Dưới tình huống như thế, Thôi quý phi và Dung phi tranh đấu gay gắt, Phó gia và Tạ gia lại có quan hệ thông gia, Dung phi vậy mà lại ban thưởng lá trà ngon cho hầu phủ, chuyện này nếu nói không có gì mờ ám, đừng nói Phó Minh Hoa không tin, ánh mắt lúc này của Tạ thị cũng rất ý vị sâu xa.

Thẩm thị uống nước trà xong, đang muốn mở miệng, Bạch thị đã hối hận đến xanh ruột rồi.

Vừa nãy nhất thời đắc ý mới nói ra khỏi miệng, ngược lại quên mất Tạ thị cũng ở đây, bà ta quay đầu lại trừng mắt với Thẩm thị, mỉm cười dặn dò hạ nhân: "Mang chút cam quýt lên đây".

"Năm nay điền trang ở Tân Nam thu hoạch tốt, hoa quả kết sớm nên đưa tới đây luôn, vừa vặn Huệ nương trở về có thể nếm thử."

Đương nhiên Chung thị cũng đã nghe được lời Bạch thị vừa nói, lại giả vờ như không nghe thấy: "Hôm nay thật sự là nhờ phúc của đại tỷ."

"Nói giống như bình thường con phải chịu thiệt thòi vậy." Bạch thị vô cùng hài lòng cô con dâu thứ ba này, lúc này đây bà ta rất lúng túng thì Chung thị liền có thể tìm được lời nói để hỗ trợ bà ta, điều này thật sự khiến trong lòng bà ta vui vẻ.

Mọi người quây quần vừa nói vừa cười, vừa vặn nước trà cũng không tệ, Phó Minh Hoa uống mấy hớp, lúc này bụng dưới đã căng trướng, nàng đứng dậy nhẹ giọng xin phép Bạch thị, đi ra khỏi phòng.

Nàng vừa mới rời khỏi, Phó Nghi Cầm đang ngồi cạnh Bạch thị vốn đang mỉm cười liền híp mắt lại, liếc nhìn ma ma sau lưng, ma ma này ngầm hiểu, cũng đi theo ra.

Mùa đông trời hay tối sớm, lúc từ tịnh phòng đi ra, phía trước là một dãy hành lang gấp khúc, dưới hiên cứ mỗi mười mấy bước chân sẽ treo một chiếc đèn lồng, đèn lồng chiếu cả con đường này sáng trưng.

Đúng lúc đó một người dáng vẻ thấp bé gầy gò mặc trường bào màu xanh vội vàng đi đến chỗ nhóm người Phó Minh Hoa, trên đầu vai hắn đọng một ít tuyết, nhìn thấy Phó Minh Hoa từ trong nhĩ phòng đi ra, hắn giống như là lắp bắp kinh hãi, tiến lên một bước chắp tay:

"Xin hỏi cô nương, Phẩm Hương Đình ở nơi nào?"

Dựa vào ngọn đèn, mấy người đều thấy rõ đây là một thiếu niên mười một mười hai tuổi, khuôn mặt ngây ngô, một đôi mắt không an phận nhìn chằm chằm vào Phó Minh Hoa.

Nhìn gương mặt ấy, loáng thoáng có chút giống với Phó Nghi Cầm.

Đám người Bích Vân thấy ở nội viện có ngoại nam thì bị dọa sợ, sau khi bình tĩnh lại thì vững vàng che chắn Phó Minh Hoa ở phía sau, dáng vẻ thiếu niên kia không cao, nhưng còn muốn kéo dài cổ để nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa.

Đã hỏi đến Phẩm Hương Đình, gần như có thể khẳng định là người được mời đến dự tiệc hôm nay, nhưng yến hội đêm nay chỉ là gia yến, không có người ngoài, ngoại trừ hai đứa con trai của Phó Nghi Cầm, nhìn tuổi tác cũng chỉ có trưởng tử là thích hợp.

"Đi thẳng tới phía trước rồi xuống bậc thềm, dọc theo đường đá, quẹo phải là có thể nhìn thấy người, đến lúc đó lang quân có thể hỏi lại."

Bích La mở miệng nói, nhưng thiếu niên kia lại không có ý rời khỏi, ngược lại có chút ngả ngớn gật đầu: "Đa tạ tiểu nương tử chỉ điểm. Ta chính là Đinh Mạnh Phi, không biết trước mặt là vị biểu muội nào?"

Quả nhiên không có ý tốt, Phó Minh Hoa đứng ở sau lưng đám người Bích La cười lạnh.

Viện của Bạch thị là một viện lớn có ba sân [1], vuông vức, nhưng một nửa phía trước đều là cửa ngoại viện, bình thường thì phụ nhân nội trạch đại môn bất xuất, nhị môn bất mại [2], cho nên hầu hết bọn họ đều chỉ hoạt động trong ba cánh cửa này thôi.

[1] bản gốc là đại viện tam tiến: trong một sân viện, nhất tiến là dãy nhà có cửa ra vào, nhị tiến là sảnh, tam tiến hoặc sau tam tiến là phòng ngủ hoặc nhà trong, tức không gian hoạt động của phụ nữ và gia quyến, người thường không được tùy tiện bước vào.

[2] Ý nói luẩn quẩn trong nhà không màng thế sự như các vị tiểu thư xưa. “Đại môn = cửa lớn" ý là chuyện thiên hạ, “Nhị môn= cửa nhỏ" là những chuyện trong nhà trong phủ.

Chính giữa là đại viện, đối diện tam môn là nơi chủ nhân ở, hai bên đều có sương phòng, dãy nhà sau là chỗ ở của hạ nhân, trái phải hai bên là nhĩ phòng, sân giữa rất lớn, bên trong còn đào một hồ sen, trên bờ hồ còn làm một đình nghỉ mát để cho Bạch thị nghỉ ngơi.

Những gia đình giàu có thường bài trí phòng ốc không khác nhau quá nhiều, nếu dưới tình huống bình thường, Đinh Mạnh Phi muốn đi tới nơi nào, bên cạnh chắc chắn sẽ có gã sai vặt nha hoàn đi theo, nhất định sẽ không bị lạc đường

Hắn một thân một mình trốn ở chỗ này, trên đầu vai còn có thể nhìn thấy tuyết đọng, đủ thấy là đã đợi hồi lâu.

Hẳn là Phó Nghi Cầm thấy mình đi ra, liền tranh thủ phái người báo cho Đinh Mạnh Phi đến. Nếu muốn gọi nhi tử đến dây dưa thì cũng thôi đi, đoán chừng là cho rằng Phó Minh Hoa không dám lộ ra sợ phá hủy danh tiếng.

Trong ánh mắt Phó Minh Hoa lộ ra sắc lạnh, Phó Nghi Cầm muốn tính kế nàng, cho rằng ban đêm ở chỗ này ít người, nàng không dám làm ầm lên, cũng đúng, nơi này không có người ngoài, nàng cong cong khóe miệng, kéo kéo tấm khăn choàng lụa trên người, thò tay vào túi ngầm trong ống tay áo vân la [3], lấy ra một cái hầu bao dùng để khen thưởng ném tới chỗ Đinh Mạnh Phi.

[3] Ống tay ảo kiểu rộng thời nhà Đường

Đinh Mạnh Phi thuận lợi đón được, còn dùng hai tay cầm hầu bao đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ vẻ say mê.

Hắn chỉ nghĩ Phó Minh Hoa mất cảnh giác với hắn, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng Phó Minh Hoa lại lạnh lùng nói: "Bắt tên tiểu tặc trộm tiền giả mạo chủ tử kia lại." Nàng nói xong thì nháy mắt với mấy người Bích Vân.

Dưới bóng đêm dung mạo của nàng lạnh lẽo như đao, thấy vậy tim mấy nha hoàn đập mạnh.

Đinh Mạnh Phi vẫn đang cầm hầu bao mỉm cười, nghe xong lời này rùng mình một cái, vừa muốn lắc đầu, đám người Bích Vân đã kịp phản ứng, tiến lên túm lấy hắn ta, rồi cứ trực tiếp đánh vào mặt và người hắn ta.

Mấy nha đầu hận hắn bụng dạ khó lường, hơn nữa Phó Minh Hoa đã nói trước, cho nên lúc này ra tay cũng không nể mặt.

Tuy nói Đinh Mạnh Phi đã mười ba, nhưng bị Phó Nghi Cầm nuông chiều, thân thể lại yếu ớt, lúc này bị mấy nha hoàn đánh hắn liền ôm đầu chạy thục mạng.

Phó Minh Hoa đã đoán đúng, hắn cũng không dám làm ầm lên, hẳn là đã tránh gã sai vặt đi theo mà tới đây, bị đánh cũng không dám la, chắc là sợ dẫn người tới. Hắn bị mấy nha hoàn đẩy ngã lăn xuống bậc thang gỗ, rơi vào trong tuyết, lúc này ngã trên mặt tuyết vẫn kêu "Ôi, ôi", dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Đưa hắn đến ngoại đường, để người trong phủ giao cho quan phủ." Lúc này Đinh Mạnh Phi sợ chuyện ầm ĩ sẽ bị người phát hiện, nhưng Phó Minh Hoa lại còn cố ý dặn dò như vậy.

Thiếu niên nằm trên nền tuyết bị đánh đến tóc tai bù xù, quần áo đều bị kéo đến xốc xếch nghe nói còn muốn đưa đến ngoại đường, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phó Minh Hoa.

Thiếu nữ đứng trên hành lang, từ trên nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt kia mang theo khinh miệt và xem thường, hắn nhìn mà trong lòng thấy hốt hoảng, hắn nhìn mấy người Bích Vân còn muốn đuổi theo, vội vã vừa khóc vừa lảo đảo chạy.

"Đại cô nương, nếu hắn trở về cáo trạng thì sao đây?" Vừa nãy cũng là Phó Minh Hoa ra hiệu cho mấy người bọn họ để hắn đi.

Phó Minh Hoa vốn cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận, cho Phó Nghi Cầm một cảnh cáo.

Lúc này chờ hắn từng bước một chạy đi, lại nghe nha hoàn lo lắng hỏi, ánh mắt Phó Minh Hoa nhìn theo hướng Đinh Mạnh Phi vừa mới chạy trốn, cầm váy liền đi về phía chủ viện nói:

"Hắn không dám nói." Hơn nữa nàng đánh người còn chuẩn bị muốn ác nhân cáo trạng trước, làn váy của nàng vừa vặn che đi đôi chân nhỏ, lúc đi lại lắc la lắc lư, tấm khăn choàng lụa dày dài kéo trên đất, phát ra âm thanh sàn sạt: "Ta cũng muốn nhìn xem lần này cô mẫu sẽ kết thúc chuyện này như thế nào."

Nếu như nàng đoán không sai, trước đó Bạch thị nhất định là đã hung hăng quát Phó Nghi Cầm một trận vì chuyện muốn Đinh Mạnh Phi cầu cưới mình, hành động lần này của Phó Nghi Cầm hẳn là tự chủ trương.

Chủ ý của nàng ta có lẽ là muốn ra tay với mình, thành công thì người của Phó gia buộc phải đồng ý thôi

Sau khi bị đánh Đinh Mạnh Phi sẽ trở về cáo trạng, cho dù Phó Nghi Cầm nổi trận lôi đình nhưng cũng không dám lộ ra. Nếu nàng ta dám cáo trạng với Bạch thị, chỉ sợ Bạch thị sẽ mắng lớn nữ nhi này, lần này chắc chắn Phó Nghi Cầm phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Chú thích:

Tứ hợp viện tam tiến:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện