Lúc này ngục tốt cũng không mở cửa lao, hắn cảm giác nhẫn nại của mình cũng có giới hạn, không thể phóng túng người này ngay trong trong phiên trực của hắn không kiêng nể gì cứ hết lần này đến lần khác thăm tù, làm hại hắn thu bạc cũng nơm nớp lo sợ.
Tuy rằng không thể đắc tội Hứa đại nhân, nhưng hắn vẫn dùng phương thức này biểu lộ bất mãn của mình.
May mà hắc y văn sĩ cũng không quá để ý, cũng có khả năng kỳ thật có để ý nhưng không biểu lộ, ít nhất không thể hiện sự tức giận khi nhìn hắn.
Ngục tốt có chút ngượng ngùng, cảm giác tựa hồ mình có hơi quá khích, nhưng quả thật hắn cũng không hi vọng này người đến lần thứ ba, vì thế vẫn không chịu mở cửa lao.
Lý do là như vậy mới an toàn.
Sau đó, hắn ly khai, thông cảm nhường lại không gian trò chuyện cho hai vị cố hữu này, hắn thầm nghĩ như vậy lần sau gặp Hứa đại nhân cũng tương đối dễ chào hỏi.
Trần Tắc Minh cùng hắc y văn sĩ cách cửa lao nhìn nhau một hồi.
Hắc y văn sĩ cười cười: "Tướng quân đã nghĩ kĩ chưa?"
Tầm mắt Trần Tắc Minh quét một vòng quanh những xiềng xích: "Thiên lao trọng địa đông đảo binh sĩ, các ngươi làm thế nào có thể mang ta ra ngoài?"
Hắc y văn sĩ lộ ra tia kinh ngạc lẫn vui mừng, cúi đầu nói: "Chúng ta sẽ nghĩ chi tiết kế hoạch, tất nhiên là cẩn thận."
Trần Tắc Minh nói: "Cha mẹ người nhà của ta thì sao?"
Hắc y văn sĩ nở nụ cười: "Chúng ta sớm đoán được tướng quân không yên lòng gia quyến......!Như vậy đi, thỉnh tướng quân viết phong thư, viết mơ hồ một chút, chỉ nói người tới có thể tín nhiệm là được.
Người của ta sẽ giao cho quý phủ, chỉ dẫn bọn họ thu thập một ít hành trang đem theo.
Đến lúc đó bên này cướp ngục, bên kia liền có thể lĩnh bọn họ ra khỏi thành, ở ngoài thành đương nhiên sẽ có người tiếp ứng."
Trần Tắc Minh trầm mặc một lát: "......!Kinh thành thủ vệ sâm nghiêm như thế, cư nhiên lần này bị các ngươi phái nhiều người tiến vào như vậy."
Hắc y văn sĩ có chút đắc ý: "Việc kinh doanh của Vương gia cũng không phải một sớm một chiều ......" Nói đến chỗ này, đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn lại Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh tựa hồ không quan tâm lắm, nói tiếp: "Nguyên lai ngươi ở kinh thành nhiều năm ?"
Hắc y văn sĩ rùng mình, sau một lúc lâu mới trả lời: "......!Việc này, tương lai qua đến bên kia, vương gia tự nhiên sẽ thảo luận cẩn thận với tướng quân."
Trần Tắc Minh nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hướng hắn khẽ cười: "Vậy được, thỉnh tiên sinh lấy giấy bút đến, để ta viết thư dặn dò gia nhân."
Hắc y văn sĩ vốn trong lòng hơi hơi sinh nghi, thấy y vừa nói như thế thì nhẹ nhàng thở ra, một khi thư kia viết ra thì việc này liền được giải quyết dứt khoát, Trần Tắc Minh muốn hối hận cũng khó.
Hắn đến ngoài cửa mượn giấy bút tiến vào, đưa cho Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh lại không tiếp, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ.
Hắc y văn sĩ sợ tình thế sinh biến, thấp giọng nói: "Quân không hiền, thần cần gì phải ngu trung, người trong thiên hạ nhược bằng nghe nói việc này, tất nhiên sẽ không khen tướng quân thật dạ trung tâm, chỉ biết cười tướng quân thân là nam nhi bảy thước lại yếu đuối như thế."
Trần Tắc Minh nghe lời này, ánh mắt lộ ra thống khổ.
Do dự một lát mới chậm rãi đưa tay ra.
Văn sĩ nọ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mỉm cười, đã thấy đầu ngón tay Trần Tắc Minh lại trượt qua tờ giấy bất chợt thấy không đúng.
Muốn lui lại nhưng bàn tay kia nhìn như thong thả lại ra tay như gió, thoắt cái bắt được cổ tay hắn, như đai sắt cứng rắn siết chặt khiến hắn đau đớn.
Hắc y văn sĩ đại kinh thất sắc, vội vàng giãy dụa, nhưng bị Trần Tắc Minh kéo mạnh hắn qua, khiến cả cánh tay hắn kẹt ở bên trong chấn song gỗ, rốt cuộc không thể động đậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch.
Giấy bút lúc này mới rơi xuống đất, mực nước văng lên tung tóe trên giày hai người.
Trần Tắc Minh khóa chặt tay hắn, văn sĩ nọ dù mặt mày xám như tro ngược lại vẫn cười nói: "Trần tướng quân buông tha tiền đồ rộng mở, chỉ vui dưới tay hoàng đế mặc hắn giày xéo tại đây, cam nguyện làm đồ chơi, chí hướng này trái lại chưa có ai từng nghĩ đến, quả thật là nhân gian vĩ trượng phu.
Vương gia ơi vương gia, lần này ngài nhìn lầm rồi......"
Trần Tắc Minh dùng dây lưng đem người này trói lại cẩn thận, nguyên bản gắt gao mím miệng lười trả lời nhưng nghe những lời này sắc mặt vẫn là nhịn không được từng trận trắng bệch.
Sau một lát, rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Trần mỗ......!Thà làm đồ chơi, không là quốc tặc."
Hắc y văn sĩ nguyên bản am hiểu phương thức nói khích nên trào phúng châm biếm không ngớt, cuồng ngôn loạn ngữ càng thêm không hề cố kỵ, lời nói câu chữ dần dần dơ bẩn không chịu nổi, khó có thể lọt vào tai, nghe lời này của Trần Tắc Minh đột nhiên bị chấn trụ, sau một lúc lâu chưa thể nói được gì.
Trong giọng nói kia có loại đau đớn cùng lẫm liệt khó nói nên lời, chính trực nghiêng trời lệch đất lại đầy thâm thúy, khiến nhân tâm kinh động.
Sau đó Trần Tắc Minh cũng trầm mặc lại, không còn động tĩnh.
Nghe nói trong thiên lao bắt được gian tế của Hung Nô, mỗi người đều kinh hãi, khi Đại Lý Tự đang cuống quít truy tra thì hoàng đế đột nhiên gọi Trần Tắc Minh tiến cung trả lời.
Dương Như Khâm tự mình đến thông truyền cho Trần Tắc Minh, trên mặt không nén được vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng tướng quân......!Thật sự là trời không tuyệt đường người."
Trần Tắc Minh lại không có chút gì vui sướng, y chỉ kinh ngạc nhìn Dương Như Khâm, Dương Như Khâm cảm thấy được y khác thường, đang muốn hỏi thì Trần Tắc Minh đột nhiên nói: "Tại hạ có chuyện muốn cầu Dương......!Đại nhân hỗ trợ." Y tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn.
Dương Như Khâm giật mình, không biết vì sao ánh mắt như vậy khiến hắn không thể cự tuyệt.
Lúc hoàng đế nghe được ngoài cửa thanh âm sắc nhọn của thái giám tuyên Trần Tắc Minh yết kiến, trong lòng thế nhưng hơi chút thoải mái lên.
Sau khi hạ ngục Trần Tắc Minh, hắn ảo não muôn phần.
Đối với Trần Tắc Minh, bản thân hoàng đế cũng không hiểu rõ được ý nghĩ của mình.
Người này, ban sơ hắn thực chán ghét, khuôn mặt kia cùng nữ nhân hắn chán ghét nhất trong trí nhớ thập phần tương tự, tương tự đến nỗi từ cái nhìn đầu tiên hắn đã có loại khủng hoảng không thể giải thích được, đây chẳng lẽ là từ âm phủ đuổi theo báo ứng ư, sau khi Dương Lương biết được lại đối với người này ẩn ẩn bảo hộ, càng làm cho hắn cáu giận không thôi, loại ác cảm này kéo dài một khoảng thời gian không thể vơi bớt, cho dù người này kính cẩn nghe theo đến mức khiến người kinh ngạc.
Nhưng sau này ở trên chiến trường y bộc lộ tài năng, nguyên lai đúng như lời Dương Lương, người nọ là tướng tài khó được, hắn mới không thể không thu liễm một chút.
Dù sao không thể lấy thiên hạ của mình ra đùa bỡn nên không lại hành động theo cảm tình được, mặc dù chỉ là giả vờ, mình cũng không thể khiến người trong thiên hạ thất vọng, khiến văn nhân rêu rao là quân chủ không yêu quý nhân tài.
Càng về sau, hai người ở chung dần nhiều, hắn cuối cùng là vượt qua được nỗi ám ảnh ác cảm đối với khuôn mặt kia, nhưng thật sự là không quá thích người này tính tình lãnh đạm, vô luận bị ép buộc đến tình trạng gì, người này cũng chỉ là im lặng chịu đựng, kinh đào hãi lãng đều chỉ giấu ở đáy lòng.
Nếu thật sự là có thể nhẫn cũng không sao, nhưng cố tình lại bị hắn nhìn ra trong lòng người này không cam tâm.
Quả nhiên, hắn cười lạnh trong lòng, hắn thật sự không thể tin tưởng sau một khởi đầu như vậy, người này còn có thể còn lại bao nhiêu chân thành trung tâm, bản tính con người đều là mang thù , làm sao có bị thương tổn lại không so đo chứ.
Hắn chưa từng gặp qua.
Hắn hồ nghi quan sát, chờ đợi.
Giống như thợ săn chờ đợi con mồi, kiên nhẫn chờ đợi chưa bao giờ là chuyện xấu, thu hoạch thường thường ngoài dự đoán mọi người.
Có khi hắn cũng sẽ nhịn không được trêu đùa y một chút, dù sao sinh hoạt của hắn cũng không thú vị.
Vì thế, một khắc khi giám quân ở tiền tuyến Hàn công công đưa tới mật tín tới tay, hắn vừa cảm giác được phẫn nộ lại có xúc động muốn cười thật to, xem đi, y quả nhiên nhịn không được, thiên hạ làm sao có ai bị thương lại không trả thù.
Hắn cũng có một loại cảm giác thoải mái, ý tưởng của hắn đã được chứng thực, nhân tính nhiều là như thế.
Hắn cơ hồ là lập tức liền phát ra ý chỉ thay đổi chủ soái tam quân.
Nhưng mà, bình tĩnh lại sau nhiều lần tự hỏi, hắn vẫn là bác bỏ phán đoán trước đó của bản thân, đó là một mê cục, mê cục rất rõ ràng, kẻ thiết lập thế cục tuy rằng là cao thủ, nhưng hắn cũng không kém.
Hắn vì phán đoán sai lầm của chính mình cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời hắn quyết định tương kế tựu kế.
Trần Tắc Minh cũng có lẽ sẽ thụ thương, ý nghĩ như vậy bị hắn cố ý xem nhẹ, quan trọng là đại cục, cho dù là chính mình hi sinh cũng giống nhau, người không lòng dạ ác độc làm sao thành đại sự.
Mà sau cung biến, hắn sớm liền nắm giữ hết thảy.
Trần Quý nhân biết rõ đại nghịch bất đạo, lại vì Thái Hậu truyền thư, chính là tử tội.
Ở trong lòng hắn sớm đã phán quyết, nhưng mà trước tiên hắn vẫn cảnh cáo Trần Tắc Minh, cấm hai người bọn họ lui tới.
Hắn không hi vọng y bị liên lụy vào sự tình phức tạp này, hắn thậm chí lấy việc binh bại làm lý do đoạt binh quyền của y, đem y giáng xuống chức phó đô chỉ huy sứ.
Trong bất tri bất giác, hắn bắt đầu tin tưởng Trần Tắc Minh trung thành, có lẽ người này quả thật sẽ không phản bội mình, hắn muốn tin tưởng, nhưng vẫn tránh không được hoài nghi, Trần quý nhân là biểu muội, là người yêu cũ của Trần Tắc Minh, đối với một tầng quan hệ này hắn không thể không phòng.
Rất nhiều thời điểm, sự tình thành bại có lẽ cũng chỉ bởi vì một sơ sẩy nho nhỏ.
Mà hắn không có cơ hội thất bại, hắn luôn luôn đứng trên đỉnh cheo leo, chỉ một lần trượt chân liền chết không chỗ chôn thân.
Trong thập diện mai phục nguy cơ khắp chốn, hắn vẫn đều bình tĩnh mà tuyệt tình, đó là con đường cầu sinh duy nhất của hắn.
Nhưng thiên ý trêu người, đêm hôm đó túc trị tướng lãnh cư nhiên là Trần Tắc Minh, xem ra số phận của y không thể vượt qua kết cục này, hoàng đế cười khổ rất nhiều, nhưng vẫn theo kế hoạch động thủ.
Trần Tắc Minh phẫn hận là nằm trong dự kiến của hắn, song loại mức độ bùng nổ như thế vẫn khiến hắn kinh ngạc .
Khi nói "Phải", hắn cũng có chút hành động theo cảm tính, hắn vốn có thể giải thích, nhưng hắn là quân vương đứng trên vạn người, làm sao tồn tại kẻ có tư cách nghe hắn giải thích, cho dù là trung thần này có thể kham nổi sao?
Một tên bắn ra không thể quay lại.
Một khắc ấy, bản thân có hay không chút hoảng hốt, hắn cố gắng hồi tưởng lại như thế nào cũng không nhớ nổi, cuối cùng hắn từ bỏ .
Cho dù vậy thì thế nào, chính mình vì cái gì muốn câu nệ việc nhỏ như thế.
Mặc dù hoảng hốt lại như thế nào.
Tuy rằng không thể đắc tội Hứa đại nhân, nhưng hắn vẫn dùng phương thức này biểu lộ bất mãn của mình.
May mà hắc y văn sĩ cũng không quá để ý, cũng có khả năng kỳ thật có để ý nhưng không biểu lộ, ít nhất không thể hiện sự tức giận khi nhìn hắn.
Ngục tốt có chút ngượng ngùng, cảm giác tựa hồ mình có hơi quá khích, nhưng quả thật hắn cũng không hi vọng này người đến lần thứ ba, vì thế vẫn không chịu mở cửa lao.
Lý do là như vậy mới an toàn.
Sau đó, hắn ly khai, thông cảm nhường lại không gian trò chuyện cho hai vị cố hữu này, hắn thầm nghĩ như vậy lần sau gặp Hứa đại nhân cũng tương đối dễ chào hỏi.
Trần Tắc Minh cùng hắc y văn sĩ cách cửa lao nhìn nhau một hồi.
Hắc y văn sĩ cười cười: "Tướng quân đã nghĩ kĩ chưa?"
Tầm mắt Trần Tắc Minh quét một vòng quanh những xiềng xích: "Thiên lao trọng địa đông đảo binh sĩ, các ngươi làm thế nào có thể mang ta ra ngoài?"
Hắc y văn sĩ lộ ra tia kinh ngạc lẫn vui mừng, cúi đầu nói: "Chúng ta sẽ nghĩ chi tiết kế hoạch, tất nhiên là cẩn thận."
Trần Tắc Minh nói: "Cha mẹ người nhà của ta thì sao?"
Hắc y văn sĩ nở nụ cười: "Chúng ta sớm đoán được tướng quân không yên lòng gia quyến......!Như vậy đi, thỉnh tướng quân viết phong thư, viết mơ hồ một chút, chỉ nói người tới có thể tín nhiệm là được.
Người của ta sẽ giao cho quý phủ, chỉ dẫn bọn họ thu thập một ít hành trang đem theo.
Đến lúc đó bên này cướp ngục, bên kia liền có thể lĩnh bọn họ ra khỏi thành, ở ngoài thành đương nhiên sẽ có người tiếp ứng."
Trần Tắc Minh trầm mặc một lát: "......!Kinh thành thủ vệ sâm nghiêm như thế, cư nhiên lần này bị các ngươi phái nhiều người tiến vào như vậy."
Hắc y văn sĩ có chút đắc ý: "Việc kinh doanh của Vương gia cũng không phải một sớm một chiều ......" Nói đến chỗ này, đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn lại Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh tựa hồ không quan tâm lắm, nói tiếp: "Nguyên lai ngươi ở kinh thành nhiều năm ?"
Hắc y văn sĩ rùng mình, sau một lúc lâu mới trả lời: "......!Việc này, tương lai qua đến bên kia, vương gia tự nhiên sẽ thảo luận cẩn thận với tướng quân."
Trần Tắc Minh nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hướng hắn khẽ cười: "Vậy được, thỉnh tiên sinh lấy giấy bút đến, để ta viết thư dặn dò gia nhân."
Hắc y văn sĩ vốn trong lòng hơi hơi sinh nghi, thấy y vừa nói như thế thì nhẹ nhàng thở ra, một khi thư kia viết ra thì việc này liền được giải quyết dứt khoát, Trần Tắc Minh muốn hối hận cũng khó.
Hắn đến ngoài cửa mượn giấy bút tiến vào, đưa cho Trần Tắc Minh.
Trần Tắc Minh lại không tiếp, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ.
Hắc y văn sĩ sợ tình thế sinh biến, thấp giọng nói: "Quân không hiền, thần cần gì phải ngu trung, người trong thiên hạ nhược bằng nghe nói việc này, tất nhiên sẽ không khen tướng quân thật dạ trung tâm, chỉ biết cười tướng quân thân là nam nhi bảy thước lại yếu đuối như thế."
Trần Tắc Minh nghe lời này, ánh mắt lộ ra thống khổ.
Do dự một lát mới chậm rãi đưa tay ra.
Văn sĩ nọ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mỉm cười, đã thấy đầu ngón tay Trần Tắc Minh lại trượt qua tờ giấy bất chợt thấy không đúng.
Muốn lui lại nhưng bàn tay kia nhìn như thong thả lại ra tay như gió, thoắt cái bắt được cổ tay hắn, như đai sắt cứng rắn siết chặt khiến hắn đau đớn.
Hắc y văn sĩ đại kinh thất sắc, vội vàng giãy dụa, nhưng bị Trần Tắc Minh kéo mạnh hắn qua, khiến cả cánh tay hắn kẹt ở bên trong chấn song gỗ, rốt cuộc không thể động đậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch.
Giấy bút lúc này mới rơi xuống đất, mực nước văng lên tung tóe trên giày hai người.
Trần Tắc Minh khóa chặt tay hắn, văn sĩ nọ dù mặt mày xám như tro ngược lại vẫn cười nói: "Trần tướng quân buông tha tiền đồ rộng mở, chỉ vui dưới tay hoàng đế mặc hắn giày xéo tại đây, cam nguyện làm đồ chơi, chí hướng này trái lại chưa có ai từng nghĩ đến, quả thật là nhân gian vĩ trượng phu.
Vương gia ơi vương gia, lần này ngài nhìn lầm rồi......"
Trần Tắc Minh dùng dây lưng đem người này trói lại cẩn thận, nguyên bản gắt gao mím miệng lười trả lời nhưng nghe những lời này sắc mặt vẫn là nhịn không được từng trận trắng bệch.
Sau một lát, rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Trần mỗ......!Thà làm đồ chơi, không là quốc tặc."
Hắc y văn sĩ nguyên bản am hiểu phương thức nói khích nên trào phúng châm biếm không ngớt, cuồng ngôn loạn ngữ càng thêm không hề cố kỵ, lời nói câu chữ dần dần dơ bẩn không chịu nổi, khó có thể lọt vào tai, nghe lời này của Trần Tắc Minh đột nhiên bị chấn trụ, sau một lúc lâu chưa thể nói được gì.
Trong giọng nói kia có loại đau đớn cùng lẫm liệt khó nói nên lời, chính trực nghiêng trời lệch đất lại đầy thâm thúy, khiến nhân tâm kinh động.
Sau đó Trần Tắc Minh cũng trầm mặc lại, không còn động tĩnh.
Nghe nói trong thiên lao bắt được gian tế của Hung Nô, mỗi người đều kinh hãi, khi Đại Lý Tự đang cuống quít truy tra thì hoàng đế đột nhiên gọi Trần Tắc Minh tiến cung trả lời.
Dương Như Khâm tự mình đến thông truyền cho Trần Tắc Minh, trên mặt không nén được vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng tướng quân......!Thật sự là trời không tuyệt đường người."
Trần Tắc Minh lại không có chút gì vui sướng, y chỉ kinh ngạc nhìn Dương Như Khâm, Dương Như Khâm cảm thấy được y khác thường, đang muốn hỏi thì Trần Tắc Minh đột nhiên nói: "Tại hạ có chuyện muốn cầu Dương......!Đại nhân hỗ trợ." Y tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn.
Dương Như Khâm giật mình, không biết vì sao ánh mắt như vậy khiến hắn không thể cự tuyệt.
Lúc hoàng đế nghe được ngoài cửa thanh âm sắc nhọn của thái giám tuyên Trần Tắc Minh yết kiến, trong lòng thế nhưng hơi chút thoải mái lên.
Sau khi hạ ngục Trần Tắc Minh, hắn ảo não muôn phần.
Đối với Trần Tắc Minh, bản thân hoàng đế cũng không hiểu rõ được ý nghĩ của mình.
Người này, ban sơ hắn thực chán ghét, khuôn mặt kia cùng nữ nhân hắn chán ghét nhất trong trí nhớ thập phần tương tự, tương tự đến nỗi từ cái nhìn đầu tiên hắn đã có loại khủng hoảng không thể giải thích được, đây chẳng lẽ là từ âm phủ đuổi theo báo ứng ư, sau khi Dương Lương biết được lại đối với người này ẩn ẩn bảo hộ, càng làm cho hắn cáu giận không thôi, loại ác cảm này kéo dài một khoảng thời gian không thể vơi bớt, cho dù người này kính cẩn nghe theo đến mức khiến người kinh ngạc.
Nhưng sau này ở trên chiến trường y bộc lộ tài năng, nguyên lai đúng như lời Dương Lương, người nọ là tướng tài khó được, hắn mới không thể không thu liễm một chút.
Dù sao không thể lấy thiên hạ của mình ra đùa bỡn nên không lại hành động theo cảm tình được, mặc dù chỉ là giả vờ, mình cũng không thể khiến người trong thiên hạ thất vọng, khiến văn nhân rêu rao là quân chủ không yêu quý nhân tài.
Càng về sau, hai người ở chung dần nhiều, hắn cuối cùng là vượt qua được nỗi ám ảnh ác cảm đối với khuôn mặt kia, nhưng thật sự là không quá thích người này tính tình lãnh đạm, vô luận bị ép buộc đến tình trạng gì, người này cũng chỉ là im lặng chịu đựng, kinh đào hãi lãng đều chỉ giấu ở đáy lòng.
Nếu thật sự là có thể nhẫn cũng không sao, nhưng cố tình lại bị hắn nhìn ra trong lòng người này không cam tâm.
Quả nhiên, hắn cười lạnh trong lòng, hắn thật sự không thể tin tưởng sau một khởi đầu như vậy, người này còn có thể còn lại bao nhiêu chân thành trung tâm, bản tính con người đều là mang thù , làm sao có bị thương tổn lại không so đo chứ.
Hắn chưa từng gặp qua.
Hắn hồ nghi quan sát, chờ đợi.
Giống như thợ săn chờ đợi con mồi, kiên nhẫn chờ đợi chưa bao giờ là chuyện xấu, thu hoạch thường thường ngoài dự đoán mọi người.
Có khi hắn cũng sẽ nhịn không được trêu đùa y một chút, dù sao sinh hoạt của hắn cũng không thú vị.
Vì thế, một khắc khi giám quân ở tiền tuyến Hàn công công đưa tới mật tín tới tay, hắn vừa cảm giác được phẫn nộ lại có xúc động muốn cười thật to, xem đi, y quả nhiên nhịn không được, thiên hạ làm sao có ai bị thương lại không trả thù.
Hắn cũng có một loại cảm giác thoải mái, ý tưởng của hắn đã được chứng thực, nhân tính nhiều là như thế.
Hắn cơ hồ là lập tức liền phát ra ý chỉ thay đổi chủ soái tam quân.
Nhưng mà, bình tĩnh lại sau nhiều lần tự hỏi, hắn vẫn là bác bỏ phán đoán trước đó của bản thân, đó là một mê cục, mê cục rất rõ ràng, kẻ thiết lập thế cục tuy rằng là cao thủ, nhưng hắn cũng không kém.
Hắn vì phán đoán sai lầm của chính mình cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời hắn quyết định tương kế tựu kế.
Trần Tắc Minh cũng có lẽ sẽ thụ thương, ý nghĩ như vậy bị hắn cố ý xem nhẹ, quan trọng là đại cục, cho dù là chính mình hi sinh cũng giống nhau, người không lòng dạ ác độc làm sao thành đại sự.
Mà sau cung biến, hắn sớm liền nắm giữ hết thảy.
Trần Quý nhân biết rõ đại nghịch bất đạo, lại vì Thái Hậu truyền thư, chính là tử tội.
Ở trong lòng hắn sớm đã phán quyết, nhưng mà trước tiên hắn vẫn cảnh cáo Trần Tắc Minh, cấm hai người bọn họ lui tới.
Hắn không hi vọng y bị liên lụy vào sự tình phức tạp này, hắn thậm chí lấy việc binh bại làm lý do đoạt binh quyền của y, đem y giáng xuống chức phó đô chỉ huy sứ.
Trong bất tri bất giác, hắn bắt đầu tin tưởng Trần Tắc Minh trung thành, có lẽ người này quả thật sẽ không phản bội mình, hắn muốn tin tưởng, nhưng vẫn tránh không được hoài nghi, Trần quý nhân là biểu muội, là người yêu cũ của Trần Tắc Minh, đối với một tầng quan hệ này hắn không thể không phòng.
Rất nhiều thời điểm, sự tình thành bại có lẽ cũng chỉ bởi vì một sơ sẩy nho nhỏ.
Mà hắn không có cơ hội thất bại, hắn luôn luôn đứng trên đỉnh cheo leo, chỉ một lần trượt chân liền chết không chỗ chôn thân.
Trong thập diện mai phục nguy cơ khắp chốn, hắn vẫn đều bình tĩnh mà tuyệt tình, đó là con đường cầu sinh duy nhất của hắn.
Nhưng thiên ý trêu người, đêm hôm đó túc trị tướng lãnh cư nhiên là Trần Tắc Minh, xem ra số phận của y không thể vượt qua kết cục này, hoàng đế cười khổ rất nhiều, nhưng vẫn theo kế hoạch động thủ.
Trần Tắc Minh phẫn hận là nằm trong dự kiến của hắn, song loại mức độ bùng nổ như thế vẫn khiến hắn kinh ngạc .
Khi nói "Phải", hắn cũng có chút hành động theo cảm tính, hắn vốn có thể giải thích, nhưng hắn là quân vương đứng trên vạn người, làm sao tồn tại kẻ có tư cách nghe hắn giải thích, cho dù là trung thần này có thể kham nổi sao?
Một tên bắn ra không thể quay lại.
Một khắc ấy, bản thân có hay không chút hoảng hốt, hắn cố gắng hồi tưởng lại như thế nào cũng không nhớ nổi, cuối cùng hắn từ bỏ .
Cho dù vậy thì thế nào, chính mình vì cái gì muốn câu nệ việc nhỏ như thế.
Mặc dù hoảng hốt lại như thế nào.
Danh sách chương