Bạch Mạch mặt dày giả vờ không nghe thấy Diệp Từ lẩm bẩm oán trách, tiếp tục xuống lầu đón người khuân vác đang chuyển đồ lên nhà.

Lát sau, một cái thùng thật lớn xuất hiện trong phòng Bạch Mạch. Diệp Từ nhìn thấy liền giật mình, cái này là bộ phận bảo vệ của máy game Vận Mệnh mà. Cô lục lọi lại trong đống ký ức của mình, rõ ràng trước đây cô chưa từng nghe nói chuyện Bạch Mạch chơi game online? Sau khi người của công ty vận chuyển rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Mạch và Diệp Từ, Diệp Từ vừa khui thùng máy game vừa hỏi: Anh bắt đầu chơi game từ khi nào thế?

Lâu rồi, nhưng anh giấu không nói với ai hết, ba mẹ anh cũng không luôn. Bạch Mạch lấy khăn lau chùi thật kỹ phần bảo vệ của máy game.

Bây giờ chơi game online cũng bình thường thôi mà, anh gạt cậu mợ làm gì?

Cha mẹ anh muốn anh nghiên cứu khoa học, nhưng anh thích làm game thủ chuyên nghiệp hơn, nếu anh nói với họ như thế, họ không nổi điên đánh anh một trận mới là lạ. Bạch Mạch bỏ khăn lau sang một bên, ngồi xuống đất tựa lưng vào chiếc máy game, nhìn Diệp Từ mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều, trông thật anh tuấn.

Diệp Từ giật mình mở to hai mắt, bỗng dưng cô hiểu ra chuyện gì đó, mấp máy môi nói: Vậy anh... anh nói chuyển đến đây học tiếp, thật ra là để chơi game sao?

Này này, nhóc con, em chả đáng yêu gì hết, chuyện thích thú như vậy mà em tỏ thái độ gì đấy. Bạch Mạch đứng dậy choàng tay sang vai Diệp Từ rồi xoa xoa đầu cô, xoa đến mái tóc rối bù vẫn không kiềm được mà xoa thêm mấy cái nữa.

Diệp Từ vùng vẫy đẩy tay Bạch Mạch ra, hài lòng nhìn anh mình đau đớn xoa xoa chỗ đau, nói: ID trong Vận Mệnh của anh là gì?

Mạch Thủy Thâm.

Bạch Mạch vừa nói ID của mình ra, Diệp Từ lại một lần nữa sững sờ, dáng vẻ y hệt như bị sét đánh, cứng đơ không chút nhúc nhích.

Không phải chứ? Bạch Mạch là Mạch Thủy Thâm?

Ngày trước, Mạch Thủy Thâm là một trong hai mươi chủ Tank đứng đầu game Vận Mệnh, anh ta cũng là người của Đại Đường, là MT (Main Tank = chủ Tank) chỉ đứng sau Du Du Phi Vân, thao tác của anh ta giỏi hơn Du Du Phi Vân rất nhiều nhưng vì trang bị không tốt bằng nên mới phải đứng sau mà thôi.

Với lại, Du Du Phi Vân là một người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, trong Đại Đường chèn ép Mạch Thủy Thâm rất dữ dội, cho nên những thành viên cùng team với Mạch Thủy Thâm, không phải yếu thật yếu thì cũng là dạng có trang bị tệ thật tệ. Có điều dù như thế, Mạch Thủy Thâm nhờ thao tác giỏi và nhân phẩm tốt nên vẫn là một trong những MT nổi tiếng của game Vận Mệnh.

Sau này không hiểu sao Mạch Thủy Thâm đột nhiên biến mất, ngay cả Diệp Từ cũng cảm thấy kỳ lạ, không ngờ... Mạch Thủy Thâm lại là anh họ Bạch Mạch của cô.

Lúc này cô mới nhớ lại ngày xưa, khi mình mới bắt đầu hẹn hò Du Du Phi Vân, Bạch Mạch có điện thoại đến bảo cô phải cẩn thận cảnh giác người kia, nhưng cô lại chẳng nghe lọt tai câu nào.

Rồi từ đó, mỗi khi cô có chuyện Bạch Mạch đều gọi điện, Mạch Thủy Thâm trong trò chơi cũng là một trong số ít những người thường giúp đỡ cô, hồi ấy cô còn tưởng người nọ muốn làm thân với mình, không ngờ...

Em sao thế, tên anh hay quá làm em chết đứng à. Bạch Mạch thấy Diệp Từ sững người, vội đưa tay quơ quơ trước mặt cô.

Diệp Từ đẩy tay anh chàng ra, tươi cười nói: Anh có vào công hội nào chưa?

Rồi, mấy hôm trước mới vào Đại Đường.

Quyền lợi thế nào?

Bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Bạch Mạch bỗng nhiên nhìn Diệp Từ, nở một nụ cười gian manh: Anh biết em cũng đang chơi Vận Mệnh. Anh chàng vừa dứt lời liền thấy Diệp Từ nhướng mày, vội vàng giải thích: Là cậu nói anh biết. Sao rồi, có muốn anh dẫn bé đi luyện cấp không?

Diệp Từ lại tiếp tục nhướng mày, khóe môi nở một nụ cười xấu xa.

Bạch Mạch bị nụ cười của cô dọa có chút sợ hãi: Này này này, đừng nhìn anh như thế, anh sợ... nói nghe xem, ID em là gì?

Anh là chiến sĩ đúng không? Cái này thật đúng là biết rõ rồi còn hỏi, chẳng qua không hỏi không được.

Ừ, thì sao...

Dọn đồ đạc nhanh lên, rồi online, em cho anh chút đồ. Bạch Mạch chưa nói xong đã bị Diệp Từ cắt lời, sau đó cô liền rời khỏi phòng.

Này, em bảo em sẽ dọn dẹp giúp anh mà.

Ây da, nói chứ cái thứ đồ kia cũng không tệ, nếu anh không muốn nó nữa thì em sẽ dọn phòng tiếp anh. Diệp Từ rõ ràng là uy hiếp Bạch Mạch một cách trắng trợn.

Được được được, đại tỉ đi thông thả, em sẽ lập tức dọn dẹp cẩn thận. Bạch Mạch đúng là rất lười, không muốn dọn dẹp chút nào, nhưng nghe Diệp Từ nói thế lại tò mò, cuối cùng đành thỏa hiệp, nhanh nhanh dọn dẹp phòng mình.

Em ở thành Hồng Hồ. Diệp Từ về đến trước cửa phòng mình, hô to cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy.

Đã một ngày sau sự kiện Diệp Từ giành thủ sát Ngạnh Giáp Cự Quy, tình hình lúc Diệp Từ online không còn cảnh bồ câu đưa thư bay đến ngập trời nữa, chỉ lác đác vài bóng mà thôi, hơn phân nửa trong đó đến từ nhóm bạn tốt cô quen trong game, Diệp Từ lần lượt gửi lời cám ơn đến tất cả họ.

Diệp Từ đọc đến bức thư hài hước của Lưu Sướng bật cười thành tiếng, nhưng đến thư của Đổng Âm liền trầm ngâm, cô ấy hỏi cô cách đánh boss Ngạnh Giáp Cự Quy, phần thưởng thủ sát bao gồm những gì.

Diệp Từ dám chắc 100% thư này không phải do Đổng Âm hỏi mà Đổng Âm chỉ chuyển những lời Thiên Sơn Tà Dương muốn hỏi đến cô mà thôi, điều này càng làm cô cảm thấy không thích người kia hơn nữa. Hắn ta rõ ràng đã nhận được tin, tại sao không trực tiếp hỏi cô mà bảo Đổng Âm hỏi làm gì?

Cô trả lời nốt thư của Lưu Sướng, còn thư của Đổng Âm thì để sang một bên, không thèm quan tâm.

Sau khi xử lý xong mấy lá thư ấy, Diệp Từ thông thả cưỡi ngựa tản bộ quanh thành Hồng Hồ, bởi vì cô không biết hiện giờ Bạch Mạch đang ở đâu, có cách xa thành Hồng Hồ hay không?

Cô đi dạo được chừng nửa tiếng, đang lúc chuẩn bị nhận nhiệm vụ hàng ngày thì thấy từ xa xuất hiện một chiến sĩ đang chạy uỳnh uỵch về phía mình. Cô lập tức bấm xem thông tin của anh ta, thật may người này không có che giấu.

ID: Mạch Thủy Thâm

Chủng tộc: loài người

Chức nghiệp: chiến sĩ

Cấp: 17 - 12%

Quả nhiên Bạch Mạch đã đến.

Mạch Thủy Thâm vừa chạy trên đường vừa lẩm bẩm than thở: Tự dưng mình lại để con bé nó dắt mũi, mình là anh mà, sao phải nghe lời nó chứ, thật là... thật là...

Lúc anh chàng đi lướt ngang người Diệp Từ vẫn chưa hết than thở, Diệp Từ nghe loáng thoáng được mấy câu, buồn cười không thôi, vội vàng gọi người quay lại: Anh bạn kia, có thể giúp tôi làm nhiệm vụ không?

Mạch Thủy Thâm vừa nghe được câu nói kia liền dừng bước, quay đầu lại thấy trước mặt mình là một nữ tinh linh đang đứng tựa lưng vào cửa lớn, ngoắc tay với mình. Anh chàng giật mình thầm nghĩ: Không lẽ đây là NPC tự do xuất hiện ngẫu nhiên, thường giao nhiệm vụ ẩn tàng mà mọi người thường đồn đãi sao?'

NPC tự do xuất hiện ngẫu nhiên là một trong những sáng tại độc đáo của game Vận Mệnh. Trong trò chơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số NPC không có tên tuổi, bọn họ sẽ chọn một vài người chơi ngẫu nhiên để giao nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ khá là phong phú nhưng đều có điểm chung là phần thưởng rất lớn, cho nên, NPC này còn được mọi người gọi là thần tài, gọi người nào thì người đó giống như trúng sổ xố vậy.

Mạch Thủy Thâm có chút không dám tin nữ tinh linh kia gọi mình, anh chàng quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận ở đây chỉ có một mình mình mới lên tiếng hỏi lại: Cô gọi tôi?

Diệp Từ cố nén cười: Anh muốn tôi gọi người khác sao?

Không không, đại tỉ gọi em em đến ngay đây, đừng gọi người khác. Mạch Thủy Thâm lập tức chạy như bay đến chỗ Diệp Từ, cứ như sợ Diệp Từ đổi ý vậy.

Đợi Mạch Thủy Thâm đến gần mình, Diệp Từ mới gửi cho anh chàng một lời mời giao dịch.

Mạch Thủy Thâm nhìn dòng chữ thông báo: Công Tử U gửi lời mời giao dịch mà sững sờ, đôi chân cứng đơ như mọc rễ cắm xuống lòng đất rồi.

Đây là người chơi, không phải NPC...

Người này là Công Tử U...

Là Công Tử U đang nổi như cồn trên diễn đàn...

Là Công Tử U đã giành được rất nhiều thủ sát, nổi tiếng thao tác rất trâu bò...

Anh chàng hít sâu một hơi, trời ạ, Mạch Thủy Thâm chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày mình - một người chơi bình thường - lại có thể quen biết với cao thủ cấp cao đến độ này.

Mạch Thủy Thâm bắt đầu có chút kích động, anh chăm chú nhìn thật kỹ nữ tinh linh trước mặt, cô gái này có một làn da trắng ngần, mái tóc dài màu bạch kim được cột thành một chùm đuôi ngựa, đôi tai dài đặc trưng của tộc tinh linh thỉnh thoảng động đậy, đôi mắt màu hổ phách trong suốt có chút lạnh lùng. Ánh mắt kia khá sắc bén nhưng vì thế lại càng thu hút sự chú ý của người khác hơn. Thật sự gần đây ngày nào anh cũng xem đi xem lại mấy đoạn video ghi lại quá trình giành thủ sát hay chiến đấu bình thường của Công Tử U, anh phải thừa nhận là mình đã phục sát đất khoản thao tác của nữ tinh linh này, không ngờ hôm nay anh lại có thể gặp được người thật gần đến vậy...

Một lát sau, anh mới lắp bắp nói: Công Tử... U, tôi... tôi có chút kích động, thật ngại quá... cô... có thể... có thể... cho tôi chụp chung tấm hình được không...

Diệp Từ nghe mà đen mặt. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thấy Mạch Thủy Thâm thích thú cái gì, không ngờ thần tượng đầu tiên của anh ấy mà cô biết lại là một nhân vật ảo. Thật sự bây giờ cô bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nếu Bạch Mạch biết cô là Công Tử U, phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào đây?

Cô nhìn Bạch Mạch hưng phấn đến nỗi gương mặt và hai tai đều đỏ bừng, cô quyết định không đùa nữa, nếu không lỡ anh ấy kích động quá rồi lăn đùng ra ngất, lúc đó e là đến lượt cô chụp ảnh đem lên diễn đàn quá.

Đặt tiêu đề gì mới hợp đây? À... Người chơi đầu tiên bất ngờ ngất xỉu sau khi trông thấy Công Tử U...

Đương nhiên, đấy chỉ là chút tưởng tượng thoáng qua của cô mà thôi, cô kéo món trang bị tên Kiếm Bối Chi Giá vào khung giao dịch, rồi bấm đồng ý.

Kiếm Bối Chi Giá là tấm khiên mà Du Du Phi Vân tha thiết ao ước, bản thân Diệp Từ cũng không ngờ lần đầu tiên đánh boss mà nó đã rơi ra rồi, cô vốn định đợi sau này trò chơi mở thêm hệ thống chuyển đổi tiền tệ mới bán nó ra ngoài, nhưng sau khi biết Mạch Thủy Thâm là Bạch Mạch, dĩ nhiên cô sẽ tặng nó cho anh mình.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, câu nói này ai mà chẳng biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện