Nội thị hầu hạ bên cạnh Thôi Quý phi tên là Lý Cao, Bạch thị nghe xong lời này, lại nhịn không được cắn môi một cái.
Thời điểm này vật như quả cam là thứ cực kì quý hiếm, triều thần trong triều có thể được Hoàng Thượng ban thưởng đều lấy làm vinh hạnh, Thôi Quý phi chỉ có hai giỏ, lúc này lại đưa một giỏ đến đây.
Trong lòng Bạch thị bất ổn, cũng không hiểu Thôi Quý phi có ý gì, đến khi Giang ma ma thưởng cho nội thị, bà ta mới lấy lại tinh thần, muốn giữ nội thị này ngồi một chút, Lý Cao lại lắc đầu, chỉ nói Thôi Quý phi sai phái hắn, sau đó vội vã rời đi.
Chờ hắn vừa đi, Phó Minh Hoa nhìn vẻ mặt phức tạp của Bạch thị: "Giỏ cam này nhiều như vậy, tôn nữ cũng không ăn hết, không bằng chia cho tổ phụ, tổ mẫu nếm thử, còn lại thì chia cho các tỷ muội."
Đồ vật hiếm quý với người ngoài, nàng lại giống như không để vào mắt, dăm ba câu liền chia đi.
Trong lòng Bạch thị bực bội, trầm mặc nói: "Nương nương ban thưởng cho ngươi, tự nhiên do ngươi làm chủ."
Mấy tỷ muội Phó gia nghe xong lời này đều có chút hưng phấn, mọi người chia cam ra, Bạch thị cho người đưa hơn phân nửa cho Phó hầu gia, nhưng trên mặt không có chút ý cười.
Đầu năm chính là thời điểm đám người náo nhiệt vui vẻ, chỉ có Bích Lam còn nằm trên giường.
Sau khi rơi xuống nước, phổi bị nhiễm lạnh ho dữ dội cho đến tận bây giờ. Giang ma ma lo lắng Bích Lam sẽ ho thành ho lao, nên muốn đưa nàng ấy rời khỏi Trường Nhạc Hầu phủ.
"Bích Lam ngày càng bệnh nặng hơn, bây giờ còn ho ra máu." Mấy vị cô nương Phó gia rủ nhau đến Cẩm Viên chơi, Phó Minh Hoa cũng đi theo đến đây nhưng lại không đi chung với các nàng mà ngồi trên ghế đá trên đài cao bên cạnh Cẩm viên, nghe Giang ma ma nói tình huống của Bích Lam.
"Tình hình không được tốt, Phó ma ma đã lấy thuốc cho nàng ấy, uống mấy chục thang rồi cũng không thấy hiệu quả."
Giang ma ma có chút sốt ruột, dù trước đó đã lường trước trường hợp xấu nhất, nhưng lúc này thấy Bích Lam vui tươi hoạt bát rơi vào tình cảnh này, dù là tâm địa cứng rắn cỡ nào, lúc này cũng không khỏi mềm lòng.
"Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ Bích Lam cũng không thể hầu hạ bên cạnh người nữa rồi."
Phó Minh Hoa trầm mặc không lên tiếng. Nhưng trong lòng lại nhớ kỹ Dung tam nương đã kéo Bích Lam khiến nàng ấy rơi xuống nước.
"Nô tỳ cho người đưa Bích Lam đến thôn trang ở ngoại thành, nếu nàng ấy có thể dưỡng bệnh thật tốt thì sẽ trở lại, nếu như dưỡng không tốt..."
Phó Minh Hoa khẽ gật đầu: "Ma ma sắp xếp là được."
Giang ma ma không muốn lúc nào cũng nói về những chủ đề nặng nề như vậy, nên bà thay đổi giọng điệu cho vui vẻ: "Mấy ngày nữa là ngày cưới của Đan Dương Quận chúa, nghe nói người của Vũ An công phủ đã đến, lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, cô nương có muốn gửi thiệp cho Định Quốc công phủ để gặp nàng ấy một lần không?"
"Chỉ cần danh mục quà tặng không có sai sót là được rồi. Phó ma ma tự mình xem một chút." Phó Minh Hoa lắc đầu, thời điểm này, người muốn nịnh bợ Đan Dương Quận chúa khẳng định không ít, nàng không muốn tham gia náo nhiệt.
Tuy là nói như vậy, nhưng mùng bốn tháng giêng Đan Dương Quận chúa lại gửi thiệp, mời nàng hai ngày nữa đến Định Quốc công phủ làm khách.
Đối với chuyện này, Bạch thị cũng không ngăn cản, ngược lại, bà ta còn mong Phó Minh Hoa có thể lấy lòng Định Quốc công phủ, cũng hi vọng Phó Minh Hà có thể đi theo, đáng tiếc Đan Dương Quận chúa chỉ mời một mình Phó Minh Hoa.
Đây là lần đầu Phó Minh Hoa đến Định Quốc công phủ, so với Trường Nhạc Hầu phủ, không thể nghi ngờ Định Quốc công phủ lộng lẫy và xa hoa hơn nhiều.
Đèn lồng lụa đỏ sớm đã được treo ở cổng, không khí vui mừng.
Hôm nay Đan Dương Quận chúa mời rất nhiều người đến, Phó Minh Hoa nhìn thoáng qua, hầu như đều là công hầu địa vị không hề thấp ở Lạc Dương. Nàng nhìn thoáng qua, trong lòng cũng hiểu rõ.
Chỉ sợ lúc này không phải Đan Dương Quận chúa mời, mà là Tiết phu nhân cố ý lôi kéo mấy nhà, mới mượn nữ nhi mời mọi người, để thể hiện sự thân thiết.
Quả nhiên, mọi người được mời đến phòng khách đã ngồi một hồi, Đan Dương Quận chúa còn chưa tới, ngược lại là Tiết phu nhân đến nói vài câu đã bị hạ nhân gọi đi.
Mấy người trong phòng ngồi một hồi đều đề nghị đi ra ngoài một chút.
Hạ Nguyên Thận của Vệ Quốc công phủ cũng ở trong đám người này. Hắn thấy Phó Minh Hoa đi ở phía sau thì cố ý đi chậm hai bước, chờ tất cả mọi người đi lên phía trước, mới nhìn Phó Minh Hoa, tay làm động tác thi lễ: "Phó đại cô nương, không biết tiểu cô nương lần trước bị rơi xuống nước kia, thân thể đã khỏe hơn chưa?"
Phó Minh Hoa không nghĩ tới hắn còn nhớ Bích Lam, không khỏi nhìn hắn một cái, lắc đầu: "Đa tạ thế tử quan tâm, chỉ là thời tiết như vậy mà rơi xuống nước, có thể nhặt về một cái mạng đã là vô cùng may mắn, bây giờ chỉ là bệnh như vậy, đã không tệ."
Sắc mặt Hạ Nguyên Thận hơi đỏ lên, khẽ gật đầu:" Ta cũng đoán như thế, lần trước sau khi trở về, ta đã hỏi Chu Quế trong phủ, ông ta nói sẽ để lại bệnh căn, cũng đã viết đơn thuốc cho ta."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm, quay mặt đi rồi cầm nó bằng cả hai tay, cúi người đưa cho Phó Minh Hoa, Giang ma ma sửng sốt, đưa tay đón lấy, Phó Minh Hoa nói cảm ơn, Hạ Nguyên Thận nhìn nàng một cái: "Ngày thường Phó đại cô nương thích làm gì?"
Phó Minh Hoa hơi ngạc nhiên khi vị thế tử gia Vệ quốc công phủ này lại có ý muốn nói chuyện lâu với nàng, khẽ nhíu mày, sau đó đáp: "Đọc sách, viết chữ, đánh đàn, đánh cờ."
Thiếu nữ khuê các, chuyện có thể làm cũng không nhiều, nàng không nhận ra được khi Hạ Nguyên Thận hỏi nàng câu đó, Giang ma ma lại cố tình rơi lại phía sau một bước.
Hạ Nguyên Thận nâng tinh thần lên: "Như thế nếu thuận tiện, thì hai tháng sau, chúng ta muốn chèo thuyền du ngoạn trên Lạc Thủy, nếu Phó đại cô nương rảnh rỗi có thể cùng đi."
Thiếu niên nói đến chuyện này hai mắt đều tỏa sáng: "Lúc đó có rất nhiều người tới, Liễu Thế Tiên của Tĩnh vương phủ cũng sẽ tới."
Hai mắt hắn mang ý cười, cúi đầu nhìn Phó Minh Hoa, gương mặt vốn xuất sắc, hiện tại càng thêm rạng rỡ, tuấn mỹ.
Trong lòng Phó Minh Hoa cân nhắc một phen, còn chưa mở miệng đồng ý, Giang ma ma ở phía sau sốt ruột, vội vàng nói: "Nếu như vậy cũng đúng dịp."
Giang ma ma luôn luôn thủ lễ, giữ quy củ, lúc này lại tùy tiện mở miệng, Phó Minh Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dáng vẻ phục tùng của Giang ma ma, cũng khẽ gật đầu.
Nghe nói hội thơ kia, không ít danh môn đệ tử.
Nghe nói Liễu Thế Tiên của Tĩnh vương phủ kia chính là tài tử đương thời, có quan hệ thân thiết với Hạ Nguyên Thận.
Hai người bằng tuổi nhau, chỉ là năm trước Liễu Thế Tiên tham gia khoa cử, lấy được danh hiệu Liễu tú tài. Hắn vui mừng cũng có mấy bài thơ được lưu truyền, Hạ Nguyên Thận nhìn nàng một cái, trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra mấy phần.
"Thượng dương hoa mộc bất tằng thu. Lạc thủy xuyên cung xử xử lưu [1]." Hắn ngâm xong lại nói: "Vào tháng hai, đi thuyền có thể ngắm cảnh Lạc Dương, Phó đại cô nương đi chuyến này không tệ đâu."
[1] Nghĩa thơ:
Thượng Dương đất ấy tốt tươi
Cây cỏ xanh thắm rạng ngời chẳng phai
Lạc Thủy nước chảy khoan thai
Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, hai người trò chuyện trông có vẻ rất vui.
Bên kia Diêu Thích và Định Quốc công nói vài câu, sau đó Trưởng công chúa lại muốn gặp ông, ông vừa vào hậu viện nói chuyện với Trưởng công chúa một hồi, đi ra liền vừa vặn thấy thấy một màn như vậy.
Lần trước rõ ràng Yến Truy có ý với tiểu cô nương này, lúc này xem ra người vừa ý Phó đại cô nương cũng không phải chỉ có một mình Yến Truy.
Diêu Thích cúi thấp đầu, bước theo Định Quốc công ra ngoài, khóe miệng hơi cong lên.
Thời điểm này vật như quả cam là thứ cực kì quý hiếm, triều thần trong triều có thể được Hoàng Thượng ban thưởng đều lấy làm vinh hạnh, Thôi Quý phi chỉ có hai giỏ, lúc này lại đưa một giỏ đến đây.
Trong lòng Bạch thị bất ổn, cũng không hiểu Thôi Quý phi có ý gì, đến khi Giang ma ma thưởng cho nội thị, bà ta mới lấy lại tinh thần, muốn giữ nội thị này ngồi một chút, Lý Cao lại lắc đầu, chỉ nói Thôi Quý phi sai phái hắn, sau đó vội vã rời đi.
Chờ hắn vừa đi, Phó Minh Hoa nhìn vẻ mặt phức tạp của Bạch thị: "Giỏ cam này nhiều như vậy, tôn nữ cũng không ăn hết, không bằng chia cho tổ phụ, tổ mẫu nếm thử, còn lại thì chia cho các tỷ muội."
Đồ vật hiếm quý với người ngoài, nàng lại giống như không để vào mắt, dăm ba câu liền chia đi.
Trong lòng Bạch thị bực bội, trầm mặc nói: "Nương nương ban thưởng cho ngươi, tự nhiên do ngươi làm chủ."
Mấy tỷ muội Phó gia nghe xong lời này đều có chút hưng phấn, mọi người chia cam ra, Bạch thị cho người đưa hơn phân nửa cho Phó hầu gia, nhưng trên mặt không có chút ý cười.
Đầu năm chính là thời điểm đám người náo nhiệt vui vẻ, chỉ có Bích Lam còn nằm trên giường.
Sau khi rơi xuống nước, phổi bị nhiễm lạnh ho dữ dội cho đến tận bây giờ. Giang ma ma lo lắng Bích Lam sẽ ho thành ho lao, nên muốn đưa nàng ấy rời khỏi Trường Nhạc Hầu phủ.
"Bích Lam ngày càng bệnh nặng hơn, bây giờ còn ho ra máu." Mấy vị cô nương Phó gia rủ nhau đến Cẩm Viên chơi, Phó Minh Hoa cũng đi theo đến đây nhưng lại không đi chung với các nàng mà ngồi trên ghế đá trên đài cao bên cạnh Cẩm viên, nghe Giang ma ma nói tình huống của Bích Lam.
"Tình hình không được tốt, Phó ma ma đã lấy thuốc cho nàng ấy, uống mấy chục thang rồi cũng không thấy hiệu quả."
Giang ma ma có chút sốt ruột, dù trước đó đã lường trước trường hợp xấu nhất, nhưng lúc này thấy Bích Lam vui tươi hoạt bát rơi vào tình cảnh này, dù là tâm địa cứng rắn cỡ nào, lúc này cũng không khỏi mềm lòng.
"Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ Bích Lam cũng không thể hầu hạ bên cạnh người nữa rồi."
Phó Minh Hoa trầm mặc không lên tiếng. Nhưng trong lòng lại nhớ kỹ Dung tam nương đã kéo Bích Lam khiến nàng ấy rơi xuống nước.
"Nô tỳ cho người đưa Bích Lam đến thôn trang ở ngoại thành, nếu nàng ấy có thể dưỡng bệnh thật tốt thì sẽ trở lại, nếu như dưỡng không tốt..."
Phó Minh Hoa khẽ gật đầu: "Ma ma sắp xếp là được."
Giang ma ma không muốn lúc nào cũng nói về những chủ đề nặng nề như vậy, nên bà thay đổi giọng điệu cho vui vẻ: "Mấy ngày nữa là ngày cưới của Đan Dương Quận chúa, nghe nói người của Vũ An công phủ đã đến, lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, cô nương có muốn gửi thiệp cho Định Quốc công phủ để gặp nàng ấy một lần không?"
"Chỉ cần danh mục quà tặng không có sai sót là được rồi. Phó ma ma tự mình xem một chút." Phó Minh Hoa lắc đầu, thời điểm này, người muốn nịnh bợ Đan Dương Quận chúa khẳng định không ít, nàng không muốn tham gia náo nhiệt.
Tuy là nói như vậy, nhưng mùng bốn tháng giêng Đan Dương Quận chúa lại gửi thiệp, mời nàng hai ngày nữa đến Định Quốc công phủ làm khách.
Đối với chuyện này, Bạch thị cũng không ngăn cản, ngược lại, bà ta còn mong Phó Minh Hoa có thể lấy lòng Định Quốc công phủ, cũng hi vọng Phó Minh Hà có thể đi theo, đáng tiếc Đan Dương Quận chúa chỉ mời một mình Phó Minh Hoa.
Đây là lần đầu Phó Minh Hoa đến Định Quốc công phủ, so với Trường Nhạc Hầu phủ, không thể nghi ngờ Định Quốc công phủ lộng lẫy và xa hoa hơn nhiều.
Đèn lồng lụa đỏ sớm đã được treo ở cổng, không khí vui mừng.
Hôm nay Đan Dương Quận chúa mời rất nhiều người đến, Phó Minh Hoa nhìn thoáng qua, hầu như đều là công hầu địa vị không hề thấp ở Lạc Dương. Nàng nhìn thoáng qua, trong lòng cũng hiểu rõ.
Chỉ sợ lúc này không phải Đan Dương Quận chúa mời, mà là Tiết phu nhân cố ý lôi kéo mấy nhà, mới mượn nữ nhi mời mọi người, để thể hiện sự thân thiết.
Quả nhiên, mọi người được mời đến phòng khách đã ngồi một hồi, Đan Dương Quận chúa còn chưa tới, ngược lại là Tiết phu nhân đến nói vài câu đã bị hạ nhân gọi đi.
Mấy người trong phòng ngồi một hồi đều đề nghị đi ra ngoài một chút.
Hạ Nguyên Thận của Vệ Quốc công phủ cũng ở trong đám người này. Hắn thấy Phó Minh Hoa đi ở phía sau thì cố ý đi chậm hai bước, chờ tất cả mọi người đi lên phía trước, mới nhìn Phó Minh Hoa, tay làm động tác thi lễ: "Phó đại cô nương, không biết tiểu cô nương lần trước bị rơi xuống nước kia, thân thể đã khỏe hơn chưa?"
Phó Minh Hoa không nghĩ tới hắn còn nhớ Bích Lam, không khỏi nhìn hắn một cái, lắc đầu: "Đa tạ thế tử quan tâm, chỉ là thời tiết như vậy mà rơi xuống nước, có thể nhặt về một cái mạng đã là vô cùng may mắn, bây giờ chỉ là bệnh như vậy, đã không tệ."
Sắc mặt Hạ Nguyên Thận hơi đỏ lên, khẽ gật đầu:" Ta cũng đoán như thế, lần trước sau khi trở về, ta đã hỏi Chu Quế trong phủ, ông ta nói sẽ để lại bệnh căn, cũng đã viết đơn thuốc cho ta."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm, quay mặt đi rồi cầm nó bằng cả hai tay, cúi người đưa cho Phó Minh Hoa, Giang ma ma sửng sốt, đưa tay đón lấy, Phó Minh Hoa nói cảm ơn, Hạ Nguyên Thận nhìn nàng một cái: "Ngày thường Phó đại cô nương thích làm gì?"
Phó Minh Hoa hơi ngạc nhiên khi vị thế tử gia Vệ quốc công phủ này lại có ý muốn nói chuyện lâu với nàng, khẽ nhíu mày, sau đó đáp: "Đọc sách, viết chữ, đánh đàn, đánh cờ."
Thiếu nữ khuê các, chuyện có thể làm cũng không nhiều, nàng không nhận ra được khi Hạ Nguyên Thận hỏi nàng câu đó, Giang ma ma lại cố tình rơi lại phía sau một bước.
Hạ Nguyên Thận nâng tinh thần lên: "Như thế nếu thuận tiện, thì hai tháng sau, chúng ta muốn chèo thuyền du ngoạn trên Lạc Thủy, nếu Phó đại cô nương rảnh rỗi có thể cùng đi."
Thiếu niên nói đến chuyện này hai mắt đều tỏa sáng: "Lúc đó có rất nhiều người tới, Liễu Thế Tiên của Tĩnh vương phủ cũng sẽ tới."
Hai mắt hắn mang ý cười, cúi đầu nhìn Phó Minh Hoa, gương mặt vốn xuất sắc, hiện tại càng thêm rạng rỡ, tuấn mỹ.
Trong lòng Phó Minh Hoa cân nhắc một phen, còn chưa mở miệng đồng ý, Giang ma ma ở phía sau sốt ruột, vội vàng nói: "Nếu như vậy cũng đúng dịp."
Giang ma ma luôn luôn thủ lễ, giữ quy củ, lúc này lại tùy tiện mở miệng, Phó Minh Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dáng vẻ phục tùng của Giang ma ma, cũng khẽ gật đầu.
Nghe nói hội thơ kia, không ít danh môn đệ tử.
Nghe nói Liễu Thế Tiên của Tĩnh vương phủ kia chính là tài tử đương thời, có quan hệ thân thiết với Hạ Nguyên Thận.
Hai người bằng tuổi nhau, chỉ là năm trước Liễu Thế Tiên tham gia khoa cử, lấy được danh hiệu Liễu tú tài. Hắn vui mừng cũng có mấy bài thơ được lưu truyền, Hạ Nguyên Thận nhìn nàng một cái, trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra mấy phần.
"Thượng dương hoa mộc bất tằng thu. Lạc thủy xuyên cung xử xử lưu [1]." Hắn ngâm xong lại nói: "Vào tháng hai, đi thuyền có thể ngắm cảnh Lạc Dương, Phó đại cô nương đi chuyến này không tệ đâu."
[1] Nghĩa thơ:
Thượng Dương đất ấy tốt tươi
Cây cỏ xanh thắm rạng ngời chẳng phai
Lạc Thủy nước chảy khoan thai
Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, hai người trò chuyện trông có vẻ rất vui.
Bên kia Diêu Thích và Định Quốc công nói vài câu, sau đó Trưởng công chúa lại muốn gặp ông, ông vừa vào hậu viện nói chuyện với Trưởng công chúa một hồi, đi ra liền vừa vặn thấy thấy một màn như vậy.
Lần trước rõ ràng Yến Truy có ý với tiểu cô nương này, lúc này xem ra người vừa ý Phó đại cô nương cũng không phải chỉ có một mình Yến Truy.
Diêu Thích cúi thấp đầu, bước theo Định Quốc công ra ngoài, khóe miệng hơi cong lên.
Danh sách chương