Sở thích của hoàng đế cùng thường nhân bất đồng rất lớn, trương nỏ từng giết Dương Lương kia bị hắn treo ở trên bàn không nói, thậm chí gọi công tượng cố ý chế tác mũi tên bằng ngọc phối xứng với nó, lẻ loi cắm ở bao tên cùng Thiết Nỏ kia treo chung một chỗ.

Khi Trần Tắc Minh nhìn thấy cảm giác có chút mờ mịt, mặc dù là vì cảnh giác bản thân mình không quên cừu hận, người bình thường tựa hồ cũng sẽ không làm như vậy đi.
Y chưa từng minh bạch ý tưởng của người này.
Hoàng đế kế tiếp phong tước vị cho y, lại thưởng tân phủ đệ, cũng thường xuyên mang y theo bên người, cơ hồ có ý muốn chiêu cáo thiên hạ sự sủng ái này, vì thế người đến Trần phủ tặng lễ càng thêm nối liền không dứt.
Có đôi khi, hoàng đế hưng trí lên cũng sẽ yêu cầu y ngủ lại trong cung, Trần Tắc Minh yên lặng phục tùng.

Y là thần tử, đã được trọng dụng sủng tín như vậy, y còn có thể hi vọng người kia như thế nào đâu? Giữ lấy thân thể y, có lẽ cũng là cái giá phải trả duy nhất.
Y lên chức rất nhanh chóng, vì thế lời đồn về y cũng phá lệ nhiều, sau khi nghe nhiều lâu dần y đã có thể bình tĩnh đối mặt.


Nhưng lúc nghe đến từ sủng thần này, y vẫn là nhịn không được chột dạ, tựa hồ bị người cầm một cây thương đâm trúng trái tim y đau đớn bất kham.

Cũng chỉ có thể cười khổ, âm thầm nghĩ chính mình còn chưa tu hành đến nơi đến chốn.
Một ngày này, trong ngự hoa viên mới vận chuyển đến mấy khối đá Thái Hồ, khí thế nhiều lỗ sâu cạn tinh xảo đặc sắc không nói, thể tích còn cự đại thật là khó được.

Hoàng đế sai người điệp thành hòn núi giả để ngắm cảnh, cũng gọi Trần Tắc Minh lại đây.
Trần Tắc Minh vào cung, có người dẫn y vào trong hoa viên, lại không gặp thánh giá, vừa hỏi mới biết là lâm thời có chuyện nên bảo y ở đây chờ.

Rỗi rãi không việc gì, bèn đi quanh hòn giả sơn kia một vòng, thấy núi kia to lớn nặng nề, như bình phong khổng lồ đứng bên mép nước chặn tầm mắt, quả nhiên càng có cảm giác khúc kính thông u, chỉ là khổng lồ như thế cũng không biết làm thế nào vận chuyển vào kinh thành.
Vừa mới cảm thán, trước mặt bỗng xuất hiện một thân ảnh, suýt nữa thì va trúng, đứng lại vừa nhìn liền không khỏi giật mình.
Nàng kia giương mắt nhìn sang, cũng lắp bắp kinh hãi, sau một lát mới nói: "Huynh sao lại ở đây?"
Trần Tắc Minh vội vàng thi lễ: "Quý nhân nương nương."
Ấm Ấm giương mắt: "......!Ca ca khách khí như vậy, chẳng lẽ là muốn ta gọi huynh Trần tướng quân."
Trần Tắc Minh nhịn không được nở nụ cười: "Kia làm sao dám."
Ấm Ấm là từ chỗ Thái Hậu thỉnh an lại đây, nghe nói nơi này có trò vui mới nên vòng đường đến xem, vừa vặn liền đụng phải.

Hai người cùng nhau đi một đoạn, Trần Tắc Minh thủy chung đi sau một bước, rất là kính cẩn nghe theo, Ấm Ấm nhìn vào trong mắt, lại cũng không nói nhiều.
Đợi đi đến nơi trống trải, Ấm Ấm dừng lại cước bộ, lệnh thị nữ lui lại vài bước, xoay người đối với y: "Ta cuối cùng nghi ngờ bên người có người giám thị, nơi càng quang minh lỗi lạc càng dễ nói chuyện."
Trần Tắc Minh trong lòng kỳ quái, cũng không dám nhiều lời: "Nương nương có chuyện, nhưng thỉnh......"

Ấm Ấm ngắt lời: "Biểu ca, nay......!Huynh sống có tốt không?"
Trần Tắc Minh đột nhiên bị nàng hỏi như vậy, thật ngoài ý muốn: "Sống có tốt không ư......" Y nhịn không được lập lại một lần, trong lòng nói ta thật sự sống tốt sao? Như bây giờ là tốt sao?
Tung hoành sa trường, gia quan tiến tước, làm rạng rỡ tổ tông, đây đều là những gì từ bé y tha thiết ước mơ.

Nhưng đồng thời y trả giá quá nhiều, thời điểm nằm ở dưới thân hoàng đế khúc ý hầu hạ, cái y buông tay là tôn nghiêm nam nhân của chính mình, những tước vị châu báu, kim quang sáng lóa khiến vạn người thèm thuồng kia, có thể chống đỡ được nỗi thống khổ giãy dụa của y sao? Mỗi ngày, y đều bị dằn vặt giữa ý niệm thần phục hay là phản kháng, bị những ý niệm kia lăng trì cho đến máu tươi đầm đìa, cho đến khi y lui chân từng bước, lựa chọn thuận theo tự nhiên, kỳ thật làm gì có cái gọi là thuận theo tự nhiên, cự đại ngoại lực trước mặt, kia bất quá là cái cớ để buông tay mà thôi.
Y cuối cùng vẫn là yếu đuối buông tay .
Vấn đề này tựa như kim đâm đau đớn khiến y biến sắc, nhưng thật sự để người tuyệt vọng là đến giờ phút này y đã không còn đường lui.
Ấm Ấm buồn bã nói: "Vào cung rồi, ta mới phát giác, hóa ra có đôi khi một người dễ dàng liền có thể thay đổi cả cuộc đời một người khác.

Thật kỳ quái a, vận mệnh của ngươi hóa ra không ở trên tay của chính mình......"
Trần Tắc Minh cơ hồ muốn gật đầu xưng phải, y cùng Ấm Ấm đồng thời đều nghĩ đến chính mình.

Đột nhiên linh quang chợt lóe, Trần Tắc Minh trong lòng nói nàng vì cái gì đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ......!Là nàng biết cái gì, hoặc là nhìn thấy gì, đêm hôm đó......!Đêm hôm đó ngoài cửa sổ chẳng lẽ cư nhiên là nàng? Nghĩ đến đây, Trần Tắc Minh mặt xoát một chút liền trắng, toàn thân thẳng phát lạnh, suýt nữa ngã xuống.
Ấm Ấm dường như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hướng y cười cười: "Trong tẩm cung Thái Hậu gặp được vài chuyện khó tránh khỏi có chút cảm khái, là tiểu muội thất thố ."
Trần Tắc Minh giật mình, tẩm cung Thái Hậu? Là chỉ chuyện Thái Hậu bị giam cầm? Phải, nếu là nàng tận mắt nhìn thấy một màn kia, làm sao còn bình tĩnh như vậy, nghĩ như thế, trong lòng mới dần dần lơi lỏng, đêm hôm đó ngoài cửa sổ nếu là nàng, lại như thế nào có thể đúng lúc trốn đi, ngay cả chính mình đều tìm không được? Nghĩ đến đây mới như trút được gánh nặng.

Nghĩ lại mới đối Ấm Ấm nói: "Nghĩ như vậy cũng không được nói, nếu là để người khác nghe được tố cáo đến chỗ vạn tuế thì không xong."
Ấm Ấm gật đầu.
Trần Tắc Minh nhịn không được thở phào một hơi dài, không phải nàng, một đêm kia không phải là nàng.
......!Thật sự là quá tốt.

Hoàng đế thủy chung không có tới.
Ngày kế, Trần Tắc Minh đi Ngự Thư phòng kiến giá, hoàng đế đang luyện chữ, thấy y đến cũng không ngừng lại, hai người lúc được lúc không hàn huyên chút chính sự.

Thẳng đến hoàng đế dường như vô tâm nói: "Trần Quý nhân......!Trẫm nghe nói Trần Quý nhân nguyên lai không phải thân muội muội của ngươi?"
Trần Tắc Minh cả kinh, đáp: "Gia phụ chỉ có hai con gái, lúc trước trên thánh chỉ ban chiếu là con gái thứ ba của Trần gia Ấm Ấm, tưởng là lầm ......! Gia phụ lúc này mới thu Ấm Ấm làm con gái nuôi, việc này sớm đã cùng chấp sự thái giám thuyết minh, nguyên lai chưa từng thưa lại với Hoàng Thượng sao."
Hoàng đế dừng bút nghĩ nghĩ: "......!Phải không, trẫm không nhớ rõ ......!Như thế, ngươi cùng quý nhân nếu không phải huynh muội, nàng lại vào cung, liền nên ngăn cách một chút, để phòng ngừa bị người ta nói, về sau các ngươi vẫn là hạn chế gặp mặt thì tốt hơn."
Trần Tắc Minh trong lòng biết tất nhiên là chuyện hôm qua bị kẻ nhiều chuyện tố cáo, tự dưng cảm thấy như bị đánh một gậy, lại không thể phản bác, buồn bực không chịu nổi, chỉ phải xưng vâng.
Qua không lâu, tiền tuyến báo nguy, hoàng đế lần này không muốn phái Trần Tắc Minh liên tiếp xuất chiến, nhưng trong triều đại thần đều chủ trương tiếp tục do y lãnh binh, áp chế sĩ khí địch nhân.

Hoàng đế cân nhắc hồi lâu, như trước tấn phong Trần Tắc Minh làm nguyên soái, đồng thời phái nội thị Hàn công công bên người làm giám quân.
Khi nhận được thánh chỉ, Trần Tắc Minh rất kinh ngạc, quỳ tiếp hoàng trù ý chỉ, lấy đến tay xem lại cẩn thận, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc lại im lặng không nói.
Tin tức rất nhanh truyền ra, những kẻ có mũi linh lại từ trong đó ngửi ra chút cổ quái, triều đại xác thực có tiền lệ thái giám làm giám quân, nhưng phái ra tâm phúc hoạn quan, hành động như vậy xem ra là có hai loại khả năng, một loại là không tín nhiệm chủ tướng, một loại khác còn lại là muốn đề bạt tâm phúc.

Mà Hàn công công đã là quyền cao chức trọng rồi.
Mọi người sôi nổi suy đoán rất nhiều, đều mơ hồ có chút cảm giác im lặng trước cơn bão.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện