Edit: libraIme

Beta: Thỏ SN

Các thái y thấy ta, mặt lộ vẻ lo sợ. Bọn họ có lẽ còn nhớ rõ hai tháng trước ta tuyên một thái y đến Vĩnh Thọ cung khám và chữa bệnh cho Dụ thái phi, cuối cùng thái y đó bị Thái hậu cách chức xét xử.

Xem ra hôm nay, ta đến Thái y viện đều làm bọn họ nghe tin đã sợ mất mật.

Tôn thái y quỳ gối trước mắt ta, cúi đầu nói: “Nương nương thứ tội, không có sự cho phép của Hoàng thượng, thần không thể tự ý ra ngoài cung khám và chữa bệnh được.”

Ta im lặng không nói, hóa ra là dùng Hạ Hầu Tử Khâm để làm cớ.

Từ thái y viện đi ra, ta không vào loan kiệu, do dự có nên đi tìm Hạ Hầu Tử Khâm hay không. 

Phương Hàm nhìn ra được suy nghĩ trong lòng ta, ngần ngại nói: “Nương nương, có câu này nô tì không biết có nên nói hay không.”

Ta liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng cứ nói.

Nàng hạ giọng: “Nương nương, cây to đón gió*, nhất là còn đang ở giữa chốn hậu cung. Nếu là người không quan trọng, nương nương chỉ nên tôn kính chứ đừng gần gũi.” Ngữ điệu của nàng nhàn nhạt, nhưng mỗi chữ mỗi câu nói ra đều vô cùng kiên định.

*树大招风/ shù dà zhāo fēng/:cây càng to đón gió càng lớn. Ví dụ như là mục tiêu càng lớn càng gây được sự chú ý, cũng tương tự như người có tiền tài hoặc nổi tiếng thường bị người khác chú ý và gây phiền phức

Thông minh như nàng, đúng là biết ta và người đó có quan hệ vô cùng thân thiết. Sở dĩ ta muốn tuyên thái y, nhất định không phải vì người của Tang gia. Nếu đã không phải người nhà, tất nhiên có thể bị phân thành loại người không quan trọng.

Thế nhưng, với ta mà nói, Tô Mộ Hàn không phải là người không quan trọng.

Ta khẽ lắc đầu: “Bản cung biết cô cô lo lắng, bản cung có được hôm nay cũng là nhờ công tri ngộ của tiên sinh. Huống chi trước khi tiến cung bản cung từng hứa với tiên sinh, nếu sau này ổn thỏa nhất định sẽ mời thái y tốt nhất chữa bệnh cho người.”

Phương Hàm sắc mặt không đổi, giọng nói vẫn như trước: “Nô tì cả gan, chẳng hay nương nương có biết tiên sinh nhiễm bệnh gì không?”

Bệnh gì…

Không biết, nàng nói như thế, ta dường như lại nhìn thấy tấm màn mỏng quen thuộc ngày ấy, bóng dáng gầy gò, bên tai vang lên tiếng ho khan kịch liệt của y.

Tay hơi nắm chặt, cố gắng giữ cho ngữ điệu có vẻ bình tĩnh: “Tiên sinh nói người hồi nhỏ bị sốt cao, ảnh hưởng đến phổi, cho nên ho mãi mà không khỏi được.”

Phương Hàm cúi đầu: “Đã như vậy, nương nương nên biết, thứ bệnh ấy không có thuốc nào chữa được.”

Ta vội vàng lắc đầu: “Thái y trong cung cũng không được sao? Y thuật của bọn họ cao minh như vậy, cũng không được sao?”

“Nương nương…” Phương Hàm bỗng nhiên đưa mắt nhìn ta, đôi mắt bình tĩnh của nàng bỗng bắt đầu nổi lên một tia lay động, nhỏ giọng nói, “Nương nương nếu đã quyết tâm như vậy, khi cầu xin Hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể thất lễ như thế này được.”

Ta giật mình sợ hãi, trong lòng rung động, ta vừa rồi… rất thất lễ sao? Đúng vậy, nếu như ở trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, ta ngàn vạn lần không được như vậy. Hắn là người trời sinh tính đa nghi, không chừng sẽ gây ra tai họa cho Tô Mộ Hàn.

Định thần lại, mỉm cười với Phương Hàm, thật tốt, nàng lúc nào cũng có thể bình tĩnh. Điểm này, ta còn chưa thể theo kịp nàng.

“Bây giờ nương nương muốn đi Thiên Dận cung sao?”

Ta suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Ta không biết khi gặp Hạ Hầu Tử Khâm, phải nói như thế nào.

Hai người cứ đi không mục đích, bất tri bất giác đã tới Lam Hồ. Đã không còn tuyết trắng bao trùm, nước trong hồ trở nên xanh biếc. Gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ cuộn lên những gợn sóng lăn tăn dập dờn. Trong hồ có cây cầu dài chín khúc cong cong uốn lượn, đình trung tâm giống như đôi cánh chim chao trên mặt nước, nhẹ nhàng như muốn được bay lên.

Khi trấn tĩnh lại, xa xa nhìn thấy một thái giám đứng ở phía trước. Ta tập trung nhìn vào, chính là Lưu Phúc! Tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ, hắn ở đây, vậy có thể Hạ Hầu Tử Khâm cũng ở đây chăng?

Nghĩ như vậy, nhịp bước dưới chân bất giác cũng nhanh hơn.

Tới gần, ta đang định lên tiếng. Bỗng nhiên phía sau hòn giả sơn truyền đến tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của một nữ tử, sau đó một bóng dáng mảnh mai đột nhiên chạy đến.

“Thuần nhi, nàng ngày càng lớn mật.” Hắn cười đuổi theo, không phát hiện bên cạnh có hơn một người. 

Ta ngây dại.

Bởi vì câu nói “Thuần nhi” của hắn khiến ta đố kị. Hắn từ trước đến nay chỉ gọi ta là “Đàn phi”, chưa bao giờ gọi tên của ta. Nhưng hắn lại gọi nàng là “Thuần nhi”.

Thuần nhi, Thuần nhi, thật là dễ nghe.

Đây là lần đầu tiên, ta đố kị với Diêu thục nghi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện