Toàn bộ không khí trong phòng, tràn ngập mùi Long Tiên Hương nồng đậm.
Ta nằm sát trên nền nhà lạnh lẽo, cảm thấy hơi buồn ngủ. Tiếng động trên giường cũng dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở gấp yếu ớt lẫn tiếng hít thở.
Một lát sau, ta loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đứng dậy. Sau đó liền nghe Hạ Hầu Tử Khâm gọi: “Lưu Phúc.”
“Có lão nô.” Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, ta lờ mờ thấy một đôi giày màu xanh lam sẫm, sau đó lại nghe vẫn giọng nói đó cất lên: “Hoàng thượng muốn về Thiên Dận cung ạ?”
Nghe lão thái giám nói vậy, ta mới sực nhớ nơi này không phải là tẩm cung của Hạ Hầu Tử Khâm. Chẳng qua hắn chỉ chọn đại một nơi để muốn thân thể của một cung nữ mà thôi.
Hạ Hầu Tử Khâm chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng, đã thấy Lưu Phúc bước nhanh đến đỡ hắn đứng dậy. Sau đó lập tức có cung nữ tiến vào, bước đi khe khẽ. Dường như ta có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng.
“Uống.”
Lại là giọng của Hạ Hầu Tử Khâm.
“Hoàng thượng, cái này… là gì vậy.” Giọng nói của Như Mộng có chút hoảng hốt, mang theo sự sợ hãi.
Ta giật nẩy người, chẳng lẽ là ban độc dược cho nàng ta sao? Lưu Phúc quát: “Bảo ngươi uống thì uống đi!”
Hạ Hầu Tử Khâm đã đứng dậy, Lưu Phúc vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Phương Hàm cô cô đã chờ ở bên ngoài lâu lắm rồi ạ, để lão nô truyền nàng ta vào, hay là….”
“Cho nàng vào đi.”
“Vâng.” Lưu Phúc xoay người đi ra ngoài.
Hạ Hầu Tử Khâm xoay người lại, giọng nói thản nhiên: “Không phải cứ được trẫm ban ân huệ một đêm thì bất kỳ nữ nhân nào đều có thể biến thành phượng hoàng đâu!”
Lời nói của hắn, ý tứ đã quá rõ ràng.
Hít một hơi thật sâu, ta cố gắng ép sát thân thể xuống sàn thêm một chút nữa, ta hận không thể che kín lỗ tai của mình, ta sợ thứ hắn ban cho Như Mộng là độc dược, ta sợ nghe thấy nàng ta rên rỉ đau đớn. Thở dài, ta chờ thật lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì khác. Ngược lại chỉ thấy cung nữ vào lúc nãy đã lui ra.
Ta suy nghĩ một lát, có lẽ không phải độc dược.
Phương Hàm bước vào, giọng nói của nàng vẫn thản nhiên như trước: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
“Có chuyện gì?”
“Chuyện tu viện cho các thí sinh tuyển tú đã được sắp xếp ổn thỏa, nô tỳ sẽ chỉ bảo các nàng thật tốt.”
“Ừ, ngươi làm việc, trẫm đương nhiên rất yên tâm. Trẫm mệt rồi, phải hồi cung trước đây.” Hạ Hầu Tử Khâm vừa nói xong, liền đi thẳng ra ngoài.
Ta bỗng nhiên có chút tò mò, không kiềm được mà vội cố gắng dịch lên phía trước một chút hy vọng có thể nhìn được dáng vẻ của gã đàn ông này. Cũng trong một khắc đó, ta thấy ánh mắt của Phương Hàm cô cô đang hướng về phía ta. Ta kinh ngạc, vội rụt trở vào. Tim ta đập rất nhanh, ta không biết nàng ta có nhìn thấy ta trốn dưới gầm giường hay không.
Nàng vẫn chưa đi, bước chân lại hướng về phía này.
Ta cắn môi, cố gắng suy nghĩ, nếu ta bị phát hiện thì phải viện lý do gì đây….
Ps: zai phụ, zai phụ, zai phụ đấy, không phải zai chính đâu. Các bạn đừng thèm để ý mà làm gì rồi bỏ truyện
Ta nằm sát trên nền nhà lạnh lẽo, cảm thấy hơi buồn ngủ. Tiếng động trên giường cũng dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở gấp yếu ớt lẫn tiếng hít thở.
Một lát sau, ta loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đứng dậy. Sau đó liền nghe Hạ Hầu Tử Khâm gọi: “Lưu Phúc.”
“Có lão nô.” Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, ta lờ mờ thấy một đôi giày màu xanh lam sẫm, sau đó lại nghe vẫn giọng nói đó cất lên: “Hoàng thượng muốn về Thiên Dận cung ạ?”
Nghe lão thái giám nói vậy, ta mới sực nhớ nơi này không phải là tẩm cung của Hạ Hầu Tử Khâm. Chẳng qua hắn chỉ chọn đại một nơi để muốn thân thể của một cung nữ mà thôi.
Hạ Hầu Tử Khâm chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng, đã thấy Lưu Phúc bước nhanh đến đỡ hắn đứng dậy. Sau đó lập tức có cung nữ tiến vào, bước đi khe khẽ. Dường như ta có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng.
“Uống.”
Lại là giọng của Hạ Hầu Tử Khâm.
“Hoàng thượng, cái này… là gì vậy.” Giọng nói của Như Mộng có chút hoảng hốt, mang theo sự sợ hãi.
Ta giật nẩy người, chẳng lẽ là ban độc dược cho nàng ta sao? Lưu Phúc quát: “Bảo ngươi uống thì uống đi!”
Hạ Hầu Tử Khâm đã đứng dậy, Lưu Phúc vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Phương Hàm cô cô đã chờ ở bên ngoài lâu lắm rồi ạ, để lão nô truyền nàng ta vào, hay là….”
“Cho nàng vào đi.”
“Vâng.” Lưu Phúc xoay người đi ra ngoài.
Hạ Hầu Tử Khâm xoay người lại, giọng nói thản nhiên: “Không phải cứ được trẫm ban ân huệ một đêm thì bất kỳ nữ nhân nào đều có thể biến thành phượng hoàng đâu!”
Lời nói của hắn, ý tứ đã quá rõ ràng.
Hít một hơi thật sâu, ta cố gắng ép sát thân thể xuống sàn thêm một chút nữa, ta hận không thể che kín lỗ tai của mình, ta sợ thứ hắn ban cho Như Mộng là độc dược, ta sợ nghe thấy nàng ta rên rỉ đau đớn. Thở dài, ta chờ thật lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì khác. Ngược lại chỉ thấy cung nữ vào lúc nãy đã lui ra.
Ta suy nghĩ một lát, có lẽ không phải độc dược.
Phương Hàm bước vào, giọng nói của nàng vẫn thản nhiên như trước: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
“Có chuyện gì?”
“Chuyện tu viện cho các thí sinh tuyển tú đã được sắp xếp ổn thỏa, nô tỳ sẽ chỉ bảo các nàng thật tốt.”
“Ừ, ngươi làm việc, trẫm đương nhiên rất yên tâm. Trẫm mệt rồi, phải hồi cung trước đây.” Hạ Hầu Tử Khâm vừa nói xong, liền đi thẳng ra ngoài.
Ta bỗng nhiên có chút tò mò, không kiềm được mà vội cố gắng dịch lên phía trước một chút hy vọng có thể nhìn được dáng vẻ của gã đàn ông này. Cũng trong một khắc đó, ta thấy ánh mắt của Phương Hàm cô cô đang hướng về phía ta. Ta kinh ngạc, vội rụt trở vào. Tim ta đập rất nhanh, ta không biết nàng ta có nhìn thấy ta trốn dưới gầm giường hay không.
Nàng vẫn chưa đi, bước chân lại hướng về phía này.
Ta cắn môi, cố gắng suy nghĩ, nếu ta bị phát hiện thì phải viện lý do gì đây….
Ps: zai phụ, zai phụ, zai phụ đấy, không phải zai chính đâu. Các bạn đừng thèm để ý mà làm gì rồi bỏ truyện
Danh sách chương