Một đêm này Bạch thị cảm thấy không muốn ngủ, ban đêm ác mộng không ngừng, thậm chí bà ta còn mơ thấy Phó Kỳ Mạnh chết đã lâu với mí mắt đỏ bừng, nhìn bà ta cười nói gì đó.
Nửa đêm ta bà gặp ác mộng, toàn thân giống như bị ngâm trong nước.
Lúc bà được Thường ma ma lay tỉnh thì tóc cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thường ma ma nắm chặt vai bà ta, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, cổ họng Bạch thị khô khốc, miệng thở ra mùi hôi mà chính bà ta cũng cảm nhận được.
Trời còn chưa sáng, đàn hương trong phòng chỉ mới cháy một nửa, hiển nhiên là thời gian vẫn còn sớm.
Nhớ tới tình cảnh trong mơ, cùng với Phó Kỳ Mạnh quỷ dị, Bạch thị giật nảy rùng mình một cái.
Trong giấc mơ người chết mở miệng nói chuyện cũng không quá may mắn, nhất là Phó Kỳ Mạnh thuộc loại gặp tai họa bất ngờ mà chết, chỉ sợ là sống không yên được.
Bạch thị đang muốn chửi ầm lên, để Phó Kỳ Mạnh sợ không dám đi vào giấc mơ của mình nữa, vừa muốn bảo Thường ma ma đốt chút tiền giấy cho Phó Kỳ Mạnh, lại muốn xem ngày nào đi chùa Bạch Mã đốt nhang trừ tà.
Thấy thần sắc Thường ma ma còn hoảng loạn hơn mình, giọng khàn khàn nói: "Không xong, phu nhân không xong..."
Bạch thị giận tím mặt, càng những lúc không tốt thì càng kiêng kị nói như vậy, câu nói của Thường ma ma lại đâm trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong trái tim bà ta, bà đang muốn quát tháo, Thường ma ma lại nói: "Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi!"
Lần này Bạch thị không nói ra lời, ngồi yên nửa ngày mà còn chưa tỉnh hồn lại, hồi lâu sau, bà ta mới tìm lại được giọng nói của mình, cao giọng nói:
"Ngươi nói cái gì?"
Bà ta nắm tay Thường ma ma, móng tay bấm vào mu bàn tay Thường ma ma, Thường ma ma lại giống như không cảm thấy đau đớn, cả người run rẩy nói: "Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi, phu nhân, thiếu phu nhân treo cổ tự tử..."
Hai chữ phía sau Thường ma ma không nói ra, Bạch thị sắc mặt trắng bệch mềm nhũn người té ngồi trên mặt đất, nói không ra lời.
Thường ma ma bị hoảng sợ vội vàng ấn huyệt nhân trung cho bà ta, lại vỗ ngực vò lưng, ba hồn bảy vía của Bạch thị mới trở về.
Bờ môi Bạch thị run rẩy nhìn Thường ma ma chằm chằm, Thường ma ma cố nén sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Đêm qua thế tử đến viện thiếu phu nhân..."
Phó Kỳ Huyền đi đến nội viện Tạ thị cãi nhau, lại đập bể không ít đồ, chỉ vì muốn con hồ ly Tống thị kia có thể vào phủ.
Sau đó đã kinh động đến Phó Hầu gia, áp tải y ra khỏi viện của Tạ thị, đợi người đi rồi, Tạ thị đuổi tất cả ra khỏi phòng, chỉ dặn dò muốn giao đồ đạc đã khóa lại của mình cho Phó Minh Hoa.
Đến khi An ma ma lo lắng đi vào, thì phát hiện một đôi chân lắc lư giữa không trung, An ma ma sợ tới mức hoảng sợ gào thét, lúc gọi người đến kéo thân thể Tạ thị xuống, thi thể đã cứng ngắc.
Thường ma ma bị kinh động nên đi trước nhìn thoáng qua, đôi mắt tím bầm, đầu lưỡi cũng thè ra hai tấc, cổ giống như muốn gãy, bộ dạng kia thật sự là quá dọa người, Thường ma ma trở về trong đêm đen mưa lớn, ngay cả té ngã liên tục hai lần mà váy cũng không thay, trở về liền lay tỉnh Bạch thị đang gặp ác mộng.
"Oan nghiệt mà!" hàm răng Bạch thị "ken két" va vào nhau, nháo đến tình trạng như vậy, chuyện đã khó có thể bỏ qua, bà ta gần như có thể tưởng tượng được Phó Hầu gia sẽ tức giận cỡ nào.
Bà ta lảo đảo nghiêng ngả đứng dậy, ngay cả quần áo cũng không kịp khoác thêm mà chạy như điên ra ngoài.
Thân thể Tạ thị được đặt trong phòng, Phó Hầu gia cũng ở đây, Bạch thị không cách nào hình dung được ánh mắt kia, chỉ cảm thấy giống như bị ông ta nhìn một cái, cả người liền bị đông cứng.
Bên ngoài mưa càng lớn hơn, giọng Phó Hầu gia lạnh lùng nói: "Mở ra."
An ma ma trợn mắt nhìn ông ta, dường như lúc này bà đã quên mất tôn ti trên dưới, nghiêm nghị nói: "Hầu gia tội gì phải nhục nhã cô nương số khổ của ta?"
Cổ họng bà giống như vướng một cục đàm, lúc nói chuyện giọng nói khàn khàn âm trầm. Đôi mắt kia đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, Phó Hầu gia nhìn bà một cái liền quay đầu, sau đó tiến lên giật khăn phủ ở trên người Tạ thị ra.
Hai mắt Tạ thị đỏ ngầu sung huyết nhìn ông ta chằm chằm, giống như chết không nhắm mắt, ông ta chỉ nhìn nhìn, nhưng An ma ma giống như phát điên xông về phía trước, một tay ôm lấy thân thể Tạ thị.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Bạch thị đã sợ chết khiếp, khuôn mặt của Tạ thị bị An ma ma che lại, tay bà run rẩy, lần nữa phủ vải trắng lên trên người Tạ thị, ấm giọng nói:
"Cô nương đừng sợ, ma ma mang người về Giang Châu."
Bà không ngừng thì thầm như thế, mọi người ở đây không ai dám lên tiếng nữa. Bà nói vài câu thì xoay đầu lại cười: "Phó Kỳ Huyền sủng thiếp diệt thê, Tạ gia sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"
An ma ma nói xong, buông thi thể Tạ thị ra, lao nhanh đập đầu về phía cây cột bên cạnh.
"Bành" một tiếng vang dội, Bạch thị bị dọa đến cả người run rẩy, An ma ma đầu rơi máu chảy, một dòng máu tươi từ đỉnh đầu bà chảy xuống, thân thể bà mềm nhũn ngã xuống, lúc xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám người Phó Hầu gia.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi mọi người bình tĩnh lại, An ma ma ma đã hơi thở mong manh, không bao lâu cơ thể liền co giật.
Bạch thị thét một tiếng chói tai: "Mời đại phu, mời đại phu!"
Đáng tiếc đại phu cũng hết cách xoay chuyển, An ma ma dần dần hít vào một hơi.
Giờ khắc này trái tim Phó Hầu gia như dần dần đóng băng, ông ta gần như có thể tưởng tượng được, một khi việc này truyền ra, chỉ sợ Phó gia còn một cục diện rối rắm phải giải quyết.
"Phó Kỳ Huyền đâu?" Lúc này ông ta vô cùng tức giận, ngay cả họ tên Phó Kỳ Huyền cũng gọi ra.
Bạch thị nhìn Thường ma ma, ánh mắt bàng hoàng, lộ ra hoang mang lo sợ.
"Hình như là, hình như là không có ở trong phủ..."
Sáng sớm đã có người đi báo tin cho Phó Kỳ Huyền, nhưng Phó Kỳ Huyền cũng không có ở trong phủ, hình như đêm qua sau khi bị Phó Hầu gia trói đi, thì y đã đi ra ngoài.
"Đã phái người đi tìm." Quản sự bên người Phó Hầu gia nhỏ giọng nói một câu.
Một khắc khi Tạ thị xảy ra chuyện, cửa sau Phó phủ liền mở ra, người được phái đi ra tìm Phó Kỳ Huyền có lẽ đã tìm được y.
Trường Nhạc Hầu phủ loạn thành một bầy, người tìm kiếm Phó Kỳ Huyền vừa mở cửa ra, có mấy bóng người cũng trà trộn đi theo ra khỏi phủ.
Nhưng trong phủ lúc này quá loạn, nên mới không có ai chú ý.
Trong một góc hẻo lánh phía sau viện, có một chiếc xe ngựa đang đậu, sau khi mấy người lên xe ngựa, người đánh xe liền giơ roi lên, con ngựa tung bốn vó liền biến mất trong đêm mưa.
Nước mưa rơi ầm ầm trên đỉnh đầu, cửa thành chưa mở nhưng người chờ ra khỏi thành đã xếp thành hàng dài.
Đại Đường có quy định, cửa cung sẽ mở vào giờ Dần một khắc, cửa thành cũng giống vậy.
Nhưng Đại Đường đóng đô ở Lạc Dương, bởi vậy cửa thành Lạc Dương so với những châu huyện khác, sẽ mở cửa sớm hơn, giờ sửu một khắc đã mở.
Lúc này đã là đầu giờ Sửu, binh sỹ đứng dưới cổng thành đã chuẩn bị mở ra.
Trong xe ngựa, Giang ma ma nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, rất sợ bị người khác phát hiện.
Mãi đến khi cửa thành "ken két" một tiếng mở ra, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
So với bà, Phó Minh Hoa mặc Hồ phục ngồi ở một bên lại vô cùng trấn định, thậm chí ánh mắt nàng còn rất kiên định, không nói một lời dựa trên xe dưỡng thần, dáng vẻ tỉnh táo dường như đối với hết thảy đều không có bất kỳ sợ hãi nào.
Nửa đêm ta bà gặp ác mộng, toàn thân giống như bị ngâm trong nước.
Lúc bà được Thường ma ma lay tỉnh thì tóc cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thường ma ma nắm chặt vai bà ta, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, cổ họng Bạch thị khô khốc, miệng thở ra mùi hôi mà chính bà ta cũng cảm nhận được.
Trời còn chưa sáng, đàn hương trong phòng chỉ mới cháy một nửa, hiển nhiên là thời gian vẫn còn sớm.
Nhớ tới tình cảnh trong mơ, cùng với Phó Kỳ Mạnh quỷ dị, Bạch thị giật nảy rùng mình một cái.
Trong giấc mơ người chết mở miệng nói chuyện cũng không quá may mắn, nhất là Phó Kỳ Mạnh thuộc loại gặp tai họa bất ngờ mà chết, chỉ sợ là sống không yên được.
Bạch thị đang muốn chửi ầm lên, để Phó Kỳ Mạnh sợ không dám đi vào giấc mơ của mình nữa, vừa muốn bảo Thường ma ma đốt chút tiền giấy cho Phó Kỳ Mạnh, lại muốn xem ngày nào đi chùa Bạch Mã đốt nhang trừ tà.
Thấy thần sắc Thường ma ma còn hoảng loạn hơn mình, giọng khàn khàn nói: "Không xong, phu nhân không xong..."
Bạch thị giận tím mặt, càng những lúc không tốt thì càng kiêng kị nói như vậy, câu nói của Thường ma ma lại đâm trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong trái tim bà ta, bà đang muốn quát tháo, Thường ma ma lại nói: "Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi!"
Lần này Bạch thị không nói ra lời, ngồi yên nửa ngày mà còn chưa tỉnh hồn lại, hồi lâu sau, bà ta mới tìm lại được giọng nói của mình, cao giọng nói:
"Ngươi nói cái gì?"
Bà ta nắm tay Thường ma ma, móng tay bấm vào mu bàn tay Thường ma ma, Thường ma ma lại giống như không cảm thấy đau đớn, cả người run rẩy nói: "Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi, phu nhân, thiếu phu nhân treo cổ tự tử..."
Hai chữ phía sau Thường ma ma không nói ra, Bạch thị sắc mặt trắng bệch mềm nhũn người té ngồi trên mặt đất, nói không ra lời.
Thường ma ma bị hoảng sợ vội vàng ấn huyệt nhân trung cho bà ta, lại vỗ ngực vò lưng, ba hồn bảy vía của Bạch thị mới trở về.
Bờ môi Bạch thị run rẩy nhìn Thường ma ma chằm chằm, Thường ma ma cố nén sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Đêm qua thế tử đến viện thiếu phu nhân..."
Phó Kỳ Huyền đi đến nội viện Tạ thị cãi nhau, lại đập bể không ít đồ, chỉ vì muốn con hồ ly Tống thị kia có thể vào phủ.
Sau đó đã kinh động đến Phó Hầu gia, áp tải y ra khỏi viện của Tạ thị, đợi người đi rồi, Tạ thị đuổi tất cả ra khỏi phòng, chỉ dặn dò muốn giao đồ đạc đã khóa lại của mình cho Phó Minh Hoa.
Đến khi An ma ma lo lắng đi vào, thì phát hiện một đôi chân lắc lư giữa không trung, An ma ma sợ tới mức hoảng sợ gào thét, lúc gọi người đến kéo thân thể Tạ thị xuống, thi thể đã cứng ngắc.
Thường ma ma bị kinh động nên đi trước nhìn thoáng qua, đôi mắt tím bầm, đầu lưỡi cũng thè ra hai tấc, cổ giống như muốn gãy, bộ dạng kia thật sự là quá dọa người, Thường ma ma trở về trong đêm đen mưa lớn, ngay cả té ngã liên tục hai lần mà váy cũng không thay, trở về liền lay tỉnh Bạch thị đang gặp ác mộng.
"Oan nghiệt mà!" hàm răng Bạch thị "ken két" va vào nhau, nháo đến tình trạng như vậy, chuyện đã khó có thể bỏ qua, bà ta gần như có thể tưởng tượng được Phó Hầu gia sẽ tức giận cỡ nào.
Bà ta lảo đảo nghiêng ngả đứng dậy, ngay cả quần áo cũng không kịp khoác thêm mà chạy như điên ra ngoài.
Thân thể Tạ thị được đặt trong phòng, Phó Hầu gia cũng ở đây, Bạch thị không cách nào hình dung được ánh mắt kia, chỉ cảm thấy giống như bị ông ta nhìn một cái, cả người liền bị đông cứng.
Bên ngoài mưa càng lớn hơn, giọng Phó Hầu gia lạnh lùng nói: "Mở ra."
An ma ma trợn mắt nhìn ông ta, dường như lúc này bà đã quên mất tôn ti trên dưới, nghiêm nghị nói: "Hầu gia tội gì phải nhục nhã cô nương số khổ của ta?"
Cổ họng bà giống như vướng một cục đàm, lúc nói chuyện giọng nói khàn khàn âm trầm. Đôi mắt kia đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, Phó Hầu gia nhìn bà một cái liền quay đầu, sau đó tiến lên giật khăn phủ ở trên người Tạ thị ra.
Hai mắt Tạ thị đỏ ngầu sung huyết nhìn ông ta chằm chằm, giống như chết không nhắm mắt, ông ta chỉ nhìn nhìn, nhưng An ma ma giống như phát điên xông về phía trước, một tay ôm lấy thân thể Tạ thị.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Bạch thị đã sợ chết khiếp, khuôn mặt của Tạ thị bị An ma ma che lại, tay bà run rẩy, lần nữa phủ vải trắng lên trên người Tạ thị, ấm giọng nói:
"Cô nương đừng sợ, ma ma mang người về Giang Châu."
Bà không ngừng thì thầm như thế, mọi người ở đây không ai dám lên tiếng nữa. Bà nói vài câu thì xoay đầu lại cười: "Phó Kỳ Huyền sủng thiếp diệt thê, Tạ gia sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"
An ma ma nói xong, buông thi thể Tạ thị ra, lao nhanh đập đầu về phía cây cột bên cạnh.
"Bành" một tiếng vang dội, Bạch thị bị dọa đến cả người run rẩy, An ma ma đầu rơi máu chảy, một dòng máu tươi từ đỉnh đầu bà chảy xuống, thân thể bà mềm nhũn ngã xuống, lúc xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám người Phó Hầu gia.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi mọi người bình tĩnh lại, An ma ma ma đã hơi thở mong manh, không bao lâu cơ thể liền co giật.
Bạch thị thét một tiếng chói tai: "Mời đại phu, mời đại phu!"
Đáng tiếc đại phu cũng hết cách xoay chuyển, An ma ma dần dần hít vào một hơi.
Giờ khắc này trái tim Phó Hầu gia như dần dần đóng băng, ông ta gần như có thể tưởng tượng được, một khi việc này truyền ra, chỉ sợ Phó gia còn một cục diện rối rắm phải giải quyết.
"Phó Kỳ Huyền đâu?" Lúc này ông ta vô cùng tức giận, ngay cả họ tên Phó Kỳ Huyền cũng gọi ra.
Bạch thị nhìn Thường ma ma, ánh mắt bàng hoàng, lộ ra hoang mang lo sợ.
"Hình như là, hình như là không có ở trong phủ..."
Sáng sớm đã có người đi báo tin cho Phó Kỳ Huyền, nhưng Phó Kỳ Huyền cũng không có ở trong phủ, hình như đêm qua sau khi bị Phó Hầu gia trói đi, thì y đã đi ra ngoài.
"Đã phái người đi tìm." Quản sự bên người Phó Hầu gia nhỏ giọng nói một câu.
Một khắc khi Tạ thị xảy ra chuyện, cửa sau Phó phủ liền mở ra, người được phái đi ra tìm Phó Kỳ Huyền có lẽ đã tìm được y.
Trường Nhạc Hầu phủ loạn thành một bầy, người tìm kiếm Phó Kỳ Huyền vừa mở cửa ra, có mấy bóng người cũng trà trộn đi theo ra khỏi phủ.
Nhưng trong phủ lúc này quá loạn, nên mới không có ai chú ý.
Trong một góc hẻo lánh phía sau viện, có một chiếc xe ngựa đang đậu, sau khi mấy người lên xe ngựa, người đánh xe liền giơ roi lên, con ngựa tung bốn vó liền biến mất trong đêm mưa.
Nước mưa rơi ầm ầm trên đỉnh đầu, cửa thành chưa mở nhưng người chờ ra khỏi thành đã xếp thành hàng dài.
Đại Đường có quy định, cửa cung sẽ mở vào giờ Dần một khắc, cửa thành cũng giống vậy.
Nhưng Đại Đường đóng đô ở Lạc Dương, bởi vậy cửa thành Lạc Dương so với những châu huyện khác, sẽ mở cửa sớm hơn, giờ sửu một khắc đã mở.
Lúc này đã là đầu giờ Sửu, binh sỹ đứng dưới cổng thành đã chuẩn bị mở ra.
Trong xe ngựa, Giang ma ma nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, rất sợ bị người khác phát hiện.
Mãi đến khi cửa thành "ken két" một tiếng mở ra, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
So với bà, Phó Minh Hoa mặc Hồ phục ngồi ở một bên lại vô cùng trấn định, thậm chí ánh mắt nàng còn rất kiên định, không nói một lời dựa trên xe dưỡng thần, dáng vẻ tỉnh táo dường như đối với hết thảy đều không có bất kỳ sợ hãi nào.
Danh sách chương