Thái độ thù địch của Ngụy thị không thể nào là vô duyên vô cớ, Phó Minh Hoa suy đoán trong lòng, chỉ sợ nàng ta đã biết mình có tư cách cạnh tranh gả cho Yến Truy với nàng ta, cho nên mới mở miệng nhục nhã mình.
Ý cười bên khóe miệng Phó Minh Hoa càng sâu, nàng cũng không phải là người có tính tình tốt, Ngụy thị làm như vậy đối với chính nàng ta cũng không có chỗ tốt gì.
"Đây là đích trưởng nữ của Trường Nhạc hầu phủ, Phó đại cô nương." Thiếu nữ mặt tròn trước đó lôi kéo Ngụy thị nói chuyện đã giới thiệu thân phận của Phó Minh Hoa, lại có chút buồn bực nói một câu: "Ngụy tỷ tỷ hẳn là đã từng gặp."
Ngụy thị phất phất tay, không biết nàng ta cảm thấy nóng hay là muốn tỏ vẻ khinh thường, nghe thiếu nữ kia nói cũng không ngẩng đầu lên:
"Không nhớ rõ."
Bên này mấy cô nương vốn đang líu ríu nói chuyện, nghe nàng ta nói vậy, lập tức liền không dám lên tiếng.
Mọi người cho dù có ngốc, cũng cảm giác được Ngụy thị có ý muốn nhằm vào Phó Minh Hoa.
Ánh mắt của mấy tiểu cô nương đang ngồi xung quanh rơi lên trên người Phó Minh Hoa và Ngụy thị, Đan Dương Quận chúa cau mày: "Mẫn Châu..."
Trên mặt Đan Dương Quận chúa lộ ra vẻ nghiêm nghị, đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Ngụy Mẫn Châu lại cố tình gây sự, không phải muốn bắt nạt Phó Đại cô nương sao? "Nhân sâm, ngũ vị tử, mạch môn, viễn chí, tiết xương bồ, thêm mấy vị thuốc nữa trộn vài nhau rồi sắc uống." Phó Minh Hoa mỉm cười, nhìn vẻ mặt khiêu khích của Ngụy thị: "Sau khi dùng đối với ngu ngốc có tác dụng lớn."
"Ngươi..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy thị sung huyết đỏ bừng, Đan Dương Quận chúa ngây người nhìn Phó Minh Hoa.
Trên mặt thiếu nữ cũng không có như trong tưởng tượng của Đan Dương Quận chúa, sau khi bị nhục nhã gương mặt đỏ bừng, tức giận mà bỏ đi.
Ngược lại là còn làm cho Ngụy thị kẻ dẫn đầu gây sự tức giận không nhẹ.
"Ông cố ta chính là Tả võ Vệ Đại tướng quân do đích thân Thái tổ phong cho, trăm năm sau liền được truy phong Hộ quốc công, được hưởng Thái miếu. Nếu ngươi còn không nhớ rõ, ta nghĩ gia giáo của phủ Trụ quốc công cũng chỉ có thế mà thôi." Phó Minh Hoa sẽ không bị một tiểu nha đầu như Ngụy thị khi dễ đến khóc sướt mướt, nàng cũng không hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại nói đến Ngụy thị xanh cả mặt.
"Ngươi..."
"Ta nghĩ chuyện khác ngươi không nhớ ra, nhưng khi ông cố của ta trăm tuổi được truy phong Đô đốc U Châu, chắc hẳn Ngụy cô nương hẳn phải nhớ chứ?"
Phó Minh Hoa cười lạnh, đưa tay kéo khăn choàng lụa xuống cánh tay, dùng lời, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ khinh miệt.
Tổ tiên Ngụy thị vốn trấn thủ U Châu, chỉ là hiện nay thông qua nỗ lực của hai đời đế vương, thế lực danh vọng của Ngụy gia ở U Châu đã không nhiều bằng lúc trước.
Trùng hợp chính là Phó lão hầu gia sau trăm tuổi lại được Thái tổ truy phong làm Đô đốc U Châu. Lúc này Phó Minh Hoa cố ý nhắc đến việc này, giống như tát một bạt tai lên mặt Ngụy thị. Quan trọng nhất là, Ngụy Mẫn Châu nói nàng ta không nhớ rõ Phó Minh Hoa là ai, Phó Minh Hoa lại chỉ ra nguồn gốc tổ tiên của nàng ta, hai bên đối lập, càng lộ vẻ Ngụy Mẫn Châu cực kỳ thất lễ.
Ngụy gia ngoại trừ có tên tuổi công thần, ngoại trừ mấy phần thanh danh ở U Châu thì còn có cái gì?
Ngay cả lão bản doanh ở U Châu Ngụy gia còn không bảo vệ được, thì bây giờ Ngụy thị có tư cách gì ở trước mặt nàng giả vờ làm thiên chi kiêu nữ không coi ai ra gì?
Giờ khắc này làm như nàng ta đã trở thành Tam hoàng tử phi, cao cao tại thượng miệt thị mọi người!
Phó Minh Hoa ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt ý vị thâm trường.
Trước đó Ngụy thị còn không ai bì nổi, lúc này bị nàng đánh liên tục như vậy mà còn không đánh trả được nửa cái.
Ngược lại là Phó Minh Hoa nàng còn chưa mang Tạ gia ra, Ngụy Mẫn Châu thì tính là cái thá gì chứ?
Mọi người xung quanh yên lặng, vừa rồi hai vị tiểu cô nương tranh cãi, làm mấy tiểu cô nương tuổi không lớn lắm đều có chút bối rối.
Mọi người không nghĩ tới đối mặt với người gây khó dễ, còn có thể dùng thái độ mạnh mẽ như vậy đánh trả trở về.
Trên lầu của họa phường nhỏ hơn dưới lầu một chút, tiếng tranh chấp của hai cô nương dưới lầu đã bị người trên lầu nghe thấy rõ ràng.
Ngón tay Yến Truy sờ dọc theo mép tách trà, lời nói dịu dàng chậm rãi của thiếu nữ giống như bàn tay đánh lên mặt Ngụy Mẫn Châu, hắn nhớ đến bài thơ con thỏ nhỏ kia, nghĩ đến Tạ thị, Yến Truy cau mày: "Phiền phức."
"Ngươi biết khá nhiều đấy." Ngụy Mẫn Châu tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lúc này ở trước mặt Phó Minh Hoa lại không biết dùng phương pháp gì để trấn áp nàng.
Nàng ta nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút không phục, lại quay đầu nhìn về một hướng khác trong họa phường.
Ánh mắt Ngụy Mẫn Châu sáng lên, liên thanh gọi: "Biểu ca!"
Thiếu niên bị nàng ta gọi dáng vẻ khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc cẩm bào màu lam, trong tay cầm quạt xếp, ngồi cùng với Hạ Nguyên Thận.
Trên thực tế bên này tranh chấp, bên kia mọi người đều nghe được rành mạch, nhưng lúc nữ hài nhi cãi nhau, nam tử không tiện nhúng tay mà thôi.
Lúc này Ngụy thị cãi thua, lại nuốt không trôi khẩu khí kia, liền muốn gọi cứu binh.
Thiếu niên đi qua bên này, mấy người Hạ Nguyên Thận ngồi chung với hắn cũng đi qua theo.
Phó Minh Hoa mỉm cười cầm khăn che miệng.
Hạ Nguyên Thận lập tức liền nhận ra nàng.
Đây là cô nương lúc thưởng mai trong phủ của Tạ tam gia, hắn đã nhìn thấy trong rừng mai.
Chẳng qua lúc đó tâm tư của hắn bị phân lên cây mai bị Phó Minh Hà đè gãy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối cho hoa rơi đầy đất. Hơn nữa Phó Minh Hoa tuổi lại không lớn, nhiều nhất hắn chỉ nhớ tới dáng vẻ của một nữ lang, chứ không nghĩ tới cái gì khác.
Không ngờ trưởng nữ của Trường Nhạc hầu phủ, nàng bình tĩnh thông minh vượt ngoài dự đoán của Hạ Nguyên Thận, Ngụy Mẫn Châu cố ý khiêu khích bị nói đến mức muốn rơi nước mắt.
"Ngươi lợi hại như thế, cái gì cũng nhớ, chuyện gì cũng biết, biểu ca của ta và ngươi làm câu đối, ngươi có thể đối được không?" Ngụy Mẫn Châu trừng mắt, không phục nói.
Thiếu niên bị nàng ta gọi lỗ tai phiếm hồng, đang muốn khách khí một phen, Phó Minh Hoa lại cười một tiếng, ấm giọng nói:
"Không đối được."
Nàng dứt khoát như vậy cũng làm cho Ngụy Mẫn Châu có chút không nói tiếp được.
Thiếu niên cũng không thể trơ mắt nhìn Phó Minh Hoa khi dễ biểu muội mình được, bởi vậy hai tay ôm quyền xá dài thi lễ: "Đề cũng chưa ra, sao tiểu cô nương biết không đối được?"
Phó Minh Hoa nhìn hắn một cái, trên lầu hai, ánh mắt Yến Truy như khoan vào cái ly. Hắn không quay đầu lại, nếu hắn quay đầu, lại phát hiện Ngụy thị quá ngu xuẩn sẽ khiến hắn khó mà kiềm chế.
"Ta thật sự không biết có thể đối được không, nhưng ta biết, nếu như ta ra đề lang quân nhất định không đối được." Phó Minh Hoa hơi nghiêng người về phía sau, nghiêng đầu nhìn người thiếu niên chằm chằm.
Liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên là con trai thứ ba của Thái Thú Lạc Dương Cố Nhiêu - Cố Dụ Cẩn, người này ở Lạc Dương rất có mỹ danh, phong lưu mà không hạ lưu, chưa tham gia khoa cử, nhưng cũng có mấy bài thơ nhỏ được lưu truyền đọc trên phố.
"Cô nương chắc chứ." Cố Dụ Cẩn vốn không muốn so đo với đàn bà con gái, nhưng Phó Minh Hoa cứ nói như vậy, tự nhiên khơi dậy lòng hiếu thắng của thiếu niên: "Nhưng nếu hỏi chuyện thiếu nữ khuê các, ta tự nhiên sẽ không đáp được."
Hắn lo lắng Phó Minh Hoa cố ý ra đề về nữ nhi để hỏi mình, nên đành làm tiểu nhân trước, để ngăn ngừa nàng, cố ý cảnh cáo trước mà thôi.
Ý cười bên khóe miệng Phó Minh Hoa càng sâu, nàng cũng không phải là người có tính tình tốt, Ngụy thị làm như vậy đối với chính nàng ta cũng không có chỗ tốt gì.
"Đây là đích trưởng nữ của Trường Nhạc hầu phủ, Phó đại cô nương." Thiếu nữ mặt tròn trước đó lôi kéo Ngụy thị nói chuyện đã giới thiệu thân phận của Phó Minh Hoa, lại có chút buồn bực nói một câu: "Ngụy tỷ tỷ hẳn là đã từng gặp."
Ngụy thị phất phất tay, không biết nàng ta cảm thấy nóng hay là muốn tỏ vẻ khinh thường, nghe thiếu nữ kia nói cũng không ngẩng đầu lên:
"Không nhớ rõ."
Bên này mấy cô nương vốn đang líu ríu nói chuyện, nghe nàng ta nói vậy, lập tức liền không dám lên tiếng.
Mọi người cho dù có ngốc, cũng cảm giác được Ngụy thị có ý muốn nhằm vào Phó Minh Hoa.
Ánh mắt của mấy tiểu cô nương đang ngồi xung quanh rơi lên trên người Phó Minh Hoa và Ngụy thị, Đan Dương Quận chúa cau mày: "Mẫn Châu..."
Trên mặt Đan Dương Quận chúa lộ ra vẻ nghiêm nghị, đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Ngụy Mẫn Châu lại cố tình gây sự, không phải muốn bắt nạt Phó Đại cô nương sao? "Nhân sâm, ngũ vị tử, mạch môn, viễn chí, tiết xương bồ, thêm mấy vị thuốc nữa trộn vài nhau rồi sắc uống." Phó Minh Hoa mỉm cười, nhìn vẻ mặt khiêu khích của Ngụy thị: "Sau khi dùng đối với ngu ngốc có tác dụng lớn."
"Ngươi..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy thị sung huyết đỏ bừng, Đan Dương Quận chúa ngây người nhìn Phó Minh Hoa.
Trên mặt thiếu nữ cũng không có như trong tưởng tượng của Đan Dương Quận chúa, sau khi bị nhục nhã gương mặt đỏ bừng, tức giận mà bỏ đi.
Ngược lại là còn làm cho Ngụy thị kẻ dẫn đầu gây sự tức giận không nhẹ.
"Ông cố ta chính là Tả võ Vệ Đại tướng quân do đích thân Thái tổ phong cho, trăm năm sau liền được truy phong Hộ quốc công, được hưởng Thái miếu. Nếu ngươi còn không nhớ rõ, ta nghĩ gia giáo của phủ Trụ quốc công cũng chỉ có thế mà thôi." Phó Minh Hoa sẽ không bị một tiểu nha đầu như Ngụy thị khi dễ đến khóc sướt mướt, nàng cũng không hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại nói đến Ngụy thị xanh cả mặt.
"Ngươi..."
"Ta nghĩ chuyện khác ngươi không nhớ ra, nhưng khi ông cố của ta trăm tuổi được truy phong Đô đốc U Châu, chắc hẳn Ngụy cô nương hẳn phải nhớ chứ?"
Phó Minh Hoa cười lạnh, đưa tay kéo khăn choàng lụa xuống cánh tay, dùng lời, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ khinh miệt.
Tổ tiên Ngụy thị vốn trấn thủ U Châu, chỉ là hiện nay thông qua nỗ lực của hai đời đế vương, thế lực danh vọng của Ngụy gia ở U Châu đã không nhiều bằng lúc trước.
Trùng hợp chính là Phó lão hầu gia sau trăm tuổi lại được Thái tổ truy phong làm Đô đốc U Châu. Lúc này Phó Minh Hoa cố ý nhắc đến việc này, giống như tát một bạt tai lên mặt Ngụy thị. Quan trọng nhất là, Ngụy Mẫn Châu nói nàng ta không nhớ rõ Phó Minh Hoa là ai, Phó Minh Hoa lại chỉ ra nguồn gốc tổ tiên của nàng ta, hai bên đối lập, càng lộ vẻ Ngụy Mẫn Châu cực kỳ thất lễ.
Ngụy gia ngoại trừ có tên tuổi công thần, ngoại trừ mấy phần thanh danh ở U Châu thì còn có cái gì?
Ngay cả lão bản doanh ở U Châu Ngụy gia còn không bảo vệ được, thì bây giờ Ngụy thị có tư cách gì ở trước mặt nàng giả vờ làm thiên chi kiêu nữ không coi ai ra gì?
Giờ khắc này làm như nàng ta đã trở thành Tam hoàng tử phi, cao cao tại thượng miệt thị mọi người!
Phó Minh Hoa ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt ý vị thâm trường.
Trước đó Ngụy thị còn không ai bì nổi, lúc này bị nàng đánh liên tục như vậy mà còn không đánh trả được nửa cái.
Ngược lại là Phó Minh Hoa nàng còn chưa mang Tạ gia ra, Ngụy Mẫn Châu thì tính là cái thá gì chứ?
Mọi người xung quanh yên lặng, vừa rồi hai vị tiểu cô nương tranh cãi, làm mấy tiểu cô nương tuổi không lớn lắm đều có chút bối rối.
Mọi người không nghĩ tới đối mặt với người gây khó dễ, còn có thể dùng thái độ mạnh mẽ như vậy đánh trả trở về.
Trên lầu của họa phường nhỏ hơn dưới lầu một chút, tiếng tranh chấp của hai cô nương dưới lầu đã bị người trên lầu nghe thấy rõ ràng.
Ngón tay Yến Truy sờ dọc theo mép tách trà, lời nói dịu dàng chậm rãi của thiếu nữ giống như bàn tay đánh lên mặt Ngụy Mẫn Châu, hắn nhớ đến bài thơ con thỏ nhỏ kia, nghĩ đến Tạ thị, Yến Truy cau mày: "Phiền phức."
"Ngươi biết khá nhiều đấy." Ngụy Mẫn Châu tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lúc này ở trước mặt Phó Minh Hoa lại không biết dùng phương pháp gì để trấn áp nàng.
Nàng ta nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút không phục, lại quay đầu nhìn về một hướng khác trong họa phường.
Ánh mắt Ngụy Mẫn Châu sáng lên, liên thanh gọi: "Biểu ca!"
Thiếu niên bị nàng ta gọi dáng vẻ khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc cẩm bào màu lam, trong tay cầm quạt xếp, ngồi cùng với Hạ Nguyên Thận.
Trên thực tế bên này tranh chấp, bên kia mọi người đều nghe được rành mạch, nhưng lúc nữ hài nhi cãi nhau, nam tử không tiện nhúng tay mà thôi.
Lúc này Ngụy thị cãi thua, lại nuốt không trôi khẩu khí kia, liền muốn gọi cứu binh.
Thiếu niên đi qua bên này, mấy người Hạ Nguyên Thận ngồi chung với hắn cũng đi qua theo.
Phó Minh Hoa mỉm cười cầm khăn che miệng.
Hạ Nguyên Thận lập tức liền nhận ra nàng.
Đây là cô nương lúc thưởng mai trong phủ của Tạ tam gia, hắn đã nhìn thấy trong rừng mai.
Chẳng qua lúc đó tâm tư của hắn bị phân lên cây mai bị Phó Minh Hà đè gãy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối cho hoa rơi đầy đất. Hơn nữa Phó Minh Hoa tuổi lại không lớn, nhiều nhất hắn chỉ nhớ tới dáng vẻ của một nữ lang, chứ không nghĩ tới cái gì khác.
Không ngờ trưởng nữ của Trường Nhạc hầu phủ, nàng bình tĩnh thông minh vượt ngoài dự đoán của Hạ Nguyên Thận, Ngụy Mẫn Châu cố ý khiêu khích bị nói đến mức muốn rơi nước mắt.
"Ngươi lợi hại như thế, cái gì cũng nhớ, chuyện gì cũng biết, biểu ca của ta và ngươi làm câu đối, ngươi có thể đối được không?" Ngụy Mẫn Châu trừng mắt, không phục nói.
Thiếu niên bị nàng ta gọi lỗ tai phiếm hồng, đang muốn khách khí một phen, Phó Minh Hoa lại cười một tiếng, ấm giọng nói:
"Không đối được."
Nàng dứt khoát như vậy cũng làm cho Ngụy Mẫn Châu có chút không nói tiếp được.
Thiếu niên cũng không thể trơ mắt nhìn Phó Minh Hoa khi dễ biểu muội mình được, bởi vậy hai tay ôm quyền xá dài thi lễ: "Đề cũng chưa ra, sao tiểu cô nương biết không đối được?"
Phó Minh Hoa nhìn hắn một cái, trên lầu hai, ánh mắt Yến Truy như khoan vào cái ly. Hắn không quay đầu lại, nếu hắn quay đầu, lại phát hiện Ngụy thị quá ngu xuẩn sẽ khiến hắn khó mà kiềm chế.
"Ta thật sự không biết có thể đối được không, nhưng ta biết, nếu như ta ra đề lang quân nhất định không đối được." Phó Minh Hoa hơi nghiêng người về phía sau, nghiêng đầu nhìn người thiếu niên chằm chằm.
Liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên là con trai thứ ba của Thái Thú Lạc Dương Cố Nhiêu - Cố Dụ Cẩn, người này ở Lạc Dương rất có mỹ danh, phong lưu mà không hạ lưu, chưa tham gia khoa cử, nhưng cũng có mấy bài thơ nhỏ được lưu truyền đọc trên phố.
"Cô nương chắc chứ." Cố Dụ Cẩn vốn không muốn so đo với đàn bà con gái, nhưng Phó Minh Hoa cứ nói như vậy, tự nhiên khơi dậy lòng hiếu thắng của thiếu niên: "Nhưng nếu hỏi chuyện thiếu nữ khuê các, ta tự nhiên sẽ không đáp được."
Hắn lo lắng Phó Minh Hoa cố ý ra đề về nữ nhi để hỏi mình, nên đành làm tiểu nhân trước, để ngăn ngừa nàng, cố ý cảnh cáo trước mà thôi.
Danh sách chương