Y nắm áo của Tiêu Định, kéo lê hắn qua nửa gian phòng cho đến trước giường.
Tiêu Định cơ hồ không thể hô hấp, vết thương trên người bị mặt đất thô ráp ma sát qua khiến cho da tróc thịt bong, đau đớn toàn thân khiến hắn rơi vào nửa mê nửa tỉnh, không tự giác từ cổ họng bật ra vài tiếng rên rỉ.
Âm thanh này không khác chi lửa cháy đổ thêm dầu, Trần Tắc Minh nhấc hắn lên quan sát một hồi, một tay siết chặt hai cổ tay hắn ép đưa lên đầu, một tay kia đem roi quấn lên, treo hắn trên khung giường.
Tiêu Định trong lòng mơ hồ cảm giác không ổn bèn miễn cưỡng hé mắt, nhìn tình cảnh chính mình bây giờ, rồi lại suy sụp cúi đầu xuống.
Giờ khắc này, hắn đã không còn cách nào bình luận ngoan độc về tình cảnh chính mình.
Trần Tắc Minh khom người xuống, vén mái tóc của Tiêu Định lên, ve vuốt vết thương trên mặt hắn.
Vết thương của Tiêu Định bị chạm vào như vậy thì thân thể lập tức ưỡn căng lên như trương cung, Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hắn rồi buông lỏng tay ra.
Tiêu Định mở mắt ra, há miệng, lại không hề phát ra thanh âm.
Trần Tắc Minh cúi người xuống, lúc này đây Tiêu Định chú ý đến khoảng cách của hai người.
"Tiện nhân......" Tiêu Định hơi thở yếu ớt, thế nhưng còn pha lẫn những tiếng ho khan đứt quãng cùng tiếng cười.
Trần Tắc Minh bình tĩnh nhìn hắn một lát, đột nhiên xé y phục của hắn.
Trần Tắc Minh có dục vọng .
Trước khi gặp gỡ Tiêu Định, y cũng không phải chưa từng hiểu thế sự, thiếu niên Trần Tắc Minh cũng từng cùng hảo hữu đồng hành đi thanh lâu, kiến thức qua thân thể nữ nhân mềm mại, thậm chí y còn cùng nha hoàn thân cận bên mình thử qua.
Nhưng đó đã là quá khứ xa xôi, sau khi bị Tiêu Định cưỡng đoạt, trên phương diện này y cơ hồ thay đổi thành một người người khác.
Có lẽ duyên cớ là áp lực quá lớn cho nên từ đó về sau, nhu cầu của y cư nhiên cũng không còn cường liệt nữa .
Không chỉ y không cưới vợ, không nạp thiếp, mà còn rất ít đi câu lan thanh lâu linh tinh địa phương.
Nghĩ đến mấy nữ nhân ấy bị các nam nhân dâm ô đặt ở dưới thân, y sẽ có loại cảm giác tâm hoảng ý loạn, phảng phất như chính là mình bị áp đảo.
Nhưng mà y chung quy vẫn là nam nhân, nếu thật sự áp chế không được thì ít ỏi cũng có thể đếm được vài lần, song cảm thụ của y cũng không phải hoàn toàn vui thích.
Y thầm hoài nghi mình bị Tiêu Định cải biến, vặn vẹo , ý nghĩ như vậy khiến y kinh hoàng.
Nhưng dù có thế nào, đối với tính sự, vô luận là nam hay nữ, tuy rằng y không thể xem như ngây ngô nhưng cũng không ham thích.
Nhưng mà bạo lực cùng dục vọng luôn như bóng với hình, vừa nghĩ đến có thể bức bách kẻ đáng giận trước mắt này, giống như lúc trước hắn tiết ngoạn mình ra sao chiếu nguyên dạng hồi đáp cho hắn, trong lòng Trần Tắc Minh thình lình dâng lên một khoái cảm mãnh liệt lấn át hết thảy tạp niệm khác.
Thậm chí y không thể phân biệt rõ luồng hưng phấn kia là đến từ cơn dục vọng hay là niềm thỏa mãn khi báo thù.
Thân thể Tiêu Định chằng chịt vết thương, lúc này chuyện phòng the đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là khoái trá .
Trần Tắc Minh trực tiếp xé rách áo choàng của hắn, từng kiện kéo xuống, tiếng lụa trắng bị xé rách chói tai kinh tâm, tựa hồ là khúc nhạc dạo đầu.
Có đôi khi bởi vì máu đã cô đọng, quá trình xả xuống dưới khó tránh khỏi máu chảy đầm đìa, y cũng không tạm dừng.
Tiêu Định đồng dạng không lên tiếng, cho dù bởi vì đau đớn, trong nháy mắt thân thể hắn sẽ khó có thể tự kiềm chế kịch liệt run rẩy, nhưng hắn mím miệng, kiên quyết không ở thời điểm thanh tỉnh phát ra bất kì một âm tiết nào.
Trần Tắc Minh không có lập tức chạm vào Tiêu Định mà đánh giá thân thể hắn.
Bọn họ quen thuộc lẫn nhau, lại cũng xa lạ nhau.
Tiêu Định nhắm hai mắt, có lẽ là hắn đã ngất đi, có lẽ là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.
Nhưng khi Trần Tắc Minh động thủ nắm lấy khố gian của hắn thì Tiêu Định đột ngột phản kháng .
Hắn ra sức đá một cước vào bả vai của y.
Mục tiêu của hắn ắt hẳn là vết thương trên cổ của Trần Tắc Minh, ngặt nỗi hai tay bị trói, thân thể suy yếu, kết hợp mọi yếu tố đều dẫn đến phản kháng cật lực này của hắn có vẻ nhỏ nhoi không đáng kể.
Trần Tắc Minh dùng hai đầu gối đại lực ngăn chặn hắn, lưu loát dứt khoát lột luôn chút mảnh vải che đậy trên thân còn sót lại.
Tiêu Định toàn lực giãy giụa vặn vẹo, tựa như không cam lòng vận mệnh sắp đến, lại phát giác chính mình đã bị ép tới không thể nhúc nhích mảy may.
Trần Tắc Minh cúi người nhìn hắn, lộ ra mạt tươi cười kỳ lạ.
Bọn họ đối diện lẫn nhau, trong mắt là trắng trợn chinh phục cùng kháng cự.
Trần Tắc Minh đưa tay thò vào giữa hai chân hắn, tham nhập khố hạ.
Tiêu Định hô hấp mãnh liệt đình chỉ, cố gắng lui về phía sau, hai đầu gối Trần Tắc Minh lập tức tăng lực, cố định hắn ở tại chỗ.
Tiêu Định thủy chung không có hô hấp, thẳng đến khi ngón tay kia tham nhập vào cơ thể hắn.
Điều đó tuyên cáo cho một kết thúc cùng một bắt đầu.
Thân thể hắn chấn động kịch liệt, nhìn chằm chằm người trên đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem bộ dáng đối phương khắc vào đáy lòng.
Trần Tắc Minh trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh lùng, trong mắt lại là một loại cuồng nhiệt không tên.
Khí thế kia như Thái Sơn áp đỉnh tựa hồ muốn đè sập cả người hắn.
Trần Tắc Minh chỉ làm khuếch trương cực kì đơn giản cho có lệ, liền động thân tiến vào hắn.
Trong nháy mắt, Tiêu Định giống như bị đâm trúng, thân thể bất chợt cong lên, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, cổ mãnh lực kia đem dây roi quấn trên thành giường bị kéo thẳng tắp, kéo đến hai tay hắn nổi lên gân xanh, đôi cổ tay bị siết đến không còn chút huyết sắc.
Trần Tắc Minh cảm thấy mới mẻ vô cùng bởi vì trên mặt hắn chưa bao giờ biểu lộ qua khuất nhục cùng đau đớn, biểu tình như vậy dụ hoặc y trào dâng hưng phấn càng lớn, y vươn ra tay phải kiềm chế cằm Tiêu Định không cho hắn tránh đi, y muốn thấy rõ ràng từng biểu tình của hắn.
Dưới đáy lòng Trần Tắc Minh minh bạch đây là phương thức hoang đường, nhưng mà lời nhắc nhở kia quá mỏng manh, cho nên đối với một Trần Tắc Minh đã mất đi trạng thái bình thường thì không có khả năng bị thanh âm kia chế ước .
Tiêu Định không thể quay đầu, ngược lại mở mắt, trong từng đợt trùng kích của y, hắn rõ ràng cực kì thống khổ lại nở nụ cười: "Ngươi không biết ta nguyên bản vốn yêu nam nhân sao?"
Hắn thấp giọng nói: "Ngươi bất quá là đang thỏa mãn ta, ngươi có thể làm cũng chỉ có điều này thôi sao."
Trần Tắc Minh nhìn chăm chú vào hắn:"......!Vậy liền khiến ngươi càng thỏa mãn chút."
Y hung ác bạo ngược đâm vào hắn.
Hung hăng đỉnh đến lưng hắn áp đến khung giường, cây gỗ cứng rắn lần lượt đập lên da thịt hắn, càng hằn lên mấy vết roi khiến cho máu tươi loang lỗ.
Tiêu Định không hề nói một lời nào, thủy chung vẫn duy trì tươi cười cổ quái kia, tựa hồ là hồn không để ý nhung trán lại phủ đầy mồ hôi lạnh.
Trần Tắc Minh cúi đầu nhìn đến chỗ giao hợp của hai người chảy xuống máu tươi, đột nhiên cúi người hung hăng cắn vào cổ họng hắn.
Tiêu Định cả người cương ngạnh, gắt gao nắm chặt quyền đầu, cuối cùng thôi không còn giãy dụa.
Tiêu Định cơ hồ không thể hô hấp, vết thương trên người bị mặt đất thô ráp ma sát qua khiến cho da tróc thịt bong, đau đớn toàn thân khiến hắn rơi vào nửa mê nửa tỉnh, không tự giác từ cổ họng bật ra vài tiếng rên rỉ.
Âm thanh này không khác chi lửa cháy đổ thêm dầu, Trần Tắc Minh nhấc hắn lên quan sát một hồi, một tay siết chặt hai cổ tay hắn ép đưa lên đầu, một tay kia đem roi quấn lên, treo hắn trên khung giường.
Tiêu Định trong lòng mơ hồ cảm giác không ổn bèn miễn cưỡng hé mắt, nhìn tình cảnh chính mình bây giờ, rồi lại suy sụp cúi đầu xuống.
Giờ khắc này, hắn đã không còn cách nào bình luận ngoan độc về tình cảnh chính mình.
Trần Tắc Minh khom người xuống, vén mái tóc của Tiêu Định lên, ve vuốt vết thương trên mặt hắn.
Vết thương của Tiêu Định bị chạm vào như vậy thì thân thể lập tức ưỡn căng lên như trương cung, Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hắn rồi buông lỏng tay ra.
Tiêu Định mở mắt ra, há miệng, lại không hề phát ra thanh âm.
Trần Tắc Minh cúi người xuống, lúc này đây Tiêu Định chú ý đến khoảng cách của hai người.
"Tiện nhân......" Tiêu Định hơi thở yếu ớt, thế nhưng còn pha lẫn những tiếng ho khan đứt quãng cùng tiếng cười.
Trần Tắc Minh bình tĩnh nhìn hắn một lát, đột nhiên xé y phục của hắn.
Trần Tắc Minh có dục vọng .
Trước khi gặp gỡ Tiêu Định, y cũng không phải chưa từng hiểu thế sự, thiếu niên Trần Tắc Minh cũng từng cùng hảo hữu đồng hành đi thanh lâu, kiến thức qua thân thể nữ nhân mềm mại, thậm chí y còn cùng nha hoàn thân cận bên mình thử qua.
Nhưng đó đã là quá khứ xa xôi, sau khi bị Tiêu Định cưỡng đoạt, trên phương diện này y cơ hồ thay đổi thành một người người khác.
Có lẽ duyên cớ là áp lực quá lớn cho nên từ đó về sau, nhu cầu của y cư nhiên cũng không còn cường liệt nữa .
Không chỉ y không cưới vợ, không nạp thiếp, mà còn rất ít đi câu lan thanh lâu linh tinh địa phương.
Nghĩ đến mấy nữ nhân ấy bị các nam nhân dâm ô đặt ở dưới thân, y sẽ có loại cảm giác tâm hoảng ý loạn, phảng phất như chính là mình bị áp đảo.
Nhưng mà y chung quy vẫn là nam nhân, nếu thật sự áp chế không được thì ít ỏi cũng có thể đếm được vài lần, song cảm thụ của y cũng không phải hoàn toàn vui thích.
Y thầm hoài nghi mình bị Tiêu Định cải biến, vặn vẹo , ý nghĩ như vậy khiến y kinh hoàng.
Nhưng dù có thế nào, đối với tính sự, vô luận là nam hay nữ, tuy rằng y không thể xem như ngây ngô nhưng cũng không ham thích.
Nhưng mà bạo lực cùng dục vọng luôn như bóng với hình, vừa nghĩ đến có thể bức bách kẻ đáng giận trước mắt này, giống như lúc trước hắn tiết ngoạn mình ra sao chiếu nguyên dạng hồi đáp cho hắn, trong lòng Trần Tắc Minh thình lình dâng lên một khoái cảm mãnh liệt lấn át hết thảy tạp niệm khác.
Thậm chí y không thể phân biệt rõ luồng hưng phấn kia là đến từ cơn dục vọng hay là niềm thỏa mãn khi báo thù.
Thân thể Tiêu Định chằng chịt vết thương, lúc này chuyện phòng the đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là khoái trá .
Trần Tắc Minh trực tiếp xé rách áo choàng của hắn, từng kiện kéo xuống, tiếng lụa trắng bị xé rách chói tai kinh tâm, tựa hồ là khúc nhạc dạo đầu.
Có đôi khi bởi vì máu đã cô đọng, quá trình xả xuống dưới khó tránh khỏi máu chảy đầm đìa, y cũng không tạm dừng.
Tiêu Định đồng dạng không lên tiếng, cho dù bởi vì đau đớn, trong nháy mắt thân thể hắn sẽ khó có thể tự kiềm chế kịch liệt run rẩy, nhưng hắn mím miệng, kiên quyết không ở thời điểm thanh tỉnh phát ra bất kì một âm tiết nào.
Trần Tắc Minh không có lập tức chạm vào Tiêu Định mà đánh giá thân thể hắn.
Bọn họ quen thuộc lẫn nhau, lại cũng xa lạ nhau.
Tiêu Định nhắm hai mắt, có lẽ là hắn đã ngất đi, có lẽ là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.
Nhưng khi Trần Tắc Minh động thủ nắm lấy khố gian của hắn thì Tiêu Định đột ngột phản kháng .
Hắn ra sức đá một cước vào bả vai của y.
Mục tiêu của hắn ắt hẳn là vết thương trên cổ của Trần Tắc Minh, ngặt nỗi hai tay bị trói, thân thể suy yếu, kết hợp mọi yếu tố đều dẫn đến phản kháng cật lực này của hắn có vẻ nhỏ nhoi không đáng kể.
Trần Tắc Minh dùng hai đầu gối đại lực ngăn chặn hắn, lưu loát dứt khoát lột luôn chút mảnh vải che đậy trên thân còn sót lại.
Tiêu Định toàn lực giãy giụa vặn vẹo, tựa như không cam lòng vận mệnh sắp đến, lại phát giác chính mình đã bị ép tới không thể nhúc nhích mảy may.
Trần Tắc Minh cúi người nhìn hắn, lộ ra mạt tươi cười kỳ lạ.
Bọn họ đối diện lẫn nhau, trong mắt là trắng trợn chinh phục cùng kháng cự.
Trần Tắc Minh đưa tay thò vào giữa hai chân hắn, tham nhập khố hạ.
Tiêu Định hô hấp mãnh liệt đình chỉ, cố gắng lui về phía sau, hai đầu gối Trần Tắc Minh lập tức tăng lực, cố định hắn ở tại chỗ.
Tiêu Định thủy chung không có hô hấp, thẳng đến khi ngón tay kia tham nhập vào cơ thể hắn.
Điều đó tuyên cáo cho một kết thúc cùng một bắt đầu.
Thân thể hắn chấn động kịch liệt, nhìn chằm chằm người trên đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem bộ dáng đối phương khắc vào đáy lòng.
Trần Tắc Minh trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh lùng, trong mắt lại là một loại cuồng nhiệt không tên.
Khí thế kia như Thái Sơn áp đỉnh tựa hồ muốn đè sập cả người hắn.
Trần Tắc Minh chỉ làm khuếch trương cực kì đơn giản cho có lệ, liền động thân tiến vào hắn.
Trong nháy mắt, Tiêu Định giống như bị đâm trúng, thân thể bất chợt cong lên, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, cổ mãnh lực kia đem dây roi quấn trên thành giường bị kéo thẳng tắp, kéo đến hai tay hắn nổi lên gân xanh, đôi cổ tay bị siết đến không còn chút huyết sắc.
Trần Tắc Minh cảm thấy mới mẻ vô cùng bởi vì trên mặt hắn chưa bao giờ biểu lộ qua khuất nhục cùng đau đớn, biểu tình như vậy dụ hoặc y trào dâng hưng phấn càng lớn, y vươn ra tay phải kiềm chế cằm Tiêu Định không cho hắn tránh đi, y muốn thấy rõ ràng từng biểu tình của hắn.
Dưới đáy lòng Trần Tắc Minh minh bạch đây là phương thức hoang đường, nhưng mà lời nhắc nhở kia quá mỏng manh, cho nên đối với một Trần Tắc Minh đã mất đi trạng thái bình thường thì không có khả năng bị thanh âm kia chế ước .
Tiêu Định không thể quay đầu, ngược lại mở mắt, trong từng đợt trùng kích của y, hắn rõ ràng cực kì thống khổ lại nở nụ cười: "Ngươi không biết ta nguyên bản vốn yêu nam nhân sao?"
Hắn thấp giọng nói: "Ngươi bất quá là đang thỏa mãn ta, ngươi có thể làm cũng chỉ có điều này thôi sao."
Trần Tắc Minh nhìn chăm chú vào hắn:"......!Vậy liền khiến ngươi càng thỏa mãn chút."
Y hung ác bạo ngược đâm vào hắn.
Hung hăng đỉnh đến lưng hắn áp đến khung giường, cây gỗ cứng rắn lần lượt đập lên da thịt hắn, càng hằn lên mấy vết roi khiến cho máu tươi loang lỗ.
Tiêu Định không hề nói một lời nào, thủy chung vẫn duy trì tươi cười cổ quái kia, tựa hồ là hồn không để ý nhung trán lại phủ đầy mồ hôi lạnh.
Trần Tắc Minh cúi đầu nhìn đến chỗ giao hợp của hai người chảy xuống máu tươi, đột nhiên cúi người hung hăng cắn vào cổ họng hắn.
Tiêu Định cả người cương ngạnh, gắt gao nắm chặt quyền đầu, cuối cùng thôi không còn giãy dụa.
Danh sách chương