Dù đã được Vân Không đạo sĩ giải dược cho, nhưng vừa rồi mới trải qua một hồi kinh tâm động phách, nội tâm Tĩnh Huyền vẫn còn đang chất chứa buồn bực cùng đau đớn.
Nhưng điều khiến hắn càng đau đớn hơn chính là người mình ngày đêm yêu thương nhớ mong lại đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, hèn mọn.
“Điện… điện hạ…” Đôi môi Tĩnh Huyền run rẩy.
“Câm miệng.” Hoàng Phủ Dật phẫn nộ mà gầm lên.
Nhìn người trước mặt, làn da xanh xao, bộ dáng tiều tụy, Hoàng Phủ Dật đau lòng khôn xiết.
Tại sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy, hắn đều mang một bộ dạng như thế này? Đau lòng mang theo phẫn nộ, mừng rỡ lại hòa cùng oán hận.
“Vì lẽ gì mà quốc sư vẫn run rẩy không ngừng thế? Bởi vì thái tử ta đã quấy rầy ngươi cùng với tên nam nhân kia hẹn hò nên mới oán hận ta chăng?” Cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng, trong mắt Hoàng Phủ Dật tràn ngập hận ý, y từng bước hướng tới bên cạnh Tĩnh Huyền: “Vừa thấy nam nhân là đã nổi cơn dâm đãng, muốn cởi áo tháo thắt lưng, phải chăng đây chính là bộ mặt thật của quốc sư nức tiếng cả nước? Ngươi dám cùng tên Miêu Cương Vương xấu xa dơ bẩn đó quấn quýt lấy nhau, lại còn để cho cái tên đó sờ soạng khắp thân thể ngươi sao?”
Rõ ràng chỉ là một tiện nhân câu dẫn nam nhân khắp chốn, thế mà lại làm cho ta đau đớn khó chịu đến thế?
Cái loại cảm giác đau lòng này, có lẽ thật lâu thật lâu trước đó hắn đã từng trải qua.
Đó là khi trái tim băng giá của hắn bị một người phản bội, rồi một lần nữa gặp lại kẻ phản bội mà hắn đã thống hận vô cùng kia.
“Không… Điện hạ, ta không có…” Tĩnh Huyền tay chân đã dần dần có cảm giác, nhưng thân thể vẫn còn mềm nhũn không chút khí lực nào, nghe thái tử nói, toàn thân hắn không tự giác mà khẽ run lên.
Đầu đau quá, chắc là độc tính của mê dược vẫn còn sót lại.
Nhưng mà tại sao ngay đến cả trái tim cũng đau đớn theo đây?
“Miêu Cương Vương vốn giỏi về dụng độc, lại lắm mưu nhiều kế, trước mắt, tình thế còn không rõ ràng, thái tử lại là quốc vương tương lai, để không ảnh hưởng tới thân thể của người, xin hãy mau chóng rời khỏi đây.”
“Rời khỏi đây? Ta rời đi để tạo điều kiện tốt cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi thoải mái mà tư thông với nhau hả?” Hoàng Phủ Dật cắn chặt răng đến độ trong miệng cũng xuất hiện mùi máu tanh nồng.
Tĩnh Huyền một thân y sam bừa bộn xụi lơ bên chân thái tử, từ chỗ cổ áo lộ ra vùng da màu đỏ như vừa mới bị kẻ khác kịch liệt vuốt ve qua.
Ghê tởm, tiện nhân, đến lúc này vẫn còn có thể câu dẫn nam nhân. Hoàng Phủ Dật hung hăng dời tầm mắt của mình khỏi thân thể quốc sư.
“Ta quả là đã không biết quốc sư muốn dùng thân thể suy nhược của mình để bảo vệ quốc gia. Hay căn bản là ngươi một ngày không thể không có nam nhân?” Thái tử không cách nào khắc chế được cơn tức giận của mình, bởi vậy, không cần nghĩ ngợi gì mà đã buông ra những lời cay nghiệt nhất để đả thương nam nhân trước mặt vì đã phản bội y.
“Điện hạ…” Tĩnh Huyền gian nan ngẩng đầu, nhìn ái nhân giống như ánh hào quang rực rỡ của thái dương…
Không, y không phải Dật ca, Dật ca cho dù có thống khổ đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ nỡ đối xử với mình như vậy, lại càng không bao giờ để mình phải chịu vũ nhục như thế.
Tĩnh Huyền trong lòng chợt dâng lên một tia mỏi mệt, bế quan hơn mười năm, nhưng đổi lại là cái gì? Bất quá chỉ là một người xa lạ mang thể xác của Dật ca. Chính mình cũng biết từ mười sáu năm trước, linh hồn Dật ca đã tiêu tán mất rồi, vậy thì hắn còn ôm hi vọng gì nữa đây?
“Cởi quần áo” Một giọng nói lãnh khốc từ đỉnh đầu hắn truyền xuống.
“Cái gì…?” Lòng Tĩnh Huyền tràn đầy nghi hoặc.
Hắn biết thái tử nhất định sẽ không tha cho mình, cũng thắc mắc không biết y sẽ dùng phương pháp gì để hành hạ mình, nhưng lại không nghĩ đến… cởi quần áo?
Chẳng lẽ y muốn…
Tĩnh Huyền không thể tin vào lỗ tai mình, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nam nhân mình yêu thương nhất, nhưng cũng là người gây ra đau khổ cho hắn nhiều nhất.
“Ta bảo ngươi tự cởi quần áo.” Chứng kiến Tĩnh Huyền cùng nam nhân khác quấn quít lấy nhau, Hoàng Phủ Dật còn đau đớn thống khổ hơn cả bị một nhát đao chém vào trong tim.
Hắn rõ ràng là người của ta, thế mà lại dan díu với nam nhân khác. Đáng lẽ y nên hung hăng tống hắn vào thiên lao, sử dụng cực hình mà trừng phạt hắn.
Thân thể dơ bẩn như vậy, căn bản không đáng để mình liếc mắt một cái, thế nhưng vừa mở miệng, Hoàng Phủ Dật lại không kìm được mà nói ra như vậy….
Ta thực hận, thực hận…
Nhất định phải đem hắn tẩy trừ sạch sẽ. Trên người hắn không thể có mùi của nam nhân khác ngoài ta được.
Tên Miêu Cương Vương đáng tội phanh thây làm sao có đủ tư cách làm điều đó chứ.
Phải tuyệt đối tẩy trừ sạch sẽ.
Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ,
Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần.
(Nghĩa là: khắp nơi dướí trời đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất, ai cũng là tôi tớ nhà vua)
“Điện hạ, người muốn làm gì?”
“Hừ, quốc sư vốn là cao tăng bảo vệ quốc gia chúng ta, vậy mà lại bị một tên man di mọi rợ nước khác làm ô nhiễm, chẳng khác chi lãnh thổ đất nước bị xâm lăng, hoàng thất chịu nhục. Ta vốn là quốc vương tương lai, tất nhiên sẽ muốn đoạt lại những thứ là của mình, hơn nữa, còn phải đem thứ đó tẩy rửa thật sạch sẽ.”
“Người…” Tĩnh Huyền run rẩy đôi môi, không thể thốt ra được lời nào.
Hóa ra trong lòng thái tử, mình chỉ là một vật phẩm thượng hạng để cho thái tử trang trí, đánh bóng danh vị thôi sao?
Thật tàn nhẫn… điện hạ, người đối với Tĩnh Huyền thật quá tàn nhẫn.
“Thái tử đã ra lệnh cho ngươi cởi quần áo, ngươi không nghe thấy sao? Hay là ngươi vốn không nỡ tẩy bỏ mùi hương nam nhân kia lưu lại trên người ngươi?”
Thấy Tĩnh Huyền vẫn tiếp tục run rẩy, thân thể không chút nhúc nhích, trong lòng Hoàng Phủ Dật càng thêm nôn nóng.
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng quốc sư để cho tên Miêu Cương Vương kia tùy ý vuốt ve, hôn môi với một bộ dáng hạ lưu, khiến lồng ngực thái tử lại co thắt đau đớn.
Người này chỉ có thể ở trong vòng tay ta, bất kì kẻ nào cũng đừng mơ mà có được hắn.
Quốc sư pháp lực cao thâm hô mưa gọi gió cũng chỉ có thể để cho ta chơi đùa, cả thân thể kiều mỵ câu dẫn kia cũng chỉ mình ta được hưởng thụ.
Tại sao? Tại sao chỉ cần nghĩ tới quốc sư sau khi cởi quần áo ra, để lộ thân thể trắng nõn tuyệt mỹ, lại khiến cho thái tử động tâm đến vậy!
Tĩnh Huyễn thấy thái tử mang thần sắc điên cuồng, thân thể bi thương mà run rẩy. Rõ ràng y muốn nhục mạ thân thể mình mà…
“Không… đừng….”
“Đừng?” Thái tử giơ tay, hung hăng cho hắn một cái tát khiến hắn ngã nhào trên mặt đất, giọng nói cũng vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy: “Ngươi đúng là tiện nhân, thân thể cũng đã bẩn thỉu đến vậy rồi mà còn làm ra cái vẻ thanh cao, muốn bổn thái tử ta phải cởi quần áo giúp ngươi sao?”
Bên má bị y tát đau đớn đến bỏng rát, nhưng trái tim Tĩnh Huyền còn đau đớn hơn gấp vạn lần, lệ muốn chảy ra, chỉ là đã không còn mà tuôn rơi nữa rồi.
Hắn muốn ôm chầm lấy người thương mà giải thích rõ mọi chuyện, để y đừng tiếp tục làm tổn thương mình nữa, nhưng Tĩnh Huyền lại chỉ lẳng lặng mà ngồi dậy, chậm rãi cởi quần áo ra.
Trong dĩ vãng, mỗi lần y trách hỏi hắn đã từng có nam nhân khác hay không, quốc sư lần nào cũng chỉ rưng rưng đôi mắt, thanh âm tràn đầy yêu thương mà nói với y: “Điện hạ… Tĩnh Huyền chỉ có người…”. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng lúc đó của hắn, thái tử có thể trấn an mọi sự thống khổ cùng giận dữ. Vậy mà giờ phút này, hắn lại chỉ lẳng lặng cúi đầu mà cởi quần áo. Đáng chết, hắn như vậy là có ý gì?
Nhìn từng ngón tay thon dài gỡ bỏ quần áo trên người, để lộ từng phần da thịt tinh tế, Hoàng Phủ Dật chợt hiểu. Phải chăng hắn muốn cúi đầu nhận tội? Điều này càng khiến cho thái tử lửa giận ngập trời.
Tàn nhẫn mà vô tình, thái tử nắm lấy Tĩnh Huyền, hung hăng ném lên chiếc giường gỗ.
“A!” Tĩnh Huyền chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, không đợi hắn bình tâm trở lại, thân thể đã bị thô bạo lật lại…
“Xoạt” một tiếng, quần áo của hắn bị xé làm đôi, vẻ mặt thái tử điên cuồng như mãnh hổ mà xé rách quần áo trên người Tĩnh Huyền.
“Điện hạ!” Tĩnh Huyền hoảng sợ mở to đôi mắt.
Mặc dù biết sắp đối diện với cái gì, nhưng khi nhìn thấy thái tử tàn bạo như muốn ăn sống nuốt tươi mình, Tĩnh Huyền vẫn sợ hãi tận trong đáy lòng, thân thể run rẩy không ngừng.
Tĩnh Huyền vô lực mà giãy giụa: “Điện hạ… đừng… đừng như vậy…”
Mạnh mẽ tách hai chân hắn ra, hai mắt Hoàng Phủ Dật đỏ quạch: “Không thèm quan tâm tới ta? Chẳng lẽ ngươi muốn tên Miêu Cương Vương kia thượng ngươi?”
Gạt bỏ từng mảnh y phục trên người quốc sư, thái tử nhìn thấy rõ ràng trên người hắn có vài điểm hồng hồng, trong lòng Hoàng Phủ Dật đầy ghen ghét cùng khổ sở: “Thật là kịch liệt. Vậy ra quốc sư ưa kiểu cường bạo này? Bao nhiêu cũng không đủ với ngươi phải không?”
Không hề báo trước, thái tử dùng hai ngón tay thô lỗ mà cắm vào huyệt động khô khốc khiến cho Tĩnh Huyền đau đớn như bị xé rách tâm can.
Từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng kêu rên thống khổ, hạ thể Tĩnh Huyền đau nhức, nước mắt tràn ra không ngừng. hắn cảm thấy từng đợt chua xót cùng cay đắng dâng lên.
Đau quá…
Điện hạ… TĨnh Huyền đau quá.
Nhưng điều khiến hắn càng đau đớn hơn chính là người mình ngày đêm yêu thương nhớ mong lại đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, hèn mọn.
“Điện… điện hạ…” Đôi môi Tĩnh Huyền run rẩy.
“Câm miệng.” Hoàng Phủ Dật phẫn nộ mà gầm lên.
Nhìn người trước mặt, làn da xanh xao, bộ dáng tiều tụy, Hoàng Phủ Dật đau lòng khôn xiết.
Tại sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy, hắn đều mang một bộ dạng như thế này? Đau lòng mang theo phẫn nộ, mừng rỡ lại hòa cùng oán hận.
“Vì lẽ gì mà quốc sư vẫn run rẩy không ngừng thế? Bởi vì thái tử ta đã quấy rầy ngươi cùng với tên nam nhân kia hẹn hò nên mới oán hận ta chăng?” Cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng, trong mắt Hoàng Phủ Dật tràn ngập hận ý, y từng bước hướng tới bên cạnh Tĩnh Huyền: “Vừa thấy nam nhân là đã nổi cơn dâm đãng, muốn cởi áo tháo thắt lưng, phải chăng đây chính là bộ mặt thật của quốc sư nức tiếng cả nước? Ngươi dám cùng tên Miêu Cương Vương xấu xa dơ bẩn đó quấn quýt lấy nhau, lại còn để cho cái tên đó sờ soạng khắp thân thể ngươi sao?”
Rõ ràng chỉ là một tiện nhân câu dẫn nam nhân khắp chốn, thế mà lại làm cho ta đau đớn khó chịu đến thế?
Cái loại cảm giác đau lòng này, có lẽ thật lâu thật lâu trước đó hắn đã từng trải qua.
Đó là khi trái tim băng giá của hắn bị một người phản bội, rồi một lần nữa gặp lại kẻ phản bội mà hắn đã thống hận vô cùng kia.
“Không… Điện hạ, ta không có…” Tĩnh Huyền tay chân đã dần dần có cảm giác, nhưng thân thể vẫn còn mềm nhũn không chút khí lực nào, nghe thái tử nói, toàn thân hắn không tự giác mà khẽ run lên.
Đầu đau quá, chắc là độc tính của mê dược vẫn còn sót lại.
Nhưng mà tại sao ngay đến cả trái tim cũng đau đớn theo đây?
“Miêu Cương Vương vốn giỏi về dụng độc, lại lắm mưu nhiều kế, trước mắt, tình thế còn không rõ ràng, thái tử lại là quốc vương tương lai, để không ảnh hưởng tới thân thể của người, xin hãy mau chóng rời khỏi đây.”
“Rời khỏi đây? Ta rời đi để tạo điều kiện tốt cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi thoải mái mà tư thông với nhau hả?” Hoàng Phủ Dật cắn chặt răng đến độ trong miệng cũng xuất hiện mùi máu tanh nồng.
Tĩnh Huyền một thân y sam bừa bộn xụi lơ bên chân thái tử, từ chỗ cổ áo lộ ra vùng da màu đỏ như vừa mới bị kẻ khác kịch liệt vuốt ve qua.
Ghê tởm, tiện nhân, đến lúc này vẫn còn có thể câu dẫn nam nhân. Hoàng Phủ Dật hung hăng dời tầm mắt của mình khỏi thân thể quốc sư.
“Ta quả là đã không biết quốc sư muốn dùng thân thể suy nhược của mình để bảo vệ quốc gia. Hay căn bản là ngươi một ngày không thể không có nam nhân?” Thái tử không cách nào khắc chế được cơn tức giận của mình, bởi vậy, không cần nghĩ ngợi gì mà đã buông ra những lời cay nghiệt nhất để đả thương nam nhân trước mặt vì đã phản bội y.
“Điện hạ…” Tĩnh Huyền gian nan ngẩng đầu, nhìn ái nhân giống như ánh hào quang rực rỡ của thái dương…
Không, y không phải Dật ca, Dật ca cho dù có thống khổ đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ nỡ đối xử với mình như vậy, lại càng không bao giờ để mình phải chịu vũ nhục như thế.
Tĩnh Huyền trong lòng chợt dâng lên một tia mỏi mệt, bế quan hơn mười năm, nhưng đổi lại là cái gì? Bất quá chỉ là một người xa lạ mang thể xác của Dật ca. Chính mình cũng biết từ mười sáu năm trước, linh hồn Dật ca đã tiêu tán mất rồi, vậy thì hắn còn ôm hi vọng gì nữa đây?
“Cởi quần áo” Một giọng nói lãnh khốc từ đỉnh đầu hắn truyền xuống.
“Cái gì…?” Lòng Tĩnh Huyền tràn đầy nghi hoặc.
Hắn biết thái tử nhất định sẽ không tha cho mình, cũng thắc mắc không biết y sẽ dùng phương pháp gì để hành hạ mình, nhưng lại không nghĩ đến… cởi quần áo?
Chẳng lẽ y muốn…
Tĩnh Huyền không thể tin vào lỗ tai mình, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nam nhân mình yêu thương nhất, nhưng cũng là người gây ra đau khổ cho hắn nhiều nhất.
“Ta bảo ngươi tự cởi quần áo.” Chứng kiến Tĩnh Huyền cùng nam nhân khác quấn quít lấy nhau, Hoàng Phủ Dật còn đau đớn thống khổ hơn cả bị một nhát đao chém vào trong tim.
Hắn rõ ràng là người của ta, thế mà lại dan díu với nam nhân khác. Đáng lẽ y nên hung hăng tống hắn vào thiên lao, sử dụng cực hình mà trừng phạt hắn.
Thân thể dơ bẩn như vậy, căn bản không đáng để mình liếc mắt một cái, thế nhưng vừa mở miệng, Hoàng Phủ Dật lại không kìm được mà nói ra như vậy….
Ta thực hận, thực hận…
Nhất định phải đem hắn tẩy trừ sạch sẽ. Trên người hắn không thể có mùi của nam nhân khác ngoài ta được.
Tên Miêu Cương Vương đáng tội phanh thây làm sao có đủ tư cách làm điều đó chứ.
Phải tuyệt đối tẩy trừ sạch sẽ.
Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ,
Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần.
(Nghĩa là: khắp nơi dướí trời đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất, ai cũng là tôi tớ nhà vua)
“Điện hạ, người muốn làm gì?”
“Hừ, quốc sư vốn là cao tăng bảo vệ quốc gia chúng ta, vậy mà lại bị một tên man di mọi rợ nước khác làm ô nhiễm, chẳng khác chi lãnh thổ đất nước bị xâm lăng, hoàng thất chịu nhục. Ta vốn là quốc vương tương lai, tất nhiên sẽ muốn đoạt lại những thứ là của mình, hơn nữa, còn phải đem thứ đó tẩy rửa thật sạch sẽ.”
“Người…” Tĩnh Huyền run rẩy đôi môi, không thể thốt ra được lời nào.
Hóa ra trong lòng thái tử, mình chỉ là một vật phẩm thượng hạng để cho thái tử trang trí, đánh bóng danh vị thôi sao?
Thật tàn nhẫn… điện hạ, người đối với Tĩnh Huyền thật quá tàn nhẫn.
“Thái tử đã ra lệnh cho ngươi cởi quần áo, ngươi không nghe thấy sao? Hay là ngươi vốn không nỡ tẩy bỏ mùi hương nam nhân kia lưu lại trên người ngươi?”
Thấy Tĩnh Huyền vẫn tiếp tục run rẩy, thân thể không chút nhúc nhích, trong lòng Hoàng Phủ Dật càng thêm nôn nóng.
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng quốc sư để cho tên Miêu Cương Vương kia tùy ý vuốt ve, hôn môi với một bộ dáng hạ lưu, khiến lồng ngực thái tử lại co thắt đau đớn.
Người này chỉ có thể ở trong vòng tay ta, bất kì kẻ nào cũng đừng mơ mà có được hắn.
Quốc sư pháp lực cao thâm hô mưa gọi gió cũng chỉ có thể để cho ta chơi đùa, cả thân thể kiều mỵ câu dẫn kia cũng chỉ mình ta được hưởng thụ.
Tại sao? Tại sao chỉ cần nghĩ tới quốc sư sau khi cởi quần áo ra, để lộ thân thể trắng nõn tuyệt mỹ, lại khiến cho thái tử động tâm đến vậy!
Tĩnh Huyễn thấy thái tử mang thần sắc điên cuồng, thân thể bi thương mà run rẩy. Rõ ràng y muốn nhục mạ thân thể mình mà…
“Không… đừng….”
“Đừng?” Thái tử giơ tay, hung hăng cho hắn một cái tát khiến hắn ngã nhào trên mặt đất, giọng nói cũng vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy: “Ngươi đúng là tiện nhân, thân thể cũng đã bẩn thỉu đến vậy rồi mà còn làm ra cái vẻ thanh cao, muốn bổn thái tử ta phải cởi quần áo giúp ngươi sao?”
Bên má bị y tát đau đớn đến bỏng rát, nhưng trái tim Tĩnh Huyền còn đau đớn hơn gấp vạn lần, lệ muốn chảy ra, chỉ là đã không còn mà tuôn rơi nữa rồi.
Hắn muốn ôm chầm lấy người thương mà giải thích rõ mọi chuyện, để y đừng tiếp tục làm tổn thương mình nữa, nhưng Tĩnh Huyền lại chỉ lẳng lặng mà ngồi dậy, chậm rãi cởi quần áo ra.
Trong dĩ vãng, mỗi lần y trách hỏi hắn đã từng có nam nhân khác hay không, quốc sư lần nào cũng chỉ rưng rưng đôi mắt, thanh âm tràn đầy yêu thương mà nói với y: “Điện hạ… Tĩnh Huyền chỉ có người…”. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng lúc đó của hắn, thái tử có thể trấn an mọi sự thống khổ cùng giận dữ. Vậy mà giờ phút này, hắn lại chỉ lẳng lặng cúi đầu mà cởi quần áo. Đáng chết, hắn như vậy là có ý gì?
Nhìn từng ngón tay thon dài gỡ bỏ quần áo trên người, để lộ từng phần da thịt tinh tế, Hoàng Phủ Dật chợt hiểu. Phải chăng hắn muốn cúi đầu nhận tội? Điều này càng khiến cho thái tử lửa giận ngập trời.
Tàn nhẫn mà vô tình, thái tử nắm lấy Tĩnh Huyền, hung hăng ném lên chiếc giường gỗ.
“A!” Tĩnh Huyền chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, không đợi hắn bình tâm trở lại, thân thể đã bị thô bạo lật lại…
“Xoạt” một tiếng, quần áo của hắn bị xé làm đôi, vẻ mặt thái tử điên cuồng như mãnh hổ mà xé rách quần áo trên người Tĩnh Huyền.
“Điện hạ!” Tĩnh Huyền hoảng sợ mở to đôi mắt.
Mặc dù biết sắp đối diện với cái gì, nhưng khi nhìn thấy thái tử tàn bạo như muốn ăn sống nuốt tươi mình, Tĩnh Huyền vẫn sợ hãi tận trong đáy lòng, thân thể run rẩy không ngừng.
Tĩnh Huyền vô lực mà giãy giụa: “Điện hạ… đừng… đừng như vậy…”
Mạnh mẽ tách hai chân hắn ra, hai mắt Hoàng Phủ Dật đỏ quạch: “Không thèm quan tâm tới ta? Chẳng lẽ ngươi muốn tên Miêu Cương Vương kia thượng ngươi?”
Gạt bỏ từng mảnh y phục trên người quốc sư, thái tử nhìn thấy rõ ràng trên người hắn có vài điểm hồng hồng, trong lòng Hoàng Phủ Dật đầy ghen ghét cùng khổ sở: “Thật là kịch liệt. Vậy ra quốc sư ưa kiểu cường bạo này? Bao nhiêu cũng không đủ với ngươi phải không?”
Không hề báo trước, thái tử dùng hai ngón tay thô lỗ mà cắm vào huyệt động khô khốc khiến cho Tĩnh Huyền đau đớn như bị xé rách tâm can.
Từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng kêu rên thống khổ, hạ thể Tĩnh Huyền đau nhức, nước mắt tràn ra không ngừng. hắn cảm thấy từng đợt chua xót cùng cay đắng dâng lên.
Đau quá…
Điện hạ… TĨnh Huyền đau quá.
Danh sách chương