"Đâu chỉ là tức giận, Phó gia quả thực muốn lật trời mà!"

Bà ta vỗ mạnh lên bàn, lực đạo mạnh đến mức làm mấy hạt dưa rơi trên bàn đều nảy cả lên:

"Lão tặc Phó Trường Thắng này ngấm ngầm câu kết với Dung thị!" Thôi quý phi phát hỏa xong, nhanh chóng ý thức được sự thất thố của mình, ngồi ngay ngắn sửa lại tóc tai, ánh mắt lạnh buốt: "Phỏng chừng ông ta muốn dùng hôn sự của Nguyên Nương và Yến Tín để đổi lấy quyền thế!"

Nói đến đây, vẻ mặt Thôi quý phi vẫn như bình thường, nhưng bàn tay lại nắm thật chặt.

Nghĩ đến nhánh trâm hoa hôm nay mình đã tặng, vốn dĩ muốn ổn định Phó gia, ngụ ý với Tạ thị sau này nhi tử mình lên ngôi, bà ta nhất định sẽ làm chủ chọn cho Phó Minh Hoa một cửa hôn sự khác.

Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩa của chiếc trâm hoa có thể sẽ thay đổi.

"Nương nương dự định thế nào?"

Tĩnh cô cô đi theo bên người Thôi quý phi nhiều năm, theo bà ta từ Thanh Hà đến Lạc Dương, nhìn bà ta từ quý nữ Thôi thị trở thành quý phi nương nương đầy mưu mô, độc ác, cho nên làm sao không biết trong lòng Thôi quý phi lúc này đang có chút rối loạn.

Bà biết ý định của Thôi quý phi, thanh danh Thôi thị tuy tốt, xuất thân giàu có nhưng lại thiếu uy tín trong quân, Thôi quý phi đang muốn chọn một đối tượng có ích cho nhi tử, cho nên hành động này của Phó Trường Thắng hiển nhiên đã làm rối loạn sự sắp xếp của của bà ta.

"Thế lực Phó gia cũng rất quan trọng." Ngoại trừ Phó gia, còn vì có quan hệ thông gia với Tạ gia.

Tĩnh cô cô biết gần đây Thôi quý phi đang có ý định cưới dòng chính nữ Ngụy thị của Trụ quốc công cho nhi tử, nhưng nếu bỏ qua hai nhà Phó, Tạ lấy Ngụy thị, lại thành ra vì nhỏ mất lớn, dù sao trước đây Phó lão hầu gia cũng rất có danh vọng trong quân, Tạ gia lại có bạc.

Thôi quý phi nghe xong lời này, không khỏi cắn răng: "Nhìn thêm một chút nữa vậy."

Bà ta làm động tác ra hiệu choTĩnh cô cô đứng lên. Tĩnh cô cô đứng ở sau lưng bóp vai cho bà ta, lúc này Thôi quý phi vẫn chưa thể đưa ra quyết định, bà ta luyến tiếc thế lực của Ngụy thị, lại không bỏ được hai nhà Phó, Tạ.

Tiếc là mặc dù bà ta có hai nhi tử, nhưng tuổi tác phù hợp chỉ có Yến Truy.

Nếu bà ta chọn Phó gia, như vậy nhất định Dung phi sẽ chọn Ngụy thị, nếu bà ta chọn Ngụy thị, thì Phó Minh Hoa lại tiện nghi cho Dung phi.

"Phó Trường Thắng, cái lão thất phu này." Thôi quý phi cắn răng nghiến lợi mắng, trong lòng âm thầm ghi nhớ mối thù này, quyết định này thật sự quá khó khăn, bà ta cũng muốn trì hoãn một thời gian, để xem Tạ thị có biện pháp nào có thể khiến bà ta lưỡng toàn.

Lúc này Phó Minh Hoa không biết rằng nàng và Tạ thị chân trước vừa đi, chân sau Thôi quý phi liền phát hỏa, nhưng từ vẻ mặt của Tạ thị thì có thể nhìn ra được, có lẽ là bà đã nói ý định của Phó hầu gia cho Thôi quý phi biết.

Lần này Phó hầu gia đã tính sai rồi.

Nhắc tới cũng buồn cười, Bạch thị vì nữ nhi, đã để lộ ý tứ Phó hầu gia và Dung phi có khả năng có liên quan với nhau thì còn chưa nói, lại còn vì Đinh Trì Bình mà ép Tạ thị tiến cung, nhưng bây giờ Tạ thị lại mượn cơ hội này phản lại Phó gia một chiêu.

Nếu một ngày nào đó dự định của Phó hầu gia sắp thành lại bại, khi biết được người phá hủy chuyện tốt của mình chính là Bạch thị và Phó Nghi Cầm, biểu cảm khi đó của ông ta nhất định sẽ vô cùng đẹp mắt.

Đi cầu kiến Thái hậu, nhận chút ban thưởng xong, hai mẹ con Tạ thị trở về Trường Nhạc Hầu phủ đã là chạng vạng tối.

Bạch thị sớm đã chờ mẹ con hai người trở về, xe ngựa của Tạ thị mới vừa vào phủ, nàng đã nhận được tin tức có người đang đợi trong phủ.

Tạ thị và Phó Minh Hoa hai người thậm chí không có thời gian để thay quần áo, trở về liền đi tới viện của Bạch thị.

Phó Nghi Cầm ôm nữ nhi, nhi tử bảy tuổi của bà ta thì sốt ruột ngồi bên cạnh xoay tới xoay lui.

"Sao muộn như vậy mới về!" Bà ta nhìn thấy Phó Minh Hoa liền trừng mắt hằn học nhìn nàng mấy cái, sau đó mới có chút âm dương quái khí nói với Tạ thị.

Ngày hôm qua, sau khi Đinh Mạnh Phi bị Phó Minh Hoa cho người đánh, tuy rằng Phó Nghi Cầm bị Bạch thị khiển trách hai câu, không cho bà ta tìm Phó Minh Hoa gây sự nữa, thế nhưng trong lòng bà ta vẫn còn ghi hận.

Dù sao Bạch thị cũng chỉ nói không được gây sự với Phó Minh Hoa, cũng không nói không được gây phiền phức cho Tạ thị.

"Không phải vì không muốn giúp phu quân ta chuyện này, cho nên mới cố ý trì hoãn muộn như vậy mới về?"

Phó Nghi Cầm âm dương quái khí, Tạ thị nhìn bà ta một cái. Rõ ràng ánh mắt Tạ thị cũng không sắc bén, nhưng trong lòng Phó Nghi Cầm không khỏi hoảng hốt, khi hoàn hồn lại thì có chút tức giận, đang định nói vài câu với Tạ thị thì Tạ thị đã quay mặt đi. Phó Nghi Cầm chỉ cảm thấy mình giống như bị thua thiệt nên trong lòng không vui.

"Sao lại về trễ như vậy?"

Phó Nghi Cầm không nói, Bạch thị cũng không nhịn được nói một câu.

"Mẫu thân, trong cung không phải cửa chính nhà mình, cho dù đã đến ngoài thành cung, cũng phải theo thứ tự trình bài tử chờ gặp".

Tạ thị mặt mang ý cười, nhưng trong mắt lại ẩn giấu sự không kiên nhẫn: "Quý Phi nương nương cho mời, thì giờ cũng đã không còn sớm".

May mắn hôm nay trong cung không có Hoàng hậu, mặc dù có Thái hậu nhưng cũng không còn nắm quyền, quyền thống trị lục cung lại ở trong tay Thôi quý phi, cho nên Tạ thị muốn gặp mới nhanh như vậy.

Nếu đổi lại là người người khác, sợ là hôm nay có thể tiến cung, cũng không nhất định có thể trở về vào lúc này.

Bạch thị nghe xong lời này, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn dặn dò nha hoàn mang ghế nhỏ đi ra.

"Chuyện của Trị Bình, Quý phi nương nương nói như thế nào?"

Tạ thị giả vờ nắm khăn che miệng ho hai tiếng, ý cười bên khóe miệng lạnh như băng:

"Hôm nay Quý phi nương nương có hỏi thăm, nói là hôm nay Thái thường tự, Thái bộc tự, Ti nghi thự đều có vị trí trống, nhưng không biết đại tỷ coi trọng chức vị nào."

Bạch thị vừa nghe, trên mặt liền lộ vẻ thất vọng.

Chức quan của Tân Đường phân chia làm tam tỉnh, lục bộ, cửu tự, ngũ giam, chư vệ, phân chia hết sức rõ ràng. Tạ thị nói hai chức vị, cũng không phải là chức quan trọng gì.

Quan trọng nhất, Thái thường tự thấp hơn các tất cả các phân thự, cũng không phải là chức vụ quan trọng gì, Thái bộc tự quản chăn nuôi, Ti nghi thự quản chuyện hung tang phụ chôn cất cung mộ, cũng không phải là chức vị sau này có tiền đồ, mấu chốt nhất là còn không kiếm được chút béo bở nào. Bạch thị không nghĩ đến mình mời Tạ thị ra mặt tìm một vị trí cho Đinh Trị Bình, bà ta tính tới tính lui vậy mà chỉ lấy được tin tức như vậy.

Nếu chỉ có vậy thì cần gì Tạ thị đi ra ngoài? Quả thật không cho bà mẹ chồng này một chút mặt mũi, sắc mặt Bạch thị âm trầm, Phó Nghi Cầm nói:

"Thái thường tự? Không phải Thái thường thiếu khanh chứ?"

Tạ thị nghe xong lời này liền nhíu mày.

"Ngươi nói gì đi chứ!"

Phó Nghi Cầm lườm mắt xem thường, không nhịn được thúc giục một câu. Tạ thị không thích nhất chính là giao tiếp với người ngu xuẩn như vậy, Phó Nghi Cầm thì lại không biết là bản thân mình xuất thân quá thấp, đã xuất thân thấp hèn lại còn không được giáo dục tốt, đã vậy còn gả thấp cho Đinh Trị Bình phẩm cách còn thấp hơn nữa, lúc này mới có nói chuyện buồn cười như vậy, đích trưởng nữ hầu phủ mà một chút phong phạm cũng không có, quả thật là chuyện cười mà.

"Đinh đại nhân ban đầu nhận chức ở Giang Châu, cũng chỉ là lục phẩm Thông Phán." Tạ thị vốn không có cảm tình gì với người nhà họ Phó, lúc này Phó Nghi Cầm không nhịn được thúc giục, bà cũng lười vòng vo."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện