Ngay từ đầu, hoàn toàn không có dấu hiệu.
"...!Mệnh Trần Tắc Minh làm thị vệ thân quân mã quân Đô Ngu Hầu, quan ngũ phẩm, ngay hôm nay lên nhậm chức, khâm thử!"
Trần gia già trẻ hơn hai mươi người thở cũng không dám thở mạnh, cung kính khúm núm.

Lão thái giám tuyên chỉ vòng qua hương án, hai tay nâng lên chiếu chỉ, cười dài nói : "Lão đại nhân, xin hãy cất kỹ."
Được thê thiếp hai bên nâng đỡ, Trần Đổ run rẩy đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, mỉm cười nói : "Hàn công công khổ cực rồi, xin mời vào uống chén trà." Nói xong, hơi hơi nghiêng đầu, thê tử hiểu ý, vội vào hậu đường chuẩn bị ngân lượng.
Trần Đổ đã từng làm quan nhị phẩm, mặc dù là sớm vì bệnh cáo lão, lão thái giám vẫn còn gọi ông một tiếng đại nhân.

Sau nhiều năm ốm đau, vốn dĩ lão nhân gia sớm đã không còn gặp khách, nhưng mà hôm nay Thánh Thượng tự tay hạ chỉ ngự phong, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nào dám không đích thân nghênh đón.
Hàn công công đem tất cả chuyện này thu vào trong mắt, cũng bất động thanh sắc cười quái dị nói: "Không cần, hoàng thượng vẫn còn chờ ta hồi chỉ, kêu Trần công tử tức khắc theo ta đi, Thánh Thượng thúc giục gấp lắm, sớm khắc nào thì hay khắc nấy ."
Trần Đổ trong lòng kỳ quái, trong triều đồn đãi Hàn công công này trước nay nổi danh tham tài, hôm nay lại có thể ngay cả chỗ tốt tới tay cũng không cần.

Nghĩ như vậy, không khỏi có chút thấp thỏm, thử nói : "Công công không bằng đi trước, khuyển tử đợi thu thập hành lý xong lại..."
Hàn công công cau mày nói: "Lão đại nhân lớn tuổi sợ là nghe không rõ.

Chúng ta nói qua, là ý chỉ Thánh Thượng, ai dám kéo dài."
Trần Đổ nhìn lại, ấu tử Trần Tắc Minh đang quỳ gối phía sau, trên mặt một mảnh mờ mịt.
Trần Đổ con nối dõi rất ít, hai đứa trước đều là nữ nhân, tới xấp xỉ năm mươi mới được một đứa con trai, yêu như trân bảo.

Đứa nhỏ này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, thần khí không lời nào tả hết, từ nhỏ lại yêu thích múa kiếm cầm thương, thích nghe chuyện xưa chinh chiến sa trường da ngựa bọc thây, mười mấy năm đã qua, dần dần trưởng thành, anh tuấn uy vũ, lập ra một chí hướng nho nhỏ muốn rong ruổi chiến trường, một đời trên lưng ngựa, rành rành bộ dáng như trong thư sách miêu tả một bức bạch bào tiểu tướng.

Năm trước võ khoa đứa nhỏ này được chút công danh, càng thêm hăng hái, không ngờ sau đó cùng với vài vị quan lại hợp nhau mỗi ngày ra khỏi thành cưỡi ngựa bắn cung, vô cùng thích ý.

Ai có thể ngờ lúc này có chuyện vui từ trên trời rơi xuống, được phong quan hàm, từ nay bước vào con đường làm quan.

Tuy rằng nói quân doanh thị vệ thân quân cách phủ đệ cũng không xa, nhưng vừa nghĩ tới ấu tử chưa hiểu sự đời, một mình ứng đối mạch nước ngầm mãnh liệt của quan trường kia, khó tránh sẽ có chút suy sụp ủy khuất, Trần Đổ thật sự là không khỏi lo lắng nói không nên lời, cố tình chuyện này cho dù là làm cha mẹ cũng ngăn cản không được.
Trần Đổ ngưng mắt nhìn mặt nhi tử một lát, trong lòng thầm thở dài, xoay người đối Hàn công công nói : "Như vậy, thỉnh công công chờ một lát, chờ khuyển tử thu thập chút y phục bên người lập tức theo công công tiến cung diện thánh." Nói đến đây thì Trần phu nhân bưng ngân lượng đi ra, Trần Đổ tiếp nhận khay bạc, cúi đầu bưng lên, "Chỉ là lễ mọn, xin công công vui lòng nhận cho."
Hàn công công sắc mặt hơi giãn ra, tay điệu đàng khẽ mân mê đôi nén bạc, cười nói: "Lão đại nhân làm gì khách khí như thế, bất quá là làm chân chạy việc cho hoàng thượng, làm sao dám nhận nhiều bạc như vậy."
Trần Đổ cười nói: "Thị vệ thân quân cùng trong cung thường xuyên lui tới, khuyển tử ngu dốt, ngày sau ở trong quân cũng nhờ công công tốn nhiều tâm tư ."

Hàn công công nói : "Đâu có đâu có." Suy nghĩ một lát, phất tay nói, "Đi thôi, công tử cùng phu nhân lão đại nhân còn nhiều lời trong lòng cần dặn dò, sau này về nhà nào phải dễ dàng như vậy ."
Trần Đổ đột nhiên bừng tỉnh, thấp giọng nói: "Đúng rồi, công công, hạ quan còn có một chuyện không rõ." Hàn công công khẽ chạm vào ngân lượng nói : "Đại nhân cứ nói đừng ngại."
Trần Đổ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng: "Khuyển tử mặc dù có chút công danh trong người, nhưng rốt cuộc chưa từng làm quan, lần này Thánh Thượng như thế nào đột nhiên...!Ủy thác trọng trách?"
Hàn công công cười nói: "Này lại muốn hỏi công tử nhà ông, mấy ngày trước có từng đến thành nam Lê Hoa Pha đi săn?"
Trần Đổ xoay người, trầm giọng nói: "Tắc Minh, hồi công công ."
Trần Tắc Minh tiến lên hai bước, cúi đầu đáp: "Quả thật có đi qua." Y tuy rằng từ nhỏ được sủng ái, cũng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, ổn trọng nội liễm, vừa nhìn biết đó là kết quả do Trần Đổ nghiêm gia quản giáo.
Hàn công công vỗ tay cười nói: "Đúng vậy, ngày đó hoàng thượng cải trang vi hành, vừa vặn thấy lệnh công tử.

Trần công tử khi đứng giữa mọi người thật là hạc trong bầy gà, chẳng những tài cưỡi ngựa bậc nhất, kĩ năng bắn cung kia, càng làm cho vạn tuế sau khi hồi cung còn tấm tắc khen nửa ngày.

Nói nhân tài như thế làm sao không cần được.

Như vậy, hôm nay liền hạ chiếu đến đây."
Trần Đổ lúc này mới giải được nghi hoặc, thở phào một hơi , hướng nhi tử nhẹ nhàng cười một cái.
Trần Tắc Minh trong cuộc thi võ tiến sĩ, từ xa quỳ gối dưới điện đã từng nhìn thấy qua tiểu hoàng đế.
Thiếu niên thiên tử tuổi tác cũng tương đương Trần Tắc Minh, nhưng khi cao cao tại thượng nhìn xuống đã mơ hồ để lộ ra khí thế bất nộ tự uy (không giận mà uy nghiêm), có lẽ như vậy gọi là thiên uy.
Trong cung yên tĩnh.
Hàn công công ngừng cước bộ, Trần Tắc Minh cũng dừng lại.

Hàn công công quay đầu lại, dặn: "Khi nào gọi tên ngươi thì tiến vào." Trần Tắc Minh thấy hắn thần sắc trịnh trọng, không khỏi thu liễm tâm thần, gật gật đầu.
Hàn công công vào cửa, Trần Tắc Minh đợi ở dưới bậc, sau một lúc lâu không thấy trong điện có gì động tĩnh, đang âm thầm nghi hoặc, đột nhiên nghe: "Tuyên Trần Tắc Minh yết kiến ——" thanh âm kia như lưỡi dao sắc bén giống như đột nhiên đâm phá một góc trên vòm thiên không yên lặng, làm cho người ta không khỏi cả kinh.
Trần Tắc Minh nhanh chóng đi tới, bước qua cánh cửa cao cao, lại phất vạt y bào quỳ xuống, hô vạn tuế ba lần.
Trên đỉnh đầu không có phản ứng, Trần Tắc Minh chỉ phải tiếp tục bất động quỳ đó, y có thể cảm giác ánh mắt đến từ ngai vàng nhìn mình chằm chằm đánh giá sau một lúc lâu, người trên long ỷ (ghế rồng) lại thủy chung không có mở miệng.
Trên điện yên tĩnh đến nỗi tiếng châm rơi cũng có thể nghe được.

Trần Tắc Minh khẽ quét ánh mắt, mỗi hai bên cách hơn trượng liền nhìn thấy một đôi giày, hiển nhiên là đứng đông đảo thị vệ, nhưng tất cả mọi người đều vô thanh vô tức.

Bầu không khí ngưng trọng giống như đặt mình ở trong tông miếu.
Sau một lát, thiên tử rốt cục nói : "Tốt." Không thấy phập phồng, nghe không ra hỉ nộ, chỉ nghe ra ngữ khí cao cao tại thượng.
Trần Tắc Minh ngẩn ngơ bất động, thầm nghĩ tốt cái gì.
Cho đến khi Hàn công công giật y một cái, quay đầu vừa nhìn, Hàn công công hướng y đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói: "Ngây ngốc làm gì, đi a." Mới giật mình, thì ra là xong rồi .
Ra đến cửa điện, mới thấy trên người dính dấp, Trần Tắc Minh đưa tay hướng phía sau cổ vừa sờ, chẳng biết lúc nào đã ra một thân mồ hôi.
Trần Tắc Minh vận khí thật sự tốt, tốt đến thường nhân khó so bì.

Bất quá là Thánh Thượng kinh hồng thoáng nhìn, hắn liền hóa thành mây xanh, chiếm được Đô Ngu Hầu vị trí này vô số quân nhân có muốn cũng không được.
Nhưng trong lòng y cứ trăn trở, cũng như phòng ốc không xây nền, hồng thủy một trận đánh vào sẽ sụp ngay, chính mình chưa từng có công tích, cũng không thành quả chiến đấu, có tài đức gì tại trên vị trí này an ổn duy trì đây.
Nghĩ như vậy không chỉ một mình y, sau khi nhập quân doanh , đồng liêu lãnh đạm, thuộc hạ lười nhác, quan trên khinh thị, tỏ rõ tất cả mọi người đều nghĩ tới vấn đề này, nhưng do hoàng đế kim khẩu ngự phong, không người dám nói rõ mà thôi.

Tuy vậy, bọn hắn có thể lựa chọn bỏ qua y, hoàng triều đại luật không có quy định tất cả mọi người đều phải coi trọng một ngũ phẩm Đô Ngu Hầu.
Do đó Trần Tắc Minh ngồi tại chức quan ngũ phẩm cũng không thoải mái, các đồng liêu lãnh đạm cùng gạt bỏ, đều chỉ bởi vì y cùng bọn hắn bất đồng.
Thân thế của y, hành vi của y, chí hướng của y đều không được quân nhân kinh qua sa trường hăng say chiến đấu chấp nhận.

Trong quân doanh chỉ dùng thực lực nói chuyện.

Thực lực này có thể là chiến tích, có thể là quan hệ, nhưng những thứ này Trần Tắc Minh đều không có.
Vì thế cuộc sống liền có hương vị như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Trần Tắc Minh im lặng không nói.
Y đang chờ đợi, chờ đợi có một ngày có thể giống như giấc mộng thuở thiếu thời, ra chiến trường, lập chiến công, khu cường địch, bỗng nhiên nổi tiếng trở thành anh hùng trong lòng mọi người.

Y luôn luôn tôi luyện chính mình để có một ngày như thế.
Y khát vọng có thể một mình tái kiến hoàng đế một lần, tuy rằng cho tới bây giờ y vẫn chưa thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, nhưng ơn tri ngộ khiến y đối với người kia có cảm giác thân cận lạ kì.

Có lẽ vạn tuế còn có thể cho mình một cơ hội.

Y nghĩ như vậy.
Nhưng từ đó đến nay đã mấy tháng, hoàng đế lại giống như đã quên sự tồn tại của một người do chính mình tận tay đề bạt .
Trần Tắc Minh mỗi mười hai ngày có sáu ngày lãnh binh túc vệ ở trong cung, nhưng y nhậm chức quan ngoại ban, thủ hộ tiền môn (cửa trước), cách nơi hoàng đế vào triều hoặc là nghỉ ngơi đều rất xa.
Một ngày nọ, vào ngày y hưu mộc nhưng còn ở lại trong quân chưa hồi phủ.
Chợt nghe binh sĩ ầm ầm báo lại, nói là ở trên đường có huynh đệ cùng người Điện Tiền Tư đánh nhau, còn có hai gã binh sĩ bị người ta bắt được, nhất định muốn thị vệ thân quân có chức tước đến lĩnh người.


Gặp rắc rối binh lính không dám báo lên trên, nghĩ đến Trần Tắc Minh mới vừa vào doanh, căn cơ chưa vững, ngày thường tựa hồ là thái độ làm người rất hòa khí, liền tìm tới cửa để xin cầu trợ.
Trần Tắc Minh chạy tới chỗ ẩu đả, xa xa thấy một người bộ dáng võ quan đang ngồi ở cửa sổ lầu hai, bưng chén dựa vào lan can nhìn xuống, hai người đều là cách thật xa nhìn thấy đối phương, chẳng biết tại sao lại chăm chú quan sát lẫn nhau một lát.
Mơ hồ nghe trong tửu lâu truyền tiếng cười ầm ĩ, binh sĩ chỉ vào người kia nói: "Đại nhân, chính là bọn họ, vô duyên vô cớ mang người đến tìm chúng ta gây phiền toái."
Trần Tắc Minh ngẩng đầu lên, người nọ mỉm cười, hướng y hơi nâng chén.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan không tính là phi thường xuất sắc, mi mục như phảng phất nét phóng khoáng.
Trần Tắc Minh hơi trầm ngâm, bước lên lầu, dưới lầu kia quả nhiên bị phá nát, bàn ghế chén đũa văng đầy đất, khách trong điếm đã sớm chạy sạch.
"Người tới là ai?" Mới vừa lên lâu liền có binh lính truy hỏi.
"Thị vệ thân quân mã quân Đô Ngu Hầu." Trần Tắc Minh trầm giọng nói, nói xong lạnh lùng nhìn quét một vòng.
Người tới lại có quan hàm không nhỏ, những binh sĩ kia đều có chút giật mình, đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, bị Trần Tắc Minh khí thế áp bách, chậm rãi thối lui.
Người nọ ở phía sau binh lính cũng không đứng dậy, nghe nói như thế lại cũng có thể không chút phản ứng, trái lại uống một ly.
Hai gã cấp dưới bị trói ở trên cột, thấy Trần Tắc Minh tiến đến vừa cao hứng lại vừa bất an.

Trần Tắc Minh quét mắt nhìn bọn hắn một cái, cũng không mở miệng, đảo mắt nhìn vị võ quan trẻ tuổi nọ: "Thuộc hạ đánh nhau, ngươi thân là đầu lĩnh, không chút nào ngăn cấm trái lại trợ ác, tội thêm một bậc, còn không mau xưng tên ra."
Vị võ quan tựa hồ hơi kinh sợ, gượng cười nói: "Thị vệ thân quân Đô Ngu Hầu hiện giờ kiêm chưởng Điện Tiền Tư sao?"
Trần Tắc Minh nhìn hắn, cách một lát nói : "Báo tính danh!"
Vị võ quan trẻ tuổi không cho là đúng cười, đứng dậy phất tay nói: "Đi." Những binh sĩ kia liếc Trần Tắc Minh, đều nhịn không được cười rộ lên, ùa lên đuổi kịp nam tử kia.
Hai người nghiêng thân mà qua, Trần Tắc Minh đột nhiên lui lại chặn trước người hắn cản đường, vị võ quan trẻ tuổi tiếng cười ngưng bặt.
Hai người đối diện một lát, vị võ quan kia khóe miệng khẽ nhếch: "Ngươi muốn thế nào?"
Trần Tắc Minh nói : "Quân pháp thông quản tam nha! Tính danh!" Lời còn chưa dứt, thiếu niên võ quan đột nhiên phi thân lên, vung chân đá tới mặt y.
Một chiêu này vừa nhanh vừa độc, chân kia nháy mắt đã đến trước mặt y, mọi người không khỏi kinh hô.
Trần Tắc Minh thấp người lách qua, lại có thể hiểm hiểm né thoát chiêu đó, chợt đưa tay, bắt lấy mắt cá chân đối phương, liền muốn kéo hắn xuống.

Thiếu niên võ quan cả kinh, nhưng cũng là biến chiêu cực nhanh, hai tay mới vừa đánh, chân còn lại đã hướng chỗ cổ tay y đá tới, Trần Tắc Minh không thể không thu tay về.
Võ quan kia ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa sáng nhìn Trần Tắc Minh, Trần Tắc Minh thu tay về, hai người trong giây lát kì phùng địch thủ, đều có chút kinh ngạc.
Im lặng chốc lát, võ quan lại tươi cười, xoay người liền đi, Trần Tắc Minh ngẩn ra, chẳng hiểu ra sao.
Những binh sĩ kia sôi nổi kêu to: "Dương đại nhân, Dương đại nhân..."
Võ quan kia khoát tay nói: "Không quản các ngươi, đều tự lo đi." Dứt lời quả nhiên nghênh ngang rời đi.
Những binh lính kia thấy thế không ổn, chỉ có thể bùm bùm đều quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói : "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a..." Cũng có người sớm đem hai người kia cởi trói thả xuống, nói : "Kỳ thật cũng chỉ trói lại một lát, không đánh cũng không giết, không đáng hưng sư động chúng..."
Hai người bị trói kia cũng quỳ xuống cầu tình, trong quân sớm có mệnh lệnh, người lén đánh nhau, trượng bảy mươi, trên cơ bản sau khi chịu qua rồi thân thể không tốt liền đi đời nhà ma.

Thật muốn tích cực, thị vệ thân quân mọi người cũng chạy không thoát.
Trần Tắc Minh cũng hiểu được hình phạt này quá nặng, thấy đối phương lập tức yếu thế, dở khóc dở cười, chỉ đành phải phất tay: "Lần sau không được lấy lý do này nữa."
Những binh sĩ kia sôi nổi tạ ơn, Trần Tắc Minh nói: "Đúng rồi, người khi nãy là ai ?"
Một gã quân sĩ nói: "Hắn là Chỉ Huy Sứ chúng ta, gọi là Dương Lương."
Trần Tắc Minh vốn là thấy hắn võ công bất phàm, có chút kinh ngạc, sau thấy hắn bỏ lại mọi người mà đi, liền có ý xem thường nói: "Đầu lĩnh như vậy cũng là hiếm thấy."
Quân sĩ kia nghe lời này, nhìn y không khỏi hơi lộ ra ngạc nhiên.
Sau mấy ngày, đang lúc ca trực, chợt có người đến tuyên, nói hoàng thượng cho gọi Trần Tắc Minh tức khắc đến ngự thư phòng yết kiến.

Trần Tắc Minh khó nén kinh hỉ, đi theo.
Tới ngự thư phòng, nghe có người ở trong phòng nói : "Hãy xem người này như thế nào?" Thanh âm này nhưng có chút quen tai.

Trần Tắc Minh không dám nghĩ nhiều, đi vào quỳ xuống hô vạn tuế ba lần.
Hoàng đế nói: "Ái khanh, ngươi lại đến xem trương cung này." Nói xong có người nâng một chiếc cung màu đen khảm sừng đến trước mặt y, một đôi tay thon dài gầy yếu, Trần Tắc Minh tạ ơn ngẩng đầu, theo tay kia nhìn qua, không khỏi giật mình.
Trước mắt xem ra nụ cười trên mặt như trước lười nhác, mang chút đùa cợt nhìn y, trước mặt lại là người hai ngày trước đã giao thủ Dương Lương.
Thấy Trần Tắc Minh thật lâu bất động, hoàng đế không kiên nhẫn nói: "Ái khanh, làm sao vậy?"
Trần Tắc Minh mới bừng tỉnh, cung kính hai tay đón cung.

Cung này vào tay lạnh như băng trầm trọng, Trần Tắc Minh nhìn kỹ xem, đang định mở miệng, chợt nghe hoàng đế ở sau bàn cười nói: "Dương Lương, nghe nói mấy ngày trước đây ngươi trên đường lại đánh một trận."
Trần Tắc Minh ngẩn ra, bất giác căng thẳng.
Dương Lương xoay người nói: "Bệ hạ quả nhiên tai mắt đông đảo, tin tức linh thông...!Vi thần biết tội." Ngữ khí của hắn không đủ nghiêm cẩn, khác xa vẻ cung kính của Trần Tắc Minh.

Hoàng đế thoạt nhìn lại cũng không để ý, thời điểm đối mặt với hắn, hoàng đế giống thay đổi thành một người khác, không hề cao cao tại thượng như trước.
Trần Tắc Minh chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, giờ mới hiểu được ánh mắt của quân sĩ lúc ấy nhìn mình vì sao cổ quái.

Dương Lương này phẩm chất tuy rằng không cao, lại hiển nhiên là sủng thần của hoàng thượng, do vậy ngày ấy mới không đem mình để vào mắt, mình ở trong quan trường vốn mỗi bước mỗi khó, lại trong lúc vô ý lại gặp phải cường địch.
Hoàng đế mỉm cười, nhìn nhìn Trần Tắc Minh, nói: "Trần ái khanh, ngươi xem cung này như thế nào?"
Lúc sau mình là như thế nào trả lời, Trần Khắc Minh cũng không rõ ràng, nhưng ít nhất y nhìn ra hoàng đế cùng Dương Lương giữa hai người quan hệ thân mật, y không hiểu nguyên nhân hoàng đế triệu kiến mình, chẳng lẽ chỉ vì giám định và thưởng thức trương cung này sao?
Lúc gần đi, hoàng đế vô ý thở dài: "Ta thật sự không nghĩ tới Trần gia công tử là tính cách như vậy..." Trần Tắc Minh không biết khen chê, chỉ có thể im lặng không nói, Dương Lương hướng hắn quỷ bí cười cười.
Rời đi ngự thư phòng, Dương Lương hướng hắn chắp tay: "Trần đại nhân, tại hạ muốn thỉnh giáo một vấn đề."
Trần Tắc Minh nhìn thấy hắn, Dương Lương tựa hồ nhìn không thấy y phản cảm, nói tiếp: "Nếu lần sau lại có duyên gặp được, đại nhân còn có tâm tình quản nhàn sự của môn tử này sao?"

Trần Tắc Minh mím môi, như tiêu thương thẳng tắp đứng, lạnh lùng nhìn Dương Lương một lúc lâu, rốt cục mở miệng từng chữ nói : "Quân, pháp, thông quản tam nha."
Dương Lương lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn y một lát, lại cười rộ lên: "Thật là một bộ tính bướng bỉnh."
Hai người rời đi trong không vui.
Sau đó, Trần Tắc Minh hiểu được vận làm quan của mình đại khái là chấm dứt, câu nói kia của vạn tuế tựa hồ để lộ ra thất vọng.

Vì cái gì thất vọng Trần Tắc Minh cũng không biết, y biết là đối với người cơ hồ không nhân mạch như mình mà nói, phần này thất vọng có lẽ là trí mạng.
Mình làm cũng không sai, chính là chuyện đó không thích hợp với chốn này.
Y từng bước phân tích sự tình, cũng hồi hộp chờ đợi, chờ đợi có một ngày điều lệnh được ban ra.
Đêm hôm đó, vừa khéo lúc y đang trực, thuộc hạ cấp báo hoàng đế phẫn nộ, khẩn cấp tuyên võ quan trực ban yết kiến.
Y thấp thỏm bất an chạy qua.

Đã thấy hoàng đế đứng dưới Huyền Hoa môn , một thân cẩm bào, giữa đông nghìn nghịt người quỳ trên đất mải miết cúi lạy, hắn một người độc lập như hạc trong bầy gà, lạnh lùng nhìn y vội vàng chạy đến.
"Thần Trần Tắc Minh khấu kiến vạn tuế." Y quỳ một gối, kính cẩn thuần phục cúi đầu.
"Ngươi mang binh như thế nào !" Lời nói băng lãnh ngay mặt, "Trẫm ngẫu nhiên đến tra, cư nhiên Huyền Hoa môn không người! !"
Trần Tắc Minh nghiêng đầu, bên cạnh binh sĩ thấp giọng nói: "Vâng, mới vừa có người báo ngoài tường có bóng người, nghi là có người xông vào cung, các huynh đệ đều đuổi theo, nhất thời không lưu người lại." Trần Tắc Minh còn chưa kịp trả lời, hoàng đế thoáng nghe được, cười lạnh nói: "Có người xông vào cung, ngươi là quan trực ban lại không biết?"
Trần Tắc Minh sâu trong lòng biết hôm nay kiếp nạn khó qua, hôm nay việc này nói lớn, là thất trách, hướng nhỏ nói, kỳ thật cũng bất quá bố trí không thoả đáng.

Nhưng hoàng đế đang phẫn nộ, chính mình biện giải cũng chưa chắc sẽ nghe, chỉ phải nói : "Vâng, thần nhất thời lơ là, thỉnh vạn tuế giáng tội."
Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng, cả giận nói: "Gấp cái gì, ngươi đương nhiên là có tội! Trong cung phòng thủ yếu ớt như thế, ta vẫn không biết, thị vệ thân quân hàng năm quân lương mấy chục vạn lượng bạc, lại toàn bộ dưỡng ra thùng cơm! (vô dụng, chỉ biết ăn không biết làm).

Hôm nay những binh sĩ đang trực ngay cả ngươi cùng nhau mỗi người chịu phạt mười roi, rồi giao Hình bộ xử lý.

Từ hôm nay, kẻ nào bỏ rơi nhiệm vụ, đều nghiêm gia truy cứu."
Trần Tắc Minh sâu trong lòng chấn động, thấy hoàng đế xoay người liền muốn khởi giá hồi cung, mấy tháng qua những bức bối kia đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên, không chịu nổi lớn tiếng nói: "Vạn tuế!"
Hoàng đế dừng bước, Trần Tắc Minh ngẩng đầu: "Việc này vốn là thần một người phụ trách, tự nhiên một mình thần gánh vác, thỉnh bệ hạ bỏ qua cho các thân binh thủ vệ ." Tất cả mọi người có chút giật mình nhìn y.
Hoàng đế trầm mặc thật lâu , rồi bỗng nhiên nói: "...!Ngươi một mình gánh vác?" Hắn thanh âm run rẩy, tựa hồ cực kỳ kích động.
Trần Tắc Minh dập đầu nói : "Vâng."
Hoàng đế gật đầu: "Tốt, tốt, thực cùng năm đó giống nhau như đúc." Dứt lời vươn tay, bên cạnh sớm có thái giám biết ý đưa qua mã tiên (roi ngựa), hoàng đế cầm roi trên tay, chậm rãi xoay người, chỉ Trần Tắc Minh từng chữ nói, "Bỏ đi khôi giáp."
Trần Tắc Minh giật mình, chẳng lẽ liền ở chỗ này dụng hình? Cùng quân pháp không hợp a!
Hoàng đế mặt không chút thay đổi nhìn y, trong mắt có cổ tức giận kì lạ.

Trần Tắc Minh yên lặng chốc lát, nâng tay tháo mũ giáp xuống.
Tất cả mọi người đều không lên tiếng, nhìn thấy y bỏ đi khôi giáp, khôi giáp bằng sắt lúc rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng cũng không phá vỡ được mảnh trầm mặc này.
Mã tiên vung lên, "Ba" một tiếng vang giòn hung ác rơi xuống, Trần Tắc Minh quỳ trước mặt hoàng đế cường chống đỡ thân thể, không làm người ta cảm thấy run rẩy chút nào nhưng trên bạch bào lập tức chảy ra một vệt máu, dần dần khuếch tán.
Hoàng đế lại giơ lên roi , cánh tay hắn giơ lên cao tuyên cáo hắn khó át phẫn nộ, nhưng mà hắn phẫn nộ cái gì?
Xong mười roi, hoàng đế đem roi ném cho thái giám bên cạnh.
Trần Tắc Minh lưng như cũ thẳng tắp, nhưng hiển nhiên đã có chút cứng ngắc, y hơi hơi cúi đầu, mồ hôi từ trán theo lông mi tiếp tục rơi xuống đất.

Trên lưng vết máu đan chéo đỏ tươi, đập vào mắt thật kinh tâm.
Hoàng đế phán: "Hôm nay binh sĩ trực ban mỗi người mười roi, tiếp tục giao Hình bộ.

Đô Ngu Hầu cũng như vậy.

Đúng rồi, mười roi vừa rồi là ta thưởng, không tính vào."
Trần Tắc Minh cả người chấn động, hai tay nắm chặt một lát, rốt cục dần dần buông ra.
Hoàng đế nhìn thấy y cúi đầu, cười cười: "Mười roi này là nhắc nhở ngươi, không được tùy tiện ra mặt.

Trẫm hạ mệnh lệnh, không phải để cho các ngươi cò kè mặc cả !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện