Tối hôm qua, hai phe lại tiến hành giao chiến một trận kịch liệt, buổi sáng khi tỉnh dậy, người Tô Đường mềm nhũn đến nhấc ngón tay còn không nhấc nổi. Cảm giác căng tức, tê tê khiến nàng tức giận không kìm được, liền cầm ngay cánh tay mà nàng gối đầu cắn mạnh một cái.

Tống Thế An đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị tập kích, cơ thể chấn động, mở mắt ra nhìn thấy nàng đang trợn trừng mắt nhìn hắn, lại không khỏi bật cười, kéo nàng vào trong lòng mình, môi lại muốn ập tới.

Hôm nay Tô Đường còn có đại sự, cứ dây dưa tiếp với hắn chỉ e sẽ trễ giờ mất, nên vội vàng đẩy hắn ra, ngồi dậy nói: “Chàng còn chưa súc miệng đâu!”

“…” Tống Thế An lẳng lặng nhìn đỉnh màn — hắn… bị chê sao?!

Tô Đường không phát hiện ra sắc mặt của hắn, lúc mặc quần áo thấy hai bầu ngực căng lên, lại nói tiếp: “Lần sau chàng nhẹ chút được không, đau chết đi được!”

Nghe nàng nói vậy, bụng Tống Thế An cũng siết chặt, sau đó lại không biết nói gì, hắn đã nhẹ nhàng lắm rồi mà, còn chưa dùng sức thì nàng đã kêu ầm ĩ rồi, làm hắn cứ phải cố mà nhịn xuống, có điều — lần sau à?!

Nhìn Tô Đường đang chải đầu, Tống Thế An khẽ cười.

Hôm nay trời đẹp thật, nhìn qua khung cửa sổ, Tống Thế An còn thoáng có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.

Hai người cùng ăn sáng xong, Tống Thế An liền xuất môn tới bộ binh. Hắn vừa bước chân trước đi, thì Tô Đường đã đưa Tuyên Tử lên xe ngựa, đi thẳng đến “Thêm một phần nữa”.

Hiện giờ, “Thêm một phần nữa” đã rất náo nhiệt.

Vì trong ba ngày vừa rồi Triển Dịch Chi đi khắp các khách điếm, tiệm rượu, tiệm cơm lớn nhỏ trong toàn kinh thành để dán tờ rơi của “Thêm một phần nữa”, nên tiệm còn chưa khai trương, cả thành đã biết hết có một tiệm điểm tâm mang cái tên rất thú vị như vậy sắp khai trương. Lại vì hiếu kỳ với chương trình “Mua ba tặng một”, rồi “có bất ngờ khác” nữa, nên từ sáng sớm đã không ít người vội vàng tới đây góp vui. Tiểu Mạc cố tình bày món điểm tâm có mùi hương thơm nồng ở lồng hấp, vì vậy đã thu hút rất nhiều những đệ tử đi học sớm.

Vì thế, khi Tô Đường tới nơi, đập vào mắt nàng là cảnh tượng khí thế bốc ngun ngút tận trời cao như vậy. Hai cái lồng hấp to bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là một hàng người rất dài, ba tiểu nhị đứng thu tiền rồi thu tiền, lấy hàng rồi lấy hàng, đóng gói lại đóng gói, trên mặt đều lộ ra nụ cười thân thiện và hưng phấn. Mà ở một góc khác, có không ít khách đang chọn lựa đồ ăn, hai tiểu nhị đang tiếp đón.

Ở quầy, tiểu Mạc nhìn quang cảnh náo nhiệt như vậy liền cười toét miệng. Thấy Tô Đường dắt Tuyên Tử vào, hắn ta vội ra đón, nói: “Tiểu thư, việc buôn bán tốt hơn cả dự tính! Mấy thứ chúng ta chuẩn bị lúc sáng sớm căn bản không đủ cung cấp, dưới bếp đã bắt đầu nhanh chóng chế biến đợt thứ hai rồi ạ!”

Tô Đường rất vừa lòng nhìn hết mọi việc ở đây, nhưng cũng không dám tự mãn, chỉ nói: “Ngày đầu khai trương náo nhiệt rất quan trọng, nhưng làm thế nào để kéo dài được mới là điểm mấu chốt nhất…”

Tuyên Tử nghe hai người nói chuyện lại nhìn xung quanh đầy người, miệng hơi há ra — ôi, sao nhiều người thế! Ôi, nhiều món ngon thế!!!

Vốn là cậu nhóc suýt thì bị bỏ lại trên xe ngựa, nhưng cậu thật sự không muốn bị giam ở cái không gian nhỏ hẹp đó, nên ngay khi Tô Đường định xuống xe, cậu liền bĩu cái môi xinh xinh ra vẻ đáng thương. Tô Đường nghĩ hôm nay đông vui như vậy, cũng nên để thằng bé xem một cái, nên nghĩ một lúc rồi ôm thằng bé xuống, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt, lại dặn Hỉ Thước đi theo không được rời một tấc.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người hét toáng lên đầy kinh ngạc ở ngoài cửa — “Ta trúng rồi!”

Mấy người không hiểu chuyện gì đều quay đầu lại, đâu phải đăng tên bảng vàng, hắn trúng cái gì chứ?!

Sắc mặt người kia đầy vẻ vui mừng, lao tới bên quầy, trên tay cầm một tờ giấy gói điểm tâm, lớn tiếng nói: “Có phải là chữ này không? Có phải không? Có phải ta trúng thưởng không?”

Tô Đường nhận lấy, xem kỹ rồi cười nói: “Đúng vậy, chúc mừng ngài đã trúng thưởng. Nào, tặng cho vị khách này một phần bánh bạc hà đi!”

Mọi người đều xôn xao: “Trúng thưởng cái gì vậy? Chữ gì thế?”

Một vài người khách trong tiệm cũng đến trước mặt Tô Đường nhìn tờ giấy kia, bên trên chỉ có mấy chữ — “Thêm một phần nữa”!

Tiểu Mạc đi tới đẩy Tô Đường vào trong quầy rồi cười nói với mọi người: “Bất ngờ của bản tiệm nằm ngay trên tờ giấy gói điểm tâm này! Nếu trên đó có chữ “Thêm một phần nữa”, thì có thể nhận được thêm một phần đồ ăn như thế nữa!”

“Ồ!” Mọi người đều bị kích thích, ham muốn mua điểm tâm càng dâng cao hơn. Mà chờ đến khi họ mua xong cũng không vội vàng đi về, từng người một bắt đầu mở giấy gói, tiếng hô nhất thời vang lên khắp nơi —

“Ta trúng rồi!”

“Ta cũng trúng!”

“A, ta cũng trúng!”

“… Vì sao ta lại không trúng nhỉ?”

“… phẩm chất của huynh kém quá mà!”

Ở bên này vui vẻ náo nhiệt như vậy, thì bên kia Triển Dịch Chi đã đi tới bộ binh đón Tống Thế An.

Hôm nay là ngày trọng đại, Triển Dịch Chi ăn mặc rất chỉnh tề, chiếc áo bào dài màu tím càng khiến hắn ta có vẻ phóng khoáng hơn. Hắn thoải mái bước vào trong viện, đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng nói: “Cháu trai, au lên, cùng đi gặp bà thím dâu tương lai của cháu với ông nào!”

Nghe cách xưng hô này, Tống Thế An giật giật khóe môi, cúi đầu nói: “Chờ ta xem xong mấy cái này đã!”

Triển Dịch Chi nhìn lướt qua thấy hắn đang xem công văn, liền giật lấy bút phê múa vài chữ rồng bay phượng múa ở phần ghi chú, rồi ném bút đi, nói: “Chỉ có chút chuyện đó thôi mà cháu cũng xem mãi! Để ông làm giúp cháu, đi nhanh lên!”

Nhìn mấy chữ “Để bàn bạc sau” mà Tống Thế An muốn ôm trán — đây là thư xin phép của một thủ hạ có nương tử sắp lâm bồn, bảo hắn ta “để bàn bạc sau” thì làm thế nào?!

Chờ mãi Tống Thế An mới sắp xếp xong công việc, Triển Dịch Chi vội vàng kéo hắn xuất môn. Nhưng khi hắn đứng lên, nhìn thấy hắn lộ ra chiếc áo bào dài màu xanh tím than có viền hoa văn màu vàng, hắn ta thoáng ngẩn người rồi giận dữ nói: “Cháu mặc đẹp thế làm gì?! Hôm nay là ngày ông đi gặp nương tử, cháu muốn nổi bật hơn ông sao?! Bộ dạng của cháu vốn khó coi hơn ông một chút, nhưng mặc bộ y phục này, lại vượt xa ông rồi!”

Tống Thế An cúi đầu nhìn xiêm y của mình, nói: “Bộ này sáng nay là nàng chọn đưa cho ta, ta cũng không để ý.”

Triển Dịch Chi bĩu môi: “Không nhận ra đấy, cháu dâu của ông đúng là rất có gu thẩm mỹ.” Nói xong lại vuốt xiêm y hỏi: “Vậy y phục này của cháu là ai làm?”

Tống Thế An nghĩ chút, đáp: “Hình như là mấy ngày trước nàng rảnh rỗi nên ngồi làm.” Ừ, hình như là vậy, hắn nhớ rõ nàng còn làm cho Tuyên Tử một bộ giống như đúc, chỉ nhỏ hơn thôi.

Triển Dịch Chi thoáng nhìn thấy nét mặt dịu dàng của hắn khi nói mấy lời này, liền xoa cằm nói: “Thế An này, xem ra tình yêu trong cháu cũng nảy mầm rồi đấy nhỉ, cứ tưởng cháu cưới một cô về làm vật trang trí cơ, không ngờ đấy, không ngờ… Có điều, ông nghe nói nàng là một người phụ nữ ghen tuông, vừa vào cửa đã xử lý sạch sẽ mấy người ở chỗ của cháu, vậy sau này mà cháu vừa ý người con gái nào khác nữa, thì chẳng phải nàng sẽ ầm ĩ đến gà bay chó sủa à?!”

Tống Thế An khẽ giật mình, nếu hắn thực sự vừa ý một người con gái khác, nạp thiếp gì gì đó, nàng sẽ ầm ĩ đến gà bay chó sủa sao? Sao hắn lại cứ cảm thấy nàng sẽ giơ cả hai tay hai chân đồng ý nhỉ? Ngay cả tối hôm qua còn gào khóc ầm ĩ “Chàng đi tìm người khác đi” cơ mà!

Hai người lên ngựa, Triển Dịch Chi chợt nghĩ, lại hỏi tiếp: “Vậy hiện giờ, cháu đã thực sự quên cái vị Uyển tướng quân gì gì kia rồi à?”

Lâu lâu không nghĩ tới người này, giờ đột nhiên nghe thấy, tim Tống Thế An hơi nhói một chút.

Thấy sắc mặt hắn biến đổi, Triển Dịch Chi cười nói: “Đúng là nên quên, dù sao cũng là người đã qua đời rồi!” Nói xong, chân hắn ta thúc một cái, cưỡi ngựa đi.

Nhìn theo bóng hắn ta đi xa dần, lòng Tống Thế An mới buông lỏng.

Đi tới đường Trân Đại, Triển Dịch Chi dừng lại trước cửa một cửa hàng bán son phấn. Vừa dừng lại, hắn ta còn lôi cả Tống Thế An đi vào theo: “Vừa sang thu, môi ông khô quá, chưởng quầy nói ở đây có loại son mới chế ra, ông phải mua một hộp mới được, cháu cũng vào xem đi, nhân tiện mua chút gì đó cho nương tử nhà cháu nữa!”

Đường đường một đại tướng quân bị kéo vào cửa tiệm dành cho phụ nữ, Tống Thế An vô cùng mất tự nhiên, có điều, nhìn thấy Triển Dịch Chi chọn son môi, đột nhiên nhớ ra hình như môi Tô Đường cũng hơi khô, nghĩ vậy, hắn cũng cầm một hộp. Vì không biết chọn thế nào, nên cứ lấy luôn loại đắt nhất.

Mua hàng xong, hai người lại lên ngựa, không biết Triển Dịch Chi nghĩ đến chuyện gì, toét miệng cười nói: “Ông đã nói với cháu chưa nhỉ, tay nàng vừa mịn vừa mềm, chẹp chẹp, lần trước bị ông chạm phải rồi, ôi, giờ nghĩ lại mà tê cả người.”

Tống Thế An nhíu mày, một người phụ nữ đã có chồng lại để người khác sờ tay à?! Quá vô lý!!!

Triển Dịch Chi vẫn còn nói tiếp: “Ôi, người đàn ông đó của nàng đúng là quá tốt số, cưới được người phụ nữ tốt như vậy. Ông nói cháu nghe chứ, tuy ông chưa từng nhìn thấy người đàn ông đó, cũng biết chắc chắn hắn không phải dạng gì tốt đẹp rồi. Cháu không biết đâu, lần nào nàng cũng phải lén lén lút lút đi ra ngoài, ngay cả mở cửa tiệm cũng phải lấy thủ hạ của mình ra để ngụy trang, nói là người khác mở. Ôi, nàng bị cái tên đàn ông cổ hủ bảo thủ ấy nhà nàng quản lý chặt chẽ đấy mà! Chẹp chẹp, thật đáng thương! Sau này ông mà cưới nàng á, chắc chắn sẽ đưa nàng đi khắp thiên hạ để vui chơi! Tâm nguyện suốt đời của ông, là phiêu bạt giang hồ, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được người bạn đồng hành thôi!”

Nói một hồi, Triển Dịch Chi lại nhớ lại bàn tay kia: “Ôi, sao lại có thể mềm mại như thế chứ!”

Nhìn thấy bộ dạng mê gái của hắn ta, Tống Thế An cũng lười đáp lại hắn ta, chỉ thúc ngựa đi.

Triển Dịch Chi vội vàng đuổi theo: “Ở ngay đằng trước rồi đấy! Mà lát nữa gặp nàng, cháu đừng có trưng cái bản mặt quan tài đấy ra nhé, làm nàng sợ là không được đâu. Ừ ừ, cháu đừng có nhìn ông như vậy, ông chỉ không nghĩ ra từ nào nặng nề hơn từ bản mặt quan tài thôi mà, nếu không ông đã không dùng từ đó! À, phải rồi, cháu cũng phải nói tốt cho ông vài câu nữa, cái gì mà tài hoa hơn người, học rộng hiểu nhiều, dịu dàng chung thủy, tâm lý lại thông minh vân vân, cháu cứ nói hết ra không cần phải kiêng dè đâu… Ông ngại nàng nghĩ ông khoe khoang, chứ nếu không ông đã nói từ lâu rồi! Ha ha ha…”

“…” Đột nhiên Tống Thế An nhớ tới câu “hai bà mối” của Tô Đường.

Hai người đi không bao lâu đã nhìn thấy một tiệm điểm tâm rất đông đúc, tưng bừng.

Hai mắt Triển Dịch Chi như tỏa sáng: “Đến rồi, đến rồi!” nói xong, hắn ta nhìn trái nhìn phải một hồi, tìm kiếm bóng dáng Tô Đường trong đám người.

Tống Thế An cũng nhìn tấm biển “Thêm một phần nữa” kia, cứ cảm thấy nét chữ đó rất quen — hình như, hình như giống nét chữ của Tuyên Tử.

Hai người xuống ngựa, buộc vào gốc cây xong, Triển Dịch Chi liền kéo Tống Thế An đi vào từ cửa hậu viện.

Mấy nha hoàn sai vặt đang bận ngập đầu bên trong vừa nhìn thấy Tống Thế An đều sợ hết hồn — sao tướng quân lại đến đây? Tống Thế An nhìn thần sắc mọi người, khẽ nhướng mày, vì sao nhìn mấy người này quen thế nhỉ?

Mí mắt hắn giật giật liên tục, trong lòng có dự cảm xấu.

Đúng lúc này, Triển Dịch Chi rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng người của Tô Đường, không khỏi kích động chỉ thẳng về phía nàng nói: “Mau nhìn đi, mau nhìn đi, người mặc áo dài màu đen kìa, sao hả sao hả? Dáng người không tồi đúng không?! Để ông gọi nàng quay lại cho cháu nhìn!” nói xong, hắn ta liền hét ầm lên “Tô huynh, Tô huynh”.

Tô Đường đang sung sướng nhìn khách khứa ra vào tấp nập, vừa nghe tiếng gọi liền vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Triển Dịch Chi mặt cười rạng rỡ như hoa, da mặt nàng như căng lên, mà chờ đến khi nhìn thấy người nào đó đứng cạnh hắn ta, thì nụ cười trên mặt hoàn toàn tê liệt.

Còn Tống Thế An, ngay khi nhìn thấy gương mặt của “bà thím dâu” tương lai vừa quay lại kia, hắn chỉ cảm thấy như có một luồng sét đánh thẳng vào đỉnh đầu, khiến cho hồn phách bay lên mây, tứ chi cứng lại!

Sắc mặt đó, so với quan tài thì còn quan tài hơn nhiều lần!!!

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện