Quân Trì liều mạng lưỡng bại câu thương, rốt cuộc cũng tiêu diệt được Cự Uế Điểu cấp bảy, còn những con Cự Uế Điểu cấp thấp cũng bị các tu sĩ tiêu diệt.

Một đám tu sĩ chia nhau quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm, sẵn tiện điều tra bốn phía, hạ cấm chế lại lần nữa.

Yêu đan Cự Uế Điểu, mỏ, lông chim và cả móng vuốt đều là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, đặc biệt là yêu thú cấp bảy như Cự Uế Điểu, toàn thân đều là bảo vật, tu sĩ ở đây, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú như thế, đương nhiên sẽ không bỏ mặc xác đám yêu thú này rồi, đặc biệt là con cấp bảy đó.

Đột nhiên gặp phải tập kích, nhờ có vị Quân Trì tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho nên thương vong không tính thảm, chỉ chết một vị tu sĩ Hóa Nguyên kỳ thuộc Cửu Huyền Tông, còn có một vị nữ tu của Tương Thủy Tông, những tu sĩ Hóa Nguyên kỳ khác, cũng bị thương khá nặng, chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ thì ổn hơn.

Bởi vì hoang nguyên gió lạnh gào thét, mọi người không thể không quay lại chân núi cản gió, ở đó dưỡng thương.

Ban đầu tứ đại tông môn đều hành động theo ý mình, tự tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau khi trải qua trận ác chiến, đều bớt đề phòng nhau hơn, hơn ba mươi người của bốn tông tự động quây quanh một đống lửa, ngồi cùng nhau.

Chuyện phân phối chiến lợi phẩm, bốn tông môn chia đều, duy yêu đan Cự Uế Điểu cấp bảy, là chiến lợi phẩm lớn nhất, sau khi bốn người dẫn đầu thương lượng xong, đương nhiên giao cho người có tu vi cao cường đồng thời xuất lực nhiều nhất – Liễu Quân Trì.

Hàn Mị ở Hoa Dương kiếm phái, tuy là nữ tu, nhưng lại là tu sĩ có tu vi cao nhất trong bốn người dẫn đầu, cũng là người có tu vi chỉ đứng sau Quân Trì Quân Yến.

Nàng là kiếm tu, kiếm thế như lửa, có vẻ cương trực công chính.

Mà nàng chính là người như thế, cho nên cầm lấy yêu đan, đi đến trước mặt Quân Trì, thấy hắn còn đang ngồi xếp bằng điều tức, liền đi tới chỗ Quân Yến đang ngồi bên cạnh hộ pháp, nàng đưa yêu đan cho Quân Yến, nói: “Liễu đạo hữu, đây là yêu đan, vốn nên đưa cho Quân Trì tiền bối.”

Quân Yến liếc nàng một cái, sau đó nhận lấy yêu đan, chỉ hơi gật đầu với Hàn Mị, xem như đáp ứng.

Tu vi Quân Trì Quân Yến cao thâm, những đệ tử khác có ai mà không thèm nhỏ dãi viên yêu đan cấp bảy này chứ, yêu đan có thể tế luyện thành ngoại đan để sử dụng, có thể giúp người dùng sử dụng thuật pháp Kim Đan kỳ, thế nhưng, những người ở đây cũng dựa vào lực lượng nói chuyện, cho nên đưa yêu đan cho Quân Trì, không ai dám dị nghị gì.

Bạch y Hàn Mị bay bay, vừa rồi đánh nhau với Cự Uế Điểu, pháp y bị dơ, nàng lưu chuyển chân nguyên, trước hết không để chữa thương, mà rửa sạch vết dơ trên pháp y, có thể thấy người này có tính khiết phích.

Suốt chặng đường, nàng cơ hồ chẳng nói chuyện với ai, thế mà lại ngồi xuống cạnh Quân Yến, nói với y: “Kiếm ý Liễu đạo hữu sắc bén như thế, còn mang theo hàn khí, không biết là tập kiếm đạo gì, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

Theo quan sát của Quân Yến, lần này Hoa Dương kiếm phái phái ba vị tu sĩ tới, ba Kim Đan trung kỳ, Hàn Mị cũng luyện được kiếm ý. Hoa Dương kiếm phái có Hoa Dương Chân Hỏa Kiếm Pháp, cho nên kiếm ý của Hàn Mị cũng bao hàm hơi thở chân hỏa, đích xác bất phàm.

Quân Yến nói: “Ta tu luyện Hàn Băng kiếm khí, cho nên mới xuất hiện hàn khí.”

Hàn Mị lại nói: “Sau khi rời Di Phủ, còn thỉnh đạo hữu chỉ giáo.”

Thấy nàng muốn mời luận bàn, Quân Yến cũng không từ chối, chỉ đáp: “Ừ.”

Hàn Mị đứng lên, Quân Trì ngồi bên cạnh Quân Yến, ma đan và yêu đan trong cơ thể sau khi dung hợp, kinh mạch trở nên cường kiện không ít, chân nguyên lưu động không ngừng, phần bị tổn thương nhanh chóng được chữa trị, hắn còn tưởng phải tốn mấy canh giờ, không ngờ chỉ hơn một canh giờ đã chữa trị xong toàn bộ, thế nhưng muốn khôi phục đầy đặn chân nguyên, cần tốn thêm một canh giờ nữa.

Quân Trì vẫn tĩnh tọa, bất quá cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Quân Yến và Hàn Mị, tính cách Hàn Mị tuy hơi lạnh lùng, nhưng diện mạo xuất sắc, chính trực ngay thẳng, là một cô nương rất tốt.

Quân Trì nghĩ, không biết Quân Yến có chịu kết giao với cô nương tốt này không nhỉ.

Lại nói, Hàn Mị là kiếm tu, còn tu được kiếm ý, ít nhiều gì cũng có đề tài chung với Quân Yến, hai người làm bằng hữu, quả thực không tồi.

Cha mẹ thương con, không chỉ vì tính kế lâu dài.

Quan tâm công việc, quan tâm phòng ở, quan tâm chuyện kết hôn, sau đó lại quan tâm con cháu…

Quân Trì nghĩ, chỉ khi Quân Yến kết hôn sinh con, hắn mới tính hoàn thành giao phó của cha.

Quân Trì mở mắt, Quân Yến lập tức nhìn qua, “Ca ca, sao rồi?”

Quân Trì đáp: “Không sao.”

Nói xong, lại nhìn về phía Hàn Mị, nói: “Hàn cô nương, hữu lễ.”

Hàn Mị phỏng chừng chưa từng được người ta gọi là “cô nương”, sửng sốt một hồi, lãnh mỹ nhân cư nhiên hơi đỏ mặt, đáp: “Tiền bối khách khí quá. Nếu không nhờ tiền bối đánh chết con Cự Uế Điểu cấp bảy, chúng ta dù liên thủ nhiều ngươi, cũng không phải đối thủ nó.”

Quân Yến mặt không biểu tình, đảo mắt qua người Hàn Mị, y nghe nàng và Quân Trì ngươi một câu ta một câu, trong lòng rất không vui vẻ, đưa yêu đan cho Quân Trì, nói: “Ca ca, yêu đan Cự Uế Điểu, cho ngươi.”

Quân Trì định bảo đệ cầm được rồi, nhưng thấy Quân Yến trưng khuôn mặt hắc tuyến, lại chẳng hiểu y giận cái gì, vội đưa tay nhận yêu đan rồi bỏ vô nhẫn trữ vật.

Đêm lạnh cuối cùng trôi qua, mặt trời mọc lên, ánh nắng chiếu rọi đại địa, gió lạnh dần dần giảm bớt, nơi được mặt trời chiếu đến, trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Dùng hai canh giờ nghỉ ngơi và chữa thương, phần lớn các tu sĩ đã hồi phục, chỉ còn vài người bị trọng thương, cần thêm một canh giờ nữa, bất quá đại ngũ sẽ không ở đây chờ họ mãi, cho bên đành phải mang theo thương tích mà xuất phát.

Trước khi xuất phát, Tấn Tế bên Cửu Huyền Tông nói: “Cự Uế Điểu cấp bảy xuất hiện từ đỉnh núi đó, có thể thấy đây chính là sào huyệt của chúng, nếu chúng ta đã giết chết Cự Uế Điểu, vậy trên đỉnh núi không còn nguy hiểm gì nữa, hay chúng ta đến sào huyệt nó tìm tòi xem sao, không chừng có thu hoạch.”

Kỳ thật mọi người đều có ý này, chỉ không tiện đưa ra, nghe Tấn Tế nói thế, lập tức không ít người phụ họa theo.

Thần Kiêu là tu sĩ Kim Đan kỳ, đêm qua đối phó với Cự Uế Điểu cấp bảy, gã không tiến lên, mà đi theo tu sĩ Hóa Nguyên kỳ đánh Cự Uế Điểu cấp thấp, vậy nên gã căn bản chẳng bị thương, thậm chí còn chẳng hao tổn chân nguyên, gã nói: “Tấn Tế đạo hữu nói đúng lắm, chúng ta phí công giết đám Cự Uế Điểu, nếu bảo sào huyệt của nó nằm đây, không phải không có đạo lý.”

Sau khi thảo luận một phen, mọi người quyết định đi tìm tòi sào huyệt Cự Uế Điểu.

Tuy Cự Uế Điểu cấp bảy đã bị Quân Trì giết chết, nhưng chẳng ai dám cam đoan rằng trong sào huyệt không còn nguy hiểm, cho nên mọi người đều vô cùng cẩn thận.

Mọi người phi thẳng lên đỉnh núi, Quân Trì Quân Yến đạt không ít kỳ ngộ, không thấy hứng thú với sào huyệt Cự Uế Điểu lắm, cho nên chỉ đi theo sát đằng sau.

Đến đỉnh núi, có không ít kết giới mà Cự Uế Điểu cấp bảy hạ chung quanh, liếc mắt liền thấy một hang động thật lớn, trên đó có vài cấm chế, mấy tu sĩ Kim Đan kỳ liên thủ với nhau, cấm chế như thổ gà ngói cẩu lập tức tan tành.

Quân Trì xem xét một hồi, không thấy khí tức nguy hiểm, cho bên không ngăn cản đám tu sĩ vào đó.

Càng đi sâu vô, đường hang uốn lượn, tứ đại tông môn phái hai tu sĩ đứng bên ngoài canh cửa, còn lại thì tiến vào sơn động.

Linh khí bên trong nồng đầm hơn bên ngoài nhiều, xung quanh khô ráo, có một số nơi mọc linh thảo, xem ra đêm qua đám Cự Uế Điểu đã dốc toàn bộ lực lượng, một đường đi thẳng, không gặp bất kỳ con nào khác, rất nhanh đã đến cuối hang, đó là một đại sảnh cực lớn, vương vãi rất nhiều lông vũ, trên vách núi còn có một tầng dịch nhầy như keo dính, Liễu Huy Hải nói: “Đấy chính là nước bọt của Cự Uế Điểu, có thể ngăn cản thần thức ngoại giới dò xét, dùng làm tài liệu pháp y rất tốt.”

Trừ bỏ cái đó, góc hang còn có ít xương cốt, và một số pháp bảo pháp khí của tu sĩ nhân loại, có thể thấy người này đã chết dưới mỏ Cự Uế Điểu, các tu sĩ vào sơn động nhìn thấy, lập tức hưng phấn, nhưng tông môn đều có quy củ, đương nhiên không thể độc chiếm một mình, đầu tiên đưa cho bốn người dẫn đầu, sau đó mới chia cho những người ở dưới.

Mặc Phỉ tra xét khắp nơi, đột nhiên pháp hiện gì đó, liền đánh ra một đạo màu đỏ, trên đấy lập tức xuất hiện gợn sóng.

Vài người cảm thấy kỳ lạ, tụ tập lại, Mặc Phỉ nói: “Ở đây có cấm chế, bên trong hình như còn không gian.”

Quân Trì đến, nhưng không động đậy, vài tu sĩ Kim Đan ra tay, cũng không thể mở cấm chế, Trâu Mộ Uyển cung kính nói với hắn, “Cấm chế này so với bên ngoài động mạnh hơn nhiều, có lẽ chứa gì đó trân quý, không biết ngươi có thể mở nó ra hay không?”

Quân Trì cũng không biết cấm chế này thuộc loại gì, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, cũng tiến lên thử một lần.

Hắn gọi Chu Tước chi hỏa ra, khẽ nâng lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện quả cầu màu đen, tiếp đó đánh quả cầu lên cấm chế, sau khi quả cầu tiếp xúc với nó, cấm chế lập tức bị thiêu cháy, rồi dập tắt.

Trên tường xuất hiện một cánh cửa, Trâu Mộ Uyển tiến lên mở ra, một cỗ mùi tanh đột ngột xông ra, Quân Trì liền biết bên trong có gì, vội nói: “Các ngươi chớ vào, trong đó là ổ Cự Uế Điểu.”

Nhưng Trâu Mộ Uyển đã mở cửa, cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt mọi người.

Sơn động có hình tròn, bốn phía đều là tầng tầng nước bọt của Cự Uế Điểu, trên mặt đất rơi rất nhiều khối thịt, thịt động vật, thịt yêu thú, còn có thịt nhân loại, mà ở giữa đống thịt, có hơn mười bảy mười tám cái trứng, lớp vỏ trứng có hoa văn màu xanh biếc xen lẫn màu hồng, những quả trứng này vẫn còn sống, đang hấp thụ dinh dưỡng từ những miếng thịt đó.

Hình ảnh này quả thật ghê tởm.

Có tu sĩ nói: “Đều là trứng Cự Uế Điểu, thừa dịp tụi nó còn chưa nở, mau chóng tiêu diệt hết.”

Nói xong, lập tức hành động.

Quân Trì muốn cản đã muộn, vươn tay nhanh chóng đánh ra một đạo cấm chế, cửa động lập tức bị đóng kín.

Quân Trì làm vậy khiến mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn qua.

Hoàn chương 70.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện