Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Ta không dám nhìn hắn, bỗng nhiên hắn cúi người xuống bế ta lên. Ta cứng đờ cả người, Lý công công càng ngạc nhiên, chỉ vào ta nói: “Hoàng thượng, nàng ta, nàng ta, nàng ta…”
Hắn không để ý tới, chỉ nhẹ giọng nói: “Huyễn Nhiên các đúng không?”
“Hoàng thượng!” Ta căng thẳng nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, hình thêu rồng rườm rà, sáng chói trên áo hắn làm tay của ta hơi đau. Hắn muốn làm gì đây? Tự mình ôm ta về Huyễn Nhiên các? Thật tốt, để cho Thiên Phi nhìn thấy, ta còn cơ hội sống sót sao?
“Hoàng thượng, nô tì có thể tự đi được.” Ta vội vàng nói với hắn.
“Trẫm ôm làm ngươi không thoải mái sao?”
“Không phải.” Hắn ôm ta rất thoải mái, nhưng lòng ta không thoải mái.
“Vậy là tốt rồi, trẫm cũng đang muốn đến Huyễn Nhiên các.”
Ta không tin lời của hắn, ta chợt nhớ tới lời của hắn nói với Như Mộng đêm đó, hắn nói nếu đem Như Mộng giao cho chủ tử của nàng ta, nàng ta sẽ biết mình thê thảm cỡ nào. Ta hoảng sợ cả người run rẩy, chuyện không nghiệm chứng được trên người Như Mộng, chẳng lẽ hắn muốn nghiệm chứng trên người ta sao?
“Không phải Hoàng thượng còn lâm triều sao?” Ta cười xòa. Hắn không giết ta, nhưng lại ôm ta đi Huyễn Nhiên các, vậy thì so với giết ta có gì khác nhau đâu?
Hắn hừ khẽ: “Lâm triều xong rồi.”
Ta ngơ ngẩn, xong rồi sao? Ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay không thấy mặt trời ló dạng, bầu trời mờ mịt, âm u, quả thực không nhìn ra là canh mấy. Len lén nhìn về phía người nam tử đang ôm ta, hắn khẽ ngước mặt lên, khóe miệng tươi cười, dường như tâm trạng rất tốt. Ta khẽ thở dài một tiếng, ta không cần phải giãy giụa làm gì nữa, bởi ta biết hắn quyết tâm làm khó ta.
Ta bỗng nhiên hơi hoảng hốt, nhớ lại lời nói của Tô Mộ Hàn, bao nhiêu người muốn tránh cảnh vào cung không kịp, còn ta lại một mực muốn vào cung. Khi đó ta quyết chí ra đi không hề quay đầu lại, bây giờ ngẫm nghĩ thấy mình quả thật quá khờ khạo. Ta chỉ liều mạng muốn tranh đấu với các nàng, liều mạng muốn cha ta nhìn thấy sự khác biệt, nhưng ta đã quên mất, người ta phải đối mặt, là hoàng đế thiên triều.
Hắn sẽ yêu ta sao?
Trái tim ta chợt loạn nửa nhịp, ta cắn môi, cảm thấy thực sự buồn cười.
Đối đầu với các nàng, ta không sợ, thế nhưng đối mặt với hắn, ta lại thấy khiếp đảm.
Hắn đương nhiên biết cứ ôm ta trở về Huyễn Nhiên các như vậy, ta sẽ thê thảm đến mức nào, nhưng hắn đã quyết làm việc gì nhất định sẽ không chùn bước. Đúng vậy, ta là người của hắn. Ta chẳng là gì cả, có lẽ hắn không cam lòng vì đêm qua ta có thể tránh được một kiếp nạn, hắn hối hận vì đã hạ thủ lưu tình với ta. Nhưng hắn là hoàng đế, không thể tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy với ta, làm vậy sẽ khiến hắn mất mặt.
Vì thế hắn cố ý, muốn xem thử rốt cuộc mạng của ta tốt đến mức nào.
Ta nghĩ, ta không cần quanh co lòng vòng với hắn nữa, hắn nhất định sẽ không thả ta ra. Quên đi, dù sao kiếp nạn này cũng không tránh khỏi, ta thẳng thắn hỏi hắn: “Hoàng thượng, chơi vui lắm sao?”
“Vui lắm.” Hắn đáp lại cực nhanh, vừa cúi đầu nhìn ta vừa cười, “Ngươi sợ chết sao?”
“Sợ chứ.” Ai mà không sợ chết, ta là người thành thật, chí ít giờ phút này ở trước mặt hắn, ta không muốn nói dối. Nhưng mà ta cũng không trông chờ vì câu nói này, hắn sẽ thả cho ta một con đường sống.
Hắn cúi xuống, một lát sau mới từ từ nói: “Rất tốt, người sợ chết, nhất định sẽ dùng hết toàn lực để tìm con đường sống sót.”
Ta giật mình nhìn hắn, trên mặt hắn đột nhiên thu lại ý cười, trong con ngươi dần dần nổi lên một ánh sáng sắc bén làm cho ta không chịu nổi phải rùng mình!
Hai người lặng im không nói gì một hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy có người ở bên tai hô lên: “Hoàng thượng giá lâm —— “
Ta chợt hoàn hồn lại mới biết đã đến Huyễn Nhiên các.
Lúc ta nhìn hắn lần nữa, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lại nở nụ cười kỳ lạ, nhìn thẳng vào mắt ta, ý cười ngày càng xán lạn hơn. Ta hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Cùng lắm là người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước* mà thôi, bị Thiên Phi nhìn thấy hắn ôm ta, còn quản đến tay của ta để ở đâu sao? Ít nhất giờ khắc này, để ta đánh thẳng vào tinh thần của nàng ta cũng không tệ chút nào.
——— ———————
* 五十步笑百步 (NGŨ THẬP BỘ TIẾU BÁCH BỘ): Hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy năm mươi bước chê người chạy một trăm bước là hèn nhát. Thật ra thì cả hai cùng là hèn nhát, ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau. Tương tự như chó chê mèo lắm lông.
Beta: Thỏ SN
Ta không dám nhìn hắn, bỗng nhiên hắn cúi người xuống bế ta lên. Ta cứng đờ cả người, Lý công công càng ngạc nhiên, chỉ vào ta nói: “Hoàng thượng, nàng ta, nàng ta, nàng ta…”
Hắn không để ý tới, chỉ nhẹ giọng nói: “Huyễn Nhiên các đúng không?”
“Hoàng thượng!” Ta căng thẳng nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, hình thêu rồng rườm rà, sáng chói trên áo hắn làm tay của ta hơi đau. Hắn muốn làm gì đây? Tự mình ôm ta về Huyễn Nhiên các? Thật tốt, để cho Thiên Phi nhìn thấy, ta còn cơ hội sống sót sao?
“Hoàng thượng, nô tì có thể tự đi được.” Ta vội vàng nói với hắn.
“Trẫm ôm làm ngươi không thoải mái sao?”
“Không phải.” Hắn ôm ta rất thoải mái, nhưng lòng ta không thoải mái.
“Vậy là tốt rồi, trẫm cũng đang muốn đến Huyễn Nhiên các.”
Ta không tin lời của hắn, ta chợt nhớ tới lời của hắn nói với Như Mộng đêm đó, hắn nói nếu đem Như Mộng giao cho chủ tử của nàng ta, nàng ta sẽ biết mình thê thảm cỡ nào. Ta hoảng sợ cả người run rẩy, chuyện không nghiệm chứng được trên người Như Mộng, chẳng lẽ hắn muốn nghiệm chứng trên người ta sao?
“Không phải Hoàng thượng còn lâm triều sao?” Ta cười xòa. Hắn không giết ta, nhưng lại ôm ta đi Huyễn Nhiên các, vậy thì so với giết ta có gì khác nhau đâu?
Hắn hừ khẽ: “Lâm triều xong rồi.”
Ta ngơ ngẩn, xong rồi sao? Ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay không thấy mặt trời ló dạng, bầu trời mờ mịt, âm u, quả thực không nhìn ra là canh mấy. Len lén nhìn về phía người nam tử đang ôm ta, hắn khẽ ngước mặt lên, khóe miệng tươi cười, dường như tâm trạng rất tốt. Ta khẽ thở dài một tiếng, ta không cần phải giãy giụa làm gì nữa, bởi ta biết hắn quyết tâm làm khó ta.
Ta bỗng nhiên hơi hoảng hốt, nhớ lại lời nói của Tô Mộ Hàn, bao nhiêu người muốn tránh cảnh vào cung không kịp, còn ta lại một mực muốn vào cung. Khi đó ta quyết chí ra đi không hề quay đầu lại, bây giờ ngẫm nghĩ thấy mình quả thật quá khờ khạo. Ta chỉ liều mạng muốn tranh đấu với các nàng, liều mạng muốn cha ta nhìn thấy sự khác biệt, nhưng ta đã quên mất, người ta phải đối mặt, là hoàng đế thiên triều.
Hắn sẽ yêu ta sao?
Trái tim ta chợt loạn nửa nhịp, ta cắn môi, cảm thấy thực sự buồn cười.
Đối đầu với các nàng, ta không sợ, thế nhưng đối mặt với hắn, ta lại thấy khiếp đảm.
Hắn đương nhiên biết cứ ôm ta trở về Huyễn Nhiên các như vậy, ta sẽ thê thảm đến mức nào, nhưng hắn đã quyết làm việc gì nhất định sẽ không chùn bước. Đúng vậy, ta là người của hắn. Ta chẳng là gì cả, có lẽ hắn không cam lòng vì đêm qua ta có thể tránh được một kiếp nạn, hắn hối hận vì đã hạ thủ lưu tình với ta. Nhưng hắn là hoàng đế, không thể tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy với ta, làm vậy sẽ khiến hắn mất mặt.
Vì thế hắn cố ý, muốn xem thử rốt cuộc mạng của ta tốt đến mức nào.
Ta nghĩ, ta không cần quanh co lòng vòng với hắn nữa, hắn nhất định sẽ không thả ta ra. Quên đi, dù sao kiếp nạn này cũng không tránh khỏi, ta thẳng thắn hỏi hắn: “Hoàng thượng, chơi vui lắm sao?”
“Vui lắm.” Hắn đáp lại cực nhanh, vừa cúi đầu nhìn ta vừa cười, “Ngươi sợ chết sao?”
“Sợ chứ.” Ai mà không sợ chết, ta là người thành thật, chí ít giờ phút này ở trước mặt hắn, ta không muốn nói dối. Nhưng mà ta cũng không trông chờ vì câu nói này, hắn sẽ thả cho ta một con đường sống.
Hắn cúi xuống, một lát sau mới từ từ nói: “Rất tốt, người sợ chết, nhất định sẽ dùng hết toàn lực để tìm con đường sống sót.”
Ta giật mình nhìn hắn, trên mặt hắn đột nhiên thu lại ý cười, trong con ngươi dần dần nổi lên một ánh sáng sắc bén làm cho ta không chịu nổi phải rùng mình!
Hai người lặng im không nói gì một hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy có người ở bên tai hô lên: “Hoàng thượng giá lâm —— “
Ta chợt hoàn hồn lại mới biết đã đến Huyễn Nhiên các.
Lúc ta nhìn hắn lần nữa, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lại nở nụ cười kỳ lạ, nhìn thẳng vào mắt ta, ý cười ngày càng xán lạn hơn. Ta hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Cùng lắm là người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước* mà thôi, bị Thiên Phi nhìn thấy hắn ôm ta, còn quản đến tay của ta để ở đâu sao? Ít nhất giờ khắc này, để ta đánh thẳng vào tinh thần của nàng ta cũng không tệ chút nào.
——— ———————
* 五十步笑百步 (NGŨ THẬP BỘ TIẾU BÁCH BỘ): Hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy năm mươi bước chê người chạy một trăm bước là hèn nhát. Thật ra thì cả hai cùng là hèn nhát, ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau. Tương tự như chó chê mèo lắm lông.
Danh sách chương