Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa rơi từng giọt tí tách, cho dù trong phòng đốt địa long, Phó Minh Hoa cũng ôm chặt chăn gấm thật dày, nàng nằm trên giường ánh mắt dần dần trong trẻo.

Bên ngoài trời vẫn chỉ mới tờ mờ sáng, Bích La ngủ gác chân lên mép giường nàng, đêm qua trực đêm vẫn chưa tỉnh.

Nàng luôn tự ràng buộc mình, trong các cô nương Phó gia, thân phận nàng cao quý nhất, nhưng nguyên tắc cũng kỷ luật hơn bất kỳ tiểu thư nào khác.

Bất kể là mùa đông giá rét, cho dù là Phó Minh Hà không cam lòng chịu thua cũng sẽ nằm ì trên giường, riêng nàng vừa đến giờ liền mở mắt, không cần nha hoàn ba hồi bốn giục gọi dậy, thậm chí nha hoàn mới vừa thức dậy, nàng liền thức dậy theo.

Không vì trời đông giá rét mà rúc mình trong chăn không muốn nhúc nhích, về điểm này sợ là Bạch thị cũng chưa chắc có thể làm được.

Cũng bởi vì như vậy, mỗi ngày đều thỉnh an Bạch thị nàng chưa hẳn là người đến sớm nhất, nhưng tuyệt đối mỗi ngày đều sẽ không đến trễ.

Nàng nằm được một lúc, Bích La dần dần tỉnh táo, đứng dậy, nhặt quần áo mặc vào, rồi cuộn chăn đệm trải dưới chân tối qua lên.

Không bao lâu ngọn đèn bên ngoài được thắp sáng, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Bích La tràn đầy năng lượng cẩn thận kéo tấm màn ra:

"Đại cô nương tỉnh rồi?"

Phó Minh Hoa đáp một tiếng, cách mấy tầng sa mỏng mông lung, không biết có phải Phó Minh Hoa mới vừa tỉnh hay không, trong thanh âm còn mang theo giọng mũi mềm mại.

Bích La vén màn rồi dùng móc bạc treo lên, chỉ thấy nàng chống thân thể ngồi dậy, mái tóc đen xõa dài ngang vai, trên mặt không hề có chút buồn ngủ.

Bích La đỡ Phó Minh Hoa đứng dậy, ba nha đầu còn lại cũng đã vào, trong phòng dần dần có tiếng người.

Thu thập xong ra khỏi cửa, mưa kèm gió lập tức thổi vào mặt, thổi làm lông trên áo khoác lông chồn thật dày mà Phó Minh Hoa đang mặc trên người đều lộn xộn cả lên. Nàng đưa tay khép lại vạt áo, dẫn đầu bước nhanh qua hành lang gấp khúc đi đến viện của Bạch thị.

Còn chưa đi vào cửa viện Bạch thị, Phó Minh Hoa đã nhìn thấy từ xa có người đi tới.

Đợi đến lúc đi đến gần, mới nhìn thấy che dù ở phía trước, là mẹ con Thẩm thị.

Phó Minh Hoa đứng đó đợi một hồi, đến khi mẹ con Thẩm thị đi đến gần, mới mỉm cười kêu một tiếng: "Đại bá mẫu, nhị muội muội."

Thẩm thị vừa nhìn thấy Phó Minh Hoa, nụ cười trên mặt liền thu liễm.

Bà ta nhớ đến chuyện lần trước Tạ thị tiến cung dẫn theo nữ nhi của mình, mà không dẫn theo Phó Minh Hà, còn có trước đó Phó Minh Hoa miệng lưỡi bén nhọn, làm bà ta rơi vào cảnh khó xử với Bạch thị, lúc này thù mới hận cũ dâng trào, thấy Phó Minh Hoa khoác áo lông chồn, trong lòng Thẩm thị như bị một tảng đá lớn chặn lại, làm bà ta tức giận đến mức hít thở không thông.

Cùng là cô nương con vợ cả Phó gia, nhưng mọi thứ Phó Minh Hoa mặc dùng đều hơn nữ nhi của mình một bậc.

Phó Minh Hà mặc trên người là áo lông cáo màu bạc, đây là trước đó Bạch thị đau lòng cháu gái mà thưởng cho, đã xem như là áo khoác tốt nhất của Phó Minh Hà, thường ngày đều giấu dưới đáy hòm không nỡ mặc, vô cùng quý trọng.

Nếu không phải hôm nay thời tiết rét lạnh, chỉ sợ Phó Minh Hà cũng sẽ không nỡ mặc ra ngoài.

Nhưng ngay tại thời điểm này, bộ quần áo mà Phó Minh Hà vô cùng yêu thích cũng không không thể so với áo lông chồn dày mịn sáng bóng của Phó Minh Hoa, lại thua một bậc.

Càng đừng nói đến đôi giày da nhỏ với đế giày thật dày như ẩn như hiện trên chân Phó Minh Hoa, thấp thoáng có thể nhìn thấy đế giày được khâu bằng chỉ tơ vàng, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra manh mối.

Đôi giày như vậy không thấm nước, vừa giữ ấm vừa bền chắc, cũng không phạm vào kiêng kị, không lộ liễu phô trương nhưng lại lộ ra vẻ xa hoa và phú quý.

Thẩm thị quay đầu nhìn nữ nhi, chỉ thấy sắc mặt Phó Minh Hà tái nhợt, đôi giày vải thêu màu hồng nhạt giấu dưới lớp váy trên đường đến đây đã bị nước trong vũng nước thấm ướt.

Trong lòng Thẩm thị đau xót, nên thấy Phó Minh Hoa đương nhiên cũng không bày ra sắc mặt tốt: "Ngươi cũng đến sớm thật đấy."

Phó Minh Hoa nhìn thấy Phó Minh Hà sắc mặt tái nhợt nhưng cố nén không chịu để lộ sự yếu đuối trước mặt mình, con ngươi hơi lóe lên, nở nụ cười:

"Cũng không đến sớm như đại bá mẫu và nhị muội muội."

Thẩm thị chẳng muốn nhiều lời với nàng, chỉ tự trách hôm nay mình ra cửa sai canh giờ, đúng lúc đụng phải nàng, liền cúi đầu đi vào viện Bạch thị.

Bạch thị vẫn chưa thức dậy, trong phòng mơ hồ có thể nghe được tiếng nói, Thường ma ma từ nội thất đi ra, vẻ mặt áy náy nói:

"Khí lạnh tập trung trên đùi phu nhân, đã phiền đại thái thái, đại cô nương, nhị cô nương đến đây một chuyến."

Thẩm thị vừa nghe thân thể Bạch thị không khỏe, đôi mắt cũng sáng lên, vội vàng xung phong nhận việc:

"Bệnh ở chân này không thể xem thường được, cứ thời tiết này là mẫu thân lại mắc bệnh cũ, ta cũng đã hầu hạ mấy năm rồi, có lẽ có thể giúp được việc, bảo Nhị tỷ nhi đi chép kinh Phật, cũng là cầu phúc cho mẫu thân, làm tròn chữ hiếu."

Thường ma ma nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ khó xử, lui lại vào phòng, một lúc sau mới bước ra, gật đầu với Thẩm thị, Thẩm thị vui mừng vẫy tay nữ nhi rồi bước vào nhà.

Phó Minh Hoa nhìn ra được, Thường ma ma không nói chuyện, nhất định là Bạch thị không muốn gặp nàng, nàng lo lắng nói vài câu:

"Trên chân bị lạnh tối kỵ nhất là bị cảm lạnh, nên tránh đụng đến những vật lạnh..."

Nàng nói xong, Bích Vân ở một bên liền móc ra hà bao khen thưởng, kéo Thường ma ma liền nhét vào ống tay áo, Phó Minh Hoa nói:

"Phiền ma ma hao tâm tổn trí."

Thường ma ma nhéo nhéo hà bao, ánh mắt nhìn Phó Minh Hoa cũng ôn hòa: "Đại cô nương thật có hiếu tâm."

Rời khỏi viện Bạch thị, Phó Minh Hoa lại đi đến viện của Tạ thị.

Tạ thị đã bị bệnh rất nhiều ngày rồi, cũng chưa thấy khỏi hẳn, nhưng hôm nay ngược lại quả thật kỳ lạ, An ma ma nhận được lời nhắn đợi nàng ở cửa ra vào, trên mặt không thấy lo lắng mà còn có chút vui mừng.

"Mẫu thân đỡ hơn chút rồi sao?" Phó Minh Hoa được An ma ma đỡ, hỏi một câu.

Nàng không tin "Bệnh" của Tạ thị hết nhanh như vậy, chỉ sợ từ đầu tới cuối Tạ thị đã không nghĩ tới muốn thân thể "khoẻ lại".

Quả nhiên, An ma ma lắc đầu, khó nén vui mừng nhỏ giọng nói:

"Giang Châu gửi thư tới."

Phó Minh Hoa ngẩn ngơ, khó trách An ma ma có thể vui mừng như vậy.

"Hôm nay nhận được thư gửi từ Giang Châu, chỉ sợ lúc này người của Giang Châu đã lên đường, nhiều nhất là ba hay năm ngày nữa sẽ đến."

Hàng năm Giang Châu sẽ gửi rất nhiều đồ đến Trường Nhạc hầu phủ Lạc Dương tặng Tạ thị, năm nào cũng có người tới tặng, trừ lúc Phó Minh Hoa mới sinh ra, năm nào Giang Châu cũng phái quản sự đến đây, nhưng cũng chưa từng thấy An ma ma vui vẻ như vậy, Phó Minh Hoa cười hỏi:

"Vị cữu cữu nào tới vậy?"

An ma ma nghe xong lời này, liền kéo Phó Minh Hoa vào lòng:

"Đại cô nương của nô tỳ ơi, sao người lại thông minh như vậy? Quả thật là giống thiếu phu nhân lúc trẻ, giống nhau như đúc."

Tạ thị không thích nữ nhi lắm, nhưng người bên cạnh bà thì vừa vặn lại ngược lại, An ma ma đối với Phó Minh Hoa còn nhỏ mà có phong thái của người lớn quả thật càng nhìn càng hài lòng, bởi vì nàng kế thừa lễ nghi quy củ của đại gia khuê tú, càng giống nữ nhi của Tạ thị, mà không phải là đám cô nương Phó gia trong xương cốt vẫn chưa thoát khỏi sự thô tục của Phó gia có thể so sánh được.

"Là Tam gia tới."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện