Triệu Hàm nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của Lâm Phàm, nhưng không để ý tới, phải ngủ ở trên giường, phải khiến cho Lâm Phàm tự nói ra, có một số việc Triệu Hàm nghĩ muốn thử một lần.

Nói thật hắn cũng không có hận Lâm Phàm, cho dù Lâm Phàm làm nhiều chuyện tổn hại gia đình, nhưng nói có tình yêu thì cũng không có, lúc trước khi gả vào đây Lâm Phàm cũng không đối tốt với hắn. Tuy rằng Triệu Hàm cũng từng cố gắng để cho Lâm Phàm thích hắn, cùng nhau trải qua những ngày sau thật tốt, nhưng cuối cùng mọi tâm huyết đều uổng phí, Lâm Phàm vẫn lãnh đạm đối với hắn.

Cứ nghĩ hai người vẫn tương kính như tân cùng trải qua những ngày về sau, chính là chuyện của đứa nhỏ khiến cho hai người có ngăn cách, sau này trải qua cũng không tốt lắm, Triệu Hàm cũng biết được có người muốn hắn hòa ly, thời điểm đứa con lớn sinh ra bị nghi ngờ về thân thế, chờ cho đứa nhỏ thứ hai được sinh ra thì Lâm Phàm cũng không thể nói gì nữa. Chính là kế hoạch lại có biến hóa, ở thời điểm Triệu Hàm không thể thay đổi cục diện, cư nhiên không cẩn thận làm hại Lâm Phàm khiến Triệu Hàm trở tay không kịp.

Hắn hiện tại không bao giờ… tin tưởng vào tình yêu, hắn chỉ hy vọng những ngày sau này có thể bình thường trải quả. Nhưng khi Lâm Phàm đến, khiến cho Triệu Hàm nhìn thấy một tia hi vọng, tính cách người này không tồi, hình như cũng thực thích đứa nhỏ, là người có thể sống chung, khó xử duy nhất là biện pháp để lưu lại tâm tư người này. Bất quá Triệu Hàm tin tưởng mình có thể làm được, dù sao thì Lâm Phàm bây giờ so với Lâm Phàm trước kia dễ ở chung hơn, Lâm Phàm trước kia cả ngày đều âm trầm, nhất là những ngày sau khi đứa nhỏ được sinh ra.

Đối với việc lưu lại tâm Lâm Phàm Triệu Hàm không vội, biện pháp có thể từ từ nghĩ, hiện tại người này đột nhiên đến nơi này, cũng không có ai dựa vào, khẳng định là sẽ ở lại đây, sớm chiều ở chung thì có thể nuôi dưỡng được tình cảm. Huống chi Triệu Hàm có thể nhìn ra Lâm Phàm thực thích Tử An, đây là điều có lợi với bản thân.

Lâm Phàm thấy Triệu Hàm không để ý tới mình, vì thế hắn cười hai tiếng mở miệng nói: “Cái kia, Triệu Hàm hôm nay ta cùng ngươi ngủ vậy, ngày mai chúng ta mua thêm một cái giường, được không? Nếu như ta bị sâu cắn, nếu vậy phải đi xem thầy thuốc, như vậy lại phải tốn bạc, trên danh nghĩa chúng ta là người một nhà, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được đúng không!”

Triệu Hàm gật đầu nói: “Được thì được, nhưng mà nhà của ta không có nhiều bạc như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, cả cái nhà này đều trống trải. Ngươi nếu có bạc, có thể đi mua, ta không ngăn cản. Còn nữa sau khi mua về thì để ở đâu, phòng này nhỏ như vậy, để một cái giường mà lối đi còn hẹp như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ dưới bếp, bên kia có thể có chuột cũng có thể có gián, ngươi xác định là ngươi dám ngủ”.

Nghe xong lời nói của Triệu Hàm, một câu ngươi dám ngủ khiến cho Lâm Phàm rùng mình, lời này khiến cho hắn nghĩ đến những chuyện không tốt.

Lâm Phàm rốt cục lớn tiếng nói: “Ta và ngươi cùng ngủ là được chứ gì”, trong lòng lại nghĩ có cần phải hù dọa hắn như vậy không! Nhưng là hắn lại bị dọa, con gián là tử huyệt của Lâm Phàm, nhìn thấy cả người liền khó chịu, nếu như bị bò lên trên người, Lâm Phàm nghĩ cũng không giám nghĩ.

Chuyện này đều là do trước đây hắn bị anh trai dọa, huống chi lời nói của Triệu Hàm làm cho Lâm Phàm nhớ đến phòng này có người chết, ai biết Lâm Phàm kia đã đi chưa. Nếu là chưa đi, bị mình chiếm thân thể, nói không chừng nửa đêm sẽ tìm đến mình. Phòng bếp thì thôi đi, ở bên người Triệu Hàm vẫn là an toàn hơn, không phải nói quỷ đều sợ ác nhân sao, quỷ hồn Lâm Phàm nếu còn chưa đi, khẳng định không dám tới gần bên người Triệu Hàm, ai cũng không muốn bị giết thêm một lần nữa.

Nếu không phải có loại chuyện này xảy ra, Lâm Phàm là thanh niên bốn tốt theo chủ nghĩa vô thần như thế nào có thể sợ. Nhưng là hiện tại Lâm Phàm đã tin tưởng chuyện linh hồn chiếm giữ gì gì đó rồi, mình không phải đã tá thì hoàn hồn còn gì! Nói lâu như vậy, con người luôn luôn có ba việc gấp, Lâm Phàm ngó trái ngỏ phải đều không tìm thấy, nhìn thấy bên ngoài tối đen như mực Lâm Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói: “Triệu Hàm, có thể tìm cho ta cái gì đặt ở góc phòng không, ta muốn đi tiểu”.

Triệu Hàm trong tay ôm Lâm Tử An, nhìn thấy vẻ mặt muốn tiểu của Lâm Phàm, nếu là người kia sẽ không bao giờ có hành động ngốc như vậy, hắn mở miệng nói: “Ta mang ngươi đi, theo kịp”, nói xong một tay ôm Tử An, một tay cầm ngọn đèn mang theo Lâm Phàm đi ra ngoài phòng.

Nếu là hắn hoặc là Lâm Phàm trước kia, trời tối vẫn có thể đi ra được. Nhưng Lâm Phàm hiện tại không làm được, hơn nữa Lâm Phàm hiện tại còn có chút sợ tối, con chuột con gián cũng sợ, càng đừng nói đến những độc trùng linh tinh khác, lá gan thật là nhỏ. Triệu Hàm khó tưởng tượng an toàn trong miệng Lâm Phàm là thế giới hoàn mĩ, thế nhưng xem biểu hiện của Lâm Phàm hiện tại, chỉ biết tiểu tử này tử nhỏ ở trong nhung lụa mà lớn lên.

Lâm Phàm đi theo Triệu Hàm đến bên cạnh đống cỏ khô ở trong sân, thì ra thùng phân được đặt giữa đống cỏ khô và bờ tường, khó trách bờ tường này so với những bờ khác lại cao như vậy, thì ra là để che chắn. Lâm Phàm một bên vừa đi tiểu vừa nghĩ, hắn nếu như muốn ở lại chỗ này, buồng vệ sinh nhất định phải xây dựng, bằng không cuộc sống thật sự là không thuận tiện, thế nhưng tâm lý Lâm Phàm vẫn cảm thấy hắn có thể trở về được.

Dù sao thân thể hắn khi hồn phách rời đi vẫn còn hoàn hảo, chính là lâm vào hôn mê mà thôi, cũng không giống như Lâm Phàm kia, là trực tiếp chết. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới hắn chiếm thân thể này, Lâm Phàm kia không phải là chiếm lấy thân thể của hắn đấy chứ, nghĩ vậy khiến lá gan của Lâm Phàm cảm thấy đau đau, thế nhưng Triệu Hàm đã nói Lâm Phàm đã chết rồi, sau khi chết linh hổn hẳn là phải xuống địa ngục chứ? Lâm Phàm nghĩ sẽ không khéo như vậy chứ, nếu không hắn sẽ càng mệt hơn.

Lâm Phàm theo sau Triệu Hàm trở về trong phòng, nằm ở trên giường, hai người thảo luận về vị trí nằm một lúc lâu, cuối cùng quyết định Lâm Phàm nằm ở bên ngoài, bởi vì hắn không biết tư thế ngủ của mình như thế nào, nếu mà đè lên đứa nhỏ thì không tốt lắm.

Ban đầu Lâm Phàm muốn ngủ ở nơi khác, nhưng nghĩ lại hôm nay trong này xảy ra án mạng, quên đi vẫn là chấp nhận một đêm, bằng không buổi tối  lại gặp ác mộng sẽ không tốt.

Nằm ở trên giường bên người có một người khác, hơn nữa bây giờ còn chưa tới tám giờ, đối với người đến gần rạng sáng mới ngủ, cho dù xuyên qua cũng không thể thay đổi giờ giấc, Lâm Phàm hoàn toàn không ngủ được. Giương đôi mắt to vô hồn nhìn đỉnh giường tối đen, trong lòng nghĩ nhà này đáng giá nhất chắc là chiếc giường này, giường gỗ được chạm trổ rất lớn, tuy rằng  hơi cũ, nhưng là đủ lớn, ba người ngủ tuyệt không chật, chắc là giường này giường này khoảng hai thước.

Nghĩ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra, Triệu Hàm cũng không ngủ được, không chỉ là nghĩ đến những chuyện trong lòng, mà còn là do Lâm Phàm cứ nhích tới nhích lui.

Lâm Phàm trầm mặc thật lâu sau đó lên tiếng: “Đã ngủ rồi sao?”

“Không” một lát sau Triệu Hàm mới trả lời.

“Không ngủ, chúng ta tâm sự một chút đi, này Triệu Hàm ta hỏi ngươi, ở chỗ các ngươi có nữ nhân không, chính là người giống như ngươi có thể sinh đứa nhỏ, phía dưới không có kê kê, có ngực, ta là nói bộ ngực nhô lên, giống như là bánh bao để ở trước ngực ấy, ngươi đã thấy qua chưa”.

Triệu Hàm biết miêu tả trong miệng Lâm Phàm là nữ nhân, nhưng là hắn không có nhìn thấy qua, cũng không thấy qua người như thế, vì thế lắc đầu nói: “Ngươi đừng suy nghĩ, thế giới này không có người như vậy, trừ bỏ nam nhân chính là ca nhi, ca nhi có thể sinh đứa nhỏ, nam nhân thì cường tráng hơn một chút.

Nghe được lời phủ quyết của Triệu Hàm, Lâm Phàm rất là thương tâm, muội tử từ nay về sau không thể bước vào cuộc đời của hắn nữa rồi, thế giới này toàn là nam nhân vậy hắn phải làm sao bây giờ. Cảm xúc Lâm Phàm rất buồn rầu, người ta xuyên qua là hoàng thượng tướng quân, hậu cung vô số, đến hắn thì lại tới một thế giới không có nữ nhân, thật sự là đáng buồn, rõ ràng hắn đời này cũng không làm chuyện đại ác gì, nhiều nhất chỉ có là rình xem mĩ nữ thôi, trước đây còn đoạt đường của bạn nhỏ, ông trời vì cái gì lại đối với hắn như vậy, Lâm Phàm cảm thấy ông trời có ác ý đối với hắn.

Triệu Hàm cảm thấy tâm tình Lâm Phàm không tốt, vì thế mở miệng an ủi nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng sẽ không để ngươi bị đói, ta sẽ chiếu cố cho ngươi”.

Lâm Phàm lắc đầu nói: “Ngươi không cần an ủi ta, ta không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta là một đại nam nhân có thể nuôi sống chính mình, không đến mức đói chết. Đúng rồi Triệu Hàm ngươi bao nhiêu tuổi, ta lại bao nhiêu tuổi, ta thấy ngươi bộ dạng mới chỉ có mười bảy mười tám tuổi.”

Triệu Hàm rõ ràng đáp: “Ngươi mười bảy, ta mười tám, đứa nhỏ sáu tháng”.

“Ngươi cư nhiên lớn hơn trượng phu của ngươi một tuổi, thế nhưng ta đã hai mươi tuổi, kêu một tiếng ca nghe thử xem, phòng của ta có ba người đều gọi ta là Phàm ca”. Lâm Phàm có chút hứng trí nói, nhìn bộ dáng Triệu Hàm thực lão luyện, Lâm Phàm thực không nghĩ hắn cư nhiên mới mười tám tuổi.

Triệu Hàm sau khi nghe được lời nói của Lâm Phàm liền “hừ” một tiếng nói: “Đó là tuổi của linh hồn đời trước của ngươi, Phàm tử mới mười bảy tuổi, hiện tại ngươi ở trong cơ thể hắn, tự nhiên là nhỏ hơn so với ta, phải kê ca cũng là ngươi gọi ta, ngươi gọ Hàm ca hoặc Triệu ca cũng không thành vấn đề.

Hai người liền vì xưng hô mà cãi qua cãi lại một hồi, thế nhưng hai người ai cũng không chịu nhừng ai, cuối cùng không ai thỏa hiệp, tiếp túc gọi như trước kia. Nói chuyện một hồi đề tài lại quay lại đến Lâm Phàm đã chết kia, Lâm Phàm nói cho Triệu Hàm hắn cảm thấy Lâm Phàm đời trước không phải là muốn bóp chết Tử An, có thể là đứa nhỏ khóc lớn, Lâm Phàm không biết làm như thế nào, bình thường không để ý tới, lần này lại muốn dỗ đứa nhỏ, có thể là tư thế không đúng, vì thế khiến cho Triệu Hàm vào nhà thấy hắn đang bóp cổ đứa nhỏ.

Kết quả Triệu Hàm tát một cái, làm hại Lâm Hàm đụng vào trụ giường, lại khiến cho hắn ngoài ý muốn chết đi. Lâm Phàm cũng hoài nghi qua Triệu Hàm, nhưng khi đó Lâm Phàm đã chết, Triệu Hàm lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Điểm hoài nghi đầu tiên, nếu Lâm Phàm muốn bóp chết đứa nhỏ, đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không khóc ra tiếng, hơn nữa đứa nhỏ mới lớn như vậy, Lâm Phàm nếu dùng sức bóp nó, trên cổ khẳng định sẽ lưu ứ thanh, kết quả là trên cố Lâm Tử An một chút tổn thương cũng không có.

Triệu Hàm sau khi nghe Lâm Phàm phân tích xong, trầm mặc thật lâu mới nói: “Chuyện tình là như vậy, ta cũng không có cách để cho hắn sống lại, chỉ có thể về sau đối tốt với đứa nhỏ”.

Lâm Phàm nghe ra Triệu Hàm bất đắc dĩ, dù sao Lâm Phàm đời trước thái độ cũng không tốt, mới có thể để cho Triệu Hàm nghĩ hắn muốn hại đứa nhỏ. Vì thế trong lòng Lâm Phàm có nghi vấn nên hỏi ra: “Đứa nhỏ thật sự không phải là con của Lâm Phàm sao? Là của chống trước của ngươi”.

Triệu Hàm nghe nói thế trừng mắt liếc Lâm Phàm một cái, đáng tiếc ngoài trời tối đen Lâm Phàm hoàn toàn không cảm thấy được, chỉ là nghe thấy thanh âm của Triệu Hàm: “Đứa nhỏ đương nhiên là cốt nhục của Lâm Phàm, ta cùng chồng trước căn bản không có động phòng, trước khi thành thân đã nói tốt lắm….”

Sau đó Lâm Phàm biết được chồng trước Triệu Hàm cưới Triệu Hàm là để đối phó cha chồng trước, cha Triệu Hàm thời trẻ cứu đối phương một mạng, lúc ấy tình huống trong nhà hai người coi như là môn đăng hộ đối, một nhà mở tiêu cục, một nhà thì làm buôn bán. Nhưng trong nhà đối phương vài năm sau làm ăn ngày càng lớn, mà phụ thân Triệu Hàm lại bị thương, tình huống trong nhà lại càng kém, ca hắn lại không chịu thua kém, vì cứu nguy cho Triệu gia, Triệu Hàm đáp ứng chồng trước kết hôn, làm vợ chồng giả, đợi thời cơ tới hai người cùng hòa ly.

Chẳng qua Triệu Hàm lại không nghĩ tới, sau khi hắn hòa ly vài ngày, đại ca hắn trộm đi bạc mà chồng trước hắn mang tới, lại lấy a mỗ uy hiếp hắn. Cuối cùng hắn vì để ngày sau a mỗ sống tốt một chút, Triệu Hàm quyết định gả cho Lâm Phàm, đồng thời thái độ của a mỗ hắn cũng làm trái tim hắn băng giá, cho dù đại ca hắn làm chuyện như vậy, a mỗ hắn vẫn thay đại ca khuyên hắn, sau khi Triệu Hàm gả cho Lâm Phàm, cũng không trở về Triệu gia, tương đương là không có nhà mẹ.

Nghe xong lời nói của Triệu Hàm, lại nghĩ đến tình huống gia đình mình đời trước, thật đúng là mỗi nhà thì có cái khó khác nhau, Lâm Phàm đem những điều này bỏ qua sau đầu, lại hỏi chuyện tình ở trong thôn, người đời trước quan hệ với người trong thôn không thân thiết, mơ mơ màng màng Lâm Phàm liền ngủ mất, Triệu Hàm nghe đến tiếng hít hít thở đều đều của Lâm Phàm, biết Lâm Phàm đã ngủ, hắn cũng nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ, hy vọng ngày mai lại bắt đầu một ngày mới.

Lâm Phàm mơ mơ màng màng đi vào trong bệnh viện, tiếp theo liền nhìn thấy mấy bạn cùng phòng, khi hắn nhìn thấy chính mình ở giữa mọi người, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Sau đó như là nghĩ tới cái gì, hắn điên cuồng tiến lên, đây là thân thể hăn, thân thể hắn, có người chiếm lấy thân thể hắn, khó trách hắn không trở về được, thì ra là bị người khác chiếm.

Nhưng mà cho du Lâm Phàm làm như thế nào, đều không thể quay về thân thể chính mình, trạng thái linh hồn hắn lần lượt xuyên qua thân thể của chính mình, trơ mắt nhìn thấy đối phương tò mò đánh giá thế giới này, hơn nữa cư nhiên còn lấy cớ mà hắn đã dùng, mất trí nhớ, đáng giận hơn là những người cùng phòng với hắn cũng không phát hiện ra.

Khi Lâm Phàm nhìn thấy đối phương nhìn nam nhân diện mạo liền ôn nhu, liền biết người này là ai, Lâm Phàm đã đi theo đối phương vài ngày, trơ mắt thấy đối phương dùng tên mình, dùng thân thể của mình chơi đàn ông, Lâm Phàm rất muốn gây trở ngại, người này hiển nhiên có trí nhớ của hắn, nếu không như thế nào lại có thể biết mật mã của hắn, so sánh với tình huống hiện tại của hắn, ông trời thật là bất công.

Một buổi tối Lâm Phàm đứng ở trước gương, hướng nam nhân đang rửa mặt không cam lòng kêu to, muốn đối phương trả lại thân xác cho hắn, kết quả thấy đối phương trào phúng hướng hắn nói một câu: “Trả lại cho ngươi, nằm mơ”, tiếp theo đạp hắn một cái, Lâm Phàm cảm thấy trời đầy quay cuồng, hắn không cam lòng kêu to: “Trả lại thân thể cho ta….”

“Lâm Phàm tỉnh tỉnh, Lâm Phàm tỉnh tỉnh….. Phàm tử ngươi làm sao vậy, có phải là gặp ác mộng hay không”, Triệu Hàm nhìn thấy rốt cuộc người đã tỉnh liền lo lắng hỏi, vừa rồi Lâm Phàm hô to Triệu Hàm cũng nghe thấy, đây là nằm mơ, vẫn là hai cái hồn phách tranh giành thân thể, Triệu Hàm thật sự không biết giúp ai.

Lâm Phàm mở mắt ngây ra một lúc lâu, khi Triệu Hàm lay hắn thanh âm cuối cùng cũng tiến vào tai “Triệu Hàm hắn đoạt cơ thể của ta, cơ thể của ta….” Triệu Hàm nhìn thấy người trước mắt yếu ớt rơi lệ, liền ôm lấy Lâm Phàm an ủi: “Không có việc gì, không có việc gì, ngày suy nghĩ nhiều thì ban đêm nằm mộng thôi, tỉnh lại sẽ không có chuyện gì, trời còn chưa sáng, uống một chút nước đi, trời rất nhanh sẽ sáng…” nghe xong lời nói của Lâm Phàm, trong lòng Triệu Hàm cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải giành một thân thể là tốt rồi.

Triệu Hàm đứng lên đưa Tử An đi tiểu, mới phát hiện Lâm Phàm ngủ không yên giấc, vẻ mặt thống khổ giữ tợn, cả người mồ hôi như mưa kêu như thế nào cũng không phản ứng. Thấy tình huống này, Triệu Hàm lập tức đi nhà bếp lấy một đồng tiền, đem đồng tiền đặt ở trong bát gạo, sau đó để trên đầu giường, sau đó lập tức gọi hồn Lâm Phàm, chỉ sợ Lâm Phàm vừa mới qua khỏi lại bị cô hồn dã quỷ câu đi mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện