Phó Minh Hoa nghe xong lời này thì khóe miệng cong lên: "Trên người cũng không mang nhiều lắm, chắc cỡ mười lượng bạc, phụ thân thấy đủ không?"

Phó Kỳ Huyền chê ít, trên mặt lộ vẻ giận dữ, đang muốn mở miệng, lại thấy Phó Minh Hoa nhìn ông ta mỉm cười, khóe mắt và đuôi mày của nàng tương tự Tạ thị, đầu lông mày đầy vẻ cương nghị, ông ta lại càng hoảng sợ, theo bản năng lùi lại một bước.

Kịp phản ứng mình bị nữ nhi hù dọa, nên ông ta có chút thẹn quá hoá giận, đưa tay dùng tay áo che miệng ho hai tiếng, vươn tay ra: "Bạc đâu?"

Phó Minh Hoa quay đầu nhìn Bích Lam, vừa nãy hai cha con nói chuyện mấy người cũng đều nghe được, Bích Lam cố nén sự khinh thường trong lòng, đi lên móc hầu bao ra rồi đếm hai tờ ngân phiếu năm lượng, Phó Kỳ Huyền cầm ngân phiếu là quay đầu đi ngay.

Đám người Phó ma ma nén lửa giận trong lòng đi theo Phó Minh Hoa ra khỏi viện của Bạch thị, lúc trở lại phòng, mới tức giận đến cả người run rẩy: "Thật không ra thể thống gì cả."

Phó Minh Hoa đổi quần áo ngồi xuống, nhìn Giang ma ma nói: "Tìm người đáng tin cậy," Nàng híp đôi mắt hạnh của mình lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo: "Tìm cơ hội đánh gãy hai tay ông ta."

Giang ma ma sửng sốt, nhìn Phó Minh Hoa một tay chống lên bàn nhỏ, một tay kéo vạt áo hình trái tim:

"Nếu không may bị bắt, năm sau công chúa xuất giá, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ đại xá thiên hạ." Chỉ cần chịu chi bạc, thì vào nhà lao một lần cũng sẽ có người chịu làm, mà còn có thể giữ kín như bưng.

Trước đó Phó ma ma còn tức giận, nhưng nghe xong lời này thì cả người không khỏi run lên.

Suýt chút nữa bà cho là mình nghe lầm, lúc ngẩng đầu nhìn, thì thấy vẻ mặt của đám người Giang ma ma bình tĩnh, không có một chút kinh ngạc nào.

Phó Minh Hoa cười lạnh một tiếng: "Đến khi ra khỏi ngục rời Lạc Dương, thì cũng ngoài tầm tay của tổ phụ." Theo cách nhìn của Phó Minh Hoa, chưa chắc Phó hầu gia sẽ báo thù cho nhi tử.

Giang ma ma ngược lại là cực kỳ trấn định, Phó Minh Hoa đã nghĩ rất chu đáo rồi.

Trước kia bà đã nghe theo lời Phó Minh Hoa phân phó đi đến Giang Châu tìm một phụ nhân sắp chết có dáng vẻ giống Tạ thị, lúc này lại nghe Phó Minh Hoa an bài, cũng liền gật đầu, không lên tiếng

Theo tính cách của Phó Kỳ Huyền, có một thì sẽ có hai.

Nếu không đồng ý với ông ta, chỉ sợ sẽ bị ông ta chỉ trích bất hiếu, còn nếu đồng ý, thì sau này sẽ không có điểm dừng.

Mặc dù Phó Minh Hoa đưa bạc ra, nhưng cũng không muốn Phó Kỳ Huyền lúc nào cũng nghĩ đến đồ cưới mà Tạ thị để lại, hôm nay Phó Kỳ Huyền chìa tay xin nàng thế nào, thì nàng sẽ khiến cho ông ta vĩnh viễn không chìa tay được nữa.

Bên ngoài, Lục Vu bưng nước canh đi vào, cảm giác được bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ, liền dừng bước chân, thẳng đến khi Phó Minh Hoa gọi vào, mới bưng đồ rảo bước đi vào nội thất.

Bên kia Phó Kỳ Huyền cầm mười lượng bạc lại không biết đủ, y nhớ tới lời Tề thị nói: "Nguyên Nương chỉ là con gái, những đồ cưới kia của Tạ thị có lẽ Trường Nhạc Hầu phủ cũng không sánh bằng.

Nếu tương lai gả nữ nhi ra ngoài, chiếu theo quy củ thì những đồ cưới này đều tiện nghi cho người ngoài.

Mình là cha nó, chỉ tiêu một chút có lẽ cũng không sao đâu.

Tề thị nói những thứ Phó Minh Hoa mặc trên người đều tinh xảo, trước kia Phó Kỳ Huyền chưa bao giờ để ý, hôm nay thấy Tề thị nói một chút cũng không sai, quần áo trên người Phó Minh Hoa, thật sự không phải mấy nữ nhi như Phó Minh Châu có thể sánh được.

Phó Kỳ Huyền nghĩ, tốt nhất là cách mấy ngày tìm Phó Minh Hoa xin thêm chút bạc ra ngoài khoái hoạt, thứ nhất ông ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thứ hai, Phó hầu gia cho người canh chừng ông ta quá kỹ, ông ta an phận trong phủ chờ qua năm, đầu năm ngày đó thừa dịp Phó hầu gia vào triều chúc tết Hoàng Đế liền chạy ra ngoài.

Nhưng lần này là được mấy hạ nhân khiêng trở về.

Hai cánh tay ông ta đều đã bị người ta đánh gãy, mà người đánh ông ta là ai cũng không biết.

Phó hầu gia xanh cả mặt, nhìn nhi tử nằm trên cáng không ngừng kêu đau, cố nén lửa giận nói:

"Có phải ngươi lại tranh giành tình nhân với người ta, nên mới bị người đánh cho?"

Lúc trước, huynh trưởng của Phó Kỳ Huyền là Phó Kỳ Mạnh cũng y như thế, tranh tình nhân với người ta, kết quả bị người đánh chết.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường Nhạc Hầu phủ cố hết sức giấu diếm, nhưng vẫn có một chút tin đồn truyền ra ngoài. Phó Kỳ Mạnh đoản mệnh đã khiến Hầu phủ bị người ta chế nhạo không biết bao nhiêu lần? Tuy nói Phó hầu gia lúc trước vì muốn xóa tan lòng cảnh giác của Hoàng Thượng mà cố ý nuôi nhi tử thành kẻ vô dụng, nhưng hôm nay thật sự thấy dáng vẻ phế vật này, trong lòng lại thống hận nói không nên lời.

Nhất là khi ông ta vừa nói xong, Phó Kỳ Huyền cũng không dám làm ầm lên, rõ ràng là ông ta đi ra ngoài gây chuyện sinh sự.

Hôm nay trong phủ đang lúc rối ren, lời cảnh cáo của Hoàng Thượng như còn văng vẳng bên tai, bức tranh chữ Gia An Đế ban cho, lúc này còn được treo trong thư phòng Phó hầu gia, nếu lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ quyền thế không những không mưu được, mà phần gia nghiệp phụ thân truyền thừa này có lẽ cũng sẽ bị y chơi hết sạch.

Phó hầu gia thở sâu một hơi, lại mở mắt ra, trên mặt là vẻ cảnh cáo:

"Hài cốt Tạ thị còn chưa lạnh, ngươi lại tranh giành tình nhân với người ta bị đánh gãy hai tay, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của Trường Nhạc Hầu phủ đều bị ngươi làm cho mất sạch!" Đôi tay Phó Kỳ Huyền vô cùng đau đớn, nhưng lại bị Phó hầu gia giáo huấn đến không thể mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.

Nhưng Phó hầu gia lại không chút thương xót, cảnh cáo y trong khoảng thời gian này ở yên trong phòng không được tùy tiện lộn xộn, cũng ra lệnh cưỡng chế không cho phép y đi tìm Phó Minh Hoa xin bạc, nếu lại xảy ra chuyện xấu như vậy nữa, thì thay vì chờ tai họa ập đến Trường Nhạc Hầu phủ, không bằng Phó hầu gia tự tay đánh gãy hai chân Phó Kỳ Huyền!

Khi Phó hầu gia nói xong lời này, không giống như là thuận miệng nói ra, Phó Kỳ Huyền bị dọa đến sợ hãi, lúc hạ nhân khiêng y về phòng thì y liền ngất đi.

Ngày đầu năm nhi tử bị đánh gãy tay, trong lòng Bạch thị cảm thấy thương xót lại thấy có chút xúi quẩy.

Mấy ngày nay Phó Kỳ Huyền tìm Phó Minh Hoa xin bạc, Bạch thị cũng có nghe thấy, chỉ là khi đó bà ta mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ nhi tử xảy ra chuyện, bà ta khó tránh sẽ giận chó đánh mèo lên người Phó Minh Hoa.

Lúc người của nhị phòng tới chơi, bà ta cho người đến trước viện ngăn cản Phó Minh Hoa.

"Phu nhân nói, bây giờ đại cô nương đang chịu tang, đừng để đụng phải Nhị thái thái và nhóm tiểu cô nương. "

Trên chóp mũi tiểu nha hoàn ra đáp lời lấm tấm mồ hôi, run rẩy nói xong, vẻ mặt Phó ma ma nhìn nàng ta như muốn ăn thịt người.

"Làm phiền." Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, trái lại cũng không tức giận như Phó ma ma, nàng nhìn Bích Thanh một cái, Bích Thanh đi lên ban thưởng hà bao tinh xảo thêu hai con cá, nha hoàn kia cảm kích quỳ xuống khấu đầu, Phó Minh Hoa mới dẫn một đám người quay về viện mình.

"Phu nhân cũng thật là..." Phó ma ma lắc đầu, thở dài.

Trong giấc mơ Phó Minh Hoa cũng đã từng gặp qua tình cảnh như vậy, Bạch thị lạnh nhạt và làm khó dễ, còn chưa đủ khiến nàng tức giận.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Bạch thị không chào đón Phó Minh Hoa, người trong phủ đều nhìn ra được.

Qua tháng sáu là sinh nhật lần thứ mười hai của Phó Minh Hoa, cũng đã sắp sửa mãn tang.

Triều đại nhà Trần trước đây thờ phụng Chu lễ, cho rằng nếu cha còn sống mà mẹ mất thì giữ đạo hiếu một năm, mẹ sống cha mất thì giữ đạo hiếu ba năm.

Lúc Thái tổ lập quốc cho rằng mẫu thân thai nghén con cái cũng vất vả ngang nhau, bởi vậy quyết định cha còn sống mà mẹ mất thì cũng giữ đạo hiếu ba năm.

Nhưng cái gọi là ba năm chỉ là hai mươi bảy tháng, cũng gọi chung là ba năm, nhưng số tháng có chút chênh lệch, chứng tỏ nam tôn nữ ti.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện