Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

"Em gái Lận Vô Thủy xích mích với gia đình à?"

Trương Tiện Ngư hỏi vấn đề này chỉ là thuận tiện thôi, cậu ngại hỏi Lận Vô Thủy, bởi vì mỗi lần nhắc tới Ngô Thủy đối phương đều không thể hiện thái độ gì, nhưng sau khi cậu tới Lận gia làm khách, rồi phát hiện Ngô Thủy như không hề tồn tại trong căn nhà. Mẹ Lận luôn yêu thương chiều chuộng con cái lại không hề nhắc tới Ngô Thủy, thậm chí ảnh gia đình cũng không có cô ấy.

Cho nên cậu cảm thấy trước kia mỗi lần mình nhắc tới Ngô Thủy, Lận Vô Thủy cũng có chút lúng túng, dường như không muốn cho cậu biết mâu thuẫn trong gia đình mình, sợ cậu gượng gạo, mỗi khi nhắc đến Ngô Thủy đều luôn tùy tiện ứng phó cho qua chuyện.

Trương Tiện Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy cách giải thích này hợp lý nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán nên cậu mới muốn xác nhận với Tạ Định Tâm, nếu như Ngô Thủy thực sự xích mích với gia đình thì sau này cậu sẽ hạn chế nhắc tới người kia khi ở trước mặt Ngô Thủy hoặc Lận Vô Thủy, tránh cho bọn họ khó xử.

Trương Tiện Ngư chờ Tạ Định Tâm giải đáp, nhưng không ngờ Tạ Định Tâm lại hỏi ngược lại cậu, "Em gái? Lận Vô Thủy có em gái từ lúc nào thế? Bác gái sinh đứa thứ hai nữa à?"

Hắn ngỡ ngàng cố nhớ lại, tháng trước hắn cũng tới Lận gia, rõ ràng bụng bác gái không to mà.

Trương Tiện Ngư cũng mờ mịt, chả nhẽ quan hệ của Ngô Thủy với gia đình kém đến mức ngay cả Tạ Định Tâm cũng không biết? Cậu suy nghĩ một chút tìm lời giải thích: "Là Ngô Thủy ấy, cùng họ với bác gái, nhỏ hơn Lận Vô Thủy mấy tuổi. Bây giờ đang lo chuyện làm ăn bên Mỹ."

Tạ Định Tâm: "???"

Tạ Định Tâm nhăn mày giơ tay, "Từ từ, chúng ta xác nhận lại một chút đã. Cậu bảo Lận Vô Thủy có một đứa em gái tên là Ngô Thủy, nhỏ hơn hắn vài tuổi, đang phụ trách chuyện làm ăn bên Mỹ ấy hả?"

Vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, "Ai bảo với cậu như thế?"

Trương Tiện Ngư nghi ngờ nhìn hắn, không biết bản thân đã hỏi tới vấn đề không nên hỏi, có chút chột dạ nói: "Tôi từng gặp rồi, lúc mới tới Giang Thành, thuê phòng ở khu Tử Kinh Hoa Viên, cô ấy từng ở nhờ chỗ tôi. Dung mạo của hai anh em rất giống nhau, cô ấy còn bảo anh trai mình tên là Lận Vô Thủy."

"Hôm nọ Lận Vô Thủy còn bảo em gái vẫn đang bên Mỹ, không có thời gian về ăn tết." Trương Tiện Ngư vừa nhớ lại vừa kể: "Nhưng khi tôi tới Lận gia làm khách thì phát hiện ảnh gia đình không có mặt Ngô Thủy nên mới đoán gia đình bọn họ có xích mích."

"...."

Tạ Định Tâm bình tĩnh nhìn cậu, vẻ mặt dần trở nên quái dị, hắn run rẩy khóe miệng, sau đó nhịn không được phá lên cười sằng sặc: "Tôi chẳng biết Ngô với chả Thủy gì hết, tôi chỉ biết Lận gia không có con gái, Lận Vô Thủy là con trai độc nhất. Mà Lận gia cũng chẳng có sản nghiệp gì bên Mỹ cả."

Trương Tiện Ngư mở to mắt kinh ngạc, ngờ ngợ ra điều gì đó, "Ý anh là...?"

Tạ Định Tâm cười muốn tắc thở, mới nghĩ tới Lận Vô Thủy giả gái là hắn đã quặn hết ruột, hắn ôm bụng nói: "Tôi chưa nói gì đâu nhé, là cậu tự đoán đấy, không liên quan tới tôi!"

Trương Tiện Ngư nhớ lại khoảng thời gian chung sống một tháng, càng nghĩ càng thấy Ngô Thủy đáng ngờ. Ví dụ như chiều cao quá mức của cô nàng, giờ mới để ý Lận Vô Thủy cũng cao như vậy. Bình thường ở nhà cũng luôn đeo vòng cổ choker rộng khoảng 2 ngón tay, độ rộng vừa vặn che được kín yết hầu; ngực cô nàng thì phẳng lỳ, mà mặc quần rộng nên chỗ đó cũng không phồng lên....Hồi đó cậu cũng cảm thấy là lạ, nhưng mình đàn ông con trai nhìn chằm chằm con gái nhà người ta cả ngày cũng không hay cho lắm, vậy nên mới bỏ lỡ chi tiết quan trọng...

Trước đây không nghĩ tới điều này nên mới cảm thấy bình thường không có gì, nhưng giờ nghĩ lại, một đống một mớ điểm đáng ngờ bắt đầu lộ ra.

"Hắn, hắn thích....như thế à?" Trương Tiện Ngư do dự nói: "Nhưng tôi sống với anh ta ở Gia Chúc lâu một học kỳ cũng không thấy anh ta có sở thích nữ hóa này...."

Chẳng lẽ do thân quen với cậu cho nên ngại bộc lộ sở thích?

Trương Tiện Ngư cảm thấy không đúng lắm, hắn đã tự tạo ra thân phận Ngô Thủy rồi, cho nên nếu giả gái trước mặt mình thì mình cũng sẽ không nghi ngờ gì.

Tạ Định Tâm lúc này mới ngừng cười, hắn thấy gương mặt mờ mịt vỡ mộng của cậu, đồng tình nói: "Tôi cũng chưa từng thấy hắn có đam mê này bao giờ."

Trương Tiện Ngư như người mộng du đi lên xe buýt, ngay cả chào tạm biệt Tạ Định Tâm cũng quên mất.

Cậu vẫn đang bận suy nghĩ Lận Vô Thủy mặc đồ con gái có phải vì sở thích đặc biệt hay không, nếu như là sở thích, mà do sự tồn tại của mình khiến hắn ngượng ngùng khó xử? Thì cậu có nên chuyển về ký túc xá hay không?

Cứ miên man suy nghĩ một đường, Trương Tiện Ngư cũng về tới cổng tiểu khu.

Cậu lề mà lề mề không dám đi lên, nôn nóng như con cá nướng bị xiên trên than hồng, cuối cùng lấy điện thoại ra gửi cho Ngô Thủy một tin, [Chừng nào cô trở về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.]

Tin nhắn gửi đi, Trương Tiện Ngư rơi vào trầm tư, cậu lại cẩn thận nhắn thêm một câu, [ Cô thích mặc váy à? Hôm qua tôi thấy một chiếc váy rất hợp với cô. ]

Cậu muốn khéo léo nói với hắn rằng cậu không để ý chuyện giả gái đâu.

Nhưng mà Lận Vô Thủy không nghĩ như thế, hắn nhìn thấy tin nhắn của Trương Tiện Ngư, mặt đen như đít nồi.

Đây là có ý gì? Cậu ta nhìn trúng Ngô Thủy rồi? Nên đang lấy lòng?

Chẳng trách hôm tết hỏi thăm ân cần như thế, ngay cả mình còn chưa từng được quan tâm như vậy bao giờ? Lại còn muốn mua váy nữa?

Lận tổng dỗi.

Vì thế hắn hậm hực nhắn lại, [Bạn trai tôi đang ở Mỹ, có lẽ chưa về ngay được đâu >.< ]

Trương Tiện Ngư đáng thương còn chưa kịp tiêu hóa tin tức giả gái đã lại phải nghe chuyện có bạn trai, cậu không biết hắn chém gió để không cho Ngô Thủy xuất hiện hay là thật sự thích đàn ông nữa.

Quanh quẩn ở dưới lầu mấy vòng, mắt thấy trời tối sẩm rồi, Trương Tiện Ngư cắn răng nghĩ thầm hay là ngả bài đi, nói với hắn là cậu không để ý đam mê này đâu để hắn đỡ phải ngại ngùng khó xử.

Hít thở sâu để lấy thêm dũng khí, Trương Tiện Ngư dứt khoát vào thang máy lên tầng.

Lận Vô Thủy bàn bạc chuyện làm ăn với cha xong thì trở về Gia Chúc lâu, hắn đợi ở nhà nửa ngày, trời sắp tối rồi mà vẫn chưa thấy Trương Tiện Ngư về nhà, chắc không phải đi mua váy cho Ngô Thủy rồi chứ?

Tâm trạng hắn khó ở, sắc mặt âm u. Đang định gọi điện thoại hỏi thăm một chút thì nghe thấy tiếng mở cửa. Trương Tiện Ngư cuối cùng cũng về rồi.

Hai người đều có tâm sự riêng của bản thân.

Khí thế lúc ở dưới lầu của Trương Tiện Ngư xì hơi mất khi nhìn thấy chính chủ, Lận Vô Thủy ngồi bên ban công, trong tay cầm một quyển sách, ánh đèn màu cam trên ban công chiếu lên người hắn, tôn lên vẻ đẹp tràn đầy nam tính.

Bất kể là Ngô Thủy hay là Lận Vô Thủy thì đều đẹp cả.

Trương Tiện Ngư hít sâu một hơi đi tới trước mặt Lận Vô Thủy, lắp bắp nói: "Tôi...đã, đã biết, anh em với nhau cả, anh không cần gò bó bản thân thế đâu."

"????"

Lận Vô Thủy chột dạ, sách trong tay suýt nữa rơi xuống đất, yết hầu hắn nhấp nhô, khàn giọng hỏi, "Cậu biết cái gì?" Lẽ nào biết mình thích cậu ta?

Vành tai Trương Tiện Ngư đỏ bừng, chuyện như vậy nói thẳng ra thì hơi ngượng ngùng, cậu nhắm mắt thừa thế xông lên nói: "Nếu như anh thích mặc đồ con gái thì không cần ngại tôi đâu, tôi, tôi thấy bình thường! Anh mặc đẹp lắm!"

"......."

Mặt Lận Vô Thủy đen sì, vấn đề chột dạ vỡ tan như bong bóng xà phòng, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ai bảo tôi thích giả gái?"

Trương Tiện Ngư lại tưởng là hắn đang ngại nên nói thẳng luôn: "Ngô Thủy chính là anh chứ gì?" Giờ nghĩ lại mới thấy tên Ngô Thủy và Lận Vô Thủy mà bỏ họ Lận đi thì phát âm y hệt nhau, thế mà cậu lúc đó không phát hiện ra.

(*)无水: Wú shuǐ (Vô Thủy); 吴水: Wú shuǐ (Ngô Thủy), hai chữ Ngô và Vô phát âm giống nhau.

Lận Vô Thủy: "...."

Bí mật bị vạch trần không kịp chuẩn bị, Lận Vô Thủy im lặng hồi lâu, nghĩ cách giải thích chuyện này với cậu, thế nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì Trương Tiện Ngư lại nói: "Nếu như anh cảm thấy mặc ra đường bất tiện thì thôi mặc ở nhà cũng được, gò ép bản thân sẽ ảnh hưởng tới tâm lý đấy."

Lận Vô Thủy: "....."

Trương Tiện Ngư nói một mạch không ngừng, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, cảm thấy hắn cần có không gian riêng để bình ổn tâm trạng nên cậu ôn tồn nói: "Chắc anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Để tôi đi nấu cơm."

Sau đó Trương Tiện Ngư lủi mất.

Gương mặt Lận Vô Thủy âm u như tích nước, mặt mày sưng sỉa gửi tin nhắn hỏi tội Tạ Định Tâm, [Hôm nay cậu nói gì với Trương Tiện Ngư rồi? ]

Lúc ở nhà vẫn còn bình thường, kết quả đi gặp Tạ Định Tâm có một buổi mà quay về đã biết hắn và Ngô Thủy là cùng một người, lại còn cho rằng hắn đam mê giả gái, nếu bảo không phải tác phẩm của Tạ Định Tâm thì có chó mới tin.

Tạ Định Tâm bên kia đang ngồi vểnh đợi xem kịch hay. Ai ngờ lửa cháy thế nào mà bén cả lên người hắn.

[ Vãi chim, Ngư nhi bán đứng tôi nhanh thế?!!! ]

Lận Vô Thủy nheo mắt lại, nổi giận phừng phừng, [Quả nhiên là cậu. ]

Tạ Định Tâm nhanh chóng phản hồi tin nhắn, [ Chuyện này không liên quan tới tôi. Là tự anh lòi đuôi chứ. ]

Hửm? Lận Vô Thủy trầm ngâm chốc lát, trả lời: [Bớt lươn lẹo đi, món nợ này đợi hôm khác tôi tìm cậu tính sổ.]

Tạ Định Tâm: [.......]

Tạ Định Tâm: [ Thật sự không liên quan tới tôi mà, ảnh gia đình trong nhà anh có mỗi ba người, người ta tự mắt nhìn thấy hẳn hoi, tự anh lòi đuôi thì sao có thể trách tôi được? ]

Tạ Định Tâm: [ Tôi chỉ là quần chúng ăn dưa cái gì cũng không biết mà thôi. ]

Lận Vô Thủy mặt sầm sì block tài khoản của hắn, đợi Tạ Định Tâm gửi tin nhắn minh oan bản thân vô tội thì phát hiện mình đã bị block. Tin nhắn mới gửi đi mấy giây trước hiện một dấu chấm than đỏ chót.

Tạ Định Tâm:.......Thằng chó T_T!

Mà bên Trương Tiện Ngư lúc này, bầu không khí vô cùng quái dị.

Lúc đầu cậu cũng định khuyên giải Lận Vô Thủy một chút, nhưng nhìn sắc mặt như ăn phải cứt của hắn thì quyết định tìm cớ chuồn lẹ, trong lúc thái rau quả lại mất tập trung, kết quả bất cẩn cắt trúng vào tay, cậu cho tay vào miệng mút mút, buộc lòng phải đi ra tìm băng gạc.

Sau đó đụng phải Lận Vô Thủy chuẩn bị tìm mình nói chuyện.

Lận Vô Thủy nhìn ngón tay rướm máu của cậu, cau mày đi tới tủ thuốc lấy băng cá nhân, bình thản cầm tay cậu nhẹ nhàng thổi thổi rồi mới cẩn thận dán băng lên.

Tay Trương Tiện Ngư bị hắn cầm lấy, có thể cảm nhận được ấm áp và mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông này nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó, cúi đầu nghiêm túc dán băng cá nhân, dán xong thì ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn hiện ra một chút khác thường, Trương Tiện Ngư hoàn toàn không hiểu được, chỉ thấy hắn trầm giọng nói: "Sao lại bất cẩn vậy?"

Trái tim Trương Tiện Ngư đập thình thịch.

Cậu giật mình rụt tay về, lấy một lý do sứt sẹo ra chống chế, "Dao sắc quá."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện