Trên đời này, thật sự có quỷ sao?
Dịch: Erale
Beta: Cúc kiên cường
Sau khi ba người trở lại ký túc xá, Trịnh Bàng vẫn còn hoảng loạn, cánh cửa kia đột nhiên mở ra thực sự rất đáng sợ. Giống như "thứ" trong câu chuyện lan truyền khắp trường đã đi ra ngoài.
Thay phiên nhau tắm rửa xong, Trịnh Bàng càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng bất an, một mực ngồi trên giường miệng lẩm bẩm, "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa bình...." (*)
(*) các tiêu chí Đảng Trung đề ra để noi theo =)))
La Đan Thanh đi qua nghe thấy, tên mập này thế mà đang niệm tụng giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội.
"..."
Hắn lục lọi đống sách của mình một hồi, tìm ra một quyển Đại cương Tư tưởng Mao Trạch Đông lắc lắc nói, "Mày có muốn lấy thêm quyển này để gối đầu không?"
Hắn vốn định cười nhạo Trịnh Bàng một chút, ai biết cái thằng này mắt sáng lên, vội vàng giật lấy đặt dưới gối đầu, "Người anh em, đại ân không lời nào cám ơn hết được, ngày mai lấy bữa sáng cho mày."
La Đan Thanh:....
Ký túc xá mười một giờ tắt đèn ngắt điện, ba người mò mẫm trong bóng tối nói chuyện một hồi, sau đó mới đi ngủ.
Cả tòa ký túc xá tối đen, chỉ có đèn ở hành lang còn tản ra ánh sáng yếu ớt. Thời gian chậm rãi trôi, khu ký túc xá ồn ào dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại sự vắng lặng im lìm. Mặt trăng trốn trong tầng mây ló dạng, ánh sáng màu bạc dịu nhẹ chiếu xuống, đậu trên từng ngọn cây.
Ký túc xá 510, Trịnh Bàng ngồi dậy, mò mẫm tụt xuống giường. Động tác của hắn chậm rãi nhưng có chút cứng nhắc, y hệt người máy không có dầu bôi trơn, vô cùng vụng về.
Cửa mở khẽ khàng, hắn lắc lư đi xuống lầu.
Giờ đã là nửa đêm, không chỉ sinh viên, ngay cả quản lý khu nhà cũng đã ngủ say. Cửa lớn ký túc xá khóa chặt, Trịnh Bàng quanh quẩn ở cửa mấy lần, lại đưa tay đẩy cửa, cửa lớn kiên cố vẫn không nhúc nhích. Chỉ có xích sắt khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ.
Hắn ngơ ngác đứng ở dưới lầu một hồi, sau đó lại cứng nhắc quay về.
Hai người khác trong ký túc xá đều ngủ rất say, cả ngày tập luyện khó tránh khỏi uể oải, không ai phát hiện ra Trịnh Bàng xuống lầu rồi lại quay về. Trịnh Bàng trèo lên giường ngồi bất động một lúc lâu, sau đó mới nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Ngày huấn luyện thứ hai, Trịnh Bàng là người dậy cuối cùng, hắn ngáp một cái, mệt mỏi rã rời.
"Tranh thủ rửa mặt rồi ăn bánh bao đi, còn có mười lăm phút thôi." Trương Tiện Ngư dậy sớm, đến nhà ăn mua bữa sáng về.
Trịnh Bàng cùng La Đan Thanh giành giật từng giây tranh thủ đánh răng rửa mặt, vơ vội bánh bao trên bàn vừa chạy vừa nhét vào miệng, kết quả bị bánh bao nóng làm bỏng mồm kêu oai oái. Ba người đi tắt qua hầm trú ẩn, phát hiện dọc đường đi trừ bọn họ ra thì thấy không ít sinh viên mặc quân phục, mọi người ngầm hiểu nhìn nhau, bước chân dồn dập nhanh hơn.
Lão Triệu là một giáo quan rất nghiêm khắc, ba người vừa tới đơn vị, hắn liền bắt đầu kiểm kê nhân số, sau đó lại là một ngày thao luyện gian khổ.
Đợi buổi tối kết thúc tiết mục đàn ca, Trịnh Bàng nhất định không chịu đi qua hầm trú ẩn, hồi sáng là bất đắc dĩ, do nỗi sợ bị giáo quan phạt át đi sợ quỷ nên mới đi tắt qua. Bây giờ bảo hắn đi qua đó là tuyệt đối không thể.
Trương Tiện Ngư vốn muốn đi xem cánh cửa sắt mở kia, tối qua đi qua không phát hiện ra điều gì nhưng nơi đó luôn mang lại cảm giác không thoải mái khó giải thích được, cho nên cậu muốn qua đó xem xem.
Thế nhưng Trịnh Bàng sống chết không chịu đi, cậu đành từ bỏ ý định thuận đường qua xem, đi đường lớn quay về ký túc xá.
Lượng huấn luyện càng ngày càng lớn, nhóm tân sinh viên mệt mỏi ngủ say như chết, ai cũng không chú ý tới Trịnh Bàng nửa đêm xuống lầu rồi lại về phòng.
- -----
Ngày huấn luyện thứ ba, dưới sự cầu khấn của mấy nghìn tân sinh viên, trời rốt cuộc cũng đổ mưa. Cơn mưa hè trút xuống đột ngột, hạt mưa to như hạt đậu dội xuống đất, đọng thành vũng nước.
Trương Tiện Ngư còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, có tên gân cổ hét, có thằng lại gõ chậu rửa mặt, không thì lại gõ hộp cơm bằng inox....Âm thanh giống như một buổi đại nhạc hội, mãi đến khi giáo quan tới mới ngừng bặt.
Các giáo quan lần lượt kiểm tra ký túc xá, sắc mặt đen sì thông báo buổi sáng không phải huấn luyện, buổi chiều thì xem tình hình rồi tính.
Bên ngoài mưa rơi ào ào, không tiện ra ngoài, Trịnh Bàng sang ký túc xá khác một lúc, mang về một bộ bài tú lơ khơ, ba người bắt đầu chơi đấu địa chủ. Chơi tới giờ cơm trưa, mưa to bên ngoài dần ngớt, mặt trời bị che khuất lại ló dạng, bắt đầu tỏa nhiệt, vũng nước đọng trên đất nhanh chóng khô ráo, chỉ còn lại mặt đất ướt át chứng minh cho cơn mưa ban sáng.
Lão Triệu vác cái mặt đen sì dữ tợn đến thông báo, buổi chiều vẫn huấn luyện như thường lệ.
Trịnh Bàng gào khóc, "Trời không đổ mưa, muôn đời như đêm dài!"
Buổi chiều đến thao trường, Trịnh Bàng ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, đi huấn luyện mà như lên đoạn đầu đài.
Mấy người vừa mới đứng ngay ngắn thì nghe thấy hàng ngũ cách đó không xa rối loạn, Trịnh Bàng héo rũ lập tức tỉnh táo, cặp mắt híp quét về phía trung tâm của sự rối loạn, "Hình như là khoa lịch sử...."
Trương Tiện Ngư có lúc thấy bội phục hắn, tên này rõ ràng nhập học cùng lúc với bọn họ, mà người quen chạy đầy đất, đi đường cũng có thể tùy tiện bá vai bá cổ ai đó gọi anh em, biết rõ đủ loại tin tức ngầm, chính là nơi nào có thị phi thì chỗ đó có hắn.
Nếu như trao giải, chắc chắn nhận được giải quần chúng hóng hớt nhất.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Trịnh Bàng quả nhiên bê cơm sang khoa lịch sử hóng chuyện. Một lát sau trở về, mặt mày hớn hở nói: "Khoa lịch sử mất tích hai người, một nam một nữ. Nghe nói từ tối qua không trở về."
Một nam một nữ, còn là tình nhân. Buổi tối không về ký túc xá thì có thể làm gì? Nhất định là hưởng ứng lời kêu gọi sự nghiệp tạo người vì trung quốc mới, góp một phần nhỏ công sức chứ sao.
Mọi người hóng chuyện xong tản đi, sáng ngày thứ hai, toàn thể khoa lịch sử bị phạt chạy hai mươi vòng, Trịnh Bàng lại đi hỏi thăm, nghe nói là không tìm được đôi tình nhân kia, thế là giáo quan của bọn họ bị cấp trên mắng té tát một trận, bực bội bị kìm nén dồn hết lên đám nhãi con không nghe lời bọn họ.
Trịnh Bàng vừa kể vừa cười trên sự đau khổ của người khác, trong từng câu chữ bốc lên vị chua của cẩu độc thân, "Đáng, thoát ly tổ chức thì phải bị trừng phạt!"
- ----
Đêm khuya, ánh trăng tĩnh lặng như nước, dưới lầu ký túc xá, một bóng người đứng ở cửa, nó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, gương mặt trong bóng tối có chút mơ hồ, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm tha thiết, như thiếu nữ hoài xuân chờ đợi người tình của mình đến nơi hẹn ước.
Trịnh Bàng bò dậy, động tác vụng về lại vội vàng, hắn xỏ giày, lắc lư đi ra cửa.
"Bàn tử? Mày ra ngoài làm gì?" La Đan Thanh đi tiểu đêm mới từ nhà vệ sinh ra, thấy Trịnh Bàng đang mở cửa đi ra ngoài.
Trịnh Bàng giống như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn máy móc mở cửa đi ra ngoài.
"Bàn tử?" La Đan Thanh cảm giác có chút không đúng, vội vàng lay Trương Tiện Ngư tỉnh, "Trịnh Bàng có gì đó lạ lắm."
Trương Tiện Ngư vùng dậy xuống giường, xuống lầu cùng hắn đuổi theo Trịnh Bàng. Cơ thể Trịnh Bàng không được linh hoạt lắm, hai người đuổi kịp hắn ở tầng ba, lại phát hiện hắn trừng đôi mắt, thần sắc ngơ ngơ ngác ngác.
"Không phải là mộng du chứ?" La Đan Thanh cản người, không dám để cho hắn đi tiếp. Nghe nói không thể trực tiếp đánh thức người mộng du, ngay cả nói chuyện cũng đè thấp âm thanh.
Trịnh Bàng bị cản lại lộ vẻ nôn nóng, khẽ vươn tay đẩy La Đan Thanh lảo đảo, nhấc chân muốn xuống lầu. Giống như dưới lầu có thứ gì đó đang gọi hắn.
Trương Tiện Ngư kéo hắn lại, mặc kệ La Đan Thanh đang có mặt, bấm quyết tại mi tâm hắn, "Thanh thanh linh linh, âm dương ngũ hành, ba hồn bảy vía quay về cơ thể. Quỷ hồn ác linh, mau mau rời khỏi. Lập tức nghe lệnh, hồi hồn!"
Trịnh Bàng còn đang giãy dụa ngừng lại, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất.
"Mày trông nó." Trương Tiện Ngư bàn giao một câu rồi chạy xuống lầu, cửa ra vào trống không chẳng có gì cả.
"Chạy nhanh thật."
Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, đành vòng về, hợp lực với La Đan Thanh khiêng Trịnh Bàng hôn mê bất tỉnh về phòng. Trịnh Bàng vừa cao lại béo, ước chừng cũng phải trăm cân, hai người phô hết bản lĩnh mới khiêng được người tới tầng năm.
La Đan Thanh thở hắt ra, nhìn Trịnh Bàng bất tỉnh nhân sự trên đất, lại nhìn Trương Tiện Ngư, chắc như đinh nói: "Bàn tử không phải là mộng du?"
Trương Tiện Ngư còn đang tính cách lừa hắn, thấy vẻ mặt mày đừng gạt tao, tao không tin đâu mới bất đắc dĩ gãi gãi mặt, gật nhẹ đầu.
La Đan Thanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt có chút phức tạp, "Thật sự....có quỷ sao?"
___________
Dịch: Erale
Beta: Cúc kiên cường
Sau khi ba người trở lại ký túc xá, Trịnh Bàng vẫn còn hoảng loạn, cánh cửa kia đột nhiên mở ra thực sự rất đáng sợ. Giống như "thứ" trong câu chuyện lan truyền khắp trường đã đi ra ngoài.
Thay phiên nhau tắm rửa xong, Trịnh Bàng càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng bất an, một mực ngồi trên giường miệng lẩm bẩm, "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa bình...." (*)
(*) các tiêu chí Đảng Trung đề ra để noi theo =)))
La Đan Thanh đi qua nghe thấy, tên mập này thế mà đang niệm tụng giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội.
"..."
Hắn lục lọi đống sách của mình một hồi, tìm ra một quyển Đại cương Tư tưởng Mao Trạch Đông lắc lắc nói, "Mày có muốn lấy thêm quyển này để gối đầu không?"
Hắn vốn định cười nhạo Trịnh Bàng một chút, ai biết cái thằng này mắt sáng lên, vội vàng giật lấy đặt dưới gối đầu, "Người anh em, đại ân không lời nào cám ơn hết được, ngày mai lấy bữa sáng cho mày."
La Đan Thanh:....
Ký túc xá mười một giờ tắt đèn ngắt điện, ba người mò mẫm trong bóng tối nói chuyện một hồi, sau đó mới đi ngủ.
Cả tòa ký túc xá tối đen, chỉ có đèn ở hành lang còn tản ra ánh sáng yếu ớt. Thời gian chậm rãi trôi, khu ký túc xá ồn ào dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại sự vắng lặng im lìm. Mặt trăng trốn trong tầng mây ló dạng, ánh sáng màu bạc dịu nhẹ chiếu xuống, đậu trên từng ngọn cây.
Ký túc xá 510, Trịnh Bàng ngồi dậy, mò mẫm tụt xuống giường. Động tác của hắn chậm rãi nhưng có chút cứng nhắc, y hệt người máy không có dầu bôi trơn, vô cùng vụng về.
Cửa mở khẽ khàng, hắn lắc lư đi xuống lầu.
Giờ đã là nửa đêm, không chỉ sinh viên, ngay cả quản lý khu nhà cũng đã ngủ say. Cửa lớn ký túc xá khóa chặt, Trịnh Bàng quanh quẩn ở cửa mấy lần, lại đưa tay đẩy cửa, cửa lớn kiên cố vẫn không nhúc nhích. Chỉ có xích sắt khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ.
Hắn ngơ ngác đứng ở dưới lầu một hồi, sau đó lại cứng nhắc quay về.
Hai người khác trong ký túc xá đều ngủ rất say, cả ngày tập luyện khó tránh khỏi uể oải, không ai phát hiện ra Trịnh Bàng xuống lầu rồi lại quay về. Trịnh Bàng trèo lên giường ngồi bất động một lúc lâu, sau đó mới nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Ngày huấn luyện thứ hai, Trịnh Bàng là người dậy cuối cùng, hắn ngáp một cái, mệt mỏi rã rời.
"Tranh thủ rửa mặt rồi ăn bánh bao đi, còn có mười lăm phút thôi." Trương Tiện Ngư dậy sớm, đến nhà ăn mua bữa sáng về.
Trịnh Bàng cùng La Đan Thanh giành giật từng giây tranh thủ đánh răng rửa mặt, vơ vội bánh bao trên bàn vừa chạy vừa nhét vào miệng, kết quả bị bánh bao nóng làm bỏng mồm kêu oai oái. Ba người đi tắt qua hầm trú ẩn, phát hiện dọc đường đi trừ bọn họ ra thì thấy không ít sinh viên mặc quân phục, mọi người ngầm hiểu nhìn nhau, bước chân dồn dập nhanh hơn.
Lão Triệu là một giáo quan rất nghiêm khắc, ba người vừa tới đơn vị, hắn liền bắt đầu kiểm kê nhân số, sau đó lại là một ngày thao luyện gian khổ.
Đợi buổi tối kết thúc tiết mục đàn ca, Trịnh Bàng nhất định không chịu đi qua hầm trú ẩn, hồi sáng là bất đắc dĩ, do nỗi sợ bị giáo quan phạt át đi sợ quỷ nên mới đi tắt qua. Bây giờ bảo hắn đi qua đó là tuyệt đối không thể.
Trương Tiện Ngư vốn muốn đi xem cánh cửa sắt mở kia, tối qua đi qua không phát hiện ra điều gì nhưng nơi đó luôn mang lại cảm giác không thoải mái khó giải thích được, cho nên cậu muốn qua đó xem xem.
Thế nhưng Trịnh Bàng sống chết không chịu đi, cậu đành từ bỏ ý định thuận đường qua xem, đi đường lớn quay về ký túc xá.
Lượng huấn luyện càng ngày càng lớn, nhóm tân sinh viên mệt mỏi ngủ say như chết, ai cũng không chú ý tới Trịnh Bàng nửa đêm xuống lầu rồi lại về phòng.
- -----
Ngày huấn luyện thứ ba, dưới sự cầu khấn của mấy nghìn tân sinh viên, trời rốt cuộc cũng đổ mưa. Cơn mưa hè trút xuống đột ngột, hạt mưa to như hạt đậu dội xuống đất, đọng thành vũng nước.
Trương Tiện Ngư còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, có tên gân cổ hét, có thằng lại gõ chậu rửa mặt, không thì lại gõ hộp cơm bằng inox....Âm thanh giống như một buổi đại nhạc hội, mãi đến khi giáo quan tới mới ngừng bặt.
Các giáo quan lần lượt kiểm tra ký túc xá, sắc mặt đen sì thông báo buổi sáng không phải huấn luyện, buổi chiều thì xem tình hình rồi tính.
Bên ngoài mưa rơi ào ào, không tiện ra ngoài, Trịnh Bàng sang ký túc xá khác một lúc, mang về một bộ bài tú lơ khơ, ba người bắt đầu chơi đấu địa chủ. Chơi tới giờ cơm trưa, mưa to bên ngoài dần ngớt, mặt trời bị che khuất lại ló dạng, bắt đầu tỏa nhiệt, vũng nước đọng trên đất nhanh chóng khô ráo, chỉ còn lại mặt đất ướt át chứng minh cho cơn mưa ban sáng.
Lão Triệu vác cái mặt đen sì dữ tợn đến thông báo, buổi chiều vẫn huấn luyện như thường lệ.
Trịnh Bàng gào khóc, "Trời không đổ mưa, muôn đời như đêm dài!"
Buổi chiều đến thao trường, Trịnh Bàng ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, đi huấn luyện mà như lên đoạn đầu đài.
Mấy người vừa mới đứng ngay ngắn thì nghe thấy hàng ngũ cách đó không xa rối loạn, Trịnh Bàng héo rũ lập tức tỉnh táo, cặp mắt híp quét về phía trung tâm của sự rối loạn, "Hình như là khoa lịch sử...."
Trương Tiện Ngư có lúc thấy bội phục hắn, tên này rõ ràng nhập học cùng lúc với bọn họ, mà người quen chạy đầy đất, đi đường cũng có thể tùy tiện bá vai bá cổ ai đó gọi anh em, biết rõ đủ loại tin tức ngầm, chính là nơi nào có thị phi thì chỗ đó có hắn.
Nếu như trao giải, chắc chắn nhận được giải quần chúng hóng hớt nhất.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Trịnh Bàng quả nhiên bê cơm sang khoa lịch sử hóng chuyện. Một lát sau trở về, mặt mày hớn hở nói: "Khoa lịch sử mất tích hai người, một nam một nữ. Nghe nói từ tối qua không trở về."
Một nam một nữ, còn là tình nhân. Buổi tối không về ký túc xá thì có thể làm gì? Nhất định là hưởng ứng lời kêu gọi sự nghiệp tạo người vì trung quốc mới, góp một phần nhỏ công sức chứ sao.
Mọi người hóng chuyện xong tản đi, sáng ngày thứ hai, toàn thể khoa lịch sử bị phạt chạy hai mươi vòng, Trịnh Bàng lại đi hỏi thăm, nghe nói là không tìm được đôi tình nhân kia, thế là giáo quan của bọn họ bị cấp trên mắng té tát một trận, bực bội bị kìm nén dồn hết lên đám nhãi con không nghe lời bọn họ.
Trịnh Bàng vừa kể vừa cười trên sự đau khổ của người khác, trong từng câu chữ bốc lên vị chua của cẩu độc thân, "Đáng, thoát ly tổ chức thì phải bị trừng phạt!"
- ----
Đêm khuya, ánh trăng tĩnh lặng như nước, dưới lầu ký túc xá, một bóng người đứng ở cửa, nó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, gương mặt trong bóng tối có chút mơ hồ, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm tha thiết, như thiếu nữ hoài xuân chờ đợi người tình của mình đến nơi hẹn ước.
Trịnh Bàng bò dậy, động tác vụng về lại vội vàng, hắn xỏ giày, lắc lư đi ra cửa.
"Bàn tử? Mày ra ngoài làm gì?" La Đan Thanh đi tiểu đêm mới từ nhà vệ sinh ra, thấy Trịnh Bàng đang mở cửa đi ra ngoài.
Trịnh Bàng giống như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn máy móc mở cửa đi ra ngoài.
"Bàn tử?" La Đan Thanh cảm giác có chút không đúng, vội vàng lay Trương Tiện Ngư tỉnh, "Trịnh Bàng có gì đó lạ lắm."
Trương Tiện Ngư vùng dậy xuống giường, xuống lầu cùng hắn đuổi theo Trịnh Bàng. Cơ thể Trịnh Bàng không được linh hoạt lắm, hai người đuổi kịp hắn ở tầng ba, lại phát hiện hắn trừng đôi mắt, thần sắc ngơ ngơ ngác ngác.
"Không phải là mộng du chứ?" La Đan Thanh cản người, không dám để cho hắn đi tiếp. Nghe nói không thể trực tiếp đánh thức người mộng du, ngay cả nói chuyện cũng đè thấp âm thanh.
Trịnh Bàng bị cản lại lộ vẻ nôn nóng, khẽ vươn tay đẩy La Đan Thanh lảo đảo, nhấc chân muốn xuống lầu. Giống như dưới lầu có thứ gì đó đang gọi hắn.
Trương Tiện Ngư kéo hắn lại, mặc kệ La Đan Thanh đang có mặt, bấm quyết tại mi tâm hắn, "Thanh thanh linh linh, âm dương ngũ hành, ba hồn bảy vía quay về cơ thể. Quỷ hồn ác linh, mau mau rời khỏi. Lập tức nghe lệnh, hồi hồn!"
Trịnh Bàng còn đang giãy dụa ngừng lại, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất.
"Mày trông nó." Trương Tiện Ngư bàn giao một câu rồi chạy xuống lầu, cửa ra vào trống không chẳng có gì cả.
"Chạy nhanh thật."
Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, đành vòng về, hợp lực với La Đan Thanh khiêng Trịnh Bàng hôn mê bất tỉnh về phòng. Trịnh Bàng vừa cao lại béo, ước chừng cũng phải trăm cân, hai người phô hết bản lĩnh mới khiêng được người tới tầng năm.
La Đan Thanh thở hắt ra, nhìn Trịnh Bàng bất tỉnh nhân sự trên đất, lại nhìn Trương Tiện Ngư, chắc như đinh nói: "Bàn tử không phải là mộng du?"
Trương Tiện Ngư còn đang tính cách lừa hắn, thấy vẻ mặt mày đừng gạt tao, tao không tin đâu mới bất đắc dĩ gãi gãi mặt, gật nhẹ đầu.
La Đan Thanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt có chút phức tạp, "Thật sự....có quỷ sao?"
___________
Danh sách chương