Tin tức này của hệ thống không có mấy chữ thu hút sự chú ý như thủ sát linh tinh các thứ nên chẳng có ai thèm quan tâm đến.
Tuy nhiên đối với Diệp Từ mà nói, nó lại có ý nghĩa vô cùng.
Bạn là người đầu tiên chọn thành Hồng Hồ của chúng tôi làm quê nhà của mình, tôi nhất định phải tặng bạn một phần thưởng xứng đáng. Quan hành chính nói với vẻ vô cùng hưng phấn, lấy một chiếc huân chương từ trong bàn làm việc của mình ra đưa cho Diệp Từ.
Diệp Từ nhận lấy huân chương, hóa ra là một huân chương bình thường đại diện cho công dân thành phố.
Huân chương công dân thành Hồng Hồ: cấp độ danh vọng - thân thiết, mỗi giây phục
Huân chương này vừa nhìn là biết có quan hệ với cấp độ danh vọng của người chơi tại tòa thành, cấp độ càng cao thì thuộc tính của huân chương càng tốt. Tuy hiện giờ thuộc tính của huân chương này khá bình thường nhưng có còn hơn không, Diệp Từ lập tức đeo huân chương này lên trước ngực.
Sau đó quan hành chính lại cổ vũ động viên Diệp Từ một phen: Hiện giờ ở đâu cũng đang thiếu nhân viện hậu cần, Công Tử U, không biết bạn có hứng thú giúp đỡ hay không? Đến rồi.
Diệp Từ khổ nhọc như vậy cũng vì chờ một câu nói này thôi.
Trước mặt cô hiện hai đáp án, có hoặc không.
Nếu trả lời có, hệ thống quân hàm của cô lập tức được mở ra, còn nếu trả lời không thì cả đời này cô đừng mơ được nhìn thấy nó nữa.
Đương nhiên phải chọn có rồi. Sau đó Diệp Từ được quan hành chính đẩy sang một bộ phận khác.
Công Tử U, bạn đã là một công dân của thành Hồng Hồ, bạn có muốn ra sức bảo vệ tòa thành hay không?
Đương nhiên Diệp Từ trả lời là muốn, sau đó quản lý hậu cần liền giúp Diệp Từ đăng ký tên, huân chương của cô lập tức đổi thành huân chương của lính cấp một. Tuy huân chương đã thay đổi nhưng thuộc chính vẫn giữ nguyên như cũ.
Sau khi trở thành lính cấp một, quản lý hậu cần liền giao cho Diệp Từ một nhiệm vụ: Tuần tra thành Hồng Hồ, nếu có người giao việc làm thì phải sống chết mà hoàn thành. Nhiệm vụ này nghe có vẻ đơn giản nhưng nào phải dễ dàng như vậy.
Công việc của một người tuần tra chính là phải giải quyết tất cả mọi thứ, từ bảo vệ dân chúng, duy trì trật tự đến quét dọn vệ sinh, cái gì cũng phải làm. Tuy mỗi ngày chỉ cần tuần tra một vòng, mất không đến một tiếng nhưng phải nói là mệt gần chết, làm sao thoải mái bằng đi đánh Boss được.
Sau khi tuần tra xong, Diệp Từ đến chỗ quản lý hậu cần nhận lương của ngày hôm nay, bao gồm một đồng bạc và 50 điểm tích lũy quân sự.
Điểm tích lũy quân sự là thứ không thể thiếu trong việc thăng chức, trừ việc nhận nhiệm vụ từ quản lý hậu cần thì không còn cách nào có thể nhận được nó nữa, cho nên nếu muốn thăng chức thì phải ngoan ngoãn mà chịu hành hạ thôi.
Diệp Từ chịu hành hạ xong liền rời khỏi tòa thành chính, vào trong thành nhận vài nhiệm vụ đơn giản thu chút điểm kinh nghiệm để thăng nốt lên cấp 15, sau đó liền đi về phía thầy dạy kỹ năng của chức nghiệm thợ săn.
Trong vận mệnh, kỹ năng của chức nghiệm không cần phải đạt đến độ thuần thục như những người theo con đường sinh hoạt bình thường, chỉ cần đạt được cấp bậc theo yêu cầu và đủ tiền là có thể đến chỗ thầy dạy kỹ năng mà thăng cấp.
Hiện giờ Diệp Từ đã cấp 15, toàn bộ kỹ năng của cô đều có thể thăng cấp, không những thế, ở cấp bậc này cô còn có thể học thêm một kỹ năng cô cùng quan trọng đó chính là... cưỡi.
Gần đây cô đã thấy có không ít người cưỡi ngựa, bốn cái chân ngựa đạp mạnh dưới nền đất làm lòng cô ngứa ngáy không yên. Cho nên vừa lên cấp 15 cô liền không chút do dự đến chỗ thầy giáo xin học kỹ năng này.
Tiền cho mỗi lần học kỹ năng vốn không ít, mà kỹ năng cưỡi lại càng mắc mỏ. Nói đơn giản thế này nhé, bình thường muốn thăng cấp kỹ năng Diệp Từ đã tốn gần 30 đồng vàng rồi. Mà thực ra cũng chỉ có mỗi Diệp Từ dám chơi sang mà không cần suy nghĩ như vậy, nếu đổi là người khác thì thế nào cũng phải đau lòng tiếc nuối một phen.
Đã học cưỡi, vậy thì bước tiếp theo phải đến chỗ thương nhân bán ngựa chọn một con đã. Ngựa ở đây chẳng phải loại quý hiếm, mỗi con đồng giá 10 đồng vàng, Diệp Từ chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua một con có bộ lông màu đỏ thẫm, sau đó hưng phấn nhảy lên lưng ngựa thong thả ra khỏi thành Hồng Hồ tản bộ.
Bốn chân quả nhiên đi nhanh hơn hai chân rất nhiều, tuy con ngựa mười đồng vàng chỉ có thể tăng 40% tốc độ di chuyển nhưng so với chạy bộ dĩ nhiên vẫn thích hơn.
Cưỡi ngựa dạo một vòng thành, Diệp Từ nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền logout đi làm bài tập.
Sinh viên năm nhất vất vả vậy sao? - Còn phải hỏi?
Mỗi ngày đều phải làm bài tập à? - Còn phải hỏi?
Có trốn học được không? Còn phải hỏi? Còn phải hỏi???
Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Từ đã login vào game, ngay lập tức cô liền nhận được một bưu kiện, hóa ra là do Phiêu Phiêu Diêu Diêu gửi cho cô, là vải thô và băng vải.
Diệp Từ lấy băng vải ra cất vào túi đồ, rồi đến kho hàng bổ sung thuốc hồi phục máu và một vài lọ thuộc bổ trợ, sau đó liền về trụ sở đóng quân của công hội.
Diệp Từ không ngờ mình sớm mà còn có người sớm hơn, cô vừa về đến trụ sở đã thấy xung quanh tụ tập hơn một hai trăm người, bọn họ tụm năm tụm ba đứng thành từng nhóm trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.
Nhìn kênh bạn bè, Dịch Thương, Lưu Sướng và Đổng Âm đều chưa online, Diệp Từ cũng không quen những người khác đành tìm một chỗ trên quảng trường ngồi xuống. Không bao lâu sau, ba người bạn của cô cũng lần lượt online.
Bốn người nhanh chóng tụ hội lại với nhau, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Khổng Tước Lam vang lên trong kênh công hội: Tất cả các thành viên tham gia hoạt động hôm nay tập trung chú ý, lập tức đến bảng thông tin xem danh sách các tiểu đội, sau đó báo danh với đội trưởng của đội mình. Nhiệm vụ hôm nay là phải giành cho được thủ sát của phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc. Đội nào đánh hạ được phó bản thì đội trưởng được 10 điểm DKP, đội viên được 5 điểm. Nếu giành được thủ sát, đội trưởng 200 đội viên 100.
Cô ta vừa dứt lời, cả quảng trường liền bùng nổ tiếng hét vang, 1 điểm là một trăm đồng đấy, làm sao mọi người không kích động cho được.
Ngay cả Diệp Từ cũng không kìm được mà nói líu lưỡi nói không nên lời. Hà Tiêu này thật là rộng rãi, cô chỉ biết nhà anh ta không tầm thường nhưng không ngờ lại chịu chi đến vậy. Hôm nay không cần biết có thu được thủ sát hay không, chỉ riêng tiền thưởng bình thường thôi thì mỗi người ít nhất được 500 đồng, tổng cộng phải tốn hơn mười vạn.
Quả nhiên là có tiền có khác.
Trên bản thông báo của công hội, trừ Diệp Từ ra, Lưu Sướng, Dịch Thương và Đổng Âm đều có đội của mình.
Lưu Sướng nhíu mày lại một lần nữa dò từng cái tên trên danh sách: Không biết có bị sót không, sao không có tên của cậu nhỉ?
Dĩ nhiên Diệp Từ biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cô kéo tay Lưu Sướng nói: Không có gì đâu, cậu đi đi, để mình tự tìm.
Nhưng mà... Lưu Sướng vẫn có chút không muốn, nhưng sau đó giọng nói thúc dục mọi người đi tìm đội ngũ của Khổng Tước Lam lại vang lên ở kênh công hội, Lưu Sướng đành phải bỏ cuộc, nhưng trước khi đi vẫn dặn dò Diệp Từ tìm cẩn thận một chút.
Thấy ba người bạn của mình đã rời khỏi, Diệp Từ lập tức liên lạc với Khổng Tước Lam: Khổng Tước Lam, tôi không tìm thấy tên của tôi trên bảng thông báo.
Hôm trước tôi đã nói cô không đủ GS thì phải vào đội dự bị, xếp hàng chờ đến lượt đi, nếu có người bị rớt mạng hoặc rời đội thì mới đến lượt cô. Khổng Tước Lam vừa thấy người gửi tin là Công Tử U liền tức giận hừ một tiếng.
Tôi có thể tự tìm đội ở Công Hội không?
Tùy cô, chỉ cần không đánh với người ngoài là được, nếu có người nhận cô thì cô cứ việc đi. Khổng Tước Lam nói với vẻ như vừa nghe được một câu chuyện cười.
Có những lời của Khổng Tước Lam, Diệp Từ cũng không đứng ngoài bắt loa hét to nữa mà trực tiếp lên tiếng ở kênh công hội: Tìm người đi Hầm Ngục Tàn Khốc, tuyển MT, vú em, DPS.
Cô vừa lên tiếng liền có hai người gửi đến lời mời xin gia nhập đội, cô vừa vào liền thấy hai người kia một là Pháp Sư tộc người lùn tên Mưa Đúng Lúc, một là Thuật Sĩ tộc người thú tên Cánh Gà Xào Cay.
Diệp Từ nhìn thấy chức nghiệp của hai người này không kiềm được mà lắc đầu, đúng là kiểu kết hợp gì cũng có. Nếu chọn tộc người lùn thì chức nghiệp phù hợp nhất phải là kỵ sĩ, chiến sĩ và thợ săn, còn thú nhân thì phải làm đạo tặc, hiệp sĩ, druid hoặc tế tự. Đằng này người lùn lại làm pháp sư, người thú học thuật sĩ... thật đúng là dạng kết hợp ít người dám thử.
Hai người này đều cấp 12, trang bị trên người lung tung lộn xộn, có lẽ dạng kết hợp quá đặc biệt của họ đã mang đến không ít rắc rối, đến nỗi phải rơi vào được cùng làm thành viên dự bị như cô.
Bọn mình được đi Hầm Ngục Tàn Khốc thật sao? Mưa Đúng Lúc vừa vào nhóm liền vội hỏi.
Bọn mình đánh được sao? Cánh Gà Xào Cay cũng vội vã không kém.
Cứ đi đi, đánh được thì đánh không đánh được thì chạy. Diệp Từ vốn không thích nói lời đảm bảo với người khác, chỉ hời hợt trả lời: Cho dù đánh không được ít nhất chúng ta cũng biết bản đồ bên trong nó như thế nào, lần sau đi cũng dễ hơn.
Hai người kia nghe vậy cảm thấy cũng thật đúng.
Diệp Từ lại ở kênh công hội hỏi vài lần nữa, nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay thấy không có ai vào nữa, có chút thoái chí nói: Nếu không đủ người thì chúng ta ở nhà đợi đến lượt cũng được.
Gọi trong công hội không có thôi chúng ta đến đó tìm bừa một MT vs vú em là xong.
Khổng Tước Lam bảo chúng ta không được đi với người ngoài.
Chỉ cần số người thuộc công hội chiếm một nửa đội thì thành tích của chúng ta cũng được tính vào công hội rồi. Diệp Từ không muốn tiếp tục dong dài với họ nữa, thẳng thắng nói: Nếu muốn đi thì bây giờ đến Hầm Ngục Tàng Khốc, còn muốn ở đây chờ thì cứ rút lui đi.
Hai người họ làm sao có thể rút lui được, bình thường họ ở công hội đã bị kỳ thị không ít, giờ vất vả lắm mới có cơ hội vào xem phó bản như thế nào, dù không thể đánh thì làm quen một chút cũng có gì đâu, không bị thiệt thòi gì có ngu mới rút lui.
Cả hai không chút do dự lập tức theo Diệp Từ rời khỏi trụ sở công hội, tiến về phía phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc.
Khoảng thời gian này, đa số các công hội đều bắt đầu đẩy mạnh tấn công phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc, nên khu vực này người qua người lại vô cùng tấp nập. Diệp Từ đứng trước cổng vào phó bản gào to: Hầm Ngục Tàn Khốc, tuyển MT và vú em, ai thích mời vào.
Cô vừa nói xong liền nhận được lời mời xin gia nhập đội, cô vốn nghĩ phải mất một lúc lâu mới tìm được người, không ngờ lại nhanh như vậy. Diệp Từ cảm thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ dạo này MT và vú em thất nghiệp đến thế sao?
Có điều, vừa nhìn lại hai cái tên trên thông báo, Diệp Từ liền mỉm cười vui vẻ.
Người xin gia nhập không ai xa lạ chính là Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt và Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ.
Tuy nhiên đối với Diệp Từ mà nói, nó lại có ý nghĩa vô cùng.
Bạn là người đầu tiên chọn thành Hồng Hồ của chúng tôi làm quê nhà của mình, tôi nhất định phải tặng bạn một phần thưởng xứng đáng. Quan hành chính nói với vẻ vô cùng hưng phấn, lấy một chiếc huân chương từ trong bàn làm việc của mình ra đưa cho Diệp Từ.
Diệp Từ nhận lấy huân chương, hóa ra là một huân chương bình thường đại diện cho công dân thành phố.
Huân chương công dân thành Hồng Hồ: cấp độ danh vọng - thân thiết, mỗi giây phục
Huân chương này vừa nhìn là biết có quan hệ với cấp độ danh vọng của người chơi tại tòa thành, cấp độ càng cao thì thuộc tính của huân chương càng tốt. Tuy hiện giờ thuộc tính của huân chương này khá bình thường nhưng có còn hơn không, Diệp Từ lập tức đeo huân chương này lên trước ngực.
Sau đó quan hành chính lại cổ vũ động viên Diệp Từ một phen: Hiện giờ ở đâu cũng đang thiếu nhân viện hậu cần, Công Tử U, không biết bạn có hứng thú giúp đỡ hay không? Đến rồi.
Diệp Từ khổ nhọc như vậy cũng vì chờ một câu nói này thôi.
Trước mặt cô hiện hai đáp án, có hoặc không.
Nếu trả lời có, hệ thống quân hàm của cô lập tức được mở ra, còn nếu trả lời không thì cả đời này cô đừng mơ được nhìn thấy nó nữa.
Đương nhiên phải chọn có rồi. Sau đó Diệp Từ được quan hành chính đẩy sang một bộ phận khác.
Công Tử U, bạn đã là một công dân của thành Hồng Hồ, bạn có muốn ra sức bảo vệ tòa thành hay không?
Đương nhiên Diệp Từ trả lời là muốn, sau đó quản lý hậu cần liền giúp Diệp Từ đăng ký tên, huân chương của cô lập tức đổi thành huân chương của lính cấp một. Tuy huân chương đã thay đổi nhưng thuộc chính vẫn giữ nguyên như cũ.
Sau khi trở thành lính cấp một, quản lý hậu cần liền giao cho Diệp Từ một nhiệm vụ: Tuần tra thành Hồng Hồ, nếu có người giao việc làm thì phải sống chết mà hoàn thành. Nhiệm vụ này nghe có vẻ đơn giản nhưng nào phải dễ dàng như vậy.
Công việc của một người tuần tra chính là phải giải quyết tất cả mọi thứ, từ bảo vệ dân chúng, duy trì trật tự đến quét dọn vệ sinh, cái gì cũng phải làm. Tuy mỗi ngày chỉ cần tuần tra một vòng, mất không đến một tiếng nhưng phải nói là mệt gần chết, làm sao thoải mái bằng đi đánh Boss được.
Sau khi tuần tra xong, Diệp Từ đến chỗ quản lý hậu cần nhận lương của ngày hôm nay, bao gồm một đồng bạc và 50 điểm tích lũy quân sự.
Điểm tích lũy quân sự là thứ không thể thiếu trong việc thăng chức, trừ việc nhận nhiệm vụ từ quản lý hậu cần thì không còn cách nào có thể nhận được nó nữa, cho nên nếu muốn thăng chức thì phải ngoan ngoãn mà chịu hành hạ thôi.
Diệp Từ chịu hành hạ xong liền rời khỏi tòa thành chính, vào trong thành nhận vài nhiệm vụ đơn giản thu chút điểm kinh nghiệm để thăng nốt lên cấp 15, sau đó liền đi về phía thầy dạy kỹ năng của chức nghiệm thợ săn.
Trong vận mệnh, kỹ năng của chức nghiệm không cần phải đạt đến độ thuần thục như những người theo con đường sinh hoạt bình thường, chỉ cần đạt được cấp bậc theo yêu cầu và đủ tiền là có thể đến chỗ thầy dạy kỹ năng mà thăng cấp.
Hiện giờ Diệp Từ đã cấp 15, toàn bộ kỹ năng của cô đều có thể thăng cấp, không những thế, ở cấp bậc này cô còn có thể học thêm một kỹ năng cô cùng quan trọng đó chính là... cưỡi.
Gần đây cô đã thấy có không ít người cưỡi ngựa, bốn cái chân ngựa đạp mạnh dưới nền đất làm lòng cô ngứa ngáy không yên. Cho nên vừa lên cấp 15 cô liền không chút do dự đến chỗ thầy giáo xin học kỹ năng này.
Tiền cho mỗi lần học kỹ năng vốn không ít, mà kỹ năng cưỡi lại càng mắc mỏ. Nói đơn giản thế này nhé, bình thường muốn thăng cấp kỹ năng Diệp Từ đã tốn gần 30 đồng vàng rồi. Mà thực ra cũng chỉ có mỗi Diệp Từ dám chơi sang mà không cần suy nghĩ như vậy, nếu đổi là người khác thì thế nào cũng phải đau lòng tiếc nuối một phen.
Đã học cưỡi, vậy thì bước tiếp theo phải đến chỗ thương nhân bán ngựa chọn một con đã. Ngựa ở đây chẳng phải loại quý hiếm, mỗi con đồng giá 10 đồng vàng, Diệp Từ chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua một con có bộ lông màu đỏ thẫm, sau đó hưng phấn nhảy lên lưng ngựa thong thả ra khỏi thành Hồng Hồ tản bộ.
Bốn chân quả nhiên đi nhanh hơn hai chân rất nhiều, tuy con ngựa mười đồng vàng chỉ có thể tăng 40% tốc độ di chuyển nhưng so với chạy bộ dĩ nhiên vẫn thích hơn.
Cưỡi ngựa dạo một vòng thành, Diệp Từ nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền logout đi làm bài tập.
Sinh viên năm nhất vất vả vậy sao? - Còn phải hỏi?
Mỗi ngày đều phải làm bài tập à? - Còn phải hỏi?
Có trốn học được không? Còn phải hỏi? Còn phải hỏi???
Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Từ đã login vào game, ngay lập tức cô liền nhận được một bưu kiện, hóa ra là do Phiêu Phiêu Diêu Diêu gửi cho cô, là vải thô và băng vải.
Diệp Từ lấy băng vải ra cất vào túi đồ, rồi đến kho hàng bổ sung thuốc hồi phục máu và một vài lọ thuộc bổ trợ, sau đó liền về trụ sở đóng quân của công hội.
Diệp Từ không ngờ mình sớm mà còn có người sớm hơn, cô vừa về đến trụ sở đã thấy xung quanh tụ tập hơn một hai trăm người, bọn họ tụm năm tụm ba đứng thành từng nhóm trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.
Nhìn kênh bạn bè, Dịch Thương, Lưu Sướng và Đổng Âm đều chưa online, Diệp Từ cũng không quen những người khác đành tìm một chỗ trên quảng trường ngồi xuống. Không bao lâu sau, ba người bạn của cô cũng lần lượt online.
Bốn người nhanh chóng tụ hội lại với nhau, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Khổng Tước Lam vang lên trong kênh công hội: Tất cả các thành viên tham gia hoạt động hôm nay tập trung chú ý, lập tức đến bảng thông tin xem danh sách các tiểu đội, sau đó báo danh với đội trưởng của đội mình. Nhiệm vụ hôm nay là phải giành cho được thủ sát của phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc. Đội nào đánh hạ được phó bản thì đội trưởng được 10 điểm DKP, đội viên được 5 điểm. Nếu giành được thủ sát, đội trưởng 200 đội viên 100.
Cô ta vừa dứt lời, cả quảng trường liền bùng nổ tiếng hét vang, 1 điểm là một trăm đồng đấy, làm sao mọi người không kích động cho được.
Ngay cả Diệp Từ cũng không kìm được mà nói líu lưỡi nói không nên lời. Hà Tiêu này thật là rộng rãi, cô chỉ biết nhà anh ta không tầm thường nhưng không ngờ lại chịu chi đến vậy. Hôm nay không cần biết có thu được thủ sát hay không, chỉ riêng tiền thưởng bình thường thôi thì mỗi người ít nhất được 500 đồng, tổng cộng phải tốn hơn mười vạn.
Quả nhiên là có tiền có khác.
Trên bản thông báo của công hội, trừ Diệp Từ ra, Lưu Sướng, Dịch Thương và Đổng Âm đều có đội của mình.
Lưu Sướng nhíu mày lại một lần nữa dò từng cái tên trên danh sách: Không biết có bị sót không, sao không có tên của cậu nhỉ?
Dĩ nhiên Diệp Từ biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cô kéo tay Lưu Sướng nói: Không có gì đâu, cậu đi đi, để mình tự tìm.
Nhưng mà... Lưu Sướng vẫn có chút không muốn, nhưng sau đó giọng nói thúc dục mọi người đi tìm đội ngũ của Khổng Tước Lam lại vang lên ở kênh công hội, Lưu Sướng đành phải bỏ cuộc, nhưng trước khi đi vẫn dặn dò Diệp Từ tìm cẩn thận một chút.
Thấy ba người bạn của mình đã rời khỏi, Diệp Từ lập tức liên lạc với Khổng Tước Lam: Khổng Tước Lam, tôi không tìm thấy tên của tôi trên bảng thông báo.
Hôm trước tôi đã nói cô không đủ GS thì phải vào đội dự bị, xếp hàng chờ đến lượt đi, nếu có người bị rớt mạng hoặc rời đội thì mới đến lượt cô. Khổng Tước Lam vừa thấy người gửi tin là Công Tử U liền tức giận hừ một tiếng.
Tôi có thể tự tìm đội ở Công Hội không?
Tùy cô, chỉ cần không đánh với người ngoài là được, nếu có người nhận cô thì cô cứ việc đi. Khổng Tước Lam nói với vẻ như vừa nghe được một câu chuyện cười.
Có những lời của Khổng Tước Lam, Diệp Từ cũng không đứng ngoài bắt loa hét to nữa mà trực tiếp lên tiếng ở kênh công hội: Tìm người đi Hầm Ngục Tàn Khốc, tuyển MT, vú em, DPS.
Cô vừa lên tiếng liền có hai người gửi đến lời mời xin gia nhập đội, cô vừa vào liền thấy hai người kia một là Pháp Sư tộc người lùn tên Mưa Đúng Lúc, một là Thuật Sĩ tộc người thú tên Cánh Gà Xào Cay.
Diệp Từ nhìn thấy chức nghiệp của hai người này không kiềm được mà lắc đầu, đúng là kiểu kết hợp gì cũng có. Nếu chọn tộc người lùn thì chức nghiệp phù hợp nhất phải là kỵ sĩ, chiến sĩ và thợ săn, còn thú nhân thì phải làm đạo tặc, hiệp sĩ, druid hoặc tế tự. Đằng này người lùn lại làm pháp sư, người thú học thuật sĩ... thật đúng là dạng kết hợp ít người dám thử.
Hai người này đều cấp 12, trang bị trên người lung tung lộn xộn, có lẽ dạng kết hợp quá đặc biệt của họ đã mang đến không ít rắc rối, đến nỗi phải rơi vào được cùng làm thành viên dự bị như cô.
Bọn mình được đi Hầm Ngục Tàn Khốc thật sao? Mưa Đúng Lúc vừa vào nhóm liền vội hỏi.
Bọn mình đánh được sao? Cánh Gà Xào Cay cũng vội vã không kém.
Cứ đi đi, đánh được thì đánh không đánh được thì chạy. Diệp Từ vốn không thích nói lời đảm bảo với người khác, chỉ hời hợt trả lời: Cho dù đánh không được ít nhất chúng ta cũng biết bản đồ bên trong nó như thế nào, lần sau đi cũng dễ hơn.
Hai người kia nghe vậy cảm thấy cũng thật đúng.
Diệp Từ lại ở kênh công hội hỏi vài lần nữa, nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay thấy không có ai vào nữa, có chút thoái chí nói: Nếu không đủ người thì chúng ta ở nhà đợi đến lượt cũng được.
Gọi trong công hội không có thôi chúng ta đến đó tìm bừa một MT vs vú em là xong.
Khổng Tước Lam bảo chúng ta không được đi với người ngoài.
Chỉ cần số người thuộc công hội chiếm một nửa đội thì thành tích của chúng ta cũng được tính vào công hội rồi. Diệp Từ không muốn tiếp tục dong dài với họ nữa, thẳng thắng nói: Nếu muốn đi thì bây giờ đến Hầm Ngục Tàng Khốc, còn muốn ở đây chờ thì cứ rút lui đi.
Hai người họ làm sao có thể rút lui được, bình thường họ ở công hội đã bị kỳ thị không ít, giờ vất vả lắm mới có cơ hội vào xem phó bản như thế nào, dù không thể đánh thì làm quen một chút cũng có gì đâu, không bị thiệt thòi gì có ngu mới rút lui.
Cả hai không chút do dự lập tức theo Diệp Từ rời khỏi trụ sở công hội, tiến về phía phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc.
Khoảng thời gian này, đa số các công hội đều bắt đầu đẩy mạnh tấn công phó bản Hầm Ngục Tàn Khốc, nên khu vực này người qua người lại vô cùng tấp nập. Diệp Từ đứng trước cổng vào phó bản gào to: Hầm Ngục Tàn Khốc, tuyển MT và vú em, ai thích mời vào.
Cô vừa nói xong liền nhận được lời mời xin gia nhập đội, cô vốn nghĩ phải mất một lúc lâu mới tìm được người, không ngờ lại nhanh như vậy. Diệp Từ cảm thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ dạo này MT và vú em thất nghiệp đến thế sao?
Có điều, vừa nhìn lại hai cái tên trên thông báo, Diệp Từ liền mỉm cười vui vẻ.
Người xin gia nhập không ai xa lạ chính là Đôi Tay Nhỏ Lạnh Buốt và Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ.
Danh sách chương