Trang trại Ngọc Bảo được dựng lên trên một khu đồi rộng lớn phơi mình dưới ánh nắng dịu dàng, mái ngói tường vôi rạng rỡ… Nếu đứng bên trên cao nhìn vào Ngọc Bảo trông giống một tiểu thị trấn với đường xá bên trong dọc ngang thứ tự, người qua kẻ lại dập dìu thư thả rong chơi…
Và từ cửa bảo, những cấp đá hoa bóng loáng, dẫn ra dòng suối chắn ngang với nước trong leo lẻo.
Bên trên một chiếc cầu đá rộng thênh thang, và hùng vĩ nhất là hai bên lan can cầu, bốn con ngựa đá trắng cổ thật cao, mà công phu điêu khắc cực kì tinh xảo.
Một vườn dâu phơi mình về bên trái xanh ngắt mênh mông, và khu ruộng lúa vượt tới đầu người, nằm sát bờ suối mát chảy về xa, càng làm cho Ngọc Bảo giống hệt như nông trại, một nông trại phồn thịnh mà dân cư đông đảo đang sống với nghề tằm tơ ngô lúa…
Trái hẳn với ruộng lúa vườn dâu êm đềm, chất phác, với già trẻ gái trai mang bộ mặt tươi vui dập dìu trong bảo, bên ngòai đang diễn ra một cảnh lạ lùng.
Ngay đầu vườn dâu, khuất trong đám ruộng lúa từng tóan dũng sĩ vận áo chẽn màu xanh, bên hông mỗi người sáng ngời một thanh mã tấu, và cũng mỗi người trên lưng họ đều có giắt một chiếc búa lưỡi to thật sắc, nhưng cán chỉ ngắn độ gang tay.
Họ cùng một tư thế nằm chênh chếch, người nghiêng nghiêng im lìm.
Xéo về bên phải, cũng trong ruộng lúa ngập đầu ấy, từng đàn dũng sĩ sắp liền nhau, và cũng tuyền phục một màu xanh thẫm, nhưng tư thế khác hơn; họ quì một chân, trên tay những cây cung lớn dây da căng thẳng.
Cả hai tóan hai bên, ước ngót bốn trăm người.
Ngay chính giữa, trong ruộng lúa như rừng che khuất ấy đối diện với cây cầu Ngọc Mai một gã thanh niên mặt sáng như trăng rằm, đôi mày khuất hẳn vào tóc mai, trên đầu chít chiếc khăn màu đỏ, thêu vạt ngang một cánh trục chỉ đen, và mối khăn bỏ thõng ra sau, y như chiếc mão cắm đuôi diều.
Người thanh niên đang ngồi yên lặng, chợt khẽ nghiêng mình gọi nhỏ:
- Ngô Đồng!
Một gã áo xanh, đầu chần vần như chiếc đấu, lom khom bước tới thật nhanh.
Gã nhìn người thanh niên, khẽ nhướng nhướng đôi mày như hai vệt mực.
- Đại ca có điều chi dạy…
Người thanh niên hỏi gọn:
- Các cánh khác đã sao rồi?
Ngô Đồng không đáp mà vẫy tay về phía sau lưng, gọi tên một người khác:
- Lê Hàn Minh!
Lại một gã áo xanh khom mình lướt tới…
Ngô Đồng nhướng cao đôi mày rậm:
- Hai cánh của Bạch Diên Tử Trần Hồng Siêu và Mao Thượng Công Tôn Cao Thọ đã đến chưa?
- Đã đến rồi!
Người thanh niên quay lại chớp đôi mắt sáng ngời:
- Còn cánh của Đòan Lục?
Gã áo xanh cao lớn tên gọi Lê Hàn Minh gật gật đầu:
- Thưa đã… đã đến tiềm nhập Ngọc Bảo lâu rồi.
Người thanh niên khóat tay:
- Tốt lắm! Ngươi hãy quay về vị trí.
Lê Hàn Minh hỏi thêm một câu:
- Không thay đổi gì cả?
Người thanh niên gật đầu:
- Cứ y theo nhiệm vụ đã được định.
Lê Hàn Minh lùi lại và tạt qua phía vườn dâu.
Người thanh niên lại quay sang tên Ngô Đồng hất hàm:
- Gọi bốn anh em họ Chu.
Ngô Đồng quay ra sau vẫy vẫy tay như ra hiệu.
Hai gã tráng niên có vóc dáng và khuôn mặt phảng phất giống nhau xốc tới…
Người thanh niên gục gật đầu:
- À, Chu An, Chu Điềm… Còn Chu Định, Chu Ngôn đâu?
Lại hai gã thanh niên có tướng mạo phương phi, hai gã trước bước tới vòng tay:
- Xin nghe lệnh Bang chủ…
Người thanh niên trầm giọng:
- Đã sẵng sàng chưa?
- Thưa, chỉ còn chờ lệnh là phát động liền.
Ánh mắt chớp lên theo tia nắng xế như ước lượng thời gian, người thanh niên hất hàm ra dấu.
Bốn gã họ Chu lặp tức lùi lại.
Liền sau đó, bên sau có tiếng lá lúa khua lào xào, hình như có nhiều người đang di động.
Ngô Đồng theo chân người thanh niên nhích sang bên phải mấy bước, đề đối diện chính xác với chiếc cầu Ngọc Mai.
Hai gã áo xanh vóc dáng lực lưỡng như chờ sẵn ở đấy.
Cùng bước tới quì một gối, dâng lên chiếc búa cán cụt và thanh bảo kiếm.
Keng.
Tay phải nắm chuôi, tay trái hất mũi kiếm, tiếng thép khua lên trong vắt… Người thanh niên giắt lưỡi búa vào mình, mặt sắc lại như thép lạnh, gật gù lẩm bẩm:
- Tử Huyền Kiếm ơi, đêm nay là đêm ngươi uống máu địch nhân.
Nhưng đừng tham lam quá nhé!
Và nhìn thẳng vào hai thớt đá gắn trên hai trụ thạch lớn và cao, nơi đó có hai chữ Ngọc Bảo ánh vàng lấp lánh, người thanh niên mím môi hất mặt ngầm hạ lệnh xung phong…
Rào…Rào!…
Như trận gió lốc lên từ sau ruộng lúa, chỉ trừ địch thủ vẫn im lìm như tượng đá quỳ khuất người sát bên dòng suối và cánh do Lê Hàn Minh dẫn đạo núp kín sau đám dậu xanh, tất cả dũng sĩ áo lam xanh do bốn gã họ Chu cầm đầu nhất tề đứng dậy…
Người thanh niên lại lừ mắt về phía Ngô Đồng, gã này liền đưa thẳng tay lên, quay chầm chậm nửa vòng…
Ào!...Ào!...
Đoàn dũng sĩ áo xanh lập tức tràn tới lập thành một đội hình bán nguyệt…
Người thanh niên nhún chân phóng mình, đứng ngay trước trung tâm điểm của đội hình, y như một viên đạn đã lên thẳng dây cung.
Ngô Đồng bám sát theo như hình với bóng…
- Sát! Sát!...
Một cái khẽ vẫy tay, đoàn dũng sĩ áo xanh rập lên, tiếng la như núi lỡ…
Coong!
Coong!
Co… o… o… n… g…
Từ trong Ngọc Bảo ba tiếng còng vụt nổi lên, rồi cổng sắt vùng mở ra.
Tựa như một thác nước vỡ bờ, từ cổng chính của Ngọc Bảo một đoàn người vận áo màu tro xám và đao thương, kiếm, kích, mâu, chùy, xốc lên xeo xéo sáng ngời, tràn thẳng ra với tiếng hô dậy đất của ngót một vạn người.
Dẫn đầu ngay chính giữa, một lão già mặt như trôn chảo, hàm râu quai nón bao quanh khuất cổ.
Ngô Đồng nói khẽ:
- Bảo chủ Ngọc Bảo, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang xuất hiện.
Người thanh niên mỉm cười, mối khăn bỏ sau ót nhè nhẹ lay động theo:
- Lùi lại!
Ngô Đồng khẽ phất tay hạ lệnh.
Đội hình cung của đoàn dũng sĩ áo lam như thu nhỏ và lùi ra sau một quãng.
Trận thế bên Ngọc Bảo di động.
Ngót một ngàn người áo màu tro xám ồ ạt tiến lên.
Nhìn thẳng vào mặt người thanh niên đứng cạnh Ngô Đồng, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang khoanh tay ưỡn ngực cười sằgn sặc.
- Lê Thiên Long, tự nhiên vô cớ mang lực lượng của Trúc Bang đến đây gây sự cùng Ngọc Bảo, ngươi có biết đó là điều không phải và hoàn tòan bất lợi không?
Người thanh niên chit khăn đỏ có thêu nhánh trúc đen, người được gọi là Lê Thiên Long mỉm miệng làm thinh, vành môi khẽ nhếch lên như khinh bỉ…
Ngô Đồng hất mặt thay lời:
- Lão quỷ Trương Vi Quang, ngươi tưởng Ngọc Bảo là tường đồng vách sắt đấy chứ?
Họ Trương chưa kịp trả lời, thì từ sau lưng có bảy người xốc tới…
Trong đó, một người trung niên mặc áo văn nhân điềm đạm mở lời:
- Trương huynh, nếu không cho chúng một bài học bằng máu thì có lẽ uy danh của Ngọc Bảo cũng sẽ vì đó mà bị mất.
Và gã thanh niên mày như chổi xể, xốc lên hằn học:
- Bảo chủ, bao nhiêu năm nay chưa từng có một ai dám khi thường Ngọc Bảo như thế, tại sao…
Từ phía bên kia, Ngô Đồng cười ha hả:
- Kẻ hay tự tôn lại thường được người xu nịnh, thường tưởng mình là một ông trời con.
Hiện giờ không phải lúc khoe cái dĩ vãng của mình, cứ sáp trận sẽ biết ai hay ai dở.
Hàm râu quai nón dựng ngược lên tua tủa, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang hét to như sấm:
- Tiến lên.
Ngót một ngàn lỗ miệng rập vang, cả vùng ruông lúa mênh mông cơ hồ dao động…
Như một cơn nước lũ, bao nhiêu gót chân rầm rập tiến lên…
- Lùi lại!
Lê Thiên Long mặt lạnh như tiền, khẽ hất mối khăn sau gáy… và tiếp liền tiếng quát của Ngô Đồng, đội hình vòng cung của đoàn dũng sĩ áo xanh nhất lọat lùi lại sau thêm một quãng.
- Quân địch đã bắt đầu núng thế, tòan thể an hem Ngọc Bảo tiến lên.
Sau tiếng lệnh của gã thanh niên mày rậm, hàng ngàn Ngọc Bảo binh khí lóe sang ngời, thế trận của Ngọc Bảo như không còn gì có thể ngăn chặn được nữa.
Đứng trên cao nhìn xuống, cánh quân có mặt của Trúc Bang y như những cành cây khô trơ trọi đang hứng chịu một thác nước kinh hồn.
Lê Thiên Long mặt vẫn lạnh băng, vành môi khẽ nhấc lên một nụ cười tàn khốc… Và khi địch quân chỉ còn cách Ngọc Bảo non mười trượng, người lãnh tụ Trúc Bang vụt khe khẽ gật đầu.
Bặt!...!Bặt!...
Vèo!...Vèo!...
Từ phía bên trái, giữa đám ruộng lúa im lìm,vụt đứng lên sừng sững mấy trăm cung thủ như thiên thần giáng hạ…
Y như bị một thớt đê to chắn lại, ngọn tháp ùn ùn của đạo quân bách chiên Ngọc Bảo dội ngược từng khối thịt dồn cục ngã sấp lên nhau…
Vèo!...Vèo!...
Phập!...!Phập!...
Hàng lọat tên theo thứ tự như những vầng pháo bông chui xuống.
Tiếng rú hãi hung, tiếng ặc ặc từ cổ họng bật ra theo suối máu tuôn trào..
Hàng lọat thây người bắn dựng lên và ngã ập vào nhau tạo thành một âm thanh, một hình thái cực kỳ khủng khiếp.
Không thấy ai quay đầu chạy lại nhưng trận thế của Ngọc Bảo thối hậu dần dần.
Người chết, người trọng thương tay nắm chặt mũi tên còn lộ ra run lên bần bật, lăn lóc dưới chân của đồng bọn đang lùi dần tìm sinh lộ.
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang đứng bên cầu Ngọc Mai đưa mắt trừng lên như hai đốm lửa, râu tóc cơ hồ đều tua tủa dựng ngược:
- Tiến lên, xông ngay vào trận địch, ai lùi lại sẽ chém đầu.
Vừa ra lệnh, họ Trương vừa cùng với người trung niên văn sĩ thống lĩnh hai trăm thuộc hạ Ngọc Bảo xông xáo tràn lên.
- Khá đấy! Ngô Đồng!
Lê Thiên Long lại khẽ gật đầu.
Ngô Đồng liền với tay ra sau lưng vung tới…
Vút!
Ánh thép xanh rờn của lưỡi búa cán cụt từ tay Ngô Đồng vừa nhóang ra, năm trăm cung thủ áo xanh lập tức quì xuống trong tư thế cũ, và năm trăm tay búa của dũng sĩ Trúc Bang cùng một lượt lóe lên.
Như muôn đạo kiếm quang xẹt thẳng vào trận dịch, tay búa của Trúc Bang là độc môn tinh luyện cực kì chính xác.
Bịch! Xỏang!
Chân trái nhích xéo một bên, lưỡi búa của Ngô Đồng vừa xé gió xẹt thẳng vào giữa mặt, đã bị bàn tay như thép nguội của Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang chém mạnh vào lưỡi búa, văng tạt trúng lan can cầu nhóang lửa.
Bập! Bập! Bập!
Cùng ngay lúc đó, tiếng thép chạm vào da thịt nghe đến rợn người.
Hơn phân nửa cánh quân vừa mới được lệnh tràn lên của Ngọc Bảo đã bật ngửa trên ruộng lúa.
Máu đổ xối lên ngọn lúa xanh và sức giẫy chết của hang trăm con người, đã quyện lại nhầy nhụa từng núi.
- Toàn thể anh hung Ngọc Bảo tiến lên!
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang nghiến răng trợn trừng tròng mắt, vung tay xuống lệnh.
Như biết đó là lệnh tối hậu khẩn cấp của chủ nhân, năm sáu trăm người còn lại của Ngọc Bảo rần rần tràn tới như bày trâu điên say máu.
Lê Thiên Long gật đầu, vành môi dưới cong lên nở nụ cười, khủng khiếp, và bàn tay phải đưa nhanh lên cổ áo vút ra…
Chiếc khăn lụa đỏ bầm màu máu từ cánh tay họ Lê bung thẳng lên không cuốn tròn một vòng, y như chiếc móng một màu đỏ rực…
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang như bị chon chân một chỗ trừng trừng đôi mắt, miệng kêu lên:
- Phược Mạng Cân!
Nhưng muôn mất rồi, cánh tay của Lê Thiên Long vừa thu chiếc khăn màu máu trở về, thì trận thế đôi bên đã nhập lại thành như một…
Và từ những cánh tay gân guốc có tính cách gần như độc môn của đòan dũng sĩ Trúc Bang, những thanh mã tấu nhóang lên một lượt…
Bập!...
Bập!...
Bập!...
Tiếng mã tấu chạm vào than người tựa như tiếng đốn chuối, và từng vòi máu như thế phụt ra…
Tiếng rú, tiếng rên cùng thây người thi nhau từng lọat đổ xuống.
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang nghiến răng quạt mạnh cánh tay, sáu bảy người dũng sĩ Trúc Bang lộn ngược như quả bong.
Chỉ một cái nhún chân thật nhẹ, Lê Thiên Long tựa như một cánh chim ưng bổ tới…
Thóang nghe hơi gió, bíêt ngay là gặp tay kình địch, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang xoay nhẹ một vòng, hai cánh tay cùng lúc khoa lên đánh luôn bảy chưởng.
Vút! Vút!
Không đợi đối phương có thì giờ đánh trả, chiếc roi “Long Lân Tiên”, một ngọn roi dịu quặt đã làm rung động võ lâm, từ cánh tay của vị Bảo chủ Ngọc Bảo đã cuốn rít vào không khí.
Chân chưa chấm đất, Lê Thiên Long đã lăn nhẹ một vòng và khi ngọn roi vừa phớt qua đầu, thanh kiếm trên tay chàng như một vầng hào quang chụp xuống.
Râu tóc dựng lên như cước, Lục Chi Phần Nguyệt lùi ra sau một bước, chiếc Long Lân Tiên cuộn tròn như một nùi dây sắt chặn ngang sức xuống thần tốc của thanh kiếm đối phương.
Thu kiếm về, hơi ngửa mình ra sau và khi chân vừa chấm đất, thanh kiếm lại bung ra, bao nhiêu động tác như cùng làm một lúc, Lê Thiên Long đã sử dụng thanh Tử Huyền Kiếm một cách thần tình, y như một chiếc lưỡi thép phủ lấy Trương Vi Quang.
Tay phải vung roi, tay trái vung chưởng, luôn một hơi ba mươi mấy roi và hơn hai mươi chưởng.
Lục Chi Phần Nguyệt như bay lượn trong vòng lưỡi thép của đối phương, và khi lùi được ra ngòai ba bước, họ Trương đưa tay áo gạt những giọt mồ hôi phún ra trên trán, hằn học rống lên:
- Lê Thiên Long, ta với ngươi vốn chưa sinh thù óan, tại sao ngươi tấn công Ngọc Bảo?
Vẫn không ngưng lại một giây,Lê Thiên Long vừa vung kiếm vừa cười:
- Không thù óan? Ai đến thu tóm ngọc vàng châu báo của phụ thân ta?
Lục Chi Phần Nguyệt dù gom hết sức đón đỡ các chiêu thức của đối phương, vẫn phải lùi thêm mấy bước.
Vừa tháo lui, lão vừa thét lên:
- Hành vi của ngươi, không sợ búa rìu dư luận của võ lâm chính nghĩa sao?
Thanh Tử Huyền Kiếm cuốn như sét chớp, Lê Thiên Long cười lớn:
- Dư luận à? Nếu cần, họ cứ nhảy vào tham chiến, Lê Thiên Long này cũng sẵn sàng đón tiếp, chứ đừng nói dư luận mà thôi.
Xưa kia, người từng cướp của Trúc Bang sao không sợ dư luận.
Lục Chi Phần Nguyệt nghiến răng vút thẳng mình lên, cả hai người quyện lấy nhau, ánh roi, ánh kiếm, chưởng phong, như một vòng khí quyền bao bọc lấy hai người.
Ngay lúc đó, từ hàng trận bên kia, Ngô Đồng và người trung niên văn sĩ đang đánh nhau chí mạng.
Thanh mã tấu của họ Ngô sắc thép xanh rờn, vù vù trong gió, trung niên văn sĩ với hai bàn tay không nhưng chưởng ảnh rợp trời.
Và tuy với vóc dáng mảnh mai, nhưng người thanh niên trung sĩ vẫn làm cho cánh tay gân guốc với thanh đao sắc lẻm của Ngô Đồng không sao chíêm được thượng phong.
- Hay lắm! Chiêu thế Phần Nguyệt Trảm Quế thật là xứng đáng.
Khi bóng roi cong và ánh kiếm vừa xói vào nhau, Lê Thiên Long buột miệng nói lời khen… và sau khi dứt câu, chàng đã nhấc mình lên cao cuốn vào thanh kiếm vòng theo như con rắn bạc bao sát đối phương đọan nương theo chuôi kiếm bắn tạt qua phía trái, đứng im chú mắt lạnh lùng…
Lục Chi Phần Nguyệt vẫn nắm chặt cán roi, đôi mắt đỏ ngầu vẫn trừng trừng như muốn nuốt sống đối phương, nhưng trên mặt và khắp mình máu đã xối đầy quần áo…
- Không xong rồi.
Bảo chủ đã bị thương.
Tiếng kêu hớt hải phát ra từ cửa miệng của người trong hàng trận Ngọc Bảo làm cho mọi người rúng động, trận thế bắt đầu rối lọan lui dần…
Ba người trong hàng cao đệ Ngọc Bảo vội quăng mình tới sát bên Bảo chủ, lập vòng đai bảo vệ, nhưng…
Thanh Tử Huyền Kiếm trong tay Lê Thiên Long lại nhóang lên…
Ba tay hảo thủ của Ngọc Bảo chưa kịp đứng yên vào vị trí đã lộn ngược ra, ba vòi máu phun lên xối ướt cả thân xác họ.
Lục Chi Phần Nguyệt nghiến răng xốc tới, nhưng vừa nhích bước đã gập mình xuống ọc ra một búng máu tươi và từ từ ngã quỵ.
Họ Trương trừng trừng cặp mắt căm hờn:
- Ngươi… ngươi là một con người tàn khốc, ngươi là một con người không có tính người.
Lê Thiên Long nhếch mép lạnh lùng:
- Hai thế trận ập vào nhau, sắt máu chỉ đường tơ kẽ tóc.
Trương Bảo chủ, trong tình thế đó, còn có thời giờ để mà nói chuyện nhân nghĩa nữa sao?
Lục Chi Phần Nguyệt giận dữ, nghiến răng những vết thương động mạnh.
Họ Trương cắn môi gục mặt, mồ hôi xối xuống ròng ròng.
Lê Thiên Long cười lanh lảnh:
- Bảo chủ hãy xem Trúc Bang chúng tôi cuốn dẹp Ngọc Bảo…
- Cha!
Câu nói lạnh lùng của Lê Thiên Long chưa dứt thì một giọng trong vút thảng thốt ré lên, tiếp liền theo một bóng màu lam mảnh khảnh sà xuống Trương Vi Quang.
Từ trong cửa Ngọc Bảo một người thiếu nữ chạy ra như bay, phục xúông đỡ lấy Trương Vi Quang, cặp Uyên Ương kiếm của nàng giắt ở kế bên nhóang lấp lánh….
Tia mắt lạnh lùng nhìn chầm chập vào người con gái, vẻ mặt Lê Thiên Long vẫn không biểu lộ một gì ...
Lục Chỉ Phần Nguyệt Trương Vi Quang tay rung rung vuốt tóc con và khe khẽ lắc đầu:
- Nhung nhi con ...!hãy mau đi khỏi chỗ này ...
Người thiếu nữ áo lam lắc đầu nguầy nguậy , nàng tức tưởi nghiến răng:
- Không ...!nếu chết, con sẽ chết một chỗ với cha ...
Như không muốn cho câu chuyện kéo dài, hai người dũng sĩ áo lam của Trúc Bang đứng sau lưng Lê Thiên Long phóng tới với hai thanh mã tấu thẳng tay bủa xuống ...
Tuy đang bi thảm nhưng như đã từng quen trong mạc, người thiếu nữ áo lam nghiêng mình qua chụp lấy cặp kiếm Uyên Ương vung ngược lên như hai đường sóng rẽ ngang ...
Hai tên dũng sĩ áo xanh, một ôm lấy bả vai, một ôm lấy khủy tay lảo đảo thối lui bốn mắt trừng trừng như sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tưởng ...!Tất cả đều không dè sự phản ứng của cô gái quá mau và mãnh liệt dường ấy .
- lùi lại săn sóc người bị thương, chuyện đó giao cho ta .
Gạt phắt hai thuộc hạ nữa từ sau nhảy tới.
Lê Thiên Long chống thanh tử Huyền Kiếm xuống đứng yên như pho tượng gỗ .
Đang cơn tức giận còn sôi sùng sục, cô gái áo lam lao thẳng tới trước mặt Lê Thiên Long, hai thanh kiếm đâm chéo một chiêu cực kì ác liêt ...
- Ro...ản ...g !
Cánh tay phải chầm chậm nhấc lên, mũi thanh tử huyền Kiếm đang cắm dưới đất vụt nhoáng lên thành một vòng cung, tiếng thép chạm nhau, cặp Uyen Ương kiếm bật dội ra sau , hai cổ tay của cô gái áo rướm máu .
Lục Chỉ Phần Nguyệt Trương Vu Quang nghiêng đầu cố sức nói :
- Nhung nhi, hãy trở vào ...!giữ Bảo ...!đừng ...đừng cãi .
Căp Uyên ương kiếm lại lồng lộn vung lên, cô gái áo lam vẫn cứ lắc đầu:
- Không ...!con sẽ cùng chết với cha.
Hất đôi kiếm của cô gái bật lại một làn nữ , Lê Thiên Long lạnh lùng đưa mẳt về phía Trương vi Quang:
- Bảo chủ, ông thấy đấy chứ.
Trận chiến diễn ra không ai dừng được nữa.
Và tiếp theo, lần thứ ba hất dội hai thanh kíếm nhưng lần này không còn ngừng nữa, mũi kiếm vừa đỡ thì cán kiếm cũng đã bung ra .
- Bốp !
Thuận theo thế nhắc tay, chuôi kiếm của Lê Thiên Long trúng ngay vào cằm đối thủ.
Cô gái áo lam rú lên một tiếng, lộn ngượi một vòng nằm im bất tỉnh.
Vẫn không đổi sắc, Lê Thiên Long hất mặt lạnh lùng xuống nói:
- Tíến vào Ngọc Bảo.
Như một cơn giông lay trời chuyển đất, lệnh "Tiến! vừa thốt ra khỏi miệng chủ nhân, thế trận Trúc Bang vụ xoay nhanh, từng loạt tiếng "xung phong" rập lên như núi sập .
Cùng một lúc như tổ ong bị chọc, lực lượng từ tiến công chuyển sang phòng ngự nãy giờ của Ngọc bảo vụt rãn ra thối hậu dần dần.
Đang với Ngô Đồng kịch chiến, người trung niên văn sĩ thấy tuyến đầu bị thủng, vội vã vừa đánh vừa lui.
- Chạy đi đâu?
Ngô Đông vừa quát vừa băng lên chận lại.
Máu giận sôi lên đỏ bừng da mặt, ngươi trung niên văn sĩ quay phắt mình trỏ lại, hai tay bắt chéo vào nhau quật luôn như chớp.
Chưởng phong cuồn cuộn như những đợt sóng thần.
Ngô Đồng nín thở nghiến răng vất vả lách mình tránh né.
Vút!
Không biết từ ở nới nào trong trận địa, một mũi tên mang theo lửa xé gió bay thẳng lên như một chiếc pháo thăng thiên.
Đang nằm nghiêng thở dốc trên bãi cỏ, Lục Chỉ Phần Nguyệt Trương Vi Quang vutk trố mắt kêu lên khe khẽ:
- Đồ Linh Tiễn ...!Đồ Linh Tiễn!
Từ dưới dòng suối xâu xeo xéo Ngọc Kiều, Ngay khí chiếc tên lửa vùa phụt lên, hơn ba trăm thủy quân mặc y phục tẩm dầu, dưới sự lãnh đạo của một nhân vật lùn xỉn ú nù, vọt lên bờ ào ạt tràn vào cổng Ngọc Bảo.
Dàn thành hai lớp hai trăm người Ngọc Bảo , dưới sự điều động của hai người trung niên dong dỏng cao cố thủ cửu cổng từ khi bắt đầu khai chiến, bây giờ đành phải ào ra nghênh chiến.
Nhưng so sánh lực lượng và khí thế đôi bên, Ngọc Bảo hoàn toàn lâm trận hạ phong.
Cố hết sức ngóc đầu quan sát, Lục Chỉ Phần Nguyệt thoáng nhìn cục diện, ông ta vùng thét lên một tiếng ói máu ngất xỉu.
- Mười mấy năm lớn lên trong cơm gạo của Trúc Bang, bây giờ là phút mà anh em chúng ta đền đáp công lao.
Ba anh em hãy tiến lên.
Sau khẩu lệnh trầm trầm của Chu An, người anh cả của Nhất Tâm Tứ Đao, bốn anh em sinh tư họ Chu lao mình tới dẫn đầu đoàn thanh y dũng sĩ .
Kẻ dẫn đầu tìm kẻ dẫn đầu.
Chu An hơi khom mình xuống ta nắm chặt vào thanh mã tấu, nhắm ngay gã ốm cao đầu quấn khăn là người lãnh đạo đám quân tinh nhuệ , lao cả đao lẫn người bằng một thế xung phong ác liệt .
Người chít khăn lam gạt mạnh hai tay , cán cây thương đập mạnh lên sống thanh mã tấu , đồng thời mũi thương câu móc quặp ngay vào bụng Chu An .
Họ Chu hự lên một tiếng nghiến răng nắm chặt cán mã tấu xốc ngược trở lên .
- Ặc !
Gã chít khăn lam bị lưỡi thép lụi sâu vô bụng và rọc thẳng một đường tới ngực , máu òng ọc đổ ra như nghiêng thùng nước .
Gã bật ngửa ra sau nhưng hai tay vãn ghì chặt cán thương , lươi câu móc kéo theo nhăng nhằng gan ruột của Chu An .
- Phụt !
Gã ốm cao đồng bọn với tên chít khăn lam ,từ sau phóng tới , cây câu liêm thương của gã giáng xuống từ sau gót Chu An , máu và óc bắn ra .
Một tiếng rú lên thê thiết , Chu Định dụm chân vọt tới , hai tay phạt ngang .
Gã ốm cao nhảy tưng lên tránh thóat , nhưng cây thương bị gãy làm đôi , từ trên cao gã chấp hai tay dâm đầu chúi theo xuống .
- Hự!
Phạt tay búa quá mạnh mất đà , bị luôn hai bàn tay chấp lại của gã ốm đâm phập và lưng ló ra trước ngực , Chu Định rống lên một tiếng ngã sấp xuống đất , tên ốm cao cũng chúi theo luôn .
- Bập !
Nhưng khi gã ốm cao ngã chúi theo xác của Chu Định thì hắn cũng chỉ còn khúc mình vì chiếc đầu hắn đã bị lưới búa từ trong tay Chu Điên bay tới chặt ngang văng đi nơi khác .
Gã thứ ba trong Tứ Trụ Kinh Môn chắp câu liêm thương lao tới trong khi Chu Điềm đã mất chiếc búa đồng , và mũi câu liêm đã sát giữa ngực .
- Rốp !
Một chiếc đá thần tốc đúng lúc ngay giữa cán cây câu liêm thương bị gãy làm đôi, đồng thời chiếc búa dưới đất bay nhẹ lên đúng vào tầm tay của Chu Đìềm .
Họ Chu vừa bắt lấy và vừa kịp nhìn lại thì thanh Tử Huyền Kiếm từ trên tay kẻ đã chém gãy cây liêm thương , đã hất chiến búa lên cho mình , đã xuyên từ nách phải sang nách trái của gã thứ ba ...
Chu Điềm nhìn sững sờ kẻ cứa mình và giết địch , kẻ đó là Lê Thiên Long .
Ngay trong lúc đó , từ bên trái của Chu Điềm tên thứ tư trong Tứ Trụ Kim Ôn Ngọc Bảo đã phóng cây liễm thương vút tới ...
Đôi mắt lạnh như tiền và vẻ mặt không một chút xúc động , Lê Thiên Long vung thanh Tử Huyền Kiếm luôn ba lượt phớt phớt ngoài khoảng không , tên thứ tư trong Tứ Trụ Kim Môn liêm tiếp thối lui , mồ hôi trên trán gã đổ xuống ròn ròn .
Hai chân búng lên một lượt , chiến búa trên tay Chu Điềm phạt ngang vào bụng gã .
Thật quá xứng với danh Tứ Trụ Kim Môn , gac thu từ tay phải xòe ra tung một chưởng trí mạng về phía Lê Thiên Long , tay trái quật mạnh cây thương xuống đầu Chu Điềm , đồng thời lách mình xéo ra sau một bước .
- Bựt !
Lê Thiên Long điềm nhiên lướt tới , thanh Tử Huyền Kiếm rung lên .
Chiêc đầu tên còn lại trong tứ Trụ Kim Môn Ngọc Bảo bay vù như chong chóng .
Tuy nhiên , câu câu liêm thương vẫn còn ngon trớn , và Chu Điềm kịp lách đầu thì mũi thương đã xớt trúng bả vai.
Họ Chu xiểng niểng thối lui , bàn tay phải bụm lấy vết thương máu nhỏ ròng ròng .
Tiếng khóc vụt vang lên , Lê Thiên Long quay lại thấy Chu Ngôn đang phục bên xác anh nấc lên tưng chập .
Vẫn bằng vẻ mặt muôn đời , Lê Thiên Long chầm chậm đi về phía đó .
- Bốp !
Xòe bàn tay tả , tát mạnh và mặt Chu Ngôn , năm dấu tay in lên mặt hắn như năm vết máu , Lê Thiên Long trầm giọng :
- Đồ vô dụng , tất cả anh em đang đầm mình trong máu , còn ngươi thì ngồi đây mà khóc một người.
Bao nhiêu huynh đệ Trúc Bang đã chết , không phải là huyết nhục của chúng ta sao ? Lấy cái chết mang về sự sống.
Nước mắt ngay bây giờ , đâu phải là cứu cánh của chuyện thành công .
Chu Ngôn đứng phắt dậy sứng sờ .
Và họ Chu cũng bặt ngang tiếng khóc , cúi rạp mình sát đất , rồi xôc ngược thanh mã tấu hông hộc lao vào trận địa .
Vừa nịt xong vết thương , Chu Điềm ung dung bước tới cúi đầu :
- Mong ơn đại ca đã giáo huấn cho đứa em non dại ...
Cúi đầu một lần nữa Chu Điền đuổi tay đao , vẫy thuộc hạ tiến lên .
Lúc bấy giờ , tiền quân của Trúc Bang đã tiến sát đầu cầu ...
Lê Thiên Long đứng thẳng người trong đám tiền quân , gió về khuya phần phật mối khăn sau gáy , nhìn dáng sắc như một pho tượng đồng đen ...
Cánh tay họ Lê khẽ đưa lên ba lươt , một mũi tên mang mùi lửa thứ hai xé gió bay lên ...
Y như từ cõi âm xuất hiện , hai bên đám lửa sát Ngọc Kiều vùng rạp xuống , hai cánh dũng sĩ áo xanh đứng phắt dậy tràn lên .
Tiếng gót chân dội lên mặt đất , tiếng "xung phong" cùng tiếng "sát" vang rền trời .
Chủ lực quân tinh nhuệ của Ngọc bảo , bây giờ còn không quá hai trăm và gã cầm đầu lắc hai cây côn ngắn trong tay , đảo mắt nhìn quanh quát lớn :
- Lý Bình mang đội dạt sang bên trái , Hà Đao Công rẽ một cánh về phía đông nam ! Mau .
một tiếng rạ lên , Lý , Hà xuất lãnh mỗi đội hơn trăm người , đánh rẽ hai bên tuyến đầu của địch .
Phần quân chọc vào lưới giặc , cũng là một lối chẻ nhỏ mũi dài , nhưng trong tình thế này áp dụng lối đánh đó chẳng những không mang lại hiểu qủa mà còn là thất sách .
Vì đây là cánh quânh tinh nhuệ đáng lẽ phải tập trung lực lượng phòng ngự , trong khi trận tuyến của mình túng thế , mới mong duy trì được thế nhập nhằng.
Gã đi đầu không thủ mà công , vô tình phân tán làm cho cửa cổng hóa ra thưa thớt .
Qua mấy đợt tấn công qua mấy lần cận chiến , binh lực của Trúc Bang cũng đã hao ngót một phần ba , tuy họ đang thắng thế , nhưng nếu Ngọc Bảo kiên trì cố thủ thì nếu có tràn vào đông dũng sĩ áo xanh cũng phải trả bằng cái giá rất đắt .
Đằng này , tấn công để phong thủ , một cách đánh không phải là dễ, nhưng trong trường hợp này , cánh quân phòng thủ của Ngọc Bảo đã phạm sai lầm tối kỵ trong nguyên tắc điều binh .
Vết thương nơi bả vai làm Chu Điền thêm say máu , gân trán gã vụt nổi vòng lên :
- Huynh đệ Trúc Bang , hãy lấy máu địch mà rửa vết thương mình.
Toàn thể tiến lên !
Gần bốn trăm dũng sĩ Trúc Bang gầm tập một tiếng , mã tấu xốc tới như rừng , búa vung loang loáng như tuyết đổ , từ trong vong trận mát thịt tung lên .
Chỉ trong nháy mắt hàng trận Ngọc Bảo vỡ ra như lưới rách .
Đoàn dũng sĩ Trúc Bang dứới sự lãnh đạo của Chu Điền và Chu Ngôn tràn vào cổng Ngọc Bảo như lũ thác .
Thanh âm bi thiết từ trong khắp nẻo đường trong Ngọc Bảo phát dậy , già trẻ bé lớn dân chúng dắt dìu iôfng bế chạy quanh như đàn gà mất mẹ .
Rồi như qúa kinh hoàng trở lên cuồng loạn, một người đàn bà bồng đứa con chụp láy áo một ngã dũng sĩ áo xanh kêu khóc thảm thiết .
Gã áo xanh trợn mắt vung chân , người dàn bà ôm con lăn cù dưới đất , thanh mã tấu trong tay gã cất lên
- Xoảng !
Thanh đao sáng loáng vừa hạ xuống , người đàn bà nhắm mắt rú lên , hai tay ôm chặt đứa bé vào lòng .
Nhưng một tiếng khua lên rợn lạnh , một bàn tay phát nhẹ vào cổ gã áo xanh , thanh mã tấu bắn văng lông lốc .
Người đàn bà hoàn hồn ôm đứa bé lui đi .
Gã áo xanh lại ngơ ngác nhìn trân trân người đối diện , Lê Thiên Long .
Vẫn y một vẻ mặt từ khi bắt đầu lâm trận , Lê Thiên Long hất hàm , mặt lạnh lùng như băng :
- Hãy giải thích việc làm đó .
Qủa xứng đáng là dũng sĩ , gã áo xanh đứng nghiêng mình bình tĩnh trả lời :
- Làm đúng theo ý của đại ca .
- Hãy lập lại ý kiếm đó ?
- Đại ca đã nói với Trương Vi Quang: "Giữa chiến địa không thể bàn đến vấn đề nhân tính " !
Lê Thiên Long gục gặt đầu sắc mặt vẫn không thay đổi .
- Đúng , nhưng đó là lý luận đối với kẻ đương đầu , là hành động đối đầu với tay kình địch , tuyệt đối không bao giờ mang ra áp dụng với người yếu đuối , tay không.
Chiến trận , công thành , không được có ý nghĩa là tàn sát .
Rút trong mình ra một lá cờ nhỏ bằng bàn tay , Lê Thiên Long nối tiếp :
- Truyền biểu dạ cổ túc ngay cho toàn thể.
Đi !
Gã dũng sĩ áo xanh dịu mặt , tíep nhận cây cờ cúi đầu bái lệnh và quay và Ngọc Bảo .
Lê Thiên Long đảo mắt qua một lượt rồi chầm châm quay mình trở lại :
- Đến nước thua rồi đấy !
Mắt thấy như một vùng ảo ảnh bới ánh thép rung lên khắp chỗ , người trung niên văn sĩ đật tung một chưởng thần tốc có tính cách trsi mạng và bỏ chân bước trái .
Nhưng anh thép vung rạp xuống như hoa rụng , người trung niên văn sĩ có cảm giác bắp chân mình đau buốt và té ngồi xuống đất .
Một bóng người phóng tới , Lê Thiên Long rút mũi kiếm từ bắp chân của trung niên văn sĩ và vút người ra sau , Ngô Đồng nghe cánh tay tê điếng .
Hắn vừa thụt lùi vừa nhìn chủ tướng bằng ánh mắt lạ lùng .
Lê Thiên Long nhẹ lắm đầu :
- Hãy tha cho người đó !
Ngô Đồng bước tới liếm môi nói nhỏ :
- Đại ca , buông thì dễ nhưng nắm lại thì rất khó , thả cọp về rừng ...
Ánh mắt Lê Thiên Long chiếu xuống kẻ địch đang té quỵ trên bãi cỏ , ánh mặt lạnh lùng mà trong suốt , như một luông điện soi thấu tâm gan người đối diện và bằng một giọng châm rãi điềm nhiên , chàng hỏi :
- Dù thắng hay bại người quân tử cũng nên xưng danh tính cho phân minh .
- Chu Thích !
Bằng một dáng vẻ và âm thanh ngạo nghễ , người trung niên văn sĩ trả lời .
Lê Thiên Long gật đầu :
- Chưởng Thưởng Tài tử Chu Thích?
Họ Chu làm thinh phủi bùn đất trên thân áo , bàn tay có vẻ rung động ...!Lê Thiên Long điềm đạm nói tiếp :
- Nếu muốn rửa mối thù hôm nay nơi Ngọc Sơn , Lê Thiên Long này sẽ sẵn sàng chờ đợi ...!Tuy nhiên , lúc bấy giờ khác hẳn hôm nay , nghĩ là vấn đề sống chết sẽ phân minh .
Chưởng Thưởng Tài tử Chu Thích cố chống tay đứng dậy :
- Ta không có gì để nói nhưng Lê Thiên Long nếu ngươi là ta , chắc ngươi cũng sẽ không làm khác hơn .
- Tự nhiên !
Lê Thiên Long nhếch môi cười lạnh lùng nói tíếp :
- Ta biết ngươi và Bạch Vũ có nghĩa thân gia , và với Chưởng môn Trường Bạch Phái có liên hệ mật thiết.
Không sao , ngươi cứ dùng hết những phương tiện sẵn có của mình , lẽ sống giang hồ từ xưa tới nay vốn như thế , phải không ?
Chưởng Thượng Tài Tử Chu Thích cố gằng đứng lên và vẫn làm thinh .
Đoàn Lưu Đao Ngô Đồng xốc tới :
- Đại ca , xem chừng tên hủ nho này cứng đầu lắm , để hắn sống thêm di họa về sau .
Lê Thiên Long liếm môi dịu giọng :
- Không , đúng như hắn vừa nói , nếu là trường hợp chúng ta , có lẽ cũng làm như thế.
Bây giờ , người bạn họ Chu , dù thương thế ra sao bạn cũng có thể rời khỏi nơi này .
Nở nụ cười thật khẽ , Lê Thiên Long nói tiếp :
- Nên rời khỏi nơi này trước khi ta thay đổi ý định càng sớm càng tốt.
Bởi vì , ý định của con người rất có thể thay đổi , tùy theo hoàn cảnh và thời gian .
Chưởng Thượng Tài Tử Chu Thích đứng phắt lên , nhưng bước đi vẫn khập khiễng , vết thương ở bắp chân máu đã xuống tận gót .
Ngô Đồng xốc lên một bước nữa .
Lê Thiên Long khẽ lắc đầu .
Bóng khập khiễng của Chu Thích khuất dần , khuất dần vào đám rừng chồi chéo ngang dòng suối .
Trận chiến bên ngoài đã hoàn toàn kết thúc , trừ một số độ hơn hai mươi dũng sĩ áo xanh đang săm sóc vết thương và kiểm tra tử thi đồng bạn , còn thì thấy chồng trên thây , máu hòa với máu , lớp lớp quyện nhầu đất sình lúa nát , hơi tanh từng đợt từng đợt xông lên .
Từng cánh tay , từng khúc chân , ruột gan vung vãi ...!Từng chiếc thây không toàn vẹn, từng mảnh chân , từng mảnh áo đẫm máu san sát đầy đồng .
Lê Thiên Long khẽ liếc về phía vườn dâu .
Vườn dâu vẫn mênh mông ngát một màu , cành lá lất phất tưng cơn theo gió nhẹ một cách êm đềm.
Phải chăng trận chiến trong đó cũng đã kết thúc ?
Tuy có hơi nóng nảy thô bạo , nhưng khi lâm trận Hùng Tí Lê Hàn Minh đúng là kẻ có đôi bàn tay gấu , gã rất chuyên về phục binh cận chiến , cho nên Lê Thiên Long đặt hết hi vọng thành công .
Từ trong số người kiểm tử thi , Ngô Đồng chạy lại nói :
- Đại ca , hơi thở họ Trương mỏi mòn sắp đứt ,có nên cứu hắn không ?
Lê Thiên Long nhướng mắt :
- Cứu chứ ! Trừ những ai đối kháng đến kỳ cùng còn thì ...
Họ Lê dịu ánh mắt và thấp giọng :
- Lấy của chứ không lấy việc giết người làm mục đích .
Ngô Đồng đằng hắng một tiếng :
- Dùng Cửu Hoàn Dịch của đại ca ?
Khẽ gạt đầu , Lê Thiên Long hỏi :
- Phần ngươi , ngươi dã dùng thuốc trị thương Bảo Khí Cô Mạch chưa ?
Trong bảo , trên tất cả mọi con đường , chật lòng đường đâu đâu cũng có thây người , máu đỏ thành vũng , máu vọt đến cả những cánh cây cao , những ngọn cỏ xa ,tử khí bốc lạnh lùng , hòa lẫn với mùi thanh nặng đọng trong không gian .
Người trong Trúc Bang đang vận chuyển tài sản của Ngọc Bảo bận rộn , chật vật nhộn nhàng , chúng chăm chú vào công việc không buồn lưu ý đến những xác người , những vũng máu vây quanh .
Tài sản của Ngọc Bảo gồm bảo vật , chất thành đống , từng đống , từng đống chiếm trọn những khoảng trống trong bảo , những nơi nào không có thây người, không có vũng máu là báo vật chất chồng.
Nhìn vào cuộc vận chuyển tài sản , người ta có cảm tưởng một vị vương đang dời đô và quan sĩ đang di tản kho tàng vô lượng .
Bóng người qua lại , nhôn nhịp , rộn ràng , vui như ngày mở hội , cái vui của kẻ chiến thắng , bên cạnh cái tang tóc của kẻ bại .
Ngọc Bảo là một mảnh đất phía bắc Cam Túc , nhà cửa dựng lên , ngang với thị trấn .
Không có bóng dáng một người nào của Ngọc Bảo.
Trước khi bon Trúc Bang bỏ đi , đừng mong có một gia nhân nào trong Ngọc Bảo dám xúât hiện .
Lê Thiên Long chậm bước , từ từ đi tới , đi qua con đường này , sang con dường khác , như khác thường dạo phố lúc mát trời .
Chàng nhìn lên , nơi cửa sổ một lầu hồng , có chiếc xác người treo lủng lẳng , chàng khẽ cau mày , rồi đảo mắt nhìn quanh , quan sát một lượt lối kiếm trúc vừa đồ sộ vừa tân kỳ của Bảo .
Nhìn như thế là chàng gom vào tầm nhãn quang đị thế , địa hình của Bảo với một dụng ý nào , chỉ có chàng mới hiểu dược mà thôi .
Một bóng người từ xa vút tới.
Người đó , có thân vóc ngũ đoản , vận y phục bó tẩm dầu,người đó từ trong ngôi nhà thoát ra , trông thấy chàng nên lao mình đón chân .
Đã là tướng ngũ đoản, lạo chọc đầu , lại nhỏ mũi , nhỏ mắt trông hết sức khôi hài ,nhưng được cái là thân vóc rắn chắc , liền lạc vô cùng .Tuy nhiên , là một nhân vật tham dự cuộc tảo thanh Ngọc Bảo đêm nay ngoại hình đáng buồn cười bao nhiêu , nội tướng hắn phải ghê gớm bấy nhiêu .
Giả sử , nếu kẻ nào biết rõ lai lịch y , dù trông cái vẻ bề ngoài của y khó nín cười được , cũng chẳng dám nhếch nửa vành môi , chỉ để mếu thôi chứ chẳng phải để cười , kẻ nào sám nhếch môi , nửa vành môi là kẻ đó gan lì , xem tử thần như một hảo hữu .
Vì nhân huynh có tướng ngũ đoản đó , chính là tay kiêu hùng thượng đỉnh ,có ngoại hiểu là Độc Sa , họ Đoàn tên Lục .
Trên đường sài vạn dặm , dù là khách thượng xuôi ngược sinh kế , dù là hào kiệt anh hùng trong Hắc Bạch lưỡng đạo , nghe nói đến Đoàn Lục là xám mặt , rung người , đang mệt cũng chảng dám thở mạnh.
Y vừa tàn độc , vừa hung ác , vừa nhan hiểm , giảo hoạt , nhân một lần liên thư với Trúc Bang , trong cuộc làm ăn y cảm mến cái tiết tháo câu lệ Thiên Long liền kết giao với họ Lê là đại ca , rồi bỏ luôn cả giang san thanh thế tại Huỳnh Hà , về luôn Ngạo Sơn , cam phận dưới trướng với Lê Thiên Long .
Lúc đó Đoàn Lục tay tả cầm một đôi chân đèn to bằng vàng , tay xách hay chiến rương cây to , sơn màu đỏ , vai quẩy một xâu như ý có chiếc bằng vàng có chiếc bằng ngọc đến trước mặt Lê Thiên Long.
Y cười tóet miệng , mình nghiêng nghiêng , nửa cung kính nửa đùa trong thân mật , cái giọng ồ ồ nói :
- Đại ca ơi ! chuyến phục thù này xem ra thành công lắm đấy .
Y bật cười sằng sặc , cười một lúc rồi tiếp nối trong khi Lê Thiên Long điềm nhiên nhìn y :
-Bạc vàng , châu báo không thiếu , lại có cả mỹ nữ giai nhân.
Rất tiếc ! cái qui củ của đại ca nghiệt quá , nếu không thì tiểu đệ này có những đêm vui dài vô hạn.
Hoài của ! Hoài của đại ca ơi !
Y lại cười rồi tiếp :
- Quy củ ác nghiệt ! cái gì thì được chứ hạn chế tiểu đệ nào bằng một chi tiết nữ sắc thì nhất là tiểu đệ không tán đồng rồi ! năm năm trước , không tán đông, giờ đây năm năm sau cũng vẫn không tán đồng .
Lê Thiên Long điểm một nụ cười mở , thông cảm , nụ cười am tường vô cùng .
- Được ! Tán đồng cũng tốt , không tàn đồng cũng thế thôi.
ta hãy hỏi ngươi chứ ngươi đã hạ được tất cả mấy người ?
Đoàn Lục xì một tiếng bĩu môi luôn :
- Nếu đừng có cái bọn cung tiễn thủ chen vào chia bớt phần thịt của đệ , thì còn đếm làm sao dược ? Khổ quá , mỏi ra tay đỡ ngữa một chút là tên bắn ào ào , làm cho địch trốn chui , trốn lủi , còn ma nào dám thấp thoáng ? Bất quá , tiểu đệ chỉ hạ độ năm sáu tên gì đó .
Y gật gù nói tiếp :
- Tuy nhiên , cũng chả sao.
Bọn cung tiễn thì cũng đã làm được việc lắm.
Tiểu đệ không sướng tay nhưng việc lớn đã thành , bù qua sớt lại chẳn thiệt gì .
Lê Thiên Long lắc đầu , chừng như không thích giết người bừa bãi , bởi trên giang hồ nếu giữ đúng theo quy củ chung , thì cướp chẳng sát hại mạng người , còn như giết người thì chẳng bao giờ đoạt của .
Nhưng chàng không tỏ rõ cái ý đó , sợ làm phật lòng người hảo hữu hunh tàn .
Chàng hỏi :
- Có lục sóat nhà cửa của Trương Vi Quang hết chăng ?
Đoàn Lục chớp chớp cánh mũi nhỏ bé , đôi mắt hay dao động tặc lưỡi :
- Bình tâm mà xét Trương Vi Quang quả có khí phách của một Bảo chủ.
Có khí phách hơn người mới tạo được cuộc đời hơn người.
Vào nhà hắn mà xem , còn ai không chóa mắt với vẻ huy hoàng tráng lệ của một nơi hưởng thụ lạc thú nhân sanh ? Hắn chỉ là một người , nhưng hắn chiếm trọn ba tòa đại sảnh , sáu dãy nhà ngang , rồi vô số hành lang liên lạc từ nơi này đến các nơi khác , hành lang phổ lụa gấm , viền hoa tươi , còn vách khảm xà cừ san hô màu sắc tương phản.
chạm trổ tân kỳ , ghế bành khảm ngọc , giường ngà trải gấm màn nhung giăng mắc ngăn chận nóng bên ngoài , giữ mát cái mát bên trong ,rồi đến những bức họa giá trị liên thành , những chiếc đắp xưa trên ngàn năm , những vũ khí có lịch sử hàng trăm thế hệ , chỉ nội cái việc chọn vật mà khuân đi cũng đủ mệt óc rồi.
Nếu muốn như tất cả những gì có giá trị trên ngàn vàng tất phải ...
[thiếu trang 46 & 47 ]
- Lê Hàn Minh dẫn tóan người tùy thuộc vào tệ phòng sâu của Trương Vi Quang lục sóat.
Có một nhóm người của Ngọc Bảo theo dấu y , chừng như do con cháu gì của Trương Vi Quang điều động , mãi đến bây giờ chưa thấy Lê Hàn Minh trở lại chắc đã gặp trở ngại rồi .
Đoàn Lục cười nhẹ :
- Cái lối du kích chiến thì chẳng còn lo ngại khi lão Lê đứng ra đảm đương.
Lê Hàn Minh to gan thật , táo bạo thật , nhưng thuật chiến đấu núp trong ô kẹt nào đó , chờ địch đến mà hạ , lão ta tuyệt lắm nha , lão có thể chui mình nhanh như rắn , tuy nhiên hy vọng hắn đừng ỷ tài , khinh địch không khéo lại mắc mưu địch dụ dẫn vào cạm bẫy .
Đáng lý họ Đoàn nghe tin Lê Hàn Minh bị kẹt trong màn lưới của địch nhân y phải lập tức chạy đi tiếp viện rồi , nhưng đương trường chiến đấu , mọi sự tiếp trợ đó mang lại hữu ích cho cánh nhà , chỉ có những cuộc tập kích chiến thì rất kỵ tiếp viện , bởi càng nóng lòng phái người tiếp trợ , càng dễ lọt vào ổ phản du kích của đich , hãy để tự người bị kẹt tự tìm lối thóat.
Cho nên người áp dung thuật du kích chiến , phải thừa tài năng , thừa kinh nghiệm mới dám đảm nhiểm công việc điều khiển một trận du kích chiến.
Kém là chết , đừng mong mỏi gi đến sự tiếp trợ của cánh nhà , nóng tiếp viện là thí quân vô ích .
Lê Thiên Long trầm ngâm một lát đoạn cười nói :
- Dừng lo ngại cho Lê hàn Minh , hắn chẳng bao giờ khinh địch đâu , nếu khinh địch hắn đã mất đến mười cái mạng rồi , đừng nói là một mạng .
Cả hai đang cười cười nói nói , bỗng nhiên một bóng người to lớn gương mặt hồng hào , không rõ tuổi bao nhiêu , song tóc trắng như bạc , vẫn thành mọt cái cánh dài , lủng lẳng sau lưng , bóng đó chạy tới , tóc bay phơi phới như cái đuôi , còn ở xa , bóng đó đã oang oang lên tiếng :
- Đại ca ! Đệ mạng một thành nơi chiếc tui đây.
Ha ha ! Đao của chúng cũng bén đấy chứ.
Vết thương khá sâu đấy , nhưng làm gi nổi đệ .
Đoàn Lục bĩu môi :
- Đừng làm ra vẻ ngươi hùng trước mặt đại ca , tởm quá đi thôi.
Vừa trông thấy mặt là muốn lợm giọng rồi .
Gã có bím tóc " xì " một tiếng :
- Có hùng hay không , điều đó thì ai ai cũng thấy rõ rồi , dù sao thì cũng còn hơn ngươi là một Võ Đại lại nép mình sát dưới gối một Pham Kim Liên , quanh năm suốt tháng chỉ có vâng vâng dạ dạ trước má hồng , nếu không có Võ Tòng rửa hận cho , thì ngươi đời đời làm con ngựa cho nữ nhân cỡi .
Đoàn Lục toan sừng sộ , Lê Thiên Long khóat tay :
- Cho ta xin ! Hai người thì luôn luôn như vậy , hễ gặp nhau ở đâu , cũng oang oang cái mồm , gây huyên náo khó chịu.
Hãy lo phận sự của mình , làm sao cho trước thái dương khuất bóng mình khởi hành đấy .
Đoàn Lục nhìn lên không thấy mây hồng giăng mắc , thái dương đã chếch đầu non , hoàng hôn trỏ về gió đêm đã bắt đầu thổi nhẹ , tuy nhiên những tia nắng cuối cũng còn vương vẫn đầu cành
Bạch Diện Tử Tràn Hông Siêu , người có bím tóc trắng , đưa nhanh mắt nhìn thoáng qua Đoàn Lục , khẽ nhếch nửa vành môi , lộ vẻ mỉa mai , đoạn dõng dạc gọi to :
- Kim Bưu đâu ? Đốc thúc bọn chúng nhanh tay một chút , đâu đó phải sẵn sàng.
Bang chủ sắp khởi hành đấy.
Về Vang sở cho sớm.
Phen này thì cái đám nữ nhân của Đoàn gia có dịp phát tài to .
Nửa nụ cười của họ Trần trở thành tròn nụ , phì ra rổn rảng sảng khóai.
Chừng như móc được Đoàn Lục tiếng nào là y thích thú cùng cực.
Đoàn Lục xì một tiếng, nhưng rồi cũng bỏ qua , bởi cả hai quen đùa nhau băng những cuộc đấu tranh nguội , cả hay biết dừng chân ở chỗ cuộc đấu tranh bắt đầu nong nóng cho nên chẳng bao giờ xảy ra sự gì quá đáng với nhau cả.
Và lại họ cũng thích nhau lắm .
Họ Đoàn quay lại phía sau quát :
- Hách Hổ đâu ? Ngươi chui rúc vào xó kẹt nào chẳng bao giờ thấy mặt ngươi những lúc cần đến ngươi .Nhanh tay lên , Trần lão gia sắp khởi hành đó, chậm trễ thì có chết với Trần lão gia đấy.
Ta hạn trong một tuần nhang , đâu đó phải hoàn tất cả nhé .
Kim Bưu và Hách Hổ là hai tên thân tín tùy sai của họ Trần và họ Đoàn , họ ra lệnh cho chúng để chuẩn bị đâu đó kịp thời , như Lê Thiên Long vừa ra lệnh .
Tất cả từ trên xuống dưới , họ vui , đùa nhau nhưng chẳng một ai dám khinh thường qui củ , qui luật ,nói là việc riêng , thi hành phận sự là việc chung , chẳng ai dám chểnh mảng .
Từ nơi một góc đường , một gương mặt như da quít héo xuất hiện.
Người có gương mặt đó bước tới , khi đến gần Đoàn Lục cất giọng oang oang :
- Mệt ! Mệt ! Trọn con đương phía Bắc , ta đã đốc thúc các anh em thu dọn tươm tất rồi , trừ nhưng vật rụng , cong thì đã được khuân chất một chỗ xong cả.
Bất quá giờ nào khởi hành là ta sẵn sàng.
Khổ cái là ở những nơi khác , các người làm ăn sao mà châm chạp quá , đến bây giờ vẫn còn bận rộn.
Rõ chán !
Không rõ người đó là ai , bởi chẳng ai để ý đến câu nói đầy tự đắc lẫn than oán.
Lê Thiên Long quay qua Đoàn Lục , rồi chuyển ánh mắt sang bên Bạch Diện Tử Trần Hồng Siêu , nhìn cả hai với ánh mắt lạnh lùng :
- Phần việc của ai nấy lo , sao cho đúng thời hạn đấy.
Mã đội chúng ta có lẽ sốt ruột chờ đợi quá lâu , phải gia tâm đôn đốc các anh em nhanh tay hơn một chút.
Về việc tiếp trợ Lê Hàn Minh nơi hậu đường của Trương Vi Quang ta sẽ đảm nhận thay cho ngươi , để các ngươi có đủ thời gian hoàn tất công vụ .
Chàng dừng lại một chút , đoạn gọi Trần Hồn Siêu :
- Bạch Diện Tử hãy cấp cho ta một trăm người của anh em họ Chu , lưu lại đây cho ta sử dụng , còn lại bao nhiêu người hãy xuất lĩnh , chuẩn bị đâu vào đó và lên đường ngay khỏi phải đợi ta .
Đoàn Lục và Trần Hồng Siêu nghiêng mình lãnh lệnh.
Lê Thiên Long vẫy tay đoạn quay mình bước.
Chiếc khăn bọc đầu bằng da beo bỏ muối lòng thòng phất phơ nơi vai , chàng bước từng bước chững chạc nhưng rất nhanh.
Chàng ra khỏi cửa bảo , đứng lên chiếc cầu đá , bên cạnh con ngựa đá trắng.
Con mắt hướng đăm đăm về phía hậu đường của toà nhà Trương Vi Quang cư trú , mà chàng gọi là Thanh Sa Trướng .
Từ nới khoảng trống trước mắt , Đoạn Lưu Đao Ngô Đồng giương cao đôi mày , bước tới .
Lê Thiên Long hỏi nhanh :
- Số anh em bị thương có nhiều lắm không ?
Đôi mày vừa giương cao , Ngô Đồng cau mày lại , thở dài :
- Phỏng tính về mặt ngoài , có trăm năm mươi người ...
Dù bên trong xúc động bên ngoài Lê Thiên Long vẫn trầm tĩnh như thường :
- Ngươi đưa số bị thương đó về Tam Gia Sào trước , bảo Trần Hồng Siêu và Đoàn Lục phụ trách cuộc hộ tống , đừng quên Mao Thương Công Tôn Cao Thọ đấy nhé.
Xem chừng vết thương ở đùi của hắn cũng khá tràm trọng đấy .
Ngô Đồng nuốt nước bọt , thấp giọng :
- Còn bọn tù binh ? Phải đưa chúng cùng đi chứ ?
Lê Thiên Long lắc đầu :
- Không mang một tên nào cả .
Vừa lúc đó , từ trong Bảo , độ trăm người vận áo xanh chạy tới , dẫn đàu là một người hình dạng lùn thấp , mũi mọng đỏ như nhuộm rựơu muôn đời .
Trông thấy chúng Lê Thiên Long vỗ tay Ngô Đông nói :
- Thôi ngươi đi đi , nhớ là ra lệnh chôn cất tất cả anh em tử trận hôm nay , đừng để thi thể họ lộ lên mà tủi vong hồn họ.
Còn từ hàng đầu lĩnh trở lên , thi hài của họ phải được chuyển về căn cứ.
Hiện tại ta phải đến Thanh Sa Trướng tiếp trợ Lê Hàn Minh .
Ngô Đồng nghiêng mình , cúi đầu .
Lê Thiên Long hướng sang một trăm người vừa đến khẽ vẫy tay , chàng trước họ sau , tất cả một trăm lẻ một người phút chốc mất dạng .
Như con chim ưng vỗ cánh , chớp mắt Lê Thiên Long đã vào Tranh Sa Trướng.
Thanh Sa Trướng đại điện gồ ghề , chỗ cao chỗ thấp , thỉnh thoảng chàng bắt gặp một vài thi thể nơi cành cây có phủ lá để chàng cứ theo con đường có những chiếc cây đó , làm ký hiệu tiến tới.
Chàng xem những xác chết là có giao chiến và dĩ nhiêu nơi nào có giao chiến , nới đó có bước chân Lê Hàn Minh bước qua .
Vào đến nơi đây rồi , cầm như tự nguyện xuyên tiến vào ổ phục kích của bọn người Ngọc Bảo , tự nhiên Lê Thiên Long phải cẩn thận dè dặt .
Lê Thiên Long vừa tiến tới , vừa quan sát .
Thoạt đầu , chàng trông thấy những thi thể đều vận y phục màu tro ,mỗi thi thể đều chết như nhau , đều có mui tên xuyên ngực.
Máu tro là máu của Ngọc Bảo , nơi này người của Ngọc Bảo đã tử nạn khá nhiều .
Chàng đi lần tới , càng đi sâu , chàng càng cảm nhận thấy cành cây đăm ngắm , trơ cùi , nhánh nhóc , lá rơi lợp kín đường trong những đống nhánh , nhóc lá , có nhưng xác chết vận y phục màu xanh .
Màu xanh là y phục của trúc Bang , thế là người trong Trúc Bang vẫn phải trả nợ vay , vẫn phải thảm y như địch .
Trăm người theo sau Lê Thiên Long đều đỏ mắt cất bước .
Nhưng Lê Thiên Long từng xem cái chết như sự về hai buổi chợ , dù trong thâm tâm chàng cũng xót thương cho đồng đảng , bên ngoài phải thản nhiên , để giũ kỷ luật nghiêm , để duy trì đấu chí cho mọi người , không vì xúc động mà dao động tinh thần .
Chàng cứ đi tới , vừa đi , vừa đảo mắt nhìn quanh , quan sát .
Lối đi có lợp lá khô , nhánh cây khô , rơi rụng từ trước , cộng thêm nhánh nhóc , lá tươi vừa rụng , vang lên xào xào theo bước chân người , nhiều người đi gây thành tiếng vang khá lớn .
Đường đi rất tối , không khí lại trầm lạnh nặng nề , một cái lạnh phảng phất tử khí , dễ khiến rùng người , khác hẳn cái lạnh miêng băng giá .
Lê Thiên Long cứ đi , gương mặt trầm trầm , bên ngoài không biểu lộ nét lạ nhưng bên trong tâm tư muôn ngàn ý niệm dâng lên , chàng ngưng thần , chú ý nghe ngóng từng tiếng động , quan sát từng bóng chỉ chờ chực mọi diễn biến , sẵn sàng ứng phó với mọi sự bất ngờ .
Có lúc chàng ngẩng cao đầu , nhìn ngược , có lúc chàng cúi mình xuống , nghiêng tai nghe ngóng .
Một lúc thấy , có chiếc mãi đỏ , dè dặt bước tới.
Lê Thiên Long thấp giọng :
- Tình hình chừng như bất lợi cho chúng ta đó.
Ngươi có nhận thấy như thế không ?
Gã lùn lộ hẳn vẻ lo lắng :
- Đúng vậy , chính thuộc hạ có cảm nghĩ đó ngay từ lúc vào đây.
Sự tình diễn biến ngoài dự liệu của chúng ta .
Lê Thiên Long một tay thủ sẵn thanh tử Huyền Kiếm , tay kia sờ cằm vuốt hàm râu lún nhún nói :
- Chỉ cần phát giác địch ẩn nấo chỗ nào là nhất định thanh kiếm này sẽ nhuộm máu hồng , như nhúng vào dòng sông đỏ .
Buông xong câu nói , những đường gân xanh nổi chằng chịt trên gương mặt , biểu lộ một sự cương quyết mãnh liệt , sự cương quyết đó nhắm vào việc tát biển rời non , khuynh đảo càn khôn , chuyển lệch sơn hà .
Gã lùn thấp gật đầu , cái gật đầu rất tương xứng với vẻ quyết định của vị thủ lĩnh , rồi hắn đi tới bước những bước dè dặt , đôi mắt luôn luôn nhìn bốn phía , nhìn xuống đất , nhìn lên cành cây , tai nghe ngóng khắp nơi .
Không lâu lắm , họ đã đến nơi họ cần đến , nơi đó tại cục diện Thanh Sa Trướng .
Thanh Sa Trướng vừa hiện ra trong tầm mắt của họ , tất cả , từ vị thủ lĩnh đến tên bang đồ cuối cùng , đều xám mắt.
Hơi thở của họ như đứt mất , ánh mắt của họ như mờ đi , lưng tròng , không ai có một cử động nhở trước thảm cảnh hiện ra , dù cử động nhỏ đó rất cần cho duy trì cái sống còn .
Hơn bốn trăm xác chết nằm la liêt , bừa bãi trước khoảng rộng của Thanh Sa Trướng , còn Thanh Sa Trướng thì sụp đổ phần lớn .
Trong số bốn trăm xác chết , y phục xanh có màu tro có , dĩ nhiên song phương đều có ngươi trả nợ máu xương tại chiến trương .
Đau buồn cho Lê Thiên Long , gã lùn và các võ sĩ Trúc Bang hơn nữa , là cạnh những xác chết đó , riêng biệt nằm một nơi , có hơn trăm xác khác , đồng vân y phục màu xanh , chẳng có một thi thể nào vận áo màu tro cả .
Như vậy , là trong tóan người của Trúc Bang bị sát hại bằng một thủ đoạn đặc biết , không phải do cuộc giao chiến xảy ra , bởi chẳng có một thi thể nào của Ngọc Bảo trong số nạn nhân .
Không ác chiến xảy ra , dĩ nhiên số nạn nhân táng mạng chỉ do âm mưu thủ đoạn của địch dùng âm mưu , thủ đoạn , tự nhiên không cần phải điều động quá nhiều người.
Vì không có nhiều ngươi , nên không xảy ra ác chiến .
Thế mà trọn số trăm mạng bang đồ Trúc Bang đều tử mạng trong khi không kịp phản ứng .
Nhận định qua tình hình , Lê Thiên Long biết là chỉ có một người gây ra thảm trạng đó cho Trúc Bang người đó là ai ?
Chàng đang suy tư , tìm hiểu người đó đã hạ thủ đoạn tàn diệt bang đồ Trúc Bang như vậy , bỗng một tên võ sĩ kêu lên :
- Đây rồi ! Thuộc ha nhận ra được Lâm Duy , đầu mục của Lê Hàn Minh .
Một kẻ khác phụ họa :
- lại còn Tôn đầu mục nữa.
Đáng thương hại quá.
Thuộc ha không thể nào lầm được.
Tôn đầu mục mất một ngón tay nơi bàn tay hữu , còn ai không biết.
Ngừời này dù mặt mày không còn nguyên vẹn vẫn nhận ra như thường .
Người lùn thấp chua kịp nói gì , Lê Thiên Long gọi gấp :
- Mai đầu lĩnh bước tới xem sao ?
Họ Mai y lệnh , bước tới quan sát một lúc , cao giọng nói :
- Đúng , đúng là thi thể của Tôn đầu lĩnh và Lâm đầu lĩnh .
Y nói tiếp
- Chẳng tìm thấy đâu thi thể của Lê Hàn Minh , có lẽ họ chưa chết.
Và từ cửa bảo, những cấp đá hoa bóng loáng, dẫn ra dòng suối chắn ngang với nước trong leo lẻo.
Bên trên một chiếc cầu đá rộng thênh thang, và hùng vĩ nhất là hai bên lan can cầu, bốn con ngựa đá trắng cổ thật cao, mà công phu điêu khắc cực kì tinh xảo.
Một vườn dâu phơi mình về bên trái xanh ngắt mênh mông, và khu ruộng lúa vượt tới đầu người, nằm sát bờ suối mát chảy về xa, càng làm cho Ngọc Bảo giống hệt như nông trại, một nông trại phồn thịnh mà dân cư đông đảo đang sống với nghề tằm tơ ngô lúa…
Trái hẳn với ruộng lúa vườn dâu êm đềm, chất phác, với già trẻ gái trai mang bộ mặt tươi vui dập dìu trong bảo, bên ngòai đang diễn ra một cảnh lạ lùng.
Ngay đầu vườn dâu, khuất trong đám ruộng lúa từng tóan dũng sĩ vận áo chẽn màu xanh, bên hông mỗi người sáng ngời một thanh mã tấu, và cũng mỗi người trên lưng họ đều có giắt một chiếc búa lưỡi to thật sắc, nhưng cán chỉ ngắn độ gang tay.
Họ cùng một tư thế nằm chênh chếch, người nghiêng nghiêng im lìm.
Xéo về bên phải, cũng trong ruộng lúa ngập đầu ấy, từng đàn dũng sĩ sắp liền nhau, và cũng tuyền phục một màu xanh thẫm, nhưng tư thế khác hơn; họ quì một chân, trên tay những cây cung lớn dây da căng thẳng.
Cả hai tóan hai bên, ước ngót bốn trăm người.
Ngay chính giữa, trong ruộng lúa như rừng che khuất ấy đối diện với cây cầu Ngọc Mai một gã thanh niên mặt sáng như trăng rằm, đôi mày khuất hẳn vào tóc mai, trên đầu chít chiếc khăn màu đỏ, thêu vạt ngang một cánh trục chỉ đen, và mối khăn bỏ thõng ra sau, y như chiếc mão cắm đuôi diều.
Người thanh niên đang ngồi yên lặng, chợt khẽ nghiêng mình gọi nhỏ:
- Ngô Đồng!
Một gã áo xanh, đầu chần vần như chiếc đấu, lom khom bước tới thật nhanh.
Gã nhìn người thanh niên, khẽ nhướng nhướng đôi mày như hai vệt mực.
- Đại ca có điều chi dạy…
Người thanh niên hỏi gọn:
- Các cánh khác đã sao rồi?
Ngô Đồng không đáp mà vẫy tay về phía sau lưng, gọi tên một người khác:
- Lê Hàn Minh!
Lại một gã áo xanh khom mình lướt tới…
Ngô Đồng nhướng cao đôi mày rậm:
- Hai cánh của Bạch Diên Tử Trần Hồng Siêu và Mao Thượng Công Tôn Cao Thọ đã đến chưa?
- Đã đến rồi!
Người thanh niên quay lại chớp đôi mắt sáng ngời:
- Còn cánh của Đòan Lục?
Gã áo xanh cao lớn tên gọi Lê Hàn Minh gật gật đầu:
- Thưa đã… đã đến tiềm nhập Ngọc Bảo lâu rồi.
Người thanh niên khóat tay:
- Tốt lắm! Ngươi hãy quay về vị trí.
Lê Hàn Minh hỏi thêm một câu:
- Không thay đổi gì cả?
Người thanh niên gật đầu:
- Cứ y theo nhiệm vụ đã được định.
Lê Hàn Minh lùi lại và tạt qua phía vườn dâu.
Người thanh niên lại quay sang tên Ngô Đồng hất hàm:
- Gọi bốn anh em họ Chu.
Ngô Đồng quay ra sau vẫy vẫy tay như ra hiệu.
Hai gã tráng niên có vóc dáng và khuôn mặt phảng phất giống nhau xốc tới…
Người thanh niên gục gật đầu:
- À, Chu An, Chu Điềm… Còn Chu Định, Chu Ngôn đâu?
Lại hai gã thanh niên có tướng mạo phương phi, hai gã trước bước tới vòng tay:
- Xin nghe lệnh Bang chủ…
Người thanh niên trầm giọng:
- Đã sẵng sàng chưa?
- Thưa, chỉ còn chờ lệnh là phát động liền.
Ánh mắt chớp lên theo tia nắng xế như ước lượng thời gian, người thanh niên hất hàm ra dấu.
Bốn gã họ Chu lặp tức lùi lại.
Liền sau đó, bên sau có tiếng lá lúa khua lào xào, hình như có nhiều người đang di động.
Ngô Đồng theo chân người thanh niên nhích sang bên phải mấy bước, đề đối diện chính xác với chiếc cầu Ngọc Mai.
Hai gã áo xanh vóc dáng lực lưỡng như chờ sẵn ở đấy.
Cùng bước tới quì một gối, dâng lên chiếc búa cán cụt và thanh bảo kiếm.
Keng.
Tay phải nắm chuôi, tay trái hất mũi kiếm, tiếng thép khua lên trong vắt… Người thanh niên giắt lưỡi búa vào mình, mặt sắc lại như thép lạnh, gật gù lẩm bẩm:
- Tử Huyền Kiếm ơi, đêm nay là đêm ngươi uống máu địch nhân.
Nhưng đừng tham lam quá nhé!
Và nhìn thẳng vào hai thớt đá gắn trên hai trụ thạch lớn và cao, nơi đó có hai chữ Ngọc Bảo ánh vàng lấp lánh, người thanh niên mím môi hất mặt ngầm hạ lệnh xung phong…
Rào…Rào!…
Như trận gió lốc lên từ sau ruộng lúa, chỉ trừ địch thủ vẫn im lìm như tượng đá quỳ khuất người sát bên dòng suối và cánh do Lê Hàn Minh dẫn đạo núp kín sau đám dậu xanh, tất cả dũng sĩ áo lam xanh do bốn gã họ Chu cầm đầu nhất tề đứng dậy…
Người thanh niên lại lừ mắt về phía Ngô Đồng, gã này liền đưa thẳng tay lên, quay chầm chậm nửa vòng…
Ào!...Ào!...
Đoàn dũng sĩ áo xanh lập tức tràn tới lập thành một đội hình bán nguyệt…
Người thanh niên nhún chân phóng mình, đứng ngay trước trung tâm điểm của đội hình, y như một viên đạn đã lên thẳng dây cung.
Ngô Đồng bám sát theo như hình với bóng…
- Sát! Sát!...
Một cái khẽ vẫy tay, đoàn dũng sĩ áo xanh rập lên, tiếng la như núi lỡ…
Coong!
Coong!
Co… o… o… n… g…
Từ trong Ngọc Bảo ba tiếng còng vụt nổi lên, rồi cổng sắt vùng mở ra.
Tựa như một thác nước vỡ bờ, từ cổng chính của Ngọc Bảo một đoàn người vận áo màu tro xám và đao thương, kiếm, kích, mâu, chùy, xốc lên xeo xéo sáng ngời, tràn thẳng ra với tiếng hô dậy đất của ngót một vạn người.
Dẫn đầu ngay chính giữa, một lão già mặt như trôn chảo, hàm râu quai nón bao quanh khuất cổ.
Ngô Đồng nói khẽ:
- Bảo chủ Ngọc Bảo, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang xuất hiện.
Người thanh niên mỉm cười, mối khăn bỏ sau ót nhè nhẹ lay động theo:
- Lùi lại!
Ngô Đồng khẽ phất tay hạ lệnh.
Đội hình cung của đoàn dũng sĩ áo lam như thu nhỏ và lùi ra sau một quãng.
Trận thế bên Ngọc Bảo di động.
Ngót một ngàn người áo màu tro xám ồ ạt tiến lên.
Nhìn thẳng vào mặt người thanh niên đứng cạnh Ngô Đồng, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang khoanh tay ưỡn ngực cười sằgn sặc.
- Lê Thiên Long, tự nhiên vô cớ mang lực lượng của Trúc Bang đến đây gây sự cùng Ngọc Bảo, ngươi có biết đó là điều không phải và hoàn tòan bất lợi không?
Người thanh niên chit khăn đỏ có thêu nhánh trúc đen, người được gọi là Lê Thiên Long mỉm miệng làm thinh, vành môi khẽ nhếch lên như khinh bỉ…
Ngô Đồng hất mặt thay lời:
- Lão quỷ Trương Vi Quang, ngươi tưởng Ngọc Bảo là tường đồng vách sắt đấy chứ?
Họ Trương chưa kịp trả lời, thì từ sau lưng có bảy người xốc tới…
Trong đó, một người trung niên mặc áo văn nhân điềm đạm mở lời:
- Trương huynh, nếu không cho chúng một bài học bằng máu thì có lẽ uy danh của Ngọc Bảo cũng sẽ vì đó mà bị mất.
Và gã thanh niên mày như chổi xể, xốc lên hằn học:
- Bảo chủ, bao nhiêu năm nay chưa từng có một ai dám khi thường Ngọc Bảo như thế, tại sao…
Từ phía bên kia, Ngô Đồng cười ha hả:
- Kẻ hay tự tôn lại thường được người xu nịnh, thường tưởng mình là một ông trời con.
Hiện giờ không phải lúc khoe cái dĩ vãng của mình, cứ sáp trận sẽ biết ai hay ai dở.
Hàm râu quai nón dựng ngược lên tua tủa, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang hét to như sấm:
- Tiến lên.
Ngót một ngàn lỗ miệng rập vang, cả vùng ruông lúa mênh mông cơ hồ dao động…
Như một cơn nước lũ, bao nhiêu gót chân rầm rập tiến lên…
- Lùi lại!
Lê Thiên Long mặt lạnh như tiền, khẽ hất mối khăn sau gáy… và tiếp liền tiếng quát của Ngô Đồng, đội hình vòng cung của đoàn dũng sĩ áo xanh nhất lọat lùi lại sau thêm một quãng.
- Quân địch đã bắt đầu núng thế, tòan thể an hem Ngọc Bảo tiến lên.
Sau tiếng lệnh của gã thanh niên mày rậm, hàng ngàn Ngọc Bảo binh khí lóe sang ngời, thế trận của Ngọc Bảo như không còn gì có thể ngăn chặn được nữa.
Đứng trên cao nhìn xuống, cánh quân có mặt của Trúc Bang y như những cành cây khô trơ trọi đang hứng chịu một thác nước kinh hồn.
Lê Thiên Long mặt vẫn lạnh băng, vành môi khẽ nhấc lên một nụ cười tàn khốc… Và khi địch quân chỉ còn cách Ngọc Bảo non mười trượng, người lãnh tụ Trúc Bang vụt khe khẽ gật đầu.
Bặt!...!Bặt!...
Vèo!...Vèo!...
Từ phía bên trái, giữa đám ruộng lúa im lìm,vụt đứng lên sừng sững mấy trăm cung thủ như thiên thần giáng hạ…
Y như bị một thớt đê to chắn lại, ngọn tháp ùn ùn của đạo quân bách chiên Ngọc Bảo dội ngược từng khối thịt dồn cục ngã sấp lên nhau…
Vèo!...Vèo!...
Phập!...!Phập!...
Hàng lọat tên theo thứ tự như những vầng pháo bông chui xuống.
Tiếng rú hãi hung, tiếng ặc ặc từ cổ họng bật ra theo suối máu tuôn trào..
Hàng lọat thây người bắn dựng lên và ngã ập vào nhau tạo thành một âm thanh, một hình thái cực kỳ khủng khiếp.
Không thấy ai quay đầu chạy lại nhưng trận thế của Ngọc Bảo thối hậu dần dần.
Người chết, người trọng thương tay nắm chặt mũi tên còn lộ ra run lên bần bật, lăn lóc dưới chân của đồng bọn đang lùi dần tìm sinh lộ.
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang đứng bên cầu Ngọc Mai đưa mắt trừng lên như hai đốm lửa, râu tóc cơ hồ đều tua tủa dựng ngược:
- Tiến lên, xông ngay vào trận địch, ai lùi lại sẽ chém đầu.
Vừa ra lệnh, họ Trương vừa cùng với người trung niên văn sĩ thống lĩnh hai trăm thuộc hạ Ngọc Bảo xông xáo tràn lên.
- Khá đấy! Ngô Đồng!
Lê Thiên Long lại khẽ gật đầu.
Ngô Đồng liền với tay ra sau lưng vung tới…
Vút!
Ánh thép xanh rờn của lưỡi búa cán cụt từ tay Ngô Đồng vừa nhóang ra, năm trăm cung thủ áo xanh lập tức quì xuống trong tư thế cũ, và năm trăm tay búa của dũng sĩ Trúc Bang cùng một lượt lóe lên.
Như muôn đạo kiếm quang xẹt thẳng vào trận dịch, tay búa của Trúc Bang là độc môn tinh luyện cực kì chính xác.
Bịch! Xỏang!
Chân trái nhích xéo một bên, lưỡi búa của Ngô Đồng vừa xé gió xẹt thẳng vào giữa mặt, đã bị bàn tay như thép nguội của Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang chém mạnh vào lưỡi búa, văng tạt trúng lan can cầu nhóang lửa.
Bập! Bập! Bập!
Cùng ngay lúc đó, tiếng thép chạm vào da thịt nghe đến rợn người.
Hơn phân nửa cánh quân vừa mới được lệnh tràn lên của Ngọc Bảo đã bật ngửa trên ruộng lúa.
Máu đổ xối lên ngọn lúa xanh và sức giẫy chết của hang trăm con người, đã quyện lại nhầy nhụa từng núi.
- Toàn thể anh hung Ngọc Bảo tiến lên!
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang nghiến răng trợn trừng tròng mắt, vung tay xuống lệnh.
Như biết đó là lệnh tối hậu khẩn cấp của chủ nhân, năm sáu trăm người còn lại của Ngọc Bảo rần rần tràn tới như bày trâu điên say máu.
Lê Thiên Long gật đầu, vành môi dưới cong lên nở nụ cười, khủng khiếp, và bàn tay phải đưa nhanh lên cổ áo vút ra…
Chiếc khăn lụa đỏ bầm màu máu từ cánh tay họ Lê bung thẳng lên không cuốn tròn một vòng, y như chiếc móng một màu đỏ rực…
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang như bị chon chân một chỗ trừng trừng đôi mắt, miệng kêu lên:
- Phược Mạng Cân!
Nhưng muôn mất rồi, cánh tay của Lê Thiên Long vừa thu chiếc khăn màu máu trở về, thì trận thế đôi bên đã nhập lại thành như một…
Và từ những cánh tay gân guốc có tính cách gần như độc môn của đòan dũng sĩ Trúc Bang, những thanh mã tấu nhóang lên một lượt…
Bập!...
Bập!...
Bập!...
Tiếng mã tấu chạm vào than người tựa như tiếng đốn chuối, và từng vòi máu như thế phụt ra…
Tiếng rú, tiếng rên cùng thây người thi nhau từng lọat đổ xuống.
Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang nghiến răng quạt mạnh cánh tay, sáu bảy người dũng sĩ Trúc Bang lộn ngược như quả bong.
Chỉ một cái nhún chân thật nhẹ, Lê Thiên Long tựa như một cánh chim ưng bổ tới…
Thóang nghe hơi gió, bíêt ngay là gặp tay kình địch, Lục Chi Phần Nguyệt Trương Vi Quang xoay nhẹ một vòng, hai cánh tay cùng lúc khoa lên đánh luôn bảy chưởng.
Vút! Vút!
Không đợi đối phương có thì giờ đánh trả, chiếc roi “Long Lân Tiên”, một ngọn roi dịu quặt đã làm rung động võ lâm, từ cánh tay của vị Bảo chủ Ngọc Bảo đã cuốn rít vào không khí.
Chân chưa chấm đất, Lê Thiên Long đã lăn nhẹ một vòng và khi ngọn roi vừa phớt qua đầu, thanh kiếm trên tay chàng như một vầng hào quang chụp xuống.
Râu tóc dựng lên như cước, Lục Chi Phần Nguyệt lùi ra sau một bước, chiếc Long Lân Tiên cuộn tròn như một nùi dây sắt chặn ngang sức xuống thần tốc của thanh kiếm đối phương.
Thu kiếm về, hơi ngửa mình ra sau và khi chân vừa chấm đất, thanh kiếm lại bung ra, bao nhiêu động tác như cùng làm một lúc, Lê Thiên Long đã sử dụng thanh Tử Huyền Kiếm một cách thần tình, y như một chiếc lưỡi thép phủ lấy Trương Vi Quang.
Tay phải vung roi, tay trái vung chưởng, luôn một hơi ba mươi mấy roi và hơn hai mươi chưởng.
Lục Chi Phần Nguyệt như bay lượn trong vòng lưỡi thép của đối phương, và khi lùi được ra ngòai ba bước, họ Trương đưa tay áo gạt những giọt mồ hôi phún ra trên trán, hằn học rống lên:
- Lê Thiên Long, ta với ngươi vốn chưa sinh thù óan, tại sao ngươi tấn công Ngọc Bảo?
Vẫn không ngưng lại một giây,Lê Thiên Long vừa vung kiếm vừa cười:
- Không thù óan? Ai đến thu tóm ngọc vàng châu báo của phụ thân ta?
Lục Chi Phần Nguyệt dù gom hết sức đón đỡ các chiêu thức của đối phương, vẫn phải lùi thêm mấy bước.
Vừa tháo lui, lão vừa thét lên:
- Hành vi của ngươi, không sợ búa rìu dư luận của võ lâm chính nghĩa sao?
Thanh Tử Huyền Kiếm cuốn như sét chớp, Lê Thiên Long cười lớn:
- Dư luận à? Nếu cần, họ cứ nhảy vào tham chiến, Lê Thiên Long này cũng sẵn sàng đón tiếp, chứ đừng nói dư luận mà thôi.
Xưa kia, người từng cướp của Trúc Bang sao không sợ dư luận.
Lục Chi Phần Nguyệt nghiến răng vút thẳng mình lên, cả hai người quyện lấy nhau, ánh roi, ánh kiếm, chưởng phong, như một vòng khí quyền bao bọc lấy hai người.
Ngay lúc đó, từ hàng trận bên kia, Ngô Đồng và người trung niên văn sĩ đang đánh nhau chí mạng.
Thanh mã tấu của họ Ngô sắc thép xanh rờn, vù vù trong gió, trung niên văn sĩ với hai bàn tay không nhưng chưởng ảnh rợp trời.
Và tuy với vóc dáng mảnh mai, nhưng người thanh niên trung sĩ vẫn làm cho cánh tay gân guốc với thanh đao sắc lẻm của Ngô Đồng không sao chíêm được thượng phong.
- Hay lắm! Chiêu thế Phần Nguyệt Trảm Quế thật là xứng đáng.
Khi bóng roi cong và ánh kiếm vừa xói vào nhau, Lê Thiên Long buột miệng nói lời khen… và sau khi dứt câu, chàng đã nhấc mình lên cao cuốn vào thanh kiếm vòng theo như con rắn bạc bao sát đối phương đọan nương theo chuôi kiếm bắn tạt qua phía trái, đứng im chú mắt lạnh lùng…
Lục Chi Phần Nguyệt vẫn nắm chặt cán roi, đôi mắt đỏ ngầu vẫn trừng trừng như muốn nuốt sống đối phương, nhưng trên mặt và khắp mình máu đã xối đầy quần áo…
- Không xong rồi.
Bảo chủ đã bị thương.
Tiếng kêu hớt hải phát ra từ cửa miệng của người trong hàng trận Ngọc Bảo làm cho mọi người rúng động, trận thế bắt đầu rối lọan lui dần…
Ba người trong hàng cao đệ Ngọc Bảo vội quăng mình tới sát bên Bảo chủ, lập vòng đai bảo vệ, nhưng…
Thanh Tử Huyền Kiếm trong tay Lê Thiên Long lại nhóang lên…
Ba tay hảo thủ của Ngọc Bảo chưa kịp đứng yên vào vị trí đã lộn ngược ra, ba vòi máu phun lên xối ướt cả thân xác họ.
Lục Chi Phần Nguyệt nghiến răng xốc tới, nhưng vừa nhích bước đã gập mình xuống ọc ra một búng máu tươi và từ từ ngã quỵ.
Họ Trương trừng trừng cặp mắt căm hờn:
- Ngươi… ngươi là một con người tàn khốc, ngươi là một con người không có tính người.
Lê Thiên Long nhếch mép lạnh lùng:
- Hai thế trận ập vào nhau, sắt máu chỉ đường tơ kẽ tóc.
Trương Bảo chủ, trong tình thế đó, còn có thời giờ để mà nói chuyện nhân nghĩa nữa sao?
Lục Chi Phần Nguyệt giận dữ, nghiến răng những vết thương động mạnh.
Họ Trương cắn môi gục mặt, mồ hôi xối xuống ròng ròng.
Lê Thiên Long cười lanh lảnh:
- Bảo chủ hãy xem Trúc Bang chúng tôi cuốn dẹp Ngọc Bảo…
- Cha!
Câu nói lạnh lùng của Lê Thiên Long chưa dứt thì một giọng trong vút thảng thốt ré lên, tiếp liền theo một bóng màu lam mảnh khảnh sà xuống Trương Vi Quang.
Từ trong cửa Ngọc Bảo một người thiếu nữ chạy ra như bay, phục xúông đỡ lấy Trương Vi Quang, cặp Uyên Ương kiếm của nàng giắt ở kế bên nhóang lấp lánh….
Tia mắt lạnh lùng nhìn chầm chập vào người con gái, vẻ mặt Lê Thiên Long vẫn không biểu lộ một gì ...
Lục Chỉ Phần Nguyệt Trương Vi Quang tay rung rung vuốt tóc con và khe khẽ lắc đầu:
- Nhung nhi con ...!hãy mau đi khỏi chỗ này ...
Người thiếu nữ áo lam lắc đầu nguầy nguậy , nàng tức tưởi nghiến răng:
- Không ...!nếu chết, con sẽ chết một chỗ với cha ...
Như không muốn cho câu chuyện kéo dài, hai người dũng sĩ áo lam của Trúc Bang đứng sau lưng Lê Thiên Long phóng tới với hai thanh mã tấu thẳng tay bủa xuống ...
Tuy đang bi thảm nhưng như đã từng quen trong mạc, người thiếu nữ áo lam nghiêng mình qua chụp lấy cặp kiếm Uyên Ương vung ngược lên như hai đường sóng rẽ ngang ...
Hai tên dũng sĩ áo xanh, một ôm lấy bả vai, một ôm lấy khủy tay lảo đảo thối lui bốn mắt trừng trừng như sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tưởng ...!Tất cả đều không dè sự phản ứng của cô gái quá mau và mãnh liệt dường ấy .
- lùi lại săn sóc người bị thương, chuyện đó giao cho ta .
Gạt phắt hai thuộc hạ nữa từ sau nhảy tới.
Lê Thiên Long chống thanh tử Huyền Kiếm xuống đứng yên như pho tượng gỗ .
Đang cơn tức giận còn sôi sùng sục, cô gái áo lam lao thẳng tới trước mặt Lê Thiên Long, hai thanh kiếm đâm chéo một chiêu cực kì ác liêt ...
- Ro...ản ...g !
Cánh tay phải chầm chậm nhấc lên, mũi thanh tử huyền Kiếm đang cắm dưới đất vụt nhoáng lên thành một vòng cung, tiếng thép chạm nhau, cặp Uyen Ương kiếm bật dội ra sau , hai cổ tay của cô gái áo rướm máu .
Lục Chỉ Phần Nguyệt Trương Vu Quang nghiêng đầu cố sức nói :
- Nhung nhi, hãy trở vào ...!giữ Bảo ...!đừng ...đừng cãi .
Căp Uyên ương kiếm lại lồng lộn vung lên, cô gái áo lam vẫn cứ lắc đầu:
- Không ...!con sẽ cùng chết với cha.
Hất đôi kiếm của cô gái bật lại một làn nữ , Lê Thiên Long lạnh lùng đưa mẳt về phía Trương vi Quang:
- Bảo chủ, ông thấy đấy chứ.
Trận chiến diễn ra không ai dừng được nữa.
Và tiếp theo, lần thứ ba hất dội hai thanh kíếm nhưng lần này không còn ngừng nữa, mũi kiếm vừa đỡ thì cán kiếm cũng đã bung ra .
- Bốp !
Thuận theo thế nhắc tay, chuôi kiếm của Lê Thiên Long trúng ngay vào cằm đối thủ.
Cô gái áo lam rú lên một tiếng, lộn ngượi một vòng nằm im bất tỉnh.
Vẫn không đổi sắc, Lê Thiên Long hất mặt lạnh lùng xuống nói:
- Tíến vào Ngọc Bảo.
Như một cơn giông lay trời chuyển đất, lệnh "Tiến! vừa thốt ra khỏi miệng chủ nhân, thế trận Trúc Bang vụ xoay nhanh, từng loạt tiếng "xung phong" rập lên như núi sập .
Cùng một lúc như tổ ong bị chọc, lực lượng từ tiến công chuyển sang phòng ngự nãy giờ của Ngọc bảo vụt rãn ra thối hậu dần dần.
Đang với Ngô Đồng kịch chiến, người trung niên văn sĩ thấy tuyến đầu bị thủng, vội vã vừa đánh vừa lui.
- Chạy đi đâu?
Ngô Đông vừa quát vừa băng lên chận lại.
Máu giận sôi lên đỏ bừng da mặt, ngươi trung niên văn sĩ quay phắt mình trỏ lại, hai tay bắt chéo vào nhau quật luôn như chớp.
Chưởng phong cuồn cuộn như những đợt sóng thần.
Ngô Đồng nín thở nghiến răng vất vả lách mình tránh né.
Vút!
Không biết từ ở nới nào trong trận địa, một mũi tên mang theo lửa xé gió bay thẳng lên như một chiếc pháo thăng thiên.
Đang nằm nghiêng thở dốc trên bãi cỏ, Lục Chỉ Phần Nguyệt Trương Vi Quang vutk trố mắt kêu lên khe khẽ:
- Đồ Linh Tiễn ...!Đồ Linh Tiễn!
Từ dưới dòng suối xâu xeo xéo Ngọc Kiều, Ngay khí chiếc tên lửa vùa phụt lên, hơn ba trăm thủy quân mặc y phục tẩm dầu, dưới sự lãnh đạo của một nhân vật lùn xỉn ú nù, vọt lên bờ ào ạt tràn vào cổng Ngọc Bảo.
Dàn thành hai lớp hai trăm người Ngọc Bảo , dưới sự điều động của hai người trung niên dong dỏng cao cố thủ cửu cổng từ khi bắt đầu khai chiến, bây giờ đành phải ào ra nghênh chiến.
Nhưng so sánh lực lượng và khí thế đôi bên, Ngọc Bảo hoàn toàn lâm trận hạ phong.
Cố hết sức ngóc đầu quan sát, Lục Chỉ Phần Nguyệt thoáng nhìn cục diện, ông ta vùng thét lên một tiếng ói máu ngất xỉu.
- Mười mấy năm lớn lên trong cơm gạo của Trúc Bang, bây giờ là phút mà anh em chúng ta đền đáp công lao.
Ba anh em hãy tiến lên.
Sau khẩu lệnh trầm trầm của Chu An, người anh cả của Nhất Tâm Tứ Đao, bốn anh em sinh tư họ Chu lao mình tới dẫn đầu đoàn thanh y dũng sĩ .
Kẻ dẫn đầu tìm kẻ dẫn đầu.
Chu An hơi khom mình xuống ta nắm chặt vào thanh mã tấu, nhắm ngay gã ốm cao đầu quấn khăn là người lãnh đạo đám quân tinh nhuệ , lao cả đao lẫn người bằng một thế xung phong ác liệt .
Người chít khăn lam gạt mạnh hai tay , cán cây thương đập mạnh lên sống thanh mã tấu , đồng thời mũi thương câu móc quặp ngay vào bụng Chu An .
Họ Chu hự lên một tiếng nghiến răng nắm chặt cán mã tấu xốc ngược trở lên .
- Ặc !
Gã chít khăn lam bị lưỡi thép lụi sâu vô bụng và rọc thẳng một đường tới ngực , máu òng ọc đổ ra như nghiêng thùng nước .
Gã bật ngửa ra sau nhưng hai tay vãn ghì chặt cán thương , lươi câu móc kéo theo nhăng nhằng gan ruột của Chu An .
- Phụt !
Gã ốm cao đồng bọn với tên chít khăn lam ,từ sau phóng tới , cây câu liêm thương của gã giáng xuống từ sau gót Chu An , máu và óc bắn ra .
Một tiếng rú lên thê thiết , Chu Định dụm chân vọt tới , hai tay phạt ngang .
Gã ốm cao nhảy tưng lên tránh thóat , nhưng cây thương bị gãy làm đôi , từ trên cao gã chấp hai tay dâm đầu chúi theo xuống .
- Hự!
Phạt tay búa quá mạnh mất đà , bị luôn hai bàn tay chấp lại của gã ốm đâm phập và lưng ló ra trước ngực , Chu Định rống lên một tiếng ngã sấp xuống đất , tên ốm cao cũng chúi theo luôn .
- Bập !
Nhưng khi gã ốm cao ngã chúi theo xác của Chu Định thì hắn cũng chỉ còn khúc mình vì chiếc đầu hắn đã bị lưới búa từ trong tay Chu Điên bay tới chặt ngang văng đi nơi khác .
Gã thứ ba trong Tứ Trụ Kinh Môn chắp câu liêm thương lao tới trong khi Chu Điềm đã mất chiếc búa đồng , và mũi câu liêm đã sát giữa ngực .
- Rốp !
Một chiếc đá thần tốc đúng lúc ngay giữa cán cây câu liêm thương bị gãy làm đôi, đồng thời chiếc búa dưới đất bay nhẹ lên đúng vào tầm tay của Chu Đìềm .
Họ Chu vừa bắt lấy và vừa kịp nhìn lại thì thanh Tử Huyền Kiếm từ trên tay kẻ đã chém gãy cây liêm thương , đã hất chiến búa lên cho mình , đã xuyên từ nách phải sang nách trái của gã thứ ba ...
Chu Điềm nhìn sững sờ kẻ cứa mình và giết địch , kẻ đó là Lê Thiên Long .
Ngay trong lúc đó , từ bên trái của Chu Điềm tên thứ tư trong Tứ Trụ Kim Ôn Ngọc Bảo đã phóng cây liễm thương vút tới ...
Đôi mắt lạnh như tiền và vẻ mặt không một chút xúc động , Lê Thiên Long vung thanh Tử Huyền Kiếm luôn ba lượt phớt phớt ngoài khoảng không , tên thứ tư trong Tứ Trụ Kim Môn liêm tiếp thối lui , mồ hôi trên trán gã đổ xuống ròn ròn .
Hai chân búng lên một lượt , chiến búa trên tay Chu Điềm phạt ngang vào bụng gã .
Thật quá xứng với danh Tứ Trụ Kim Môn , gac thu từ tay phải xòe ra tung một chưởng trí mạng về phía Lê Thiên Long , tay trái quật mạnh cây thương xuống đầu Chu Điềm , đồng thời lách mình xéo ra sau một bước .
- Bựt !
Lê Thiên Long điềm nhiên lướt tới , thanh Tử Huyền Kiếm rung lên .
Chiêc đầu tên còn lại trong tứ Trụ Kim Môn Ngọc Bảo bay vù như chong chóng .
Tuy nhiên , câu câu liêm thương vẫn còn ngon trớn , và Chu Điềm kịp lách đầu thì mũi thương đã xớt trúng bả vai.
Họ Chu xiểng niểng thối lui , bàn tay phải bụm lấy vết thương máu nhỏ ròng ròng .
Tiếng khóc vụt vang lên , Lê Thiên Long quay lại thấy Chu Ngôn đang phục bên xác anh nấc lên tưng chập .
Vẫn bằng vẻ mặt muôn đời , Lê Thiên Long chầm chậm đi về phía đó .
- Bốp !
Xòe bàn tay tả , tát mạnh và mặt Chu Ngôn , năm dấu tay in lên mặt hắn như năm vết máu , Lê Thiên Long trầm giọng :
- Đồ vô dụng , tất cả anh em đang đầm mình trong máu , còn ngươi thì ngồi đây mà khóc một người.
Bao nhiêu huynh đệ Trúc Bang đã chết , không phải là huyết nhục của chúng ta sao ? Lấy cái chết mang về sự sống.
Nước mắt ngay bây giờ , đâu phải là cứu cánh của chuyện thành công .
Chu Ngôn đứng phắt dậy sứng sờ .
Và họ Chu cũng bặt ngang tiếng khóc , cúi rạp mình sát đất , rồi xôc ngược thanh mã tấu hông hộc lao vào trận địa .
Vừa nịt xong vết thương , Chu Điềm ung dung bước tới cúi đầu :
- Mong ơn đại ca đã giáo huấn cho đứa em non dại ...
Cúi đầu một lần nữa Chu Điền đuổi tay đao , vẫy thuộc hạ tiến lên .
Lúc bấy giờ , tiền quân của Trúc Bang đã tiến sát đầu cầu ...
Lê Thiên Long đứng thẳng người trong đám tiền quân , gió về khuya phần phật mối khăn sau gáy , nhìn dáng sắc như một pho tượng đồng đen ...
Cánh tay họ Lê khẽ đưa lên ba lươt , một mũi tên mang mùi lửa thứ hai xé gió bay lên ...
Y như từ cõi âm xuất hiện , hai bên đám lửa sát Ngọc Kiều vùng rạp xuống , hai cánh dũng sĩ áo xanh đứng phắt dậy tràn lên .
Tiếng gót chân dội lên mặt đất , tiếng "xung phong" cùng tiếng "sát" vang rền trời .
Chủ lực quân tinh nhuệ của Ngọc bảo , bây giờ còn không quá hai trăm và gã cầm đầu lắc hai cây côn ngắn trong tay , đảo mắt nhìn quanh quát lớn :
- Lý Bình mang đội dạt sang bên trái , Hà Đao Công rẽ một cánh về phía đông nam ! Mau .
một tiếng rạ lên , Lý , Hà xuất lãnh mỗi đội hơn trăm người , đánh rẽ hai bên tuyến đầu của địch .
Phần quân chọc vào lưới giặc , cũng là một lối chẻ nhỏ mũi dài , nhưng trong tình thế này áp dụng lối đánh đó chẳng những không mang lại hiểu qủa mà còn là thất sách .
Vì đây là cánh quânh tinh nhuệ đáng lẽ phải tập trung lực lượng phòng ngự , trong khi trận tuyến của mình túng thế , mới mong duy trì được thế nhập nhằng.
Gã đi đầu không thủ mà công , vô tình phân tán làm cho cửa cổng hóa ra thưa thớt .
Qua mấy đợt tấn công qua mấy lần cận chiến , binh lực của Trúc Bang cũng đã hao ngót một phần ba , tuy họ đang thắng thế , nhưng nếu Ngọc Bảo kiên trì cố thủ thì nếu có tràn vào đông dũng sĩ áo xanh cũng phải trả bằng cái giá rất đắt .
Đằng này , tấn công để phong thủ , một cách đánh không phải là dễ, nhưng trong trường hợp này , cánh quân phòng thủ của Ngọc Bảo đã phạm sai lầm tối kỵ trong nguyên tắc điều binh .
Vết thương nơi bả vai làm Chu Điền thêm say máu , gân trán gã vụt nổi vòng lên :
- Huynh đệ Trúc Bang , hãy lấy máu địch mà rửa vết thương mình.
Toàn thể tiến lên !
Gần bốn trăm dũng sĩ Trúc Bang gầm tập một tiếng , mã tấu xốc tới như rừng , búa vung loang loáng như tuyết đổ , từ trong vong trận mát thịt tung lên .
Chỉ trong nháy mắt hàng trận Ngọc Bảo vỡ ra như lưới rách .
Đoàn dũng sĩ Trúc Bang dứới sự lãnh đạo của Chu Điền và Chu Ngôn tràn vào cổng Ngọc Bảo như lũ thác .
Thanh âm bi thiết từ trong khắp nẻo đường trong Ngọc Bảo phát dậy , già trẻ bé lớn dân chúng dắt dìu iôfng bế chạy quanh như đàn gà mất mẹ .
Rồi như qúa kinh hoàng trở lên cuồng loạn, một người đàn bà bồng đứa con chụp láy áo một ngã dũng sĩ áo xanh kêu khóc thảm thiết .
Gã áo xanh trợn mắt vung chân , người dàn bà ôm con lăn cù dưới đất , thanh mã tấu trong tay gã cất lên
- Xoảng !
Thanh đao sáng loáng vừa hạ xuống , người đàn bà nhắm mắt rú lên , hai tay ôm chặt đứa bé vào lòng .
Nhưng một tiếng khua lên rợn lạnh , một bàn tay phát nhẹ vào cổ gã áo xanh , thanh mã tấu bắn văng lông lốc .
Người đàn bà hoàn hồn ôm đứa bé lui đi .
Gã áo xanh lại ngơ ngác nhìn trân trân người đối diện , Lê Thiên Long .
Vẫn y một vẻ mặt từ khi bắt đầu lâm trận , Lê Thiên Long hất hàm , mặt lạnh lùng như băng :
- Hãy giải thích việc làm đó .
Qủa xứng đáng là dũng sĩ , gã áo xanh đứng nghiêng mình bình tĩnh trả lời :
- Làm đúng theo ý của đại ca .
- Hãy lập lại ý kiếm đó ?
- Đại ca đã nói với Trương Vi Quang: "Giữa chiến địa không thể bàn đến vấn đề nhân tính " !
Lê Thiên Long gục gặt đầu sắc mặt vẫn không thay đổi .
- Đúng , nhưng đó là lý luận đối với kẻ đương đầu , là hành động đối đầu với tay kình địch , tuyệt đối không bao giờ mang ra áp dụng với người yếu đuối , tay không.
Chiến trận , công thành , không được có ý nghĩa là tàn sát .
Rút trong mình ra một lá cờ nhỏ bằng bàn tay , Lê Thiên Long nối tiếp :
- Truyền biểu dạ cổ túc ngay cho toàn thể.
Đi !
Gã dũng sĩ áo xanh dịu mặt , tíep nhận cây cờ cúi đầu bái lệnh và quay và Ngọc Bảo .
Lê Thiên Long đảo mắt qua một lượt rồi chầm châm quay mình trở lại :
- Đến nước thua rồi đấy !
Mắt thấy như một vùng ảo ảnh bới ánh thép rung lên khắp chỗ , người trung niên văn sĩ đật tung một chưởng thần tốc có tính cách trsi mạng và bỏ chân bước trái .
Nhưng anh thép vung rạp xuống như hoa rụng , người trung niên văn sĩ có cảm giác bắp chân mình đau buốt và té ngồi xuống đất .
Một bóng người phóng tới , Lê Thiên Long rút mũi kiếm từ bắp chân của trung niên văn sĩ và vút người ra sau , Ngô Đồng nghe cánh tay tê điếng .
Hắn vừa thụt lùi vừa nhìn chủ tướng bằng ánh mắt lạ lùng .
Lê Thiên Long nhẹ lắm đầu :
- Hãy tha cho người đó !
Ngô Đồng bước tới liếm môi nói nhỏ :
- Đại ca , buông thì dễ nhưng nắm lại thì rất khó , thả cọp về rừng ...
Ánh mắt Lê Thiên Long chiếu xuống kẻ địch đang té quỵ trên bãi cỏ , ánh mặt lạnh lùng mà trong suốt , như một luông điện soi thấu tâm gan người đối diện và bằng một giọng châm rãi điềm nhiên , chàng hỏi :
- Dù thắng hay bại người quân tử cũng nên xưng danh tính cho phân minh .
- Chu Thích !
Bằng một dáng vẻ và âm thanh ngạo nghễ , người trung niên văn sĩ trả lời .
Lê Thiên Long gật đầu :
- Chưởng Thưởng Tài tử Chu Thích?
Họ Chu làm thinh phủi bùn đất trên thân áo , bàn tay có vẻ rung động ...!Lê Thiên Long điềm đạm nói tiếp :
- Nếu muốn rửa mối thù hôm nay nơi Ngọc Sơn , Lê Thiên Long này sẽ sẵn sàng chờ đợi ...!Tuy nhiên , lúc bấy giờ khác hẳn hôm nay , nghĩ là vấn đề sống chết sẽ phân minh .
Chưởng Thưởng Tài tử Chu Thích cố chống tay đứng dậy :
- Ta không có gì để nói nhưng Lê Thiên Long nếu ngươi là ta , chắc ngươi cũng sẽ không làm khác hơn .
- Tự nhiên !
Lê Thiên Long nhếch môi cười lạnh lùng nói tíếp :
- Ta biết ngươi và Bạch Vũ có nghĩa thân gia , và với Chưởng môn Trường Bạch Phái có liên hệ mật thiết.
Không sao , ngươi cứ dùng hết những phương tiện sẵn có của mình , lẽ sống giang hồ từ xưa tới nay vốn như thế , phải không ?
Chưởng Thượng Tài Tử Chu Thích cố gằng đứng lên và vẫn làm thinh .
Đoàn Lưu Đao Ngô Đồng xốc tới :
- Đại ca , xem chừng tên hủ nho này cứng đầu lắm , để hắn sống thêm di họa về sau .
Lê Thiên Long liếm môi dịu giọng :
- Không , đúng như hắn vừa nói , nếu là trường hợp chúng ta , có lẽ cũng làm như thế.
Bây giờ , người bạn họ Chu , dù thương thế ra sao bạn cũng có thể rời khỏi nơi này .
Nở nụ cười thật khẽ , Lê Thiên Long nói tiếp :
- Nên rời khỏi nơi này trước khi ta thay đổi ý định càng sớm càng tốt.
Bởi vì , ý định của con người rất có thể thay đổi , tùy theo hoàn cảnh và thời gian .
Chưởng Thượng Tài Tử Chu Thích đứng phắt lên , nhưng bước đi vẫn khập khiễng , vết thương ở bắp chân máu đã xuống tận gót .
Ngô Đồng xốc lên một bước nữa .
Lê Thiên Long khẽ lắc đầu .
Bóng khập khiễng của Chu Thích khuất dần , khuất dần vào đám rừng chồi chéo ngang dòng suối .
Trận chiến bên ngoài đã hoàn toàn kết thúc , trừ một số độ hơn hai mươi dũng sĩ áo xanh đang săm sóc vết thương và kiểm tra tử thi đồng bạn , còn thì thấy chồng trên thây , máu hòa với máu , lớp lớp quyện nhầu đất sình lúa nát , hơi tanh từng đợt từng đợt xông lên .
Từng cánh tay , từng khúc chân , ruột gan vung vãi ...!Từng chiếc thây không toàn vẹn, từng mảnh chân , từng mảnh áo đẫm máu san sát đầy đồng .
Lê Thiên Long khẽ liếc về phía vườn dâu .
Vườn dâu vẫn mênh mông ngát một màu , cành lá lất phất tưng cơn theo gió nhẹ một cách êm đềm.
Phải chăng trận chiến trong đó cũng đã kết thúc ?
Tuy có hơi nóng nảy thô bạo , nhưng khi lâm trận Hùng Tí Lê Hàn Minh đúng là kẻ có đôi bàn tay gấu , gã rất chuyên về phục binh cận chiến , cho nên Lê Thiên Long đặt hết hi vọng thành công .
Từ trong số người kiểm tử thi , Ngô Đồng chạy lại nói :
- Đại ca , hơi thở họ Trương mỏi mòn sắp đứt ,có nên cứu hắn không ?
Lê Thiên Long nhướng mắt :
- Cứu chứ ! Trừ những ai đối kháng đến kỳ cùng còn thì ...
Họ Lê dịu ánh mắt và thấp giọng :
- Lấy của chứ không lấy việc giết người làm mục đích .
Ngô Đồng đằng hắng một tiếng :
- Dùng Cửu Hoàn Dịch của đại ca ?
Khẽ gạt đầu , Lê Thiên Long hỏi :
- Phần ngươi , ngươi dã dùng thuốc trị thương Bảo Khí Cô Mạch chưa ?
Trong bảo , trên tất cả mọi con đường , chật lòng đường đâu đâu cũng có thây người , máu đỏ thành vũng , máu vọt đến cả những cánh cây cao , những ngọn cỏ xa ,tử khí bốc lạnh lùng , hòa lẫn với mùi thanh nặng đọng trong không gian .
Người trong Trúc Bang đang vận chuyển tài sản của Ngọc Bảo bận rộn , chật vật nhộn nhàng , chúng chăm chú vào công việc không buồn lưu ý đến những xác người , những vũng máu vây quanh .
Tài sản của Ngọc Bảo gồm bảo vật , chất thành đống , từng đống , từng đống chiếm trọn những khoảng trống trong bảo , những nơi nào không có thây người, không có vũng máu là báo vật chất chồng.
Nhìn vào cuộc vận chuyển tài sản , người ta có cảm tưởng một vị vương đang dời đô và quan sĩ đang di tản kho tàng vô lượng .
Bóng người qua lại , nhôn nhịp , rộn ràng , vui như ngày mở hội , cái vui của kẻ chiến thắng , bên cạnh cái tang tóc của kẻ bại .
Ngọc Bảo là một mảnh đất phía bắc Cam Túc , nhà cửa dựng lên , ngang với thị trấn .
Không có bóng dáng một người nào của Ngọc Bảo.
Trước khi bon Trúc Bang bỏ đi , đừng mong có một gia nhân nào trong Ngọc Bảo dám xúât hiện .
Lê Thiên Long chậm bước , từ từ đi tới , đi qua con đường này , sang con dường khác , như khác thường dạo phố lúc mát trời .
Chàng nhìn lên , nơi cửa sổ một lầu hồng , có chiếc xác người treo lủng lẳng , chàng khẽ cau mày , rồi đảo mắt nhìn quanh , quan sát một lượt lối kiếm trúc vừa đồ sộ vừa tân kỳ của Bảo .
Nhìn như thế là chàng gom vào tầm nhãn quang đị thế , địa hình của Bảo với một dụng ý nào , chỉ có chàng mới hiểu dược mà thôi .
Một bóng người từ xa vút tới.
Người đó , có thân vóc ngũ đoản , vận y phục bó tẩm dầu,người đó từ trong ngôi nhà thoát ra , trông thấy chàng nên lao mình đón chân .
Đã là tướng ngũ đoản, lạo chọc đầu , lại nhỏ mũi , nhỏ mắt trông hết sức khôi hài ,nhưng được cái là thân vóc rắn chắc , liền lạc vô cùng .Tuy nhiên , là một nhân vật tham dự cuộc tảo thanh Ngọc Bảo đêm nay ngoại hình đáng buồn cười bao nhiêu , nội tướng hắn phải ghê gớm bấy nhiêu .
Giả sử , nếu kẻ nào biết rõ lai lịch y , dù trông cái vẻ bề ngoài của y khó nín cười được , cũng chẳng dám nhếch nửa vành môi , chỉ để mếu thôi chứ chẳng phải để cười , kẻ nào sám nhếch môi , nửa vành môi là kẻ đó gan lì , xem tử thần như một hảo hữu .
Vì nhân huynh có tướng ngũ đoản đó , chính là tay kiêu hùng thượng đỉnh ,có ngoại hiểu là Độc Sa , họ Đoàn tên Lục .
Trên đường sài vạn dặm , dù là khách thượng xuôi ngược sinh kế , dù là hào kiệt anh hùng trong Hắc Bạch lưỡng đạo , nghe nói đến Đoàn Lục là xám mặt , rung người , đang mệt cũng chảng dám thở mạnh.
Y vừa tàn độc , vừa hung ác , vừa nhan hiểm , giảo hoạt , nhân một lần liên thư với Trúc Bang , trong cuộc làm ăn y cảm mến cái tiết tháo câu lệ Thiên Long liền kết giao với họ Lê là đại ca , rồi bỏ luôn cả giang san thanh thế tại Huỳnh Hà , về luôn Ngạo Sơn , cam phận dưới trướng với Lê Thiên Long .
Lúc đó Đoàn Lục tay tả cầm một đôi chân đèn to bằng vàng , tay xách hay chiến rương cây to , sơn màu đỏ , vai quẩy một xâu như ý có chiếc bằng vàng có chiếc bằng ngọc đến trước mặt Lê Thiên Long.
Y cười tóet miệng , mình nghiêng nghiêng , nửa cung kính nửa đùa trong thân mật , cái giọng ồ ồ nói :
- Đại ca ơi ! chuyến phục thù này xem ra thành công lắm đấy .
Y bật cười sằng sặc , cười một lúc rồi tiếp nối trong khi Lê Thiên Long điềm nhiên nhìn y :
-Bạc vàng , châu báo không thiếu , lại có cả mỹ nữ giai nhân.
Rất tiếc ! cái qui củ của đại ca nghiệt quá , nếu không thì tiểu đệ này có những đêm vui dài vô hạn.
Hoài của ! Hoài của đại ca ơi !
Y lại cười rồi tiếp :
- Quy củ ác nghiệt ! cái gì thì được chứ hạn chế tiểu đệ nào bằng một chi tiết nữ sắc thì nhất là tiểu đệ không tán đồng rồi ! năm năm trước , không tán đông, giờ đây năm năm sau cũng vẫn không tán đồng .
Lê Thiên Long điểm một nụ cười mở , thông cảm , nụ cười am tường vô cùng .
- Được ! Tán đồng cũng tốt , không tàn đồng cũng thế thôi.
ta hãy hỏi ngươi chứ ngươi đã hạ được tất cả mấy người ?
Đoàn Lục xì một tiếng bĩu môi luôn :
- Nếu đừng có cái bọn cung tiễn thủ chen vào chia bớt phần thịt của đệ , thì còn đếm làm sao dược ? Khổ quá , mỏi ra tay đỡ ngữa một chút là tên bắn ào ào , làm cho địch trốn chui , trốn lủi , còn ma nào dám thấp thoáng ? Bất quá , tiểu đệ chỉ hạ độ năm sáu tên gì đó .
Y gật gù nói tiếp :
- Tuy nhiên , cũng chả sao.
Bọn cung tiễn thì cũng đã làm được việc lắm.
Tiểu đệ không sướng tay nhưng việc lớn đã thành , bù qua sớt lại chẳn thiệt gì .
Lê Thiên Long lắc đầu , chừng như không thích giết người bừa bãi , bởi trên giang hồ nếu giữ đúng theo quy củ chung , thì cướp chẳng sát hại mạng người , còn như giết người thì chẳng bao giờ đoạt của .
Nhưng chàng không tỏ rõ cái ý đó , sợ làm phật lòng người hảo hữu hunh tàn .
Chàng hỏi :
- Có lục sóat nhà cửa của Trương Vi Quang hết chăng ?
Đoàn Lục chớp chớp cánh mũi nhỏ bé , đôi mắt hay dao động tặc lưỡi :
- Bình tâm mà xét Trương Vi Quang quả có khí phách của một Bảo chủ.
Có khí phách hơn người mới tạo được cuộc đời hơn người.
Vào nhà hắn mà xem , còn ai không chóa mắt với vẻ huy hoàng tráng lệ của một nơi hưởng thụ lạc thú nhân sanh ? Hắn chỉ là một người , nhưng hắn chiếm trọn ba tòa đại sảnh , sáu dãy nhà ngang , rồi vô số hành lang liên lạc từ nơi này đến các nơi khác , hành lang phổ lụa gấm , viền hoa tươi , còn vách khảm xà cừ san hô màu sắc tương phản.
chạm trổ tân kỳ , ghế bành khảm ngọc , giường ngà trải gấm màn nhung giăng mắc ngăn chận nóng bên ngoài , giữ mát cái mát bên trong ,rồi đến những bức họa giá trị liên thành , những chiếc đắp xưa trên ngàn năm , những vũ khí có lịch sử hàng trăm thế hệ , chỉ nội cái việc chọn vật mà khuân đi cũng đủ mệt óc rồi.
Nếu muốn như tất cả những gì có giá trị trên ngàn vàng tất phải ...
[thiếu trang 46 & 47 ]
- Lê Hàn Minh dẫn tóan người tùy thuộc vào tệ phòng sâu của Trương Vi Quang lục sóat.
Có một nhóm người của Ngọc Bảo theo dấu y , chừng như do con cháu gì của Trương Vi Quang điều động , mãi đến bây giờ chưa thấy Lê Hàn Minh trở lại chắc đã gặp trở ngại rồi .
Đoàn Lục cười nhẹ :
- Cái lối du kích chiến thì chẳng còn lo ngại khi lão Lê đứng ra đảm đương.
Lê Hàn Minh to gan thật , táo bạo thật , nhưng thuật chiến đấu núp trong ô kẹt nào đó , chờ địch đến mà hạ , lão ta tuyệt lắm nha , lão có thể chui mình nhanh như rắn , tuy nhiên hy vọng hắn đừng ỷ tài , khinh địch không khéo lại mắc mưu địch dụ dẫn vào cạm bẫy .
Đáng lý họ Đoàn nghe tin Lê Hàn Minh bị kẹt trong màn lưới của địch nhân y phải lập tức chạy đi tiếp viện rồi , nhưng đương trường chiến đấu , mọi sự tiếp trợ đó mang lại hữu ích cho cánh nhà , chỉ có những cuộc tập kích chiến thì rất kỵ tiếp viện , bởi càng nóng lòng phái người tiếp trợ , càng dễ lọt vào ổ phản du kích của đich , hãy để tự người bị kẹt tự tìm lối thóat.
Cho nên người áp dung thuật du kích chiến , phải thừa tài năng , thừa kinh nghiệm mới dám đảm nhiểm công việc điều khiển một trận du kích chiến.
Kém là chết , đừng mong mỏi gi đến sự tiếp trợ của cánh nhà , nóng tiếp viện là thí quân vô ích .
Lê Thiên Long trầm ngâm một lát đoạn cười nói :
- Dừng lo ngại cho Lê hàn Minh , hắn chẳng bao giờ khinh địch đâu , nếu khinh địch hắn đã mất đến mười cái mạng rồi , đừng nói là một mạng .
Cả hai đang cười cười nói nói , bỗng nhiên một bóng người to lớn gương mặt hồng hào , không rõ tuổi bao nhiêu , song tóc trắng như bạc , vẫn thành mọt cái cánh dài , lủng lẳng sau lưng , bóng đó chạy tới , tóc bay phơi phới như cái đuôi , còn ở xa , bóng đó đã oang oang lên tiếng :
- Đại ca ! Đệ mạng một thành nơi chiếc tui đây.
Ha ha ! Đao của chúng cũng bén đấy chứ.
Vết thương khá sâu đấy , nhưng làm gi nổi đệ .
Đoàn Lục bĩu môi :
- Đừng làm ra vẻ ngươi hùng trước mặt đại ca , tởm quá đi thôi.
Vừa trông thấy mặt là muốn lợm giọng rồi .
Gã có bím tóc " xì " một tiếng :
- Có hùng hay không , điều đó thì ai ai cũng thấy rõ rồi , dù sao thì cũng còn hơn ngươi là một Võ Đại lại nép mình sát dưới gối một Pham Kim Liên , quanh năm suốt tháng chỉ có vâng vâng dạ dạ trước má hồng , nếu không có Võ Tòng rửa hận cho , thì ngươi đời đời làm con ngựa cho nữ nhân cỡi .
Đoàn Lục toan sừng sộ , Lê Thiên Long khóat tay :
- Cho ta xin ! Hai người thì luôn luôn như vậy , hễ gặp nhau ở đâu , cũng oang oang cái mồm , gây huyên náo khó chịu.
Hãy lo phận sự của mình , làm sao cho trước thái dương khuất bóng mình khởi hành đấy .
Đoàn Lục nhìn lên không thấy mây hồng giăng mắc , thái dương đã chếch đầu non , hoàng hôn trỏ về gió đêm đã bắt đầu thổi nhẹ , tuy nhiên những tia nắng cuối cũng còn vương vẫn đầu cành
Bạch Diện Tử Tràn Hông Siêu , người có bím tóc trắng , đưa nhanh mắt nhìn thoáng qua Đoàn Lục , khẽ nhếch nửa vành môi , lộ vẻ mỉa mai , đoạn dõng dạc gọi to :
- Kim Bưu đâu ? Đốc thúc bọn chúng nhanh tay một chút , đâu đó phải sẵn sàng.
Bang chủ sắp khởi hành đấy.
Về Vang sở cho sớm.
Phen này thì cái đám nữ nhân của Đoàn gia có dịp phát tài to .
Nửa nụ cười của họ Trần trở thành tròn nụ , phì ra rổn rảng sảng khóai.
Chừng như móc được Đoàn Lục tiếng nào là y thích thú cùng cực.
Đoàn Lục xì một tiếng, nhưng rồi cũng bỏ qua , bởi cả hai quen đùa nhau băng những cuộc đấu tranh nguội , cả hay biết dừng chân ở chỗ cuộc đấu tranh bắt đầu nong nóng cho nên chẳng bao giờ xảy ra sự gì quá đáng với nhau cả.
Và lại họ cũng thích nhau lắm .
Họ Đoàn quay lại phía sau quát :
- Hách Hổ đâu ? Ngươi chui rúc vào xó kẹt nào chẳng bao giờ thấy mặt ngươi những lúc cần đến ngươi .Nhanh tay lên , Trần lão gia sắp khởi hành đó, chậm trễ thì có chết với Trần lão gia đấy.
Ta hạn trong một tuần nhang , đâu đó phải hoàn tất cả nhé .
Kim Bưu và Hách Hổ là hai tên thân tín tùy sai của họ Trần và họ Đoàn , họ ra lệnh cho chúng để chuẩn bị đâu đó kịp thời , như Lê Thiên Long vừa ra lệnh .
Tất cả từ trên xuống dưới , họ vui , đùa nhau nhưng chẳng một ai dám khinh thường qui củ , qui luật ,nói là việc riêng , thi hành phận sự là việc chung , chẳng ai dám chểnh mảng .
Từ nơi một góc đường , một gương mặt như da quít héo xuất hiện.
Người có gương mặt đó bước tới , khi đến gần Đoàn Lục cất giọng oang oang :
- Mệt ! Mệt ! Trọn con đương phía Bắc , ta đã đốc thúc các anh em thu dọn tươm tất rồi , trừ nhưng vật rụng , cong thì đã được khuân chất một chỗ xong cả.
Bất quá giờ nào khởi hành là ta sẵn sàng.
Khổ cái là ở những nơi khác , các người làm ăn sao mà châm chạp quá , đến bây giờ vẫn còn bận rộn.
Rõ chán !
Không rõ người đó là ai , bởi chẳng ai để ý đến câu nói đầy tự đắc lẫn than oán.
Lê Thiên Long quay qua Đoàn Lục , rồi chuyển ánh mắt sang bên Bạch Diện Tử Trần Hồng Siêu , nhìn cả hai với ánh mắt lạnh lùng :
- Phần việc của ai nấy lo , sao cho đúng thời hạn đấy.
Mã đội chúng ta có lẽ sốt ruột chờ đợi quá lâu , phải gia tâm đôn đốc các anh em nhanh tay hơn một chút.
Về việc tiếp trợ Lê Hàn Minh nơi hậu đường của Trương Vi Quang ta sẽ đảm nhận thay cho ngươi , để các ngươi có đủ thời gian hoàn tất công vụ .
Chàng dừng lại một chút , đoạn gọi Trần Hồn Siêu :
- Bạch Diện Tử hãy cấp cho ta một trăm người của anh em họ Chu , lưu lại đây cho ta sử dụng , còn lại bao nhiêu người hãy xuất lĩnh , chuẩn bị đâu vào đó và lên đường ngay khỏi phải đợi ta .
Đoàn Lục và Trần Hồng Siêu nghiêng mình lãnh lệnh.
Lê Thiên Long vẫy tay đoạn quay mình bước.
Chiếc khăn bọc đầu bằng da beo bỏ muối lòng thòng phất phơ nơi vai , chàng bước từng bước chững chạc nhưng rất nhanh.
Chàng ra khỏi cửa bảo , đứng lên chiếc cầu đá , bên cạnh con ngựa đá trắng.
Con mắt hướng đăm đăm về phía hậu đường của toà nhà Trương Vi Quang cư trú , mà chàng gọi là Thanh Sa Trướng .
Từ nới khoảng trống trước mắt , Đoạn Lưu Đao Ngô Đồng giương cao đôi mày , bước tới .
Lê Thiên Long hỏi nhanh :
- Số anh em bị thương có nhiều lắm không ?
Đôi mày vừa giương cao , Ngô Đồng cau mày lại , thở dài :
- Phỏng tính về mặt ngoài , có trăm năm mươi người ...
Dù bên trong xúc động bên ngoài Lê Thiên Long vẫn trầm tĩnh như thường :
- Ngươi đưa số bị thương đó về Tam Gia Sào trước , bảo Trần Hồng Siêu và Đoàn Lục phụ trách cuộc hộ tống , đừng quên Mao Thương Công Tôn Cao Thọ đấy nhé.
Xem chừng vết thương ở đùi của hắn cũng khá tràm trọng đấy .
Ngô Đồng nuốt nước bọt , thấp giọng :
- Còn bọn tù binh ? Phải đưa chúng cùng đi chứ ?
Lê Thiên Long lắc đầu :
- Không mang một tên nào cả .
Vừa lúc đó , từ trong Bảo , độ trăm người vận áo xanh chạy tới , dẫn đàu là một người hình dạng lùn thấp , mũi mọng đỏ như nhuộm rựơu muôn đời .
Trông thấy chúng Lê Thiên Long vỗ tay Ngô Đông nói :
- Thôi ngươi đi đi , nhớ là ra lệnh chôn cất tất cả anh em tử trận hôm nay , đừng để thi thể họ lộ lên mà tủi vong hồn họ.
Còn từ hàng đầu lĩnh trở lên , thi hài của họ phải được chuyển về căn cứ.
Hiện tại ta phải đến Thanh Sa Trướng tiếp trợ Lê Hàn Minh .
Ngô Đồng nghiêng mình , cúi đầu .
Lê Thiên Long hướng sang một trăm người vừa đến khẽ vẫy tay , chàng trước họ sau , tất cả một trăm lẻ một người phút chốc mất dạng .
Như con chim ưng vỗ cánh , chớp mắt Lê Thiên Long đã vào Tranh Sa Trướng.
Thanh Sa Trướng đại điện gồ ghề , chỗ cao chỗ thấp , thỉnh thoảng chàng bắt gặp một vài thi thể nơi cành cây có phủ lá để chàng cứ theo con đường có những chiếc cây đó , làm ký hiệu tiến tới.
Chàng xem những xác chết là có giao chiến và dĩ nhiêu nơi nào có giao chiến , nới đó có bước chân Lê Hàn Minh bước qua .
Vào đến nơi đây rồi , cầm như tự nguyện xuyên tiến vào ổ phục kích của bọn người Ngọc Bảo , tự nhiên Lê Thiên Long phải cẩn thận dè dặt .
Lê Thiên Long vừa tiến tới , vừa quan sát .
Thoạt đầu , chàng trông thấy những thi thể đều vận y phục màu tro ,mỗi thi thể đều chết như nhau , đều có mui tên xuyên ngực.
Máu tro là máu của Ngọc Bảo , nơi này người của Ngọc Bảo đã tử nạn khá nhiều .
Chàng đi lần tới , càng đi sâu , chàng càng cảm nhận thấy cành cây đăm ngắm , trơ cùi , nhánh nhóc , lá rơi lợp kín đường trong những đống nhánh , nhóc lá , có nhưng xác chết vận y phục màu xanh .
Màu xanh là y phục của trúc Bang , thế là người trong Trúc Bang vẫn phải trả nợ vay , vẫn phải thảm y như địch .
Trăm người theo sau Lê Thiên Long đều đỏ mắt cất bước .
Nhưng Lê Thiên Long từng xem cái chết như sự về hai buổi chợ , dù trong thâm tâm chàng cũng xót thương cho đồng đảng , bên ngoài phải thản nhiên , để giũ kỷ luật nghiêm , để duy trì đấu chí cho mọi người , không vì xúc động mà dao động tinh thần .
Chàng cứ đi tới , vừa đi , vừa đảo mắt nhìn quanh , quan sát .
Lối đi có lợp lá khô , nhánh cây khô , rơi rụng từ trước , cộng thêm nhánh nhóc , lá tươi vừa rụng , vang lên xào xào theo bước chân người , nhiều người đi gây thành tiếng vang khá lớn .
Đường đi rất tối , không khí lại trầm lạnh nặng nề , một cái lạnh phảng phất tử khí , dễ khiến rùng người , khác hẳn cái lạnh miêng băng giá .
Lê Thiên Long cứ đi , gương mặt trầm trầm , bên ngoài không biểu lộ nét lạ nhưng bên trong tâm tư muôn ngàn ý niệm dâng lên , chàng ngưng thần , chú ý nghe ngóng từng tiếng động , quan sát từng bóng chỉ chờ chực mọi diễn biến , sẵn sàng ứng phó với mọi sự bất ngờ .
Có lúc chàng ngẩng cao đầu , nhìn ngược , có lúc chàng cúi mình xuống , nghiêng tai nghe ngóng .
Một lúc thấy , có chiếc mãi đỏ , dè dặt bước tới.
Lê Thiên Long thấp giọng :
- Tình hình chừng như bất lợi cho chúng ta đó.
Ngươi có nhận thấy như thế không ?
Gã lùn lộ hẳn vẻ lo lắng :
- Đúng vậy , chính thuộc hạ có cảm nghĩ đó ngay từ lúc vào đây.
Sự tình diễn biến ngoài dự liệu của chúng ta .
Lê Thiên Long một tay thủ sẵn thanh tử Huyền Kiếm , tay kia sờ cằm vuốt hàm râu lún nhún nói :
- Chỉ cần phát giác địch ẩn nấo chỗ nào là nhất định thanh kiếm này sẽ nhuộm máu hồng , như nhúng vào dòng sông đỏ .
Buông xong câu nói , những đường gân xanh nổi chằng chịt trên gương mặt , biểu lộ một sự cương quyết mãnh liệt , sự cương quyết đó nhắm vào việc tát biển rời non , khuynh đảo càn khôn , chuyển lệch sơn hà .
Gã lùn thấp gật đầu , cái gật đầu rất tương xứng với vẻ quyết định của vị thủ lĩnh , rồi hắn đi tới bước những bước dè dặt , đôi mắt luôn luôn nhìn bốn phía , nhìn xuống đất , nhìn lên cành cây , tai nghe ngóng khắp nơi .
Không lâu lắm , họ đã đến nơi họ cần đến , nơi đó tại cục diện Thanh Sa Trướng .
Thanh Sa Trướng vừa hiện ra trong tầm mắt của họ , tất cả , từ vị thủ lĩnh đến tên bang đồ cuối cùng , đều xám mắt.
Hơi thở của họ như đứt mất , ánh mắt của họ như mờ đi , lưng tròng , không ai có một cử động nhở trước thảm cảnh hiện ra , dù cử động nhỏ đó rất cần cho duy trì cái sống còn .
Hơn bốn trăm xác chết nằm la liêt , bừa bãi trước khoảng rộng của Thanh Sa Trướng , còn Thanh Sa Trướng thì sụp đổ phần lớn .
Trong số bốn trăm xác chết , y phục xanh có màu tro có , dĩ nhiên song phương đều có ngươi trả nợ máu xương tại chiến trương .
Đau buồn cho Lê Thiên Long , gã lùn và các võ sĩ Trúc Bang hơn nữa , là cạnh những xác chết đó , riêng biệt nằm một nơi , có hơn trăm xác khác , đồng vân y phục màu xanh , chẳng có một thi thể nào vận áo màu tro cả .
Như vậy , là trong tóan người của Trúc Bang bị sát hại bằng một thủ đoạn đặc biết , không phải do cuộc giao chiến xảy ra , bởi chẳng có một thi thể nào của Ngọc Bảo trong số nạn nhân .
Không ác chiến xảy ra , dĩ nhiên số nạn nhân táng mạng chỉ do âm mưu thủ đoạn của địch dùng âm mưu , thủ đoạn , tự nhiên không cần phải điều động quá nhiều người.
Vì không có nhiều ngươi , nên không xảy ra ác chiến .
Thế mà trọn số trăm mạng bang đồ Trúc Bang đều tử mạng trong khi không kịp phản ứng .
Nhận định qua tình hình , Lê Thiên Long biết là chỉ có một người gây ra thảm trạng đó cho Trúc Bang người đó là ai ?
Chàng đang suy tư , tìm hiểu người đó đã hạ thủ đoạn tàn diệt bang đồ Trúc Bang như vậy , bỗng một tên võ sĩ kêu lên :
- Đây rồi ! Thuộc ha nhận ra được Lâm Duy , đầu mục của Lê Hàn Minh .
Một kẻ khác phụ họa :
- lại còn Tôn đầu mục nữa.
Đáng thương hại quá.
Thuộc ha không thể nào lầm được.
Tôn đầu mục mất một ngón tay nơi bàn tay hữu , còn ai không biết.
Ngừời này dù mặt mày không còn nguyên vẹn vẫn nhận ra như thường .
Người lùn thấp chua kịp nói gì , Lê Thiên Long gọi gấp :
- Mai đầu lĩnh bước tới xem sao ?
Họ Mai y lệnh , bước tới quan sát một lúc , cao giọng nói :
- Đúng , đúng là thi thể của Tôn đầu lĩnh và Lâm đầu lĩnh .
Y nói tiếp
- Chẳng tìm thấy đâu thi thể của Lê Hàn Minh , có lẽ họ chưa chết.
Danh sách chương