Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

Thứ nhảy qua cửa sổ là một con mèo đen, lông bóng mượt không dính nước mưa. Con ngươi của nó màu vàng, thân hình khỏe khoắn, chiếc đuôi dài mảnh cong vút phe phẩy, nó nằm phục xuống quay về phía bên ngoài cửa sổ gầm gừ.

Trương Tiện Ngư đứng bên cửa sổ liếc mắt nhìn, cậu lập tức thấy một khối thi thể trương phồng dùng cả tay cả chân víu vào vách tường, trông nó như thể sợi mì bị ngâm quá lâu trong nước, gương mặt phù thũng, ngũ quan lồi lõm thiếu hụt, miệng nhe răng sắc nhọn, trong kẽ răng còn thấp thoáng nhúm lông mèo đen. Chắc là đuổi theo con mèo đen này qua đây. Trương Tiện Ngư dùng phù ẩn nấp dán kín toàn bộ tầng hai, khối thi thể mất đi mục tiêu ngơ ngác bám trên bờ tường, đôi mắt đen ngòm nhìn ngó xung quanh.

"Mèo từ đâu tới đây?""

Lận Vô Thủy đi qua, hắn không quan tâm con mèo đen vùng vẫy mà tóm gáy nó xách lên, "Sáng hôm nay trốn ngoài cửa sổ cũng là mày đúng không?"

Con mèo đen phát ra tiếng gầm gừ bén nhọn, nó giãy dụa muốn lật người cào hắn.

Lận Vô Thủy không hề dễ đối phó, hắn nheo mắt đặt nó lên bệ cửa sổ, lạnh lùng nói: "Đừng giả ngu, tao biết mày nghe hiểu."

Con mèo đen bị đặt trên bệ cửa sổ, tầm mắt nó nhìn thấy cái xác vẫn không nỡ rời đi bám trên vách tường, da lông liền dựng ngược lên, cặp mắt mèo vàng óng xoay chuyển một vòng, bỗng nhiên nó mềm nhũn người, dùng đầu dụi dụi vào tay Lận Vô Thủy, yếu ớt kêu meo meo.

Lận Vô Thủy cười nhạo xách nó ném xuống đất, "Mày đi theo bọn tao làm gì?"

Cái đuôi màu đen rủ xuống quét qua quét lại trên đất, nó nghe thấy hắn hỏi lập tức đứng dậy chạy qua ba lô đựng đồ ăn của bọn họ, xòe móng vuốt vỗ nhẹ, lại kêu meo meo. Lần này Trương Tiện Ngư hiểu được ý muốn trong tiếng kêu của nó.

Khóe miệng Lận Vô Thủy giật giật, không ngờ đây chỉ là một con mèo tham ăn, hắn thản nhiên nói: "Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng gì, hay là vứt đi."

Mèo đen cứng đờ, móng vuốt giữ nguyên trên không trung, nó nghiêng đầu nhìn Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy, đột nhiên tao nhã lả lướt lượn tới bên chân Trương Tiện Ngư, cúi đầu cong đuôi cọ tới cọ lui. Cọ xong mấy cái thì nằm lăn ra đất lật ngửa bụng lên, cặp mắt mèo tinh ranh chớp chớp nhìn cậu, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ.

Mí mắt Lận Vô Thủy giật nhẹ, Trương Tiện Ngư quả nhiên không cưỡng lại được sự mê hoặc, cậu ngồi xổm xuống xoa xoa cái bụng mượt lông, con mèo đen này tuy hơi gầy nhưng mà giữ gìn bộ lông rất sạch sẽ, lông tơ bóng loáng mềm mại, nhìn qua thì không gầy lắm nhưng sờ tay lên bụng thì thấy cái bụng xẹp lép.

Con mèo đen lại kêu ỏn à ỏn ẻn, hai chân trước còn ôm lấy tay Trương Tiện Ngư, nũng nịu dụi dụi. Trương Tiện Ngư chưa bao giờ nuôi thú cưng lập tức bị hấp dẫn, nhẹ nhàng nhấc nó lên ôm vào lòng, "Mày đói bụng rồi à?"

Con ngươi màu vàng sáng lấp lánh, kêu meo meo như đáp lại.

"Đợi tao tìm xem có gì ăn được không." Trương Tiện Ngư ôm nó đi mở ba lô, bên trong chất đầy đồ ăn, mỗi tội cậu không biết loại nào mèo có thể ăn được, đúng lúc đang do dự thì con mèo đã duỗi móng vuốt vỗ vỗ lên túi xúc xích kêu meo meo rồi dụi đầu vào ngực cậu.

Trương Tiện Ngư nhanh chóng hiểu ý bóc gói xúc xích cho nó ăn.

"Con mèo này không biết chui từ đâu ra, tốt nhất là ném ra ngoài cho an toàn." Mặt Lận Vô Thủy càng ngày càng đen.

"Tôi thấy nó không có ác ý. Mà có thể nó biết chút gì đó." Trương Tiện Ngư ngồi xổm bóc xúc xích cho mèo, nó dường như rất đói bụng, bộ dáng ăn uống như hùm như hổ, cổ họng vẫn gầm gừ nhỏ nhẹ. Nghe thấy Trương Tiện Ngư nói còn đáp lời kêu meo meo, sau đó lại vùi đầu ăn uống.

Con mèo ăn hết nguyên một gói xúc xích, Trương Tiện Ngư lại lấy nước cho nó uống, cậu vươn tay sờ sờ bụng thì thấy đã căng tròn.

Mèo đen được ăn no vui vẻ vung vẩy đuôi, thỉnh thoảng còn cọ cọ chân Trương Tiện Ngư.

Trương Tiện Ngư suy nghĩ một lúc hỏi: "Mày là mèo trong thôn à?"

Con mèo kêu meo một tiếng.

Trương Tiện Ngư lại hỏi, "Vài ngày trước có nhóm người vào thôn, mày có gặp không?"

Con ngươi màu vàng dựng thẳng đứng, mèo đen nghiêng đầu nhìn Trương Tiện Ngư một hồi, nó lại kêu một tiếng, nhưng lần này kèm theo khua khoắng móng vuốt cào loạn lên đất, không ngờ cào thành số 8.

Lận Vô Thủy thoáng nhướn mày, ánh mắt nhìn chăm chú con mèo đen, con vật nhỏ này thông mình hơn so với hắn tưởng tượng.

Trương Tiện Ngư lại không cảm thấy kinh ngạc lắm, cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu mèo, "Vậy mày biết bọn họ ở đâu không? Có thể dẫn tao đi tìm bọn họ không?"

Lúc này mèo đen im lặng không kêu, nó nhấc móng vuốt chỉ chỉ cửa sổ.

"Những quái vật ngoài kia bắt bọn họ đi?" Trương Tiện Ngư thử thăm dò.

Con mèo đen lắc đầu kêu một tiếng, nó lại chỉ ngoài cửa sổ, đuôi mèo dài nhỏ phất lên phất xuống, có vẻ bồn chồn nôn nóng.

"Muốn đợi chúng nó rời đi?" Trương Tiện Ngư suy đoán hỏi: "Chờ trời sáng?"

Hai tai mèo rung rung, cái đuôi bồn chồn yên tĩnh lại, tùy tiện phe phẩy trên đất. Trương Tiện Ngư hiểu mình đã đoán đúng.

"Đêm nay chúng ta ở đây, ngày mai đi tìm người cùng nó?" Trương Tiện Ngư hỏi Lận Vô Thủy.

"Ừm."

Lận Vô Thủy đi tới bên cửa sổ nhìn thi thể bò đầy trong thôn, lông mày hắn khẽ nhíu chặt, đám thi thể này dường như đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt hắn hướng về phía biển xa, mặt biển màu mực như thể đang chứa quái vật khổng lộ bên trong, nhưng do khoảng cách quá xa, trên biển cũng nổi cuồng phong mưa gió nên tầm nhìn bị hạn chế.

Bọn họ tạm thời không muốn đối đầu với đám xác thối này, hai người thu dọn qua loa một chút rồi chui vào trong túi ngủ nghỉ ngơi, con mèo đen lanh lợi quấn quanh chân Trương Tiện Ngư, thấy cậu chui vào túi ngủ thì cong người dựa vào hõm cổ cậu, có vẻ cũng muốn chui vào ngủ chung.

Lận Vô Thủy thấy thế sầm mặt lại, vươn tay tóm nó quẳng ra bên ngoài lều, lạnh lùng nói: "Ăn chùa uống chùa thì phải làm việc, canh chừng ở bên ngoài đi."

Con mèo đen xù lông lên nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Lận Vô Thủy nhìn chằm chằm, nó chẳng còn cách nào khác chỉ đành nằm phục ngay trước cửa lều, mắt mèo màu vàng ngóng trông Trương Tiện Ngư.

"Không cần nó canh chừng đâu, mấy thứ đó không lên đây được." Trương Tiện Ngư vẫn có tự tin về phù chú của bản thân, thấy con mèo luôn ngóng mình thì không đành lòng muốn ôm nó vào.

"Nó bị đám thi thể kia đuổi một đường, ai biết người bẩn thỉu thế nào chứ." Lận Vô Thủy bình thản nói: "Biết đâu còn có bọ chét."

Cánh tay đang duỗi ra của Trương Tiện Ngư ngừng lại, sau đó cậu lấy áo khoác dự bị gấp thành cái ổ, quay ra nói với mèo mun: "Mày ngủ trong ổ đi."

Con mèo không tình nguyện kêu một tiếng, cuối cùng vẫn nhảy vào trong ổ.

Một đêm yên bình, đám thi thể bò ngược bò xuôi quanh thôn tầm năm giờ sáng bắt đầu trở về trong biển mênh mông cuồn cuộn, sắc trời năm giờ cũng khá sáng sủa, Trương Tiện Ngư được mèo đen gọi dậy chứng kiến vô số thi thể quay trở về đáy biển, vẻ mặc cậu vô cùng nghiêm túc.

"Những chuyện này vẫn luôn xảy ra?"

Con mèo ngồi trên bệ cửa sổ kêu meo đáp lại.

Trương Tiện Ngư nhẹ nhàng miết lỗ tai nó, cậu suy nghĩ rồi hỏi: "Mày biết chúng nó muốn làm gì không?"

Lỗ tai mèo giật giật, đồng tử màu vàng như đá mắt mèo nhanh chóng mở lớn, qua hồi lâu mới khôi phục bình thường, kêu nhỏ một tiếng.

Trương Tiện Ngư ôm nó vuốt ve một hồi, cười nói: "Ăn sáng đã, ăn xong thì dẫn bọn tao đi tìm người nhé."

Con mèo đen ngẩng đầu nhìn cậu, Trương Tiện Ngư thả nó xuống, "Muốn ăn gì thì tự chọn nhé."

Mèo đen lập tức vui vẻ, nó cong đuôi chạy tới bên ba lô khều ra một túi thịt khô đóng kín.

Hai người một mèo ăn xong bữa sáng thì lần theo sự chỉ dẫn của mèo đen tìm người. Động tác của con mèo rất linh hoạt, nó nhàn nhã cong đuôi nhảy qua những vách tường và mỏm đá, có vẻ như chê hai người chậm chạp, thỉnh thoảng còn dừng lại quanh quẩn tại chỗ, dựng thẳng đuôi kêu mấy tiếng giống như thúc giục.

Cuối cùng nó dẫn bọn họ tới một hang đá ngầm cạnh bờ biển, cái hang kia không lớn, chỉ đủ cho mèo đen chui vào, nó kêu meo một tiếng thật dài sau đó quay người chui vào trong, chốc lát sau miệng ngậm một chùm sáng bay bổng chui ra.

Chùm sáng kia đã vô cùng yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Đây là triệu chứng hồn phách rời cơ thể quá lâu sắp sửa tiêu tan. Trương Tiện Ngư nhanh chóng lấy ra bình nhỏ đã chuẩn bị sẵn, thả chùm sáng vào trong.

Con mèo lần lượt ngậm ra sáu chùm sáng, Trương Tiện Ngư cất giữ gọn gàng sau đó để phù định hồn vào trong từng bình. Tám người thì tìm được sáu rồi, chỉ cần tìm thêm hai người còn lại là được.

"Hồn phách hai người khác đâu?" Trương Tiện Ngư hỏi.

Đồng tử mèo đen chuyển động. Nó cắn ống quần Trương Tiện Ngư đi về hướng khác. Lần này nó không đi gần bờ biển nữa mà dẫn bọn họ đi lên núi cách khá xa. Nói là núi, thực ra chỉ là vách đá sừng sững tương đối hiểm trở mà thôi, ngay cả đường cũng không có. Bọn họ chỉ có thể huy động cả tay lẫn chân bám vào đá mà trèo lên.

Lần này đi khá lâu mèo đen mới dừng lại. Đôi mắt vàng óng của nó nhìn Trương Tiện Ngư, chỉ chỉ móng vuốt xuống dưới.

Trương Tiện Ngư ló đầu nhìn xuống thì thấy giữa lòng núi đá lởm chởm này có một chỗ lõm xuống, không biết là nước biển tràn vào từ đâu, dần biến lòng núi này thành một hồ nước tự nhiên.

Mà ở bên trong hồ nước này, một con mãng xà màu nâu phủ đầy hoa văn đang nằm thoi thóp dưới đáy. Trương Tiện Ngư đoán con mãng xà này ít nhất cũng dài khoảng mười lăm mười sáu mét, cơ thể thô to bằng hai người đàn ông trưởng thành gộp lại, giờ phút này nó không nhúc nhích nằm sấp dưới đáy hồ, lớp vảy trên người bị tróc ra, vệt máu màu đỏ loang lổ trong nước.

Mèo đen nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Con mãng xà dưới nước co giật cơ thể dường như muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng do quá yếu ớt nên cái đầu miễn cưỡng lắm mới trồi lên khỏi mặt nước rồi lại bất lực gục xuống.

Cổ họng nó phát ra tiếng thở khò khè ngắt quãng, mèo đen có vẻ muốn nhảy xuống nhưng nó đang sợ hãi thứ gì đó.

Lận Vô Thủy híp mắt tóm gáy nó, "Bảo mày dẫn bọn tao đi tìm người chứ có phải đi tìm rắn đâu? Mày quen nó à?"

Con mèo đen giãy dụa xù lông gầm gừ với hắn, lỗ tai mèo dựng thẳng đột nhiên run rẩy, tâm trạng nó cũng trở nên bồn chồn, ra sức dùng móng vuốt khều khều tay Lận Vô Thủy nhưng không kêu. Lận Vô Thủy nhận ra gì đó thả nó ra, con mèo lập tức linh hoạt vọt lên, nôn nóng phe phẩy đuôi ra hiệu đi theo nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện