Phương Hàm cũng không hề vội, nàng đứng lên, chậm rãi mở miệng: “Như vậy đi, các vị có thể suy nghĩ một ngày, ngày mai hãy trả lời cho ta biết. Nếu đã có ý định đổi chủ tử, ta cũng sẽ sớm sắp xếp để các vị được gặp chủ nhân mới của mình.” Nói xong, nàng xoay người bước đi.
Chẳng biết tại sao, ta lại thở dài một hơi.
“Tang Tử, ngươi cũng muốn đổi chủ phải không?” Cúc Vận đột nhiên tới gần ta rồi hỏi.
Ta ngạc nhiên, ngoái đầu lại nhìn, chống lại đôi mắt bình tĩnh của nàng ta. Ta bỗng nhiên bật cười, xem ra nàng ta cho rằng ta chỉ dùng Thiên Phi để làm bàn đạp tiến cung. Nhưng mà, có lẽ nàng đúng, chỉ là ta tạm thời vẫn chưa vội.
Xoay người nhìn thoáng qua nàng, ta nói: "Ta muốn đổi, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi." Đi được vài bước, dừng lại, quay đầu lại nói:"“Nếu ngươi vẫn một lòng trung thành như vậy, chắc sẽ không đổi chủ tử đâu nhỉ?”
Gương mặt của Cúc Vận trở nên tái nhợt, ta xoay người rồi cười trộm, cho dù nàng muốn đổi, bị ta nói như vậy, cũng khó mà dám đổi.
Trở về phòng, ta thấy bọn nha hoàn buồn bực không yên tụ tập một chỗ, bọn họ đua nhau kể tội chủ tử của mình. Nói đi nói lại, chẳng qua là muốn tìm kiếm một chủ tử mới mà thôi.
Ta cười khẩy một tiếng, quả nhiên Phương Hàm là loại người rất lợi hại.
Nàng rốt cuộc là muốn dạy cho bọn ta điều gì? Chẳng qua, mục đích hôm nay của nàng chính là ly gián quan hệ chủ tớ mà thôi. Bây giờ đã vào cung, muốn ra khỏi cung còn khó hơn lên trời. Ai mà không muốn mình được bước đi trên con đường thẳng tắp? Nếu chủ tử của mình tiền đồ vẫn chưa rõ ràng, vậy thì nên chọn một chủ tử chắc chắn có tiền đồ sáng lạng đi, như vậy cũng chưa chắc là không tốt.
Ta nghĩ, dù sao người có mục đính trà trộn vào cung như ta cũng không nhiều. Như vậy, các nha hoàn chắc chắn sẽ hiểu rất rõ tiểu thư của mình. Phương Hàm giở ra yêu sách này, vô tình đã đã âm thầm phá bỏ người tâm phúc bên cạnh các nàng được tuyển tú. Cho dù có thể họ sẽ có một tâm phúc mới, nhưng bước đi đầu tiên này, không thể không thừa nhận, nàng ta đã thắng.
Ta ngồi một mình ở mép giường, nghe các nàng sôi nổi trò chuyện.
Cũng có vài nha hoàn cúi đầu không tham dự, vẻ mặt hiện rõ đang đấu tranh rất dữ dội. Cũng có một hai người, vẫn bình thản ngồi trên giường của mình như ta. Ta khẽ cười, người trung thành, đương nhiên vẫn sẽ có.
Chỉ là đa số họ, điều đã bị dụ dỗ.
Đây là con người.
Ta chợt nhớ đến câu hỏi trong miếu ngày ấy mà Tô Mộ Hàn đã hỏi ta,
"Nhân chi sơ (*), rốt cuộc là thiện hay ác."
* Bản tính vốn có của con người
Bây giờ ngẫm lại, thiện hay ác thì đã sao? Chẳng qua lúc này mới bắt đầu thấy rõ.
Phương Hàm nói muốn chúng ta suy nghĩ kỹ, thật ra chính là cho chúng ta cơ hội được mong ước.
Cứ như vậy, lại qua một ngày.
Lúc Phương Hàm tới, những người đã sớm có quyết định bắt đầu tiến lên phía trước: “Cô cô, nô tì ngưỡng mộ tài hoa của Vương mỹ nhân, muốn được hầu hạ Vương mỹ nhân.”
“Cô cô, nô tì nghe nói tính tình của Thư quý tần rất tốt, nô tì mong muốn được hầu hạ ngài ấy.”
“Cô cô, nô tì tình nguyện hầu hạ cô cô.”
…
Trải qua hơn một nén nhang, đứng bên cạnh ta chỉ còn lại vài người. Ta liếc mắt nhìn Cúc Vận bên cạnh, nàng cũng trừng mắt liếc ta một cái, sau đó dời tầm mắt đến nơi khác.
Nghe xong lời trình bày thưa bẩm của mọi người, Phương Hàm mới nói: “Các vị đi theo Lý công công đăng ký, ta sẽ tự động sắp xếp.” Phương Hàm nhìn nha hoàn nói tình nguyện hầu hạ nàng rồi mở miệng: “Bên cạnh ta không thiếu người, hay là ngươi nên suy nghĩ lại đi.”
Nha hoàn kia có chút thất vọng, nhưng vẫn cùng những người khác đi theo Lý công công đăng ký.
Phương Hàm đưa mắt nhìn những người còn lại, vẫn không nói bất kỳ lời nào, chỉ cúi đầu uống trà.
Chúng ta đứng yên, cũng không nói lời nào.
Đối với suy nghĩ trong lòng của Phương Hàm, ta tự nhận là mình không hiểu rõ lắm. Suy nghĩ của nàng, thật sự là quá sâu sắc.
Ta chợt nhớ tớ, nếu suy nghĩ của các phi tần trong cung cũng sắc sảo như nàng, nếu như vậy… Thì thật sự rất đáng sợ!
Chẳng biết tại sao, ta lại thở dài một hơi.
“Tang Tử, ngươi cũng muốn đổi chủ phải không?” Cúc Vận đột nhiên tới gần ta rồi hỏi.
Ta ngạc nhiên, ngoái đầu lại nhìn, chống lại đôi mắt bình tĩnh của nàng ta. Ta bỗng nhiên bật cười, xem ra nàng ta cho rằng ta chỉ dùng Thiên Phi để làm bàn đạp tiến cung. Nhưng mà, có lẽ nàng đúng, chỉ là ta tạm thời vẫn chưa vội.
Xoay người nhìn thoáng qua nàng, ta nói: "Ta muốn đổi, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi." Đi được vài bước, dừng lại, quay đầu lại nói:"“Nếu ngươi vẫn một lòng trung thành như vậy, chắc sẽ không đổi chủ tử đâu nhỉ?”
Gương mặt của Cúc Vận trở nên tái nhợt, ta xoay người rồi cười trộm, cho dù nàng muốn đổi, bị ta nói như vậy, cũng khó mà dám đổi.
Trở về phòng, ta thấy bọn nha hoàn buồn bực không yên tụ tập một chỗ, bọn họ đua nhau kể tội chủ tử của mình. Nói đi nói lại, chẳng qua là muốn tìm kiếm một chủ tử mới mà thôi.
Ta cười khẩy một tiếng, quả nhiên Phương Hàm là loại người rất lợi hại.
Nàng rốt cuộc là muốn dạy cho bọn ta điều gì? Chẳng qua, mục đích hôm nay của nàng chính là ly gián quan hệ chủ tớ mà thôi. Bây giờ đã vào cung, muốn ra khỏi cung còn khó hơn lên trời. Ai mà không muốn mình được bước đi trên con đường thẳng tắp? Nếu chủ tử của mình tiền đồ vẫn chưa rõ ràng, vậy thì nên chọn một chủ tử chắc chắn có tiền đồ sáng lạng đi, như vậy cũng chưa chắc là không tốt.
Ta nghĩ, dù sao người có mục đính trà trộn vào cung như ta cũng không nhiều. Như vậy, các nha hoàn chắc chắn sẽ hiểu rất rõ tiểu thư của mình. Phương Hàm giở ra yêu sách này, vô tình đã đã âm thầm phá bỏ người tâm phúc bên cạnh các nàng được tuyển tú. Cho dù có thể họ sẽ có một tâm phúc mới, nhưng bước đi đầu tiên này, không thể không thừa nhận, nàng ta đã thắng.
Ta ngồi một mình ở mép giường, nghe các nàng sôi nổi trò chuyện.
Cũng có vài nha hoàn cúi đầu không tham dự, vẻ mặt hiện rõ đang đấu tranh rất dữ dội. Cũng có một hai người, vẫn bình thản ngồi trên giường của mình như ta. Ta khẽ cười, người trung thành, đương nhiên vẫn sẽ có.
Chỉ là đa số họ, điều đã bị dụ dỗ.
Đây là con người.
Ta chợt nhớ đến câu hỏi trong miếu ngày ấy mà Tô Mộ Hàn đã hỏi ta,
"Nhân chi sơ (*), rốt cuộc là thiện hay ác."
* Bản tính vốn có của con người
Bây giờ ngẫm lại, thiện hay ác thì đã sao? Chẳng qua lúc này mới bắt đầu thấy rõ.
Phương Hàm nói muốn chúng ta suy nghĩ kỹ, thật ra chính là cho chúng ta cơ hội được mong ước.
Cứ như vậy, lại qua một ngày.
Lúc Phương Hàm tới, những người đã sớm có quyết định bắt đầu tiến lên phía trước: “Cô cô, nô tì ngưỡng mộ tài hoa của Vương mỹ nhân, muốn được hầu hạ Vương mỹ nhân.”
“Cô cô, nô tì nghe nói tính tình của Thư quý tần rất tốt, nô tì mong muốn được hầu hạ ngài ấy.”
“Cô cô, nô tì tình nguyện hầu hạ cô cô.”
…
Trải qua hơn một nén nhang, đứng bên cạnh ta chỉ còn lại vài người. Ta liếc mắt nhìn Cúc Vận bên cạnh, nàng cũng trừng mắt liếc ta một cái, sau đó dời tầm mắt đến nơi khác.
Nghe xong lời trình bày thưa bẩm của mọi người, Phương Hàm mới nói: “Các vị đi theo Lý công công đăng ký, ta sẽ tự động sắp xếp.” Phương Hàm nhìn nha hoàn nói tình nguyện hầu hạ nàng rồi mở miệng: “Bên cạnh ta không thiếu người, hay là ngươi nên suy nghĩ lại đi.”
Nha hoàn kia có chút thất vọng, nhưng vẫn cùng những người khác đi theo Lý công công đăng ký.
Phương Hàm đưa mắt nhìn những người còn lại, vẫn không nói bất kỳ lời nào, chỉ cúi đầu uống trà.
Chúng ta đứng yên, cũng không nói lời nào.
Đối với suy nghĩ trong lòng của Phương Hàm, ta tự nhận là mình không hiểu rõ lắm. Suy nghĩ của nàng, thật sự là quá sâu sắc.
Ta chợt nhớ tớ, nếu suy nghĩ của các phi tần trong cung cũng sắc sảo như nàng, nếu như vậy… Thì thật sự rất đáng sợ!
Danh sách chương