Lâm Phàm vừa cất bức thư đi, liền hướng Triệu Hàm nói: “Lập tức đưa ta đến bến tàu, ta lập tức trở về.”
Triệu Hàm lại lắc đầu nói: “Không được, thuyền chuyển vật tư còn chưa tới, để ngươi một mình trở về ta rất lo lắng, cho dù ta sắp xếp một người bảo vệ ngươi cũng rất nguy hiểm, đường đi thì quá xa, hiện tại khắp nơi đều không thái bình, nếu là thực sự gặp chuyện gì thì vài người căn bản không thể dùng được.”
“Nhưng nếu như theo lời ngươi nói, dọc đường phải trì hoãn một tháng, ta sợ chuyện tình sẽ có biến hóa, ta phải mau chóng trở về. Trương đại ca gặp chuyện không may Ngô đại ca khẳng định bề bộn nhiều việc, căn bản không thể để ý những chuyện khác, trong nhà của chúng ta còn có người già cùng trẻ nhỏ, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, ta phải dùng thời gian ngắn nhất chạy về nhà.Thứ nhất có thể chăm sóc người trong nhà, mặt khác còn có thể giúp Ngô đại nghĩ ra biện pháp, thư của Ngô bá đứa tới, cũng không có nói rõ ràng sao lại như vậy, ngươi nói ta làm sao có thể ngồi yên.” Lâm Phàm có chút vội vàng nói.
Trần Uy thấy Lâm Phàm sốt ruột, rốt cục mở miệng nói: “Lâm Phàm ngươi nên tỉnh táo lại, cho dù Trương Dương thực xảy ra chuyện gì, trong nhà các ngươi cũng sẽ không lập tức xảy ra chuyện không may, những người đó sẽ không có cách nào cùng xử ý Trương Dương và bằng hữu của hắn một cách ổn thỏa, khẳng định sẽ không động đến những tiểu tôm tép ngay lập tức. Huống chi Trương Dương cho dù bị đạp xuống ngựa, hắn ở Yến thành kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị đường lui, vì vậy hắn sẽ có phương pháp ổn thỏa nhất trở về.”
Triệu Hàm nghe xong lời Trần Uy nói cũng gật gật đầu, hắn biết Trần Uy nói thật chính xác, quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng Phàm tử rối loạn, để cho Phàm tử trở về như vậy, Triệu Hàm cũng có chút lo lắng, hắn hy vọng Lâm Phàm có thể mau chóng tỉnh táo lại, chỉ có thể thực bình tĩnh Phàm tử mới nghĩ ra được phương pháp đối mặt với nguy cơ kế tiếp.
Lâm Phàm nghe lời Trần Uy và Triệu Hàm nói xong, biết hai người nói rất có lý, trong lòng cũng hiểu được vừa rồi là hắn quá sốt ruột, một khi tâm loạn sẽ gây ra lỗi, Lâm Phàm hít sâu mấy hơi để cho bản thân tỉnh táo lại. Huống chi trong sơn trang còn có binh lính xuất ngũ canh giữ, bình thường Lâm Phàm cũng không coi bọn họ như hạ nhân, mà xem bọn họ giống như là chiến hữu, cùng nhau rèn luyện chạy bộ, tin tưởng họ sẽ bảo vệ Ngô bá và hai người con trai sẽ không có vấn đề gì, đối với nhân phẩm của những người đó Lâm Phàm rất tin tưởng.
Lâm Phàm biết giờ phút này hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, ổn thỏa nhất để chạy về sơn trang, mà không phải là xằng bậy chạy lung tung.
Hắn nhìn về phía Trần Uy đột nhiên mở miệng nói: “Trần tướng quân ngươi có thể giúp ta một chút được không, chúng ta không phải vừa mới thu được một lượng lớn chiến mã của địch bắc sao, hiện tại chiến mã còn chưa có đưa đi, ngài có thể nói với thống soái giúp ta được không, đem chiến mã đưa đi phía nam, ngày mai sẽ xuất phát, không cần toàn bộ, có thể áp giải một phần trước, ta sẽ đi theo bọn họ.”
Triệu Hàm nghe lời nói của Lâm Phàm ánh mắt liền sáng lên, nhìn về phía Trần Uy bên cạnh. Phàm tử nói rất đúng, thuyền vật tư khi nào đến còn không biết, nếu Phàm tử đi theo binh lính áp giải ngựa, chắc chắn mười mấy người phái đi này sẽ bảo vệ Phàm tử không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề duy nhất là, hắn có thể ở trước mặt thống soái nói vài câu, nhưng chuyện áp giải ngựa rất lớn, trọng lượng của hắn không đủ,, nhưng với trọng lượng của Trần Uy đương nhiên là đủ.
Trần Uy nhìn thấy hai vợ chồng son chuyển ánh mắt về phía hắn, liền chỉnh sửa tạo hình cho thật khốc liền cười nói: “Các ngươi không cần lo lắng, đội tàu vận chuyển vật từ ngày mai sẽ đến, sau khi dỡ hàng ngày mốt thì xuất phát, cho nên Triệu Hàm ngươi sau khi trở về liền chuẩn bị đồ đạc cho Lâm Phàm, Phàm tử vẫn nên đi theo đội tàu đi. Một là an toàn hơn rất nhiều, hai là tuy rằng đoàn ngựa có thể đi sớm hơn một hai ngày, nhưng đường xá xa xôi, lại khúc khỉu nguy hiểm, ai cũng không biết trên đường sẽ gặp chuyện gì, hơn nữa có rất nhiều ngựa, đừng nói mấy chục con, mấy trăm còn có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa chiến mã của địch bắc có khả năng sẽ bị địch nhân chặn lại, rất là nguy hiểm, vẫn nên ngồi thuyền đi, như vậy ngươi có thể ngăn chặn được thích khách của địch bắc.”
Triệu Hàm vừa nghe lời của Trần Uy, liền lập tức đồng ý, hắn vừa rồi nghĩ thật không chu toàn, địch bắc là mảnh đất thảo nguyên sa mạc, ở trên thuyền là không cần nghi ngờ sẽ mất ưu thế. Có bị bắt lại hay không còn rất khó nói, càng đừng nói bọn họ thấy Trường Giang và Hoàng Hà liền không dám xâm phạm, mà đi đường bộ thì khó nói, dân tộc bọn họ trời sinh đã trên lưng ngựa, nếu cho một tiểu đội nhân mã tới, Phàm tử rất có thể là không kịp chạy, hơn nữa Phàm tử đã đắc tội với thích khách của địch bắc, ai biết bọn họ có truyền tin tức này ra ngoài hay không, để phòng vẫn là phải có.
Trần Uy nhìn thấy Lâm Phàm cùng Triệu Hàm rời đi, dựa vào mặt mũi của bằng hữu, Trần Uy nói với Triệu Hàm hắn muốn sắp xếp hai ngươi bảo vệ Lâm Phàm. Thế nhưng đề nghị này đương nhiên bị Triệu Hàm cùng Lâm Phàm cự tuyệt, thế nhưng Trần Uy làm sao có thể từ bỏ, Lâm Phàm cùng Triệu Hàm rời đi không lâu, Trần Uy cũng chạy về doanh địa, lập tức kêu thân vệ cực mạnh bên người lại đây, chọn ra năm người, lại phân phó tử sĩ đi theo hắn đi bảo hộ Lâm Phàm.
Dù sao tử sĩ cũng là bảo vệ Trần Uy, hơi có chút phê bình kín đáo, thế nhưng Trần Uy nhìn chằm chằm, tử sĩ không thể không canh giữ ở bên người Lâm Phàm một canh giờ, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh là hộ tống Lâm Phàm trở về Yến thành, vừa đến Bích Hà sơn trang hắn liền mau chóng trở về bên cạnh chủ nhân, không đi thì chủ nhân sẽ xử lý hắn, làm tử sĩ một khi bị chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ, hắn sẽ không biết về sau sẽ phải sống như thế nào, đương nhiên là phải dựa theo sắp xếp của Trần Uy mà đi làm.
Lâm Phàm trở về doanh trướng liền đi tìm A Thiết, hai người nói chuyện một chút, Lâm Phàm biết A Thiết không nghĩ cùng hắn trở về, hiện tại ban ngày hắn làm thợ rèn, buổi chiều đi theo A Lỗi cũng đám thân vệ của Triệu Hàm luyện tập đao thương kỵ mã, hiện giờ đang có ý chí muôn xây dựng sự nghiệp, tòng quân lập công làm tướng quân.
Thấy A Thiết quyết tâm như vậy, Lâm Phàm cũng không khuyên can, A Thiết quả thật thích hợp với chén cơm này, làm nghề rèn kỳ thật có một số người có tài nhưng không được trọng dụng. Cuối cùng Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai A Thiết, nói một câu may mắn, chờ A Thiết lên làm thống lĩnh Lâm Phàm sẽ đưa một trăm đàn rượu lại đây, với bộ áo giáp cực phẩm cho A Thiết.
A Thiết biết được Lâm Phàm phải đi, còn có chút khổ sở không buông, trước kia hắn chưa từng rời khỏi Yến thành, lần này theo Lâm Phàm tới đây, hiện tại Lâm Phàm phải đi, A Thiết khó tránh khỏi có chút mờ mịt. Cũng may còn có Triệu Hàm, A Thiết nghĩ tới đây lại tiếp tục vô tâm vô phế ngây ngô cười, nói với Lâm Phàm sau khi trở về cho hắn gửi vài lời đến gia đình, quân lương của hắn về sau toàn bộ sẽ đưa cho Triệu đại ca.
Lâm Phàm nghe xong cười ha ha, nói với A Thiết cần gì cứ việc nói với Triệu Hàm, muốn gửi thư về nhà cũng giao cho Triệu Hàm cùng nhau gửi về Yến thành, hắn sẽ đúng giờ đưa đến nhà A Thiết.
Bữa cơm này với A Thiết thật ra tâm tình Lâm Phàm rất thoải mái, Triệu Hàm rất nhanh liền mang những thứ Lâm Phàm muốn mang đi đóng gói lại, kỳ thật cũng không có gì, một ít nguyên liệu Triệu Hàm tự làm, thậm chí còn có một lão nhân sâm mà trước kia Triệu Hàm mua được, bên này chẳng những tiện nghi, mà chất lượng đồ vật cũng rất tốt, Triệu Hàm đặc biệt dặn dò Lâm Phàm dọc đường phải thường xuyên uống trà sâm, không thể vì cảm thấy thân thể tốt mà ngừng được.
Lâm Phàm tự nhiên là đều gật đầu, thời điểm tới Lâm Phàm mang theo mấy xe ngựa, thời điểm đi Lâm Phàm liền mang theo một cái bao lớn, Triệu Hàm phái hai thân vệ công phu tốt hộ tống Lâm Phàm trở về Yến thành, đợi đến nơi thì bọn họ liền trở về.
Binh lính không thể rời quân doanh, nếu không sẽ bị cho rằng là đào binh, nhưng thân vệ không giống như vậy, tướng quân hoặc là thống lĩnh có thể phân phó bọn họ làm chút việc riêng, tuy rằng không hợp quy củ nhưng cũng là luật bất hành văn, không ai sẽ truy cứu, dù sao tướng quân thống lĩnh cũng không có việc gì quan trong chờ làm, cho nên quy định nhìn như không hợp lệ này những vẫn có tồn tại.
Thời gian hai ngày đối với Lâm Phàm mà nói giống như sống một ngày mà cứ như là một năm, buổi tối cuối cùng Triệu Hàm cùng Lâm Phàm im lặng nằm ở trên giường, hai người cùng trò chuyện với nhau, là loại tinh khiết đắp chăn bông nói chuyện với nhau, lúc này hai người cũng không có tâm tư đi làm chuyện gì, vả lại gần đây tâm tư của Triệu Hàm cũng có chút…, dù sao ở biên quan là muốn đánh giặc, nếu như có thai tuyệt đối là chuyện xấu, như vậy cố gắng vài năm nay có thể coi như là uổng phí, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến các ca nhi không thể nắm được quyển lực đỉnh cao.
Triệu Hàm tự mình đưa Lâm Phàm đến bến tàu, hai người đứng ở bến tàu, Triệu Hàm hôn lên trán Lâm Phàm một cái, miệng nói lên đường bình an, lại phân phó thân vệ của hắn bảo vệ tốt Lâm Phàm, lúc này mớ lưu luyến không rời mà buông Lâm Phàm ra, nhìn Lâm Phàm bước lên thuyền hàng.
Trần Uy cùng mưu sĩ của hắn đương nhiên là cũng đi tiễn, khi Lâm Phàm quay đầu cùng Trần Uy nói hẹn gặp lại, Trần Uy thiếu chút nữa để lộ muốn đi hôn một cái, vẫn là bị mưu sĩ bên người túm lại mới không có thất lễ. Thời điểm Lâm Phàm hướng tới bọn họ phất tay hẹn gặp lại, Trần Uy còn rất hăng say, tay Triệu Hàm đã buông xuống, Trần Uy vẫn còn giơ, vẫn là bị mưu sĩ bên người kéo một chút, Trần Uy mới có chút xấu hổ thu tay lại.
Mới biết tiểu đệ được mười ngày, kết quả lại rời đi nhanh như vậy, điều này làm cho Trần Uy có chút không muốn, dù sao tiểu đệ ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực, kỳ thật Trần Uy có loại xúc động muốn đem tất cả thứ tốt nhất trên đời đều đưa hết cho đệ đệ.
Triệu Hàm lẳng lặng nhìn thuyền hàng đi xa, hai người đối mặt thật lâu, mãi cho đến khi không nhìn thấy thuyền hàng nữa. Trần Uy đứng cách Triệu Hàm không xa, nhìn Triệu Hàm vẫn đứng bất động như vậy, đều sắp thành hòn vọng phu rồi.
Đi đến bên người Triệu Hàm, Trần Uy mở miệng nói: “Triệu Hàm đi thôi, thuyền đều không nhìn thấy rồi, ta tin tưởng Phàm tử thông minh như vậy sẽ nhanh chóng giải quyết được sự việc. Hơn nữa ta có phân phó huynh đệ vận chuyển vật tư chăm sóc Phàm tử, ngươi yên tâm Phàm tử đi đường sẽ không có việc gì, mặc kệ là thủy phỉ hay thích khách địch bắc, không có khả năng ở trên đội ngũ áp giải ngàn người hãm hại được Phàm tử,” đương nhiên Trần Uy vẫn tin tưởng đến thủ hạ âm thầm bảo hộ Lâm Phàm của mình, dù sao những binh lính này rất bình thường, giết địch có thể, nhưng cùng thích khách thì lực chống lại không hề lớn, thân vệ cùng tử sĩ của hắn là người chuyên nghiệp, sẽ không để xảy ra vấn đề gì.
Triệu Hàm trong sự lải nhải của Trần Uy phục hồi lại tinh thần, trong khoảng thời gian này cuộc sống giống như trong mộng, hiện tại Phàm tử đi rồi, mộng cũng đã tỉnh, hắn thở dài có chút phiền muộn, không biết khi nào mới có thể có đủ quyền lực để bảo vệ tốt Phàm tử, chỉ có như vậy sau này hắn mới có thể đem Lâm Phàm đi kinh thành nhận lại người thân, tìm Lâm Cảnh Thành báo thù.
Nếu lúc trước Lâm Cảnh Thành không phái sát thủ tới đây, hắn cùng Phàm tử nói không chừng sẽ không để ý chuyện Lâm gia giả mạo chuyện tình của Lâm Phàm, dù sao Phàm tử cũng không phải là Lâm Phàm chân chính, bọn họ muốn trải qua những ngày tốt đẹp thì sẽ tự mình cố gắng. Nhưng thời điểm Lâm Cảnh Thành muốn đẩy cả nhà bọn họ vào chỗ chết, như vậy tất cả liền thay đổi, lúc ấy Triệu Hàm ở trong lòng thề, hẳn chẳng nhưng muốn đoạt lại thân phận của Phàm tử bị Lâm Cảnh Thành cướp đi, còn muốn báo thù.
Triệu Hàm rất là rõ ràng, một khi Lâm Cảnh Thành biết được một nhà bọn họ không chết, nhất định sẽ lại đi mua chuộc thích khách đến giết bọn hắn, cho nên bọn họ chỉ còn một con đường để đi, không phải Lâm Cảnh Thành chết thì chính là nhà bọn họ chết, ai cũng không muốn bó tay chịu trói.
Cũng may mắn vận khí của hắn cùng Phàm tử rất tốt, ở thành Nam Dương gặp Trần Kiệt, trong thành bị tàn sát hàng loạt trong nhà lại có một mật thất để tránh né. Trong lúc đó hắn còn vô ý cứu được Ngô Tử Lâm, tiếp theo quen biết được Ngô đại ca, sau đó lại quen biết Trương đại ca, một đường của bọn họ đều có quý nhân tương trợ, vận khí vẫn là rất tốt.
Triệu Hàm đối với tương lai vẫn rất có tin tưởng, hắn chẳng những có thể báo thù, cò có thể bảo vệ được Lâm Phàm, cũng có thể đủ vững vàng làm ngọn núi phía sau cho Lâm Phàm dựa, ai cũng đừng nghĩ muốn chia cắt bọn họ, Triệu Hàm ở trên chiến trường liều mạng như vậy, tất cả động lức chính là từ gia đình của hắn, hắn phải bảo vệ gia đình của chính mình.
Lâm Phàm vẫn đứng ở đầu thuyền, trong gió từ từ mang theo hơi nước, bầu trời dần dần u ám xuống, lão Nghiêm bị phái tới bảo vệ Lâm Phàm đi đến bên người nói: “Phàm thiếu gia ngài nên tiến vào trong khoang thuyền, nếu là bị ướt mưa, bị bệnh lại phải trì hoãn sự tình, chúng ta muốn dùng trạng thái tốt nhất trở về.”
Lão Nghiêm tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện tình của Lâm Phàm, thế nhưng từ sắc mặt xanh mét của thống lĩnh cùng Phàm thiếu gia là có thể nhìn ra được, nhất định trong nhà đã xảy ra chuyện. Thư kia chính là hắn đưa vào doanh trướng cho thống lĩnh, thống lĩnh sau khi nhìn thấy sắc mặt liền đại biến, dắt Kinh Lôi liền đi tìm Phàm thiếu gia, nếu không phải có chuyện lớn, thống lĩnh sẽ không thất kinh như vậy.
Lâm Phàm nhìn hai bên bờ sông mờ mịt, đã sớm không nhìn thấy bến tàu, càng khỏi nói đếng người trên bến tàu, thời gian một tháng này trôi đi rất nhanh, Lâm Phàm còn chưa có tìm hiểu hết ở đây, thời gian cũng đã trôi qua. Hắn không biết những ngày gian nan như vậy còn phải kéo dài bao lâu, có lẽ đợi cho địch bắc hoàn toàn bị đánh bại, hắn dứt khoát liền chuyển xưởng rượu đến bắc cương, tưởng tượng đến đây, Lâm Phàm cảm thấy chủ ý này cũng không tồi.
Tuy rằng bắc cương hoang vắng, nhưng thổ địa nơi này rất thuận lợi, đặc sản cũng khá nhiều, như là cây nho, có thể nhưỡng rượu nho. Dược liệu cũng không ít, các loại thuốc bổ nhân sâm đảng sâm, bọ cạp cùng rắn độc cũng rất nhiều, trong rừng già còn có gấu hổ báo cùng đàn hươu, những thứ này đều có thể làm thuốc.
Chỉ cần hắn có thể xây dựng một đội thuyền vận chuyển hàng nhỏ, đem nhà xưởng xây dựng ở bên cạnh kênh đào, còn sợ không thể làm ăn buôn bán được sao. Như vậy hắn có thể thường xuyên nhìn thấy Triệu Hàm, không bao giờ cần tách ra ở hai nơi nữa, vả lại Tử An cùng Tuyết nhi cũng nên nhìn thấy a mỗ, nếu không trong ý thức của hai đứa con trai sẽ không có a mỗ Triệu Hàm này. Hiện giờ ở trong mắt hai đứa con trai, a mỗ chỉ là ở trên mặt chữ, trong lòng không có gần gũi cùng kiêu ngạo.
Suốt một tháng, đội tàu cũng không gặp nguy hiểm gì, càng không bị thủy phỉ chặn đường, thích khách địch bắc trong dự đoán cũng không xuất hiện, Lâm Phàm một đường bình an trở về Yến thành.
Thuyền vừa cập bến hắn liền chạy về sơn trang, khi nhìn thấy Tử An cùng Tuyết nhi đang theo sư phó hắn mời đến học bài, đôi mắt Lâm Phàm liền đỏ lên, cũng may Lâm Phàm còn chút lý trí chớp hạ ánh mắt, đem nước mắt nuốt trở về. Hắn dọc theo đường đi trong lòng đều tự nói với bản thân, đứa nhỏ nhất định không có việc gì, trong nhà nhất định không có việc gì, nhưng mà bất an đều bám theo Lâm Phàm một tháng này, hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ hoàn hảo, giờ phút này trong lòng hắn mới hoàn toàn yên tâm.
Tử An phát hiện có người đi vào, vẻ mặt lập tức liền kích động, sư phó dạy học rất là có trách nhiệm, phát hiện Tử An thất thần liền lấy gậy trúc gõ vào bàn gỗ, nhắc nhở Tử An không được thất thần.
Thế nhưng khi Tử An kêu một tiếng phụ thân, sư phó dạy học liền quay đầu nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở cửa sân, hắn hướng tới Lâm Phàm cười nói đông gia đã trở lại, sau đó nói hôm nay dừng lại ở đây, còn rất là hào phóng cho nghỉ một ngày, lúc này mới thu dọn sách vở ở trên bàn đi ra sân, đem không gian trả lại cho ba phụ tử bọn họ.
Tiên sinh dạy học này tuổi tuy rằng lớn một chút, nhưng không có cứng nhắc như những cố giả bình thường, nếu không cũng sẽ không nghe lời Lâm Phàm đem thước đổi thành gậy trúc nhỏ. Lâm Phàm đã quan sát vài sư phó dạy học, thước kia đánh vào trong lòng bàn tay, da thịt đứa nhỏ thật sự rất mềm mại, liền xanh đen lại một khối, khiến cho tâm lý Lâm Phàm liền lạnh xuống mấy phần, nơi nào dám mới sư phó về dạy đứa nhỏ.
Cũng may sau khi hỏi thăm nhiều người, mời mời được một tiên sinh rất có kiên nhẫn, dạy học cũng rất không tồi. Ban đầu lão tiên sinh chuẩn bị quy ẩn không dạy học sinh nữa, cố tình Lâm Phàm lại đưa không ít học phí, hơn nữa tiểu tử Tử An này lại rất thông minh, Lâm Phàm mang Tử An đi theo vài lần, để lão tiên sinh cùng Tử An ở chung một khoảng thời gian, liền nhịn không được rời núi dạy dỗ tiểu tử này, về phần Tuyết nhi, chỉ là nhân tiện mà thôi.
Thế nhưng Tuyết nhi cũng rất ngoan, một khi tiên sinh bắt đầu giảng bài, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe giảng, nếu ngoan ngoãn thì sẽ giống như hiện tại nhàm chán ngủ ở trên bàn, dù sao cũng chỉ mới ba tuổi, lão tiên sinh cũng sẽ không trách móc nặng nề những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng lại rất kinh ngạc trí nhớ của đứa nhỏ rất tốt, một khi hắn giảng bài lúc ấy Tuyết nhi có nghe giảng, cho dù trải qua vài ngày hỏi lại tiểu tử kia vẫn có thể trả lời lưu loát, lão tiên sinh có chút đáng tiếc Tuyết nhi là ca nhi, nếu là tiểu tử, tiền đồ tương lai sẽ rộng mở vô lượng.
Sư phó dạy học đi rồi, Lâm Phàm ba bước thành hai đi đến trước mặt Tử An, giơ tay liền ôm lấy đứa con, tiểu tử kia cũng rất ăn ý, lập tức đem hai chân quấn ở trên người phụ thân, Lâm Phàm chỉ cần nâng mông của tiểu tử kia liền có thể dễ dàng ôm lấy. Dù sao Tử An không còn nhỏ, dinh dưỡng mấy năm nay cũng rất tốt, hơn nữa Tử An lớn lên giống Lâm Phàm, nhưng khung xương lại kế thừa từ Triệu Hàm, trọng lượng chính là không nhẹ.
Tuyết nhi ghé vào bàn ngủ nước miếng giàn giụa, nghe thấy ca ca gọi phụ thân, liền bị đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, xoa xoa nước miếng ở khóe miệng, tiếp theo liền nhìn thấy phụ thân đứng ở bên người, đang ôm ca ca.
Tiểu Tuyết liền không chịu, lập tức mềm mại gọi một tiếng phụ thân, tiếp theo liền tức giận ca ca một mình chiếm lấy phụ thân, thật sự là rất xấu, nhìn thấy tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt trong veo, bộ dáng phải khóc cho hắn xem, Lâm Phàm lập tức xoay người, đem Tuyết nhi cũng ôm vào trong ngực, tay trái một người tay phải một người, kỳ thật đã cố hết sức, nhưng lúc này Lâm Phàm căn bản không thèm để ý, trong lòng toàn là vui sướng.
Phụ tử ba người nói chuyện trong chốc lát, Lâm Phàm sau khi ôm hai ngươi một thời gian thật sự có chút khó chịu, liền để cho hai người con trai ở trong sân chơi đùa. Lâm Phàm một đường phong trần còn không có nghỉ ngơi, lập tức đi tìm Ngô bá hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngô bá ở xưởng rượu xem xem lúc này mới nhận được thông báo, nói Lâm Phàm đã trở lại, Ngô bá có chút vô thố cùng mệt mỏi, người đáng tin cậy đã trở lại, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, mặt mày nhăn nhó cũng giãn ra một chút.
Lâm Phàm cùng Ngô bá chạm mặt ở cửa sơn trang, hai người đi vào tiến thính cho người hầu mang trà cùng điểm tâm, Ngô bá bắt đầu nói cho Lâm Phàm toàn bộ sự tình mà hắn biết.
Lâm Phàm nghe đến ngây người, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, hắn có chút tự trách, nếu không phải hắn chọc thủng tâm ý của Trương Dực, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay, nhưng hiện tại nói những lời này đã không còn tác dụng, duy nhất chỉ có thể để cho Lâm Phàm an tâm một chút, chính là Trương Dực lên nắm quyền, vậy thì việc làm ăn của Ngô đại ca sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Sau đó Lâm Phàm nghe Ngô bá nói Ngô Tử Lâm cả ngày chỉ biết uống rượu, nói không chường ngày nào đó có thể chết vì uống rượu. Sự việc sau khi xảy ra, tinh thần của Trương Dương rất là sa sút, dù sao cũng chính là thuộc hạ mà chính mình nâng đỡ lên, kết quả lại bị cắn ngược lại một ngụm, nếu là người khác Trương Dương sẽ không thống khổ như vậy, cố tình lại là Trương Dực, là hậu đại của ân nhân mà hắn xem trọng cùng bảo vệ.
Mà Ngô Tử Vệ vừa phải xử lý chuyện làm ăn, vốn là đã đủ bận rộn, hiện tại còn phải chăm sóc Trương Dương đang mất mác, còn phải chăm sóc Ngô Tử Lâm, căn bản là không có biện pháp phân thân. Ngô bá cứ ba ngày sẽ đi qua Hồng Hà sơn trang một lần, lo lắng Ngô Tử Lâm sẽ bị đói chết. Tốt xấu cũng là người lớn tuổi, hai người cũng từng đồng sinh cộng tử, nên Ngô Tử Lâm nhiều ít cũng có thể nghe vào.
Ngô bá mới bắt đầu cũng không biết, ban đầu sau khi Lâm Phàm đi bắc cương, Ngô Tử Lâm liền giảm bớt công việc, cách ba năm này sẽ đến Bích Hà sơn trang một lần, có đôi khi buổi sáng tới chiều mới đi, có đôi khi buổi chiều tới buổi sáng ngày hôm sau mới đi, tới đây liền chơi với hai đứa nhỏ, cùng Ngô bá tâm sự chuyện nhà. Đột nhiên có một ngày Ngô Tử Lâm không tới, Ngô bá phát hiện có chuyện khác thường, đi đến Hồng Hà sơn trang mới biết được có chuyện lớn xảy ra.
Lâm Phàm nghe chuyện tình đại khái, trong lòng cũng thở dài, đây là chuyện gì đây, sao lại giống như phim truyền hình tám giờ vậy, lại còn cẩu huyết hơn một chút. Hắn một ngụm uống hết nước trà lạnh thấu xương trong chén hướng Ngô bá nói: “Ngô bá người tiếp tục chăm sóc hai đứa nhỏ giúp ta, cùng chuyện tình của sơn trang, ta đi Hồng Hà sơn trang một chuyến. Việc này không biết rõ ràng, thì Tử Lâm không thể tỉnh táo đứng lên được, ta cũng không thể đối mặt với Ngô đại ca được. Bọn họ giúp ta nhiều như vậy, ta có thể không có cách đối phó Trương Dực, nhưng ít nhất có thể để cho huynh đệ của ta sống lại, không thể cứ chìm đắm ở trong rượu như vậy được.”
Triệu Hàm lại lắc đầu nói: “Không được, thuyền chuyển vật tư còn chưa tới, để ngươi một mình trở về ta rất lo lắng, cho dù ta sắp xếp một người bảo vệ ngươi cũng rất nguy hiểm, đường đi thì quá xa, hiện tại khắp nơi đều không thái bình, nếu là thực sự gặp chuyện gì thì vài người căn bản không thể dùng được.”
“Nhưng nếu như theo lời ngươi nói, dọc đường phải trì hoãn một tháng, ta sợ chuyện tình sẽ có biến hóa, ta phải mau chóng trở về. Trương đại ca gặp chuyện không may Ngô đại ca khẳng định bề bộn nhiều việc, căn bản không thể để ý những chuyện khác, trong nhà của chúng ta còn có người già cùng trẻ nhỏ, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, ta phải dùng thời gian ngắn nhất chạy về nhà.Thứ nhất có thể chăm sóc người trong nhà, mặt khác còn có thể giúp Ngô đại nghĩ ra biện pháp, thư của Ngô bá đứa tới, cũng không có nói rõ ràng sao lại như vậy, ngươi nói ta làm sao có thể ngồi yên.” Lâm Phàm có chút vội vàng nói.
Trần Uy thấy Lâm Phàm sốt ruột, rốt cục mở miệng nói: “Lâm Phàm ngươi nên tỉnh táo lại, cho dù Trương Dương thực xảy ra chuyện gì, trong nhà các ngươi cũng sẽ không lập tức xảy ra chuyện không may, những người đó sẽ không có cách nào cùng xử ý Trương Dương và bằng hữu của hắn một cách ổn thỏa, khẳng định sẽ không động đến những tiểu tôm tép ngay lập tức. Huống chi Trương Dương cho dù bị đạp xuống ngựa, hắn ở Yến thành kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị đường lui, vì vậy hắn sẽ có phương pháp ổn thỏa nhất trở về.”
Triệu Hàm nghe xong lời Trần Uy nói cũng gật gật đầu, hắn biết Trần Uy nói thật chính xác, quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng Phàm tử rối loạn, để cho Phàm tử trở về như vậy, Triệu Hàm cũng có chút lo lắng, hắn hy vọng Lâm Phàm có thể mau chóng tỉnh táo lại, chỉ có thể thực bình tĩnh Phàm tử mới nghĩ ra được phương pháp đối mặt với nguy cơ kế tiếp.
Lâm Phàm nghe lời Trần Uy và Triệu Hàm nói xong, biết hai người nói rất có lý, trong lòng cũng hiểu được vừa rồi là hắn quá sốt ruột, một khi tâm loạn sẽ gây ra lỗi, Lâm Phàm hít sâu mấy hơi để cho bản thân tỉnh táo lại. Huống chi trong sơn trang còn có binh lính xuất ngũ canh giữ, bình thường Lâm Phàm cũng không coi bọn họ như hạ nhân, mà xem bọn họ giống như là chiến hữu, cùng nhau rèn luyện chạy bộ, tin tưởng họ sẽ bảo vệ Ngô bá và hai người con trai sẽ không có vấn đề gì, đối với nhân phẩm của những người đó Lâm Phàm rất tin tưởng.
Lâm Phàm biết giờ phút này hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, ổn thỏa nhất để chạy về sơn trang, mà không phải là xằng bậy chạy lung tung.
Hắn nhìn về phía Trần Uy đột nhiên mở miệng nói: “Trần tướng quân ngươi có thể giúp ta một chút được không, chúng ta không phải vừa mới thu được một lượng lớn chiến mã của địch bắc sao, hiện tại chiến mã còn chưa có đưa đi, ngài có thể nói với thống soái giúp ta được không, đem chiến mã đưa đi phía nam, ngày mai sẽ xuất phát, không cần toàn bộ, có thể áp giải một phần trước, ta sẽ đi theo bọn họ.”
Triệu Hàm nghe lời nói của Lâm Phàm ánh mắt liền sáng lên, nhìn về phía Trần Uy bên cạnh. Phàm tử nói rất đúng, thuyền vật tư khi nào đến còn không biết, nếu Phàm tử đi theo binh lính áp giải ngựa, chắc chắn mười mấy người phái đi này sẽ bảo vệ Phàm tử không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề duy nhất là, hắn có thể ở trước mặt thống soái nói vài câu, nhưng chuyện áp giải ngựa rất lớn, trọng lượng của hắn không đủ,, nhưng với trọng lượng của Trần Uy đương nhiên là đủ.
Trần Uy nhìn thấy hai vợ chồng son chuyển ánh mắt về phía hắn, liền chỉnh sửa tạo hình cho thật khốc liền cười nói: “Các ngươi không cần lo lắng, đội tàu vận chuyển vật từ ngày mai sẽ đến, sau khi dỡ hàng ngày mốt thì xuất phát, cho nên Triệu Hàm ngươi sau khi trở về liền chuẩn bị đồ đạc cho Lâm Phàm, Phàm tử vẫn nên đi theo đội tàu đi. Một là an toàn hơn rất nhiều, hai là tuy rằng đoàn ngựa có thể đi sớm hơn một hai ngày, nhưng đường xá xa xôi, lại khúc khỉu nguy hiểm, ai cũng không biết trên đường sẽ gặp chuyện gì, hơn nữa có rất nhiều ngựa, đừng nói mấy chục con, mấy trăm còn có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa chiến mã của địch bắc có khả năng sẽ bị địch nhân chặn lại, rất là nguy hiểm, vẫn nên ngồi thuyền đi, như vậy ngươi có thể ngăn chặn được thích khách của địch bắc.”
Triệu Hàm vừa nghe lời của Trần Uy, liền lập tức đồng ý, hắn vừa rồi nghĩ thật không chu toàn, địch bắc là mảnh đất thảo nguyên sa mạc, ở trên thuyền là không cần nghi ngờ sẽ mất ưu thế. Có bị bắt lại hay không còn rất khó nói, càng đừng nói bọn họ thấy Trường Giang và Hoàng Hà liền không dám xâm phạm, mà đi đường bộ thì khó nói, dân tộc bọn họ trời sinh đã trên lưng ngựa, nếu cho một tiểu đội nhân mã tới, Phàm tử rất có thể là không kịp chạy, hơn nữa Phàm tử đã đắc tội với thích khách của địch bắc, ai biết bọn họ có truyền tin tức này ra ngoài hay không, để phòng vẫn là phải có.
Trần Uy nhìn thấy Lâm Phàm cùng Triệu Hàm rời đi, dựa vào mặt mũi của bằng hữu, Trần Uy nói với Triệu Hàm hắn muốn sắp xếp hai ngươi bảo vệ Lâm Phàm. Thế nhưng đề nghị này đương nhiên bị Triệu Hàm cùng Lâm Phàm cự tuyệt, thế nhưng Trần Uy làm sao có thể từ bỏ, Lâm Phàm cùng Triệu Hàm rời đi không lâu, Trần Uy cũng chạy về doanh địa, lập tức kêu thân vệ cực mạnh bên người lại đây, chọn ra năm người, lại phân phó tử sĩ đi theo hắn đi bảo hộ Lâm Phàm.
Dù sao tử sĩ cũng là bảo vệ Trần Uy, hơi có chút phê bình kín đáo, thế nhưng Trần Uy nhìn chằm chằm, tử sĩ không thể không canh giữ ở bên người Lâm Phàm một canh giờ, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh là hộ tống Lâm Phàm trở về Yến thành, vừa đến Bích Hà sơn trang hắn liền mau chóng trở về bên cạnh chủ nhân, không đi thì chủ nhân sẽ xử lý hắn, làm tử sĩ một khi bị chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ, hắn sẽ không biết về sau sẽ phải sống như thế nào, đương nhiên là phải dựa theo sắp xếp của Trần Uy mà đi làm.
Lâm Phàm trở về doanh trướng liền đi tìm A Thiết, hai người nói chuyện một chút, Lâm Phàm biết A Thiết không nghĩ cùng hắn trở về, hiện tại ban ngày hắn làm thợ rèn, buổi chiều đi theo A Lỗi cũng đám thân vệ của Triệu Hàm luyện tập đao thương kỵ mã, hiện giờ đang có ý chí muôn xây dựng sự nghiệp, tòng quân lập công làm tướng quân.
Thấy A Thiết quyết tâm như vậy, Lâm Phàm cũng không khuyên can, A Thiết quả thật thích hợp với chén cơm này, làm nghề rèn kỳ thật có một số người có tài nhưng không được trọng dụng. Cuối cùng Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai A Thiết, nói một câu may mắn, chờ A Thiết lên làm thống lĩnh Lâm Phàm sẽ đưa một trăm đàn rượu lại đây, với bộ áo giáp cực phẩm cho A Thiết.
A Thiết biết được Lâm Phàm phải đi, còn có chút khổ sở không buông, trước kia hắn chưa từng rời khỏi Yến thành, lần này theo Lâm Phàm tới đây, hiện tại Lâm Phàm phải đi, A Thiết khó tránh khỏi có chút mờ mịt. Cũng may còn có Triệu Hàm, A Thiết nghĩ tới đây lại tiếp tục vô tâm vô phế ngây ngô cười, nói với Lâm Phàm sau khi trở về cho hắn gửi vài lời đến gia đình, quân lương của hắn về sau toàn bộ sẽ đưa cho Triệu đại ca.
Lâm Phàm nghe xong cười ha ha, nói với A Thiết cần gì cứ việc nói với Triệu Hàm, muốn gửi thư về nhà cũng giao cho Triệu Hàm cùng nhau gửi về Yến thành, hắn sẽ đúng giờ đưa đến nhà A Thiết.
Bữa cơm này với A Thiết thật ra tâm tình Lâm Phàm rất thoải mái, Triệu Hàm rất nhanh liền mang những thứ Lâm Phàm muốn mang đi đóng gói lại, kỳ thật cũng không có gì, một ít nguyên liệu Triệu Hàm tự làm, thậm chí còn có một lão nhân sâm mà trước kia Triệu Hàm mua được, bên này chẳng những tiện nghi, mà chất lượng đồ vật cũng rất tốt, Triệu Hàm đặc biệt dặn dò Lâm Phàm dọc đường phải thường xuyên uống trà sâm, không thể vì cảm thấy thân thể tốt mà ngừng được.
Lâm Phàm tự nhiên là đều gật đầu, thời điểm tới Lâm Phàm mang theo mấy xe ngựa, thời điểm đi Lâm Phàm liền mang theo một cái bao lớn, Triệu Hàm phái hai thân vệ công phu tốt hộ tống Lâm Phàm trở về Yến thành, đợi đến nơi thì bọn họ liền trở về.
Binh lính không thể rời quân doanh, nếu không sẽ bị cho rằng là đào binh, nhưng thân vệ không giống như vậy, tướng quân hoặc là thống lĩnh có thể phân phó bọn họ làm chút việc riêng, tuy rằng không hợp quy củ nhưng cũng là luật bất hành văn, không ai sẽ truy cứu, dù sao tướng quân thống lĩnh cũng không có việc gì quan trong chờ làm, cho nên quy định nhìn như không hợp lệ này những vẫn có tồn tại.
Thời gian hai ngày đối với Lâm Phàm mà nói giống như sống một ngày mà cứ như là một năm, buổi tối cuối cùng Triệu Hàm cùng Lâm Phàm im lặng nằm ở trên giường, hai người cùng trò chuyện với nhau, là loại tinh khiết đắp chăn bông nói chuyện với nhau, lúc này hai người cũng không có tâm tư đi làm chuyện gì, vả lại gần đây tâm tư của Triệu Hàm cũng có chút…, dù sao ở biên quan là muốn đánh giặc, nếu như có thai tuyệt đối là chuyện xấu, như vậy cố gắng vài năm nay có thể coi như là uổng phí, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến các ca nhi không thể nắm được quyển lực đỉnh cao.
Triệu Hàm tự mình đưa Lâm Phàm đến bến tàu, hai người đứng ở bến tàu, Triệu Hàm hôn lên trán Lâm Phàm một cái, miệng nói lên đường bình an, lại phân phó thân vệ của hắn bảo vệ tốt Lâm Phàm, lúc này mớ lưu luyến không rời mà buông Lâm Phàm ra, nhìn Lâm Phàm bước lên thuyền hàng.
Trần Uy cùng mưu sĩ của hắn đương nhiên là cũng đi tiễn, khi Lâm Phàm quay đầu cùng Trần Uy nói hẹn gặp lại, Trần Uy thiếu chút nữa để lộ muốn đi hôn một cái, vẫn là bị mưu sĩ bên người túm lại mới không có thất lễ. Thời điểm Lâm Phàm hướng tới bọn họ phất tay hẹn gặp lại, Trần Uy còn rất hăng say, tay Triệu Hàm đã buông xuống, Trần Uy vẫn còn giơ, vẫn là bị mưu sĩ bên người kéo một chút, Trần Uy mới có chút xấu hổ thu tay lại.
Mới biết tiểu đệ được mười ngày, kết quả lại rời đi nhanh như vậy, điều này làm cho Trần Uy có chút không muốn, dù sao tiểu đệ ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực, kỳ thật Trần Uy có loại xúc động muốn đem tất cả thứ tốt nhất trên đời đều đưa hết cho đệ đệ.
Triệu Hàm lẳng lặng nhìn thuyền hàng đi xa, hai người đối mặt thật lâu, mãi cho đến khi không nhìn thấy thuyền hàng nữa. Trần Uy đứng cách Triệu Hàm không xa, nhìn Triệu Hàm vẫn đứng bất động như vậy, đều sắp thành hòn vọng phu rồi.
Đi đến bên người Triệu Hàm, Trần Uy mở miệng nói: “Triệu Hàm đi thôi, thuyền đều không nhìn thấy rồi, ta tin tưởng Phàm tử thông minh như vậy sẽ nhanh chóng giải quyết được sự việc. Hơn nữa ta có phân phó huynh đệ vận chuyển vật tư chăm sóc Phàm tử, ngươi yên tâm Phàm tử đi đường sẽ không có việc gì, mặc kệ là thủy phỉ hay thích khách địch bắc, không có khả năng ở trên đội ngũ áp giải ngàn người hãm hại được Phàm tử,” đương nhiên Trần Uy vẫn tin tưởng đến thủ hạ âm thầm bảo hộ Lâm Phàm của mình, dù sao những binh lính này rất bình thường, giết địch có thể, nhưng cùng thích khách thì lực chống lại không hề lớn, thân vệ cùng tử sĩ của hắn là người chuyên nghiệp, sẽ không để xảy ra vấn đề gì.
Triệu Hàm trong sự lải nhải của Trần Uy phục hồi lại tinh thần, trong khoảng thời gian này cuộc sống giống như trong mộng, hiện tại Phàm tử đi rồi, mộng cũng đã tỉnh, hắn thở dài có chút phiền muộn, không biết khi nào mới có thể có đủ quyền lực để bảo vệ tốt Phàm tử, chỉ có như vậy sau này hắn mới có thể đem Lâm Phàm đi kinh thành nhận lại người thân, tìm Lâm Cảnh Thành báo thù.
Nếu lúc trước Lâm Cảnh Thành không phái sát thủ tới đây, hắn cùng Phàm tử nói không chừng sẽ không để ý chuyện Lâm gia giả mạo chuyện tình của Lâm Phàm, dù sao Phàm tử cũng không phải là Lâm Phàm chân chính, bọn họ muốn trải qua những ngày tốt đẹp thì sẽ tự mình cố gắng. Nhưng thời điểm Lâm Cảnh Thành muốn đẩy cả nhà bọn họ vào chỗ chết, như vậy tất cả liền thay đổi, lúc ấy Triệu Hàm ở trong lòng thề, hẳn chẳng nhưng muốn đoạt lại thân phận của Phàm tử bị Lâm Cảnh Thành cướp đi, còn muốn báo thù.
Triệu Hàm rất là rõ ràng, một khi Lâm Cảnh Thành biết được một nhà bọn họ không chết, nhất định sẽ lại đi mua chuộc thích khách đến giết bọn hắn, cho nên bọn họ chỉ còn một con đường để đi, không phải Lâm Cảnh Thành chết thì chính là nhà bọn họ chết, ai cũng không muốn bó tay chịu trói.
Cũng may mắn vận khí của hắn cùng Phàm tử rất tốt, ở thành Nam Dương gặp Trần Kiệt, trong thành bị tàn sát hàng loạt trong nhà lại có một mật thất để tránh né. Trong lúc đó hắn còn vô ý cứu được Ngô Tử Lâm, tiếp theo quen biết được Ngô đại ca, sau đó lại quen biết Trương đại ca, một đường của bọn họ đều có quý nhân tương trợ, vận khí vẫn là rất tốt.
Triệu Hàm đối với tương lai vẫn rất có tin tưởng, hắn chẳng những có thể báo thù, cò có thể bảo vệ được Lâm Phàm, cũng có thể đủ vững vàng làm ngọn núi phía sau cho Lâm Phàm dựa, ai cũng đừng nghĩ muốn chia cắt bọn họ, Triệu Hàm ở trên chiến trường liều mạng như vậy, tất cả động lức chính là từ gia đình của hắn, hắn phải bảo vệ gia đình của chính mình.
Lâm Phàm vẫn đứng ở đầu thuyền, trong gió từ từ mang theo hơi nước, bầu trời dần dần u ám xuống, lão Nghiêm bị phái tới bảo vệ Lâm Phàm đi đến bên người nói: “Phàm thiếu gia ngài nên tiến vào trong khoang thuyền, nếu là bị ướt mưa, bị bệnh lại phải trì hoãn sự tình, chúng ta muốn dùng trạng thái tốt nhất trở về.”
Lão Nghiêm tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện tình của Lâm Phàm, thế nhưng từ sắc mặt xanh mét của thống lĩnh cùng Phàm thiếu gia là có thể nhìn ra được, nhất định trong nhà đã xảy ra chuyện. Thư kia chính là hắn đưa vào doanh trướng cho thống lĩnh, thống lĩnh sau khi nhìn thấy sắc mặt liền đại biến, dắt Kinh Lôi liền đi tìm Phàm thiếu gia, nếu không phải có chuyện lớn, thống lĩnh sẽ không thất kinh như vậy.
Lâm Phàm nhìn hai bên bờ sông mờ mịt, đã sớm không nhìn thấy bến tàu, càng khỏi nói đếng người trên bến tàu, thời gian một tháng này trôi đi rất nhanh, Lâm Phàm còn chưa có tìm hiểu hết ở đây, thời gian cũng đã trôi qua. Hắn không biết những ngày gian nan như vậy còn phải kéo dài bao lâu, có lẽ đợi cho địch bắc hoàn toàn bị đánh bại, hắn dứt khoát liền chuyển xưởng rượu đến bắc cương, tưởng tượng đến đây, Lâm Phàm cảm thấy chủ ý này cũng không tồi.
Tuy rằng bắc cương hoang vắng, nhưng thổ địa nơi này rất thuận lợi, đặc sản cũng khá nhiều, như là cây nho, có thể nhưỡng rượu nho. Dược liệu cũng không ít, các loại thuốc bổ nhân sâm đảng sâm, bọ cạp cùng rắn độc cũng rất nhiều, trong rừng già còn có gấu hổ báo cùng đàn hươu, những thứ này đều có thể làm thuốc.
Chỉ cần hắn có thể xây dựng một đội thuyền vận chuyển hàng nhỏ, đem nhà xưởng xây dựng ở bên cạnh kênh đào, còn sợ không thể làm ăn buôn bán được sao. Như vậy hắn có thể thường xuyên nhìn thấy Triệu Hàm, không bao giờ cần tách ra ở hai nơi nữa, vả lại Tử An cùng Tuyết nhi cũng nên nhìn thấy a mỗ, nếu không trong ý thức của hai đứa con trai sẽ không có a mỗ Triệu Hàm này. Hiện giờ ở trong mắt hai đứa con trai, a mỗ chỉ là ở trên mặt chữ, trong lòng không có gần gũi cùng kiêu ngạo.
Suốt một tháng, đội tàu cũng không gặp nguy hiểm gì, càng không bị thủy phỉ chặn đường, thích khách địch bắc trong dự đoán cũng không xuất hiện, Lâm Phàm một đường bình an trở về Yến thành.
Thuyền vừa cập bến hắn liền chạy về sơn trang, khi nhìn thấy Tử An cùng Tuyết nhi đang theo sư phó hắn mời đến học bài, đôi mắt Lâm Phàm liền đỏ lên, cũng may Lâm Phàm còn chút lý trí chớp hạ ánh mắt, đem nước mắt nuốt trở về. Hắn dọc theo đường đi trong lòng đều tự nói với bản thân, đứa nhỏ nhất định không có việc gì, trong nhà nhất định không có việc gì, nhưng mà bất an đều bám theo Lâm Phàm một tháng này, hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ hoàn hảo, giờ phút này trong lòng hắn mới hoàn toàn yên tâm.
Tử An phát hiện có người đi vào, vẻ mặt lập tức liền kích động, sư phó dạy học rất là có trách nhiệm, phát hiện Tử An thất thần liền lấy gậy trúc gõ vào bàn gỗ, nhắc nhở Tử An không được thất thần.
Thế nhưng khi Tử An kêu một tiếng phụ thân, sư phó dạy học liền quay đầu nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở cửa sân, hắn hướng tới Lâm Phàm cười nói đông gia đã trở lại, sau đó nói hôm nay dừng lại ở đây, còn rất là hào phóng cho nghỉ một ngày, lúc này mới thu dọn sách vở ở trên bàn đi ra sân, đem không gian trả lại cho ba phụ tử bọn họ.
Tiên sinh dạy học này tuổi tuy rằng lớn một chút, nhưng không có cứng nhắc như những cố giả bình thường, nếu không cũng sẽ không nghe lời Lâm Phàm đem thước đổi thành gậy trúc nhỏ. Lâm Phàm đã quan sát vài sư phó dạy học, thước kia đánh vào trong lòng bàn tay, da thịt đứa nhỏ thật sự rất mềm mại, liền xanh đen lại một khối, khiến cho tâm lý Lâm Phàm liền lạnh xuống mấy phần, nơi nào dám mới sư phó về dạy đứa nhỏ.
Cũng may sau khi hỏi thăm nhiều người, mời mời được một tiên sinh rất có kiên nhẫn, dạy học cũng rất không tồi. Ban đầu lão tiên sinh chuẩn bị quy ẩn không dạy học sinh nữa, cố tình Lâm Phàm lại đưa không ít học phí, hơn nữa tiểu tử Tử An này lại rất thông minh, Lâm Phàm mang Tử An đi theo vài lần, để lão tiên sinh cùng Tử An ở chung một khoảng thời gian, liền nhịn không được rời núi dạy dỗ tiểu tử này, về phần Tuyết nhi, chỉ là nhân tiện mà thôi.
Thế nhưng Tuyết nhi cũng rất ngoan, một khi tiên sinh bắt đầu giảng bài, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe giảng, nếu ngoan ngoãn thì sẽ giống như hiện tại nhàm chán ngủ ở trên bàn, dù sao cũng chỉ mới ba tuổi, lão tiên sinh cũng sẽ không trách móc nặng nề những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng lại rất kinh ngạc trí nhớ của đứa nhỏ rất tốt, một khi hắn giảng bài lúc ấy Tuyết nhi có nghe giảng, cho dù trải qua vài ngày hỏi lại tiểu tử kia vẫn có thể trả lời lưu loát, lão tiên sinh có chút đáng tiếc Tuyết nhi là ca nhi, nếu là tiểu tử, tiền đồ tương lai sẽ rộng mở vô lượng.
Sư phó dạy học đi rồi, Lâm Phàm ba bước thành hai đi đến trước mặt Tử An, giơ tay liền ôm lấy đứa con, tiểu tử kia cũng rất ăn ý, lập tức đem hai chân quấn ở trên người phụ thân, Lâm Phàm chỉ cần nâng mông của tiểu tử kia liền có thể dễ dàng ôm lấy. Dù sao Tử An không còn nhỏ, dinh dưỡng mấy năm nay cũng rất tốt, hơn nữa Tử An lớn lên giống Lâm Phàm, nhưng khung xương lại kế thừa từ Triệu Hàm, trọng lượng chính là không nhẹ.
Tuyết nhi ghé vào bàn ngủ nước miếng giàn giụa, nghe thấy ca ca gọi phụ thân, liền bị đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, xoa xoa nước miếng ở khóe miệng, tiếp theo liền nhìn thấy phụ thân đứng ở bên người, đang ôm ca ca.
Tiểu Tuyết liền không chịu, lập tức mềm mại gọi một tiếng phụ thân, tiếp theo liền tức giận ca ca một mình chiếm lấy phụ thân, thật sự là rất xấu, nhìn thấy tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt trong veo, bộ dáng phải khóc cho hắn xem, Lâm Phàm lập tức xoay người, đem Tuyết nhi cũng ôm vào trong ngực, tay trái một người tay phải một người, kỳ thật đã cố hết sức, nhưng lúc này Lâm Phàm căn bản không thèm để ý, trong lòng toàn là vui sướng.
Phụ tử ba người nói chuyện trong chốc lát, Lâm Phàm sau khi ôm hai ngươi một thời gian thật sự có chút khó chịu, liền để cho hai người con trai ở trong sân chơi đùa. Lâm Phàm một đường phong trần còn không có nghỉ ngơi, lập tức đi tìm Ngô bá hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngô bá ở xưởng rượu xem xem lúc này mới nhận được thông báo, nói Lâm Phàm đã trở lại, Ngô bá có chút vô thố cùng mệt mỏi, người đáng tin cậy đã trở lại, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, mặt mày nhăn nhó cũng giãn ra một chút.
Lâm Phàm cùng Ngô bá chạm mặt ở cửa sơn trang, hai người đi vào tiến thính cho người hầu mang trà cùng điểm tâm, Ngô bá bắt đầu nói cho Lâm Phàm toàn bộ sự tình mà hắn biết.
Lâm Phàm nghe đến ngây người, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, hắn có chút tự trách, nếu không phải hắn chọc thủng tâm ý của Trương Dực, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay, nhưng hiện tại nói những lời này đã không còn tác dụng, duy nhất chỉ có thể để cho Lâm Phàm an tâm một chút, chính là Trương Dực lên nắm quyền, vậy thì việc làm ăn của Ngô đại ca sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Sau đó Lâm Phàm nghe Ngô bá nói Ngô Tử Lâm cả ngày chỉ biết uống rượu, nói không chường ngày nào đó có thể chết vì uống rượu. Sự việc sau khi xảy ra, tinh thần của Trương Dương rất là sa sút, dù sao cũng chính là thuộc hạ mà chính mình nâng đỡ lên, kết quả lại bị cắn ngược lại một ngụm, nếu là người khác Trương Dương sẽ không thống khổ như vậy, cố tình lại là Trương Dực, là hậu đại của ân nhân mà hắn xem trọng cùng bảo vệ.
Mà Ngô Tử Vệ vừa phải xử lý chuyện làm ăn, vốn là đã đủ bận rộn, hiện tại còn phải chăm sóc Trương Dương đang mất mác, còn phải chăm sóc Ngô Tử Lâm, căn bản là không có biện pháp phân thân. Ngô bá cứ ba ngày sẽ đi qua Hồng Hà sơn trang một lần, lo lắng Ngô Tử Lâm sẽ bị đói chết. Tốt xấu cũng là người lớn tuổi, hai người cũng từng đồng sinh cộng tử, nên Ngô Tử Lâm nhiều ít cũng có thể nghe vào.
Ngô bá mới bắt đầu cũng không biết, ban đầu sau khi Lâm Phàm đi bắc cương, Ngô Tử Lâm liền giảm bớt công việc, cách ba năm này sẽ đến Bích Hà sơn trang một lần, có đôi khi buổi sáng tới chiều mới đi, có đôi khi buổi chiều tới buổi sáng ngày hôm sau mới đi, tới đây liền chơi với hai đứa nhỏ, cùng Ngô bá tâm sự chuyện nhà. Đột nhiên có một ngày Ngô Tử Lâm không tới, Ngô bá phát hiện có chuyện khác thường, đi đến Hồng Hà sơn trang mới biết được có chuyện lớn xảy ra.
Lâm Phàm nghe chuyện tình đại khái, trong lòng cũng thở dài, đây là chuyện gì đây, sao lại giống như phim truyền hình tám giờ vậy, lại còn cẩu huyết hơn một chút. Hắn một ngụm uống hết nước trà lạnh thấu xương trong chén hướng Ngô bá nói: “Ngô bá người tiếp tục chăm sóc hai đứa nhỏ giúp ta, cùng chuyện tình của sơn trang, ta đi Hồng Hà sơn trang một chuyến. Việc này không biết rõ ràng, thì Tử Lâm không thể tỉnh táo đứng lên được, ta cũng không thể đối mặt với Ngô đại ca được. Bọn họ giúp ta nhiều như vậy, ta có thể không có cách đối phó Trương Dực, nhưng ít nhất có thể để cho huynh đệ của ta sống lại, không thể cứ chìm đắm ở trong rượu như vậy được.”
Danh sách chương