Con trai giống mẹ, dung mạo Tam hoàng tử cực kỳ giống Thôi quý phi, nhưng với đôi mắt một mí và môi mỏng, xem ra hắn không phải là người nhân từ mềm lòng, đương nhiên trong hoàng thất cũng không có ai là người lương thiện.
Tuổi của hắn cũng không nhỏ, tuy rằng Thiên Phong Đế sủng ái Dung phi, nhưng cũng đã lựa chọn thái tử phi tương lai cho Yến Truy, từ tình cảnh trong giấc mơ, Thiên Phong Đế định chọn nữ nhi Ngụy thị của Trụ quốc công Ngụy Uy.
Chỉ sợ Ngụy thị ở trước mặt mẹ chồng có dung mạo quốc sắc thiên hương này, sẽ bị ép tới mức không ngẩng đầu lên được.
Phó Minh Hoa tư nghi nhu thuận đoan trang, nhưng trong lòng hơi thất thần.
Trong khoảnh khắc Thôi quý phi nhìn thấy Tạ thị, vành mắt hơi đỏ lên.
"Thần phụ bái kiến nương nương." Tạ thị vừa thấy Thôi quý phi liền chậm rãi hạ bái, đợi bà hành lễ xong, Tĩnh cô cô bên cạnh vội vàng đỡ bà lên.
"A Nguyên, giữa ta và muội, đã bao lâu không thân thiết như vậy?"
Thứ nhất, Tạ thị là vì tránh hiềm nghi nên rất ít tiến cung.
Thứ hai cũng bởi vì Phó Kỳ Huyền không chịu phấn đấu, cho dù có được cáo mệnh, hàng năm cũng có thể vào cung yết kiến, nhưng bởi vì trong triều Phó Kỳ Huyền không đảm nhận chức quan quan trọng, chỗ ngồi của bà cũng cách Thôi quý phi rất xa, đừng nói hai người nói chuyện riêng, ngay cả góc áo của Thôi quý phi bà cũng không thể chạm tới.
Có cung nhân bưng hai cái ghế nhỏ để Tạ thị và Phó Minh Hoa ngồi xuống, Thôi quý phi kéo tay Tạ thị, ánh mắt rơi vào trên người Phó Minh Hoa bên cạnh:
"Nguyên Nương thay đổi thật nhiều."
Thôi quý phi sinh hai nhi tử, không có nữ nhi, lúc này cũng không biết có phải vì quan hệ với Tạ thị hay không, mà trong ánh mắt khi bà nhìn Phó Minh Hoa mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Tạ thị nghiêng người, cầm khăn nhẹ nhàng chấm vào mắt mình, khóe mắt đảo qua nữ nhi, còn chưa lên tiếng, Thôi quý phi đã buông tay bà ra, giơ cánh tay lên, ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay nõn nà.
Bà đưa tay sờ lên đỉnh đầu, lấy ra một cây trâm hoa, khuôn mặt dịu dàng nhìn Phó Minh Hoa, với tay cắm trâm hoa lên trên đầu nàng:
"Dáng vẻ lớn rồi, thật có phong thái khi mẫu thân con còn trẻ."
Động tác Thôi quý phi quá nhanh, Tạ thị còn chưa kịp nói chuyện, trâm hoa đã ở trên đầu Phó Minh Hoa, bà sốt ruột mở miệng:
"Nương nương..."
"Gần đây trời lạnh, vài ngày trước hoàng thượng đã cho người thu thập chút băng, khắc ra nhiều hoa sen, trông rất là quý hiếm xinh đẹp, vài ngày trước Ký nhi cũng sang đây xem, Nguyên Nương cũng có thể đi xem đóa sen băng này một chút." Thôi quý phi mỉm cười vuốt tóc mai, ấm giọng đề nghị.
Phó Minh Hoa lắng nghe thì hiểu được chắc là bà có lời muốn nói với Tạ thị, lúc này mới mượn cớ để mình rời đi, nàng cố ý làm ra dáng vẻ động tâm, quay đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn Tạ thị chằm chằm.
Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng trong mắt lại lộ ra chờ mong.
Nếu là bình thường, nhất định Tạ thị sẽ cho rằng nàng thiếu kiên nhẫn nên mới có thái độ thất nghi.
Nhưng lúc này Tạ thị nghe được Thôi quý phi có lời muốn nói với mình, liền khẽ gật đầu, xem như đồng ý với thỉnh cầu của Phó Minh Hoa.
Người dẫn nàng ra ngoài chính là Tĩnh cô cô, cái gọi là tác phẩm điêu khắc trên băng được đặt ở phía sau điện, cũng không có gì hiếm lạ để xem, nhưng Phó Minh Hoa lại ngồi trên ghế gỗ trên hành lang, xoay người giả bộ ngắm hồ nước với vẻ thích thú.
"Phó đại cô nương có muốn dùng ít bánh ngọt không?"
Tĩnh cô cô mỉm cười hỏi, nơi này gió lạnh thổi làm mặt nàng đau rát: "Nô tỳ bảo người chuẩn bị cho người."
Thôi quý phi chỉ là muốn nói chuyện với Tạ thị, mới lấy cớ đuổi Phó Minh Hoa ra ngoài. Tĩnh cô cô là tâm phúc của bà, tự nhiên cũng biết Thôi quý phi không phải muốn cho Phó Minh Hoa ở đây lâu, nếu bị gió lạnh thổi thì không hay.
Chỉ cần dẫn Phó Minh Hoa đi ra ngoài một vòng, lại đổi cung điện đi vào, đi theo hài tử là được.
Hiển nhiên Phó Minh Hoa nghe xong cũng hiểu ý, nghe xong lời này của Tĩnh cô cô liền gật đầu, xem như là đồng ý.
"Cô nương thật là tốt tính, khó trách nương nương yêu thích." Trên mặt Tĩnh cô cô lộ ra ý cười, ôn nhu khích lệ.
Nghe xong lời này, khóe miệng Phó Minh Hoa hơi cong lên: "Thật sự đa tạ nương nương nâng đỡ."
Quả thực Thôi quý phi cất nhắc nàng, ngay cả trâm hoa trên đầu cũng lấy xuống. Đây là món quà thứ hai trong hai ngày gần đây, nàng có thể từ chối không nhận vòng tay Phó Nghi Cầm tặng nàng, nhưng trâm hoa Thôi quý phi thưởng lại không hề cho nàng cơ hội từ chối.
Mặc dù Tân Đường thành lập chỉ vài năm, nhưng quy định hậu cung cũng rất sâm nghiêm.
Đồ trang sức quần áo của hoàng hậu đều có quy định, ví dụ như trâm hoa này, hoàng hậu đeo mười hai cây, nếu là quý phi cũng chỉ có thể đeo chín cây trâm.
Ngoài ra, phu nhân có phẩm cấp cũng đeo theo số lượng quy định, cho dù là Tạ thị cũng không thể trái lệ.
Nhưng mà Thôi quý phi lại lấy thứ vốn không nên thưởng xuống đưa đến cho nàng, ý tứ trong đó không thể không làm nàng suy nghĩ sâu xa.
Xuất thân Thôi gia Thanh Hà, Thôi quý phi có cả Thôi gia ủng hộ, bà muốn ban thưởng, vàng bạc châu báu có rất nhiều rất nhiều, thứ người ngoài thích, bà chưa hẳn sẽ để ở trong mắt.
Tuy rằng hôm nay Tạ thị đột nhiên tiến cung, nhưng Phó Minh Hoa không tin bà không lấy ra nổi thứ gì khác để thưởng cho nàng. Dù biết rõ Phó Minh Hoa vốn không thể đeo, nhưng bà lại thưởng như vậy, là đang ám chỉ cái gì?
Là ám chỉ hôn sự của nàng do bà ấy làm chủ, phu quân tương lai sẽ là quan ngũ phẩm trở lên, có tư cách đeo trâm hoa này, hay có ý gì khác?
Nàng không khỏi nhớ lại khốn cảnh hôm nay của mình, nếu Phó hầu gia dùng hôn sự của nàng để chứng minh thành ý hợp tác với Dung phi, thậm chí vô cùng có khả năng Thôi quý phi cũng động tâm tư với nàng.
Trên người Phó gia có gì đáng giá nên Tạ thị mới gả thấp qua, tất nhiên cũng có thứ đáng giá để Thôi quý phi lưu tâm.
Nhớ đến ánh mắt Thôi quý phi nhìn mình, sờ đến trâm hoa lạnh lẽo trên đầu kia, nghĩ tới tình cảnh trong giấc mơ, Phó Minh Hoa híp híp đôi mắt.
Hiện nay Thiên Phong Đế chưa lập trữ quân, thê thất của hoàng tử tương lai rất quan trọng.
Bởi vì Phó gia có quan hệ thông gia với Tạ gia, Tạ thị lại có quan hệ thân thiết với Thôi thị, cho dù ai nhìn vào cũng cho là Phó gia và Tạ gia cùng một phe với Thôi quý phi.
Đối với Thôi quý phi mà nói, chỉ sợ bà ấy vốn không có suy nghĩ muốn cho nhi tử lấy nữ nhi Phó thị, ở trong lòng bà, Phó gia là đảng phái của mình, không cần phải dùng hôn nhân để kéo gần mối quan hệ.
Mà nếu bà để nhi tử cưới người khác, sau này Yến Truy sẽ có nhiều hơn một trợ lực, đối với hắn càng có lợi.
Đạo lý này Thôi quý phi hiểu, nhưng chưa hẳn người Phó gia sẽ hiểu.
Không có ai chê phú quý quá nhiều, Thôi quý phi tặng trâm hoa cho nàng có hai ý nghĩa, thứ nhất có thể là khiến Phó gia lầm tưởng mình nhìn trúng Phó Minh Hoa, để Phó gia càng thêm trung thành với mình, thứ hai nếu ngày nào đó Yến Truy định cũng không phải là Phó Minh Hoa, vậy cũng có thể hiểu thành, Thôi quý phi thưởng trâm hoa, có thể đảm bảo ngày khác Phó Minh Hoa thê bằng phu quý, mang được trâm hoa nhất định phải là phu nhân của quan ngũ phẩm trở lên.
Trên thực tế từ tình cảnh trong mộng xem ra, Thôi quý phi người này cũng không đơn giản, bà để Yến Truy lấy Ngụy thị, đó là vì hắn đi một quân cờ vô cùng tuyệt diệu.
Tuổi của hắn cũng không nhỏ, tuy rằng Thiên Phong Đế sủng ái Dung phi, nhưng cũng đã lựa chọn thái tử phi tương lai cho Yến Truy, từ tình cảnh trong giấc mơ, Thiên Phong Đế định chọn nữ nhi Ngụy thị của Trụ quốc công Ngụy Uy.
Chỉ sợ Ngụy thị ở trước mặt mẹ chồng có dung mạo quốc sắc thiên hương này, sẽ bị ép tới mức không ngẩng đầu lên được.
Phó Minh Hoa tư nghi nhu thuận đoan trang, nhưng trong lòng hơi thất thần.
Trong khoảnh khắc Thôi quý phi nhìn thấy Tạ thị, vành mắt hơi đỏ lên.
"Thần phụ bái kiến nương nương." Tạ thị vừa thấy Thôi quý phi liền chậm rãi hạ bái, đợi bà hành lễ xong, Tĩnh cô cô bên cạnh vội vàng đỡ bà lên.
"A Nguyên, giữa ta và muội, đã bao lâu không thân thiết như vậy?"
Thứ nhất, Tạ thị là vì tránh hiềm nghi nên rất ít tiến cung.
Thứ hai cũng bởi vì Phó Kỳ Huyền không chịu phấn đấu, cho dù có được cáo mệnh, hàng năm cũng có thể vào cung yết kiến, nhưng bởi vì trong triều Phó Kỳ Huyền không đảm nhận chức quan quan trọng, chỗ ngồi của bà cũng cách Thôi quý phi rất xa, đừng nói hai người nói chuyện riêng, ngay cả góc áo của Thôi quý phi bà cũng không thể chạm tới.
Có cung nhân bưng hai cái ghế nhỏ để Tạ thị và Phó Minh Hoa ngồi xuống, Thôi quý phi kéo tay Tạ thị, ánh mắt rơi vào trên người Phó Minh Hoa bên cạnh:
"Nguyên Nương thay đổi thật nhiều."
Thôi quý phi sinh hai nhi tử, không có nữ nhi, lúc này cũng không biết có phải vì quan hệ với Tạ thị hay không, mà trong ánh mắt khi bà nhìn Phó Minh Hoa mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Tạ thị nghiêng người, cầm khăn nhẹ nhàng chấm vào mắt mình, khóe mắt đảo qua nữ nhi, còn chưa lên tiếng, Thôi quý phi đã buông tay bà ra, giơ cánh tay lên, ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay nõn nà.
Bà đưa tay sờ lên đỉnh đầu, lấy ra một cây trâm hoa, khuôn mặt dịu dàng nhìn Phó Minh Hoa, với tay cắm trâm hoa lên trên đầu nàng:
"Dáng vẻ lớn rồi, thật có phong thái khi mẫu thân con còn trẻ."
Động tác Thôi quý phi quá nhanh, Tạ thị còn chưa kịp nói chuyện, trâm hoa đã ở trên đầu Phó Minh Hoa, bà sốt ruột mở miệng:
"Nương nương..."
"Gần đây trời lạnh, vài ngày trước hoàng thượng đã cho người thu thập chút băng, khắc ra nhiều hoa sen, trông rất là quý hiếm xinh đẹp, vài ngày trước Ký nhi cũng sang đây xem, Nguyên Nương cũng có thể đi xem đóa sen băng này một chút." Thôi quý phi mỉm cười vuốt tóc mai, ấm giọng đề nghị.
Phó Minh Hoa lắng nghe thì hiểu được chắc là bà có lời muốn nói với Tạ thị, lúc này mới mượn cớ để mình rời đi, nàng cố ý làm ra dáng vẻ động tâm, quay đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn Tạ thị chằm chằm.
Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng trong mắt lại lộ ra chờ mong.
Nếu là bình thường, nhất định Tạ thị sẽ cho rằng nàng thiếu kiên nhẫn nên mới có thái độ thất nghi.
Nhưng lúc này Tạ thị nghe được Thôi quý phi có lời muốn nói với mình, liền khẽ gật đầu, xem như đồng ý với thỉnh cầu của Phó Minh Hoa.
Người dẫn nàng ra ngoài chính là Tĩnh cô cô, cái gọi là tác phẩm điêu khắc trên băng được đặt ở phía sau điện, cũng không có gì hiếm lạ để xem, nhưng Phó Minh Hoa lại ngồi trên ghế gỗ trên hành lang, xoay người giả bộ ngắm hồ nước với vẻ thích thú.
"Phó đại cô nương có muốn dùng ít bánh ngọt không?"
Tĩnh cô cô mỉm cười hỏi, nơi này gió lạnh thổi làm mặt nàng đau rát: "Nô tỳ bảo người chuẩn bị cho người."
Thôi quý phi chỉ là muốn nói chuyện với Tạ thị, mới lấy cớ đuổi Phó Minh Hoa ra ngoài. Tĩnh cô cô là tâm phúc của bà, tự nhiên cũng biết Thôi quý phi không phải muốn cho Phó Minh Hoa ở đây lâu, nếu bị gió lạnh thổi thì không hay.
Chỉ cần dẫn Phó Minh Hoa đi ra ngoài một vòng, lại đổi cung điện đi vào, đi theo hài tử là được.
Hiển nhiên Phó Minh Hoa nghe xong cũng hiểu ý, nghe xong lời này của Tĩnh cô cô liền gật đầu, xem như là đồng ý.
"Cô nương thật là tốt tính, khó trách nương nương yêu thích." Trên mặt Tĩnh cô cô lộ ra ý cười, ôn nhu khích lệ.
Nghe xong lời này, khóe miệng Phó Minh Hoa hơi cong lên: "Thật sự đa tạ nương nương nâng đỡ."
Quả thực Thôi quý phi cất nhắc nàng, ngay cả trâm hoa trên đầu cũng lấy xuống. Đây là món quà thứ hai trong hai ngày gần đây, nàng có thể từ chối không nhận vòng tay Phó Nghi Cầm tặng nàng, nhưng trâm hoa Thôi quý phi thưởng lại không hề cho nàng cơ hội từ chối.
Mặc dù Tân Đường thành lập chỉ vài năm, nhưng quy định hậu cung cũng rất sâm nghiêm.
Đồ trang sức quần áo của hoàng hậu đều có quy định, ví dụ như trâm hoa này, hoàng hậu đeo mười hai cây, nếu là quý phi cũng chỉ có thể đeo chín cây trâm.
Ngoài ra, phu nhân có phẩm cấp cũng đeo theo số lượng quy định, cho dù là Tạ thị cũng không thể trái lệ.
Nhưng mà Thôi quý phi lại lấy thứ vốn không nên thưởng xuống đưa đến cho nàng, ý tứ trong đó không thể không làm nàng suy nghĩ sâu xa.
Xuất thân Thôi gia Thanh Hà, Thôi quý phi có cả Thôi gia ủng hộ, bà muốn ban thưởng, vàng bạc châu báu có rất nhiều rất nhiều, thứ người ngoài thích, bà chưa hẳn sẽ để ở trong mắt.
Tuy rằng hôm nay Tạ thị đột nhiên tiến cung, nhưng Phó Minh Hoa không tin bà không lấy ra nổi thứ gì khác để thưởng cho nàng. Dù biết rõ Phó Minh Hoa vốn không thể đeo, nhưng bà lại thưởng như vậy, là đang ám chỉ cái gì?
Là ám chỉ hôn sự của nàng do bà ấy làm chủ, phu quân tương lai sẽ là quan ngũ phẩm trở lên, có tư cách đeo trâm hoa này, hay có ý gì khác?
Nàng không khỏi nhớ lại khốn cảnh hôm nay của mình, nếu Phó hầu gia dùng hôn sự của nàng để chứng minh thành ý hợp tác với Dung phi, thậm chí vô cùng có khả năng Thôi quý phi cũng động tâm tư với nàng.
Trên người Phó gia có gì đáng giá nên Tạ thị mới gả thấp qua, tất nhiên cũng có thứ đáng giá để Thôi quý phi lưu tâm.
Nhớ đến ánh mắt Thôi quý phi nhìn mình, sờ đến trâm hoa lạnh lẽo trên đầu kia, nghĩ tới tình cảnh trong giấc mơ, Phó Minh Hoa híp híp đôi mắt.
Hiện nay Thiên Phong Đế chưa lập trữ quân, thê thất của hoàng tử tương lai rất quan trọng.
Bởi vì Phó gia có quan hệ thông gia với Tạ gia, Tạ thị lại có quan hệ thân thiết với Thôi thị, cho dù ai nhìn vào cũng cho là Phó gia và Tạ gia cùng một phe với Thôi quý phi.
Đối với Thôi quý phi mà nói, chỉ sợ bà ấy vốn không có suy nghĩ muốn cho nhi tử lấy nữ nhi Phó thị, ở trong lòng bà, Phó gia là đảng phái của mình, không cần phải dùng hôn nhân để kéo gần mối quan hệ.
Mà nếu bà để nhi tử cưới người khác, sau này Yến Truy sẽ có nhiều hơn một trợ lực, đối với hắn càng có lợi.
Đạo lý này Thôi quý phi hiểu, nhưng chưa hẳn người Phó gia sẽ hiểu.
Không có ai chê phú quý quá nhiều, Thôi quý phi tặng trâm hoa cho nàng có hai ý nghĩa, thứ nhất có thể là khiến Phó gia lầm tưởng mình nhìn trúng Phó Minh Hoa, để Phó gia càng thêm trung thành với mình, thứ hai nếu ngày nào đó Yến Truy định cũng không phải là Phó Minh Hoa, vậy cũng có thể hiểu thành, Thôi quý phi thưởng trâm hoa, có thể đảm bảo ngày khác Phó Minh Hoa thê bằng phu quý, mang được trâm hoa nhất định phải là phu nhân của quan ngũ phẩm trở lên.
Trên thực tế từ tình cảnh trong mộng xem ra, Thôi quý phi người này cũng không đơn giản, bà để Yến Truy lấy Ngụy thị, đó là vì hắn đi một quân cờ vô cùng tuyệt diệu.
Danh sách chương