Nữ tử lục y, tên gọi Lục Ỷ, cùng tộc với Hoàn Vũ, bất quá quan hệ giữa hai người thường xuyên không tốt.
Thậm chí Hoàn Vũ còn bị nàng ám toán vài lần, thiếu chút nữa chết dưới tay nàng, chẳng qua không tìm được bằng chứng nàng lừa gạt sau lưng, vì vậy chỉ âm thầm sinh phẫn hận, chứ không thể đường đường chính chính bắt thóp nàng ta.
Khó khăn hơn nữa, nếu bắt Hoàn Vũ đưa ra mấy chủ ý của nữ nhân, y lại nghĩ không ra, vậy nên luôn ở thế bị động.
Điều này cũng là nguyên nhân khiến Thăng Tương lo lắng cho Hoàn Vũ.
Hoàn Vũ đáp một câu sặc chết người, Lục Ỷ ngược lại chẳng để ý, cười thật tươi, nói với y: “Ta đâu bảo các ngươi không thể đến chứ, nhìn các ngươi đến, ta còn cao hứng biết bao.”
Hoàn Vũ xụ mặt hừ một tiếng, hoàn toàn chẳng muốn ứng phó nàng.
Nàng cũng chả thèm nhìn Hoàn Vũ, chuyển ánh mắt lên người Thăng Tương, nói: “Thăng Tương, ta nghe đồn ngươi vừa thu một vị đệ tử. Chẳng lẽ là vị này?”
Người nàng chỉ chính là Nguyên Tiêu, Thăng Tương lười để ý, chẳng qua Lục Ỷ là con gái của vực chủ Khương Tham bên Tây Cảnh Thần Long Chi Uyên, Khương Tham rất bảo vệ và coi trọng đứa con gái này, dưỡng thành một Lục Ỷ không coi ai ra gì, tính cách lại rất âm hiểm, mà tư chất Lục Ỷ cư nhiên không tệ, tu vi cao thâm, khiến Thăng Tương và Hoàn Vũ không có gia tộc che chở, tự dựa vào sức mình, không dám quá phận đặc tội Lục Ỷ.
Kỳ thực Thăng Tương còn đỡ, hắn có sư phó, là một vị Thần Long hết sức lợi hại, chẳng qua thời điểm Thần Long Chi Uyên sụp đổ, vì ngăn cản chuyện đó, ông kiệt lực vẫn lạc, khi ấy chỉ nhận mỗi đệ tử Thăng Tương, sau khi ông vẫn lạc, Thăng Tương không có sư huynh đệ tỷ muội nào khác, trở thành người cô độc, bất quá Lưu Quân canh giữ trụ trời chính là tiểu sư đệ của sư phó hắn, cho nên hắn xem như có Lưu Quân để cậy vào.
Hoàn Vũ chẳng may mắn như vậy, y không có người thân, chưa từng nhập sư môn, chẳng qua quan hệ với một nhà Nhạc Ly và Thăng Tương khá tốt, cũng là một người cô đơn.
Vì vậy y rất dễ bị người bắt nạt, khi dễ, nếu có người kéo bè kéo phái đến đánh nhau, cũng không ai muốn giúp đỡ.
Hoàn Vũ tu luyện được đến ngày hôm nay, quá trình đó chẳng dễ dàng chút nào, tính tình y từ trước đến nay khiêm tốn cẩn mật, trừ hay thích đùa dai, còn lại không có tật xấu nào.
Thăng Tương là bằng hữu tốt của y, không thể không che chở đề điểm Hoàn Vũ, tránh vì lỗ mãng mà gặp chuyện không may.
Mà thù hận giữa Hoàn Vũ và Lục Ỷ, không thể quay ngược dòng thời gian tìm hiểu, Hoàn Vũ còn chẳng biết mình đắc tội nàng ta khi nào, nhưng Lục Ỷ lại cứ bám mãi không tha, luôn luôn ngáng chân sau lưng y.
Nếu quang minh chính đại đánh một trận, nội tâm Hoàn Vũ còn dễ chịu, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng ta chưa bao giờ đến tìm hắn khiêu chiến, chỉ lén lút xuất ám chiêu.
Lục Ỷ cẩn thận đánh giá Nguyên Tiêu, thấy vẻ mặt nam tử trông rất bình thường, huyết mạch lại là Hạo Thiên Nguyên Mãng, bất quá tuy bên trong có huyết mạch Thần Long, kỳ thực vô cùng mỏng manh, tư chất không đủ tốt.
Lục Ỷ dò xét xong, không để tâm, cảm thấy người này chẳng mang tính uy hiếp nào.
Chẳng qua không ngờ Thăng Tương lại nói: “Y chỉ là một vãn bối, đệ tử của ta, thiên tư không chỉ có thế.”
Đầu gối Nguyên Tiêu như trúng tên, biểu tình trên mặt thoáng sụp đổ, nghĩ thầm tại sao lại lôi vãn bối ra, thiên tư y quả thực kém Liễu Quân Yến, nhưng vẫn không tệ mà. Một Hạo Thiên Nguyên Mãng chỉ hơn bốn trăm năm đã tiến lên cấp bảy, trong thiên hạ, rất khó tìm con thứ hai à nha.
Lục Ỷ cười khan hai tiếng, nói: “Ta cũng nghĩ vậy, ngươi chắc chắn không thu đệ tử như vậy, Hạo Thiên Nguyên Mãng thuộc tính Hỏa, còn ngươi là thuộc tính Băng hiếm thấy, cả hai tương khắc, nó không thích hợp trở thành đệ tử ngươi.”
Thăng Tương nói: “Đệ tử ta vừa vặn mang thuộc tính Hỏa, chẳng lẽ ta không thể dạy một đệ tử thuộc tính Hỏa sao?”
Lục Ỷ thấy mình tiếp tục nói sai, đành lảng chuyện này, bảo: “Mấy vạn năm rồi, cuối cùng ngươi đã thu được một đệ tử tài giỏi, ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu ngươi, đưa y đến đây gặp ta một lần mới đúng.”
Thăng Tương suy nghĩ một lúc mới nói: “Y vẫn chưa chính thức gia nhập chúng ta, đại lễ nhập môn, sẽ mời ngươi đến.”
Lục Ỷ rất vui vẻ cười thật tươi.
Trong lòng Hoàn Vũ thầm thổ tào Thăng Tương, mỗi lần gặp lão yêu tinh Lục Ỷ, cái miệng thực tốt làm sao, còn lúc nói chuyện với mình, câu nào câu nấy đều chẳng dễ nghe.
Thần Long Chi Uyên, phân ngũ cảnh gồm Đông Tây Nam Bắc và trung ương trụ trời, vùng diện tích quanh trụ trời tuy nhỏ nhất, nhưng vì vô cùng trọng yếu, nên có vài vị đại năng Độ Kiếp kỳ trông coi; Trừ trung ương trụ trời, bốn tứ cảnh khác, đặc biệt là Đông Cảnh vào năm sụp đổ bị tổn hại nghiêm trọng nhất, linh khí mỏng manh, địa vực cằn cỗi, diện tích cũng nhỏ, hơn nữa đa phần địa vực ở Đông Cảnh chỉ tạo thành sau khi Thần Long Chi Uyên đã vững chắc, dừng ở Đông Cảnh, hầu như chẳng có gì cậy vào, như Thăng Tương, Hoàn Vũ và một nhà Nhạc Tu, mà bọn họ lại còn đảm nhiệm chức tránh thủ hộ Đông Cảnh;
Còn tình huống Nam Cảnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh thì tốt hơn Đông Cảnh không ít.
Những nơi này còn bảo lưu lại không ít địa vực trước khi Thần Long Chi Uyên sụp đổ, linh mạch nhiều, linh khí nồng đậm, giống loài phong phú, chính bởi vì rất tốt, cho nên tam cảnh đều bị đại gia tộc chiếm cứ, thế lực rất cường đại, yêu tu bình thường không cách nào dây vào.
Thăng Tương và Hoàn Vũ lại chẳng vừa mắt những yêu tu chiếm giữ tam cảnh, cảm thấy Thần Long vì chữa trị Thần Long Chi Uyên, một vẫn lạc, hai rơi vào ngủ say, trong núi không hổ, hầu tử tự mình xưng vương, những yêu tu này chiếm cứ một nơi, thích gì thì làm.
Tựa như lần Đông Cảnh Long Cốt Sơn bị ma tu ngoại giới xâm nhập, ý đồ trộm Vạn Tương Quy kiếm, mấy cảnh khác, có lẽ biết, cũng có lẽ không, nhưng quả thực không ai đến hỗ trợ.
Lực lượng Đông Cảnh rất tán, mặt khác, lực lượng ba cảnh khác lại rất đông đảo, cứ nhìn tình huống họ đến xem Thần Long chi Thủy hình thành thì biết, mỗi nơi đều chiếm vị trí tốt nhất.
Mấy người hàn thuyên một hồi, Lục Ỷ mời bọn họ đến chỗ tu sĩ Tây Cảnh, Thăng Tương muốn qua đó tìm kiếm tin tức, nên đã đáp ứng.
Hoàn Vũ lại không muốn đi, bị Thăng Tương dùng ánh mắt cảnh cáo, mới bất đắc dĩ đi theo.
Lục Y cũng là lão yêu quái sống mấy vạn năm, tu vi cao thâm, cỡ Nhạc Ly và Nguyên Tiêu, trước mặt nàng còn không đủ trình, nên không dám ý kiến, chỉ đi theo mà thôi.
Mà Quân Trì, hắn vẫn đang sắm vai kỵ sủng, càng không thể lên tiếng.
Đã có Quân Trì, Lục Ỷ không cần phi độn nữa, muốn cưỡi kỵ sủng vạn phần khó gặp này.
Ở trên lưng Quân Trì, Lục Ỷ tấm tắc: “Đây là Chu Tước ư, Chu Tước rất hiếm, mấy vạn năm rồi ta không thấy Chu Tước. Năm đó Thần Long Chi Uyên và tộc Chu Tước giao hảo, thường xuyên nhìn thấy Chu Tước đến đây, về sau hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên không còn thấy Chu Tước nữa. Chu Tước rất thưa thớt, cả bản thân ta, đã vạn năm rồi chưa thấy lại.”
Nói đến đây, nàng dò xét lông vũ màu xám trên người Quân Trì, nói: “Hình như huyết thống con Chu Tước này không thuần, chắc hỗn hợp với huyết thống tu sĩ nhân loại. Khi ta còn nhỏ, bái kiến Chu Tước chi hoàng, lông vũ toàn thân mang màu sắc hỏa cộng với sắc vàng óng ánh, so với mặt trời còn chói mắt hơn, tu vi cao thâm, ngang bằng với Thần Long chi chủ, là thân Kim Tiên, rung động nhân tâm!”
Hoàn Vũ không nghe nổi lời hạ thấp Quân Trì của nàng ta, liền nói: “Hiện giờ bên trong Thần Long Chi Uyên, chỉ có mỗi Chu Tước là Quân Trì, ngươi ngược lại tìm một con khác đến so sánh.”
Lục Ỷ liền đáp: “Thế nó không phải kỵ sủng của ngươi hay sao?”
Nàng ưa thích diễm lệ, Quân Trì toàn thân xám xịt, vốn không thuộc thẩm mỹ của nàng, nàng nghĩ đây là kỵ sủng của Hoàn Vũ, nên mới so sánh như vậy, giờ nghe xong, càng chắc chắn Hoàn Vũ đã thu nó làm thú cưỡi rồi.
Nàng nói: “Đợi ta hóa Rồng, ra khỏi Thần Long Chi Uyên tìm kiếm cơ duyên, tiến vào Chu Tước Chi Cảnh, đoạt một quả trứng Chu Tước huyết thống thuần huyết, nuôi dưỡng nó làm thú cưỡi, đây chẳng phải việc gì khó. Mà cái con này của ngươi, ui, trông thật khó coi, mệt ngươi để nó ra gặp người.”
Hoàn Vũ bị nàng chọc giận muốn phun máu, Thăng Tương vội xen vào thay y nói chuyện: “Từ hồi Thần Long Chi Uyên và tộc Chu Tước náo loạn xảy ra mâu thuẫn, năm Thần Long Chi Uyên sụp đổ, Chu Tước không hề đến hỗ trợ, Long tộc tiến vào Chu Tước Chi Cảnh chỉ sợ không được hoan nghênh mấy. Tộc Chu Tước sinh con rất khó khăn, so với Thần Long càng khó hơn, nghe nói, trong Chu Tước Chi Cảnh, trứng Chu Tước được cả tộc thủ hộ, muốn đoạt, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Mà Quân Trì, cũng không phải thú cưỡi của chúng ta, chỉ là bằng hữu thân thiết hảo tâm đến chở một đoạn đường. Chuyện nuôi Chu Tước làm thú cưỡi, ta chưa từng nghe qua, tộc Chu Tước vốn bao che khuyết điểm, nếu để bọn họ biết, chỉ sợ phong ba không nhỏ.”
Lời Thăng Tương rõ ràng mang ý trách Lục Ỷ vô tri, bất quá nàng ta lại như không hiểu, hoặc giả bộ không muốn hiểu, rất cao hứng đáp: “Mấy vạn năm nay ta ở Thần Long Chi Uyên, chưa từng ra ngoài, không có nhiều kiến thức như Thăng Tương ngươi.”
Hoàn Vũ khinh thường hừ một tiếng, nghĩ thầm xú nữ nhân, Thăng Tương nói cái gì ngươi cũng thấy tốt, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Mấy người mới nói vài câu, đã đến chỗ tu sĩ Tây Cảnh.
Đó là một phiến lá sen cực lớn, trung bình khoảng mười trượng, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phía trên có một tòa Tiên cung.
Sau khi Quân Trì đáp xuống, Lục Ỷ đưa tay mời, mọi người mới leo lên phiến lá sen, Quân Trì cũng thu nhỏ người, đứng trên đó.
Ngay lập tức xuất hiện hai yêu tu một nam một nữ tới tiếp đón, thi lễ với Lục Ỷ một cái, rồi chào hỏi Thăng Tương và Hoàn Vũ, Thăng Tương và Hoàn Vũ cũng không vô lễ, gật đầu đáp lại, giới thiệu Nhạc Ly và Nguyên Tiêu.
Địa vị Đông Cảnh thấp, đối hai tên yêu tu đến từ Đông Cảnh như Nhạc Ly và Nguyên Tiêu, họ không nhiệt tình mấy, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi xoay người rời đi.
Quân Trì biến nhỏ thành gà tro đứng trên vai Nhạc Ly, đánh giá họ một cái, cảm thấy uy áp đập vào mặt, hơn nữa trong gian phòng này, thần thức bị ép tới mức không thể triển khai, hắn vùi đầu dưới cái cánh nhỏ, cố khiến mình thả lỏng người.
Hoàn chương 41.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này xem như giải thích vì sao ma tu đến trộm Vạn Tương Quy kiếm nhưng lại chẳng có nhiều tu sĩ đến ngăn cản.
Ở Thần Long Chi Uyên thêm vài chương nữa rồi sẽ ra ngoài.
Quân Trì 23, còn Quân Yến 21 tuổi rồi, mọi người có để ý chăng? Thần: Nên để Lục Ỷ thành “ả” không ==
“Tu sĩ” ở đây chỉ yêu tu, còn “Tu sĩ nhân loại” mới là người tu tiên nha.
Thậm chí Hoàn Vũ còn bị nàng ám toán vài lần, thiếu chút nữa chết dưới tay nàng, chẳng qua không tìm được bằng chứng nàng lừa gạt sau lưng, vì vậy chỉ âm thầm sinh phẫn hận, chứ không thể đường đường chính chính bắt thóp nàng ta.
Khó khăn hơn nữa, nếu bắt Hoàn Vũ đưa ra mấy chủ ý của nữ nhân, y lại nghĩ không ra, vậy nên luôn ở thế bị động.
Điều này cũng là nguyên nhân khiến Thăng Tương lo lắng cho Hoàn Vũ.
Hoàn Vũ đáp một câu sặc chết người, Lục Ỷ ngược lại chẳng để ý, cười thật tươi, nói với y: “Ta đâu bảo các ngươi không thể đến chứ, nhìn các ngươi đến, ta còn cao hứng biết bao.”
Hoàn Vũ xụ mặt hừ một tiếng, hoàn toàn chẳng muốn ứng phó nàng.
Nàng cũng chả thèm nhìn Hoàn Vũ, chuyển ánh mắt lên người Thăng Tương, nói: “Thăng Tương, ta nghe đồn ngươi vừa thu một vị đệ tử. Chẳng lẽ là vị này?”
Người nàng chỉ chính là Nguyên Tiêu, Thăng Tương lười để ý, chẳng qua Lục Ỷ là con gái của vực chủ Khương Tham bên Tây Cảnh Thần Long Chi Uyên, Khương Tham rất bảo vệ và coi trọng đứa con gái này, dưỡng thành một Lục Ỷ không coi ai ra gì, tính cách lại rất âm hiểm, mà tư chất Lục Ỷ cư nhiên không tệ, tu vi cao thâm, khiến Thăng Tương và Hoàn Vũ không có gia tộc che chở, tự dựa vào sức mình, không dám quá phận đặc tội Lục Ỷ.
Kỳ thực Thăng Tương còn đỡ, hắn có sư phó, là một vị Thần Long hết sức lợi hại, chẳng qua thời điểm Thần Long Chi Uyên sụp đổ, vì ngăn cản chuyện đó, ông kiệt lực vẫn lạc, khi ấy chỉ nhận mỗi đệ tử Thăng Tương, sau khi ông vẫn lạc, Thăng Tương không có sư huynh đệ tỷ muội nào khác, trở thành người cô độc, bất quá Lưu Quân canh giữ trụ trời chính là tiểu sư đệ của sư phó hắn, cho nên hắn xem như có Lưu Quân để cậy vào.
Hoàn Vũ chẳng may mắn như vậy, y không có người thân, chưa từng nhập sư môn, chẳng qua quan hệ với một nhà Nhạc Ly và Thăng Tương khá tốt, cũng là một người cô đơn.
Vì vậy y rất dễ bị người bắt nạt, khi dễ, nếu có người kéo bè kéo phái đến đánh nhau, cũng không ai muốn giúp đỡ.
Hoàn Vũ tu luyện được đến ngày hôm nay, quá trình đó chẳng dễ dàng chút nào, tính tình y từ trước đến nay khiêm tốn cẩn mật, trừ hay thích đùa dai, còn lại không có tật xấu nào.
Thăng Tương là bằng hữu tốt của y, không thể không che chở đề điểm Hoàn Vũ, tránh vì lỗ mãng mà gặp chuyện không may.
Mà thù hận giữa Hoàn Vũ và Lục Ỷ, không thể quay ngược dòng thời gian tìm hiểu, Hoàn Vũ còn chẳng biết mình đắc tội nàng ta khi nào, nhưng Lục Ỷ lại cứ bám mãi không tha, luôn luôn ngáng chân sau lưng y.
Nếu quang minh chính đại đánh một trận, nội tâm Hoàn Vũ còn dễ chịu, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng ta chưa bao giờ đến tìm hắn khiêu chiến, chỉ lén lút xuất ám chiêu.
Lục Ỷ cẩn thận đánh giá Nguyên Tiêu, thấy vẻ mặt nam tử trông rất bình thường, huyết mạch lại là Hạo Thiên Nguyên Mãng, bất quá tuy bên trong có huyết mạch Thần Long, kỳ thực vô cùng mỏng manh, tư chất không đủ tốt.
Lục Ỷ dò xét xong, không để tâm, cảm thấy người này chẳng mang tính uy hiếp nào.
Chẳng qua không ngờ Thăng Tương lại nói: “Y chỉ là một vãn bối, đệ tử của ta, thiên tư không chỉ có thế.”
Đầu gối Nguyên Tiêu như trúng tên, biểu tình trên mặt thoáng sụp đổ, nghĩ thầm tại sao lại lôi vãn bối ra, thiên tư y quả thực kém Liễu Quân Yến, nhưng vẫn không tệ mà. Một Hạo Thiên Nguyên Mãng chỉ hơn bốn trăm năm đã tiến lên cấp bảy, trong thiên hạ, rất khó tìm con thứ hai à nha.
Lục Ỷ cười khan hai tiếng, nói: “Ta cũng nghĩ vậy, ngươi chắc chắn không thu đệ tử như vậy, Hạo Thiên Nguyên Mãng thuộc tính Hỏa, còn ngươi là thuộc tính Băng hiếm thấy, cả hai tương khắc, nó không thích hợp trở thành đệ tử ngươi.”
Thăng Tương nói: “Đệ tử ta vừa vặn mang thuộc tính Hỏa, chẳng lẽ ta không thể dạy một đệ tử thuộc tính Hỏa sao?”
Lục Ỷ thấy mình tiếp tục nói sai, đành lảng chuyện này, bảo: “Mấy vạn năm rồi, cuối cùng ngươi đã thu được một đệ tử tài giỏi, ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu ngươi, đưa y đến đây gặp ta một lần mới đúng.”
Thăng Tương suy nghĩ một lúc mới nói: “Y vẫn chưa chính thức gia nhập chúng ta, đại lễ nhập môn, sẽ mời ngươi đến.”
Lục Ỷ rất vui vẻ cười thật tươi.
Trong lòng Hoàn Vũ thầm thổ tào Thăng Tương, mỗi lần gặp lão yêu tinh Lục Ỷ, cái miệng thực tốt làm sao, còn lúc nói chuyện với mình, câu nào câu nấy đều chẳng dễ nghe.
Thần Long Chi Uyên, phân ngũ cảnh gồm Đông Tây Nam Bắc và trung ương trụ trời, vùng diện tích quanh trụ trời tuy nhỏ nhất, nhưng vì vô cùng trọng yếu, nên có vài vị đại năng Độ Kiếp kỳ trông coi; Trừ trung ương trụ trời, bốn tứ cảnh khác, đặc biệt là Đông Cảnh vào năm sụp đổ bị tổn hại nghiêm trọng nhất, linh khí mỏng manh, địa vực cằn cỗi, diện tích cũng nhỏ, hơn nữa đa phần địa vực ở Đông Cảnh chỉ tạo thành sau khi Thần Long Chi Uyên đã vững chắc, dừng ở Đông Cảnh, hầu như chẳng có gì cậy vào, như Thăng Tương, Hoàn Vũ và một nhà Nhạc Tu, mà bọn họ lại còn đảm nhiệm chức tránh thủ hộ Đông Cảnh;
Còn tình huống Nam Cảnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh thì tốt hơn Đông Cảnh không ít.
Những nơi này còn bảo lưu lại không ít địa vực trước khi Thần Long Chi Uyên sụp đổ, linh mạch nhiều, linh khí nồng đậm, giống loài phong phú, chính bởi vì rất tốt, cho nên tam cảnh đều bị đại gia tộc chiếm cứ, thế lực rất cường đại, yêu tu bình thường không cách nào dây vào.
Thăng Tương và Hoàn Vũ lại chẳng vừa mắt những yêu tu chiếm giữ tam cảnh, cảm thấy Thần Long vì chữa trị Thần Long Chi Uyên, một vẫn lạc, hai rơi vào ngủ say, trong núi không hổ, hầu tử tự mình xưng vương, những yêu tu này chiếm cứ một nơi, thích gì thì làm.
Tựa như lần Đông Cảnh Long Cốt Sơn bị ma tu ngoại giới xâm nhập, ý đồ trộm Vạn Tương Quy kiếm, mấy cảnh khác, có lẽ biết, cũng có lẽ không, nhưng quả thực không ai đến hỗ trợ.
Lực lượng Đông Cảnh rất tán, mặt khác, lực lượng ba cảnh khác lại rất đông đảo, cứ nhìn tình huống họ đến xem Thần Long chi Thủy hình thành thì biết, mỗi nơi đều chiếm vị trí tốt nhất.
Mấy người hàn thuyên một hồi, Lục Ỷ mời bọn họ đến chỗ tu sĩ Tây Cảnh, Thăng Tương muốn qua đó tìm kiếm tin tức, nên đã đáp ứng.
Hoàn Vũ lại không muốn đi, bị Thăng Tương dùng ánh mắt cảnh cáo, mới bất đắc dĩ đi theo.
Lục Y cũng là lão yêu quái sống mấy vạn năm, tu vi cao thâm, cỡ Nhạc Ly và Nguyên Tiêu, trước mặt nàng còn không đủ trình, nên không dám ý kiến, chỉ đi theo mà thôi.
Mà Quân Trì, hắn vẫn đang sắm vai kỵ sủng, càng không thể lên tiếng.
Đã có Quân Trì, Lục Ỷ không cần phi độn nữa, muốn cưỡi kỵ sủng vạn phần khó gặp này.
Ở trên lưng Quân Trì, Lục Ỷ tấm tắc: “Đây là Chu Tước ư, Chu Tước rất hiếm, mấy vạn năm rồi ta không thấy Chu Tước. Năm đó Thần Long Chi Uyên và tộc Chu Tước giao hảo, thường xuyên nhìn thấy Chu Tước đến đây, về sau hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên không còn thấy Chu Tước nữa. Chu Tước rất thưa thớt, cả bản thân ta, đã vạn năm rồi chưa thấy lại.”
Nói đến đây, nàng dò xét lông vũ màu xám trên người Quân Trì, nói: “Hình như huyết thống con Chu Tước này không thuần, chắc hỗn hợp với huyết thống tu sĩ nhân loại. Khi ta còn nhỏ, bái kiến Chu Tước chi hoàng, lông vũ toàn thân mang màu sắc hỏa cộng với sắc vàng óng ánh, so với mặt trời còn chói mắt hơn, tu vi cao thâm, ngang bằng với Thần Long chi chủ, là thân Kim Tiên, rung động nhân tâm!”
Hoàn Vũ không nghe nổi lời hạ thấp Quân Trì của nàng ta, liền nói: “Hiện giờ bên trong Thần Long Chi Uyên, chỉ có mỗi Chu Tước là Quân Trì, ngươi ngược lại tìm một con khác đến so sánh.”
Lục Ỷ liền đáp: “Thế nó không phải kỵ sủng của ngươi hay sao?”
Nàng ưa thích diễm lệ, Quân Trì toàn thân xám xịt, vốn không thuộc thẩm mỹ của nàng, nàng nghĩ đây là kỵ sủng của Hoàn Vũ, nên mới so sánh như vậy, giờ nghe xong, càng chắc chắn Hoàn Vũ đã thu nó làm thú cưỡi rồi.
Nàng nói: “Đợi ta hóa Rồng, ra khỏi Thần Long Chi Uyên tìm kiếm cơ duyên, tiến vào Chu Tước Chi Cảnh, đoạt một quả trứng Chu Tước huyết thống thuần huyết, nuôi dưỡng nó làm thú cưỡi, đây chẳng phải việc gì khó. Mà cái con này của ngươi, ui, trông thật khó coi, mệt ngươi để nó ra gặp người.”
Hoàn Vũ bị nàng chọc giận muốn phun máu, Thăng Tương vội xen vào thay y nói chuyện: “Từ hồi Thần Long Chi Uyên và tộc Chu Tước náo loạn xảy ra mâu thuẫn, năm Thần Long Chi Uyên sụp đổ, Chu Tước không hề đến hỗ trợ, Long tộc tiến vào Chu Tước Chi Cảnh chỉ sợ không được hoan nghênh mấy. Tộc Chu Tước sinh con rất khó khăn, so với Thần Long càng khó hơn, nghe nói, trong Chu Tước Chi Cảnh, trứng Chu Tước được cả tộc thủ hộ, muốn đoạt, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Mà Quân Trì, cũng không phải thú cưỡi của chúng ta, chỉ là bằng hữu thân thiết hảo tâm đến chở một đoạn đường. Chuyện nuôi Chu Tước làm thú cưỡi, ta chưa từng nghe qua, tộc Chu Tước vốn bao che khuyết điểm, nếu để bọn họ biết, chỉ sợ phong ba không nhỏ.”
Lời Thăng Tương rõ ràng mang ý trách Lục Ỷ vô tri, bất quá nàng ta lại như không hiểu, hoặc giả bộ không muốn hiểu, rất cao hứng đáp: “Mấy vạn năm nay ta ở Thần Long Chi Uyên, chưa từng ra ngoài, không có nhiều kiến thức như Thăng Tương ngươi.”
Hoàn Vũ khinh thường hừ một tiếng, nghĩ thầm xú nữ nhân, Thăng Tương nói cái gì ngươi cũng thấy tốt, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Mấy người mới nói vài câu, đã đến chỗ tu sĩ Tây Cảnh.
Đó là một phiến lá sen cực lớn, trung bình khoảng mười trượng, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phía trên có một tòa Tiên cung.
Sau khi Quân Trì đáp xuống, Lục Ỷ đưa tay mời, mọi người mới leo lên phiến lá sen, Quân Trì cũng thu nhỏ người, đứng trên đó.
Ngay lập tức xuất hiện hai yêu tu một nam một nữ tới tiếp đón, thi lễ với Lục Ỷ một cái, rồi chào hỏi Thăng Tương và Hoàn Vũ, Thăng Tương và Hoàn Vũ cũng không vô lễ, gật đầu đáp lại, giới thiệu Nhạc Ly và Nguyên Tiêu.
Địa vị Đông Cảnh thấp, đối hai tên yêu tu đến từ Đông Cảnh như Nhạc Ly và Nguyên Tiêu, họ không nhiệt tình mấy, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi xoay người rời đi.
Quân Trì biến nhỏ thành gà tro đứng trên vai Nhạc Ly, đánh giá họ một cái, cảm thấy uy áp đập vào mặt, hơn nữa trong gian phòng này, thần thức bị ép tới mức không thể triển khai, hắn vùi đầu dưới cái cánh nhỏ, cố khiến mình thả lỏng người.
Hoàn chương 41.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này xem như giải thích vì sao ma tu đến trộm Vạn Tương Quy kiếm nhưng lại chẳng có nhiều tu sĩ đến ngăn cản.
Ở Thần Long Chi Uyên thêm vài chương nữa rồi sẽ ra ngoài.
Quân Trì 23, còn Quân Yến 21 tuổi rồi, mọi người có để ý chăng? Thần: Nên để Lục Ỷ thành “ả” không ==
“Tu sĩ” ở đây chỉ yêu tu, còn “Tu sĩ nhân loại” mới là người tu tiên nha.
Danh sách chương