Đeo chiếc gùi nặng nề trên lưng, Mạnh Thanh La dẫn theo đứa nhỏ và cha ngốc xuống núi, đi lên quan đạo. Nàng cũng không đi thẳng về hướng đường đến kinh thành, theo ký ức của nguyên chủ, nàng muốn đến Khổ Quất Bao, bên trong rừng cây nhỏ bao quanh Khổ Quất Bao có người nhà đang đợi các nàng.
Lúc ấy, khi rời khỏi Mạnh gia thôn để chạy nạn, gia gia đã năm lần bảy lượt nhắc nhở người nhà, nếu có ngày mọi người phải ly tán thì người trong nhà sẽ cố gắng tìm cách đợi những người bị thất lạc trong vòng ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu hôm nay nàng có thể dẫn theo đứa nhỏ và cha ngốc quay về kịp thì có thể đoàn tụ với người nhà.
Gia gia của nàng lúc còn trẻ đã vào nam ra bắc đi áp tiêu, có một số hiểu biết nhất định, cũng có võ công không tồi. Nàng đã được gia gia nhặt được về trong lúc đang đi áp tiêu bên ngoài, giao cho cha nương khi ấy đã thành thân vài năm nhưng vẫn chưa có con nuôi dưỡng.
Nãi nãi của nàng là khuê nữ của một thầy lang trong thôn, cũng biết một ít y thuật, thường ngày vẫn luôn xem bệnh cho người trong nhà, thỉnh thoảng có người cùng thôn đến nhờ vả cũng xem bệnh giúp người khác.
Các bá bá cũng rất thân ái tôn kính lẫn nhau, không vì cha là người ngốc mà bắt nạt ông ấy, ngược lại còn quan tâm chăm sóc ông ấy nhiều nhất. Năm năm trước nhị bá đã bị trưng binh đi chiến trường, đến giờ vẫn chưa trở về, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thư về, có lẽ vẫn còn sống. Tam bá vì lên núi săn thú mà bắt gặp phải một con hổ, bị thương ở chân, đến giờ vẫn còn đi khập khiễng.
"A La, đi… đi đâu vậy?"
Cha ngốc nhìn nhìn con đường phía trước, ngập ngừng hỏi nàng.
"Cha đừng sợ, chúng ta đi tìm gia gia và nãi nãi."
Mạnh Thanh La biết cha đang sợ điều gì, bởi vì trên quan đạo bắt đầu xuất hiện mấy người dân chạy nạn, nhìn thấy người khác lại khiến cha nhớ đến hai người kia.
"Được, đi tìm… cha nương." Ánh mắt cha ngốc lập tức sáng lên.
"Vâng, chúng ta đi nhanh thôi."
Một là muốn nhanh chóng đến địa điểm hẹn, hai là muốn nhân lúc trước khi mặt trời lên cao đi được xa hơn một chút. Cái nắng giữa trưa tháng bảy quả thật không phải người nào cũng có thể chịu nổi. Trời nóng như đổ lửa, cả người bị nướng đến mức đầy dầu mỡ, chỉ thiếu thêm mỗi một nhúm thì là nữa.
Lúc này, trong rừng cây nhỏ ở Khổ Quất Bao, ngoại trừ người Mạnh gia còn có cả người trong Mạnh gia thôn. Bây giờ lưu dân hỗn loạn, thổ phỉ cướp bóc giết người khắp nơi, mỗi nhà mỗi hộ đều có người mất tích hoặc bị giết chết, cũng khiến tất cả những người khác đều trốn thoát. Chỉ có người Mạnh gia thôn đã tìm được một nơi lánh đi một thời gian rồi quay lại đây.
Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như nhau, bọn họ có thể đợi thêm một chút, nếu như người nhà còn sống thì nhất định sẽ đến nơi này tìm.
Nếu như rời đi thì ở thời đại loạn lạc này, chỉ e rằng cả đời cũng khó có thể gặp lại. Vì vậy, người Mạnh gia và những thôn dân của Mạnh gia thôn đang được lý chính dẫn dắt đã đến đây đợi.
Bọn họ nghe theo lời khuyên của Mạnh lão gia tử và Mạnh lý chính, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Khi nhìn thấy có người trong thôn lục tục trở về, bọn họ cảm thấy quả là Mạnh lão gia tử và Mạnh lý chính đã nói đúng, cũng may mà bọn họ đã nghe theo lời hai người, không chạy trốn lung tung như những người khác.
Người Mạnh gia thôn bao bọc người lớn, trẻ em và phụ nữ ở bên trong, nam tử đứng bên ngoài, cả ngày lẫn đêm đều phái người canh gác. Cứ như vậy, bọn họ đã an toàn vượt qua hai ngày hai đêm.
Đường chân trời xa xa dần sáng xanh, ngày thứ ba đã đến.
Dương thị là người thức dậy đầu tiên. Vừa tỉnh dậy, nàng ta đã đưa tay sờ sờ ba đứa nhỏ bên cạnh, ba đứa nhỏ vẫn yên ổn ở đây, nàng ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cứ nghĩ đến tướng công và khuê nữ, còn cả hai tiểu ngoại tôn vẫn chưa tìm được, nước mắt nàng ta lại rơi.
Lúc ấy, khi rời khỏi Mạnh gia thôn để chạy nạn, gia gia đã năm lần bảy lượt nhắc nhở người nhà, nếu có ngày mọi người phải ly tán thì người trong nhà sẽ cố gắng tìm cách đợi những người bị thất lạc trong vòng ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu hôm nay nàng có thể dẫn theo đứa nhỏ và cha ngốc quay về kịp thì có thể đoàn tụ với người nhà.
Gia gia của nàng lúc còn trẻ đã vào nam ra bắc đi áp tiêu, có một số hiểu biết nhất định, cũng có võ công không tồi. Nàng đã được gia gia nhặt được về trong lúc đang đi áp tiêu bên ngoài, giao cho cha nương khi ấy đã thành thân vài năm nhưng vẫn chưa có con nuôi dưỡng.
Nãi nãi của nàng là khuê nữ của một thầy lang trong thôn, cũng biết một ít y thuật, thường ngày vẫn luôn xem bệnh cho người trong nhà, thỉnh thoảng có người cùng thôn đến nhờ vả cũng xem bệnh giúp người khác.
Các bá bá cũng rất thân ái tôn kính lẫn nhau, không vì cha là người ngốc mà bắt nạt ông ấy, ngược lại còn quan tâm chăm sóc ông ấy nhiều nhất. Năm năm trước nhị bá đã bị trưng binh đi chiến trường, đến giờ vẫn chưa trở về, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thư về, có lẽ vẫn còn sống. Tam bá vì lên núi săn thú mà bắt gặp phải một con hổ, bị thương ở chân, đến giờ vẫn còn đi khập khiễng.
"A La, đi… đi đâu vậy?"
Cha ngốc nhìn nhìn con đường phía trước, ngập ngừng hỏi nàng.
"Cha đừng sợ, chúng ta đi tìm gia gia và nãi nãi."
Mạnh Thanh La biết cha đang sợ điều gì, bởi vì trên quan đạo bắt đầu xuất hiện mấy người dân chạy nạn, nhìn thấy người khác lại khiến cha nhớ đến hai người kia.
"Được, đi tìm… cha nương." Ánh mắt cha ngốc lập tức sáng lên.
"Vâng, chúng ta đi nhanh thôi."
Một là muốn nhanh chóng đến địa điểm hẹn, hai là muốn nhân lúc trước khi mặt trời lên cao đi được xa hơn một chút. Cái nắng giữa trưa tháng bảy quả thật không phải người nào cũng có thể chịu nổi. Trời nóng như đổ lửa, cả người bị nướng đến mức đầy dầu mỡ, chỉ thiếu thêm mỗi một nhúm thì là nữa.
Lúc này, trong rừng cây nhỏ ở Khổ Quất Bao, ngoại trừ người Mạnh gia còn có cả người trong Mạnh gia thôn. Bây giờ lưu dân hỗn loạn, thổ phỉ cướp bóc giết người khắp nơi, mỗi nhà mỗi hộ đều có người mất tích hoặc bị giết chết, cũng khiến tất cả những người khác đều trốn thoát. Chỉ có người Mạnh gia thôn đã tìm được một nơi lánh đi một thời gian rồi quay lại đây.
Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như nhau, bọn họ có thể đợi thêm một chút, nếu như người nhà còn sống thì nhất định sẽ đến nơi này tìm.
Nếu như rời đi thì ở thời đại loạn lạc này, chỉ e rằng cả đời cũng khó có thể gặp lại. Vì vậy, người Mạnh gia và những thôn dân của Mạnh gia thôn đang được lý chính dẫn dắt đã đến đây đợi.
Bọn họ nghe theo lời khuyên của Mạnh lão gia tử và Mạnh lý chính, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Khi nhìn thấy có người trong thôn lục tục trở về, bọn họ cảm thấy quả là Mạnh lão gia tử và Mạnh lý chính đã nói đúng, cũng may mà bọn họ đã nghe theo lời hai người, không chạy trốn lung tung như những người khác.
Người Mạnh gia thôn bao bọc người lớn, trẻ em và phụ nữ ở bên trong, nam tử đứng bên ngoài, cả ngày lẫn đêm đều phái người canh gác. Cứ như vậy, bọn họ đã an toàn vượt qua hai ngày hai đêm.
Đường chân trời xa xa dần sáng xanh, ngày thứ ba đã đến.
Dương thị là người thức dậy đầu tiên. Vừa tỉnh dậy, nàng ta đã đưa tay sờ sờ ba đứa nhỏ bên cạnh, ba đứa nhỏ vẫn yên ổn ở đây, nàng ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cứ nghĩ đến tướng công và khuê nữ, còn cả hai tiểu ngoại tôn vẫn chưa tìm được, nước mắt nàng ta lại rơi.
Danh sách chương