Triệu Thiên nhìn hắn trên mặt cười khinh thường, nếu là trước kia hắn ngay cả một hậu thiên nhất trọng đánh không lại nhưng bây giờ đã khác xưa;

- Ngu ngốc, nếu ta là phế vật vậy tất cả các ngươi là gì?

Hắn nói câu này lập tức xung quanh im lặng, Triệu Thiên nói không sai hắn nếu là phế vật vậy bọn họ là gì? bọn họ coi Triệu thiên là phế vật vậy một phế vật có thể đánh trọng thương một gã Hậu thiên cảnh lục trọng, ngay cả bọn họ cũng không dám đối đầu vậy theo Triệu Thiên lời nói vậy thì ngay cả bọn họ cũng không bằng một phế vật.

Nghĩ như vậy trong lòng bọn họ xấu hổ, lúc trước còn gọi hắn là phế vật bây giờ gọi hắn như vậy không phải cũng mình tự mắng mình là phế vật, Hồ Chí Nhân nghe hắn nói như vậy trên mặt giống như bị người tát qua, trong lòng vô cùng căm hận Triệu Thiên.

Ngay lúc này một nhóm người đi đến, những người này dẫn đầu là một trung niên nhân, khi thấy bọn họ đi tới những người vây xem liền tách ra, không dám phản kháng, mà trung niên nhân đi đến nhìn thấy Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương liền cung kính:

- Thiếu gia, tiểu thư hai người không sao chứ? Triệu Thiên huynh muội nhìn trung niên nhân dẫn đầu liền lễ phép:" không sao, mai là Tống Nguyên thúc đến đúng lúc"

Trung niên nhân này chính là Triệu Tống Nguyên đội trưởng Triệu gia quân vệ có tu vi hậu thiên cảnh thất trọng, trong gia tộc địa vị có thể sánh ngang các chấp sự, có nhiệm vụ trong coi bảo vệ trật tự ở nơi đây và huấn luyện các đệ tử trong gia tộc đi săn.

Triệu Tống Nguyên nghe vậy nhìn hiện trường khi nhìn thấy Hồ Bát gần hấp hối ngồi ở vách tường một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Thiên dò hỏi;

- Thiếu gia có chuyện gì xảy ra sao?

- Hắn đã thương Như Hương nên đã bị ta phế bỏ, còn hắn bọn người muốn đánh ta thành phế vật, Tống Nguyên thúc nói chuyện này xử lý như thế nào?

Triệu Tống Nguyên nghe Triệu Thiên nhận mình đánh bại Hồ Bát trong lòng cũng kinh sợ, bọn người theo sau hắn một mặt không thể tin, lấy lại bình tĩnh Triệu Tống Nguyên nhìn bọn người Hố Chí Nhân nói:

- Hồ thiếu các ngươi Hồ gia muốn gây chiến Triệu gia chúng ta sao? nơi đây do Triệu gia chúng ta quản lý không phải Hồ thiếu có thể tự mình muốn gì thì làm.

Hồ Chí Nhân nghe hắn nói trong lòng càng thêm đối với Triệu Thiên thù hận, hắn tuy không sợ nhưng hiện tại Triệu gia thế yêu nhưng thực lực không giảm nếu Hồ gia cùng Triệu gia gia chiến với nhau bây giờ Hồ gia cũng không nắm chắc phần thắng, hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn đối với Triệu Thiên:

- Hahaha, Tống Nguyên đội trưởng nói quá là ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm mới làm Như Hương nàng bị thương, để tạ lỗi vòng ngọc này tặng lại cho nàng.

Triệu Như Hương nghe hắn đem vòng ngọc ta lỗi cho mình một mặt chán ghét lạnh lùng nói:" hừ ta mới không cần"

Hắn thấy mình trước mặt người khác bị từ chối như vậy sắc mặt trầm xuống, tiện nhân nếu để rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi sống không được chết không xong còn ngươi nữa Triệu Thiên ta sẽ trước mặt ngươi làm nhục nàng xem ngươi còn có thể như vậy bao giờ, nghĩ như vậy những mặt ngoài tươi cười:

- Nếu nàng đã nói như vậy ta hôm khác sẽ đền bù xứng đáng, Triệu Thiên ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Đi thôi

- Vâng thiếu gia

Hồ Chí Nhân trong lòng mang theo phẫn nộ rời đi, hai tên hộ vệ kia cũng mang theo Hồ Bát đang hấp hối rời đi, Triệu Thiên nhìn bọn hắn rời đi trong lòng cười lạnh, hắn nhìn Triệu Tống Nguyên nói:

- Nơi này phiền Tống nguyên Thúc vậy.

- Thiếu gia quá lời

Triệu Thiên gật đầu mang theo Triệu Như Hương rời đi, nhìn Triệu Thiên rời đi Triệu Tống Nguyên trong lòng còn rất kinh ngạc, hắn không ngờ Triệu Thiên có thể đánh bại Hồ Bát một hậu thiên cảnh lục trọng, nghĩ cũng thấy thật khó tin đó là Triệu gia phế vật bị mọi người chế nhạo không khỏi cảm thán:" Không thể nhìn người từ bên ngoài"

Trở lại huynh muội Triệu Thiên sau khi rời đi bọn họ một đường bị mọi người bàn tán xôn xao, qua một hồi hai người bọn họ về tới nhà Triệu Thiên từ trong bao vải lấy ra một chiếc vòng ngọc xanh lục nhìn Triệu Như Hương:

- Đây tặng cho muội

Triệu Như Hương Nhận lấy chiếc vòng ngọc trong lòng không khỏi vui mừng, chiếc vòng này nhìn rất đẹp nàng ôm lấy hắn hôn lên mặt hắn sau đó nói: " Cảm ơn huynh"

Triệu Thiên bị nàng bất ngờ hôn lên mặt liền ngây người đưa tay sờ lên mặt mình, Triệu Như Hương thấy hắn ngơ ngác ngây người, nghĩ tới mình kích động hôn hắn mặt đẹp đỏ lên nhìn rất hấp dẫn không dám nhìn Triệu Thiên xoay người chạy mất

Triệu Thiên nhìn nàng chạy mất liền giật mình không khỏi cười nói: " thật thơm"

---/---------/-----

Trong lúc này Thiên Tân Thành bàn tán xôn xao về Triệu Thiên thì trong phủ Thành chủ các gia tộc gia chủ đều tập trung, bọn họ cũng không biết hôm nay Thành chủ như thế nào triệu tập bọn họ, Triệu Vô Địch một thân lục y ngồi bên trái, bên cạnh hắn là một lão giả hoa râm hai người nói chuyện với nhau, mà trong lục đại gia tộc chỉ có Triệu gia cùng Hồ gia đối đầu rất gay, mà lão giả hoa râm chính là gia chủ lý gia Lý Thành Nam có thể nói là đồng minh Triệu gia

Còn bốn gia tộc còn lại có hai gia tộc giữ thế trung lộc Kim gia cùng Ngô gia, Bùi gia thì bắt tay cùng Hồ gia đối đầu hai nhà Lý, Triệu.

Lý Thành Nam một bên nhấp trà một bên nhìn Triệu Vô Địch thần thanh khí sảng hỏi:" Lão Triệu nhìn ông khí sắc so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có chuyện gì vui sao?"

Triệu Vô Địch nhấp trà nhìn Lý Thành Nam trên mặt tươi cười nhìn xung quanh rồi nói:

- ỪM, thật có chuyện vui nhưng không tiện nói, có một chuyện muốn nhắc nhở lão huynh đây

Lý Thành Nam nhìn mặt hắn trở nên nghiêm túc biết là có chuyện rất quan trọng liền hỏi:

- " Như thế nào, Hồ gia muốn gây chiến sao?"

Triệu Vô Địch lắc đầu nhìn Lý Thành Nam cười nói:

- Gây chuyện thì không, bọn họ nếu đến ta dám tiếp nhưng chuyện này thì khác, vài ngày trước tộc nhân ta phát hiện người của Thiên Sát Đường, bọn chúng muốn tìm hiểu tình hình của các thế gia, ngươi cũng nên cẩn thận phòng bị

Nghe Triệu Vô Địch nói Thiên Sát Đường Lý Thành Nam sắc mặt trở nên ngưng trọng một hồi lâu mở miệng:

- Bọn chúng không ngờ đã bắt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện