Quạt xếp này nhẹ nhàng rơi xuống bậc thang đá, Đinh Mạnh Phi đứng vững người, quay đầu, đi hai bước nhặt quạt lên, cũng không dám nói chuyện với Phó Minh Hoa, vội vàng đuổi theo đám người Phó Minh Hà.

"Lẽ nào lại như vậy!" Giang ma ma nhìn theo phương hướng Đinh Mạnh Phi rời đi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường: "Loại mặt hàng như vậy cũng dám có ý đồ với người."

Lúc trước, chuyện Phó Nghi Cầm muốn cầu hôn Phó Minh Hoa cho nhi tử bà ta, lúc ấy Giang ma ma không có ở Lạc Dương, sau khi trở về nghe đám nha đầu Bích La kể lại, lúc này nhìn thấy hai tròng mắt của Đinh Mạnh Phi nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa, ghét đến mức muốn móc hai mắt hắn ra.

Ngày đó, Phó Nghi Cầm từ chối Tạ thị tìm việc cho Đinh Trị Bình, kết quả sau đó Đinh Trị Bình cũng chỉ làm chức quan nhàn tản ở Lễ bộ, còn không bằng công việc Tạ thị tìm cho Đinh Trị Bình.

Chỉ tiếc về sau Phó Nghi Cầm hợp mưu với Tề thị chọc giận Bạch thị, bị Bạch thị đuổi ra ngoài, cũng không quấy rầy Tạ thị nữa.

Sau khi Tạ thị thắt cổ tự sát, tự nhiên việc này cũng không giải quyết được gì.

Đinh Trì Bình quan chức không cao, nên Đinh Mạnh Phi cũng không lọt vào mắt quyền quý ở Lạc Dương.

Phó Nghi Cầm vốn xuất thân từ Trường Nhạc Hầu phủ, cũng được người xem trọng vài phần, đáng tiếc Trường Nhạc Hầu phủ lại bị Hoàng Thượng giận dữ mắng mỏ, tự nhiên cũng không còn phong quang bằng lúc trước.

Tướng mạo Đinh Mạnh Phi mặc dù thanh tú, nhưng chỉ cao xấp xỉ Phó Minh Hoa, tô son điểm phấn, trên người không có chút khí khái nam nhi.

Nhìn sắc mặt kia của hắn, tuy đã lau đi lớp phấn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mặt mày xanh lét, đúng là dáng vẻ thân thể đã bị móc rỗng.

"Chẳng lẽ bà ta cho rằng, thiếu phu nhân vừa mất, vị Đinh gia kia sẽ xứng với người?"

Phó ma ma cười lạnh hai tiếng, giúp Phó Minh Hoa đi xuống bậc thang đá, trong ánh mắt nhìn Đinh Mạnh Phi đều là vẻ khinh thường.

Phó Minh Hoa cười cười, nhìn thoáng qua nơi xa kia, các tiểu cô nương vây quanh bên hồ nước, thật sự là một phong cảnh cực đẹp.

Lúc nàng được Phó ma ma đỡ đi xuống, Phó Minh Hà còn ở đây nói đến lai lịch của ao này, một đám cô nương nghe đến say sưa.

Mấy thiếu niên có ý định đi dạo trong vườn, liền được hạ nhân dẫn đi ra ngoài.

Đợi mấy người thiếu niên này vừa đi, các cô nương lúc nãy còn xấu hổ lập tức lộ ra nụ cười.

"Phó cô nương hiểu biết thật nhiều." Một thiếu nữ mặc váy màu hồng nhạt nhỏ giọng khen ngợi, mọi người đều khẽ gật đầu.

Trong mắt Phó Minh Hà không giấu được vẻ đắc ý, nhìn thiếu nữ nói: "Ở nhà ta xếp thứ hai, các ngươi có thể gọi là nhị nương."

Thiếu nữ này không chỉ mặt gọi tên, làm cho nàng ta luôn cảm thấy giống như là đang gọi Phó Minh Hoa.

Chút bụng dạ hẹp hòi này của nàng ta làm Phó Minh Hoa cong môi một cái.

Nhìn ra được hai năm qua Bạch thị rất để tâm dạy bảo nàng ta, khiến lễ nghi, quy củ và phong thái đều tốt hơn trước nhiều, thậm chí khi nhìn thấy mình cũng học được cách không để ý đến.

Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù Bạch thị dạy dỗ tốt, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

Mấy người báo tên của mình ra, thiếu nữ đã nói chuyện trước đó nói:

"Nghe nói hôm nay Đan Dương Quận chúa của Định Quốc công phủ cũng đến, đây là sự thật sao?"

Sắc mặt Phó Minh Hà liền trầm xuống.

Quan hệ của nàng ta và Đan Dương Quận chúa cũng không thân thiết, mặc dù người của Định Quốc công phủ tới dự sinh nhật mình là rất tốt, cũng cho nàng ta chút mặt mũi, nhưng quan hệ giữa nàng ta và Đan Dương Quận chúa cũng không thân thiết, lúc trước nàng ta còn đắc tội với Đan Dương Quận chúa.

Hơn nữa trước đó Đan Dương Quận chúa đến bái phỏng Phó gia, cũng chỉ gặp riêng Phó Minh Hoa, nhắc đến Đan Dương Quận chúa nàng ta so với mấy người ở đây cũng chẳng hiểu biết thêm bao nhiêu, khó tránh khỏi làm Phó Minh Hà có chút lúng túng.

"Tổ mẫu cũng có phát thiệp đến Định Quốc công phủ."

Lúc Phó gia chưa bị Hoàng Thượng trách cứ, Trường Nhạc Hầu phủ cũng được coi là thế tập võng thế, nhưng cũng không tôn quý bằng Định Quốc công phủ, lúc này cũng càng không so sánh được.

Nhưng Tiết phu nhân từ trong bốn dòng họ chọn nữ nhi Âm gia để làm vợ Thế tử, mà Âm gia và Tạ gia lại thân thiết, Tạ thị gả vào Trường Nhạc Hầu phủ, bởi vì tầng quan hệ này, lúc Bạch thị gửi thiệp Tiết phu nhân từ chối không được, mới đồng ý tới đây.

Chính là bởi vì nể mặt của Định Quốc công phủ, hôm nay vào ngày sinh nhật của Phó Minh Hà mới có nhiều người đến như vậy, mọi người cũng là vì nể mặt Định Quốc công phủ.

Nhắc đến Định Quốc công phủ, trên mặt mấy thiếu nữ đều hiện lên vẻ ngượng ngùng.

Tiết phu nhân sinh ba nam một nữ, mặc dù thế tử đã đính hôn, con út tuổi còn quá nhỏ, nhưng đích thứ tử cũng đã đến tuổi có thể nghị thân rồi.

Hôm nay Tiết phu nhân chưa chọn cô nương nhà ai cho nhi tử, hôm nay mấy phu nhân tới đây đều có toan tính, nếu Tiết phu nhân nhìn trúng quy củ, dung mạo của nữ nhi nhà mình, nếu như trong lòng thích, có thể gả vào phủ Quốc công cũng không tệ, nếu không thể gả vào, thì có mối quan hệ tốt với Tiết phu nhân cũng là một chuyện cực tốt.

Mấy tiểu cô nương nghe được lời này của Phó Minh Hà đều không khỏi có chút hưng phấn, lòng tràn đầy chờ đợi Tiết phu nhân đến đây.

Bạch thị gọi ma ma mời một đám người đi lên, Tiết phu nhân của phủ Định Quốc công đã dẫn theo Đan Dương Quận chúa và hai nhi tử tới.

Mọi người đi lên hành lễ, ai nấy đều vô cùng thân thiết.

Đan Dương Quận chúa ở sau lưng Bành thị lại không hề nhìn Phó Minh Hoa, chỉ cúi thấp đầu chơi với hạt châu trên tay áo mình.

Tháng tám thời tiết vẫn còn nóng, chúng nha hoàn bưng nước trà đến, người đến càng nhiều hơn, người lớn có chuyện muốn nói nên liền đuổi bọn nhỏ tự đi chơi với nhau.

Tất cả mọi người vây quanh Đan Dương Quận chúa nịnh nọt, Phó Minh Hoa không tham gia náo nhiệt nên đi được một đoạn thì cố ý đi chậm lại, chờ người đi xa mới đến một góc hành lang ngồi xuống.

Giang ma ma cầm khăn tay chấm lên trán và cánh mũi của nàng, Bích Vân và Bích La dùng tay làm quạt quạt mát cho nàng, một giọng nói thiếu nữ từ dưới vang lên:

"Tất cả đều đi chơi, sao ngươi còn ngồi ở chỗ này?"

Hành lang này cách mặt đất khoảng nửa trượng, phía dưới có đường mòn nối thẳng đến cầu thang của hành lang. Hai bên đường mòn trồng hoa mẫu đơn, chỉ là lúc này đã qua mùa hoa nở.

Phó Minh Hoa quay đầu lại nhìn thì thấy Đan Dương Quận chúa đang đứng ở phía dưới, đang ngửa đầu lên nhìn nàng.

Lúc thấy Phó Minh Hoa quay đầu lại, nàng ấy cũng không cười, nhấc váy đi lên.

Đám người Giang ma ma lùi xa một chút, Đan Dương Quận chúa cắn răng mới ngồi xuống, mắt cũng không nhìn nàng, chỉ quay đầu nhìn xung quanh.

"Không phải Quận chúa cũng ở chỗ này sao?"

Phó Minh Hoa mỉm cười, Đan Dương Quận chúa bị người ta quấn chặt, không biết sao có thể tới đây một mình.

Nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, lại nghe thấy Đan Dương Quận chúa cắn cắn môi.

Thái độ này giống như ngày đó nàng không hề mỉa mai mình, đã vậy còn không có ý muốn xin lỗi.

"Không phải Trường Nhạc Hầu phu nhân bảo chúng ta tùy ý đi một chút sao? Sao ta không thể tới?"

Đan Dương Quận chúa chống tay nằm nằm sấp ở trên lan can, cũng không quay đầu lại nói một câu.

Dáng vẻ này của Đan Dương Quận chúa giống hệt như lúc Phó Minh Hoa gặp nàng ấy ở bữa Âm thị thiết yến, chỉ khác là khi đó nói chuyện với nàng, nàng ấy không có thái độ lạnh lùng như thế này.

Ngẫm lại lúc ấy Giang ma ma nói vì mình nói một câu mà làm nàng ấy tức giận, chỉ sợ là có chút ghi hận nàng

Phó Minh Hoa đứng lên, đang muốn mượn cớ rời khỏi, Đan Dương Quận chúa xoay đầu lại trừng mắt nhìn nàng: "Đứng lại."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện