Đã liên tục hai tuần lễ nay, Đoạn Ký Hành nhìn thấy người này đứng ở cổng trường.
Ngày nào cũng vậy, hắn cảm thấy người này không phải học sinh trong trường, cậu lớn lên trắng trắng, nhỏ nhỏ, dắt theo một con chó con, đứng trong dòng người tan trường dõi theo hắn, tầm mắt vô cùng trắng trợn.
Bị hắn nhìn lại thì lập tức cuống quýt cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, mắt không dám nhìn lên, nhát gan đến hắn không nhịn được cười, mỗi ngày đều như vậy.
Hắn từng cố ý đi tới bên cạnh cậu, nhìn thấy hắn thì cậu liền lập tức co rụt lại, sợ đến đôi mắt nhắm chặt, chỉ có tiểu kim mao dưới chân ngây ngốc phun ra đầu lưỡi, thật ngu ngốc, một chút cũng không cảm nhận được sự sợ hãi của chủ nhân.
Ngày hôm nay tựa hồ có chút khác biệt, cậu không dắt theo chó con, một mình đi ngược lại dòng người, trong đôi mắt to tròn chứa đầy sự bất an, nắm chặt nắm đấm cố cho mình thêm dũng cảm.
Cậu kiên định đi tới trước mặt Đoạn Ký Hành, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, tràn đầy sự lo lắng, cứ như vậy cuối cùng cậu cũng đến trước mặt hắn.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Ký Hành đánh giá cậu gần như vậy, hắn sửng sốt vô cùng, hầu kết lăn lăn, miệng lưỡi khô nóng.
Người trước mặt không dám ngẩng đầu, tay nắm chặt áp sát hai bên người, mấy ngón tay buồn cười xoắn lại với nhau, một lúc lâu sau cậu mới dám ngẩng đầu, giọng nói lí nhí: "Em, em muốn cùng anh trở thành bằng hữu..."
Cậu liều chết ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn hắn, con ngươi màu đen đảo qua đảo lại, mím chặt môi, nhìn như sắp khóc.
Đoạn Ký Hành bỗng nhiên có chút sợ hãi nói chuyện, hắn cảm thấy nếu mình mở miệng thì sẽ lập tức thổi tắt ánh sao trong đôi mắt kia.
Hắn mãi không trả lời, khiến người trước mặt trở lên luống cuống, nôn nóng không thôi, cậu lại lấy hết dũng khí của mình hỏi: "Được không? Em và anh làm bằng hữu được không?"
Đoạn Ký Hành thẳng tắp nhìn cậu, từ mái tóc đen mượt đến cái mũi cao cao, đôi môi hồng nhuận, đi hết cần cổ tiến vào trong áo nơi lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Hắn nghĩ, đây rốt cuộc là người nào, trắng đến mức giống như ngâm trong sữa bò lớn lên, thân thể nhỏ gầy, nhưng lại vô cùng chắc khỏe, cơ thể cân đối, da thịt mang lại cảm giác trơn bóng, chỉ cầm chạm nhẹ sẽ chảy nước.
Phút chốc, hắn như bị quỷ thần xui khiến nghĩ, máu của người này có khả năng rất ngọt.
"Được." Rất lâu sau đó, hắn nghe thấy chính mình nói.
Người trước mặt mở to hai mắt, đầy mặt vui mừng, duỗi bàn tay hướng về phía bên kia đường vẫy vẫy, kêu lên: "Mẹ! Mẹ! Anh ấy đáp ứng con!"
Đoạn Ký Hành kinh ngạc quay đầu lại, thuận theo tầm mắt nhìn sang hướng bên kia, tay hắn bị nắm lấy chen qua dòng người đông đúc sang bên kia đường.
Hắn bị bắt tiến về phía trước, nhìn những lọn tóc của nam hài nhảy loạn theo bước chạy, làm cho hắn cảm giác như có cơn gió lướt qua, chỉ ngắn ngủi nửa phút mà tim hắn như nhảy loạn vạn lần.
Đến bên kia đường, nam hài vẫn không chịu buông tay hắn ra.
Tầm mắt Đoạn Ký Hành chuyển từ nơi bàn tay hai người nắm chặt tới khuôn mặt đỏ hồng của nam hài, ánh mắt ấy sáng ngời, "Anh ấy đã đáp ứng cùng con làm bằng hữu, mẹ, anh ấy đáp ứng con, anh ấy nói vô cùng nghiêm túc!"
"Có thật không? Nguyên Nguyên thật giỏi!"
Đoạn Ký Hành lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn về phía nữ nhân, nàng có một khuôn mặt diễm lệ, khoác trên người bộ quần áo bình thường, trong tay ôm tiểu kim mao kia, nở nụ cười hiền từ, khắp người đều là sức sống mãnh liệt.
Nếu không phải nam hài gọi nàng là mẹ thì hắn cũng không biết nàng đã từng sinh con, thật sự nàng cũng quá trẻ rồi.
"Ân, là tự con đi hỏi nha! Một mình Nguyên Nguyên đi hỏi, mẹ không có đi, Tiểu Bánh cũng không có đi!" Tiểu kim mao thuận theo lắc lắc cái đuôi, cái đầu bông xù cọ cọ cẳng chân thiếu niên.
Đoạn Ký Hành tỉnh táo lại, dần dần cảm thấy sự khác thường, người này thoạt nhìn còn nhỏ nhưng cũng không cần có mẹ đi cùng khi kết bạn, sự ngây thơ ấy, mọi hành động không hề giống như một thiếu niên lớn lên bình thường.
Ánh mắt hắn tối sầm lại trong nháy mắt nhưng nửa điểm biểu tình trên mặt cũng không thay đổi.
Vừa định thần lại thì nữ nhân kia đã tiến tới trước mặt hắn, hữu hảo nhìn hắn, nàng có một đôi mắt nhu hòa, câu lên khóe mắt, "Chào cháu."
"Chào ngài." Hắn gật gật đầu, miễn cưỡng đè xuống kích động.
Nàng chợt nhớ tới cái gì đó, "A nha, Nguyên Nguyên, mẹ thật khát, con đi mua hộ mẹ chai nước được không? Bên kia có siêu thị." Nàng hướng xa xa chỉ tay.
"A?" Cậu quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, buông lỏng tay Đoạn Ký Hành, lấy cái ví hình rùa trong túi áo ra, mở mai rùa ra nhìn một chút, liền an tâm đóng lại, cười tươi, có chút trẻ con, "Ân, được! Cảm ơn mẹ và tiểu Bánh đi cùng con, cảm ơn." Hai tay cậu chắp lại trước ngực, cái ví hình con rùa căng phồng chen ở giữa, trịnh trọng nói cảm ơn.
Đoạn Ký Hành đột nhiên bị buông tay, trên đầu ngón tay còn vương lại hơi ấm của cậu, ngón tay mất tự nhiên giật giật, lặng lẽ nắm thành quyền.
"Không cần cảm ơn." Mẹ cậu nhịn cười, cũng cúi người xuống, hai người như đang chơi một trò chơi thú vị.
Cậu sốt ruột nhìn Đoạn Ký Hành, con ngươi đen tròn như mèo nhỏ, chỉ lo hắn chạy mất, "Em đi mua nước, em sẽ đi nhanh về nhanh."
Đoạn Ký Hành nghĩ câu tiếp theo cậu nói chắc chắn là, "Anh chờ em, ngàn vạn lần không thể đi." Nhưng cậu lại không nói gì, đảo tròng mắt qua lại, thở dài một hơi, rốt cục hạ quyết tâm, nắm theo kim mao nhanh chóng chạy về hướng siêu thị.
Sau cơn mưa, trời càng nóng nực, khiến người ta cảm giác như bị ép khô, trong không khí lại còn mang theo mùi ẩm thấp làm cho hô hấp cũng trở lên không thoải mái.
Đoạn Ký Hành quay đầu lại, nhìn về phía nữ nhân đang muốn nói gì kia.
"Ân.
Dì nghĩ cháu có lẽ đã phát hiện, Nguyên Nguyên có điểm khác biệt so với người khác." Đoạn Ký Hành không phân biệt được sắc mặt của nàng, như cách một tầng sương mù, thẫn thờ cùng cô đơn, chậm rãi nở nụ cười, "Nó bình thường nhát gan cực kì, đặc biệt không thích ra ngoài.
Thế nhưng, nó thật sự rất yêu thích cháu, kiên trì đến đây mỗi ngày, một ngày rồi lại một ngày, không biết có quấy rầy cháu không?"
Đoạn Ký Hành không biết nam hài yêu thích hắn ở điểm nào, thế nhưng hắn vậy mà lại tại tình huống không biết gì chấp nhận loại yêu thích này.
"Sẽ không, dì, người đừng lo lắng." Nữ nhân còn trẻ như vậy, hắn gọi nàng là dì không biết có đúng không.
"Nguyên Nguyên đến đây đứng đại khái nửa tháng rồi, mỗi ngày ra ngoài đều nói nhất định phải nói chuyện với cháu, khi về nhà thì lại ủ rũ, trông rất buồn bã.
Ngày hôm nay thật sự đã lấy hết tất cả dũng khí đến hỏi cháu, thật sự cám ơn cháu đáp ứng nó, bằng không dì cũng không biết an ủi nó thế nào." Nàng trái lại vẫn cười, mang đến cảm giác nhu hòa.
Đoạn Ký Hành cơ hồ có thể từ lời nói của nàng nhìn thấy bộ dạng của nam hài, vừa định trả lời, thì đằng sau vang lên tiếng la, "Nước, nước đây, cho mẹ, mẹ."
Cậu thở gấp, bởi vì chạy quá nhanh nên ho khan hai tiếng, hai má đỏ ửng, cả khuôn mặt đều là sắc đỏ.
"Nhanh vậy sao?" Nữ nhân rất kinh ngạc, hiển nhiên nàng còn chưa nói hết.
"Có một cái ở gần, con liền lấy luôn" Cậu cầm về hai chai nước, một chai khác đưa cho Đoạn Ký Hành, "Anh khát không? Cái này cho anh đó?"
Đoạn Ký Hành không khát, nhưng tại thời điểm này hắn không thể nói ra lời từ chối, hắn nhận lấy, "Cảm ơn."
"Không, không liên quan, không phải, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu, hai tai đỏ chót giấu trong mái tóc đen.
Tiểu kim mao kia há miệng hạ nhiệt, hưng phấn dùng đỉnh đầu cọ bắp chân của cậu, cậu bị đẩy lảo đảo một bước, "Làm sao vậy tiểu Bánh? Đừng đẩy."
Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút, "Ồ, đã đến giờ cơm tối, chúng ta phải về rồi Nguyên Nguyên."
Cậu rõ ràng không muốn về, cuống lên, liền dắt tay Đoạn Ký Hành, lòng bàn tay ươn ướt, "Không cần, con còn muốn ở đây chơi thêm chút nữa, mẹ, con muốn chơi cùng anh ấy thêm chút nữa."
"Ân, đương nhiên có thể, bất quá Nguyên Nguyên phải chăm sóc thật tốt cho bằng hữu nha."
"Tất nhiên rồi, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Cậu mím môi, yên lặng nhìn Đoạn Ký Hành.
Đoạn Ký Hành bị ánh mắt nóng bỏng của cậu quét qua, cả người liền nóng lên, thật giống như đột nhiên bị bệnh, gân cốt cả người đều trở nên mềm nhũn.
"Anh tên là Đoạn Ký Hành." Hắn cầm cái thìa, nhìn người đối diện chu chu mỏ ăn kem.
"Em biết!" Cậu thả cái thìa xuống, tiểu tâm dực dực(*) lấy một bức ảnh ra từ cái ví con rùa, "Em có cái này." Cậu đưa bức ảnh lên, che khuất hơn nửa khuôn mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, ánh nước dịu dàng, chứa đầy vui sướng, "Anh xem!"
(*): Cẩn thận, cẩn trọng, tỉ mỉ.
Đó là ảnh Đoạn Ký Hành treo trên tấm bảng xếp hạng, lúc ấy hắn mặc một bộ đồng phục cũ, mặt không đổi sắc nhìn ống kính, phía trên còn có một dòng chữ "Đoạn Ký Hành hạng nhất" vắt ngang qua ngực, bức ảnh này hắn thật sự không muốn thấy lần thứ hai – quá ngu rồi.
Loại đồ vật đáng xấu hổ này sao lại bị cậu nhìn thấy? Lại còn cẩn thận cất giữ, hắn thật sự muốn nổ tung ngôi trường kia.
Người đối diện nâng bức ảnh như nâng bảo bối, nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống, hoảng loạn giải thích, "Em không phải trộm, bởi vì, bởi vì em quá thích nên mẹ làm một tấm, tự bọn em đi làm." Cậu tay chân luống cuống, đôi môi đóng mở hồi lâu mới nói hết câu, trí lực không bình thường hoàn toàn lộ ra, cả người sắp co thành một đoàn, "Thật xin lỗi, trả lại cho anh, trả lại cho anh có được không?"
"Không phải." Hắn nôn nóng khó nhịn, loại cảm giác xa lạ này khiến hắn không thoải mái, "Anh không có ý đó, không liên quan, em thích thì cứ cầm." Đây là lần đầu tiên hắn ghét sắc mặt mình như vậy, giữ hai đầu chân mày nhăn lại hiện lên chữ xuyên 川, quay đầu đi, "Em tên là gì?"
Nam hài ngừng lại một chút, sự lo lắng vừa rồi hoàn toàn bị quên đi, "Em tên là Giang Nguyên." Cậu cười giòn tan, không chờ đợi được nói cho Đoạn Ký Hành tên của mình.
Đoạn Ký Hành ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt cậu, trên khuôn mặt đều là nét trẻ con, tươi cười tỏa ra ánh sáng, bên cạnh lông mi dài nhỏ có một nốt ruồi đỏ, thanh tú vô cùng.
Hầu kết Đoạn Ký Hành khẽ lăn, che giấu mà ho khan một tiếng, thật kỳ quái —— lần đầu tiên nghe thấy tên của cậu, hắn liền muốn gọi cậu "Nguyên Nguyên".
Hết chương 1.
Edit: Hố mới đây hố mới đây.