EDITOR: LAM

Sáng Chủ Nhật, Cố Kỳ Nam rời nhà lúc bảy giờ ba mươi, cậu thật sự rất nóng vội.

Tối hôm qua, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên lên nhóm đàn em hẹn ngày mai ra ngoài cùng làm bài lúc ba giờ chiều, nhưng Cố Kỳ Nam lại xuất hiện và nói tám giờ sáng dọa cho Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân sợ hết hồn, hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không tham gia. Chỉ còn lại mỗi mình Triển Minh.

Cố Kỳ Nam vừa ra khỏi cổng trạm tàu điện ngầm là đã thấy ngay anh Triển đứng ở phía trước chờ cậu rồi.

Anh Triển đen thêm rất nhiều, ảnh mặc một chiếc áo thun chữ T màu đen, hệt như người mẫu da đen trên trang bìa tạp chí vậy, siêu cấp MAN.

Cố Kỳ Nam còn chưa kịp tiến lại gần thì một chàng thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi ăn mặc rất hợp thời đã bước tới vỗ vỗ bả vai của anh Triển, còn cười với ảnh rồi lấy di động ra.

Cái dáng vẻ ấy Cố Kỳ Nam thấy quen lắm luôn, này chẳng phải điệu bộ của mấy chị xinh đẹp lúc trước ở bãi biển muốn xin Wechat của ảnh sao!

Cố Kỳ Nam nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh anh Triển, khi vừa thấy cậu ảnh ngay lập tức choàng tay qua bả vai cậu rồi phất tay với chàng thanh niên kia.

Người nọ thấy Cố Kỳ Nam hùng hổ xông đến lại còn khuyến mãi thêm cái ánh mắt hình viên đạn cho nên đành phải thu lại điện động, đi phía trước còn ráng nói vọng lại một câu, “Sao hổng nói sớm là có người yêu bé nhỏ rồi, đỡ mất công tui trời.”

Cố Kỳ Nam trợn mắt ngoác mồm.

Triển Minh nhanh chóng thả tay xuống.

Người yêu bé nhỏ? Vành tai của Cố Kỳ Nam dần dần phiếm hồng.

Cậu ngất ngây đi theo sau lưng anh Triển một đoạn, sau đó mới phát giác ra có chỗ không đúng nên mới giữ chặt cánh tay của ảnh rồi hỏi, “Người ban nãy muốn làm gì thế ạ? Thêm Wechat của anh hả?”

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam giật mình, “Tại sao ngay cả nam cũng muốn xin Wechat của anh?”

Triển Minh không muốn thảo luận quá nhiều về vấn đề này nhưng Tiểu Nam Tử lại chẳng chịu buông tha hắn.

“Đừng có nói anh thường xuyên ở ven đường bị người ta chạy tới xin số nhé?”

“Ngoại trừ mấy cô em gái, chị gái ra, còn có cả mấy anh đẹp trai nữa đúng không?”

“Sao anh lại có thể trêu ghẹo cả nam lẫn nữ như thế?”

“Anh bị bao nhiêu người theo đuổi rồi?”

Triển Minh bất đắc dĩ, “Anh không biết phải trả lời thế nào.”

Cố Kỳ Nam tức giận, “Thành thật khai báo!”

Triển Minh thẳng thắn đáp, “Ngẫu nhiên sẽ có người tới xin Wechat, đa số là nữ, nam ít lắm chỉ có hai ba người thôi. Không có ai theo đuổi anh hết, xin Wechat không được tính là theo đuổi đâu ha?”

“Anh hông thấy chuyện này rất vô lí hả?” Cố Kỳ Nam nói, “Người qua đường nhiều như vậy sao lại không có ai theo đuổi anh? Em đây còn được tới những sáu người tỏ tình, anh ít nhất cũng cỡ sáu mươi người!”

Triển Minh không biết phải giải thích sao để Cố Kỳ Nam hiểu, hắn không thể bì được với cậu. Hắn nghèo, học dốt, thích đánh nhau, tính tình kém. Làm gì có ai nguyện ý thích một người như hắn? Chỉ có người qua đường tình cờ gặp phải, không có chút nào hiểu biết về hắn mới bị hắn hấp dẫn rồi chạy tới xin số mà thôi.

Buổi sáng tám giờ, tiệm cà phê vẫn chưa mở cửa, hai người đành tới McDonald’s.

Cố Kỳ Nam mua một cây kem ốc quế, sáng sớm đắc ý vừa liếm kem vừa dòm Triển Minh vẻ mặt cau có ăn điểm tâm ở McDonald’s.

Sau khi ăn xong, hai người lấy ra bài tập bắt đầu làm.

Tuần này Triển Minh có làm bài tập về nhà, mặc dù làm không được nhiều nhưng những dạng đề cơ bản mà Cố Kỳ Nam đánh dấu hắn đều đã làm xong.

Cố Kỳ Nam vui vẻ mở lời, “Anh Triển, anh có thể thi đại học chung một thành phố với em không?”

Triển Minh hỏi, “Em định thi trường nào?”

“Khoa Toán B Đại.”

Triển Minh dứt khoát trả lời, “Khó lắm.”

Cố Kỳ Nam thở dài, “Em lên mạng tra một chút, để coi thủ đô có những trường đại học nào?”

Triển Minh vùi đầu làm bài còn Cố Kỳ Nam bấm điện thoại xem danh mục các trường đại học, ngó nghiêng được một lúc cậu mới nhớ ra mình vẫn luôn chưa hỏi ảnh thích dạng ngành nghề nào, tới khi ngẩng đầu lên lại bị dáng vẻ nghiêm túc học hành của ảnh làm cho thảng thốt.

Cố Kỳ Nam kiềm lòng không đậu sờ sờ cơ bắp xinh đẹp trên cánh tay của Triển Minh.

Anh Triển vẫn không dừng tay, bình tĩnh hỏi, “Sao thế?”

Cố Kỳ Nam hâm mộ nói, “Anh luyện cơ thế nào để trông đẹp được như vậy ạ?”

“Vác gạch đấy.” Triển Minh đáp.

“Nếu không như này thì sao lại có một đống người tới xin Wechat chứ?” Cố Kỳ Nam nói, “Nhìn cái cơ thể này đi.”

Mười một giờ trưa hai người chuyển địa điểm sang một quán cà phê.

Đám Ngô Uyên cũng đến, Lâm Tiểu Bân bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.

Cả bọn ở tiệm cà phê ăn qua một bữa cơm đơn giản, sau đó tiếp tục làm bài, còn Lâm Tiểu Bân vẫn cứ điên cuồng sao chép.

Khoảng ba giờ chiều, Lâm Tiểu Bân nói hắn cố hết nổi rồi, phải ngủ một giấc đã.

Ngô Uyên mắng, “Mày là heo hay gì? Buổi sáng ngủ thẳng cẳng tới mười một giờ mà hiện tại vẫn còn buồn ngủ? Mày đỗ đại học làm cái quần gì nữa, đỗ vào chuồng heo đi.”

Lâm Tiểu Bân rất muốn bóp chết Ngô Uyên, “Tổn thương lòng tự trọng nha, thật sự tổn thương đó nha!”

Ngô Uyên chậm rãi làm bài tập của chính mình, hắn nói, “Sắp khai giảng rồi, còn chín tháng nữa là tới kì thi đại học mà mày còn dám ngủ?”

Lâm Tiểu Bân buồn bực, “Tại sao tao lại không được ngủ? Tao hổng có giống mày thề sống thề chết thi đại học chung một cái thành phố với nữ thần. Lại nói, làm sao mày biết nữ thần của mày muốn học trường nào?”

Ngô Uyên bỗng dưng trở nên ngượng ngùng.

Lâm Tiểu Bân phát giác ra có điểm bất thường, “Chu cha mạ ơi, đừng có nói hai người tụi mi mắt qua mày lại, tình cảm có tiến triển rồi hả?”

Ngô Uyên chửi, “Mày nói linh tinh cái gì đấy! Chỉ là… Ờ thì… Chuyện là không phải lần trước nhỏ cho tao một cái băng cá nhân à? Tao lên Wechat nói cảm ơn nhỏ, sau đó có tán gẫu thêm một hai câu, nhỏ có nói về trường đại học mà nhỏ muốn theo học.”

“Có hi vọng nha!” Lâm Tiểu Bân cảm khái, “Khó trách nghỉ hè năm nay anh Uyên lại siêng năng thế này.”

“Hiện tại đừng nói trước cái gì, thi đậu đại học mới là chuyện quan trọng nhất!” Ngô Uyên nghiêm túc, “Tao nhất định phải thi cho thật tốt!”

Cố Kỳ Nam gật đầu, “Tụi mình cùng nhau cố lên! Em nhất định phải đậu vào khoa Toán của B Đại! Để cho cái lớp Thực Nghiệm ấy lé mắt chơi! Anh Triển cũng phải chuyên tâm học hành rồi thi đỗ vào ngôi trường lí tưởng của ảnh!”

Lâm Tiểu Bân hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả anh Triển mà cũng giác ngộ muốn thi đại học, khi thấy ba người nhìn về phía mình, hắn đành phải cắn răng nói, “Anh Bân cũng phải mạnh mẽ vươn lên!”

Để chứng minh cho lòng quyết tâm của mình, Lâm Tiểu Bân đổi tên nhóm chat đàn em thành “Nhóm luyện thi đại học”, nick name bên trong nhóm hắn không để là Đàn Em 1 nữa mà chuyển thành, “Anh Bân Xông Về Phía Trước”.

Ngô Uyên cũng sửa lại tên từ Đàn Em 2 sang “Anh Uyên Nhất Định Làm Được”.

Mà Cố Kỳ Nam lại đem cái biệt danh 3 của mình thay bằng dòng “Anh Triển Là Tuyệt Nhất” nhưng điện thoại lại bị Triển Minh cướp đi đổi thành “Tiểu Nam Tử”.

Triển Minh vừa mới sửa xong, di động của Cố Kỳ Nam nhảy ra một tin nhắn mới.

Lý Đằng: Dạng đề của những bài Olympic Toán này thế nào? Em làm được chứ? Nếu không biết thì cứ hỏi anh, hè này anh không bận gì.

Triển Minh trả di động lại cho Cố Kỳ Nam, hắn nhắc cậu có tin nhắn mới chờ xem, sau đó tiếp tục hăng hái chiến đấu với đám đề cơ bản này.

Bốn người cùng nhau làm bài tập đến tối rồi dắt nhau đi ăn mì sa tế. Ăn xong cả đám lại kéo nhau tới khu phố tiểu thương chơi gắp thú bông, ném bóng rổ, uống trà sữa, ăn đồ nướng, tiêu pha tới chín giờ rưỡi mới vẫy tay nhau chào tạm biệt.

Kỳ nghỉ hè tốt đẹp như vậy, sau hai ngày Chủ Nhật liền kết thúc tại đây. Bọn họ chính thức tiến vào năm cuối cấp, cách kì thi đại học chỉ còn chín tháng nữa thôi.

Sau khi khai giảng, Triển Minh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định dừng hẳn việc làm thêm. Hắn nếu như đã đáp ứng Cố Kỳ Nam chuyện cố gắng thi đậu vào đại học vậy thì bản thân nhất định phải nghiêm túc hơn, dành ra thời gian rảnh buổi tối để xin vào lớp tự học ban đêm ở trường.

Thất Trung có kí túc xá cho nên lớp tự học cũng sẽ có, nhà trường không bắt buộc học sinh ngoại trú phải tham gia, nhưng sau khi lên lớp 12, đa số những người có nhà cách trường học không quá xa đều đã đăng kí tham gia lớp tự học ban đêm. Chỉ cần nói với chủ nhiệm một tiếng, phụ huynh viết một cái đơn rồi kí tên vào là xong.

Lúc Triển Minh tới xin, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân thấy thế cũng cùng nhau đi theo.

Cố Kỳ Nam rất muốn tham gia nhưng nhà cậu lại cách nơi này quá xa.

Trương Minh vô cùng kinh ngạc, ông bị ba người nhóm Triển Minh làm cho cảm động, tuy rằng cảm động nhưng vẫn không quên nhắc nhở, “Cho dù có là lớp tự học cũng không được nói chuyện trong lớp hoặc gây sự gì, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia.”

Ba người gật đầu đồng ý.

Trương Minh cảm khái, “Thầy thấy bạn học Cố Kỳ Nam tốt lắm, kể từ khi em ấy chuyển trường tới đây vào học kì trước rồi ngồi ở gần mấy đứa, kỉ luật của mấy đứa nghiêm chỉnh hẳn ra. Nhất là Ngô Uyên tiến bộ rất nhiều, tốt lắm! Triển Minh và Lâm Tiểu Bân cũng đã bắt đầu suy nghĩ muốn học hành nghiêm túc, quá tốt! Có chuyện gì cứ tới hỏi giáo viên hoặc hỏi những bạn học khác, biết chưa? Còn Cố Kỳ Nam mấy đứa tận lực đừng tới quấy rầy em ấy, tháng chín tới đây em ấy sẽ tham gia cuộc thi Olympic Toán, phải để em ấy chuyên tâm ôn tập, hiểu không? Cuộc thi này rất quan trọng, nếu thi tốt sẽ được cộng thêm điểm vào kì thi tuyển sinh sắp tới, đối với em ấy vô cùng trọng yếu.”

Ba người ta nhìn mi, mi nhìn ta, gật đầu lia lịa.

Chờ tới khi ra khỏi văn phòng, Lâm Tiểu Bân mới xuýt xoa, “Hóa ra trận đấu Olympic Toán lại quan trọng đến thế, chẳng trách Tiểu Nam Tử mỗi ngày đều ngồi giải đề, làm tới độ căn tin cũng không đi.”

Ngô Uyên nói, “Sắp tới đây tụi mình đừng tới làm phiền Tiểu Nam Tử, em ấy bận như vậy mà mỗi ngày vẫn phải đánh dấu mấy dạng đề trọng tâm cho tụi mình…”

Lâm Tiểu Bân thở dài, “Tao thấy mình vô dụng dữ bây, anh Nam tham gia cuộc thi lớn như thế còn tao ngày ngày chỉ biết hỏi mấy câu kiểu như 1+1 này nọ…”

Ngô Uyên tán thành, “Mày biết thế thì tốt, ưu điểm lớn nhất của mày là tự mình biết mình đó.”

Lúc trở về lớp học, Cố Kỳ Nam vẫn còn đang giải đề, giờ phút này cậu phải nắm chắc thời gian, tận dụng hết khả năng để làm bài.

Triển Minh ngồi xuống, nhìn cuốn đề cương mới vừa được phát xuống ở trước mặt, có hơn phân nửa bài tập hắn không biết làm, thậm chí ngay cả câu hỏi hắn đọc mà vẫn không hiểu gì.

Còn Cố Kỳ Nam đã sớm ngay tại lúc giảng bài và giờ giải lao làm xong cuốn đề cương, hơn nữa còn đem những dạng đề trọng tâm đánh dấu lại cho hắn.

Triển Minh nhớ tới cái tin nhắn kia của Lý Đằng, hắn chẳng thể giúp được gì cho Tiểu Nam Tử mà cậu ấy ngược lại phải hao tâm tổn trí tới quan tâm hắn.

Triển Minh không nói gì, hắn cầm lên cây bút bắt đầu viết.

Chim ngu vẫn có thể bay, bay cao được tới đâu thì cứ hay tới đó.

Buổi tối sau khi trở về, Triển Minh lấy ra mẫu đơn xin tham gia lớp tự học cho Triển Quốc Cường kí tên.

Chú của hắn đọc xong lá đơn mới mở miệng hỏi, “Con muốn tới trường tham gia lớp tự học ban đêm?”

Triển Minh gật đầu, “Vâng.”

Phương Mỹ Tú ở bên cạnh nghe thấy.

Chú của hắn tiếp tục hỏi, “Không đi làm thêm nữa?”

“Không đi.”

Triển Quốc Cường không muốn cháu mình đi làm công, tránh cho người ta nói ra nói vào nhưng tới khi nó không đi làm công nữa, cầm biểu mẫu nhờ hắn kí tên, hắn lại ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Phương Mỹ Tú đứng ở một bên dọn dẹp bát đũa, vờ như lơ đễnh hỏi một câu, “Sang năm cháu muốn thi đại học à?”

Chú của hắn ấp a ấp úng, “A Minh à, mấy năm nay con không chịu học hành sao giờ lại nói muốn thi đại học? Dĩ nhiên, có thể thi đại học là chuyện tốt, rất tốt. Nhưng mà sang năm A Nhuệ cũng đăng kí tuyển sinh, chị họ con cũng vậy, lại thêm cả con nữa. Nhà mình có tới ba sinh viên, thật sự không thể duy trì bao lâu.”

Triển Minh bình thản nói, “Chuyện học phí cháu tự mình lo liệu được.”

Thím của hắn vừa nghe xong những lời này thì ngay lập tức trừng mắt nhìn Triển Quốc Cường sau đó cầm bát đũa vô phòng bếp thả ầm ầm.

Triển Quốc Cường kí tên, hắn cầm tờ đơn do dự rất lâu rồi mới gian nan mở miệng, “A Minh à, chị họ của con phải đóng học phí cho năm học mới rồi. Một năm hơn hai vạn (*), chú của con không thể xoay sở kịp. Tiền trả góp căn hộ, tiền ăn, tiền mặc, phí điện nước rồi còn cả tiền học thêm của em họ con nữa, thật sự không còn đồng dư nào trong tay. Ý của chú là, chẳng phải lúc hè con có đi làm thêm sao? Làm ở công trường nhiều tiền, tiết kiệm cũng được năm ngàn (1) đúng không? Con cho chú mượn trước năm ngàn đi, chờ tới khi chú tích góp lại được số tiền này liền trả lại cho con, con thấy thế có được không?”

(*) 20.000 RMB = 66.203.983,00 VNĐ (Tỷ giá ngày 27/42020)

(1) 5000 RMB = 16.550.995,75 VNĐ (Tỷ giá ngày 27/42020)

Triển Minh lặng im không đáp.

Triển Quốc Cường còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Triển Minh lên tiếng chen ngang, “Chú, cháu tiết kiệm số tiền này để thi đại học.”

Triển Quốc Cường than thở, “Ai nha, cái này chú biết, là chú mượn con chứ không phải lấy luôn, sau khi con lên đại học chú nhất định trả lại!”

Nói là nói như vậy nhưng Triển Minh biết, nộp xong học phí của năm này, năm tới nữa vẫn cứ tiếp tục đóng. Tình hình mỗi lúc một khó khăn hơn làm sao còn dư tiền mà trả lại cho hắn? Số tiền này nếu như cho mượn chắc chắn không bao giờ lấy về được nữa.

Triển Minh không nói lời nào, Phương Mỹ Tú lại càng tạo ra tiếng động to hơn trong phòng bếp.

Triển Nhuệ từ trong phòng chạy ra la lên, “Mẹ, internet lại bị nghẽn, quá chậm! Khóa học trực tuyến của con! Các người có thể nâng tốc độ mạng lên không, phiền chết mất!”

Thím của hắn bước ra khỏi bếp, một tay chống nạnh còn một tay chỉ thẳng mặt Triển Nhuệ mà quát, “Tốc độ mạng cái gì, muốn nhanh thì phải có tiền! Internet nhà này đăng kí chung với mạng di động, có dùng là may lắm rồi, lại còn kén chọn! Một năm chẳng phải tới mấy trăm tệ sao? Suốt ngày chỉ biết xài tiền thôi! Đừng tưởng tao không biết trong đầu mày đang nghĩ gì, còn bày đặt học trực tuyến, mày muốn chơi game thì có! Mỗi ngày đều chơi, chơi hoài, chơi mãi, cuối cấp rồi vẫn còn chơi! Người ta còn biết đến lớp tự học ban đêm còn mày sao không đi? Ở nhà chỉ biết ru rú chơi game!”

Triển Nhuệ tự dưng bị chửi nên ôm một bụng tức.

“Lớp học trực tuyến này chẳng phải do mẹ đăng kí à! Giáo viên trung tâm đào tạo nói với mẹ, mẹ liền bảo phải nhất định phải tham gia! Con cũng đã nói với mẹ là đừng có đăng kí rồi còn gì! Mỗi ngày con đều phải lên mạng học online làm gì có thời gian tới lớp tự học ban đêm! Thật là không thể tin nổi mà! Tham gia lớp tự học thì có thể thi đậu đại học hay gì? Lợi hại thế cơ đấy! Vậy sao tất cả mọi người không ở lại trường học 24/24 luôn đi!”

Triển Minh rút ra tờ đơn trong tay chú của mình, xoay người trở về phòng.

Có đôi khi hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, cảm giác như bản thân không thể ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Nhưng nếu đi, hắn phải đi đâu mới được?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện