Edit: Kim NC
Beta: Vô Phương
Y đột nhiên nói:” Không được hỏi lại.”
Một câu nói kia, làm cho lời nói đến miệng của ta đành phải nuốt xuống. Im lặng một lúc, ta nhìn y hỏi: “Nếu ta không có vấn đề gì thì làm sao phải cần đến tiên sinh chỉ dạy?”
Ta còn sợ lời nói của ta làm cho y nổi giận, không ngờ y nghe vậy lại cười rộ lên, nhàn nhạt nói:” Không được hỏi lại chuyện của ta”
Ta hơi sửng sốt, vẫn gật đầu.
Lúc đó, tiếng sấm sét đã ngừng từ lâu rồi, thậm chí ngay cả mưa cũng đã tạnh. Dấu chân giày ướt sũng của ta để lại cũng đã dần khô, chỉ còn lại mấy vết mờ nhạt. Tuy nhiên ta lại không muốn rời đi.
Ta tìm chuyện hỏi y:” Tiên sinh vừa mới nói tên của ta hay, vì sao hay?”
Trước đây ta cảm thấy tên của mình rất khó nghe, so sánh với Thiên Phi và Thiên Lục, luôn cảm thấy kém xa. Lần đầu ta nghe thấy có người nói tên của ta hay. Thế nên tự nhiên trong lòng vui sướng.
Tô Mộ Hàn giơ tay đẩy của sổ ra, gió mang theo không khí có hơi nước ùa vào, có chút lạnh lẽo. Ta vốn muốn khuyên hắn, nếu bệnh thì không nên mở cửa sổ. Kỳ lạ là lời nói tới miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời.
Hắn trở lại chỗ ngồi, than nhẹ:”Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ.”
Những thứ nho nhã kia ta vốn không hiểu, bèn yên lặng nghe y nói tiếp, không xen nửa câu.
“Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị có chung nguồn gốc. Tang Tử, nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp.”
* Tang Tử có nghĩa là quê cha đất tổ – cố hương, nơi có cây dâu và cây thị của cha mẹ trồng. Tang là cây dâu, tử là cây thị.
Nghe được hai chữ ‘Tình yêu’, ta chịu không được cười nhạo. Cha ta và mẹ ta có tình yêu sao? A, Tang Tử, Tang Tử, không ngờ lại là kết tinh của tình yêu? Thật quá buồn cười!
Tô Mộ Hàn lại nói: “Nó cũng có ý nghĩa cố hương, cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương…”
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Nên chữ “cố hương” ở đây khá đa nghĩa.
Giọng nói của y thấp dần. Trong lòng ta bỗng nhiên kinh hãi. Đang yên lành, sao lại nói chuyện đó? Ta mặc dù không hiểu hết, nhưng về ý tứ cơ bản cũng nắm được.
Cáo bệnh trở về, quy nhập cố hương.
Không phải là nói người sau khi chết sẽ trở về quê hương sao? Tô Mộ Hàn lại ho mấy tiếng, ngước mắt nhìn về phía ta, cười hỏi: “Tên như vậy không phải rất hay sao?”
Ta không trả lời. Tên hay hay không ta không biết. Ta chỉ biết là, trong lời nói vừa rồi của y, ta cảm giác có chút muộn phiền. Khiến người nghe cảm thấy không yên.
Cảm giác thế này, thực sự không thoải mái.
Ta cố ý cười vài tiếng, lại nói:” Tiên sinh, ta còn có một vấn đề muốn hỏi.”
“Hỏi đi”
Ta cố gắng sắp xếp từ ngữ, mới mở miệng hỏi: ” Câu ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’. Vì sao người con gái đẹp lại muốn cùng chơi bóng với người con trai?”. Lần đó ở Tang phủ ta nghe thấy tiên sinh kia nói, mà ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
Tô Mộ Hàn cười vang. Ta lại càng không hiểu, chuyện này… rất buồn cười sao?
Y cười đáp: ” ‘Hảo’ là chỉ tốt đẹp, không phải là ‘Thích’. Chữ cầu không phải chỉ trái bóng mà là cầu mong, ý là xứng để kết đôi.” Lời nói của y, lời ít ý nhiều, mà ta cũng nhanh chóng hiểu được.
Ta nghĩ lúc đó, nhất định mặt ta rất đỏ. Mặc dù không thấy, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn rất rõ ràng. Đưa hai tay che hai má, ta cũng nhịn không được cười cười, nhưng không thấy chút xấu hổ nào mà chỉ cảm thấy vui vẻ.
Tô Mộ Hàn không hỏi ta vì sao cười mãi không thôi, chỉ nói:” Đêm đã khuya, trở về đi, ta cũng mệt mỏi rồi.”
Thẳng thắn đuổi khách hay lắm. Lúc đó ta nghĩ, y thật là một người vô tình, đuổi người mà cũng có thể nói một cách bình thản như vậy.
Bóp bóp miệng, đứng lên, khom người chào y, cười thật xinh đẹp: “Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta về đây.” Dù sao, sấm sét cũng đã hết, mưa cũng tạnh rồi.
Xoay người, vừa mở cửa, lại nghe y nói:”Tử nhi, nhớ kỹ lời ta nói.”
Tử nhi…
Ta chưa bao giờ biết được sẽ có một người, gọi tên của ta dễ nghe đến thế.
Gật đầu.
Thật ra ta cũng không rõ y muốn chỉ lời nào, bởi vì đêm nay, y nói với ta nhiều lời lắm. Chỉ là, đều không quan trọng…
_________________
Beta: Vô Phương
Y đột nhiên nói:” Không được hỏi lại.”
Một câu nói kia, làm cho lời nói đến miệng của ta đành phải nuốt xuống. Im lặng một lúc, ta nhìn y hỏi: “Nếu ta không có vấn đề gì thì làm sao phải cần đến tiên sinh chỉ dạy?”
Ta còn sợ lời nói của ta làm cho y nổi giận, không ngờ y nghe vậy lại cười rộ lên, nhàn nhạt nói:” Không được hỏi lại chuyện của ta”
Ta hơi sửng sốt, vẫn gật đầu.
Lúc đó, tiếng sấm sét đã ngừng từ lâu rồi, thậm chí ngay cả mưa cũng đã tạnh. Dấu chân giày ướt sũng của ta để lại cũng đã dần khô, chỉ còn lại mấy vết mờ nhạt. Tuy nhiên ta lại không muốn rời đi.
Ta tìm chuyện hỏi y:” Tiên sinh vừa mới nói tên của ta hay, vì sao hay?”
Trước đây ta cảm thấy tên của mình rất khó nghe, so sánh với Thiên Phi và Thiên Lục, luôn cảm thấy kém xa. Lần đầu ta nghe thấy có người nói tên của ta hay. Thế nên tự nhiên trong lòng vui sướng.
Tô Mộ Hàn giơ tay đẩy của sổ ra, gió mang theo không khí có hơi nước ùa vào, có chút lạnh lẽo. Ta vốn muốn khuyên hắn, nếu bệnh thì không nên mở cửa sổ. Kỳ lạ là lời nói tới miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời.
Hắn trở lại chỗ ngồi, than nhẹ:”Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ.”
Những thứ nho nhã kia ta vốn không hiểu, bèn yên lặng nghe y nói tiếp, không xen nửa câu.
“Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị có chung nguồn gốc. Tang Tử, nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp.”
* Tang Tử có nghĩa là quê cha đất tổ – cố hương, nơi có cây dâu và cây thị của cha mẹ trồng. Tang là cây dâu, tử là cây thị.
Nghe được hai chữ ‘Tình yêu’, ta chịu không được cười nhạo. Cha ta và mẹ ta có tình yêu sao? A, Tang Tử, Tang Tử, không ngờ lại là kết tinh của tình yêu? Thật quá buồn cười!
Tô Mộ Hàn lại nói: “Nó cũng có ý nghĩa cố hương, cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương…”
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Nên chữ “cố hương” ở đây khá đa nghĩa.
Giọng nói của y thấp dần. Trong lòng ta bỗng nhiên kinh hãi. Đang yên lành, sao lại nói chuyện đó? Ta mặc dù không hiểu hết, nhưng về ý tứ cơ bản cũng nắm được.
Cáo bệnh trở về, quy nhập cố hương.
Không phải là nói người sau khi chết sẽ trở về quê hương sao? Tô Mộ Hàn lại ho mấy tiếng, ngước mắt nhìn về phía ta, cười hỏi: “Tên như vậy không phải rất hay sao?”
Ta không trả lời. Tên hay hay không ta không biết. Ta chỉ biết là, trong lời nói vừa rồi của y, ta cảm giác có chút muộn phiền. Khiến người nghe cảm thấy không yên.
Cảm giác thế này, thực sự không thoải mái.
Ta cố ý cười vài tiếng, lại nói:” Tiên sinh, ta còn có một vấn đề muốn hỏi.”
“Hỏi đi”
Ta cố gắng sắp xếp từ ngữ, mới mở miệng hỏi: ” Câu ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’. Vì sao người con gái đẹp lại muốn cùng chơi bóng với người con trai?”. Lần đó ở Tang phủ ta nghe thấy tiên sinh kia nói, mà ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
Tô Mộ Hàn cười vang. Ta lại càng không hiểu, chuyện này… rất buồn cười sao?
Y cười đáp: ” ‘Hảo’ là chỉ tốt đẹp, không phải là ‘Thích’. Chữ cầu không phải chỉ trái bóng mà là cầu mong, ý là xứng để kết đôi.” Lời nói của y, lời ít ý nhiều, mà ta cũng nhanh chóng hiểu được.
Ta nghĩ lúc đó, nhất định mặt ta rất đỏ. Mặc dù không thấy, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn rất rõ ràng. Đưa hai tay che hai má, ta cũng nhịn không được cười cười, nhưng không thấy chút xấu hổ nào mà chỉ cảm thấy vui vẻ.
Tô Mộ Hàn không hỏi ta vì sao cười mãi không thôi, chỉ nói:” Đêm đã khuya, trở về đi, ta cũng mệt mỏi rồi.”
Thẳng thắn đuổi khách hay lắm. Lúc đó ta nghĩ, y thật là một người vô tình, đuổi người mà cũng có thể nói một cách bình thản như vậy.
Bóp bóp miệng, đứng lên, khom người chào y, cười thật xinh đẹp: “Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta về đây.” Dù sao, sấm sét cũng đã hết, mưa cũng tạnh rồi.
Xoay người, vừa mở cửa, lại nghe y nói:”Tử nhi, nhớ kỹ lời ta nói.”
Tử nhi…
Ta chưa bao giờ biết được sẽ có một người, gọi tên của ta dễ nghe đến thế.
Gật đầu.
Thật ra ta cũng không rõ y muốn chỉ lời nào, bởi vì đêm nay, y nói với ta nhiều lời lắm. Chỉ là, đều không quan trọng…
_________________
Danh sách chương