Trần Tắc Minh tựa vào trên tường, hơi hơi chợp mắt, đến bây giờ y mới phục hồi cảm giác như bừng tỉnh sau cơn mộng, ban ngày y vẫn còn trên đường quay về, giờ phút này đã là tù nhân.
Y cũng không phải đặc biệt phẫn nộ, âm mưu của Luật Duyên có thể ngược dòng đến lần trước nhập kinh, tôn quý Hữu Hiền vương mạo hiểm vào cung cư nhiên đều chỉ là nước cờ mai phục cho ngày sau dấy lên nỗi nghi ngờ, chính mình trong lòng người Hung Nô cư nhiên là đáng sợ như thế, một tồn tại đáng giá để đối phó, như vậy cũng là vẫn có thể xem như là một loại coi trọng.
Như vậy kế hoạch kín đáo ly gián hẳn là sớm đã thiết trí tốt, liên hoàn kế, thận trọng đến không thể nào phá giải, có lẽ đối phương kỳ thật chưa từng có ý lung lạc, có chăng bất quá là ý tưởng trừ cỏ tận gốc.

Luật Duyên người này quả là tâm ngoan thủ lạt đáng sợ.

(thủ đoạn độc ác)
Nhưng mà khiến y tối để ý cũng không phải những cái này, chân chính khiến trái tim y băng giá là ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế khi nhìn y sau hết thảy những gì đã xảy ra.
Trước nay, y vẫn cho rằng bản thân mình không để ý.


Hắn là quân y là thần, đây chỉ là một loại bổn phận, từ sinh hạ đến một khắc kia đã chú định sẳn, là mệnh.

Trừ những đều đó ra, giữa bọn họ chỉ có hư không.

Mặc dù có rất nhiều lần nhục thể giao triền, song đây bất quá là một loại phát tiết dục vọng mà thôi.
Mọi người nói quân nhân thần trung, mặc dù hắn đối với y không chút nhân hậu, nhưng tại trong mắt thế nhân lại là minh quân khó được, hoàng đế chăm chỉ, nghiêm khắc, trí tuệ, ngẫu nhiên ban bố lòng thương hại, đều trở thành thánh đức trong miệng mọi người.
Nhìn chung trong sử sách, năng thần vô số mà hiền quân ít ỏi, một vị trung thần có thể gặp được một vị minh lý quân vương, ngươi không thể không nói đây là một loại may mắn.

Nguyện vọng của y là gặp được một vị quân chủ như vậy, có thể cho y tung hoành nhất bút lưu danh thiên cổ.
Nay y thật sự đã gặp, vì thế chẳng nề hà chi một bắt đầu nan kham như thế, y vẫn dâng ra lòng trung thành của bản thân, y tin tưởng có một ngày, vị quân vương lãnh khốc như thiết này sẽ bị mình đả động.

Nhưng thật sự chính là hôm nay rơi xuống tình cảnh như vậy, y mới biết được, nguyên lai bản thân trong vô hình đã trả giá nhiều như vậy mà chưa từng cảm thấy được chút nào hồi đáp chính mình hằng mong đợi.
Y đã từng cho rằng hắn đối với mình có một loại tín nhiệm bất đồng với kẻ khác.
Niềm tin này bắt đầu nảy sinh từ khi nào, có lẽ là thời điểm lần đầu tiên khải hoàn hắn dẫn bách quan nghênh đón y, có lẽ là sau một đêm say hai người tâm sự, lại có lẽ là một khắc khi hắn hạ chỉ không bố trí giám quân, càng có thể là thời điểm hắn hôn hai má y khoảnh khắc nháy mắt kinh hồng thoáng nhìn nhau.

Xưa nay dưới sự lãnh khốc ẩn ẩn hiện ra ôn nhu, cho dù có lẽ chỉ là ảo giác cũng đã mê hoặc tâm của y.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếng hỗn tạp chìa khóa va chạm lẫn nhau loẻng xoẻng, có người đứng ở trước cửa lao của y: "Đi ra, thẩm vấn ."
Trần Tắc Minh mở mắt ra, quân vương của ta, người hi vọng giết chết ta sao? Nhưng ta tuyệt đối sẽ không mang trên lưng nỗi nhục phản thần mà chết.
Đến Đại Lý Tự, Trần Tắc Minh có chút kinh ngạc, trên hình đường là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Sở Hàn Phong vỗ phách rầm một tiếng kinh động công đường: "Phản thần ! Còn không quỳ xuống !"
Trần Tắc Minh nói: "Đại án như thế không phải nên tam đường hội thẩm sao? Sở đại nhân đây là chuẩn bị tư thẩm sao?" Hai người trước đây có chút quen biết, chỉ là bình thường xét thấy Sở Hàn phong là người không tốt, hai người ít khi qua lại, khi y xuân phong đắc ý*, Sở Hàn Phong từng biểu lộ qua ý đồ kết giao, cũng bị y uyển ngôn xin miễn, làm sao hiểu được hôm nay cư nhiên nằm trong tay hắn.

*Xuân phong đắc ý: Có xuất xứ từ bài thơ "Đăng khoa hậu" của thi sĩ Mạnh Giao đời Trung Đường có câu "Xuân phong đắc ý mã đề tật.

Nghĩa bóng của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an.

Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.
Sở Hàn phong nhướn mày, hai bên sớm có nha dịch cầm côn mà lên, hướng khuỷu chân sau của y đánh mạnh một phát, Trần Tắc Minh đau đớn thét lớn một tiếng té sấp về phía trước.
Sở Hàn phong nói: "Đại Lý Tự phán án, như thế nào gọi là tư thẩm, phát ngôn bừa bãi, vả miệng mười cái cho ta." Trần Tắc Minh há mồm muốn nói, nhưng nhân gia nào cho y cơ hội mở miệng, vừa đến liền gồng cánh tay nhắm ngay trên mặt y mà đánh.

Trần Tắc Minh bị đánh cho lung lay sắp đổ, lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ phải không nói một tiếng chịu đựng.

Đánh xong, Sở Hàn Phong mới nói: "Tướng quân cảm giác như thế nào?"
Trần Tắc Minh lau đi vết máu bên khóe miệng, khi nâng tay lên cổ tay trầm trọng, gông cùm đinh đương vang lên, y cắn răng nói: "Hoàn hảo."
Sở Hàn phong cười rộ lên: "Ngươi đừng mạnh miệng, gian nan còn ở phía sau, nếu ngươi thông minh, liền thừa nhận trên giấy, chúng ta cũng bớt việc."
Trần Tắc Minh chấn động: "Thẩm còn chưa thẩm, tội đâu mà nhận?!"
Sở Hàn phong nói: "Chứng cớ đã định, thẩm vấn bất quá cũng là làm bộ dáng cho có mà thôi, mặt trên sớm có người dặn dò qua, muốn thật cẩn thận thẩm tra."
Trần Tắc Minh nhìn thẳng Sở Hàn phong: "Nếu người ở trên lên tiếng, kia đại nhân không phải càng nên nghiêm túc thẩm tra sao?"
Trên công đường tất cả mọi người cười vang, Trần Tắc Minh nhìn quanh bốn phía, nhìn bọn họ tươi cười trêu chọc, mạc danh cảm thấy đáy lòng rét lạnh.

Một vị chủ bộ nói: "Tướng quân khả nghe không hiểu đi, lời này ý tứ là người này vào tới liền ra không được, muốn thẩm thế nào liền thẩm như thế đó."
Trần Tắc Minh nhấn từng chữ một: "Ta là oan uổng ."

Mọi người càng trào phúng, Sở Hàn phong nói: "Vào đây người người đều nói như vậy." Tiếp đó, lớn tiếng nói, "Người tới a, dụng hình."
Trần Tắc Minh đột nhiên đứng dậy chống cự mấy chiêu, mấy nha dịch bên cạnh có vài người bị đánh ngã , lại bởi vì gông cùm quấn thân không tiện hành động, rốt cuộc bị người gạt té, áp chế trên đất.
Mặt bị cát sỏi trên đất ma xát đau xót, trên người như núi trầm trọng, cũng không biết là bị mấy người chồng lên, y cơ hồ muốn không thể hô hấp, chỉ tận lực hô: "Không ! Nói cho Hoàng Thượng, ta là oan uổng!!" Này tiếng hô lại bị mọi người kinh hô liên tục vùi lấp, rốt cuộc không hề được điếm xỉa tới.
Nha dịch kia bị y đánh cho hỏa khí đại thịnh, khi quất y liền cố ý chọn roi da tẩm nước muối, không chút nào lưu thủ.

Trần Tắc Minh hai tay bị trói cứng treo ngược ở trên giá gỗ, không chỗ trốn cũng không có nơi tàng, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng từng đợt roi quất xuống, không bao lâu liền hôn mê.
Đến khi tỉnh lại, tuy đã được buông xuống, nhưng lúc này toàn thân đầy vết máu, lại vô lực phản kháng .
Nha dịch lấy đến giấy bút, mặt trên quả nhiên tràn ngập chi chít lời khai, Trần Tắc Minh nhìn một lát, hắc hắc thẳng cười.
Sở Hàn phong nói: "Mau ký đi."
Trần Tắc Minh cầm bút, tay tựa như có thiên quân đè nặng, run run rẩy rẩy cơ hồ không thể viết thành chữ.
Sở Hàn Phong trên công đường thấy y từng bút run run viết xuống, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng đã làm thỏa đáng chuyện vị đại nhân kia dặn dò, vốn đang tưởng khối xương cứng khó nhằn, nguyên lai không gì hơn cái này.
Sau một lúc lâu, nha dịch đem lời khai nâng lên án, hắn cúi đầu vừa thấy, không khỏi giận dữ, đây nào có ký tên nhận tội, chỉ thấy trên lời khai dùng bút son viết một chữ "Oan" thật lớn, đỏ tươi như máu, xúc mục kinh tâm, đem lời khai cũng lấp hết.

Lại thấy chữ kia từng nét bút ngưng trọng, nét chữ cứng cáp, dường như tràn ngập bi phẫn hóa thành thực thể nghênh diện mà đến.
Sở Hàn phong một tay lấy lời khai vô dụng kia xé nát, bạo khiêu nói: "Đổi hình !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện