Quý Thời Dục nghe vậy sững sờ, sắc mặt trầm hẳn xuống, dường như nghiến răng nói ra hai chữ: “Cố Nhiễm!”
Cố Nhiễm chẳng sợ, vẫn giương cằm, thậm chí lần này giọng điệu còn có vẻ khiêu khích: “Sao?”
“Tôi quen ai, sinh con cho ai là việc của tôi, chỉ cần không phạm pháp là được, anh có quản nổi không? Kể cả ba đứa con tôi mỗi đứa một ông bố thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Quý Thời Dục nghe không nổi nữa, Cố Nhiễm còn đang mải mê cà khịa, chợt thấy đầu óc choáng váng.
Quý Thời Dục ôm ngang eo cô, nhấc lên, mông phía trước, đầu theo sau, không nói không rằng đi về gara ngầm.
Cố Nhiễm ngây ngốc hai giây mới phản ứng được có chuyện gì, nhận ra mình bị Quý Thời Dục dùng sức nhẹ bẫng như trói gà để nhấc bổng lên thì tức muốn nổ phối. Cô quẫy chân, giãy giụa như cá mắc cạn, dùng hết sức bình sinh để cấu véo, đập vào lưng Quý Thời Dục.
“Anh bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống! Đồ điên này bỏ tôi xuống!”
Quý Thời Dục không nói gì, chịu đựng mấy nắm đấm trên lưng mình, thấy cô thôi không nói “sinh mấy đứa con với người khác” nữa, sự khó chịu trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút.
Cố Nhiễm nhận ra đánh véo chẳng xi nhê gì nên cuống quít móc điện thoại ra: “Tôi báo cảnh sát! Anh là kẻ bắt cóc! Anh phạm pháp! Tôi gọi chú cảnh sát bắt anh!!!”
Quý Thời Dục cuối cùng cũng thả Cố Nhiễm xuống.
Cố Nhiễm đặt hai chân xuống đất, đầu hơi choáng váng nên lảo đảo vài bước, Quý Thời Dục giơ tay đỡ cô.
Cố Nhiễm gạt tóc mái vì giãy giụa mà xõa ra trên mặt sang một bên, định nói rõ ràng với Quý Thời Dục thì chợt, một bóng người vụt qua trước mặt.
Ngay sau đó, Đinh Tắc không biết từ đâu chui ra, đấm thẳng vào mặt Quý Thời Dục.
Âm thanh da thịt tiếp xúc với nắm đấm.
Quý Thời Dục không hề phòng bị nên bị đánh nhẹ vào đầu.
Đinh Tắc đấm xong thì che trước mặt Cố Nhiễm rồi quay đầu lại hỏi: “Em có sao không?”
Nãy giờ anh đứng đợi ở gara mãi không thấy Cố Nhiễm ra, nên mới ra đây tìm cô. Thế là đúng lúc nhìn thấy Cố Nhiễm đang giãy giụa trên vai một người đàn ông.
Cố Nhiễm nhìn Đinh Tắc không biết từ đâu xuất hiện, nhìn phần má bị đấm của Quý Thời Dục, sau đó lại nhìn ánh mắt của Quý Thời Dục, ngơ luôn.
Đinh Tắc tự nhiên cảm thấy tên đàn ông trước mặt mình vẻ ngoài thì sạch sẽ thơm tho, chính trực mà nhân cách thì thối um, hừ một cái, sẵn sàng cho bước tiếp theo của trận chiến.
Cố Nhiễm cuối cùng cũng phản ứng lại. Theo con tim mách bảo thì, cô muốn để Đinh Tắc đấm thêm hai quả hộ mình. Nhưng về mặt lý trí thì cô biết, Đinh Tắc mà bồi thêm hai quả nữa thì người phải van nài cầu xin chính là anh.
Hơn nữa, vừa nãy Đinh Tắc đánh lén, nếu so đo công bằng với Quý Thời Dục thì anh bị Quý Thời Dục cho ‘ra bã’ luôn.
Cố Nhiễm vội chặn trước người Đinh Tắc, nhìn ánh mắt hung bạo của Quý Thời Dục, nuốt nước miếng một cái.
Đinh Tắc nhìn Cố Nhiễm che trước người mình:? “Ông đây đấm chết…” Đinh Tắc hình như muốn động thủ tiếp.
Cố Nhiễm vội cản Đinh Tắc đang nóng máu xông lên lại: “Thôi.”
Cố Nhiễm xoay người lại, bối rối nhìn Quý Thời Dục, nói: “Thôi đi.”
“Quản lý của tôi.”
Ánh mắt cô dịu xuống, giải thích để Quý Thời Dục không tính toán gì nữa.
Quý Thời Dục dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má, không nói gì, sắc mặt u ám, ánh mắt vẫn dán lên người Cố Nhiễm.
Còn Đinh Tắc, ý chí chiến đấu dường như đã bốc lên bừng bừng, không chịu buông tha: “Chuyện thế này sao mà…”
Cố Nhiễm giữ chặt Đinh Tắc: “Anh định đánh nhau xong bị người ta chụp lên hot search ngày mai à?”
“Đấm một cái là được rồi.”
Đinh Tắc: “Nhưng mà…”
Cố Nhiễm: “Chuyện của em.”
Cô quay đầu liếc Quý Thời Dục một cái, sau đó mạnh tay kéo Đinh Tắc rời đi.
Trên xe, cuối cùng Đinh Tắc cũng nhận ra điểm khác thường từ biểu cảm và phản ứng của Cố Nhiễm.
“Sao em cứ chặn anh thế?” Đinh Tắc nhíu mày, “Thằng kia là thằng nào?”
Lúc đầu anh chỉ cảm thấy là một đứa fan cuồng thích đi quấy rối nữ streamer thôi, nên mới lao vào cho nó ăn đấm ngay và luôn. Thế mà Cố Nhiễm lại cứ chặn không cho anh đánh nhau với nó, anh mới phát hiện hình như quan hệ giữa hai người không đơn giản.
Cố Nhiễm thắt chặt dây an toàn, bình tĩnh lại, trả lời nhẹ tênh: “Người yêu cũ.”
Đinh Tắc nghe thế “Đệch” một cái.
Bảo sao, hóa ra là tên người yêu cũ không biết điều trong truyền thuyết ấy.
“Thế sao em lại ngăn anh, không để anh lên cho nó ăn vài quả đấm?”
Cố Nhiễm nghe vậy liếc nhìn Đinh Tắc, thật thà: “Anh không thể.”
Hôm nay anh mới biết, hóa ra người yêu cũ của Cố Nhiễm trẻ hơn anh tưởng, với lại nhìn thì phong độ, lịch sự mà tâm hồn thì xấu xí thế không biết.
Trước nay anh cứ tưởng ít nhất cũng phải một ông trung niên ba bốn chục tuổi, chuyên môn đi lừa tình mấy cô gái trẻ cơ.
Bây giờ xem ra, người đàn ông như vậy, chỉ cần nhìn mặt Đinh Tắc cũng hiểu được vì sao lúc trước Cố Nhiễm đi thử hẳn váy cưới.
Đinh Tắc nghe thấy là người yêu cũ thì vẻ mặt hơi phức tạp: “Nó đến gặp em làm gì?”
Anh nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy: “Đừng nói là đòi quay lại đấy nhớ.”
Cố Nhiễm không nói gì.
Đinh Tắc: “Lần sau nó mà dám làm phiền em thì cứ bảo anh, nó làm phiền lần nào anh ra mặt lần đấy.”
Cố Nhiễm nhấp môi: “Cảm ơn anh.”
Đinh Tắc đắc ý: “Đừng khách sáo.”
“À, thằng chó kia chắc là giàu lắm hả, nó làm nghề gì đấy?”
Nuôi được chim hoàng yến, chắc hẳn là không thiếu tiền.
Qua chuyện ngày hôm nay, anh cảm thấy mình có thể tâm sự đàng hoàng với Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm nghe thấy hai chữ “thằng chó”, rụt rụt về sau ghế, đáp: “Cũng bình thường. Làm… nhiều nghề lắm.”
Đinh Tắc “Hừ” một cái: “Lắm tiền thì làm sao? Đừng tưởng mình có vài ba đồng bạc dơ bẩn là ghê gớm lắm, nhà mình là ekip nữ streamer đỉnh nhất vũ trụ, ăn đứt nó.”
“Anh lớn đến ngần này chưa biết sợ ai bao giờ đâu nhé.”
Cố Nhiễm cười gượng hai tiếng hùa theo, nhớ đến hình ảnh nhân viên mèn mọn của Đinh Tắc mỗi lần nhắc đến phó tổng Cat Paw.
Sau đó nhớ lại nghi thức thu mua lần trước, hình ảnh nhân viên hèn mọn của phó tổng trước mặt Quý Thời Dục.
Cố Nhiễm nhức đầu, trả lời đầy chân thành: “Cảm ơn anh.”
……
Thời gian đi Bắc Di được ấn định vào cuối tuần sau.
Ngày nào Cố Nhiễm cũng gọi cơm hộp, nhưng lần này cô muốn tự xuống bếp nướng vài chiếc bánh quy, chuẩn bị mang đến đó.
Lúc cô nướng bánh còn quay vlog, fans dưới bình luận ai nấy khen Nhiễm Nhiễm siêu đỉnh.
Dạo này ngày nào Cố Nhiễm cũng phải nghe ngóng tình hình công tác của Đinh Tắc, xem anh có bị phạt hay bị làm khó dễ gì không, thấy hình như là không phát sinh chuyện gì thì mới yên lòng.
Thậm chí, Đinh Tắc còn đang tranh cử cho vị trí Tổ trưởng tổ quản lý streamer của Cat Paw.
Trước đây, Tổ trưởng tổ quản lý streamer là Ngô Trân, quản lý của Meo Meo Cute. Dạo trước Meo Meo Cute dính phốt nên gần đây vị trí này vẫn còn để trống.
Người tranh cử vị trí Tổ trưởng phải biện luận tranh cử, lúc ấy sẽ có cả các sếp lớn Cat Paw và phó tổng ngồi nghe.
Ngày biện luận, Đinh Tắc gửi cho Cố Nhiễm ảnh anh đang đợi lên sân khấu:【Hồi hộp quá】
【Có lên chức được hay không phụ thuộc hết vào hôm nay đấy】
Cố Nhiễm rất tin tưởng Đinh Tắc:【Cố lên.jpg】
Đinh Tắc:【Hôm nay Tổng bộ Tin Bác daddy xuống thị sát, nghe bảo là Tổng Giám đốc cũng xuống】
【Người ta bảo có khi Tổng Giám đốc cũng nghe mấy người tranh cử Tổ trưởng bọn anh biện luận tranh cử】
【Thế thì còn hồi hộp hơn nữa, lần đầu tiên được gặp Boss lớn như vậy】
【Là cái người đỡ em hôm tổ chức nghi thức thu mua ấy】
【Từ thái độ của anh Tổng với em thì anh cảm giác cũng là người khá tốt đấy chứ】
Cố Nhiễm đọc được mấy dòng này, đầu tiên là ngơ ngác, rồi sau đó là há hốc miệng.
Cô cuống cuồng gọi điện thoại sang: “Đinh Tắc, anh hôm nay…”
“Suỵt —” Đinh Tắc ở đầu bên kia bảo cô im lặng, nhỏ giọng nói với cô: “Anh phải lên rồi.”
“Chúc anh may mắn đi.”
Đinh Tắc cúp máy.
Cố Nhiễm ngơ ngác nhìn giao diện kết thúc cuộc trò chuyện, khẽ nhếch môi.
Nhớ đến lúc ở gara ngầm, Đinh Tắc đột nhiên xuất hiện đấm cho Quý Thời Dục một cú.
Tim bắt đầu nghẹn lại.
Cố Nhiễm chẳng sợ, vẫn giương cằm, thậm chí lần này giọng điệu còn có vẻ khiêu khích: “Sao?”
“Tôi quen ai, sinh con cho ai là việc của tôi, chỉ cần không phạm pháp là được, anh có quản nổi không? Kể cả ba đứa con tôi mỗi đứa một ông bố thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Quý Thời Dục nghe không nổi nữa, Cố Nhiễm còn đang mải mê cà khịa, chợt thấy đầu óc choáng váng.
Quý Thời Dục ôm ngang eo cô, nhấc lên, mông phía trước, đầu theo sau, không nói không rằng đi về gara ngầm.
Cố Nhiễm ngây ngốc hai giây mới phản ứng được có chuyện gì, nhận ra mình bị Quý Thời Dục dùng sức nhẹ bẫng như trói gà để nhấc bổng lên thì tức muốn nổ phối. Cô quẫy chân, giãy giụa như cá mắc cạn, dùng hết sức bình sinh để cấu véo, đập vào lưng Quý Thời Dục.
“Anh bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống! Đồ điên này bỏ tôi xuống!”
Quý Thời Dục không nói gì, chịu đựng mấy nắm đấm trên lưng mình, thấy cô thôi không nói “sinh mấy đứa con với người khác” nữa, sự khó chịu trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút.
Cố Nhiễm nhận ra đánh véo chẳng xi nhê gì nên cuống quít móc điện thoại ra: “Tôi báo cảnh sát! Anh là kẻ bắt cóc! Anh phạm pháp! Tôi gọi chú cảnh sát bắt anh!!!”
Quý Thời Dục cuối cùng cũng thả Cố Nhiễm xuống.
Cố Nhiễm đặt hai chân xuống đất, đầu hơi choáng váng nên lảo đảo vài bước, Quý Thời Dục giơ tay đỡ cô.
Cố Nhiễm gạt tóc mái vì giãy giụa mà xõa ra trên mặt sang một bên, định nói rõ ràng với Quý Thời Dục thì chợt, một bóng người vụt qua trước mặt.
Ngay sau đó, Đinh Tắc không biết từ đâu chui ra, đấm thẳng vào mặt Quý Thời Dục.
Âm thanh da thịt tiếp xúc với nắm đấm.
Quý Thời Dục không hề phòng bị nên bị đánh nhẹ vào đầu.
Đinh Tắc đấm xong thì che trước mặt Cố Nhiễm rồi quay đầu lại hỏi: “Em có sao không?”
Nãy giờ anh đứng đợi ở gara mãi không thấy Cố Nhiễm ra, nên mới ra đây tìm cô. Thế là đúng lúc nhìn thấy Cố Nhiễm đang giãy giụa trên vai một người đàn ông.
Cố Nhiễm nhìn Đinh Tắc không biết từ đâu xuất hiện, nhìn phần má bị đấm của Quý Thời Dục, sau đó lại nhìn ánh mắt của Quý Thời Dục, ngơ luôn.
Đinh Tắc tự nhiên cảm thấy tên đàn ông trước mặt mình vẻ ngoài thì sạch sẽ thơm tho, chính trực mà nhân cách thì thối um, hừ một cái, sẵn sàng cho bước tiếp theo của trận chiến.
Cố Nhiễm cuối cùng cũng phản ứng lại. Theo con tim mách bảo thì, cô muốn để Đinh Tắc đấm thêm hai quả hộ mình. Nhưng về mặt lý trí thì cô biết, Đinh Tắc mà bồi thêm hai quả nữa thì người phải van nài cầu xin chính là anh.
Hơn nữa, vừa nãy Đinh Tắc đánh lén, nếu so đo công bằng với Quý Thời Dục thì anh bị Quý Thời Dục cho ‘ra bã’ luôn.
Cố Nhiễm vội chặn trước người Đinh Tắc, nhìn ánh mắt hung bạo của Quý Thời Dục, nuốt nước miếng một cái.
Đinh Tắc nhìn Cố Nhiễm che trước người mình:? “Ông đây đấm chết…” Đinh Tắc hình như muốn động thủ tiếp.
Cố Nhiễm vội cản Đinh Tắc đang nóng máu xông lên lại: “Thôi.”
Cố Nhiễm xoay người lại, bối rối nhìn Quý Thời Dục, nói: “Thôi đi.”
“Quản lý của tôi.”
Ánh mắt cô dịu xuống, giải thích để Quý Thời Dục không tính toán gì nữa.
Quý Thời Dục dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má, không nói gì, sắc mặt u ám, ánh mắt vẫn dán lên người Cố Nhiễm.
Còn Đinh Tắc, ý chí chiến đấu dường như đã bốc lên bừng bừng, không chịu buông tha: “Chuyện thế này sao mà…”
Cố Nhiễm giữ chặt Đinh Tắc: “Anh định đánh nhau xong bị người ta chụp lên hot search ngày mai à?”
“Đấm một cái là được rồi.”
Đinh Tắc: “Nhưng mà…”
Cố Nhiễm: “Chuyện của em.”
Cô quay đầu liếc Quý Thời Dục một cái, sau đó mạnh tay kéo Đinh Tắc rời đi.
Trên xe, cuối cùng Đinh Tắc cũng nhận ra điểm khác thường từ biểu cảm và phản ứng của Cố Nhiễm.
“Sao em cứ chặn anh thế?” Đinh Tắc nhíu mày, “Thằng kia là thằng nào?”
Lúc đầu anh chỉ cảm thấy là một đứa fan cuồng thích đi quấy rối nữ streamer thôi, nên mới lao vào cho nó ăn đấm ngay và luôn. Thế mà Cố Nhiễm lại cứ chặn không cho anh đánh nhau với nó, anh mới phát hiện hình như quan hệ giữa hai người không đơn giản.
Cố Nhiễm thắt chặt dây an toàn, bình tĩnh lại, trả lời nhẹ tênh: “Người yêu cũ.”
Đinh Tắc nghe thế “Đệch” một cái.
Bảo sao, hóa ra là tên người yêu cũ không biết điều trong truyền thuyết ấy.
“Thế sao em lại ngăn anh, không để anh lên cho nó ăn vài quả đấm?”
Cố Nhiễm nghe vậy liếc nhìn Đinh Tắc, thật thà: “Anh không thể.”
Hôm nay anh mới biết, hóa ra người yêu cũ của Cố Nhiễm trẻ hơn anh tưởng, với lại nhìn thì phong độ, lịch sự mà tâm hồn thì xấu xí thế không biết.
Trước nay anh cứ tưởng ít nhất cũng phải một ông trung niên ba bốn chục tuổi, chuyên môn đi lừa tình mấy cô gái trẻ cơ.
Bây giờ xem ra, người đàn ông như vậy, chỉ cần nhìn mặt Đinh Tắc cũng hiểu được vì sao lúc trước Cố Nhiễm đi thử hẳn váy cưới.
Đinh Tắc nghe thấy là người yêu cũ thì vẻ mặt hơi phức tạp: “Nó đến gặp em làm gì?”
Anh nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy: “Đừng nói là đòi quay lại đấy nhớ.”
Cố Nhiễm không nói gì.
Đinh Tắc: “Lần sau nó mà dám làm phiền em thì cứ bảo anh, nó làm phiền lần nào anh ra mặt lần đấy.”
Cố Nhiễm nhấp môi: “Cảm ơn anh.”
Đinh Tắc đắc ý: “Đừng khách sáo.”
“À, thằng chó kia chắc là giàu lắm hả, nó làm nghề gì đấy?”
Nuôi được chim hoàng yến, chắc hẳn là không thiếu tiền.
Qua chuyện ngày hôm nay, anh cảm thấy mình có thể tâm sự đàng hoàng với Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm nghe thấy hai chữ “thằng chó”, rụt rụt về sau ghế, đáp: “Cũng bình thường. Làm… nhiều nghề lắm.”
Đinh Tắc “Hừ” một cái: “Lắm tiền thì làm sao? Đừng tưởng mình có vài ba đồng bạc dơ bẩn là ghê gớm lắm, nhà mình là ekip nữ streamer đỉnh nhất vũ trụ, ăn đứt nó.”
“Anh lớn đến ngần này chưa biết sợ ai bao giờ đâu nhé.”
Cố Nhiễm cười gượng hai tiếng hùa theo, nhớ đến hình ảnh nhân viên mèn mọn của Đinh Tắc mỗi lần nhắc đến phó tổng Cat Paw.
Sau đó nhớ lại nghi thức thu mua lần trước, hình ảnh nhân viên hèn mọn của phó tổng trước mặt Quý Thời Dục.
Cố Nhiễm nhức đầu, trả lời đầy chân thành: “Cảm ơn anh.”
……
Thời gian đi Bắc Di được ấn định vào cuối tuần sau.
Ngày nào Cố Nhiễm cũng gọi cơm hộp, nhưng lần này cô muốn tự xuống bếp nướng vài chiếc bánh quy, chuẩn bị mang đến đó.
Lúc cô nướng bánh còn quay vlog, fans dưới bình luận ai nấy khen Nhiễm Nhiễm siêu đỉnh.
Dạo này ngày nào Cố Nhiễm cũng phải nghe ngóng tình hình công tác của Đinh Tắc, xem anh có bị phạt hay bị làm khó dễ gì không, thấy hình như là không phát sinh chuyện gì thì mới yên lòng.
Thậm chí, Đinh Tắc còn đang tranh cử cho vị trí Tổ trưởng tổ quản lý streamer của Cat Paw.
Trước đây, Tổ trưởng tổ quản lý streamer là Ngô Trân, quản lý của Meo Meo Cute. Dạo trước Meo Meo Cute dính phốt nên gần đây vị trí này vẫn còn để trống.
Người tranh cử vị trí Tổ trưởng phải biện luận tranh cử, lúc ấy sẽ có cả các sếp lớn Cat Paw và phó tổng ngồi nghe.
Ngày biện luận, Đinh Tắc gửi cho Cố Nhiễm ảnh anh đang đợi lên sân khấu:【Hồi hộp quá】
【Có lên chức được hay không phụ thuộc hết vào hôm nay đấy】
Cố Nhiễm rất tin tưởng Đinh Tắc:【Cố lên.jpg】
Đinh Tắc:【Hôm nay Tổng bộ Tin Bác daddy xuống thị sát, nghe bảo là Tổng Giám đốc cũng xuống】
【Người ta bảo có khi Tổng Giám đốc cũng nghe mấy người tranh cử Tổ trưởng bọn anh biện luận tranh cử】
【Thế thì còn hồi hộp hơn nữa, lần đầu tiên được gặp Boss lớn như vậy】
【Là cái người đỡ em hôm tổ chức nghi thức thu mua ấy】
【Từ thái độ của anh Tổng với em thì anh cảm giác cũng là người khá tốt đấy chứ】
Cố Nhiễm đọc được mấy dòng này, đầu tiên là ngơ ngác, rồi sau đó là há hốc miệng.
Cô cuống cuồng gọi điện thoại sang: “Đinh Tắc, anh hôm nay…”
“Suỵt —” Đinh Tắc ở đầu bên kia bảo cô im lặng, nhỏ giọng nói với cô: “Anh phải lên rồi.”
“Chúc anh may mắn đi.”
Đinh Tắc cúp máy.
Cố Nhiễm ngơ ngác nhìn giao diện kết thúc cuộc trò chuyện, khẽ nhếch môi.
Nhớ đến lúc ở gara ngầm, Đinh Tắc đột nhiên xuất hiện đấm cho Quý Thời Dục một cú.
Tim bắt đầu nghẹn lại.
Danh sách chương