Sau hai tuần cắm đầu cắm cổ cày phó bản, trang bị trên người năm mươi thành viên mới đều đã tốt hẳn lên. Nếu nói ưu đãi của các công hội khác là tặng điểm tích phân dùng để đổi trang bị hoặc tiền vàng vậy thì ở Thiên Thiên Hướng Thượng là trực tiếp được hưởng điểm kinh nghiệm qua phó bản, phát trang bị, đồng thời còn có người chỉ bảo, hướng dẫn nâng cao kỹ thuật của bọn họ, dù không được lĩnh tiền nhưng những thứ ấy đều quý giá hơn nhiều, có tiền cũng không mua được. Mà những người mới còn ở lại này, tất cả đều đã phải bước qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, tuy không hẳn ai cũng là người tốt 100% nhưng ít ra đều là người có thể tin dùng.

Thêm nữa, vào một ngày nào đó, khi mọi người vừa đánh xong phó bản loại mười lăm người chuyên dùng để cày trang bị màu lam thì nhìn thấy thông báo Diệp Từ vừa bổ sung trang bị cho kho hàng của Công Hội, kho hàng vốn suýt đạt được tiêu chuẩn “vườn không nhà trống” nháy mắt đầy ắp, hầu hết những thứ bên trong đều là thành quả cô miệt mài cày phó bản cấp 20 suốt mấy ngày gần đây. Không cần nói cũng biết cả công hội ngay lập tức dậy sóng, người nào đang online cũng vội vàng chạy đến kho hàng chen chúc nhau mà xem mọi thứ bên trong, càng xem càng chảy nước miếng thòm thèm. Mấy thành viên chủ chốt của công hội Thiên Thiên Hướng Thượng vốn đang tò mò không biết vì sao Diệp Từ lại không thường tham gia đánh phó bản cũng hiểu rõ nguyên nhân, ai ai cũng xúc động vô cùng, lòng trung thành với Thiên Thiên Hướng Thượng cũng tăng thêm một bậc.

Nếu đã quyết định lập công hội thì phải xây dựng nó cho thật tốt. Từ nào đến giờ, Diệp Từ là điển hình của dạng người một không làm, đã làm thì phải làm cho tốt. Thế nên, những người còn chút ý nghĩ hối tiếc vì ở lại nay thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn có người cảm thấy cam tâm tình nguyện.

Từ dạo Diệp Từ trợ giúp thành Lục Châu đánh bại Tu Sĩ Vô Danh đến nay đã hơn một tháng. Qua một tháng nay, những việc Diệp Từ làm được khiến không ít người ganh tị lẫn hâm mộ cũng dần dần lắng xuống.

Dù sao người ta bàn tán cũng chỉ được một thời gian, sau khi hết chuyện để nói thì lại ai về nhà nấy, tiếp tục tập trung cho việc thăng cấp của mình. Có rất nhiều công hội đã đánh qua được phó bản Phế Tích Rét Lạnh, thậm chí còn có không ít công hội bắt đầu chuyển sang khai hoang phó bản Phế Tích Rét Lạnh dạng đoàn đội bậc cao nữa.

Về phía bảng xếp hạng cấp bậc, người cao nhất đã thăng đến cấp 22, còn các thành viên trong đội chủ chốt của công hội Thiên Thiên Hướng Thượng cũng đều đạt trên cấp 18. Mặc dù mọi người ai cũng muốn được đi thử phó bản dạng đoàn đội bậc cao, nhưng hơn hết, bọn họ biết rõ đạo lý cao hơn một cấp đã đủ đè chết người, với thực lực hiện giờ của họ, muốn đánh phó bản cỡ lớn vẫn còn khá miễn cưỡng.

Vấn đề này Diệp Từ cũng nhìn ra, cô ngẫm nghĩ, cảm thấy cái huân chương anh hùng của thành Lục Châu cứ để không đấy thật phí của quá, cho nên hôm nay Diệp Từ quyết định dẫn mọi người trong công hội đi luyện cấp ở Mai Cốt Chi Địa.

Công hội Thiên Thiên Hướng Thượng từ ngày thành lập đến nay chưa từng có sự kiện luyện cấp quy mô lớn như thế này, cho nên ai nghe thấy tin cũng đều háo hức chờ mong, thậm chí cả chuyện quái ở Mai Cốt Chi Địa có cấp bậc cao ngất ngưởng cũng không đè nén được sự hưng phấn này.

Sáng sớm ngày thứ hai, hơn năm mươi thành viên trong công hội đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ, cả đoàn người chậm rãi tiến quân đến Mai Cốt Chi Địa.

Tuy Mai Cốt Chi Địa là phó bản trên cấp 30 nhưng ở vùng rìa bên ngoài chỉ có vài con quái nhỏ đi lang thang một mình, hiển nhiên không có chút uy hiếp gì đối với cả đoàn hơn năm mươi người này rồi, huống chi Diệp Từ đang đeo trước ngực huy chương Anh Hùng có tác dụng buff tăng 20% toàn bộ thuộc hình, cho nên mấy con quái nhỏ đó chưa có cơ hội gây chuyện đã bị đánh hội đồng bẹp dí rồi.

Dọc đường đi cứ thấy quái là đánh, chưa đến tu viện Buren nữa mà trong đội đã có không ít hội viên tăng đến cấp 19, tốc độ thăng cấp nhanh cỡ này thật khiến mọi người đi trong thỏa mãn, đánh trong hạnh phúc. Bởi vì số lượng người quá nhiều, nên Diệp Từ không dẫn cả nhóm đi triệu hồi khô lâu mà dẫn họ đến thẳng chỗ Tế Tự Thai, lần này lại làm cả đoàn người kích động thêm một lần nữa.

Diệp Từ kéo quái vài lần mới ném một quả bom, các hội viên vèo một cái bay thẳng lên cấp 20, mà người bị Diệp Từ cưỡng chế dẫn theo là Bánh Đậu lại càng kinh ngạc muốn rớt hai con mắt. Hắn đứng cạnh Diệp Từ hoảng sợ hét to: “Trời đất quỷ thần ơi, cái gì đây?”

“Khoa học kỹ thuật, công trình học.” Diệp Từ quay đầu nhìn Bánh Đậu từ tốn đáp. Bánh Đậu tuy đã chọn theo hướng công trình học nhưng vì tỉ lệ chế tạo thành công sản phẩm quá thấp nên hắn bắt đầu có chút chán nản, lần này khi Diệp Từ quyết định dẫn mọi người đi luyện cấp cũng đồng thời liệt tên cậu ta vào nhóm thành viên nhất-định-phải-đi. Tuy Bánh Đậu không có hứng thú gì với chuyện cấp bậc nhưng nể mặt Diệp Từ, hắn không thể không đồng ý, đối với Bánh Đậu, thời gian đánh quái vớ va vớ vẩn này chi bằng về phòng nghiên cứu chế tạo thứ này thứ nọ còn có ích hơn.

Ấy thế mà khi thấy Diệp Từ sử dụng quả Xích Thiết Tạc Đạn tạo ra chấn động lớn như vậy, bản thân hắn lập tức rơi vào trạng thái kích động không nói nên lời.

Vì những thành phẩm trong thời kỳ đầu của công trình học đều không có tính ứng dụng cao, lợi ích càng không thấy đâu nên số người kiên trì theo học chẳng có bao nhiêu, Bánh Đậu thuộc dạng người có hứng thú đặc biệt với linh kiện máy móc nên mới chọn kỹ năng sống này, có điều hắn thật không ngờ kỹ năng trông có vẻ hay ho kia lại vô dụng đến thế.

Nhưng hôm nay khi được tận mắt trông thấy cảnh tượng quả bom nổ với sức công phá siêu khủng khiếp, Bánh Đậu đã thật sự kích động, thậm chí gần như phát điên lên, hắn liên tục hỏi Diệp Từ những gút mắc trong lòng, vì sao cái này và những thứ hắn làm ra có sự chênh lệch lớn đến thế? Diệp Từ bị một đống câu hỏi tại sao của hắn xoay vòng vòng, cô làm sao mà giải đáp được trong khi kỹ năng sống của hai người theo học hoàn toàn khác biệt nhau? “Nếu cậu tiếp tục kiên trì luyện đến trung cấp, mình nghĩ cậu sẽ nhận được kết quả bất ngờ” Kỹ năng công trình học này phải đến bậc trung cấp mới bắt đầu xuất hiện, hiện giờ trò chơi còn chưa xuất hiện người nào cấp bậc này, đương nhiên sẽ không có ai biết được chỗ biến thái của nghề này trong tương lai.

Bánh Đậu sôi trào nhiệt huyết, màn sương mù mờ mịt trong đầu nháy mắt tan biến, nếu không phải vì cấp bậc quá thấp không thể một mình rời khỏi Mai Cốt Chi Địa thì e là anh chàng đã sớm trở về công hội tiếp tục công cuộc rèn luyện kỹ năng rồi.

Vì hôm nay số lượng hội viên tham gia hơi nhiều, nên Diệp Từ và mấy thợ săn hiệp sĩ dẫn quái mấy lần, nổ vài trái bom nhưng cấp bậc của đông đảo hội vien chỉ tăng được đến con số 23. Có điều thành quả này hoàn toàn dư sức khiến toàn bộ hội viên kích động không thôi, lượng điểm kinh nghiệm này bình thường phải mất nhanh thì một tháng, chậm thì có khi đến hai tháng để cày cuốc.

Tập thể hội viên Thiên Thiên Hướng Thượng đồng loạt thăng cấp lập tức lật đổ bảng xếp hạng hiện có, sự kiện này không khỏi khiến những người bên ngoài nghi ngờ, thậm chí còn có người bắt đầu phỏng đoán bọn họ có thể tìm được bug nào đó mới có thể tăng nhanh như vậy. Hệ quả kéo theo là tổng đài chăm sóc khách hàng lẫn mail hỗ trợ của phía nhà phát hành game luôn trong tình trạng bận rộn không ngừng, có điều kết quả thế nào? Dĩ nhiên là không có Bug rồi.

Có điều những chuyện này về sau hẵng nói.

Lại tiếp tục dẫn vài lượt quái, sau khi đa số hội viên đã tăng đến cấp 24, Diệp Từ liền dừng lại, với cấp bậc hiện giờ nếu đi đánh Phế Tích Rét Lạnh hẳn là đã đơn giản hơn nhiều, thiếu hụt của bọn họ có lẽ là sự ăn ý phối hợp lẫn nhau mà thôi. Cho nên Diệp Từ quyết định cấp bậc đến đây là được rồi, tất cả về luyện phối hợp vẫn quan trọng hơn.

Các hội viên nghe tin công hội chuẩn bị đánh phó bản Phế Tích Rét Lạnh bản dạng đoàn đội bậc cao đều kích động không thôi, cả đám xoa xoa tay chỉ hận không thể chạy ngay vào phó bản ngay lập tức. Có điều Diệp Từ cũng không nôn nóng, cô chia các hội viên ra làm hai nhóm lần lượt cho Khuynh Ngôn Mặc và Di Lặc chỉ huy.

Sau một tháng tôi luyện trong phó bản, Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc là hai cá nhân đặc biệt bộc lộ tài năng xuất sắc về mặt chỉ huy, cả hai đều có lối suy nghĩ độc đáo và năng lực phân tích mạnh mẽ, Mưa Đúng Lúc tỉ mỉ quan sát hai người họ qua mấy phó bản, nhận thấy cả hai đều là nhân tài ở mặt chỉ huy, mới báo cáo cho Diệp Từ biết.

Sau khi biết tin, Diệp Từ cũng tự mình tham gia đánh phó bản với hai người chừng mười lần, tuy có đôi lúc họ còn căng thẳng chỉ huy hơi dài dòng nhưng xét về mặt tổng thể thì hoàn toàn xứng đáng để đào tạo. Mặc dù theo những gì Diệp Từ nhớ, trong bảng xếp hạng chỉ huy ngày trước, hoàn toàn không có hai cái tên kia, có điều cô không mấy quan tâm lắm, người có tiềm chất chỉ cần thêm thời gian rèn luyện thì thành công chỉ là vấn đề sớm muộn, nhất định bọn họ sẽ nắm giữ được sân khấu của riêng mình. Nếu việc cô trùng sinh đã bắt đầu kéo theo hiệu ứng cánh bướm thay đổi trò chơi này, vậy thì cô cũng không ngại nó đổi thay thêm vài (chục) điểm nữa.

Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc đang ngồi dưới đất gặm bánh mì hồi phục thể lực, chợt nghe Diệp Từ bảo hai người họ chuẩn bị chỉ huy đoàn 25 người, giật mình đến nỗi suýt cắn trúng lưỡi: “Hội trưởng, dẫn đội 10 người bọn mình đã run muốn chết rồi, giờ đội 25 người lỡ không bình tĩnh được diệt đoàn thì sao đây?”

“Thì tiếp tục chứ sao? Nếu diệt đoàn vì mọi người phối hợp chưa tốt thì cứ để nó diệt đến khi nào phối hợp thuần thục, còn nếu nguyên nhân vì hai cậu chỉ huy không tốt, vậy thì diệt đến tốt thì thôi.” Diệp Từ nói như chuyện ‘hiển nhiên là vậy’, “Mỗi đội 25 người chỉ được cấp 100 đồng vàng phí sửa chữa trang bị, nhưng nếu diệt đoàn, phí sửa chữa cao hơn 100 đồng vàng thì…” Diệp Từ nói đến đây, miệng nở nụ cười rạng rỡ, lộ cả hàm răng trắng ngần: “… thì các cậu tự chịu.”

Các hội viên nghe xong ai cũng cảm thấy áp lực rất lớn, mà hai vị chỉ huy mới – Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc – lại càng chịu nhiều áp lực hơn, ngay lập tức muốn đi tìm thông tin nghiên cứu chỉ huy phó bản.

Sau khi sắp xếp xong xuôi công việc cho mấy ngày kế tiếp, Diệp Từ tập hợp đội ngũ, chuẩn bị dẫn mọi người ra ngoài.

Tuy nhắc đến phó bản Phế Tích Rét Lạnh, ai cũng cảm thấy áp lực nhưng dọc đường mọi người vẫn như cũ, trêu đùa nhau không ngừng.

Cả đội vừa đi ra khỏi miệng hồ lô, Diệp Từ dẫn đầu đoàn người bỗng dừng bước, cô giơ tay lên, những người phía sau theo đó lặng ngắt như tờ. Đạo tặc đi trước thám thính lặng lẽ nghe ngóng, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Có người tới, mà còn không ít người.”

Luyện cấp ở chỗ này, lại còn không ít người? Diệp Từ thật cảm thấy tò mò không biết người đến là ai đây.

Lát sau, đáp án nhanh chóng đến trước mặt cô.

Giữa quảng trường xa xa, Diệp Từ thấy rõ tướng mạo của người dẫn đầu nhóm người đang đến, mà người nọ hiển nhiên cũng không ngờ nơi này cũng có người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt.

Người kia rõ ràng là người cô gặp khi đến đây lần trước, cô vẫn còn nhớ bởi vì ấn tượng với bộ quần áo Chích Nhiệt Pháp Bào vô cùng sâu sắc, có điều hiện giờ trang bị của bọn họ tăng lên không ít, thậm chí trong đội còn có đến ba người có đủ bộ Chích Nhiệt Pháp Bào, xem ra nhóm người này trong suốt một tháng qua cũng không nhàn rỗi.

Tịch Dương Tàn Hồng hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Từ, cơn giận trong lòng nháy mắt sôi trào. Tháng trước cũng tại chỗ này, bọn họ gặp phải nữ thợ săn tên Công Tử U, cô ta chỉ huy mấy con khô lâu pháp sư dẫn theo một đội khô lâu tinh anh nhào đến chỗ bọn họ, hại bọn họ chết sạch toàn bộ. Dẫn người đi luyện cấp, cấp không tăng ngược lại còn giảm, mà hắn lại càng thê thảm hơn, hai kiện trang bị trong set đồ Chích Nhiệt theo thảm kịch đó mà rơi mất.

Sau đó bọn họ về thành Lục Châu hồi sinh, chuẩn bị đi Mai Cốt Chi Địa nhặt lại trang bị, lại đụng phải cô ta một lần nữa, kế đó bị con boss Tu sĩ Vô Danh tiễn luôn về thành.

Cô ta ở thành Lục Châu diễn một màn kinh động lòng người, còn các thành viên trong công hội của bọn họ lại oanh oanh liệt liệt rớt mất hai cấp, ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến tốc độ đánh phó bản của bọn họ, khiến cấp bậc công hội của bọn họ trong một tháng rớt hạng đến hai lần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện