta do dự một chút liền duỗi tay bắt lấy tay áo hắn.

"Ngươi......! Ngươi có thể hay không ở lại đây......!chăm sóc ta?" Chỉ là nói một câu mà ta nói đến đứt quãng.

Càng không xong chính là, bởi vì sinh bệnh nên thanh âm của ta có chút mơ hồ không rõ, còn có giọng mũi.

Trước khi đi tìm Lâm Trọng Đàn ta có nhờ Lương Cát mượn mấy quyển thoại bản chuyên viết mấy chuyện câu dẫn nam nhân các kiểu.


Mấy yêu tinh trong thoại bản cơ hồ đều là vẻ yêu diễm mị hoặc, làm cho mấy nam nhân mê đắm không thôi.

Ta có tâm đi câu dẫn Lâm Trọng Đàn, nào biết nhìn thấy hắn rồi thì mấy kỹ xảo ta học được trong sách ta đều quên hết, giờ còn sinh bệnh, chỉ sợ muốn hắn động tâm càng khó.

Nghĩ đến đây, ta tự biết điều mà buông tay, trùm chăn lên hòng giấu đi sự xấu hổ.

Mất mặt, thật sự quá mất mặt!
Quả nhiên, ta nghe được tiếng Lâm Trọng Đàn rời giường.

Ta nằm im ở trong chăn, không lâu sau lại hồ đồ ngủ mất.

Chờ lại tỉnh lại, là bị người ta lay tỉnh.

Bởi vì sinh bệnh nên ta có chút mơ hồ, mở mắt một hồi lâu ta mới phát hiện ra người ngồi ở mép giường là Lâm Trọng Đàn.

Ta sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, rõ ràng đã quá giờ đi học rồi.

Lâm Trọng Đàn bưng chén thuốc, "Ngồi dậy uống thuốc đi."
Ta không nghe lời hắn, nói mình muốn rửa mặt trước.

Hắn như là sớm đã có chuẩn bị, liền gọi Bạch Li tiến vào.

Khi Bạch Li hầu hạ ta rửa mặt, hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, mãi cho đến lúc ta uống xong thuốc và một chén cháo trắng.

Uống xong thuốc, ta lại bắt đầu ngủ, một giấc này ta ngủ đến mức cả người toàn là mồ hôi.

Tỉnh lại, ta phát hiện Lâm Trọng Đàn đang ngồi bên án thư, hắn vẫn tiếp tục làm nốt bảng chữ mẫu hôm qua.

Ta cắn răng, cố gắng gượng thân thể bò dậy.

Lâm Trọng Đàn nghe được động tĩnh, quay người lại.

"Ta muốn tắm gội." Ta dừng một chút, lại nói, "Ta không có sức lực, ngươi ôm ta đi, Đàn Sinh."
Hai chữ cuối ta học giọng điệu của Đoạn Tâm Đình gọi hắn.

Chỉ là ta sẽ không kêu hắn là Đàn Sinh ca ca, hắn vốn không phải ca ca của ta..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện