Giờ phút này đã tới gần cuối mùa thu, gió đêm phơ phất thổi trên thân người không che hết lạnh giá, Trần Tắc Minh khép chặt lại y phục trên người.
Bên tai vang lên âm thanh như tiếng khóc nỉ non, xoay người nhìn lại thì phía sau không có một bóng người, chỉ thấy gió thu cuộn lên lá vàng rơi, trong lặng lẽ y do dự bước đi.
Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hai bên tường cung bị bóng đêm nhuộm thành nâu sẫm, con đường này y đã đi qua rất nhiều lần, phía sau bức tường kia vốn có người yêu cùng quân chủ của y, giờ phút này lại đều không còn tồn tại nữa.
Dương Như Khâm thấy y dừng bước cũng xoay người lại, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Thái giám xách đèn lồng phía trước thấy thế cũng đứng lại.
Trần Tắc Minh thấp giọng nói: "Lại là mùa thu ......"
Dương Như Khâm nghi hoặc nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy bóng tối bao trùm trên lối đi, không hề nhìn thấy thứ gì khác.
Trần Tắc Minh nhìn hắn, vẻ mặt kia lại dường như đang nhìn một người khác: "......!lần cuối cùng Dương Lương xuất binh là vào lúc đầu thu, hắn từng nói qua......" Dương Như Khâm khó hiểu nhìn y, không biết vì sao dưới ngọn đèn mờ nhạt mỏng manh, cái dạng này của hắn đặc biệt giống Dương Lương.
......!Có lẽ là hi vọng tương lai một ngày nào đó, trước khi sự tình đi vào tuyệt cảnh có thể có một lối rẽ, mỗi người đều có thể chu toàn một đường sống......
Khi Dương Lương nói lời này mang theo thần tình lưỡng lự cùng thương tiếc dưới ngọn đèn lay lắt đêm ấy, rốt cuộc y đã có thể chậm rãi thấu hiểu được rồi.
Có lẽ Dương Lương cũng đã biết mọi chuyện có khả năng sẽ phát triển đến một tình cảnh không thể thu thập, hắn lý giải bản tính hoàng đế như vậy, minh bạch rằng ác ý làm bậy như vậy sẽ mang đến cái gì, cho nên hắn cho mình ngọc bài kia, cho nên hắn kể cố sự kia, cho nên hắn tiến cử mình với hoàng đế, hắn xe chỉ luồn kim [cẩn thận khéo léo sắp đặt mọi chuyện] chỉ là hi vọng có thể tận khả năng giảm xóc xung đột giữa hoàng đế cùng mình, hi vọng có thể cho mỗi người một cơ hội......
Chỉ tiếc, nhọc lòng như vậy, kết quả vẫn là tránh không được bận rộn vô ích một hồi.
Không có khả năng, Dương Lương.
Trần Tắc Minh nhẹ nhàng sờ vết thương trên mặt, khi chung trà bị vỡ ra, một mảnh nhỏ cắt qua mặt y, nhưng y đã không còn cảm nhận được nỗi đau nhỏ bé ấy.
Không có khả năng ......
......!Thù hận như vậy chỉ có thể......!Không đội trời chung.
Y bị ý nghĩ của mình kinh sợ, dường như đau đớn mà hít sâu một hơi, rồi bất chợt nhăn mày hạ thấp tầm mắt.
Ngày kế, hoàng đế đình nghị chuyện của Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh ngày thường làm người khiêm tốn nhã nhặn, ít gây thù hằn với ai, mà y cùng hoàng đế có một tầng ái muội kia, lâu ngày chúng thần cũng đều đã có nghe phong phanh.
Lần này thấy y bị hạ ngục, quần thần rất lấy làm kinh ngạc, lại thấy thánh thượng đối với sự tình này vẫn cố ý chẳng quan tâm, rõ ràng có ý che chở, đều sinh ra cảm giác đây là gia sự [chuyện nhà] của hoàng đế.
Mà lần trước khi Dương Như Khâm mở miệng cầu tình cho Trần Tắc Minh, mọi người tuy rằng không nói lời nào, trên mặt vạn tuế hơi mỉm cười vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng , đối với chuyện này sẽ xử lý như thế nào sớm đều cảm thấy minh bạch.
Chính Hoàng đế đã không so đo, mọi người lại như thế nào sẽ còn cố can thiệp vào làm chi.
Đây là lần thứ hai hoàng đế hỏi lại, liền không mưu mà hợp thống nhất một đường, từng người đều tỏ vẻ hẳn là nên xử nhẹ, phương thức phạt trượng giáng chức linh tinh khiển trách là được.
Nhưng hoàng đế nghe đến sắc mặt cứ âm trầm, không nói một lời, chúng thần cảm thấy kinh hãi, không biết vì sao cố gắng nịnh nọt lại không đúng chỗ, đều nhìn Dương Như Khâm.
Dương Như Khâm bước ra ban liệt nói: "Ấn luật ứng trảm." Mọi người ồ lên, đều nói không thể.
Hoàng đế nhíu mày.
Dương Như Khâm nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói: "Khả Hung Nô chưa bình, giờ phút này nhân tài khó được, chém không khỏi đáng tiếc, còn nữa nếu mà giết lại khó tránh khỏi bị người Hung Nô cười tự hủy trường thành, tổn thương thánh dự của bệ hạ......!Y khổ tâm tìm được ngọc bội bị mất của vạn tuế, có thể thấy được có lòng hối cải sâu sắc......" Hoàng đế ngắt lời hắn: "Khanh đây bất quá là cầu tình mà thôi, có gì khác với lời chúng thần lúc nãy?"
Dương Như Khâm hơi hơi khom người: "Thân thể Thiên Tử tôn quý, ti tiện thần tử bậc này há có thể mạo phạm được sao, cho nên vạn tuế thân dẫn dây cung, khiển trách là chủ yếu.
Nhưng mức án tử hình quá khe khắc, không nên dùng chính là vì như thế." Hoàng đế nghe lời này, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn.
Hắn do dự một lát nói, "Từ xưa đến nay, ngoài đánh trượng cùng xử tử chỉ còn một đường -- sung quân."
Hoàng đế trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu, quần thần đều kinh ngạc, lúc này mới hiểu được cổ nộ khí âm trầm của hoàng đế kia là do đâu.
Bên tai vang lên âm thanh như tiếng khóc nỉ non, xoay người nhìn lại thì phía sau không có một bóng người, chỉ thấy gió thu cuộn lên lá vàng rơi, trong lặng lẽ y do dự bước đi.
Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hai bên tường cung bị bóng đêm nhuộm thành nâu sẫm, con đường này y đã đi qua rất nhiều lần, phía sau bức tường kia vốn có người yêu cùng quân chủ của y, giờ phút này lại đều không còn tồn tại nữa.
Dương Như Khâm thấy y dừng bước cũng xoay người lại, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Thái giám xách đèn lồng phía trước thấy thế cũng đứng lại.
Trần Tắc Minh thấp giọng nói: "Lại là mùa thu ......"
Dương Như Khâm nghi hoặc nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy bóng tối bao trùm trên lối đi, không hề nhìn thấy thứ gì khác.
Trần Tắc Minh nhìn hắn, vẻ mặt kia lại dường như đang nhìn một người khác: "......!lần cuối cùng Dương Lương xuất binh là vào lúc đầu thu, hắn từng nói qua......" Dương Như Khâm khó hiểu nhìn y, không biết vì sao dưới ngọn đèn mờ nhạt mỏng manh, cái dạng này của hắn đặc biệt giống Dương Lương.
......!Có lẽ là hi vọng tương lai một ngày nào đó, trước khi sự tình đi vào tuyệt cảnh có thể có một lối rẽ, mỗi người đều có thể chu toàn một đường sống......
Khi Dương Lương nói lời này mang theo thần tình lưỡng lự cùng thương tiếc dưới ngọn đèn lay lắt đêm ấy, rốt cuộc y đã có thể chậm rãi thấu hiểu được rồi.
Có lẽ Dương Lương cũng đã biết mọi chuyện có khả năng sẽ phát triển đến một tình cảnh không thể thu thập, hắn lý giải bản tính hoàng đế như vậy, minh bạch rằng ác ý làm bậy như vậy sẽ mang đến cái gì, cho nên hắn cho mình ngọc bài kia, cho nên hắn kể cố sự kia, cho nên hắn tiến cử mình với hoàng đế, hắn xe chỉ luồn kim [cẩn thận khéo léo sắp đặt mọi chuyện] chỉ là hi vọng có thể tận khả năng giảm xóc xung đột giữa hoàng đế cùng mình, hi vọng có thể cho mỗi người một cơ hội......
Chỉ tiếc, nhọc lòng như vậy, kết quả vẫn là tránh không được bận rộn vô ích một hồi.
Không có khả năng, Dương Lương.
Trần Tắc Minh nhẹ nhàng sờ vết thương trên mặt, khi chung trà bị vỡ ra, một mảnh nhỏ cắt qua mặt y, nhưng y đã không còn cảm nhận được nỗi đau nhỏ bé ấy.
Không có khả năng ......
......!Thù hận như vậy chỉ có thể......!Không đội trời chung.
Y bị ý nghĩ của mình kinh sợ, dường như đau đớn mà hít sâu một hơi, rồi bất chợt nhăn mày hạ thấp tầm mắt.
Ngày kế, hoàng đế đình nghị chuyện của Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh ngày thường làm người khiêm tốn nhã nhặn, ít gây thù hằn với ai, mà y cùng hoàng đế có một tầng ái muội kia, lâu ngày chúng thần cũng đều đã có nghe phong phanh.
Lần này thấy y bị hạ ngục, quần thần rất lấy làm kinh ngạc, lại thấy thánh thượng đối với sự tình này vẫn cố ý chẳng quan tâm, rõ ràng có ý che chở, đều sinh ra cảm giác đây là gia sự [chuyện nhà] của hoàng đế.
Mà lần trước khi Dương Như Khâm mở miệng cầu tình cho Trần Tắc Minh, mọi người tuy rằng không nói lời nào, trên mặt vạn tuế hơi mỉm cười vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng , đối với chuyện này sẽ xử lý như thế nào sớm đều cảm thấy minh bạch.
Chính Hoàng đế đã không so đo, mọi người lại như thế nào sẽ còn cố can thiệp vào làm chi.
Đây là lần thứ hai hoàng đế hỏi lại, liền không mưu mà hợp thống nhất một đường, từng người đều tỏ vẻ hẳn là nên xử nhẹ, phương thức phạt trượng giáng chức linh tinh khiển trách là được.
Nhưng hoàng đế nghe đến sắc mặt cứ âm trầm, không nói một lời, chúng thần cảm thấy kinh hãi, không biết vì sao cố gắng nịnh nọt lại không đúng chỗ, đều nhìn Dương Như Khâm.
Dương Như Khâm bước ra ban liệt nói: "Ấn luật ứng trảm." Mọi người ồ lên, đều nói không thể.
Hoàng đế nhíu mày.
Dương Như Khâm nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói: "Khả Hung Nô chưa bình, giờ phút này nhân tài khó được, chém không khỏi đáng tiếc, còn nữa nếu mà giết lại khó tránh khỏi bị người Hung Nô cười tự hủy trường thành, tổn thương thánh dự của bệ hạ......!Y khổ tâm tìm được ngọc bội bị mất của vạn tuế, có thể thấy được có lòng hối cải sâu sắc......" Hoàng đế ngắt lời hắn: "Khanh đây bất quá là cầu tình mà thôi, có gì khác với lời chúng thần lúc nãy?"
Dương Như Khâm hơi hơi khom người: "Thân thể Thiên Tử tôn quý, ti tiện thần tử bậc này há có thể mạo phạm được sao, cho nên vạn tuế thân dẫn dây cung, khiển trách là chủ yếu.
Nhưng mức án tử hình quá khe khắc, không nên dùng chính là vì như thế." Hoàng đế nghe lời này, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn.
Hắn do dự một lát nói, "Từ xưa đến nay, ngoài đánh trượng cùng xử tử chỉ còn một đường -- sung quân."
Hoàng đế trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu, quần thần đều kinh ngạc, lúc này mới hiểu được cổ nộ khí âm trầm của hoàng đế kia là do đâu.
Danh sách chương