Mạnh Tịnh Viễn cũng nhiều lời, ông còn trả lời ngẫu hứng: “Sao lại không có, không phải hai chúng ta hôm nay cũng là một nhóm hay sao? Không thì gì nữa, phụ họa tấu hài, nhóm tấu nói không phải là nhóm à.

Trong tràng cười lẫn những tiếng “ồ” vui vang lên bốn phía: Đều là nhóm cả, nhưng tính chất của nó không được giống nhau cho lắm nhỉ?

Một tiết mục tấu nói có thể thu hút khán giả hay không thì đoạn giới thiệu vô cùng quan trọng, hai người họ ngẫu hứng giới thiệu, cũng điều tiết được bầu không khí ở trường quay.

Trong giới tấu nói con không thể nhận cha mình làm thầy, gia đình Mạnh Tịnh Viễn có truyền thống lâu đời, cũng học biểu diễn từ trưởng bối, nhưng người ông dập đầu bái sư lại là một người nổi tiếng có phong cách rõ ràng, sắc bén khác biệt, bởi vậy nên trên người Mạnh Tịnh Viễn cũng ảnh hưởng không ít đặc điểm của sư môn. Sau nhiều năm hợp tác với Tăng Văn, nâng đỡ chắc chắn, nhưng đôi khi cũng có những câu nói xuất thần để đời, khiến người ta phải ngợi khen.

Theo cách nói hiện tại, phong cách của ông là: Trong ổn có nhây.

Tề Thiệp Giang cười hì hì nói: “Chỉ là tạm thời thôi, vẫn phải trả chú lại cho thầy Tăng Văn mà.”

Anh nói vậy xong, chỉ nghe thấy dưới khán đài đồng thanh: “Yooooooo~~~~” (1)

Tề Thiệp Giang: “???????”

Từng nghe những lời khen hay, từng nghe trầm trồ “Ồ”, còn cả huýt sáo hò reo, nhưng “Yoooo” là cái gì thế???

(1) Yoooooo là khẩu hiệu lưu truyền, thốt lên khi thấy người có tướng mạo tưởng như là nữ nhưng lại có những đặc điểm của phái nam, hiện tại thì xem phim/đọc truyện thấy có tình tiết BL mọi người cũng gào rú Yoooooo như vậy.

Đã mấy chục năm trôi qua, giới tấu nói bây giờ còn phát triển ra cách khen hay này. Tề Thiệp Giang không tìm được manh mối, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra, chỉ vờ như không có gì mà tiếp tục nói.

Dù sao cũng lôi Trương Ước ra trêu đủ rồi, Tề Thiệp Giang hài lòng đổi đề tài, quay trở về kịch bản, “Thực ra hôm nay chúng ta tới đây để mừng lễ Trung Thu, vào Trung Thu có tập tục là mọi người cùng ngắm trăng, ăn bánh trung thu. Nếu nhà nào được đoàn viên đông đủ, thì là “Ngày rằm trăng sáng tỏ”. Còn gia đình nào có người tha hương, xa cách người thân, chỉ có thể “Xa xôi ngàn dặm cầu mong, cho người được mãi theo trăng trường tồn”. (2)

(2) Đây là câu thơ trong bài Trung Thu của – Tô Thức. Bản dịch thơ mình lấy của Hải Thế Nguyễn bên thivien

Mạnh Tịnh Viễn: “Đúng vậy, mong người được mãi theo trăng trường tồn.”

Tề Thiệp Giang: “Còn ai thảm hại hơn, chỉ có thể “Vườn hoa với bầu rượu; Không người, uống mình ta; Mời trăng cùng nâng chén; Với bóng nữa thành ba.” (3)

Trông Mạnh Tịnh Viễn có vẻ thắc mắc: “Ơ? Cái này cũng giống với bài thơ trên mà, cũng xa cách người nhà.”

Tề Thiệp Giang lắc đầu: “Không, cái này thảm hơn chú ạ, “Không người” nghĩa là không có mống nào chịu xem mắt với ông ấy.”

Mạnh Tịnh Viễn: “Chú mới nghe lần đầu luôn đấy! Nghĩa của nó như vậy à?!”

(3) Trích từ bài Một mình uống rượu dưới trăng kỳ 1 – Lý Bạch. Bản dịch thơ của Nam Trân.

Câu thơ “Không người, uống mình ta” tiếng Trung là “Độc chước vô tương thân” (Uống một mình không có ai làm bạn). Chữ “tương thân” còn có nghĩa là xem mắt.

..

Bởi là đêm hội Trung Thu, nên từ mở màn cho tới nội dung chính đều theo chủ đề này, cũng thuận lý thành chương dẫn dắt vào câu chuyện.

Tề Thiệp Giang dẫn vào câu chuyện: “Thực ra ban đầu bánh Trung Thu không có nhân, chỉ là chiếc bánh nướng khô cằn, được đồ theo hình tròn. Phải đến thời Chu Nguyên Chương(4), chiếc bánh mới bắt đầu có nhân, cũng do ông ấy phát minh ra.

(4) Chu Nguyên Chương (1328-1398): Hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh.

“Chuyện này phải kể từ thời Nguyên Thuận đế, triều đình rối ren, bách tính khổ khôn kể, tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên. Khắp nơi bùng dậy khởi nghĩa, trong đó cũng bao gồm Minh Thái Tổ – Chu Nguyên Chương.”

“Chu Nguyên Chương tung hoành ngang dọc, muốn liên hợp với các nghĩa quân đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa vào ngày 15 tháng 8 này, nhưng tin tức quan trọng như vậy, nên lan truyền kiểu gì đây? Quân sư Lưu Bá Ôn liền ra chủ ý, chúng ta đặt tin tức vào trong đồ ăn rồi đưa đi!”

Mạnh Tịnh Viễn: “Ôi, cách này hay đáo để.”

Tề Thiệp Giang nghiêm túc nói: “Mọi người cũng biết rồi đấy, Hồng Vũ đế Chu Nguyên Chương là người Phượng Dương, cả con đường số 28 huyện Phượng Dương nơi Chu gia trang ở đều cùng nhau nướng bánh…”

Mạnh Tịnh Viễn không đành lòng nhìn: “Trời ạ, cả phố cùng nướng bánh!”



Tề Thiệp Giang: “Họ nướng xong rồi nhìn, thấy thiêu thiếu thứ gì đó.”

Mạnh Tịnh Viễn: “Thiếu gì vậy?”

Bàn tay Tề Thiệp Giang hí hoáy mô phỏng: “Họ dùng khuôn dập lên bánh, ba chữ: Thôn Đạo Hương(5).”

Mạnh Tịnh Viễn “Ồ” lên: “Hồi đó đã có thôn Đạo Hương rồi cơ á?”

(5) Thôn Đạo Hương là một hãng bánh trung thu nổi tiếng ở Trung Quốc.



Tề Thiệp Giang: “…Lúc binh lính nhà Nguyên đi kiểm tra, hồi đó dụng cụ cũng ít ỏi, mấy nhà dùng chung một con dao. Lính nhà Nguyên thấy tướng quân Vương Thắng có một thanh đao rất dài, được đấy, đao dài cắt bánh to nghe rất hợp lý. Nhưng đám quan binh này cũng thừa cơ, phải chiếm được lợi lộc mới chịu, thế là anh ta bốc bánh trung thu lên cắn một miếng.

Mạnh Tịnh Viễn: “Ăn luôn à?”

Tề Thiệp Giang: “Mọi người lo sốt vó, trong đó có tờ giấy “Đêm 15 tháng 8 khởi binh!”, ai dè…”

Mạnh Tịnh Viễn: “Ai dè làm sao?”

Tề Thiệp Giang: “Anh ta ăn no căng cũng không lộ “nhân”(6)!”

(6) Lộ “nhân”: nghĩa bóng chỉ sự việc nên che giấu nhưng bị bại lộ. Nhân bánh trong này dùng cả theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

….

Đây là một câu chuyện cũ, câu chuyện triển khai từ bánh Trung Thu, nhân vật chính là Chu Nguyên Chương, quân sư Lưu Bá Ôn, được xưng là Vương Thắng tướng quân Đại Đao Vương, kể xem Chu Nguyên Chương dùng bánh Trung Thu để lan truyền tin tức thế nào, cuối cùng thành công liên hệ với nghĩa quân ở các con đường.

Hai mươi phút trôi qua như gió thoảng, khán giả vẫn chưa thấy đã. Tề Thiệp Giang kể tới đoạn kết, rồi cùng Mạnh Tịnh Viễn cúi mình chào xuống sân khấu.

Tuy là câu chuyện cũ, nhưng đã được cải tiến một chút, hơn nữa các kỹ xảo biểu diễn “Nhanh, chậm, nhấn nhá, kết thúc” được họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dù đã từng nghe rồi, nhưng vẫn thấy rất thú vị.

Càng là câu chuyện cũ, thì càng thể hiện được sự điêu luyện. Từ lời thoại, vẻ mặt cho tới động tác, mọi thứ đều rất điêu luyện.

Thế nhưng bọn họ biểu diễn hai mươi phút, đến khi phát sóng chính thức sẽ phải cắt đi một chút, hết cách rồi, dù sao cũng là chương trình đêm hội.

Xuống sân khấu rồi, Mạnh Tịnh Viễn còn cười ha hả, “Cái câu trước đó là ngẫu hứng à? Sao đột nhiên lại nhắc tới Tiểu Trương thế, vì trước đó cậu ta nói đểu cháu à?”

Tề Thiệp Giang: “À, tại trước đó cháu gặp anh ấy ở hậu trường, đùa chút thôi ạ.”

Anh rất hài lòng, sảng khoái thay áo dài trở về, bởi phía sau nhóm Trương Ước còn có một phân đoạn, nên chỉ có thể ngồi nín nhịn ở trường quay suốt một tiếng ròng rã.

Trương Ước: Tui ckầm kảm rồi!



Khán giả xem đêm hội Trung Thu vì đã ký hợp đồng bảo mật, nên không thể tiết lộ nội dung cụ thể, lúc nói trên mạng chỉ có thể khen Tề Thiệp Giang biểu hiện rất tốt!

Cư dân mạng tỏ ý, sao nghe khó tin thế nhỉ?

【Haha, lại thủy quân chứ gì, cái show truyền hình thực tế của đài Dứa lần trước cũng khen lấy khen để Tề Thiệp Giang như vậy!】

【Mấy chế bình tĩnh nào, có khi ý của ảnh là Tề Thiệp Giang lên hình rất đẹp trai thôi…】

【Giỏi thì lấy bằng chứng ra đi mới tin được chứ hahahahaha】

【Nói gì thì nói, mẹ con Jesse đẹp quá trời quá đất, dù có là bình hoa cũng là bình hoa đẳng cấp ngút ngàn nhớ】

【Cơ mà khó có thể quên được, mị phát sợ với biểu hiện của Tề Thiệp Giang trên truyền hình…】

【 y dà khó nghĩ quá đi, vừa muốn ngắm Tề Thiệp Giang, lại mắc chứng sợ lúng túng nghiêm trọng…】

【Để mị nói cho mà nghe, mấy chế đừng xem, đọc mấy mẩu chuyện ngắn chả hài hước gì đâu! Đừng hòng tẩy trắng với mị!!】



Đêm Trung Thu, đúng tám giờ, chương trình đêm hội bắt đầu.

Ở nhà lão Bạch.

Lão Bạch chuyển sang kênh của đài Dứa, là một nhạc công đàn tam, hôm nay ông xem chương trình đêm hội vì Tề Thiệp Giang!

Con gái ông gào lên: “Ba xem đài Dứa làm gì? Con muốn xem đài Dâu cơ!!”

Lão Bạch: “Đừng lộn xộn, ba muốn xem Tề Thiệp Giang.”

Con gái: “……….”

Cô con gái lập tức gửi wechat cho bạn bè: “Chời ơi tin được hông, chắc mấy bà không đoán được đâu, ba tui nằng nặc đòi xem đài Dứa, bảo là muốn xem Tề Thiệp Giang…”

Nhóm bạn bè: “Respect. Chú nhà còn thích theo đuổi idol! Còn nhan khống nữa chứ!!”

“Gu thẩm mỹ chú nhà được phết! Hẹn chú tối nay cùng liếm màn hình!”

—— Trong nhận thức của đại chúng: Ai thích Jesse kiểu gì cũng là nhan khống.

Mắt thấy ban nhạc Quan Sơn lên sân khấu, biểu diễn xong, màn hình hiển thị tiết mục tiếp theo là của Tề Thiệp Giang và Mạnh Tịnh Viễn.

Chỉ thấy Tề Thiệp Giang lên trước, Mạnh Tịnh Viễn theo sau, lên sân khấu thì dừng lại. Vợ lão Bạch đó giờ không quan tâm tới giới giải trí, lúc bấy giờ “Ồ” một tiếng, “Tiết mục tấu nói à mình? Sao đẹp trai thế?”

Cô con gái cười “Ha hả”, “Mẹ không biết rồi, anh ta lên làm trò thôi, chứ anh ta thì biết tấu nói gì đâu, cả cộng đồng mạng đang đợi để vùi dập kia kìa.”

Ai ngờ Tề Thiệp Giang không những biết tấu nói, vừa mở miệng đã khiến con gái lão Bạch thốt lên tiếng chửi thề.

Đá đểu Trương Ước luôn!

“Đúng vậy, ban nãy chúng tôi ở cánh gà cũng nghe thấy. Tôi nghe rồi, trông rất đẹp!”

“Hahahahaha, đây là lời Trương Ước nói còn gì, cà khịa nhau à?” Cô con gái hưng phấn gõ chữ: “Làng nước ơi mau xem đài Dứa đi, Tề Thiệp Giang tấu nói! Không tui tỉnh táo mà, Tề Thiệp Giang á, ảnh cà khịa Trương Ước luôn!”

Còn không chỉ một lần.

Tề Thiệp Giang đá đểu Trương Ước mấy lần liền!!

Con gái lão Bạch và bạn bè vừa xem chương trình, vừa điên cuồng gào rú trên wechat.

“Đạ mấu quay phim nhây vãi, quay về phía Trương Ước 2333333”

“Nhìn vẻ mặt Trương Ước kìa hahahahahaha mị muốn chụp màn hình làm meme quá!”

“Móa ơi đang liếm màn hình sao lại cười ngoác miệng ra thế này!”

“Nhìn mấy anh giai trong ban nhạc kìa, trông hả hê chưa!”



Buổi tối hôm nay khiến giới truyền thông và các cư dân mạng được mở mang tầm mắt.

Có rất nhiều nhà giống như nhà lão Bạch.

Người người rủ rê bạn bè, cùng đi hóng vẻ mặt Trương Ước —— Tên này gây thù chuốc oán quá nhiều, ngay cả những người đồng nghiệp từng bị hắn cà khịa cũng không nhịn được mà rủ rê người thân đi xem đài Dứa.

Từ khi Tề Thiệp Giang và Mạnh Tịnh Viễn lên sân khấu, tỉ lệ người xem tăng hẳn, tiết mục vừa lên sóng, trên mạng cũng có rất nhiều bình luận thảo luận liên quan.

Đến khi Tề Thiệp Giang kể vào câu chuyện, mọi người phát hiện anh kể một câu chuyện cũ, lại càng bùng nổ.

Ai có thể ngờ, mọi người đều cho rằng Tề Thiệp Giang chỉ biết đứng đần mặt, lại có thể tấu nói, còn tấu nói truyền thống một cách lưu loát và trôi chảy.

【Đạ mấu, ai đây? Đây không phải Tề Thiệp Giang mà tui biết!!】

【Mị lau sạch màn hình chuẩn bị liếm đột nhiên đứng hình!!】

【Mị đang chăm chú liếm thì cười làm nước miếng chảy ròng. Idol nhà mị bị sao vầy trời???】

【??? Tui đoán chắc bữa nay ẻm bị thầy Tăng Văn nhập vào ấy!!】

【Ủa có gì vậy?? Tui xem bên đài Dâu, Tề Thiệp Giang nói gì thế?】

【Ẻm cà khịa Trương Ước, xong thì tấu nói truyền thống =口=】

【Tui cũng vừa mới chuyển kênh, suýt chút nữa không nhận được ra… Ẻm không có chút lúng túng nào, đứng ở đó bình tĩnh tự tin, hợp tác ăn ý với thầy Mạnh, khác một trời một vực với tưởng tượng của tui. Rất ổn luôn ấy chứ.】

【Cái chữ ổn này rất đắt, phong thái quá ổn, nhịp điệu vững vàng đáng ngạc nhiên! Nếu không nhìn mặt chắc mị nghĩ đây là một nghệ sĩ có tuổi luôn ấy!】

【….Ai tin được đây là Tề Thiệp Giang chứ? Cả một đoạn dài như vậy mà không nói lắp chút nào, nói rõ ràng rành mạch nhanh mà không vấp, giọng điệu bình ổn, số chữ mà cậu ấy nói trong tiết mục này có khi còn nhiều hơn cả mùa chương trình lần trước ý nhỉ?】

【Hài nhất là fan nhà Trương Ước, lúc chương trình phát sóng thì điên cuồng chia sẻ ảnh động biểu cảm của Trương Ước, vui như Tết ý.】

..

Lúc này có người truyền tin, nói rằng đoạn Tề Thiệp Giang cà khịa Trương Ước là ngẫu hứng, không có trong kịch bản truyền hình, lúc lên sân khấu ngẫu hứng nói ra.

【Ủa ngẫu hứng à? Ngẫu hứng cà khịa Trương Ước???】

【…Respect, thầy Mạnh cũng trâu thật đấy! Đáp lời một cách ăn ý, mị không nhìn ra là ngẫu hứng luôn!】

【Chời đựu, nếu là ngẫu hứng thật, mị nghi chương trình truyền hình lần trước cố tình biên tập ác ý!】

【Ôi vãi, không thể là ngẫu hứng được, mà dù có là ngẫu hứng mị cũng rất phục Tề Thiệp Giang, sau này bị Trương Ước cắn không dứt mất.】

【…Muốn phỏng vấn cảm nghĩ của mấy người khăng khăng cho rằng Tề Thiệp Giang sẽ mất mặt.】

【..Là em ạ, em đang xóa weibo đây!】

【[Cười ra nước mắt] Bởi mới nói, lần trước Tề Thiệp Giang nhận phỏng vấn nói sau này muốn đi tấu nói không phải đùa à….?】

【….Nghiền ngẫm trong sợ hãi!】

【Group fans Jesse bọn mị có thêm mem mới, vừa vào đã hỏi có tài nguyên Jesse tấu nói không. Mị kiểu???? Thật ngại quá, mị cũng không biết thằng bé nó biết tấu nói!!】

【Bổn fan đang rất hoang mang! Hàng không đúng mẫu! Hồi trước chỉ cần phúc lợi mặt là được rồi, giờ còn cần phúc lợi tài nghệ cơ á?】



Tề Thiệp Giang bị dân tình cười chê mấy tháng trời, nay dắt tay Mạnh Tịnh Viễn lội ngược dòng, khiến giới truyền thông, cư dân mạng trố mắt luôn!

Mấy kênh thông tin khởi xướng chế giễu Tề Thiệp Giang, bữa nay vừa đưa tin biểu hiện của anh, vừa thảo luận xem liệu có phải tiết mục kia có người dựng hộ hay không.

Thế nhưng chỉ cần người có mắt nhìn đều nhận ra được, một tiết mục như vậy, nếu không có năng lực biểu hiện trên sân khấu, dù có nói theo kịch bản cũng chẳng ra gì. Giống như Tề Thiệp Giang lần trước, có kịch bản sẵn đó, không phải anh vẫn bị người ta nói là cù lần không có tính giải trí hay sao?

Khiến cho mọi người không nhịn được mắng lại truyền thông:

【Điên à, đã là tiết mục tấu nói truyền thống rồi, lấy đâu ra viết hộ. Hơn nữa tấu nói mà viết kịch bản trước được à?】

【Gì cũng nói được, bình hoa cũng do anh phán, giờ lội ngược dòng cũng do anh than, anh là người đưa tin giải trí thì phải tỉnh táo lại một chút, sao không điều tra rõ ràng tài nghệ của Jesse!】



Có sự nổi tiếng của Mạnh Tịnh Viễn dẫn dắt, lại thêm những đề tài liên quan, đêm hôm đó có những hai hashtag về Tề Thiệp Giang lên hot search.

Lúc bấy giờ, Lý Kính nhắc tới hot search, Tề Thiệp Giang khéo léo hỏi ý nghĩa của hot search là gì, nhất định phải dụ Lý Kính nói ra một cách tự nhiên, anh không biết nó là cái gì.

Hết cách rồi, báo chí thì không phải nói, bây giờ Tề Thiệp Giang đã sử dụng tivi một cách nhuần nhuyễn, nó trở thành nguồn tin để anh tìm hiểu, lý giải về thời đại mới này, nhưng mạng lưới thần bí phức tạp, anh vẫn trong giai đoạn gà mờ.

“…Uầy uầy, mình lên đó à?” Tề Thiệp Giang hỏi.

Hạ Nhất Vi cũng quan tâm hỏi: “Sao có những hai hashtag liền vậy, có phải có liên quan tới Trương Ước không? Phản ứng dư luận không tệ chứ?”

Lý Kính nhìn điện thoại của mình: “Một cái là “Tề Thiệp Giang, Mạnh Tịnh Viễn, Trương Ước”, đa số mọi người chỉ hóng hớt, ngay cả fans của ban nhạc Quan Sơn cũng thấy buồn cười.”

Hạ Nhất Vi thở phào nhẹ nhõm, xem ra con trai mình biểu diễn tấu nói rất thành công. Nhưng nhìn vẻ mặt Lý Kính cứ là lạ, bèn nghi ngờ nhìn ông.

Lý Kính: “Ừm… còn một cái đứng cao hơn, hashtag là “Tề Thiệp Giang mặc áo dài đẹp trai dã man”…….”

Tề Thiệp Giang: “……………..”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện