Trong khoảnh khắc Trần Tắc Minh bước ra cửa, trong đầu vẫn tràn đầy biểu tình nghiến răng nghiến lợi kia của Ấm Ấm, không biết vì cái gì, điều đó khiến trong lòng y không chỉ kinh hoàng mà còn cả hoảng sợ bất an không thôi.
Tỉnh tỉnh mê mê trở lại bên ngoài cửa cung, Trần Tắc Minh chợt đứng sững lại, yên tĩnh một lúc lâu, y đột nhiên hiểu rõ ý tứ Ấm Ấm, buổi tối kia người ngoài cửa sổ là nàng! Nàng thuở nhỏ tại Trần phủ sinh hoạt nhiều năm, cho nên có thể trong nháy mắt tìm đến chỗ ẩn thân tránh né sự truy kích của mình là tuyệt không ngạc nhiên.
Y che mặt lại, dưới bàn tay phát ra một tiếng rên rỉ lạ thường, lảo đảo lui ra phía sau, cơ hồ đứng thẳng không nổi.
Xa xa binh sĩ thủ vệ nhìn thấy tướng quân của bọn họ đứng ở trên đường ngẩn người, vẻ mặt cổ quái, không khỏi có chút hiếu kỳ liên tiếp nhìn qua.
Trần Tắc Minh y tựa lên tường, hai vai cứng đơ, nhịn không được cả người run rẩy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, y mới trì độn cảm thấy được trong miệng có vị mặn mới dùng mu bàn tay sát qua, lại là vết máu, tựa hồ là trong lúc kích động đã đem lưỡi cắn nát.
Y ôm đầu dựa sát tường từ từ trượt xuống, cuộn tròn thân thể ngồi hồi lâu.
Thẳng đến khi có binh sĩ đến gọi y ăn cơm, y mới giật mình thấy thời gian tựa như chưa quá buổi trưa, ngờ đâu mình đã ngồi một hai canh giờ.
Kia binh sĩ thử nhìn y, thấy bên môi y có vết máu, liền nhẹ giọng nói: "Tướng quân có phải hay không thân thể không ổn, tiểu nhân đỡ ngài đứng lên?" Trần Tắc Minh lắc đầu, gượng đứng lên.
Thật lâu bất động, này vừa nhoáng lên một cái, y chỉ cảm thấy tức ngực buồn nôn, đầu choáng váng mắt hoa lên, nhịn không được cắn răng, vội vàng vươn tay chống được tường.
Binh sĩ kia vội vàng muốn dìu, Trần Tắc Minh ngăn tay hắn lại, thấp giọng nói: "Tự ta làm."
Rất nhiều chuyện, ngươi chỉ có thể tự mình làm.
Ngay lúc này, đỉnh đầu tựa hồ như bị người dùng kim đột nhiên đâm xuyên qua, đau triệt nội tâm, trước mắt y bỗng tối đen, mất đi ý thức, té nhào xuống đất.
Y rốt cuộc vẫn bị bệnh, áp lực trong người tựa hồ đều hóa thành bệnh ma trong chớp mắt đánh bại y.
Trước đây trên chiến trường mệt nhọc, thêm khúc mắc tích tụ trong lòng, khiến cho y chợt gầy yếu không nói, còn đột nhiên mắc chứng đau đầu, khi bệnh phát ra là đau đến lăn lộn trên đất, đại phu đến xem cũng thúc thủ vô sách.
Trần phu nhân bị bệnh trạng của y làm sợ hãi đến khóc không ngừng, chỉ nói: "Con còn trẻ như vậy, con còn trẻ như vậy a !"
Y nằm trên giường ước chừng một tháng, không thể xuống giường, Ngô Quá thường xuyên tới thăm, cũng nói đại thần công cao đột nhiên bệnh nặng khiến hoàng đế cũng thực bận tâm, thậm chí nhắc tới muốn đích thân tới thăm, nhưng giờ phút này trong triều sự vụ quá mức bận rộn, nên không thể bứt ra.
Trần Tắc Minh nghe một lúc lâu, chỉ là thản nhiên cảm ơn, Ngô Quá trong lòng kỳ quái, đây là bao nhiêu đại ân sủng, y cư nhiên bình tĩnh như vậy.
Sau đó, hai người nói tới đại sự gần đây, Ngô Quá nói, Thái Hậu vì tế tổ đại điển, gọi tôn thất chư vương các nơi vào trong kinh, đây cũng coi như là sự kiện trọng đại gần nhất.
Trần Tắc Minh ngạc nhiên nói: "Cư nhiên đem chư vương đều kêu đến......! Nhưng tiên hoàng từng có lệnh, chư vương không được rời đi phần đất phong của mình......"
Ngô Quá thấp giọng nói: "Nghe nói là Thái Hậu viết thư nơi nơi khóc lóc kể lể, nói vạn tuế giam cầm nàng nhiều năm là bất hiếu.
Trong tôn thất nghe nói xong rất là dị nghị, lần này tiến đến phỏng chừng là muốn thương nghị việc này, chỉ xem điều đình ra sao."
"Điều đình......" Trần Tắc Minh hơi trầm ngâm,"Vậy lúc này ngoài kinh e là có binh ?"
Ngô Quá kính nể cười một cái, lại nhíu mày.
"Chư vương mang đến binh mã sáu bảy vạn người đóng quân ở ngoài thành, danh là điều đình kỳ thật chính là uy hiếp.
Nếu như vạn tuế phản ứng không hợp tình, chỉ e rằng ngày xung đột vũ trang không xa."
Trần Tắc Minh nói: "......!Trong kinh nay trống rỗng, chỉ còn hai vạn binh mã, vài thân vương kia sẽ thừa dịp suy yếu mà vào."
Ngô Quá nói: "Vạn tuế đã tức giận đến không kiềm được, binh là Thái Hậu gọi tới, bài tử đánh cũng thật vang dội, hữu lý ắt có người theo.
Lại nói, chỉ bằng nhân số, nếu thực sự đánh thì chúng ta cũng chắc hẳn sẽ thua, cho nên nói -- chúng ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt còn phải làm ra một bộ tư thế mừng rỡ như điên, trước hai ngày nghe nói còn hướng ngoài thành ban chút khao thưởng......!Huống chi giờ phút này biên quan ngoại ưu chưa trừ, cũng không phải thời điểm nội chiến, một khi khai chiến đại thương nguyên khí a."
Trần Tắc Minh nói: "Thái Hậu bị giam cầm nhiều năm, như thế nào giờ phút này mới nghĩ đến xin giúp đỡ từ tôn thất?"
Ngô Quá than thở: "Nghe nói trước đây vẫn coi sóc thật sự nghiêm cẩn, tôn thất tuy rằng biết, lại lấy không ra chứng cớ, nhưng sau này trông coi dần dần lơi lỏng, thư do Thái Hậu tự tay viết cư nhiên bị người lén lút đưa ra khỏi cung......!Tôn thất chư vương lấy được thư, đúng lý hợp tình liền vươn cờ khởi binh."
Trần Tắc Minh cúi đầu trầm tư.
Ngô Quá nói: "Bất quá......!Ta phỏng chừng vạn nhất thật muốn dùng vũ lực, thủ thành chỉ có thể là tướng quân, tướng quân cần phải hảo sinh nghỉ ngơi, sớm ngày khang phục, không thì dân chúng cả thành khó thể bảo toàn."
Trần Tắc Minh nói: "Liền như theo như lời huynh, giờ này khắc này không thể đánh, thật đánh nhau không phải nhất thời nửa khắc có thể chấm dứt.
Nhược bằng bị Hung Nô thừa dịp loạn mà vào, mới là chân chính không xong.
Vạn tuế không thể nào nhìn không ra điểm này, chỉ là......"
Y trong lòng thầm nhủ, một người như vậy nếu muốn hắn hướng người bên ngoài cúi đầu, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn......!Thật sự là không thể tưởng tượng.
......!Chẳng lẽ nói, lúc này đây thật có thể nhìn thấy bộ dáng hắn chịu thua sao?
Lời tuy nói như vậy, Trần Tắc Minh vẫn là ngay sau khi bệnh huống chuyển biến tốt lập tức quay trở về trong doanh, tùy thời đợi mệnh.
Mà giờ phút này, tôn thất chư vương đã nhập kinh, tổng cộng bảy người, trong đó hai người là huynh đệ của hoàng đế, còn lại đều là bối phận thúc bá của hoàng đế.
Mà Thái Hậu chuyển thư đến những người này, làm cho hoàng đế không thể không làm ra nhượng bộ nhất định.
Hoàng đế hứa hẹn sau này giải trừ giam cầm, cũng hiếu kính mẫu hậu cả đời.
Thái Hậu lại không chịu buông tha, muốn lấy bất hiếu làm tội danh bức hoàng đế thoái vị.
Lời này nghe vào tai tuy rằng đáng cười cũng không quá có khả năng thực hiện, nhưng trăm sự hiếu vi tiên [mọi chuyện lấy hiếu thảo làm đầu], thật bị Thái Hậu dây dưa như vậy khó tránh khỏi đem hoàng đế đẩy vào hoàn cảnh xấu hổ.
Mà tôn thất chư vương cũng minh bạch, có thể đến một bước này, hoàng đế đã làm nhượng bộ lớn nhất, càng làm tới chắc chắn chọc giận hắn, vì thế người người khuyên bảo Thái Hậu dừng tay.
Một đêm này, hoàng đế đột nhiên hạ mệnh đương trị [đang trong phiên trực] võ tướng tiến đến yết kiến.
Trần Tắc Minh buông sự vụ chạy tới, lại tại trước cửa thư phòng đụng phải một người.
Ngẩng đầu vừa thấy chính là Dương Như Khâm, Trần Tắc Minh liên thanh giải thích, Dương Như Khâm chỉ gật đầu một cái thay câu trả lời, bèn thần sắc vội vàng mà đi.
Trần Tắc Minh kinh ngạc nhìn hắn cước bộ dồn dập, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bất an.
Trần Tắc Minh vào phòng, hoàng đế vừa nhấc đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Hôm nay đương trị là ngươi ?"
Tỉnh tỉnh mê mê trở lại bên ngoài cửa cung, Trần Tắc Minh chợt đứng sững lại, yên tĩnh một lúc lâu, y đột nhiên hiểu rõ ý tứ Ấm Ấm, buổi tối kia người ngoài cửa sổ là nàng! Nàng thuở nhỏ tại Trần phủ sinh hoạt nhiều năm, cho nên có thể trong nháy mắt tìm đến chỗ ẩn thân tránh né sự truy kích của mình là tuyệt không ngạc nhiên.
Y che mặt lại, dưới bàn tay phát ra một tiếng rên rỉ lạ thường, lảo đảo lui ra phía sau, cơ hồ đứng thẳng không nổi.
Xa xa binh sĩ thủ vệ nhìn thấy tướng quân của bọn họ đứng ở trên đường ngẩn người, vẻ mặt cổ quái, không khỏi có chút hiếu kỳ liên tiếp nhìn qua.
Trần Tắc Minh y tựa lên tường, hai vai cứng đơ, nhịn không được cả người run rẩy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, y mới trì độn cảm thấy được trong miệng có vị mặn mới dùng mu bàn tay sát qua, lại là vết máu, tựa hồ là trong lúc kích động đã đem lưỡi cắn nát.
Y ôm đầu dựa sát tường từ từ trượt xuống, cuộn tròn thân thể ngồi hồi lâu.
Thẳng đến khi có binh sĩ đến gọi y ăn cơm, y mới giật mình thấy thời gian tựa như chưa quá buổi trưa, ngờ đâu mình đã ngồi một hai canh giờ.
Kia binh sĩ thử nhìn y, thấy bên môi y có vết máu, liền nhẹ giọng nói: "Tướng quân có phải hay không thân thể không ổn, tiểu nhân đỡ ngài đứng lên?" Trần Tắc Minh lắc đầu, gượng đứng lên.
Thật lâu bất động, này vừa nhoáng lên một cái, y chỉ cảm thấy tức ngực buồn nôn, đầu choáng váng mắt hoa lên, nhịn không được cắn răng, vội vàng vươn tay chống được tường.
Binh sĩ kia vội vàng muốn dìu, Trần Tắc Minh ngăn tay hắn lại, thấp giọng nói: "Tự ta làm."
Rất nhiều chuyện, ngươi chỉ có thể tự mình làm.
Ngay lúc này, đỉnh đầu tựa hồ như bị người dùng kim đột nhiên đâm xuyên qua, đau triệt nội tâm, trước mắt y bỗng tối đen, mất đi ý thức, té nhào xuống đất.
Y rốt cuộc vẫn bị bệnh, áp lực trong người tựa hồ đều hóa thành bệnh ma trong chớp mắt đánh bại y.
Trước đây trên chiến trường mệt nhọc, thêm khúc mắc tích tụ trong lòng, khiến cho y chợt gầy yếu không nói, còn đột nhiên mắc chứng đau đầu, khi bệnh phát ra là đau đến lăn lộn trên đất, đại phu đến xem cũng thúc thủ vô sách.
Trần phu nhân bị bệnh trạng của y làm sợ hãi đến khóc không ngừng, chỉ nói: "Con còn trẻ như vậy, con còn trẻ như vậy a !"
Y nằm trên giường ước chừng một tháng, không thể xuống giường, Ngô Quá thường xuyên tới thăm, cũng nói đại thần công cao đột nhiên bệnh nặng khiến hoàng đế cũng thực bận tâm, thậm chí nhắc tới muốn đích thân tới thăm, nhưng giờ phút này trong triều sự vụ quá mức bận rộn, nên không thể bứt ra.
Trần Tắc Minh nghe một lúc lâu, chỉ là thản nhiên cảm ơn, Ngô Quá trong lòng kỳ quái, đây là bao nhiêu đại ân sủng, y cư nhiên bình tĩnh như vậy.
Sau đó, hai người nói tới đại sự gần đây, Ngô Quá nói, Thái Hậu vì tế tổ đại điển, gọi tôn thất chư vương các nơi vào trong kinh, đây cũng coi như là sự kiện trọng đại gần nhất.
Trần Tắc Minh ngạc nhiên nói: "Cư nhiên đem chư vương đều kêu đến......! Nhưng tiên hoàng từng có lệnh, chư vương không được rời đi phần đất phong của mình......"
Ngô Quá thấp giọng nói: "Nghe nói là Thái Hậu viết thư nơi nơi khóc lóc kể lể, nói vạn tuế giam cầm nàng nhiều năm là bất hiếu.
Trong tôn thất nghe nói xong rất là dị nghị, lần này tiến đến phỏng chừng là muốn thương nghị việc này, chỉ xem điều đình ra sao."
"Điều đình......" Trần Tắc Minh hơi trầm ngâm,"Vậy lúc này ngoài kinh e là có binh ?"
Ngô Quá kính nể cười một cái, lại nhíu mày.
"Chư vương mang đến binh mã sáu bảy vạn người đóng quân ở ngoài thành, danh là điều đình kỳ thật chính là uy hiếp.
Nếu như vạn tuế phản ứng không hợp tình, chỉ e rằng ngày xung đột vũ trang không xa."
Trần Tắc Minh nói: "......!Trong kinh nay trống rỗng, chỉ còn hai vạn binh mã, vài thân vương kia sẽ thừa dịp suy yếu mà vào."
Ngô Quá nói: "Vạn tuế đã tức giận đến không kiềm được, binh là Thái Hậu gọi tới, bài tử đánh cũng thật vang dội, hữu lý ắt có người theo.
Lại nói, chỉ bằng nhân số, nếu thực sự đánh thì chúng ta cũng chắc hẳn sẽ thua, cho nên nói -- chúng ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt còn phải làm ra một bộ tư thế mừng rỡ như điên, trước hai ngày nghe nói còn hướng ngoài thành ban chút khao thưởng......!Huống chi giờ phút này biên quan ngoại ưu chưa trừ, cũng không phải thời điểm nội chiến, một khi khai chiến đại thương nguyên khí a."
Trần Tắc Minh nói: "Thái Hậu bị giam cầm nhiều năm, như thế nào giờ phút này mới nghĩ đến xin giúp đỡ từ tôn thất?"
Ngô Quá than thở: "Nghe nói trước đây vẫn coi sóc thật sự nghiêm cẩn, tôn thất tuy rằng biết, lại lấy không ra chứng cớ, nhưng sau này trông coi dần dần lơi lỏng, thư do Thái Hậu tự tay viết cư nhiên bị người lén lút đưa ra khỏi cung......!Tôn thất chư vương lấy được thư, đúng lý hợp tình liền vươn cờ khởi binh."
Trần Tắc Minh cúi đầu trầm tư.
Ngô Quá nói: "Bất quá......!Ta phỏng chừng vạn nhất thật muốn dùng vũ lực, thủ thành chỉ có thể là tướng quân, tướng quân cần phải hảo sinh nghỉ ngơi, sớm ngày khang phục, không thì dân chúng cả thành khó thể bảo toàn."
Trần Tắc Minh nói: "Liền như theo như lời huynh, giờ này khắc này không thể đánh, thật đánh nhau không phải nhất thời nửa khắc có thể chấm dứt.
Nhược bằng bị Hung Nô thừa dịp loạn mà vào, mới là chân chính không xong.
Vạn tuế không thể nào nhìn không ra điểm này, chỉ là......"
Y trong lòng thầm nhủ, một người như vậy nếu muốn hắn hướng người bên ngoài cúi đầu, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn......!Thật sự là không thể tưởng tượng.
......!Chẳng lẽ nói, lúc này đây thật có thể nhìn thấy bộ dáng hắn chịu thua sao?
Lời tuy nói như vậy, Trần Tắc Minh vẫn là ngay sau khi bệnh huống chuyển biến tốt lập tức quay trở về trong doanh, tùy thời đợi mệnh.
Mà giờ phút này, tôn thất chư vương đã nhập kinh, tổng cộng bảy người, trong đó hai người là huynh đệ của hoàng đế, còn lại đều là bối phận thúc bá của hoàng đế.
Mà Thái Hậu chuyển thư đến những người này, làm cho hoàng đế không thể không làm ra nhượng bộ nhất định.
Hoàng đế hứa hẹn sau này giải trừ giam cầm, cũng hiếu kính mẫu hậu cả đời.
Thái Hậu lại không chịu buông tha, muốn lấy bất hiếu làm tội danh bức hoàng đế thoái vị.
Lời này nghe vào tai tuy rằng đáng cười cũng không quá có khả năng thực hiện, nhưng trăm sự hiếu vi tiên [mọi chuyện lấy hiếu thảo làm đầu], thật bị Thái Hậu dây dưa như vậy khó tránh khỏi đem hoàng đế đẩy vào hoàn cảnh xấu hổ.
Mà tôn thất chư vương cũng minh bạch, có thể đến một bước này, hoàng đế đã làm nhượng bộ lớn nhất, càng làm tới chắc chắn chọc giận hắn, vì thế người người khuyên bảo Thái Hậu dừng tay.
Một đêm này, hoàng đế đột nhiên hạ mệnh đương trị [đang trong phiên trực] võ tướng tiến đến yết kiến.
Trần Tắc Minh buông sự vụ chạy tới, lại tại trước cửa thư phòng đụng phải một người.
Ngẩng đầu vừa thấy chính là Dương Như Khâm, Trần Tắc Minh liên thanh giải thích, Dương Như Khâm chỉ gật đầu một cái thay câu trả lời, bèn thần sắc vội vàng mà đi.
Trần Tắc Minh kinh ngạc nhìn hắn cước bộ dồn dập, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác bất an.
Trần Tắc Minh vào phòng, hoàng đế vừa nhấc đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Hôm nay đương trị là ngươi ?"
Danh sách chương