Thầy dạy kỹ năng câu cá cấp đại tông sư nào phải NPC bình thường, những NPC đứng yên một chỗ lập đi lập lại mấy lời nhàm chán hoặc đi loanh quanh trong thành làm sao có thể sánh được. Nếu cô nhớ không nhầm thì trong lớp NPC có phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, mà NPC dạy kỹ năng bậc đại tông sư lại còn được xếp vào dạng NPC cao cấp của cao cấp, mỗi đại lục chỉ có một người mà thôi.

Nếu người này chết đi, hệ thống sẽ sinh ra người mới.

Có điều phải cần chờ một chút thời gian, không lâu đâu, đại khái là ba năm thôi.

Diệp Từ vừa kéo thi thể Johnny xuống hố vừa lẩm bẩm: Thật ra ba năm cũng có lâu lắm đâu, chớp mắt một cái là qua ấy mà. Cô nói xong quay sang hỏi lão Tam: Lão Tam, mày thấy đúng không? Người ta thường nói thời gian như bóng câu qua khe cửa, ngàn năm cũng chỉ là tích tắc thoáng qua, đúng không đúng không? Ngàn năm thoáng cái là qua nói chi là ba năm ngắn ngủi kia.

Cũng không biết lão Tam đứng cạnh có nghe hiểu những lời dối lòng này của Diệp Từ hay không, chỉ thấy nó im lặng ngoe nguẩy cái đuôi nịnh bợ chủ mình mà thôi.

Vất vả lắm mới đẩy được thi thể Johnny xuống hố, Diệp Từ nhanh chóng lấp đất lại, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đây tuyệt đối không phải vì cô rảnh rỗi mà làm chuyện thừa thải.

Những NPC chỉ có trong truyền thuyết này sau khi chết, thi thể phải 18 tháng sau mới biến mất, rồi mất 18 tháng nữa mới xuất hiện NPC mới. Nói cách khác, trong 36 tháng tới, cũng là ba năm sau, ở khu vực đại lục phía Đông của Diệp Từ tuyệt đối không thể tìm ra NPC dạy kỹ năng bậc đại tông sư nào khác nữa.

Nếu có người chơi nào học kỹ năng câu cá muốn tìm NPC này, vậy thì thật xin lỗi, hắn chỉ còn cách đến đại lục khác tìm thôi. Diệp Từ ngẩng đầu tin trời, chuyện này không hề... không hề có chút liên quan nào đến cô đâu nha.

Dù tự nhủ như vậy nhưng Diệp Từ vẫn hoàn thành chu đáo phận sự xử lý thi thể của mình, nếu giờ cô không đem chôn cái thi thể kia đi, lỡ có người phát hiện NPC đã chết, lại chờ không được đến lúc NPC mới xuất hiện, rồi đi khiếu nại với GM thì sao? Có trời mới biết sự việc này có bị lộ ra hay không, rơi xuống đầu cô là cô chết chắc.

Cô phải tuyệt đối chứng minh mình không có liên quan gì đến chuyện này!

Sau khi chôn thi thể Johnny xong, Diệp Từ bước đến cạnh hồ nước ban nãy, nhặt chiếc cần câu lên, cô nhìn ra chiếc cần câu này chỉ là loại bình thường liền vứt sang một góc, sau đó nhìn nhìn xung quanh tìm cách rời khỏi đây.

Tất nhiên khung cảnh nơi này vẫn còn rất mỹ lệ, điểu ngữ hoa hương, cỏ non xanh mướt. Nếu không tò mò nhìn lung tung để mấy khúc cây gỗ xuất hiện trong tầm mắt thì nó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của cái gọi là cảnh đẹp.

Dù sao mấy ngày nữa cây này cũng sẽ mọc lại như cũ thôi, nên cô quyết định nhanh chóng rời khỏi đây mới là sáng suốt.

Diệp Từ quan sát một lúc sau đó dẫn lão Tam rời khỏi nơi này nhanh như bị ma rượt. Ra khỏi khe núi lại thấy một con đường quanh co nho nhỏ, Diệp Từ đi men theo con đường này một lúc liền thấy trước mặt xuất hiện một căn nhà gỗ be bé.

Trước cửa nhà có gắn một miếng thẻ nhỏ - Nhà của Johnny.

Vị thầy dạy câu cá này có vẻ thích lưu danh nha, đến nhà mình cũng viết tên lên nữa. Diệp Từ vốn định nhanh chóng rời khỏi đây nhưng thấy căn phòng kia liền dừng bước, thầm nghĩ: 'Người kia là thầy dạy kỹ năng bậc đại tông sư, trong nhà chắc hẳn phải có thứ gì đó đáng giá.

Cô lập tức không chút khách sáo bước vào nhà Johnny, sau đó bắt đầu lục tung tìm kiếm. Tuy nhiên thoạt nhìn kết quả có vẻ không có gì đáng giá, mọi vật dụng đều bình thường, cuộc sống của người này khá là đơn giản, không có gì đặc biệt nổi bật. Nhưng, Diệp Từ lại tinh mắt phát hiện ở trong một góc khuất có mấy cái cần câu và giỏ cá.

Cô đưa tay định cầm chiếc cần câu gần nhất lên xem, bên tai liền vang lên thông báo của hệ thống: Bạn xác định chọn cần câu này? Nếu xác định thì nó sẽ tự động mặc định cho bạn, bạn cũng không thể chọn thêm chiếc cần câu nào nữa.

Diệp Từ vội vàng chọn không.

Xem ra thứ tốt là đây rồi.

Thầy dạy câu cá dĩ nhiên đồ tốt là cần câu rồi. nhưng mấy cái cần câu này không cho phép click xem thuộc tính, làm sao cô biết cái nào là cái tốt nhất đây? Diệp Từ nhìn chằm chằm mấy cái cần câu, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, thật sự không biết nên chọn cái nào.

Ở đây có đến hơn mười cái cần câu, có cái xanh biếc sáng bóng, có cái lấp lánh ánh kim, có cái bề ngoài trông rất tinh xảo, không có cái nào có vẻ tệ cả.

Tuy Diệp Từ không học kỹ năng câu cá, nhưng có đồ tốt trước mắt ngu sao mà không nhận, không những thế, cô còn định chọn cho được cây cần câu tốt nhất ở đây nữa ý chứ. Nhìn tới rồi lại nhìn lui, cuối cùng sự chú ý của cô dừng lại trên chiếc cần câu nằm ở sau chiếc cần câu gần cô nhất.

Chiếc cần câu này được phủ một lớp vải bố đầy bụi bẩn bên ngoài, trông không khá tầm thường, nhưng Diệp Từ không hiểu sao lại chỉ muốn mỗi mình nó.

Bạn xác định chọn cần câu này? Nếu xác định thì nó sẽ tự động mặc định cho bạn, bạn cũng không thể chọn thêm chiếc cần câu nào nữa. Thông báo của hệ thống lại vang lên, lúc này Diệp Từ không chút do dự chọn xác định.

Dù sao cô cũng không học câu cá, nếu chọn nhầm cũng chẳng sao. Huống chi một chiếc cần câu bình thường nằm giữa những chiếc cần câu tinh xảo đẹp đẽ, bấy nhiêu đã đủ làm người ta phải nghi ngờ rồi.

Sau khi cầm chiếc cần câu lên, rốt cuộc Diệp Từ cũng có thể xem được thuộc tính của nó.

Cần câu yêu thích của Rai

Tự động mặc định

Trang bị màu cam

Vật phẩm duy nhất

Sử dụng hai tay

Công kích: 447-672

Tốc độ tấn công: 3.0

Cần câu cá cấp đại sư

Đặc tính: người sử dụng có thể thở dưới nước, tăng 10% độ thông thạo kỹ năng câu cá và 10% tốc độ câu cá, tăng 5% xác suất may mắn câu được cá quý giá.

Thật không hổ danh trang bị màu cam, dù cần câu này không có nhiều tác dụng với Diệp Từ nhưng đối với những người chơi học kỹ năng câu cá, nó là một món trang bị người người mơ ước.

Mà đối với Diệp Từ, cô chỉ cảm thấy hứng thú với đặc tính giúp người chơi thở được dưới nước của nó mà thôi. Có điều món đồ này cần hai tay mới sử dụng được, điều này đồng nghĩa khi dùng nó phải tháo vũ khí chủ lực xuống, không có lực công kích. Nếu vậy nó chỉ thích hợp sử dụng ở những khu vực nước cạn tương đối an toàn, đi sâu xuống đáy đến khu cực cấp cao thì không còn thích hợp nữa.

Nói thì nói vậy thôi, chọn được trang bị màu cam làm sao Diệp Từ không thích thú cho được. Cô khá háo hức muốn thử dùng xem thế nào, nên vội vàng sử dụng Kim Châm Bịp Bợm định điều chỉnh thông tin nhân vật của mình thành người câu cá cấp đại sư, tuy nhiên do cô không học kỹ năng này nên đành lực bất tòng tâm, cuối cùng cô đành phải bỏ cuộc, ném chiếc cần câu khiến mọi người phải đỏ mắt thòm thèm ấy vào túi đồ.

Ngoài ra, trong góc phòng, cạnh mấy chiếc cần câu còn có một cái giỏ cá nữa, Diệp từ nhặt lên phát hiện đấy là trang bị màu tím, tên là Giỏ cá của Johnny, trang bị này cũng tự động mặc định, nó có tác dụng tương tự như túi đồ, bên trong có 48 ngăn tủ, có thể chứa cá và các vật phẩm liên quan. Thử nhẩm xem, một ngăn có thể để một nhóm đồ, mỗi nhóm tối đa 99 vật phẩm cùng loại, cứ tính như thế cũng đủ để thấy chiếc giỏ này có khả năng chứa đồ thật là nhiều.

Có điều nó chỉ có thể chứa những vật phẩm liên quan đến câu cá, không thể dùng làm túi đồ bình thường, nếu không chắc giờ Diệp Từ sẽ vui đến mức cười không khép miệng được.

Tuy hai món đồ này tạm thời cô không thể dùng, nhưng tâm trạng Diệp Từ cũng không tệ lắm, bất kể thế nào, nhìn màu trang bị cũng đủ làm cô hài lòng rồi. Sau khi cất cả hai món trang bị vào túi đồ, Diệp Từ tiếp tục tìm tòi thêm một lúc nữa, đến khi chắc chắn không còn bỏ sót gì mới bỏ đi.

Đương nhiên cô cũng sẽ không quên tháo tấm biển đề tên trước cửa căn nhà này, cẩn thận vẫn trên hết.

Diệp Từ gọi ngựa của mình ra, tiếp tục mem theo con đường quanh co này chạy ra ngoài khe núi.

Khu vực cô đang đứng ở trên bản đồ được gọi là vùng hoang vắng, trừ chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài ra, bên trong này đừng nói là cây cỏ, thậm chí ánh sáng cũng u tối ảm đạo. Nơi này là điểm luyện cấp của người chơi cấp 30-40, có cả một phó bản gọi là Huyệt Mộ Hoang Vu, trong một tương lai gần nữa, nơi này chắc chắn sẽ là một vùng vô vùng náo nhiệt.

Nhưng ở một thời điểm đa số người chơi còn chưa đến được cấp 20 thì ở đây quả thật đúng như cái tên của nó, hoang vu không một bóng người.

Diệp Từ cưỡi ngựa một đường chạy như điên, không dám dừng lại một chút xíu nào, cô sợ mình xui xẻo chạm phải cái không nên chạm, lôi trúng một đám quái đến lại chết oan chết uổng.

Trong lúc đang điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên Diệp Từ ngã uỵch xuống đấy, cả người rơi vào trạng thái mê muội, không thể nhúc nhích. Trạng thái này đối với Diệp Từ vô cùng quen thuộc, cộng thêm tình huống bất ngờ này nữa thì chắc chắn 100% là cô bị người khác tấn công rồi.

Bạn bị người chơi ẩn danh tấn công. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, người tấn công bị ấn danh chỉ có một trường hợp, chính là đối phương che giấu tên tuổi, nếu muốn biết tin tức của đối phương chỉ cần trong vòng 24 tiếng, đến bất cứ quán rượu nào ở thành lớn trả tiền hỏi đều sẽ nhận được kết quả.

Cô nhìn trạng thái Dbuff trên người mình, là Ám Côn, còn khoảng 6s nữa.

Đây là kỹ năng của đạo tặc.

Nhưng đạo tặc này ở đâu ra? Hiện giờ ở đây rõ ràng không có người chơi nào, cho dù có đi nữa, cô cũng không phải đang bật PK, làm sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta tấn công?

Ngực cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, đau đớn. Cột máu của cô từ từ hạ xuống.

Bình thường sáu giây chớp mắt là qua, nhưng giờ phút này nó lại như sáu vạn năm dài đăng đẳng.

Trong trạng thái mê muội, người chơi không thể làm bất cứ hành động nào, chỉ có thể đứng nhìn cột máu của mình không ngừng giảm. Lúc này Diệp Từ thật có chút hối hận, ban nãy cô chạy nhanh như thế làm gì? Để lão Tam tự động chui vào cũi thú rồi, nếu không lúc này cô cũng không bị động như vậy.

Thao tác của đạo tặc kia cực kỳ nhanh, các kỹ năng lần lượt được sử dụng, chỉ trong sáu giây mà một loạt các kỹ năng công kích đã được hắn sử dụng đến mấy lần.

Có điều thật làm hắn ta phải kinh ngạc rồi, tuy mỗi kỹ năng đều có tạo thành điểm thương tổn hơn 100 nhưng nữ thợ săn kia lại không hề ngã xuống. Vì ban nãy đối phương cũng ẩn giấu thông tin cá nhân nên đạo tặc kia không thấy được cột máu của cô, nhưng đến thời điểm này hắn ta đã biết máu của cô dày như thế nào.

Thật ra Diệp Từ có thể trụ được đến giờ phút này hoàn toàn nhờ trang bị của cô tốt, nếu là người khác rơi vào trường hợp này sớm đã bị đạo tặc này đánh chết rơi đồ từ lâu rồi.

Rốt cuộc sáu giây cũng trôi qua, Diệp Từ sử dụng kỹ năng Trùng Thứ trên giày của mình, cả người bật nhảy ra ngoài...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện