Tiểu nha đầu tự nhiên là không dám nói với Phó Minh Hoa là Phó Minh Hà đuổi mình đi, chỉ có thể lau khô nước mắt nhu thuận nói:

"Bẩm đại cô nương, lúc nô tỳ đi vào, nghe Bích Hoàn tỷ tỷ nói, buổi trưa sau khi nhị cô nương uống thuốc xong liền đi ngủ, bây giờ vẫn chưa dậy." Trong lòng tiểu nha hoàn rất lo lắng, các cô nương quý giá trong phủ tranh đấu, lại liên lụy đến hạ nhân các nàng phải chịu trách nhiệm.

Phó Minh Hoa nhìn nàng ta một cái, gật đầu, trong lòng hiểu rõ Phó Minh Hà cũng không muốn gặp nàng.

Nhưng nàng ta trốn được mùng một, cũng không tránh được mười lăm.

"Ta mang theo một số thứ tới đây để muội ấy điều dưỡng thân thể cho tốt, lần sau ta lại đến thăm muội ấy." Nha hoàn nghe nói như thế, nước mắt gần như muốn chảy ra.

Vội vàng quỳ xuống dập đầu thưa phải, nhận đồ rồi tiễn Phó Minh Hoa đi, trở lại Phó Minh Hà lại lạnh lùng nói: "Không hiếm lạ gì đồ của nàng ta, ném đi!"

Trong phòng tất cả mọi người cả người run rẩy, không dám nói lời nào.

Bích Hoàn là nhị đẳng nha hoàn mới được đề bạt trong phòng Phó Minh Hà, nếu là trước kia, nàng ta tự nhiên sẽ vui mừng vô cùng, nhưng trước đó Bích Hồng chết như thế nào, nàng ta cũng tận mắt nhìn thấy, trong lòng không chỉ không vui, ngược lại còn nơm nớp lo sợ, lúc này lại nghe Phó Minh Hà muốn ném đồ Phó Minh Hoa tặng, nàng ta cắn răng, tiến lên quỳ trước mặt Phó Minh Hà, nhỏ giọng nói:

"Nhị cô nương, lần trước ném vòng tay của Tạ tam thái thái tặng cho..." Lần trước đập vòng tay của Âm thị tặng, liền lấy đi một mạng của Bích Hồng, hôm nay phong ba vẫn chưa kết thúc, nếu tính tình nàng ta vẫn cứ như vậy, chỉ sợ Phó Hầu gia sẽ không tha cho mình.

Lời Bích Hoàn nói làm Phó Minh Hà nhớ đến chuyện hai ngày trước, nàng ta hét lên một tiếng, giơ tay tát vào mặt Bích Hoàn.

"Chát" một tiếng giòn vang, Bích Hoàn bị nàng ta đánh đến nghiêng đầu, tiếp theo Phó Minh Hà còn một cước đạp lên ngực làm Bích Hoàn ngửa đầu té xuống, Phó Minh Hà thét lên:

"Cút ra ngoài!"

Tuy nói bị đánh, nhưng tốt xấu gì Phó Minh Hà không tiếp tục nói muốn ném đồ đi nữa.

Bạch thị vừa ngủ trưa dậy, chợt nghe Thường ma ma nói bên tai, Phó Minh Hà lại nổi giận nữa rồi.

Mặc dù yêu thích huyết mạch duy nhất của đại nhi tử lưu lại này, thế nhưng Bạch thị vẫn cảm thấy tức giận, nặng nề ném chén trà trên tay xuống đất, lớn tiếng mắng:

"Lẽ nào lại như vậy, mấy ngày trước Hầu gia vừa mới nổi giận, chẳng lẽ nó còn không biết thu liễm vài phần?" Lần trước vì Âm thị trở mặt rời đi, Phó Hầu gia hiếm khi nhúng tay vào chuyện nội trạch, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ chính là ám chỉ bà ta quản lý nội trạch không thoả đáng, dạy dỗ ra một đứa cháu gái như vậy.

Bây giờ chuyện còn chưa qua được mấy ngày, vậy mà Phó Minh Hà vẫn chứng nào tật nấy, Bạch thị cảm thấy ngực đau đớn:

"Nó muốn làm ta tức chết phải không?"

Thường ma ma lại càng hoảng sợ, vươn tay vuốt ngực bà ta cho thuận khí: "Phu nhân bớt giận, từ nhỏ Nhị cô nương đã tâm cao khí ngạo, chỉ sợ chịu không nổi một chút ủy khuất."

Bạch thị cười lạnh hai tiếng, chỉ là đối với cháu gái mình sủng ái nhất, rốt cuộc cũng nói không ra lời khó nghe nữa.

Bà ta dừng một chút lại hỏi:

"Ngươi nói, lúc này Nguyên Nương đến thăm nó, có thật là tỷ muội tình thâm không?" Từ sự việc lần trước Phó Minh Hoa cho người đánh Đinh Mạnh Phi, liền nhìn ra được trong lòng Phó Minh Hoa có chút chủ kiến, Phó Minh Hà so với nàng, quả thật còn non lắm.

Thường ma ma rũ mí mắt xuống, nhớ lại hầu bao lần trước Phó Minh Hoa khen thưởng: "Tính tình Đại cô nương luôn luôn ôn hòa." Thường ma ma nói còn chưa dứt lời, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy vẻ âm u trong mắt Bạch thị.

Bà hầu hạ Bạch thị nhiều năm, biết rõ tính cách làm người của Bạch thị, lập tức trong lòng rùng mình, chuyển hướng:

"Xử sự cũng chu đáo, chỉ là xin thứ cho nô tài cả gan, cho dù không phải là tỷ muội tình thâm, chỉ sợ cũng là vì không muốn để người dèm pha."

Nghe nói như vậy, nghi ngờ trong lòng Bạch thị biến mất.

Trầm mặc hồi lâu mới gật đầu: "Ngươi nói vậy, cũng đúng." Bà ta cười lạnh một tiếng, nhìn người quỳ trên mặt đất quét dọn dẹp chén nhỏ bà ta vừa ném đi: "Nhưng tuổi còn nhỏ, tâm tư đã như vậy, cũng không sợ..."

Bạch thị không nói tiếp lời còn lại, Thường ma ma cúi thấp đầu, chỉ coi như không nghe thấy.

Chạng vạng tối Phó Minh Hoa đến thỉnh an, Bạch thị nhìn nàng cười:

"Nghe nói hôm nay con đi thăm Nhị tỷ nhi?"

Phó Minh Hoa nhìn khuôn mặt cười ôn hòa của Bạch thị, hơi cong môi một cái. Hôm nay đến thăm Phó Minh Hà, nàng cũng không phải che che lấp lấp, lúc này đối mặt với hỏi thăm của Bạch thị cũng không chột dạ, gật đầu nói: Nghe nói tinh thần muội muội không tốt, liền đưa chút thuốc bổ đến."

Bạch thị cười một tiếng, chờ Phó Minh Hoa vừa đi, lại hỏi Thường ma ma: "Nghe nói? Nó nghe ai nói?"

Hôm nay Phó Minh Hoa trở về, đi đến viện của nàng cũng chỉ có hai người là Phó Minh Sa và Tề thị.

Phó Minh Sa còn đỡ, đứa cháu thứ xuất này luôn dính chặt lấy Phó Minh Hoa, xem nàng là chỗ dựa trong Phó phủ, nhưng Tề thị đến nhiều thì không bình thường.

"Nghe nói thời gian gần đây, Tề di nương hay đến phòng của Đại cô nương."

Một người làm di nương thì có gì để nói với cô nương con vợ cả? Mặc dù Bạch thị quá không thích Phó Minh Hoa, nhưng cũng không muốn nàng thân cận với Tề thị quá mức, kéo xuống thân phận.

Huống chi Phó Minh Hoa mới từ phủ đệ Tạ gia trở về, Tề thị đã vội vàng đi qua, nói hươu nói vượn với Phó Minh Hoa, trong lòng Bạch thị phỏng đoán có phải Tề thị rất được Phó Kỳ Huyền sủng ái hay không, đến mức không thấy rõ thân phận của mình, nói không chừng hy vọng Phó Minh Hoa và Phó Minh Hà náo loạn, Tam cô nương Phó Minh Châu của nàng ta liền vừa vặn ra mặt.

Mẹ chồng nàng dâu vốn là oan gia, Phó Kỳ Huyền mặc dù lấy Tạ thị, nhưng cũng không sủng nàng, ngược lại Tề thị này rất được y thích.

Trước kia thấy Tề thị sinh hạ thứ trưởng tử cho Phó Kỳ Huyền, còn là long phượng thai, còn là bà con xa lúc trước đến đây nương nhờ, Bạch thị cũng không coi thường, không đáng để so đo với một thiếp thất của nhi tử, nhưng một khi nổi lên nghi ngờ, Bạch thị liền có chút không dung được bà ta.

"Cứ nói dạo này thời tiết lạnh, thân thể thiếu phu nhân bị bệnh, nói ý của ta, bảo Tề di nương đến Phật đường Nam viện tĩnh tâm trai giới cầu phúc mười ngày."

Thường ma ma liền nói: "Gần đây quan hệ giữa Tề di nương và cô nãi nãi (Phó Nghi Cầm) có vẻ không tệ."

Bạch thị nghe xong lời này, lúc đầu còn không kịp phản ứng, nhưng khi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

Thường ma ma thấy nét mặt của bà ta, thận trọng nói: "Gần đây cô nãi nãi hẹn tam thái thái và đại thái thái thưởng tuyết, mỗi lần đều là Tề di nương đi cùng." Bàn tay Bạch thị lập tức liền nắm lại, Thường ma ma cho là bà ta sẽ giận dữ, nhưng bà ta lại nén giận gật đầu:

"Đi đi."

Tề thị nghe nói Bạch thị bảo mình đến Phật đường tĩnh tâm cầu phúc cho Tạ thị, trong ngực lập tức như nồi phát nổ [1].

[1] nồi phát nổ: nghĩa gốc là cái nồi đạt đến nhiệt độ nhất định hoặc hiệu ứng nổ của việc thêm nước vào dầu nóng. Chủ yếu được sử dụng như một phép ẩn dụ cho phản ứng mạnh mẽ khi nhận được một tin tức.

Cố nén cho đến khi Thường ma ma rời đi, trên mặt Tề thị liền lộ ra vẻ dữ tợn:

"Dựa vào cái gì mà ta phải cầu phúc cho nàng ta? Không sợ hao tổn tuổi thọ của nàng ta sao! Ma ốm bệnh triền miên mà cũng muốn ta cầu phúc cho..."

Hôm nay đã sắp đến cuối năm, liền tương đương với nàng ta bị Bạch thị giam lỏng trong Phật đường.

Không chỉ là phải ở trong Phật đường ăn chay mặc quần áo đơn giản, mà ngay cả mặt nhi nữ và Phó Kỳ Huyền cũng không thấy được.

Trong lúc người ta vô cùng náo nhiệt ăn mừng năm mới, mình lại phải chịu khổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện