Vài câu đối đáp mới vừa rồi kỳ thật rất có nhiều điều bí ẩn, Tiêu Cẩn chưa chắc có thể lĩnh hội được.
Nhưng Tiêu Định cũng hiểu được chính mình là mới đứng trước sự lựa chọn sinh tử.
Trước đó, sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Cẩn đã làm trong lòng Tiêu Định cực kỳ cảnh giác.
Hắn bị nhốt ở đây đã được một năm rưỡi, Tiêu Cẩn chưa bao giờ lộ diện, cũng ít lời truyền đạt, có thể thấy được đối với chính mình cũng không phải đặc biệt để ý.
Giờ phút này Trần Tắc Minh bị điều xuất chinh, đối phương lại đột nhiên giá lâm, nhìn thời điểm mà nói, quá mức trùng hợp, thật sự là điềm xấu.
Lúc sau, Tiêu Cẩn hỏi han ân cần, rốt cuộc lắp bắp đem đề tài vòng đến Ngụy Vương, Tiêu Định lúc này mới bừng tỉnh.
Hóa ra kẻ có nguy cơ đứng mũi chịu sào cư nhiên không phải chính mà, mà thật ra là người có quyền thế ngập trời Trần Tắc Minh.
Tiêu Định không biết chuyện cũ này làm như thế nào truyền được tới tai Tiêu Cẩn, nhưng hiển nhiên hậu quả chính là sự tín nhiệm củaTiêu Cẩn đối với Trần Tắc Minh sinh ra dao động.
Kết quả phỏng đoán, phản ứng đầu tiên của Tiêu Định là đem dấu chấm hỏi về kẻ khởi xướng đặt ở trên đầu Đỗ Tiến Đạm.
Kỳ thật kết quả này đối với Tiêu Định thật sự không liên, hơn nữa thật sự có chút hương vị chó cắn chó, nếu là hắn có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhất định sẽ trở thành một tuồng kịch xem rất thống khoái.
Sau đó còn muốn mỉm cười cùng người bình phẩm.
Đáng tiếc hắn không thể.
Mắc dù hắn ôm hận Trần Tắc Minh, nhưng hiện tại lại là châu chấu trên cùng một sợ dây.
Tiêu Định quá rõ ràng nguyên nhân chính là vì có Trần Tắc Minh che ở trước người, những vụ minh sát ám sát mới không có cơ hội thực hiện.
Tuy rằng hắn không chịu thừa nhận, cố tình giờ phút này bọn họ có chút gắn bó như môi với răng, Tiêu Định mỗi khi nghĩ đến những điều này liền không khỏi rùng mình, cảm thấy bực bội một lúc lâu.
Vì vậy, thứ hắn muốn bảo hộ qua những lời nói kia không phải là chính mình, mà là Trần Tắc Minh.
Chỉ cần Trần Tắc Minh không ngã, hắn mới có cơ hội sống sót.
Hắn thuyết phục Tiêu Cẩn, Trần Tắc Minh cùng chính mình là ở tình thế đối lập, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, cho dù giường đệ chi hoan*, cũng là đứng ở lập trường bị người cưỡng bức.
*Chuyện trên giường a ^^!
Bất quá đây cũng là sự thật.
Đương nhiên, hắn cũng suy xét qua sự an toàn của chính mình.
Nhưng một quân vương dâm loạn áp bức một hạ thần, truyền ra cũng không phải là một chuyện gì to lớn, lúc trước chiếu cáo thiên hạ đốt sạch tông thất như vậy đã là đại tội, Tiêu Cẩn cũng vì hai chữ nhân từ nên không có giết chính mình, nên cái chuyện đoạn tụ chi phích, [Mối tình đồng tính] càng không thể trở thành một cái cớ.
Ngay cả khi Tiêu Cẩn trong lòng đố kị ngập trời, muốn động thủ chính mình, hắn cũng có thể tìm lí do khác để sống.
Mà trước đó, Trần Tắc Minh hẳn là đã khải hoàn.
Phán đoán chính là như vậy, Tiêu Định đem sự tình gỡ bỏ.
Điều ngoài dự kiến của hắn, Tiêu Cẩn lại là một tiểu tử ngốc, dường như đã tháo gỡ được khúc mắc, lại lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Phản ứng như vậy làm Tiêu Định đưa ra một cái nhận định, tiểu tử này đối Trần Tắc Minh là ăn nói khép nép ngưỡng mộ yêu đơn phương a.
Ngay cả khi Trần Tắc Minh từng ở chính mình dưới thân thừa hoan, chỉ cần hắn không phải tự nguyện, Tiêu Cẩn dĩ nhiên cũng có thể cam tâm tình nguyện bỏ qua.
Hắn cảm thấy tức giận có chút coi thường, Tiêu gia cư nhiên sinh ra một kẻ không có tiền đồ như vậy, còn làm Hoàng Đế.
Sủng nịch đại thần thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là, cứ như vậy chơi đùa sao?
Trần Tắc Minh, ngươi thật đúng là có năng lực.
Hắn cười lạnh không thôi.
Sau đó, hắn có chút buồn cười, Tiêu Cẩn sẽ làm cái gì, Trần Tắc Minh sẽ có phản ứng gì, tóm lại tương lai triều đình sẽ có chút hỗn loạn, hắn bình tĩnh mà suy đoán diễn biến tương lai, không biết vì cái gì trong lòng bất quá có một cảm giác nôn nóng lo lắng kì lạ.
Đỗ Tiến Đạm cũng nghe nói đến cuộc gặp gỡ này, lão nhân gia không khỏi trợn mắt há mồm.
Tâm tính của thiếu niên Tiêu Cẩn hắn không phải không biết, nhưng ấu trĩ đến mức trực tiếp đi hỏi đối phương, dựa vào đó định án, chuyện như vậy cũng không phải người bình thường làm được .
Không cần hỏi cũng biết, kẻ cáo già gian xảo như Tiêu Định liền có thể dễ dàng đem tiểu tử này lừa gạt.
Đỗ Tiến Đạm lòng tràn đầy ảo não, sớm biết như vậy, thời điểm chính mình ám hạ thượng tấu nên đem nói đến rõ ràng chút, mà không cần nói mơ hồ như vậy.
Hắn trước nay cảm thấy phàm là lời nói càng mơ hồ, người khác càng dễ dàng ngộ nhận, bởi vì phần lớn chi tiết kỳ thật là do bản thân chính mình căn cứ vào manh mối mà phán đoán ra, mà người đối với sự tình chính mình suy đoán luôn có một loại cố chấp không ngừng.
Hắn vốn dĩ muốn mượn chuyện này gợi lên sát ý của Tiêu Cẩn đối với bào huynh chính mình.
Muốn né qua sự trông giữ nghiêm ngặc của Độc Cô Hàng, rốt cuộc vẫn là có chút khó khăn.
Huống chi trước đó Điện Tiền Tư điều binh hành vi thật sự là có chút ảnh hưởng đến hắn, khiến sự kiện quan trọng mà hắn đã lên kế hoạch hồi lâu phải tạm thời gián đoạn, cũng làm hắn kinh sợ không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng Ngụy Vương rời kinh như vậy cơ hội tốt ngàn năm một thuở, cái gì cũng không làm ngồi chờ thời cơ trôi đi, thật sự là loại thiên đại lãng phí.
Huống chi chuyện cũ này, cũng có thể thuận tiện gợi lên lòng nghi ngờ của Tiêu Cẩn đối với Trần Tắc Minh.
Hắn tự hỏi đây là thủ thuật một hòn đá ném trúng hai con chim, vô cùng tinh diệu.
Tiêu Cẩn lại ngu ngốc đến mức chạy tới dò hỏi Tiêu Định.
Đỗ Tiến Đạm cảm thấy mình một quyền đánh vào bông, hắn không thể không thừa nhận đúng là loại này không đủ trình độ cấp bậc hành vi thẳng thắng này khiến cho hiệu quả ước nguyện ban đầu của hắn giảm đi rất nhiều.
Theo như lời của người trong cung, phế đế ở trước mặt vạn tuế rơi lệ không ngừng, hiển nhiên chính là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.
Vạn tuế là một người nhân từ thật không hổ với danh tiếng, còn ban kinh Phật mới, tượng trưng cho ban thưởng.
Đỗ Tiến Đạm dị thường bực bội, lại không thể lộ ra nửa phần.
Hắn cùng Tiêu Định là cách một người, đánh giá lẫn nhau, hiển nhiên đối phương vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.
Chính mình nắm quyền cao, lại vẫn là giết không được Tiêu Định.
Như vậy suy sụp, làm Đỗ Tiến Đạm ý thức được chính mình cần thiết phải thay đổi một chút cách thức hành sự.
Tiêu Cẩn nông cạn, khiến cho hắn không thể không đem những điều vốn dĩ thâm trầm nội liễm, lấy làm tự hào âm mưu sửa đến trắng ra dễ hiểu chút, mới có thể có chút hiệu quả.
Mà vào lúc này, Luật Duyên phái đến sứ giả, ý đồ muốn giảng hòa cố gắng muốn kết thúc trận chiến này.
.
Nhưng Tiêu Định cũng hiểu được chính mình là mới đứng trước sự lựa chọn sinh tử.
Trước đó, sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Cẩn đã làm trong lòng Tiêu Định cực kỳ cảnh giác.
Hắn bị nhốt ở đây đã được một năm rưỡi, Tiêu Cẩn chưa bao giờ lộ diện, cũng ít lời truyền đạt, có thể thấy được đối với chính mình cũng không phải đặc biệt để ý.
Giờ phút này Trần Tắc Minh bị điều xuất chinh, đối phương lại đột nhiên giá lâm, nhìn thời điểm mà nói, quá mức trùng hợp, thật sự là điềm xấu.
Lúc sau, Tiêu Cẩn hỏi han ân cần, rốt cuộc lắp bắp đem đề tài vòng đến Ngụy Vương, Tiêu Định lúc này mới bừng tỉnh.
Hóa ra kẻ có nguy cơ đứng mũi chịu sào cư nhiên không phải chính mà, mà thật ra là người có quyền thế ngập trời Trần Tắc Minh.
Tiêu Định không biết chuyện cũ này làm như thế nào truyền được tới tai Tiêu Cẩn, nhưng hiển nhiên hậu quả chính là sự tín nhiệm củaTiêu Cẩn đối với Trần Tắc Minh sinh ra dao động.
Kết quả phỏng đoán, phản ứng đầu tiên của Tiêu Định là đem dấu chấm hỏi về kẻ khởi xướng đặt ở trên đầu Đỗ Tiến Đạm.
Kỳ thật kết quả này đối với Tiêu Định thật sự không liên, hơn nữa thật sự có chút hương vị chó cắn chó, nếu là hắn có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhất định sẽ trở thành một tuồng kịch xem rất thống khoái.
Sau đó còn muốn mỉm cười cùng người bình phẩm.
Đáng tiếc hắn không thể.
Mắc dù hắn ôm hận Trần Tắc Minh, nhưng hiện tại lại là châu chấu trên cùng một sợ dây.
Tiêu Định quá rõ ràng nguyên nhân chính là vì có Trần Tắc Minh che ở trước người, những vụ minh sát ám sát mới không có cơ hội thực hiện.
Tuy rằng hắn không chịu thừa nhận, cố tình giờ phút này bọn họ có chút gắn bó như môi với răng, Tiêu Định mỗi khi nghĩ đến những điều này liền không khỏi rùng mình, cảm thấy bực bội một lúc lâu.
Vì vậy, thứ hắn muốn bảo hộ qua những lời nói kia không phải là chính mình, mà là Trần Tắc Minh.
Chỉ cần Trần Tắc Minh không ngã, hắn mới có cơ hội sống sót.
Hắn thuyết phục Tiêu Cẩn, Trần Tắc Minh cùng chính mình là ở tình thế đối lập, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, cho dù giường đệ chi hoan*, cũng là đứng ở lập trường bị người cưỡng bức.
*Chuyện trên giường a ^^!
Bất quá đây cũng là sự thật.
Đương nhiên, hắn cũng suy xét qua sự an toàn của chính mình.
Nhưng một quân vương dâm loạn áp bức một hạ thần, truyền ra cũng không phải là một chuyện gì to lớn, lúc trước chiếu cáo thiên hạ đốt sạch tông thất như vậy đã là đại tội, Tiêu Cẩn cũng vì hai chữ nhân từ nên không có giết chính mình, nên cái chuyện đoạn tụ chi phích, [Mối tình đồng tính] càng không thể trở thành một cái cớ.
Ngay cả khi Tiêu Cẩn trong lòng đố kị ngập trời, muốn động thủ chính mình, hắn cũng có thể tìm lí do khác để sống.
Mà trước đó, Trần Tắc Minh hẳn là đã khải hoàn.
Phán đoán chính là như vậy, Tiêu Định đem sự tình gỡ bỏ.
Điều ngoài dự kiến của hắn, Tiêu Cẩn lại là một tiểu tử ngốc, dường như đã tháo gỡ được khúc mắc, lại lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Phản ứng như vậy làm Tiêu Định đưa ra một cái nhận định, tiểu tử này đối Trần Tắc Minh là ăn nói khép nép ngưỡng mộ yêu đơn phương a.
Ngay cả khi Trần Tắc Minh từng ở chính mình dưới thân thừa hoan, chỉ cần hắn không phải tự nguyện, Tiêu Cẩn dĩ nhiên cũng có thể cam tâm tình nguyện bỏ qua.
Hắn cảm thấy tức giận có chút coi thường, Tiêu gia cư nhiên sinh ra một kẻ không có tiền đồ như vậy, còn làm Hoàng Đế.
Sủng nịch đại thần thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là, cứ như vậy chơi đùa sao?
Trần Tắc Minh, ngươi thật đúng là có năng lực.
Hắn cười lạnh không thôi.
Sau đó, hắn có chút buồn cười, Tiêu Cẩn sẽ làm cái gì, Trần Tắc Minh sẽ có phản ứng gì, tóm lại tương lai triều đình sẽ có chút hỗn loạn, hắn bình tĩnh mà suy đoán diễn biến tương lai, không biết vì cái gì trong lòng bất quá có một cảm giác nôn nóng lo lắng kì lạ.
Đỗ Tiến Đạm cũng nghe nói đến cuộc gặp gỡ này, lão nhân gia không khỏi trợn mắt há mồm.
Tâm tính của thiếu niên Tiêu Cẩn hắn không phải không biết, nhưng ấu trĩ đến mức trực tiếp đi hỏi đối phương, dựa vào đó định án, chuyện như vậy cũng không phải người bình thường làm được .
Không cần hỏi cũng biết, kẻ cáo già gian xảo như Tiêu Định liền có thể dễ dàng đem tiểu tử này lừa gạt.
Đỗ Tiến Đạm lòng tràn đầy ảo não, sớm biết như vậy, thời điểm chính mình ám hạ thượng tấu nên đem nói đến rõ ràng chút, mà không cần nói mơ hồ như vậy.
Hắn trước nay cảm thấy phàm là lời nói càng mơ hồ, người khác càng dễ dàng ngộ nhận, bởi vì phần lớn chi tiết kỳ thật là do bản thân chính mình căn cứ vào manh mối mà phán đoán ra, mà người đối với sự tình chính mình suy đoán luôn có một loại cố chấp không ngừng.
Hắn vốn dĩ muốn mượn chuyện này gợi lên sát ý của Tiêu Cẩn đối với bào huynh chính mình.
Muốn né qua sự trông giữ nghiêm ngặc của Độc Cô Hàng, rốt cuộc vẫn là có chút khó khăn.
Huống chi trước đó Điện Tiền Tư điều binh hành vi thật sự là có chút ảnh hưởng đến hắn, khiến sự kiện quan trọng mà hắn đã lên kế hoạch hồi lâu phải tạm thời gián đoạn, cũng làm hắn kinh sợ không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng Ngụy Vương rời kinh như vậy cơ hội tốt ngàn năm một thuở, cái gì cũng không làm ngồi chờ thời cơ trôi đi, thật sự là loại thiên đại lãng phí.
Huống chi chuyện cũ này, cũng có thể thuận tiện gợi lên lòng nghi ngờ của Tiêu Cẩn đối với Trần Tắc Minh.
Hắn tự hỏi đây là thủ thuật một hòn đá ném trúng hai con chim, vô cùng tinh diệu.
Tiêu Cẩn lại ngu ngốc đến mức chạy tới dò hỏi Tiêu Định.
Đỗ Tiến Đạm cảm thấy mình một quyền đánh vào bông, hắn không thể không thừa nhận đúng là loại này không đủ trình độ cấp bậc hành vi thẳng thắng này khiến cho hiệu quả ước nguyện ban đầu của hắn giảm đi rất nhiều.
Theo như lời của người trong cung, phế đế ở trước mặt vạn tuế rơi lệ không ngừng, hiển nhiên chính là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.
Vạn tuế là một người nhân từ thật không hổ với danh tiếng, còn ban kinh Phật mới, tượng trưng cho ban thưởng.
Đỗ Tiến Đạm dị thường bực bội, lại không thể lộ ra nửa phần.
Hắn cùng Tiêu Định là cách một người, đánh giá lẫn nhau, hiển nhiên đối phương vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.
Chính mình nắm quyền cao, lại vẫn là giết không được Tiêu Định.
Như vậy suy sụp, làm Đỗ Tiến Đạm ý thức được chính mình cần thiết phải thay đổi một chút cách thức hành sự.
Tiêu Cẩn nông cạn, khiến cho hắn không thể không đem những điều vốn dĩ thâm trầm nội liễm, lấy làm tự hào âm mưu sửa đến trắng ra dễ hiểu chút, mới có thể có chút hiệu quả.
Mà vào lúc này, Luật Duyên phái đến sứ giả, ý đồ muốn giảng hòa cố gắng muốn kết thúc trận chiến này.
.
Danh sách chương