Viêm Hoả Trụ (Sun Strike), Tinh Thần Truỵ (Starfall), Ánh Sáng Mê Hoặc(Enticed Light)!
Viêm Hỏa Trụ và Tinh Thần Truỵ đều là những kỹ năng ma pháp cao cấp. Hơn phân nửa người chơi khi đạt đến cấp 25 đến đây giết quái lấy kinh nghiệm đều dùng hai kỹ năng pháp thuật cao cấp này. Nhưng Diệp Từ lại lựa chọn kỹ năng thứ ba – Ánh Sáng Mê Hoặc.
Diệp Từ quyết định chọn như vậy tất có nguyên nhân.
Tuy rằng “Viêm Hỏa Trụ” và “Tinh Thần Truỵ” đều là kỹ năng pháp thuật cao cấp dạng AOE, bản thân cô cũng không thiếu mana, nhưng dù sao hai kỹ năng này cũng là kỹ năng tấn công của pháp sư. Chỉ cần kỹ năng tấn công có liên quan đến pháp thuật thì nhất định sẽ dính tới một thuộc tính – trí lực. Chỉ những người chơi có điểm trí lực cao mới có thể dùng ma pháp đánh ra điểm sát thương lớn. Còn những chức nghiệp có điểm trí lực thấp như chuyên về nhanh nhẹn hoặc cận chiến thì khi sử dụng, lực tấn công chỉ còn khoảng một nửa.
Mà kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc lại là kỹ năng thiên bẩm của Tử Linh Pháp Sư. Kỹ năng này có thể triệu hoán những sinh vật khác nhau để bù vào yếu điểm damage không được cao của họ. Mặc dù kỹ năng này cũng có dính dáng đến trí lực, nhưng điểm trí lực chỉ ảnh hưởng tới thời gian mê hoặc, chứ không ảnh hưởng tới xác suất thành công.
Cho nên với người chơi có điểm trí lực thấp như Diệp Từ thì quyết định sáng suốt nhất chính là lựa chọn nó. Gọi “lính đánh thuê” phục vụ cho mình rõ ràng là giải pháp tốt nhất.
Sau khi chọn xong, Diệp Từ thấy trong thanh kỹ năng của mình xuất hiện thêm một kỹ năng mới. Có điều bên dưới biểu tượng của kỹ năng ấy có kèm theo một dòng ghi chú: “Chỉ có thể sử dụng trong tu viện Buren.”
Diệp Từ trước tiên lựa chọn con khô lâu pháp sư ở gần cửa nhất rồi bắt đầu sử dụng Ánh Sáng Mê Hoặc, sau đó từng tiếng roèn roẹt vang lên, một luồng điện xuất hiện di chuyển khắp người con khô lâu ấy. Tên của nó cũng tạm thời từ đỏ chuyển thành vàng. Nếu Diệp Từ có thể mê hoặc thành công thì tên của nó sẽ biến thành màu xanh biếc, còn nếu cô thất bại thì con khô lâu pháp sư này sẽ lập tức vỡ tan tành. Diệp Từ cũng sẽ không nhận được chút điểm kinh nghiệm nào.
Sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn rất cao, Diệp Từ vốn cho rằng mình là người khá kiên nhẫn, nhưng việc giữ nguyên tư thế sử dụng kỹ năng tấn công một con quái trong thời gian dài thật có khiến cô có chút ăn không tiêu. Cô không kiềm được mà che miệng ngáp một cái, lòng thầm nghĩ, nếu không thành công sẽ sử một lần nữa, lần kế vẫn thất bại thì thôi trực tiếp giết chết nó cho xong. Nhưng đúng lúc này, bên tai cô chợt vang lên thông báo của hệ thống, kỹ năng triệu hoán đã thành công.
Diệp Từ lập tức phấn chấn tinh thần, sau khi tên của con khô lâu pháp sư biến thành màu xanh biếc, nó liền đi về phía cô. Thành công được một lần đã giúp Diệp Từ tăng thêm niềm tin, không lâu sau cô lại triệu hoán thêm được ba con khô lâu pháp sư cấp bậc màu trắng nữa. Nếu cô tiếp tục cắm nick luyện cấp ở tu viện Buren mà không logout thì những con khô lâu này sẽ từ từ lên cấp, cao nhất là cấp bảy ứng với cấp bậc màu xanh nước biển đậm.
Tuy rằng bốn con khô lâu pháp sư kia chỉ mới cấp bậc màu trắng, nhưng bọn chúng đều là quái vật trên cấp 30, cho nên lực tấn công của chúng không thể coi thường được. Khô lâu là quái vật có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ cần mê hoặc thành công thì rất ít khi chúng phản bội. Cho nên lúc này bọn chúng tấn công những khô lâu pháp sư mới ban nãy còn là đồng đội của chúng nhưng lại không hề nương tay chút nào.
Nhờ có bốn con khô lâu pháp sư này mà Diệp Từ cuối cùng cũng có thể mặc sức tung hoành trong tu viện Buren. Dù là tốc độ giết quái hay tốc độ di chuyển, hết thảy đều được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng đi hết dãy hành lang, đến nơi vốn là hồ nước thánh của tu viện Buren.
Ngày xưa, nước trong hồ này là một dạng nước thánh rất tinh khiết, những vị khách hành hương lặn lội đường xa đến đây cúng bái đều đến đây để tẩy rửa bụi bặm dơ bẩn trên người. Nhưng hiện giờ, hồ nước thánh đã bị tàn phá thành một vùng hoang tàn, nước bên trong cũng đã khô cạn từ lâu.
Gần bên hồ nước thánh có một cái sân rộng, những khô lâu dạng cận chiến đang đi lại xung quanh đấy. Tuy ngoại hình của chúng khác với những khô lâu thông thường ở chỗ trên tay chúng có cầm vũ khí, trên người còn mặc thêm áo giáp nữa, thế nhưng bọn chúng cũng không thể chịu nổi một đòn của bốn con khô lâu pháp sư. Diệp Từ gần như có thể qua cửa một cách vô cùng dễ dàng, có điều lát sau cô đã phải dừng bước. Bởi vì cô nhìn thấy cách đó không xa có một con quái tinh anh cấp 35 – Khô lâu vệ sĩ trưởng.
Con quái tinh anh này có tướng tá cao to hơn hẳn những con khô lâu bình thường, bộ giáp nó đang mặc cũng đầy đủ chỉnh tề hơn, thậm chí còn có đội thêm mũ sắt nữa. Tay trái nó cầm một tấm khiên, tay phải thì cầm một thanh đao lớn trông khá sắc bén, ánh nắng chiếu vào khúc xạ ra nhiều tia sáng lạnh băng. Ban nãy nó luôn ngồi lặng lẽ trên tảng đá nên Diệp Từ không phát hiện ra được, mãi đến khi nó đứng dậy mới thu hút sự chú ý của cô.
Cô thầm cân nhắc, nó là quái tinh anh nên cột máu và lực phòng ngự đều phải hơn khô lâu bình thường ít nhất một nửa, không chỉ thế, tốc độ di chuyển của nó cũng rất nhanh, rõ ràng là một con quái rất mạnh. Nếu cô kéo theo bốn “đàn em” khô lâu pháp sư này đánh với nó không phải là không có phần thắng, nhưng tỷ lệ quá thấp.
Quái tinh anh bình thường đều sẽ cho rơi ra trang bị màu lam, khu vực này là bãi quái cấp 30 nên trang bị rơi ra chắc chắn cũng có cấp bậc tầm này, phần thưởng chẳng hấp dẫn chút nào, thế thì chi bằng cô mê hoặc con quái này, biến nó thành “đàn em” của mình, vậy thì độ an toàn của cô cũng sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, cô liền vừa ra lệnh cho bốn con khô lâu pháp sư bắt đầu tấn công con Khô lâu vệ trưởng, vừa sử dụng hit and run với nó. Con quái tinh anh này có cột máu và điểm phòng ngự cao hơn đám quái thường nhiều nên muốn tăng xác suất thành công thì bắt buộc phải đánh cho cột máu của nó còn thật ít mới sử dụng kỹ năng mê hoặc.
Cũng may quái ở gần hồ nước thánh xuất hiện trở lại cũng không nhanh lắm nên Diệp Từ mới có đủ thời gian đi vòng vòng xung quanh con quái tinh anh, kéo nó đi tới thảm cỏ ở bên cạnh quảng trường. Nơi đó không có quái mới xuất hiện, vô cùng thích hợp để sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc.
Lát sau, cột máu của con Khô lâu vệ sĩ trưởng giảm còn khoảng 15%, Diệp Từ liền ra lệnh cho mấy con khô lâu pháp sư ngừng tấn công, kế đó cô bắt đầu sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc chiếu lên người con quái tinh anh. Mặc dù cô đã có bước chuẩn bị để tăng xác suất thành công nhưng chưa chắc quá trình mê hoặc sẽ diễn ra dễ dàng. Mắt thấy lượng quái mới xuất hiện trở lại càng lúc càng nhiều, Diệp Từ đành phải ra lệnh cho bốn con khô lâu pháp sư xếp thành hình tròn vây lấy cô và con quái tinh anh ở giữa, để chúng bảo vệ mình.
Hiện giờ kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc của cô tuyệt đối không thể bị dừng lại giữa chừng, nếu không tất cả công sức của cô đều sẽ đổ sông đổ biển.
Có điều, tục ngữ nói chẳng sai, ghét của nào trời trao của đấy, Diệp Từ đang tập trung sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc thì từ xa bỗng nhiên có một con Khô lâu vệ sĩ trưởng khác từ từ đi về phía Diệp Từ.
Không phải bình thường mỗi nơi chỉ có một con quái tinh anh thôi sao? Con này cô chưa xử xong làm sao lại xuất hiện thêm một con nữa? Diệp Từ căng thẳng theo dõi tưng bước đi của con Khô lâu vệ sĩ kia, xem ra mục tiêu của nó là chỗ cô rồi. Vì thế, khi nó bước vào trong phạm vi tấn công của khô lâu pháp sư, Diệp Từ liền ra lệnh cho khô lâu pháp sư tấn công con Khô lâu vệ sĩ trưởng thứ hai này.
Khô lâu vệ sĩ trưởng bị tấn công liền giơ thanh đao lên, bổ về phía Diệp Từ, thanh đao nặng trịch quét ngang bốn con khô lâu pháp sư, con khô lâu pháp sư bị mê hoặc đầu tiên lập tức vỡ vụn, cột máu của mấy con còn lại cũng giảm xuống một lượng lớn. Vì mất đi một con khô lâu pháp sư nên vòng tròn bảo vệ xuất hiện một lỗ hổng, con quái tinh nhanh theo đó mà lọt vào trong, nhìn hành động của nó cũng đủ biết chỉ số thông minh cao hơn quái bình thường rất nhiều. Diệp Từ thấy nó len vào, vung đao, lòng thầm gào to: “Toi rồi!”. Lần này đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Khô lâu vệ sĩ trưởng mê hoặc thành công!” Đúng là trời không tuyệt đường người! Trong lúc cô tuyệt vọng chờ chết thì nghe thấy tiếng thông cáo của hệ thống. Khô lâu vệ sĩ trưởng vừa mới được mê hoặc thành công liền xung phong tấn công đồng bào của mình.
Diệp Từ cũng không dám dừng lại, cô lập tức nhảy về phía sau vài bước để kéo dãn khoảng cách sau đó bắt đầu tấn công.
Tuy rằng con Khô lâu vệ sĩ trưởng rất hung hãn, nhưng nó cũng không thể chọi lại phe của Diệp Từ vốn có số lượng đông hơn, nên một lát sau, nó đã trở thành một đống xương trắng nằm trên mặt đất. Diệp Từ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hú hồn hú vía! Con khô lâu vệ sĩ trưởng mới được thu phục không bao lâu chỉ còn lại chút xíu máu, ba con khô lâu pháp sư cũng sắp chết đến nơi rồi. Cô bước đến trước đống xương cốt, ngồi xuống sờ sờ, lấy ra được một món trang bị màu lam, là đai lưng của dã man nhân vẫn chưa được giám định. Diệp Từ cũng không vội giám định nó mà vứt luôn vào trong túi đồ, sau đó dẫn đám “đàn em” đi đến chỗ mục tiêu chính – đài Tế Tự.
Trên đường đi, cô lại mê hoặc thêm được một con khô lâu cung tiễn thủ nữa, lúc này đội ngũ của cô đã mạnh mẽ hơn nhiều. Con Khô lâu vệ sĩ trưởng cầm khiên đi trước làm nhiệm vụ của tank, đám quái nhỏ đi sau đảm nhiệm vai trò DPS, mấy quái trên đường đều lần lượt bị đội của cô xử lý gọn gàng sạch sẽ.
Ngay lúc Diệp Từ dẫn đám khô lâu đi về phía đài Tế Tự, có một đội ngũ chừng mười người cũng đi đến chỗ hồ nước thánh.
“Tịch Dương, sau chỗ này lại có ít quái như vậy?”
“Có người đến trước rồi.” Người cầm đầu là một pháp sư có tên Tịch Dương Tàn Hồng (Ráng Đỏ Khi Hoàng Hôn). Trên người hắn mặc một bộ pháp bào màu đỏ sẫm, phía trên còn ẩn ẩn có ánh lửa lưu động. Đây chính là set đồ chỉ có trong phó bản Chích Nhiệt Hạp Cốc (Khe Núi Nóng Rực) nằm ở phía Nam của đại lục phía đông – set đồ Chích Nhiệt Pháp Bào. Trừ thuộc tính tương đối tốt ra, khi mặc đủ set đồ này thì đòn tấn công sẽ được bổ sung thêm thuộc tính hỏa diễm, thế nên đây là set đồ tốt nhất để dùng đánh ở bãi quái khô lâu. Hẳn là vì có set đồ này nên nhóm người kia mới dám tới cày bãi quái tu viện Turen khi cả đám mới chỉ có 20 cấp.
Đám người đó nhìn những phần xương cốt nằm rải rác trên mặt đất mà lòng nặng trĩu. Công hội của bọn họ vất vả lắm mới cày được đủ bộ Chích Nhiệt Pháp Bào, sau đó ngay lập tức tới nơi này để cày level, ai ngờ còn có người đến trước bọn họ nữa? Chẳng lẽ có công hội khác tính toán giống họ sao? Tịch Dương Tàn Hồng là phó hội trưởng của công hội, đồng thời cũng là người chỉ huy lần cày level này. Hắn nhìn đống xương cốt lộn xộn trước mặt, lòng vô cùng khó chịu. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, hắn mới quay ra nói với đạo tặc ở bên cạnh: “Cẩm Quỳ! Đi theo hướng những xương cốt rơi vãi kia, điều tra xem là công hội nào tới trước chúng ta? Nhớ chú ý an toàn!”
Cẩm Quỳ gật đầu, sau đó chuyển sang trạng thái tàng hình (tiềm hành) rồi bắt đầu lần theo những xương cốt rơi trên đường dẫn tới đài Tế Tự.
Kế đó Tịch Dương Tàn Hồng lập tức bảo những người còn lại trong đội bắt đầu giết quái, chờ tin từ Cẩm Quỳ.
Lúc này Diệp Từ cũng không biết đã có người đến Tu viện Buren, cô chỉ tập trung dẫn “đàn em” của mình đi tới đài tế tự. Địa hình của nơi này giống như một cái hồ lô, phần lối ra rất hẹp, còn phần bụng lại phình lớn, mà đài Tế Tự thì nằm ở một nơi nhô cao dựa lưng vào chân núi. Trước đài Tế Tự là 1 bãi quái lớn để người chơi có thể mặc sức giết cho đã tay. Nơi này về sau là thiên đường cày level của các pháp sư, nhưng hiện giờ tạm thời chỉ có mỗi Diệp Từ biết mà thôi.
Viêm Hỏa Trụ và Tinh Thần Truỵ đều là những kỹ năng ma pháp cao cấp. Hơn phân nửa người chơi khi đạt đến cấp 25 đến đây giết quái lấy kinh nghiệm đều dùng hai kỹ năng pháp thuật cao cấp này. Nhưng Diệp Từ lại lựa chọn kỹ năng thứ ba – Ánh Sáng Mê Hoặc.
Diệp Từ quyết định chọn như vậy tất có nguyên nhân.
Tuy rằng “Viêm Hỏa Trụ” và “Tinh Thần Truỵ” đều là kỹ năng pháp thuật cao cấp dạng AOE, bản thân cô cũng không thiếu mana, nhưng dù sao hai kỹ năng này cũng là kỹ năng tấn công của pháp sư. Chỉ cần kỹ năng tấn công có liên quan đến pháp thuật thì nhất định sẽ dính tới một thuộc tính – trí lực. Chỉ những người chơi có điểm trí lực cao mới có thể dùng ma pháp đánh ra điểm sát thương lớn. Còn những chức nghiệp có điểm trí lực thấp như chuyên về nhanh nhẹn hoặc cận chiến thì khi sử dụng, lực tấn công chỉ còn khoảng một nửa.
Mà kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc lại là kỹ năng thiên bẩm của Tử Linh Pháp Sư. Kỹ năng này có thể triệu hoán những sinh vật khác nhau để bù vào yếu điểm damage không được cao của họ. Mặc dù kỹ năng này cũng có dính dáng đến trí lực, nhưng điểm trí lực chỉ ảnh hưởng tới thời gian mê hoặc, chứ không ảnh hưởng tới xác suất thành công.
Cho nên với người chơi có điểm trí lực thấp như Diệp Từ thì quyết định sáng suốt nhất chính là lựa chọn nó. Gọi “lính đánh thuê” phục vụ cho mình rõ ràng là giải pháp tốt nhất.
Sau khi chọn xong, Diệp Từ thấy trong thanh kỹ năng của mình xuất hiện thêm một kỹ năng mới. Có điều bên dưới biểu tượng của kỹ năng ấy có kèm theo một dòng ghi chú: “Chỉ có thể sử dụng trong tu viện Buren.”
Diệp Từ trước tiên lựa chọn con khô lâu pháp sư ở gần cửa nhất rồi bắt đầu sử dụng Ánh Sáng Mê Hoặc, sau đó từng tiếng roèn roẹt vang lên, một luồng điện xuất hiện di chuyển khắp người con khô lâu ấy. Tên của nó cũng tạm thời từ đỏ chuyển thành vàng. Nếu Diệp Từ có thể mê hoặc thành công thì tên của nó sẽ biến thành màu xanh biếc, còn nếu cô thất bại thì con khô lâu pháp sư này sẽ lập tức vỡ tan tành. Diệp Từ cũng sẽ không nhận được chút điểm kinh nghiệm nào.
Sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn rất cao, Diệp Từ vốn cho rằng mình là người khá kiên nhẫn, nhưng việc giữ nguyên tư thế sử dụng kỹ năng tấn công một con quái trong thời gian dài thật có khiến cô có chút ăn không tiêu. Cô không kiềm được mà che miệng ngáp một cái, lòng thầm nghĩ, nếu không thành công sẽ sử một lần nữa, lần kế vẫn thất bại thì thôi trực tiếp giết chết nó cho xong. Nhưng đúng lúc này, bên tai cô chợt vang lên thông báo của hệ thống, kỹ năng triệu hoán đã thành công.
Diệp Từ lập tức phấn chấn tinh thần, sau khi tên của con khô lâu pháp sư biến thành màu xanh biếc, nó liền đi về phía cô. Thành công được một lần đã giúp Diệp Từ tăng thêm niềm tin, không lâu sau cô lại triệu hoán thêm được ba con khô lâu pháp sư cấp bậc màu trắng nữa. Nếu cô tiếp tục cắm nick luyện cấp ở tu viện Buren mà không logout thì những con khô lâu này sẽ từ từ lên cấp, cao nhất là cấp bảy ứng với cấp bậc màu xanh nước biển đậm.
Tuy rằng bốn con khô lâu pháp sư kia chỉ mới cấp bậc màu trắng, nhưng bọn chúng đều là quái vật trên cấp 30, cho nên lực tấn công của chúng không thể coi thường được. Khô lâu là quái vật có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ cần mê hoặc thành công thì rất ít khi chúng phản bội. Cho nên lúc này bọn chúng tấn công những khô lâu pháp sư mới ban nãy còn là đồng đội của chúng nhưng lại không hề nương tay chút nào.
Nhờ có bốn con khô lâu pháp sư này mà Diệp Từ cuối cùng cũng có thể mặc sức tung hoành trong tu viện Buren. Dù là tốc độ giết quái hay tốc độ di chuyển, hết thảy đều được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng đi hết dãy hành lang, đến nơi vốn là hồ nước thánh của tu viện Buren.
Ngày xưa, nước trong hồ này là một dạng nước thánh rất tinh khiết, những vị khách hành hương lặn lội đường xa đến đây cúng bái đều đến đây để tẩy rửa bụi bặm dơ bẩn trên người. Nhưng hiện giờ, hồ nước thánh đã bị tàn phá thành một vùng hoang tàn, nước bên trong cũng đã khô cạn từ lâu.
Gần bên hồ nước thánh có một cái sân rộng, những khô lâu dạng cận chiến đang đi lại xung quanh đấy. Tuy ngoại hình của chúng khác với những khô lâu thông thường ở chỗ trên tay chúng có cầm vũ khí, trên người còn mặc thêm áo giáp nữa, thế nhưng bọn chúng cũng không thể chịu nổi một đòn của bốn con khô lâu pháp sư. Diệp Từ gần như có thể qua cửa một cách vô cùng dễ dàng, có điều lát sau cô đã phải dừng bước. Bởi vì cô nhìn thấy cách đó không xa có một con quái tinh anh cấp 35 – Khô lâu vệ sĩ trưởng.
Con quái tinh anh này có tướng tá cao to hơn hẳn những con khô lâu bình thường, bộ giáp nó đang mặc cũng đầy đủ chỉnh tề hơn, thậm chí còn có đội thêm mũ sắt nữa. Tay trái nó cầm một tấm khiên, tay phải thì cầm một thanh đao lớn trông khá sắc bén, ánh nắng chiếu vào khúc xạ ra nhiều tia sáng lạnh băng. Ban nãy nó luôn ngồi lặng lẽ trên tảng đá nên Diệp Từ không phát hiện ra được, mãi đến khi nó đứng dậy mới thu hút sự chú ý của cô.
Cô thầm cân nhắc, nó là quái tinh anh nên cột máu và lực phòng ngự đều phải hơn khô lâu bình thường ít nhất một nửa, không chỉ thế, tốc độ di chuyển của nó cũng rất nhanh, rõ ràng là một con quái rất mạnh. Nếu cô kéo theo bốn “đàn em” khô lâu pháp sư này đánh với nó không phải là không có phần thắng, nhưng tỷ lệ quá thấp.
Quái tinh anh bình thường đều sẽ cho rơi ra trang bị màu lam, khu vực này là bãi quái cấp 30 nên trang bị rơi ra chắc chắn cũng có cấp bậc tầm này, phần thưởng chẳng hấp dẫn chút nào, thế thì chi bằng cô mê hoặc con quái này, biến nó thành “đàn em” của mình, vậy thì độ an toàn của cô cũng sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, cô liền vừa ra lệnh cho bốn con khô lâu pháp sư bắt đầu tấn công con Khô lâu vệ trưởng, vừa sử dụng hit and run với nó. Con quái tinh anh này có cột máu và điểm phòng ngự cao hơn đám quái thường nhiều nên muốn tăng xác suất thành công thì bắt buộc phải đánh cho cột máu của nó còn thật ít mới sử dụng kỹ năng mê hoặc.
Cũng may quái ở gần hồ nước thánh xuất hiện trở lại cũng không nhanh lắm nên Diệp Từ mới có đủ thời gian đi vòng vòng xung quanh con quái tinh anh, kéo nó đi tới thảm cỏ ở bên cạnh quảng trường. Nơi đó không có quái mới xuất hiện, vô cùng thích hợp để sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc.
Lát sau, cột máu của con Khô lâu vệ sĩ trưởng giảm còn khoảng 15%, Diệp Từ liền ra lệnh cho mấy con khô lâu pháp sư ngừng tấn công, kế đó cô bắt đầu sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc chiếu lên người con quái tinh anh. Mặc dù cô đã có bước chuẩn bị để tăng xác suất thành công nhưng chưa chắc quá trình mê hoặc sẽ diễn ra dễ dàng. Mắt thấy lượng quái mới xuất hiện trở lại càng lúc càng nhiều, Diệp Từ đành phải ra lệnh cho bốn con khô lâu pháp sư xếp thành hình tròn vây lấy cô và con quái tinh anh ở giữa, để chúng bảo vệ mình.
Hiện giờ kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc của cô tuyệt đối không thể bị dừng lại giữa chừng, nếu không tất cả công sức của cô đều sẽ đổ sông đổ biển.
Có điều, tục ngữ nói chẳng sai, ghét của nào trời trao của đấy, Diệp Từ đang tập trung sử dụng kỹ năng Ánh Sáng Mê Hoặc thì từ xa bỗng nhiên có một con Khô lâu vệ sĩ trưởng khác từ từ đi về phía Diệp Từ.
Không phải bình thường mỗi nơi chỉ có một con quái tinh anh thôi sao? Con này cô chưa xử xong làm sao lại xuất hiện thêm một con nữa? Diệp Từ căng thẳng theo dõi tưng bước đi của con Khô lâu vệ sĩ kia, xem ra mục tiêu của nó là chỗ cô rồi. Vì thế, khi nó bước vào trong phạm vi tấn công của khô lâu pháp sư, Diệp Từ liền ra lệnh cho khô lâu pháp sư tấn công con Khô lâu vệ sĩ trưởng thứ hai này.
Khô lâu vệ sĩ trưởng bị tấn công liền giơ thanh đao lên, bổ về phía Diệp Từ, thanh đao nặng trịch quét ngang bốn con khô lâu pháp sư, con khô lâu pháp sư bị mê hoặc đầu tiên lập tức vỡ vụn, cột máu của mấy con còn lại cũng giảm xuống một lượng lớn. Vì mất đi một con khô lâu pháp sư nên vòng tròn bảo vệ xuất hiện một lỗ hổng, con quái tinh nhanh theo đó mà lọt vào trong, nhìn hành động của nó cũng đủ biết chỉ số thông minh cao hơn quái bình thường rất nhiều. Diệp Từ thấy nó len vào, vung đao, lòng thầm gào to: “Toi rồi!”. Lần này đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Khô lâu vệ sĩ trưởng mê hoặc thành công!” Đúng là trời không tuyệt đường người! Trong lúc cô tuyệt vọng chờ chết thì nghe thấy tiếng thông cáo của hệ thống. Khô lâu vệ sĩ trưởng vừa mới được mê hoặc thành công liền xung phong tấn công đồng bào của mình.
Diệp Từ cũng không dám dừng lại, cô lập tức nhảy về phía sau vài bước để kéo dãn khoảng cách sau đó bắt đầu tấn công.
Tuy rằng con Khô lâu vệ sĩ trưởng rất hung hãn, nhưng nó cũng không thể chọi lại phe của Diệp Từ vốn có số lượng đông hơn, nên một lát sau, nó đã trở thành một đống xương trắng nằm trên mặt đất. Diệp Từ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hú hồn hú vía! Con khô lâu vệ sĩ trưởng mới được thu phục không bao lâu chỉ còn lại chút xíu máu, ba con khô lâu pháp sư cũng sắp chết đến nơi rồi. Cô bước đến trước đống xương cốt, ngồi xuống sờ sờ, lấy ra được một món trang bị màu lam, là đai lưng của dã man nhân vẫn chưa được giám định. Diệp Từ cũng không vội giám định nó mà vứt luôn vào trong túi đồ, sau đó dẫn đám “đàn em” đi đến chỗ mục tiêu chính – đài Tế Tự.
Trên đường đi, cô lại mê hoặc thêm được một con khô lâu cung tiễn thủ nữa, lúc này đội ngũ của cô đã mạnh mẽ hơn nhiều. Con Khô lâu vệ sĩ trưởng cầm khiên đi trước làm nhiệm vụ của tank, đám quái nhỏ đi sau đảm nhiệm vai trò DPS, mấy quái trên đường đều lần lượt bị đội của cô xử lý gọn gàng sạch sẽ.
Ngay lúc Diệp Từ dẫn đám khô lâu đi về phía đài Tế Tự, có một đội ngũ chừng mười người cũng đi đến chỗ hồ nước thánh.
“Tịch Dương, sau chỗ này lại có ít quái như vậy?”
“Có người đến trước rồi.” Người cầm đầu là một pháp sư có tên Tịch Dương Tàn Hồng (Ráng Đỏ Khi Hoàng Hôn). Trên người hắn mặc một bộ pháp bào màu đỏ sẫm, phía trên còn ẩn ẩn có ánh lửa lưu động. Đây chính là set đồ chỉ có trong phó bản Chích Nhiệt Hạp Cốc (Khe Núi Nóng Rực) nằm ở phía Nam của đại lục phía đông – set đồ Chích Nhiệt Pháp Bào. Trừ thuộc tính tương đối tốt ra, khi mặc đủ set đồ này thì đòn tấn công sẽ được bổ sung thêm thuộc tính hỏa diễm, thế nên đây là set đồ tốt nhất để dùng đánh ở bãi quái khô lâu. Hẳn là vì có set đồ này nên nhóm người kia mới dám tới cày bãi quái tu viện Turen khi cả đám mới chỉ có 20 cấp.
Đám người đó nhìn những phần xương cốt nằm rải rác trên mặt đất mà lòng nặng trĩu. Công hội của bọn họ vất vả lắm mới cày được đủ bộ Chích Nhiệt Pháp Bào, sau đó ngay lập tức tới nơi này để cày level, ai ngờ còn có người đến trước bọn họ nữa? Chẳng lẽ có công hội khác tính toán giống họ sao? Tịch Dương Tàn Hồng là phó hội trưởng của công hội, đồng thời cũng là người chỉ huy lần cày level này. Hắn nhìn đống xương cốt lộn xộn trước mặt, lòng vô cùng khó chịu. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, hắn mới quay ra nói với đạo tặc ở bên cạnh: “Cẩm Quỳ! Đi theo hướng những xương cốt rơi vãi kia, điều tra xem là công hội nào tới trước chúng ta? Nhớ chú ý an toàn!”
Cẩm Quỳ gật đầu, sau đó chuyển sang trạng thái tàng hình (tiềm hành) rồi bắt đầu lần theo những xương cốt rơi trên đường dẫn tới đài Tế Tự.
Kế đó Tịch Dương Tàn Hồng lập tức bảo những người còn lại trong đội bắt đầu giết quái, chờ tin từ Cẩm Quỳ.
Lúc này Diệp Từ cũng không biết đã có người đến Tu viện Buren, cô chỉ tập trung dẫn “đàn em” của mình đi tới đài tế tự. Địa hình của nơi này giống như một cái hồ lô, phần lối ra rất hẹp, còn phần bụng lại phình lớn, mà đài Tế Tự thì nằm ở một nơi nhô cao dựa lưng vào chân núi. Trước đài Tế Tự là 1 bãi quái lớn để người chơi có thể mặc sức giết cho đã tay. Nơi này về sau là thiên đường cày level của các pháp sư, nhưng hiện giờ tạm thời chỉ có mỗi Diệp Từ biết mà thôi.
Danh sách chương