Edit: moon_flower
Beta: Kim NC
Trên mặt Thiên Lục hiện rõ sự vui vẻ, cầm lấy tay cung nữ vội hỏi: “Thật sao? Ngươi nói thật chứ? Tỷ tỷ của ta… Tỷ tỷ của ta thật sự mang long thai?”
Cung nữ gật đầu liên tục, cười nói: “Đương nhiên là thật, thái y mới khám xong ạ!”
Ta chỉ cảm thấy ngực bị nghẹn lại, không thể nào thở nỗi, cả người loạng choạng chừng như sắp ngã. Phương Hàm nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương đứng cho vững!”
Ta đẩy tay nàng ra, lúc quay người lại, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Diêu thục nghi đang nhìn thẳng vào ta, rồi bỗng nhiên lộ ra nụ cười thích thú. Lòng hơi chùng xuống, phải rồi, sao ta không được bình tĩnh như nàng ta chứ? Nàng thấy ta quay đầu, khẽ cười nói: “Có cần truyền thái y khám cho nương nương không?”
“Không cần.” Ta nghiến răng nói.
Ngược lại nàng ta cũng không châm chọc thêm, chỉ nói: “Vậy không bằng nương nương cùng thần thiếp vào thăm Phi tiểu viện, à không, e rằng nàng sẽ rất nhanh không còn là tiểu viện nữa!” Nàng ta nói xong, đi qua ta. Trên mặt nàng ta, sớm đã thu lại vẻ kinh ngạc, thay bằng nụ cười bình thường.
Thiên Lục liếc nhìn ta, vội chạy theo.
Ta chần chờ, cuối cùng, cất bước tiến lên.
Cung nữ cẩn thận kéo rèm che, nghiêng người dẫn chúng ta vào, lại ngay ngắn đứng sang bên cạnh, yên lặng đến mức không nghe thấy tiếng hít thở.
Thân ảnh khoác áo màu vàng sáng chói ngồi bên giường Thiên Phi, ngay cả khi chúng ta tiến vào, hắn cũng chưa từng ngoảnh lại. Hắn kéo tay nàng ta, mỉm cười nói: “Phi nhi có cốt nhục của trẫm, sau này không được bất cẩn như vậy nữa, không quý trọng thân thể của mình như thế thì làm sao khỏe được?”
Thiên Phi ngượng đỏ mặt, trong mắt khó nén nỗi sự hưng phấn. Một tay nàng ta tự nhiên đặt trên bụng, hai gò má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng, sau này thần thiếp nhất định chú ý.”
Ta gần như giận đến muốn ngất xỉu, Thiên Phi đầu óc đơn giản, lại có vận may tốt như thế.
Diêu thục nghi bên cạnh tiến lên cười nói: “Bây giờ tốt quá, muội muội mang long thai, Hoàng thượng càng yêu thương muội, thật chỉ muốn ở bên cạnh muội thôi!”
Lúc này Thiên Phi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt từ người Diêu thục nghi chậm rãi chuyển sang ta, thoáng sửng sốt, tiếp đó lộ ra vẻ đắc ý. Nàng cúi đầu nhìn bụng mình, rồi cười nói: “Hai vị nương nương đích thân đến thăm thần thiếp, thần thiếp thật áy náy.”
Beta: Kim NC
Trên mặt Thiên Lục hiện rõ sự vui vẻ, cầm lấy tay cung nữ vội hỏi: “Thật sao? Ngươi nói thật chứ? Tỷ tỷ của ta… Tỷ tỷ của ta thật sự mang long thai?”
Cung nữ gật đầu liên tục, cười nói: “Đương nhiên là thật, thái y mới khám xong ạ!”
Ta chỉ cảm thấy ngực bị nghẹn lại, không thể nào thở nỗi, cả người loạng choạng chừng như sắp ngã. Phương Hàm nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương đứng cho vững!”
Ta đẩy tay nàng ra, lúc quay người lại, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Diêu thục nghi đang nhìn thẳng vào ta, rồi bỗng nhiên lộ ra nụ cười thích thú. Lòng hơi chùng xuống, phải rồi, sao ta không được bình tĩnh như nàng ta chứ? Nàng thấy ta quay đầu, khẽ cười nói: “Có cần truyền thái y khám cho nương nương không?”
“Không cần.” Ta nghiến răng nói.
Ngược lại nàng ta cũng không châm chọc thêm, chỉ nói: “Vậy không bằng nương nương cùng thần thiếp vào thăm Phi tiểu viện, à không, e rằng nàng sẽ rất nhanh không còn là tiểu viện nữa!” Nàng ta nói xong, đi qua ta. Trên mặt nàng ta, sớm đã thu lại vẻ kinh ngạc, thay bằng nụ cười bình thường.
Thiên Lục liếc nhìn ta, vội chạy theo.
Ta chần chờ, cuối cùng, cất bước tiến lên.
Cung nữ cẩn thận kéo rèm che, nghiêng người dẫn chúng ta vào, lại ngay ngắn đứng sang bên cạnh, yên lặng đến mức không nghe thấy tiếng hít thở.
Thân ảnh khoác áo màu vàng sáng chói ngồi bên giường Thiên Phi, ngay cả khi chúng ta tiến vào, hắn cũng chưa từng ngoảnh lại. Hắn kéo tay nàng ta, mỉm cười nói: “Phi nhi có cốt nhục của trẫm, sau này không được bất cẩn như vậy nữa, không quý trọng thân thể của mình như thế thì làm sao khỏe được?”
Thiên Phi ngượng đỏ mặt, trong mắt khó nén nỗi sự hưng phấn. Một tay nàng ta tự nhiên đặt trên bụng, hai gò má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng, sau này thần thiếp nhất định chú ý.”
Ta gần như giận đến muốn ngất xỉu, Thiên Phi đầu óc đơn giản, lại có vận may tốt như thế.
Diêu thục nghi bên cạnh tiến lên cười nói: “Bây giờ tốt quá, muội muội mang long thai, Hoàng thượng càng yêu thương muội, thật chỉ muốn ở bên cạnh muội thôi!”
Lúc này Thiên Phi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt từ người Diêu thục nghi chậm rãi chuyển sang ta, thoáng sửng sốt, tiếp đó lộ ra vẻ đắc ý. Nàng cúi đầu nhìn bụng mình, rồi cười nói: “Hai vị nương nương đích thân đến thăm thần thiếp, thần thiếp thật áy náy.”
Danh sách chương