Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương
Ngay thời khắc đó, hai chân ta giống như bị đóng đinh cứng ngắc tại chỗ, muốn nhấc chân chạy cũng không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc này, có một bàn tay đưa đến trước mặt ta, nắm lấy cổ tay của ta, quát khẽ: “Ngươi bị ngốc à? Còn không chạy mau!” Ta còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã bị người đó kéo chạy cuồng cả chân.
Ta quên cả giãy giụa, quên cả kêu la, ta chỉ nghĩ đơn giản nếu như bị cha ta phát hiện không biết sẽ thê thảm đến mức nào.
Không biết bị hắn kéo chạy đi được bao lâu, mãi cho đến khi cả hai dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hai người thở hổn hển.
“Ngươi thật là ngốc, lúc nghe trộm người lớn nói chuyện, phải nhanh nhạy một chút chứ!” Giọng nói giận dữ vang lên bên tai ta nhưng lại mang theo cả ý cười trong đó.
Lúc này ta mới nhìn rõ, người đang đứng trước mặt ta chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc, cùng lắm chỉ hơn ta một hai tuổi mà thôi. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, hai má đỏ bừng. Thấy ta không nói lời nào, hắn lại nói: “Lúc cha ta và người khác đóng kín cửa nói chuyện, ta cũng thường hay nghe trộm vậy đó. Mãi đến khi bị cha ta bắt được một lần, bị đánh một trận thật là đau! Nhưng mà, sau lần đó ta cũng khôn ra rồi, không bao giờ bị cha ta tóm được lần nào nữa, ha ha!” Hắn vừa nói xong liền cười phá lên, dáng vẻ rất là đắc ý.
Ta bị hắn lôi cuốn, cảm giác hồi hộp và sợ hãi vừa rồi đã sớm bị ném sang một bên, ta cười nói: “Vừa rồi ngươi cũng đi nghe lén sao?”
“Không phải!” Hắn thề thốt một mực phủ nhận, “Ta nhìn thấy ngươi đứng bên cửa nghe trộm say sưa quá nên cũng muốn nghe thử là chuyện gì, nhưng lại không cẩn thận đá ngã chậu hoa trên lan can.” Hắn le lưỡi nhìn ta, dáng vẻ hối lỗi đầy ngượng ngùng.
Thì ra tiếng động phát ra phía sau lưng ta là tiếng chậu hoa bị bể. Ta cảm thấy hơi tức giận, nhưng mà nghĩ tới vừa rồi hắn đã cứu ta, cũng không muốn nổi giận nữa. Ta nhìn nhìn hắn, trên người toàn lụa là gấm vóc, nhất định là thiếu gia của nhà lắm tiền nhiều của rồi. Ta nghiêng đầu suy nghĩ, lại bật cười với chính mình. Đương nhiên nếu không phải là người có tiền có thế, sao hôm nay lại được cha ta mời tới đây chứ? “Ngươi cười cái gì? Ta… Ta không cố ý đá ngã chậu hoa kia đâu!” Hắn phùng má lên nói, trên mặt có chút xấu hổ.
Thì ra, hắn cho rằng ta cười vì chuyện này!
Ta che miệng, nhưng nhịn không được lại cười lên. Phẩy tay hỏi hắn: “Ngươi tên gì?”
Dường như hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn, nên một lát sau mới trả lời: “Khanh Hằng.” Cuối cùng, hắn cũng hỏi ta, “Vậy còn ngươi?”
“Tang Tử.” Ta trả lời ngay không chút suy nghĩ.
Hắn kinh ngạc như muốn nhảy dựng lên: “Hả, ngươi cũng họ Tang sao? Quý phủ này cũng họ Tang nha!”
Ta liếc hắn, điều này cũng đáng để ngạc nhiên sao? Ta lui về phía sau mấy bước, nhảy lên lan can, hai tay vòng trước ngực: “Bởi vì ta chính là tam tiểu thư của Tang phủ!”
“A.” Hắn giống như bị hít phải một luồng khí lạnh, sau đó trợn tròn hai mắt hỏi ta, “Nhưng mà, Tang phủ có tam tiểu thư sao?”
“Ngươi!” Ta tức giận nắm chặt hai tay lại, trên cánh tay gân xanh nổi lên xanh lét.
Từ trước tới nay, ta vẫn không biết rằng thì ra ở bên ngoài cha ta chưa từng thừa nhận đứa con như ta. Đi ra khỏi cánh cửa lớn của Tang phủ, không một ai biết, Tang gia còn có một tam tiểu thư nữa.
Nhiều năm sau, thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng này, ta lại nhịn không được mà tự cười giễu chính mình. Thì ra, ta rõ ràng là một con người sống sờ sờ ra đó mà lại bị phủ một lớp bụi dày suốt mười hai năm!
Không ai biết Tang phủ có một tam tiểu thư, Không biết nàng ấy tên là Tang Tử…
“Vậy… Xin lỗi.” Hắn có chút xấu hổ vội vàng cúi đầu xin lỗi, “Sau này, sau này ta nhất định sẽ nhớ kỹ, ngươi là tam tiểu thư của Tang phủ.”
Ta cắn môi, Tang Tử ta nhất định sẽ không lặng lẽ không chút tiếng tăm gì như vậy được, nhất định không!
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhảy từ lan can xuống, kéo tay hắn hỏi: “Ngươi gặp Thiên Phi và Thiên Lục rồi phải không?”
Hắn ngớ ra, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.
“Vậy ta so với các nàng ấy, ai đẹp hơn?” Vừa nói xong, ta liền đưa tay lên vén vén, sửa sửa lại mái tóc rối bù của mình, hé lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta nhìn hắn cười rạng rỡ.
“Ngươi đẹp hơn!” Hắn giống như là cắn răng nói, tiếp đó lại mở miệng, “Sau này, ta sẽ tặng ngươi rất nhiều rất nhiều quần áo đẹp, được không?” Trong đôi mắt của hắn đột nhiên sáng đến chói mắt, như có thứ ánh sáng rực rỡ chợt lóe ra.
=== ====== ====== ====== =========
Beta: Vô Phương
Ngay thời khắc đó, hai chân ta giống như bị đóng đinh cứng ngắc tại chỗ, muốn nhấc chân chạy cũng không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc này, có một bàn tay đưa đến trước mặt ta, nắm lấy cổ tay của ta, quát khẽ: “Ngươi bị ngốc à? Còn không chạy mau!” Ta còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đã bị người đó kéo chạy cuồng cả chân.
Ta quên cả giãy giụa, quên cả kêu la, ta chỉ nghĩ đơn giản nếu như bị cha ta phát hiện không biết sẽ thê thảm đến mức nào.
Không biết bị hắn kéo chạy đi được bao lâu, mãi cho đến khi cả hai dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hai người thở hổn hển.
“Ngươi thật là ngốc, lúc nghe trộm người lớn nói chuyện, phải nhanh nhạy một chút chứ!” Giọng nói giận dữ vang lên bên tai ta nhưng lại mang theo cả ý cười trong đó.
Lúc này ta mới nhìn rõ, người đang đứng trước mặt ta chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc, cùng lắm chỉ hơn ta một hai tuổi mà thôi. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, hai má đỏ bừng. Thấy ta không nói lời nào, hắn lại nói: “Lúc cha ta và người khác đóng kín cửa nói chuyện, ta cũng thường hay nghe trộm vậy đó. Mãi đến khi bị cha ta bắt được một lần, bị đánh một trận thật là đau! Nhưng mà, sau lần đó ta cũng khôn ra rồi, không bao giờ bị cha ta tóm được lần nào nữa, ha ha!” Hắn vừa nói xong liền cười phá lên, dáng vẻ rất là đắc ý.
Ta bị hắn lôi cuốn, cảm giác hồi hộp và sợ hãi vừa rồi đã sớm bị ném sang một bên, ta cười nói: “Vừa rồi ngươi cũng đi nghe lén sao?”
“Không phải!” Hắn thề thốt một mực phủ nhận, “Ta nhìn thấy ngươi đứng bên cửa nghe trộm say sưa quá nên cũng muốn nghe thử là chuyện gì, nhưng lại không cẩn thận đá ngã chậu hoa trên lan can.” Hắn le lưỡi nhìn ta, dáng vẻ hối lỗi đầy ngượng ngùng.
Thì ra tiếng động phát ra phía sau lưng ta là tiếng chậu hoa bị bể. Ta cảm thấy hơi tức giận, nhưng mà nghĩ tới vừa rồi hắn đã cứu ta, cũng không muốn nổi giận nữa. Ta nhìn nhìn hắn, trên người toàn lụa là gấm vóc, nhất định là thiếu gia của nhà lắm tiền nhiều của rồi. Ta nghiêng đầu suy nghĩ, lại bật cười với chính mình. Đương nhiên nếu không phải là người có tiền có thế, sao hôm nay lại được cha ta mời tới đây chứ? “Ngươi cười cái gì? Ta… Ta không cố ý đá ngã chậu hoa kia đâu!” Hắn phùng má lên nói, trên mặt có chút xấu hổ.
Thì ra, hắn cho rằng ta cười vì chuyện này!
Ta che miệng, nhưng nhịn không được lại cười lên. Phẩy tay hỏi hắn: “Ngươi tên gì?”
Dường như hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn, nên một lát sau mới trả lời: “Khanh Hằng.” Cuối cùng, hắn cũng hỏi ta, “Vậy còn ngươi?”
“Tang Tử.” Ta trả lời ngay không chút suy nghĩ.
Hắn kinh ngạc như muốn nhảy dựng lên: “Hả, ngươi cũng họ Tang sao? Quý phủ này cũng họ Tang nha!”
Ta liếc hắn, điều này cũng đáng để ngạc nhiên sao? Ta lui về phía sau mấy bước, nhảy lên lan can, hai tay vòng trước ngực: “Bởi vì ta chính là tam tiểu thư của Tang phủ!”
“A.” Hắn giống như bị hít phải một luồng khí lạnh, sau đó trợn tròn hai mắt hỏi ta, “Nhưng mà, Tang phủ có tam tiểu thư sao?”
“Ngươi!” Ta tức giận nắm chặt hai tay lại, trên cánh tay gân xanh nổi lên xanh lét.
Từ trước tới nay, ta vẫn không biết rằng thì ra ở bên ngoài cha ta chưa từng thừa nhận đứa con như ta. Đi ra khỏi cánh cửa lớn của Tang phủ, không một ai biết, Tang gia còn có một tam tiểu thư nữa.
Nhiều năm sau, thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng này, ta lại nhịn không được mà tự cười giễu chính mình. Thì ra, ta rõ ràng là một con người sống sờ sờ ra đó mà lại bị phủ một lớp bụi dày suốt mười hai năm!
Không ai biết Tang phủ có một tam tiểu thư, Không biết nàng ấy tên là Tang Tử…
“Vậy… Xin lỗi.” Hắn có chút xấu hổ vội vàng cúi đầu xin lỗi, “Sau này, sau này ta nhất định sẽ nhớ kỹ, ngươi là tam tiểu thư của Tang phủ.”
Ta cắn môi, Tang Tử ta nhất định sẽ không lặng lẽ không chút tiếng tăm gì như vậy được, nhất định không!
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhảy từ lan can xuống, kéo tay hắn hỏi: “Ngươi gặp Thiên Phi và Thiên Lục rồi phải không?”
Hắn ngớ ra, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.
“Vậy ta so với các nàng ấy, ai đẹp hơn?” Vừa nói xong, ta liền đưa tay lên vén vén, sửa sửa lại mái tóc rối bù của mình, hé lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta nhìn hắn cười rạng rỡ.
“Ngươi đẹp hơn!” Hắn giống như là cắn răng nói, tiếp đó lại mở miệng, “Sau này, ta sẽ tặng ngươi rất nhiều rất nhiều quần áo đẹp, được không?” Trong đôi mắt của hắn đột nhiên sáng đến chói mắt, như có thứ ánh sáng rực rỡ chợt lóe ra.
=== ====== ====== ====== =========
Danh sách chương