Chủ đề: Top 1 hot search, Lâm Dương bị vả mặt??? Nội dung: Đây chắc là lần đầu thầy Lâm Dương lên top 1 hot search ấy nhỉ.. mấy người dở hơi à, sao lại đưa đề tài này lên top 1 chứ…

Lầu 1: Hahahahahaha mị cũng không ngờ trang nhất hôm nay lại là Lâm Dương! Chẳng có mấy tít nhắc đến Tề Thiệp Giang, toàn là Hạ Nhất Vi và Lâm Dương! Rốt cuộc ai mới là người phi di truyền thừa chứ?

(Người phi di truyền thừa: Chỉ những người được bộ phận hành chính văn hóa của nhà nước thừa nhận, chịu trách nhiệm bảo vệ và truyền thừa những hạng mục di sản văn hóa phi vật thể)

Lầu 2: Ngạc nhiên chưa, nghe hợp lý và cũng rất thuyết phục…?

Lầu 3: Ê hổng có đâu, Jesse ở đoàn phim huấn luyện, còn không ló mặt ra. Lâm Dương và Hạ Nhất Vi lại ầm ĩ như vậy.. Ầy, mà cũng không đúng, thầy Lâm Dương bị phóng viên gặng phỏng vấn đấy chứ.. xem video người ta cũng khổ tâm lắm chứ bộ, đắn đo tìm từ cả buổi.

Lầu 4: Thảm thật! Đỉnh cao nhân sinh của thầy Lâm Dương lại là như vậy…

Lầu 5: Đừng nói Lâm Dương, mặt tui cũng ê ẩm luôn nè! Mấy lần trước tui còn ủng hộ Tề Thiệp Giang, lần này trong lòng cũng thấy kì kì, ai dè.. chậc chậc.

Lầu 6: Tui cười tui đi vệ sinh, chủ yếu là Lâm Dương bị vậy hết lần này đến lần khác, hết lần này tới lần khác! Dân tấu nói theo phe phản đối đồng loại xông lên chà đạp Tề Thiệp Giang, sau đó bị vả ngược về.

Lầu 7: Hạ Nhất Vi trâu chóa thật, bảo vệ con trai đến như vậy, lao ra cà khịa trước tiên!

Lầu 8: Hạ Nhất Vi à cô tỉnh lại đi! Trước đây bị đá đểu cô toàn khóc huhu thôi mà!!

Lầu 9: Ây gù, thầy Lâm bây giờ bị vả tả tơi còn mỗi chiếc quần sịp, Tề Thiệp Giang là dân hải thanh nữa chứ! Đến mị còn không đành lòng nói giúp Tề Thiệp Giang.



Hiện tại Tề Thiệp Giang ở trong giới tấu nói không có truyền thừa, anh xướng kinh kịch, biện hí, hát nói cũng chỉ mới là bắt chước mà xướng theo, xét từ điểm này, dường như anh không đủ tư cách để lên sân khấu biểu diễn cùng những vị danh gia kia.

Nhưng mà anh là một người ôm hai ngón nghề, học nhiều hơn một tài nghệ, lần này anh đại diện cho một thể loại khúc nghệ khác.

Tử đệ thư, anh thực sự có truyền thừa, còn là người truyền thừa duy nhất. Nếu không còn kỳ tích gì khác, về cơ bản cả Hoa Hạ này chỉ một mình anh có thể xướng tử đệ thư, còn được xét là người phi di truyền thừa cấp quốc gia, được nhận hẳn vào hiệp hội khúc nghệ.

Hiệp hội khúc nghệ có tiêu chuẩn đánh giá cứng nhắc để gia nhập, năm đó Lâm Dương cũng phải tích góp nhiều lần thi đấu đạt giải thưởng, mới đủ tư cách vào. Tiếc là lại không nhạy bén tin tức trong giới.

Có phóng viên sau khi nhìn thấy danh sách này đi tìm cách chứng thực, phía fanpage cũng nghiêm túc trả lời khởi nguồn của tử đệ thư, những năm trở lại đây nhà nước cũng có sự nâng đỡ với các thể loại văn hóa phi di truyền thừa, tính sân khấu của tử đệ thư lại càng được thể hiện. Đài khúc nghệ mời Tề Thiệp Giang, nhất định đã cân nhắc dựa trên nhiều phương diện, dù sao với tư cách của Tề Thiệp Giang, nhất định không có lời dị nghị nào.

—— Tề Thiệp Giang không những là người phi di truyền thừa của hạng mục văn hóa này, còn là truyền nhân duy nhất của tử đệ thư, các món khúc nghệ khác còn có thể cử nhân vật đại diện của mình, nhưng bên anh chỉ có một người, anh không đi thì ai đại diện?

Chỉ trong một đêm, gió đổi chiều.

Truyền thông trở mặt vô tình, hôm qua còn đang ủng hộ Lâm Dương, hôm nay đã nghĩ cách giật tít.

【Hồi trước Tề Thiệp Giang xướng đoạn này bị người ta nói là lạc nhịp, bây giờ mới biết đây là văn hóa phi di truyền thừa.】

Chuyện này tương đối được để tâm, mọi người lấy clip trước đây Tề Thiệp Giang và Hạ Nhất Vi hợp xướng “Hà tất Tây sương”, sau đó phân tích chẳng trách Tề Thiệp Giang hát nói mà lại có cảm giác như vậy, đoạn này bị mọi người nói là nghe là lạ.

Khán giả như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

【Hóa ra là như vậy! Trước đây anh không xướng đại cổ, mà xướng tử đệ thư! Trong giải thích của phía nhà nước có nói rõ, hát nói hấp thụ rất nhiều nội dung của tử đệ thư!】

【Mị nổi da gà luôn ý, té ra ảnh không hát nói lạc nhịp, mà cái ảnh xướng mới là “nguyên bản” à?】

【Chuẩn rồi! Mọi người xem, hồi đầu, trước cả khi Tề Thiệp Giang xướng đại cổ ấy, có một nhạc công chuyên nghiệp, ông ấy nói không nghe ra được trường phái khúc nghệ Tề Thiệp Giang thể hiện, nhưng kỹ xảo chín muồi, không thể là lạc nhịp được. Khi đó còn chưa biết có cái tử đệ thư này đâu!】

【Những tên tuổi chân chính đều không hề phê bình, chỉ có mấy người thùng rỗng kêu to mà thôi!】

【Tề Thiệp Giang bình tĩnh quá trời, đổi lại là tôi chắc đã chửi người ta rồi, ai dám nói ông đây lạc nhịp chứ?】

【Chắc bởi lai lịch quá phức tạp, trình báo cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng không biết cuối cùng có kết quả thế nào. Ầy, bây giờ tôi rất muốn xem chuyện hậu trường, rốt cuộc Jesse được truyền thừa như thế nào, chắc li kì lắm cho coi!】

Dân tình cảm xúc dạt dào bắt đầu bàn tán, không ngờ Tề Thiệp Giang lại còn được truyền thừa đầy li kì như vậy.

Trong tài liệu công khai chính thức cũng chỉ viết vài câu ngắn gọn, tử đệ thư được lưu truyền từ hải ngoại về nước, mới có thể phục hồi được như cũ.

Nhân viên trong đài khúc nghệ cũng tiết lộ kỹ càng, đài họ sẽ làm một tiết mục chuyên đề, cũng là để tuyên truyền văn hoá phi di truyền thừa này, hoan nghênh mọi người xem.

Nếu đẽo gọt kỹ càng, còn có một chuyện rất thú vị nữa, Tề Thiệp Giang đã lấy thân phận truyền nhân của tử đệ thư để gia nhập hiệp hội khúc nghệ, nhưng dân tấu nói vẫn sống chết không thừa nhận Tề Thiệp Giang, dẫn tới ý kiến không được thống nhất, không có bất cứ tổ chức chính thức, hoặc dân gian nào chịu thu nhận anh.

Tình huống như vậy, đúng là rất “thú vị”.

Bởi vì Tề Thiệp Giang đang hot, trước đấy đã từng gây tranh luận, thậm chí sau này Hạ Nhất Vi, Lâm Dương khẩu chiến với nhau, đều khiến mọi người quan tâm tới tử đệ thư.

Rất nhiều người lên tìm kiếm, tử đệ thư là gì? Tử đệ thư có liên quan gì tới hát nói? Nghe tử đệ thư ở đâu?

Bản tử đệ thư duy nhất bây giờ có được, truyền thông cũng đã đoán ra, chính là vài câu trong bài “Hà tất Tây sương”. Thế là dù đã mấy tháng trôi qua, lượt click bản fancam “Hà tất Tây sương” của Hạ Nhất Vi lại tăng lên.

【Cuối cùng tôi cũng có thể nói, phiên bản này thực sự rất hay! Lúc trước tôi không dám nói, nói ra lại bị chế giễu là lạc nhịp! Bây giờ á.. chế mới lạc nhịp, cả nhà chế mới lạc nhịp!】

【Bây giờ đi xem mấy bình luận chỉ trích nhận xét phía dưới mới thấy hài, giờ thì biết tài nghệ thực sự tới đâu rồi.】

Nhưng chỉ lên một nửa rồi không tăng lên nữa.

Không phải bởi vì đột nhiên hết hot, mà là có một thế lực tà ác đăng ca khúc “Hà tất Tây sương” mình biên tập lên.

Trước đó trong chương trình “Về quê ở”, Trương Ước bị ép hát nửa đoạn, Tề Thiệp Giang đệm nhạc hòa thanh cho hắn.

Bản nhạc biên tập kia ghép xướng đoạn tử đệ thư Tề Thiệp Giang hát, kết hợp với đoạn Trương Ước xướng và Tề Thiệp Giang hòa thanh lại với nhau, quả thực hết sức tự nhiên.

Một phiên bản giàu linh tính như vậy, trong nháy mắt được tất cả mọi người yêu thích.

Khi hát Trương Ước rất chú trọng tới kỹ thuật và tình cảm, nên cho dù chỉ là một đoạn hát ngẫu hứng ở hiện trường, cũng hết sức cảm động, Tề Thiệp Giang đàn và xướng tử đệ thư cũng như hòa thanh thì khỏi phải nói, khiến fan CP hai người say mê.

Một ca khúc cũ, lại toát lên sức hấp dẫn mới, cứ như vậy đột ngột trở nên nổi tiếng..

Người nghe cao giọng hô hào: Có ekip chương trình tình cảm nào mời hai người ấy tham gia không, kiểu hòa giải với nhau ấy, tui muốn nhìn hai người họ trở thành bạn tốt.. sau đó thu âm hoàn chỉnh.



“Có nhầm không vậy, chẳng lẽ tôi hát không hay??” Hạ Nhất Vi đang xem một bảng xếp hạng âm nhạc nào đó, phiên bản bà và Tề Thiệp Giang hợp xướng xếp hạng càng ngày càng thấp, sau đó xuống tít dưới.

Thay vào đó, phiên bản fan biên tập cứ càng ngày càng đi lên, không thể chống đỡ được.

Là người hát bản gốc, cũng là mẹ của một người biểu diễn khác, Hạ Nhất Vi hết sức bất bình.

Tề Thiệp Giang tới gần nhìn màn hình điện thoại của bà, nghiêm túc hỏi: “Cái gì vậy ạ?”

“Dạo này cháu đang mải huấn luyện nên chắc không biết rồi, có người ghép đoạn cháu và Trương Ước hát “Hà tất Tây sương” lại, rất nhiều người hâm mộ tới nghe.” Lý Kính nói, “Bây giờ chỉ còn một xướng đoạn tử đệ thư này, có rất nhiều lời khen ngợi.

Tề Thiệp Giang không biết chuyện này, anh ngạc nhiên nói: “Họ nghe vì Trương Ước, hay vì tử đệ thư?”

Lý Kính giải thích: “Chủ yếu vẫn là tử đệ thư, sau đó mới yêu thích ca khúc. Mọi người vẫn tương đối tò mò với khúc nghệ thất truyền vừa mới xuất hiện này, có lẽ cũng bởi vì cậu là người kế thừa..”

Còn mấy chuyện như vả mặt nhau thì ông không nói ra.

Tề Thiệp Giang hết sức vui mừng, anh mở bình luận ra coi, không tồi, trong đó có rất nhiều bình luận có chữ tử đệ thư, từ tới nghe xem tử đệ thư là cái gì, cho đến nghe hay phết, mong chờ có nhiều xướng đoạn dài hơn.

Vậy thì tốt quá rồi.. Tề Thiệp Giang xem hồi lâu, mãi đến khi Hạ Nhất Vi lấy điện thoại về, “Ba con sắp về rồi, ba biết con đang huấn luyện, mẹ nói để mẹ kêu con xin nghỉ, nhưng ba bảo đừng làm phiền con, đến khi đó ba mẹ tới thăm con là được.”

Ông Tề bận bịu với một dự án quan trọng, đã non nửa năm rồi không trở về, lúc Tề Thiệp Giang mới xuyên tới, anh cũng chỉ mới được gặp ông ấy trong lúc mơ mơ màng màng trong bệnh viện.

Anh đáp một tiếng, theo đạo làm con thì anh nên đi đón, nhưng dạo này anh thực sự rất bận rộn, vừa phải huấn luyện, vừa phải chuẩn bị biểu diễn tử đệ thư trong đêm gala ở đài khúc nghệ.

Đến khi nghĩ xong rồi, Tề Thiệp Giang mới chực phát hiện ra, anh thế mà hết sức tự nhiên mà suy nghĩ ở góc độ “làm con”.

Tề Thiệp Giang ngồi ở sàn nhà xoa bóp chân, đệ tử của Lý Hoan vẫn quen biết anh an vị ở đối diện, trong lúc nghỉ ngơi, hai người nói chuyện phiếm với nhau.

“Thầy Tề à, anh có biết bây giờ cả ekip làm phim đều nói, một mình anh ôm hai ngón nghề tấu nói, tử đệ thư, giờ lại diễn một diễn viên biện hí, thú vị lắm không.” Đệ tử của Lạc Hà cười nói.

Đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng mấy ngày hôm nay, với đoàn phim mà nói đều hữu ích vô hại, khi đưa tin, nhắc tới Tề Thiệp Giang đều sẽ nói hiện anh đang trong đoàn phim “Uyên ương khấu”.

Tề Thiệp Giang khẽ cười, “Hóa ra cũng có chút ý nghĩa nhỉ, mọi người đều bảo tôi tấu nói, lại đi diễn Tiểu Ấn Nguyệt.”

Đệ tử của Lạc Hà hỏi: “Anh không bực mình chứ?”

Tề Thiệp Giang hỏi ngược lại: “Sao tôi phải bực mình? Như vậy là thừa nhận tôi làm diễn viên tấu nói còn gì.”

Đối phương cười rộ lên, kể cũng đúng, mới đầu có mấy người cảm thấy Tề Thiệp Giang nói đùa, đang gây chú ý mà thôi, ai có thể ngờ, anh lại thực sự theo con đường này thật.

“Nói thật là, tôi cũng đến là phục anh, dù có là diễn viên hí khúc chúng tôi, giờ số người luyện khiêu công càng ngày càng ít, dù sao thời đại cũng đã khác xưa, luyện cái này đau quá. Huống hồ mấy ngày qua anh chịu đựng, cũng chỉ vì quay mấy cảnh mà thôi. Tôi cảm thấy mặc kệ mấy người Lâm Dương nói gì, dù sao thì anh cũng là người có nghệ đức.” Cô ấy nói, bắn tim với Tề Thiệp Giang.

Tề Thiệp Giang ngơ ngác, cái này là gì nhỉ? Ý là rất tốt đúng không? Vào đoàn phim rồi ngày nào cũng được tiếp thu kiến thức mới, sắp không hấp thu được hết rồi!

Anh vờ như hiểu được, dè dặt nói: “Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.”

…..

Lúc Hạ Nhất Vi và ba của Tề Thiệp Giang là Tề Quảng Lăng đi tới, Tề Thiệp Giang đang luyện giẫm kiễng bước đi, họ nhìn qua ô cửa sổ, thấy Tề Thiệp Giang mướt mồ hôi, bên trong mặc một chiếc áo dài tay, vạt áo sau lưng ướt đẫm.

Hạ Nhất Vi biết Tề Thiệp Giang ở đây luyện tập, nhưng bà chắc mẩm là mấy tư thế như đứng tấn đơn giản, thậm chí là lộn nhào, đâu biết là hạng mục có độ khó cao như vậy, Tề Thiệp Giang sợ bà lo lắng, nên không nói cho bà biết.

“Bảo sao thằng bé đi đứng loạng choạng, nó còn bảo là đứng tấn thôi chứ.” Hạ Nhất Vi nắm lấy ống tay áo chồng mình, khỏi nói cảm thấy đau lòng thế nào, còn thấy giận vì thằng bé gạt mình.

Tề Quảng Lăng cũng vừa tự hào vừa đau lòng, “Từ nhỏ đã bướng rồi, cố chấp lắm.”

“Hai người, hai người tới tìm thầy Jesse ạ?”

Một giọng nói truyền tới.

Hai người quay đầu nhìn lại, thấy hai chàng trai trẻ tuổi mặc áo dài.

Khỏi phải nói, ở đây mặc áo dài, ngoài Tề Thiệp Giang ra, đương nhiên là Mạc Thanh và Tề Lạc Dương. Họ vốn tới để thăm Tề Thiệp Giang, muốn chia sẻ những gặt hái trong khoảng thời gian này, lại một lần nữa cảm ơn Tề Thiệp Giang. Trông thấy hai người này đứng ngoài cửa quan sát, liền thuận miệng hỏi một câu.

Ai ngờ khi họ quay đầu lại, mới biết thế mà lại là cha mẹ Tề Thiệp Giang. Họ không biết Tề Quảng Lăng, nhưng Hạ Nhất Vi thì họ biết, Hạ Nhất Vi khoác tay Tề Quảng Lăng như vậy, cũng đã đủ biết được thân phận của ông.

Hai người đều luống cuống, vội vã cúi mình, “Chuyện đó.. chuyện…”

Hai người này trong phút chốc không tìm được xưng hô thích hợp!

Tề Quảng Lăng khẽ mỉm cười, đùa rằng: “Hai cậu gọi Jesse là thầy à? Thế phải gọi bọn tôi là sư tổ nhỉ?”

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương vã mồ hôi, “Chuyện đó, thầy Jesse dạy chúng cháu rất nhiều, chúng cháu cũng lễ đãi như đệ tử.. nhưng không dám mặt dày gọi sư tổ.”

Tề Quảng Lăng chỉ đùa vậy thôi, không ngờ họ lại thật lòng với tiếng “thầy” này.

Bấy giờ Tề Thiệp Giang thấy động tĩnh bên ngoài, anh đi ra, đầu tiên chào hỏi cha mẹ mình, “Ba, mẹ, hai người tới rồi ạ.” Rồi sau đó gật đầu chào hỏi hai cậu chàng kia.

“Để lát nữa bọn em quay lại vậy, thầy Giét-si.” Mạc Thanh lễ phép nói.

“Không có gì đâu, không phải cũng coi như là nửa học trò hay sao, bọn cô tới thăm Jesse một chút, mọi người có gì thì cứ nói đi.” Hạ Nhất Vi biểu hiện hết sức dễ gần, cảm giác khác hoàn toàn với đại minh tinh trong tưởng tượng của họ, họ thầm nghĩ có lẽ bởi vì có thầy Giét-si ở đây.

Tề Quảng Lăng có mắt nhìn, ông nhìn biểu hiện của hai cậu chàng này rồi nói: “Phải đấy, giờ là nửa học trò, nói không chừng sau này là học trò thật, nếu là người mình rồi, có chuyện gì nói trước cũng không sao.”

Tề Thiệp Giang bật cười, “Ba à, họ cũng là diễn viên trong đoàn phim, là sinh viên khoa tấu nói ở trường khúc nghệ, học trò gì chứ.”

Tề Quảng Lăng thản nhiên hỏi: “Ồ, thế à?”

Ông nhìn sang Mạc Thanh và Tề Lạc Dương, gương mặt họ đỏ bừng lên, bộ dạng có lời chưa nói.

Tề Thiệp Giang sững người, ngạc nhiên nói: “Hai người.. đừng bảo…”

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương nhìn nhau, họ đều hiểu ý, đỏ mặt bảo: “Thầy Giét-si à, mấy ngày qua ở với thầy bọn em học được rất nhiều thứ, thực ra trong lòng bọn em cảm thấy có sư phụ như vậy thì tốt quá chừng. Nhưng bọn em không hiểu biết nhiều, cũng không có nền tảng.. bọn em, chỉ là bọn em rất muốn nói lời cảm ơn, bọn em rất kính trọng thầy.. xem như một người thầy…”

Nói đến vế sau, họ nói chuyện lắp bắp, không biết nên biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình sao cho chính xác.

Tề Thiệp Giang nhìn ra được suy nghĩ thực sự trong lòng hai người này, anh trầm ngâm trong thoáng chốc, bảo rằng: “Đừng tự ti, thực ra hai cậu đều rất có thiên phú.”

Quả đúng là tình thế xoay chuyển, hai người Mạc Thanh đều không ôm suy nghĩ bái sư, chỉ là nói đến đây rồi, dù thế nào cũng phải nói lời trong lòng mình ra, nhưng thái độ của Tề Thiệp Giang khiến họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Mạc Thanh còn muốn vén áo dài lên quỳ xuống.

“Nhưng đừng vội,” Tề Thiệp Giang giơ tay giữ hai người đang kích động lại, khoảng thời gian này ở chung, nên anh cũng hiểu được phần nào bản lĩnh và nhân phẩm của Mạc Thanh và Tề Lạc Dương nên mới nói như vậy, “Thế này đi, nếu hai cậu thật lòng đồng ý, hôm nay có ba mẹ tôi ở đây, có thể để họ làm chứng, nhận miệng hai người làm đệ tử của tôi. Nếu một năm sau, hai người tốt nghiệp rồi, thực sự muốn ăn chén cơm tấu nói này không đổi ý, có thể tới tìm tôi chính thức bái sư.”

Mạc Thanh và Tề Lạc Dương như được đĩa bánh rơi trúng, gật đầu lia lịa, nhanh đến mức có thể thấy bóng mờ, “Đồng ý, đồng ý, bọn em đồng ý ạ.”

Tề Quảng Lăng và Hạ Nhất Vi cũng không ngờ, họ tới thăm con trai còn có thể chứng kiến cảnh đời thứ ba sinh ra, Hạ Nhất Vi nói: “Haizz, có phải chúng ta nên giúp đỡ chuẩn bị tách trà không nhỉ, có nhận qua miệng thì cũng phải uống trà bái sư chứ.”

Tề Quảng Lăng tiện tay đưa chai nước suối chưa mở ra, “Giản lược thôi.”

Mạc Thanh nhận lấy chai nước suối: “………..”

Không hổ là ba thầy Giét-si, rất phóng khoáng.

Ngay trên hành lang, hai người họ đối mắt nhìn nhau, một người khom mình, dâng nước suối lên.

Tề Thiệp Giang cũng không kén chọn, anh nhận lấy chai nước mở ra uống một ngụm, mỉm cười nói: “Rất ngọt ngào.”



Mãi đến khi đưa sư tổ đi rồi, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương vẫn cứ đần người ra, cứ như ở trong mộng.

Thế bái sư, là bái sư thật luôn à?

Họ đã bái thầy Giét-si làm sư phụ rồi nè!!

Tuy mới chỉ là đệ tử miệng, còn chưa có nghi lễ chính thức, nhưng cũng có danh phận rồi!!

Lại nói, nếu không có cơ hội quay phim này, nếu theo quỹ đạo sống bình thường, sau khi tốt nghiệp từ trước khúc nghệ, họ có thể sẽ đi làm những công việc khác, muốn tấu nói cũng phải đi tìm việc khắp nơi, cũng sẽ bái sư phụ truyền thống.

Với lý lịch của họ, thì có bối phận gì chứ, nhất định không thể so với Mạnh Tịnh Viễn, cùng lắm chỉ là vai vế đồ tử đồ tôn của Lâm Dương.

Bây giờ họ theo Tề Thiệp Giang rồi, Tề Thiệp Giang là hải thanh, họ cũng là hải thanh!!

Mạc Thanh huých người Tề Lạc Dương, trêu chọc, “Từ hôm nay bắt đầu theo sư phụ làm hải thanh, có sợ không?”

Tề Lạc Dương nhìn cậu ta, đồng thời bật cười, “Ai sợ thằng ấy là cháu!”

….

“Hôm nay tôi mới thu nhận hai đồ đệ, chính là hai người lần trước anh gặp ấy.” Tề Thiệp Giang ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện qua video với Trương Ước. Đây là kỹ năng anh mới học được, còn biểu hiện rất trịnh trọng, thực ra mỗi lần anh gọi điện thoại đều rất trịnh trọng, trong lòng cảm thấy đây là chuyện lớn lao.

Dù ở trong màn hình thì gương mặt Trương Ước vẫn có vẻ hết sức hờ hững, “Lần trước tôi đã nhìn ra rồi, nói chuyện cứ một điều thầy hai điều thầy, kích động như gì ý.”

Tề Thiệp Giang: “Phải rồi, Trương Ước à…”

Ban ngày cô gái đệ tử của Lạc Hà làm động tác kia với anh, anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được nó có ý gì, không nhịn được muốn hỏi Trương Ước.

Trương Ước: “Sao?”

Tề Thiệp Giang giơ tay lên, ngón tay giơ thành hình trái tim, đang định hỏi chuyện…

Trương Ước: “……….”

Tề Thiệp Giang: “?????”

Trương Ước: “……….”

Tề Thiệp Giang cầm điện thoại lên, lắc mấy cái: Sao hình ảnh lại bất động thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện