Tuyết đã rơi vài ngày, những giọt nước mưa rơi xuống nóc hành lang ngoài phòng tạo thành nhũ băng, chúng nha hoàn hầu hạ đứng bên ngoài thỉnh thoảng đưa tay lên trên môi thở ra hai cái.

Một cô nương mặc áo nhỏ thêu hoa màu xanh ngọc vội vàng trở về, lưu lại tiếng bước chân "đông đông đông" trên hành lang gấp khúc bằng gỗ. Bọn nha đầu canh cửa vừa nhìn thấy nàng, liền nhanh tay nhanh mắt thay nàng bưng chén trà nóng hổi đi ra, thiếu nữ vươn tay nâng trà nóng, đang muốn mở miệng hỏi, trong phòng một nha đầu có khuôn mặt thanh tú vội vàng đi ra, khi nhìn thấy thiếu nữ mới từ bên ngoài trở về, đôi mắt liền sáng lên: "Bích Lam tỷ tỷ, cô nương đang hỏi ngươi kìa."

Vừa vào trong nhà liền cảm thấy ấm áp hẳn lên, vừa bước vào phòng những bông tuyết vụn vương trên đầu trên vai lập tức hòa tan, ngược lại khiến nàng cảm thấy lạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy.

Trong phòng đốt hương nhang nhàn nhạt, xuyên qua bình phong thêu hình núi non trùng điệp, có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng hình như ẩn như hiện, cho dù nhìn có chút không rõ ràng, nhưng tư thái đoan trang tao nhã khi ngồi của Phó Minh Hoa vẫn rất xuất sắc.

Bên trong phòng rất lớn, giữa phòng để một chiếc giường bát bộ có ba gian, lúc Phó Minh Hoa đánh đàn đọc sách hay tắm rửa thì rèm ngăn giữa các gian sẽ được kéo sang hai bên. Khi nhìn thấy Bích Lam đi vào, hai nha hoàn vén rèm không tiếng động hành lễ với nàng, trong phòng có không ít người nhưng trông có vẻ vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo. Ánh mắt Bích Lam giao với ánh mắt của tiểu thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm, hai nha hoàn nhị đẳng đang cầm khay trang sức và lược ngọc chia ra đứng ở hai bên, đại nha hoàn Bích La đang cầm lược bí cẩn thận chải từng sợi tóc dài bóng mượt của Phó Minh Hoa.

Lúc này Phó Minh Hoa đã thay quần áo xong, váy tơ tằm nhiều lớp màu hồng cánh sen, dưới cổ áo nhỏ hình trái tim là dây lụa được thắt nơ bao quanh ngực, làm lộ ra dáng người thon dài mảnh khảnh non nớt của thiếu nữ. Một tấm lụa dày màu vàng nhạt được khoác lên trên vai Phó Minh Hoa, mùa đông ăn mặc có hơi dày dặn, nên trông có thêm vài phần đoan trang nhu thuận.

Bích Lam trước rửa tay thật sạch, mới thận trọng cầm áo khoác lông hạc màu bạc khoác lên trên tay, nhìn Ngân Hồng búi xong tóc cho nàng, lại quẹt chút cao thơm lên tay xoa cho nóng rồi mới cẩn thận thoa lên mặt nàng.

Đêm qua ngủ không ngon, suốt cả đêm liên tục nằm mơ. Từ một khắc lúc mẫu thân Tạ thị vừa sinh ra nàng, nàng đã bắt đầu nằm mơ, chưa từng ngừng nghỉ, tính toán thời gian, đến hôm nay cũng đã được chín năm rồi. Trong mơ nàng thấy được cuộc đời của một ""Phó Minh Hoa" khác.

Nàng mở mắt ra, Bích La vươn tay đỡ nàng đứng lên, Bích Lam lại tiến lên phủ thêm áo khoác dài cho nàng, đồng thời giúp nàng buộc lại dây áo: "Cô nương, phu nhân trong viện nhận được thư, nô tài nghe ngóng, Giang Châu bên kia gửi thư rồi."

Bích Lam là đại a đầu nhất đẳng bên cạnh Phó Minh Hoa, thân phận không phải là nô tài bình thường, sáng sớm hôm nay liền bị nàng phái đi ra ngoài, bây giờ quả nhiên đã lấy được tin tức có ích. Phó Minh Hoa khẽ nở nụ cười, mấy ngày trước nàng đã cảm thấy không thích hợp, tổ mẫu bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên với mẫu thân, hôm nay cho người tìm hiểu, quả nhiên nghe ngóng được vài manh mối, hóa ra là cô mẫu Phó thị sắp trở về rồi.

Trường Nhạc Hầu phủ Phó thị lúc trước vốn là một nhánh lão thần liều mình đi theo tiên đế tranh đấu giành thiên hạ, khi đó chiến công chồng chất, rất được tiên đế tin dùng, sau khi lập quốc tiên đế đổi quốc hiệu là Đường, đóng đô ở Lạc Dương, lúc luận công ban thưởng, Phó gia thụ phong hầu vị thế tập võng thế [1], ở trong kinh thành, lúc trước đi theo Nguyên Đế khai quốc, lập được đại công cuối cùng người được phong tước vị số lượng cũng không ít, nhưng nếu là có thể được thế tập võng thế, ngoại trừ Trường Nhạc Hầu phủ, cũng chỉ có Định Quốc công phủ Tiết gia mà thôi, bởi vậy lúc này Trường Nhạc Hầu phủ ở Đại Đường, cũng là một tồn tại cực kỳ hiển hách. Tuy nói hậu nhân của Trường Nhạc Hầu không biết phấn đấu cố gắng, ngắn ngủi vài thập niên, danh tiếng của Trường Nhạc Hầu phủ ở kinh thành đã không còn lớn như trước nữa, nhưng chỉ dựa vào một thế tập võng thế, đã đủ khiến người người chú ý. Huống chi với địa vị của Trường Nhạc Hầu phủ hiện giờ, nếu con cháu lại không chịu thua kém, thì chỉ sợ ngày hôm nay Phong Đế cũng sẽ không yên tâm như vậy.

[1] thế tập võng thế: dân gian gọi là “thiết mạo tử vương” 铁帽子王, ý nói chiếc mũ vương tước của họ vĩnh viễn không bao giờ bị thay đổi, ý chỉ tước vị sẽ được truyền thừa qua đời này đến đời khác mà không bị tước bỏ.

Trường Nhạc Hầu phu nhân hiện giờ là tổ mẫu Bạch thị của Phó Minh Hoa, vốn xuất thân từ Xương Bình Hầu phủ thượng kinh, có vị thế môn đăng hộ đối với Trường Nhạc Hầu phủ, đều là gia đình huân quý được khai quốc hoàng đế sắc phong, tuy nhiên chỉ được cha truyền con nối đến năm đời, so với Trường Nhạc Hầu phủ mà nói thì đúng là kém hơn một bậc. Bạch thị sinh ba nam một nữ, con trai trưởng Phó Kỳ Mạnh đã chết từ mấy năm trước, bởi vậy bây giờ vị trí thế tử Trường Nhạc Hầu rơi xuống trên người phụ thân của Phó Minh Hoa - Phó Kỳ Huyền, mà nhi tử thứ ba nhậm chức thông phán ở Giang Nam xa xôi, chỉ lưu lại một thê tử thay hắn kính hiếu, hầu hạ mẫu thân. Nữ nhi Phó thị gả vào Trịnh Nam Hầu phủ Đinh gia, mười ba năm trước theo trượng phu đi Giang Châu nhậm chức, hôm nay sau khi Bích Lam nghe ngóng được tin tức, trong lòng Phó Minh Hoa nhất thời liền sáng tỏ.

"Cô mẫu có nói trở về bao lâu không?" Phó Minh Hoa vừa sửa sang lại xiêm y, vừa tiếp nhận lò sưởi tay ấm áp do đại nha đầu Bích Uyển đưa tới, ôm vào trong lòng, cười hỏi.

Trong mắt Bích Lam lộ vẻ kính nể, vội vàng đi theo, bốn đại nha đầu nhất đẳng vây quanh người Phó Minh Hoa, tám nha đầu nhị đẳng tay chân bận rộn, ai bung dù thì bung, ai ôm lò thì ôm, để phòng ngừa trên đường đi lò sưởi tay bằng đồng trong tay Phó Minh Hoa bị giảm độ ấm, liền có thể lập tức đổi cho nàng. Bích Lam hơi cong thắt lưng, theo sát bên cạnh Phó Minh Hoa, chờ nàng nói xong, vội liền đi theo nói: "Nghe nói sáng sớm hôm nay đã chở hành lý tới trước."

Tin tức vừa đưa tới thì hành lý cũng đã đưa tới, ngoài mặt xem như Phó thị trước truyền tin về nhà mẹ đẻ chào hỏi, nhưng thật ra người đã đi được nửa đường, nói không chừng hiện tại đã sắp vào kinh luôn rồi đấy chứ. Trong lòng Phó Minh Hoa nhất thời hiểu rõ, cũng không lên tiếng nữa.

Sở dĩ bảo Bích Lam đi hỏi thăm chuyện này, là bởi vì trong giấc mơ Phó thị cũng trở về ngay trong khoảng thời gian này, bởi vì vì Phó thị trở về, giống như ném một hòn hòn đá nhỏ vào nội bộ Phó gia, từ đó hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Phó Minh Hoa.

Mẫu thân Tạ thị của nàng xuất thân Tạ gia ở Giang Châu, từ thời tiền triều, Tạ gia Giang Châu, Thôi gia Thanh Hà, ngay cả Hải Vương Gia, Âm gia Hoài Nam đều là truyền thừa nhiều năm, có căn cơ sâu rộng nơi địa phương trú ngụ, dù cho tiên đế có lòng muốn diệt thì bốn dòng họ này vẫn sừng sững không ngã. Bốn dòng họ này kết thông gia với nhau, đồng khí liên chi [2], gần như có thể nói kết thành một mạch. Cho dù vương triều Đại Đường hôm nay đã kiến tạo hơn ba mươi năm, mấy nhà cũng đã quy thuận triều đình, nhưng kỳ thực ở bốn phía Giang Châu, danh vọng của bốn dòng họ này đã vượt xa triều đình.

[2] Hay còn gọi là “đồng khí liên căn” là thành ngữ dùng để chỉ tình thân thiết giữa anh chị em ruột thịt giống như những cành nhánh mọc từ cùng một cái cây, cùng được hưởng sự vun bồi, nuôi dưỡng từ thân cây.

Bốn dòng họ này rất hiếm khi gả nữ nhi ra ngoài, cho dù hoàng thất muốn cầu cưới, cũng phải sớm định ra hôn sự thì mới có khả năng được như mong muốn. Tạ thị vốn là đích thứ nữ Tạ gia Giang Châu, năm đó bởi vì gia tộc có biến cố, mới phá lệ gả bà đến Trường Nhạc Hầu phủ, chuyện này còn từng gây chấn động tân Đường triều lúc ấy. Thời kỳ đầu của nhà Đường, rất nhiều quyền quý phần lớn đều là tòng long [3] có công được phong thưởng, quyền quý thực thụ cũng giống như vậy, xác thực đều là các gia tộc có gốc gác, nên rất khinh thường dùng quan hệ thông gia.

[3]tòng long: ý nói đi theo vua giành giang sơn, sau mới được phong chức tước

Cho nên lúc trước đích thứ tử Phó Kỳ Huyền của Phó gia có thể lấy được Tạ thị cô nương chân chính của thế gia môn phiệt, đã dẫn tới chấn động rất lớn ở Lạc Dương. Rất nhiều người đều không thể tin được, Tạ gia Giang Châu thế gia chân chính truyền thừa mấy trăm năm như vậy, sẽ cam lòng gả nữ nhi vào Hầu phủ nhà giàu mới nổi như Phó gia sao. Phó gia đích thứ tử Phó Kỳ Huyền cũng không phải nhân trung long phượng gì đó, ngược lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, phế vật giống như bao cỏ, bề ngoài mặc dù tuấn mỹ tiêu sái, kì thực bên trong lại không thể sử dụng được, tham hoa háo sắc tự không cần phải nói, làm người cũng là tham vọng quá cao, bụng đầy cám bã cũng không có học vấn, nói hắn là bao cỏ là đã khen hắn rồi đó, cả đời chỉ biết ngủ ở trên bụng nữ nhân, thật sự là kẻ bất tài đỡ không dậy nổi, chí lớn nhưng tài mọn không nói, tính tình còn hung bạo. Tạ thị tao nhã cao quý, lại xuất thân thế tộc, khi đó cọc hôn sự này vừa định ra, người người đều nói Phó gia là nhặt được đại tiện nghi trời ban.

Đáng tiếc sau khi thành thân Tạ thị lại không được sủng, gả vào Phó gia một năm thì sinh ra nữ nhi, từ đó cái bụng không thấy động tĩnh gì nữa. Không có nhi tử, không được sủng ái đối với một nữ nhân mà nói thì hai từ "lo lắng" thôi vẫn chưa đủ, cho dù Tạ thị vốn có xuất thân cao quý. Phó Kỳ Huyền tuy rằng không yêu thích bà, nhưng trên dưới Phó gia cũng không ai dám khó xử bà. Nếu như sau này Phó thị không mang theo gia quyến trở về, thì Tạ thị cũng không vì vậy mà treo cổ tự sát, cuộc đời của "Phó Minh Hoa" cũng sẽ không đến mức rơi vào kết cục như vậy.

Chú thích:

Giường bát bộ ba gian

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện