Bụi mù dần tan, bóng dáng song phương dần dần hiện ra rõ ràng. Cả hai đều đang sử dụng cung nỏ, nếu trong tình huống bình thường dĩ nhiên cả hai chẳng ai hơn ai, có điều đừng quên Diệp Từ là thợ săn, kỹ thuật giỏi hơn đạo tặc là điều hiển nhiên, cho nên tích tắc sau đạo tặc kia đã bị ép chạy tán loạn.

Hai người vừa chạy vừa tìm chỗ nấp sau các tảng đá lớn, tuy đạo tặc mang theo không ít bình máu nhưng nhược điểm về mặt thao tác đã xuất hiện - tầm bắn của hắn không lớn được như Diệp Từ, hơn nữa thiên phú của hắn cũng không có kỹ năng bắn nhanh, thế nên mỗi lần bắn xong cơ thể hắn sẽ cứng đờ, và phải chờ 0,5 giây sau mới có thể bắn tiếp.

Diệp Từ liếc mắt vài lần đã phát hiện ra vấn đề này, cô lạnh lùng mỉm cười, sử dụng kỹ năng bắn liên hoàn về phía đạo tặc.

Máu của đạo tặc chỉ còn 30%, nếu lần bắn liên toàn này có thể tạo ra combo thì hắn chết là cái chắc. Diệp Từ bình tĩnh gài tên vào nỏ, tiếp đó, từng mũi tên với chiếc lông ở đuôi vèo vèo bắn ra ngoài kéo theo tiếng gió rít the thé, lạnh lẽo bay về phía đạo tặc.

Bản thân gã đạo tặc cũng biết lần này mình tránh không thoát, vì hắn mới vừa bắn tên xong, cả người hắn còn đang cứng ngắc, lòng thầm than lần này lại thua nữa rồi.

Ngay khi mấy mũi tên của Diệp Từ sắp bắn trúng gã đạo tặc, bỗng nhiên trong không khí vang lên tiếng xé gió, kế đó không biết từ đâu bắn ra mấy mũi tên đâm thẳng vào mấy mũi tên của Diệp Từ, đánh nó bay sang hướng khác.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến quá bất ngờ, khiến Diệp Từ sững sờ hết mấy giây.

Cô lập tức tìm kiếm xung quanh, nhưng thật kỳ lạ là không phát hiện có người chơi nào. Cô đến nơi này vì tìm hiểu bí mật của chiếc nhẫn, còn đạo tặc là đến vì nhiệm vụ, nếu còn người khác thì họ đến đây vì chuyện gì? Đừng bảo với cô bản đồ cấp 70 đã sa cơ lỡ vận trở thành nơi vui chơi của người chơi cấp 20 nha, không tin đâu nha.

Ngươi đúng là làm bẽ mặt chức nghiệp đạo tặc mà. Một giọng nói đầy vẻ châm biếm bất ngờ vang lên giữa màn khói bụi mịt mù, Diệp Từ nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động liền thấy một bóng người dần dần hiện rõ, hắn khoác một áo choàng dài, da ngăm, tay cầm một cái nỏ màu đen sẫm.

Phần tên của hắn là một dãy chấm hỏi, cấp bậc cũng đầy dấu hỏi chấm.

Song, nhìn là biết người này không phải game thủ, mà là NPC.

Gần như ngay khi nhìn thấy người nọ, Diệp Từ đã biết hắn là ai, kia chắc chắn là vị đạo tặc nổi tiếng trong truyền thuyết ẩn cư tại thung lũng Mạc Nhược.

NPC đi đến trước mặt Diệp Từ, ngước nhìn đạo tặc bằng ánh mắt khinh thường, kế đó lại tiếp tục cười nhạo: Có một đạo tặc ngu ngốc như ngươi, chả trách chức nghiệp đạo tặc ngày càng xuống dốc. Nói xong hắn liền nhìn sang Diệp Từ bằng ánh mắt lạnh như băng.

Diệp Từ rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng, trong lòng cô run rẩy nổi lên một hồi chuông cảnh báo, bản năng cho cô biết người kia rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Quả nhiên, NPC kia nhìn cô một lát liền giơ nỏ lên nói: Tuy tên phế vật kia rất đáng chết, nhưng thợ săn mà dám bôi nhọ danh dự đạo tặc càng đáng chết hơn.

Từ trước đến nay Diệp Từ chưa từng ngồi im chịu chết, ngay lúc NPC đạo tặc kia bắn tên về phía cô, cô đã cúi người lộn mấy vòng dưới mặt đất, tránh thoát khỏi tầm tên bay. Có điều lúc cô định tập trung phản kích lại phát hiện mũi tên của đối phương có màu xanh biếc.

Trong vận mệnh, nếu tên của NPC màu xanh tiếc có nghĩa họ là bạn bè, bạn không thể tấn công họ, nếu tên màu vàng, vậy chứng tỏ họ đứng ở thế trung lập, họ có thể sẽ không chủ động tấn công bạn, và bạn có quyền tấn công họ nếu muốn, còn nếu tên của NPC màu đỏ, nghĩa là bạn và họ là kẻ thủ, chắc chắn họ sẽ chủ động tấn công bạn.

Mà bây giờ mũi tên của NPC có màu xanh biếc, như thế đồng nghĩa với việc Diệp Từ lỗ to rồi, người ta đánh cô thì được, còn cô chỉ có thể dẹp cái ý nghĩ đáp trả mà nhanh nhanh trốn sau lưng hết tảng đá này đến tảng đá khác, thoát được cái màn hố cha này rồi tính sau.

Này này Andy, đừng kích động nữa, kích động không phải là tính cách của người già. Ngay lúc Diệp Từ tránh tên mệt đến mức thở không ra hơi thì cách đấy không xa chợt vang lên một giọng nói xa lạ.

Hóa ra vị đạo tặc này tên là Andy. Hắn nghe thấy câu nói kia liền buông chiếc nỏ trên tay xuống, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhún vai cười nói: Ta có làm gì đâu, nếu ta muốn làm khó cô ta, cô ta còn sống được đến giờ sao? Diệp Từ thấy Andy ngừng tấn công mới dám đứng lại, há miệng thở dốc. Hôm nay đã thật, từ nãy giờ chỉ mới chừng nửa tiếng nhưng tuyệt vời vô cùng, đầu tiên là thuốc nổ, kế đến bị đánh lén, sau đó còn vụ nổ mạnh, PK một trận, cuối cùng còn bị NPC đuổi giết, sức lực của cô gần như bị đã cạn sạch, nếu cái tay Andy kia vẫn tiếp tục đuổi giết thì chắc chắn cô sẽ chết dưới cái nỏ kia mất thôi.

Người vừa xuất hiện là một người lùn râu tóc bạc phơ, Diệp Từ nhìn thấy tên của lão tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, cô đã tìm được Lappidoth rồi.

Lappidoth rõ ràng không muốn tiếp tục đôi co với Andy, lão ngẩng đầu nhìn Diệp Từ đang ngồi trên tảng đá, cao giọng nói: Người lùn không thích ngẩng đầu nói chuyện, người cao to kia mau xuống đây cho ta.

Diệp Từ nhảy xuống khỏi tảng đá, bước đến đứng im lặng bên cạnh Lappidoth, bỗng nhiên Lappidoth nhắm mắt lại, đưa mũi về phía Diệp Từ hít hít, sắc mặt khẽ đổi: Ta cảm nhận được hương vị của Naga...

Sau đó lão liền mở mắt, xoay người nói: Này người khổng lồ, cô còn chờ gì nữa, đi theo ta, cô nhất định đến đây là vì muốn tìm ta.

Diệp Từ đi theo Lappidoth đến trước cửa động, quay đầu lại nhìn, liền thấy đạo tặc kia cũng đã nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy theo Andy.

Tuy mọi chuyện cô vừa trải qua rất nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng gặp được Lappidoth, tính ra cũng đáng. Cô đưa chiếc nhẫn thần bí đang đeo trên tay cho Lappidoth, Lappidoth cầm chiếc nhẫn, vẻ mặt thoáng có chút lo lắng, cuối cùng nắm hai tay lại thật chặt, lúc hai tay lão mở ra, kiểu dáng của chiếc nhẫn đã thay đổi, không còn vẻ bình thường như trước nữa mà có phần tinh xảo hơn một chút.

Lappidoth trả nhẫn lại cho Diệp Từ, Diệp Từ lập tức mở thông tin của nó ra xem.

Chiếc nhẫn thần bí

Trang bị màu trắng

Sức mạnh: 20

Trí lực: 2

Yêu cầu cấp bậc: 0

Đặc tính: Có thể kích hoạt kỹ nawg Vũ Lạc Thuật liên tục trong 3', Colddown 20'

Có thể tiến hóa

Chiếc nhẫn này quả nhiên không phải thứ đồ tầm thường, trừ thuộc tính có thể tiến hóa ra, nó còn kèm thêm cả kỹ năng Vũ Lạc Thuật nữa, nói đơn giản một chút nhé, kỹ năng Vũ Lạc Thuật là một trong những kỹ năng cao cấp của pháp sư, muốn học được nó ít nhất phải lên đến cấp 50. Tuy nó chỉ có tác dụng giảm tốc độ nhưng nếu sử dụng khi đánh phó bản thì rõ ràng là một thần kỹ bảo mệnh của cả đoàn thể rồi.

Trước đây Diệp Từ cũng từng thấy trang bị đính kèm kỹ năng Vũ Lạc Thuật này, có điều những món ấy đều có giá rất cao, chỉ có một số ít người chơi có thể mua được, với lại những trang bị kèm kỹ năng cao cấp đâu phải ở đâu cũng có, nhiều lúc có tiền mà chẳng thể mua được, chỉ có thể nhỏ dãi mà thèm.

Cô đoán được chiếc nhẫn này là trang bị không tồi nhưng quả thật không ngờ nó lại kinh khủng đến thế, giờ phút này cô thật lòng cảm thấy cái giá mình phải trả vì nó hoàn toàn xứng đáng.

Này, người khổng lồ, cô thật sự đã mang đến tai họa cho ta rồi. Vẻ mặt Lappidoth đã lộ rõ lo lắng, dáng vẻ buồn bã, bình thường trong những tình huống này, người chơi chỉ cần im lặng nghe kể chuyện, nhất định sẽ nhận được nhiệm vụ từ NPC: Mặc dù ta đã ẩn cư tại thung lũng Mạc Nhược nhưng ta cũng không muốn gia đình ta bị Naga thảm sát. Có điều sức lực của ta quá nhỏ, thật đáng hổ thẹn, ta cần có người giúp đỡ, cô có thể giúp ta liên hệ họ không?

Nhiệm vụ đến rồi đây.

Diệp Từ vội vàng cúi người, cung kính đáp: Tiên sinh Lappidotn, được giúp đỡ ngài là vinh hạnh của tôi.

Rõ ràng Lappidoth hết sức hài lòng với câu trả lời này của Diệp Từ, lão ngồi xuống ghế dựa, lấy ra mấy phong thư đã ố vàng giao cho Diệp Từ, rồi bắt đầu dặn dò. Diệp Từ hiển nhiên không muốn nghe những lời nhàm chán này, cô liên tục ấn bỏ qua, nhảy thẳng xuống phần giới thiệu nhiệm vụ. Sau khi nhận thư xong cô mới nhìn xuống những nơi mình cần đi đến.

Không nhìn thì thôi, đọc xong thật muốn nổi điên mà, những người Lappidoth bảo Diệp Từ đi tìm, bình thường một chút thì ở thâm sơn cùng cốc, khó khăn hơn thì ở trên ba đại lục khác, quá đáng nhất là có người còn ở trong lòng đất, trên không trung... Trời ơi, cái này nào phải nhiệm vụ đưa thư bình thường, nếu có thể giao xong những lá thư này chắc Diệp Từ cũng đã lên được cấp 80.

Xem ra nhiệm vụ này đúng là có liên quan đến ma vương Naga.

Tuy nhiệm vụ thật biến thái, nhưng dù sao Diệp Từ cũng đã nhận rồi còn có thể nói gì nữa. Kế đó cố bắt đầu chuyển chú ý sang Lappidoth, trong căn phòng của lão đâu đâu cũng đều là sản phẩm kỹ thuật cao cấp, nào là người máy, bom đạn, con chim bằng máy, thậm chí cô còn thấy có một nửa cái máy bay đang được làm dang dở nữa.

Nếu đã vào được nhà của bậc thầy kỹ thuật mà lại không lấy được gì quả thật phải xin lỗi chính mình, vì thế Diệp Từ nói bóng nói gió mình muốn xin một món đồ của lão, nhưng không ngờ ông lão Lappidoth này lại là một người keo kiệt bủn xỉn điển hình, chẳng những từ chối thẳng thừng yêu cầu của Diệp Từ mà khi Diệp Từ ngỏ lời muốn xin lão dạy mình học xây dựng, lão cũng lập tức từ chối với lý do Diệp Từ không có thiên phú, khiến Diệp Từ phải ôm một bụng ấm ức rời khỏi nơi ở của Lappidoth.

Lần rời khỏi này, Diệp Từ cũng không gặp lại đạo tặc ban nãy hay xui xẻo dẫm phải thuốc nổ nữa. Cô sửa lại hành trình một chút, mất ba giờ mới đến được cửa vào thung lũng Mạc Nhược. Ngay khi cô định sử dụng hệ thống chuyên chở rời khỏi chợt phát hiện có một mối nguy hiểm gần đấy đang tiến về phía mình.

Cô xoay người nhảy về sau, kế đó tung kỹ năng Độc Xà Đeo Bám về phía mối nguy hiểm.

- 171

- 50

Từng con số thương tổn liên tục xuất hiện, người tấn công Diệp Từ cũng lộ ra, là đạo tặc ban nãy, NPC chuyên chở thấy người xuất hiện không phải phe mình liền bước đến giết chết hắn ngay lập tức.

Diệp Từ cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, cho dù đối phương muốn giết mình lấy điểm Vinh Dự Kích Sát cũng sẽ không ngốc đến mức ra tay trước mặt NPC cấp 70 thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện